LoveTruyen.Me

[Edit] [ĐM] Shop phong thủy huyền học Cẩm Lý online

10.

Ishimeko

Nam tử mặc diễn phục

Tháng 6, là mùa cỏ mọc chim bay, cảnh xuân tươi đẹp.

Trong đình viện đạo quan lại là một cảnh sắc mùa thu tiêu đều, gió lạnh thổi qua cuốn theo lá vàng trên mặt đất, cuộn tròn vào nhau sau đó rơi xuống bên góc tường.

Ngư Hằng đứng dưới gốc cây, thong dong nhìn chăm chú vào nam tử trước mặt.

Nam tử một thân diễn phục màu phấn hồng, áo dài hồng nhạt khoác bên ngoài chiếc áo ngắn, trên chiếc áo ngắn thêu đóa mẫu đơn tinh xảo diễm lệ, bên trong nhụy hoa khâu mấy viên minh châu, sặc sỡ lóa mắt.

"Giúp ta." Nam tử lặp lại lần nữa.

Ngư Hằng tiến lên một bước, cũng không sợ, thắc mắc: "Giúp ngươi cái gì?"

"Giúp ta . . . " Nam tử dừng một chút, cười, "Giết ta."

Ngư Hằng cảm thấy không thể hiểu được, vừa muốn mở miệng, nam tử bỗng nhiên biến mất. Bốn phía lan tràn một màn sương đen, che lấp tất cả cảnh vật xung quanh, một màu xám xịt, cái gì cũng không nhìn được.

"Chơi trò này, là đang muốn so đấu cùng với thủ đô sương mù sao!"

Ông chủ Ngư tuy nói là yêu lực thấp kém, nhưng cách trừ tà tất nhiên vẫn là biết một ít. Hắn móc bùa chú ra từ trong túi, nắm trong lòng bàn tay, đưa khí đổi vận của mình vào. Vài giây sau, bùa chú phát ra ánh sáng trắng chói mắt, sương đen tan đi một ít.

Ánh sáng trắng chiếu giữa sương đen, cực kỳ giống với tia nắng ban mai. Ngư Hằng coi bùa chú là đèn, bình tĩnh bước đi, tìm kiếm đường ra.

Phiến đá xanh trên mặt đất hơi phản chiếu ánh sáng.

Ngư Hằng đi trong chốc lát, nhận ra mình lại tới tại chỗ. Đổi một đường đi khác, kết quả vẫn là về lại chỗ cũ.

Quỷ đả tường, đơn giản là quỷ phá đám bày ra một lá chắn hình tròn xung quanh một người, khiến người đó đi vòng vòng trong lá chắn đó mà không tự biết được. Một cách cấp thấp cũ kỹ như vậy, Ngư Hằng không hề để trong lòng. Đừng nói là cấp thấp, dù là cấp cao hắn cũng không sợ. Thân là Cẩm Lý yêu vận khí tăng cao, cho tới bây giờ không có chuyện gì hắn không thể chuyển nguy thành an.

Ông chủ Ngư lại dạo một vòng nữa, hắn liền mệt.

Không chỉ có mệt, còn đói.

Ngư Hằng dùng bùa chú chiếu về phía xa, trong sương đen mơ hồ có thể thấy được gốc cây thô tráng nằm giữa viện. Hắn đi qua, chân dẫm lên lá rụng trên mặt đất, âm thanh xào xạc vang lên. Trong sương đen, tất cả vừa đột ngột vừa quỷ dị.

Cái cây này có vấn đề.

Ngư Hằng suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: "Làm ơn!"

Sau đó nắm chặt hai tay, lại chậm rãi mở ra năm ngón tay, lòng bàn tay tỏa ra khí lạnh màu trắng.

Hắn đang vận dụng yêu lực của mình.

"Nghe lời nghe lời, biến ra một cái cưa."

Khí trắng trên tay dần dần hiện ra hình dáng mơ hồ, mắt thấy thắng lợi đang đến, Ngư Hằng vui vẻ ra mặt.

Vài phút sau . . .

Trong tay ông chủ Ngư cầm một quả cầu băng tròn vo.

" . . . "

"Ta nói là cưa! Cái cưa! Không phải quả quýt!"*

*Cưa (锯子 – jùzi) và quýt (橘子 – júzi) đọc giống nhau

Tuy nói tộc Cẩm Lý tăng cao yêu lực dựa trên việc tu luyện là cực kỳ gian nan, nhưng cũng không phải không thể. Dưới sự kiên trì không ngừng của ông chủ Ngư, hiện tại hắn không chỉ có thể kết băng một ly nước, còn có thể biến ra đồ vật từ trong tay. Chẳng qua không quá ổn định, đồ vật biến ra chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng.

"Ha . . . " Ngư Hằng thở ra một hơi, "Lại một lần nữa!"

Hắn mở đôi tay ra, lẩm bẩm, "Cưa . . ."

Lại qua vài phút . . .

Ông chủ Ngư cầm trên tay một cái quần* băng tỏa ra hơi lạnh.

*Quần (裤子 – kùzi)

" . . . "

Lần thứ ba, ông chủ Ngư rốt cuộc cũng biến ra được một cái cưa băng, cưa băng sắc bén, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng chiếu rọi của bùa chú.

Ngư Hằng lau lau mồ hôi trên trán, xách cưa băng lên, hung hăng chém vào gốc cây. Cành cây khô lắc lắc, lá cây rơi xuống càng nhiều.

"Ta đói bụng rồi, muốn ra ngoài tìm đồ ăn, đắc tội." Tay Ngư Hằng bắt đầu dùng sức, vỏ cây dưới sức chém sắc bén của cưa bị cắt ra một cái miệng to, lộ ra thân cây màu vàng bạc bên trong. Lá chắn được bày ở trên cây, cho nên bất luận là hắn đi như thế nào cũng sẽ trở lại dưới tàng cây. Hắn chỉ cần chặt rớt cây, thủ thuật của quỷ đả tường tất nhiên cũng sẽ bị phá.

Tốc độ trên tay Ngư Hằng càng lúc càng nhanh, lá cây, vỏ cây, mạt gỗ bay tứ tung.

Khi Lâu Diễn tìm được Ngư Hằng, nhìn thấy một màn như vậy ——

Trên mặt trên người Ngư Hằng bị phủ bởi một tầng mạt gỗ, lá rụng vàng khô đều sắp nhấn chìm hắn.

Lâu Diễn: " . . . "

"Anh đang làm cái gì?" Y đi qua, nắm lấy cánh tay không ngừng chặt cây của Ngư Hằng.

"Chặt cây, vốn định chặt xong thì đi ra ngoài, không ngờ cậu lại tới nhanh như vậy." Ngư Hằng dùng sức giũ giũ quần áo, lá cây bị hất rớt, mạt gỗ bay lơ lửng xung quanh, Lâu Diễn hắt xì một cái.

Lâu Diễn: " . . . "

"Đừng chặt nữa, đi theo tôi." Y mạnh mẽ giữ chặt Ngư Hằng, xuyên qua màn sương đen, mãi cho đến khi kéo hắn an toàn vào phòng khách.

"Ngồi xuống."

Vẻ mặt Ngư Hằng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngồi xuống.

Lâu Diễn mở ba lô ra, lấy ra khăn lông và nước khoáng, đổ nước khoáng vào khăn lông, đi đến trước mặt Ngư Hằng, nắm lấy cằm hắn.

Ngư Hằng: ???

Tiếp theo trên mặt chợt cảm thấy lạnh, khăn lông ướt nhẹp chạm vào da mặt. Ngư Hằng bị bắt ngẩng đầu lên, tầm mắt thẳng hướng đến khuôn mặt lạnh nhạt của Lâu Diễn, cũng không biết vì sao, hắn thế mà lại nhìn ra vài phần dịu dàng lưu luyến.

Ngư Hằng có chút đỏ mặt, nắm lấy khăn lông, "Vẫn là để tôi tự làm đi."

Lâu Diễn nhìn chằm chằm vào Ngư Hằng vài giây, coi như là đồng ý, đưa khăn lông cho Ngư Hằng, ngồi xuống phía đối diện.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Ngư Hằng lau mặt hai cái, kể lại chuyện vừa rồi cho Lâu Diễn. Bất quá chuyện biến ra cưa băng là không nói, thứ nhất là nghe quá ngốc, thứ hai là thân phận yêu quái của hắn không thể để người biết.

"Cái cưa của anh là từ đâu ra?"

Ngư Hằng: " . . . "

Hết chuyện để nói rồi sao?

"Lụm được, chỗ này u u ám ám, có thứ gì cũng không lạ." Ông chủ Ngư lừa dối qua ải, mắt cũng không nháy lấy một cái.

Lâu Diễn vừa muốn mở miệng nói gì đó, bị Ngư Hằng lập tức đánh gãy, "A, cậu có bạn gái chưa? Cậu đẹp trai như vậy, bên người hẳn là có không ít con gái nhỉ?"

"Không có."

"Thế còn chuyện đó thì sao?"

" . . . "

"Không phải chứ? Chẳng lẽ vẫn còn là xử nam?"

" . . . "

"Chờ đến khi đi ra ngoài, anh trai mang cậu tìm chỗ chơi, đó chính là chuyện vô cùng sung sướng."

Kỳ thật Ngư Hằng chính là quá ngứa miệng, trêu chọc Lâu Diễn. Chuyện đó có sung sướng hay không hắn cũng không biết, dù sao cũng chưa từng thể nghiệm qua, nhưng hắn đọc truyện người lớn, vai chính đều là rất sung sướng.

"Được."

Không ngờ tới Lâu Diễn lại có thể đồng ý một cách sảng khoái như vậy, Ngư Hằng bị nghẹn, trong lúc nhất thời không biết nói tiếp như thế nào.

Nhìn thấy bộ dáng ăn quả đắng của Ngư Hằng, đôi mắt Lâu Diễn cong cong. Dù sao bản tính của tên yêu quái trước mặt này như thế nào, y ngược lại là quá hiểu rõ.

Lúc này bên ngoài đã bớt u ám được một nửa, trong phòng không có đèn, cửa sổ lại ít, ánh sáng bên ngoài rất khó chiếu vào.

"Tôi đói bụng, chúng ta nên ăn cái gì đây?" Ngư Hằng lấy ra đồ sạc từ trong ba lô, "Cũng không biết trong phòng này có chỗ để cắm điện không."

Ngư Hằng cầm đồ sạc dạo một vòng quanh phòng, tìm thấy một ổ điện cũ nát ở mép giường. Khi đầu cắm vừa mới cắm vào lỗ, "Xẹt ——" một tiếng, tia điện bắn ra tung tóe.

"Mẹ nó!" Ông chủ Ngư giật mình nhảy rụt về sau.

Lâu Diễn sải chân dài nhanh chóng bước tới, hộ bên người Ngư Hằng.

Tia điện bùm bùm vài giây, di động leng keng một tiếng, báo hiệu đang sạc điện.

Căn phòng khách vốn dĩ đang đen như mực, lập tức sáng lên.

???

Không có đèn tại sao lại có thể sáng được?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me