LoveTruyen.Me

Edit Dm Shop Phong Thuy Huyen Hoc Cam Ly Online

Lâm Tĩnh Uyển thấy Ngư Hằng dứt khoát như vậy, lập tức đứng lên dẫn hai người đi vào phòng khách, đứng trước tủ quần áo dựa vào góc tường, cô mở cửa tủ ra, nhìn không gian có thể chứa tận bốn người bên trong, nói: "Đây là cái tủ tôi vừa mới mua, còn chưa kịp dọn phòng treo quần áo, các anh thấy được không?"

Đây quả thực là quá được luôn.

Không gian lớn như vậy cũng tiện cho việc quan sát bên ngoài, có thể nói là vô cùng hoàn hảo.

Ngư Hằng vẫy vẫy Hạ Lan, "Nhóc trốn dưới giường trong phòng ngủ, anh đoán trong đó có chỗ có thể chạy trốn được."

Hạ Lan tiếc nuối liếc nhìn cừu vui vẻ trong TV mấy lần, đi về phía phòng ngủ.

Lâm Tĩnh Uyển lo lắng nhìn Hạ Lan, nói với Ngư Hằng: "Em ấy vẫn là một đứa trẻ, trốn trong phòng ngủ an toàn không? Hay là để thằng bé về nhà đi?"

"Cô Lâm không cần lo lắng, thằng nhóc đó lợi hại lắm, còn có 10 phút, tôi cảm giác Điền Dương sắp tới rồi," Ngư Hằng kéo Lâu Diễn trốn vào ngăn tủ, lấy ra từ trong túi một cái kẹp tóc màu đỏ đưa cho Lâm Tĩnh Uyển, nói: "Kẹp lên trên đầu, là trang sức trừ tà mới mà tôi nghiên cứu ra, cô chính là khách hàng thứ nhất đấy, cũng là quý cô tốt nhất dũng cảm nhất!"

Lâm Tĩnh Uyển được khen, có chút ngượng ngùng, nhận lấy kẹp tóc kẹp lên đầu.

"Cô Lâm cô chỉ cần ngồi trên sô pha là được, còn lại không cần phải xen vào, cũng không được làm lộ bọn tôi, cô chỉ cần làm khán giả là được."

Lâm Tĩnh Uyển nghiêm túc gật đầu, "Có các anh ở đây làm tôi yên tâm hơn nhiều, thật sự không biết nên cảm ơn mọi người như thế nào."

Cửa sổ phòng khách bỗng nhiên bị gió mở tung ra, từng đợt gió thổi bức màn bay phần phật, phát ra âm thanh "ầm ầm" như động đất.

Ngư Hằng nháy mắt với Lâm Tĩnh Uyển, Lâm Tĩnh Uyển mạnh mẽ hít vào thật sâu, cắn môi dưới, đóng tủ quần áo lại. Nhưng không hoàn toàn đóng kín, để lộ một khe hở không lớn, khe hở này đủ để nhìn được hơn nửa phòng khách.

Gió càng lúc càng lớn, Lâm Tĩnh Uyển ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm mấy chú cừu trong TV, sắc mặt trắng mất mấy phần, hai tay nắm chặt lấy nhau.

Trong tủ quần áo, Ngư Hằng và Lâu Diễn dựa vào nhau, quan sát tình hình trong phòng khách.

Chờ đợi, là sự dày vò lâu dài.

Lâm Tĩnh Uyển duỗi tay ôm lấy hai chân, cằm đặt lên đầu gối nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Cánh cửa phòng khép hờ lặng lẽ mở ra, hành lang không có một bóng người. Lâm Tĩnh Uyển cắn răng, nỗ lực khống chế tiết tấu hô hấp của mình, cầm lấy điều khiển bên cạnh tăng âm lượng TV lên mức lớn nhất.

Âm thanh truyền ra từ TV cũng không hề náo nhiệt, ngược lại, bởi vì âm thanh quá mức vang dội hình thành sự đối lập mãnh liệt với căn phòng khách tĩnh lặng, bầu không khí khủng bố quỷ dị lan tràn.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán lâm Tĩnh Uyển xuống dưới cằm, thời gian trên đồng hồ sớm đã vượt qua 0 giờ, nhưng Điền Dương vẫn không tới.

Càng không biết được gì, lại càng đáng sợ.

Mấy con cừu trong TV đang cử hành cuộc thi biện luận, cậu một lời tôi một câu, âm thanh từ tám cái miệng vang lên vô cùng ồn ào. Bỗng nhiên âm thanh ồn ào tắt ngúm, hình ảnh trên màn hình bị ngừng, mọi thứ yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng gió thổi "ào ào".

Ngư Hằng nhìn về phía Lâu Diễn, hai người trao đổi ánh mắt.

Nó, sắp tới.

Lâm Tĩnh Uyển không dám nhìn lộn xộn, muốn nhắm mắt lại nhưng vì đã trợn mắt khác lâu, thần kinh căng chặt, trong lúc nhất thời không thể nhắm lại. Vài giây sau, con cừu trong màn hình TV động đậy, âm thanh hình như cũng khôi phục bình thường, con cừu già khập khễnh bước từng bước lại gần, kêu lên tiếng kêu "be be be" chân thật của cừu.

Tiếng kêu lanh lảnh sắc bén, tiếng sau to hơn tiếng trước, vang lên quanh quẩn trong phòng khách.

Chỉ thấy con cừu hoạt hình kia cách màn hình càng ngày càng gần, cơ thể bằng phẳng, khuôn mặt cũng phóng đại lên. Lâm Tĩnh Uyển trừng mắt nhìn con cừu trong TV, hô hấp dồn dập.

Bỗng nhiên, màn hình TV lung lay một chút.

Giây tiếp theo, khuôn mặt trắng đen không có bất luận biểu cảm gì của con cừu già kia dán sát lên màn hình, lúc này tiếng kêu cũng tăng đến mức lớn nhất.

Lâm Tĩnh Uyển giật mình một cái, nhắm mắt lại.

Cô chôn đầu sâu vào giữa hai chân, thật sự không thể hiểu được Điền Dương, muốn ra thì nhanh chóng đi ra đi, hù dọa mình rất sướng sao? Hẹn hò với anh ta đã hơn một năm, tại sao trước kia mình lại không nhận ra được anh ta có thứ đam mê biến thái như vậy chứ! Cơ mà cũng đúng, chỉ có việc che lấp mọi thứ mới là đỉnh cao biến thái.

Tiếng kêu của cừu trong TV cùng với tiếng vang trong phòng khách hòa lẫn vào nhau, phảng phất như có mấy chục con cừu đang la lên.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng chửi rủa của phụ nữ: "Nhà ai vậy? Hơn nửa đêm rồi còn đi chăn cừu cho nó kêu, có cho người ta ngủ không! Tôi nói cho mấy người biết, tôi có bệnh tim đấy, nếu dọa tôi xảy ra rủi ro gì thì tôi cho con trai đi phá nhà mấy người!"

Lâm Tĩnh Uyển nhận ra giọng nói này, là dì Trương ở nhà đối diện. Dì Trương này đang ở thời kì mãn kinh, thường xuyên hùng hùng hổ hổ, mắng chồng mắng con, mắng bác gái tổ dân phố, người ở toàn tòa nhà cũng không dám chọc vào bà.

"A! Lâm Tĩnh Uyển cô là giết cừu lúc nửa đêm hả! Tôi thật muốn nhìn cô đang làm . . ." Tiếng la của dì Trương bỗng nhiên ngừng lại, vài giây sau thì truyền đến tiếng thét chói tai của bà, tiếp theo là tiếng đóng sầm cửa một cách bạo lực.

Ngư Hằng trốn trong tủ quần áo nhìn thấy được hết những gì vừa xảy ra, một bà dì ở nhà đối diện vừa đi ra ngoài thì chống hông kêu la, la được một nửa thì vốn dĩ biểu tình "Bác gái mi là bà đây lợi hại nhất" bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt trợn trừng, tựa như nhìn thấy được hình ảnh đáng sợ nào đó, sau đó thét lên một tiếng chạy về nhà, đóng sầm cửa lại.

Ngư Hằng bấm tay tính toán, Điền Dương chỉ ở ngoài cửa thôi.

Nhưng, ngoài cửa không chỉ có một mình Điền Dương. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận bốn phía, đôi mày hơi hơi nhíu lại, những kẻ tới nơi này có chút nhiều nha.

Hai con quỷ, một yêu quái.

Tình huống hình như có chút phức tạp.

Lâm Tĩnh Uyển nằm trên sô pha, vầng trán chảy xuống mồ hôi dày đặc. Toàn bộ cửa sổ trong phòng đã bị mở ra hết, gió thổi qua sau lưng khiến cả người cô lạnh lẽo. Cũng vào lúc này, tiếng cừu kêu dừng lại, sự tĩnh lặng lan tràn.

Cô nghe thấy được trên đầu truyền đến tiếng đèn "lạch cạch lạch cạch", trong lòng Lâm Tĩnh Uyển sinh ra dự cảm không tốt, ngẩng đầu dịch qua bên cạnh một chút. Đèo treo trên đỉnh đầu liền rơi xuống vị trí mà cô vừa ngồi khi nãy, cô nhìn chằm chằm vào cái đèn treo nặng nề bên cạnh mình trên sô pha, cảm thán chính mình mạng lớn. Nếu không dịch qua một chút, đầu mình hẳn là đã bị đèn treo đập nát.

Phòng khách chỉ có đèn treo rơi xuống, toàn bộ căn nhà lập tức chìm vào bóng tối, ngay cả cừu trong TV cũng không thấy, màn hình lóe lên những bông tuyết trắng. Gió thổi tung bức màn, ánh trăng trắng bạc chiếu sáng vào trong căn nhà.

Màn đêm như vậy, ngược lại khiến Lâm Tĩnh Uyển càng không có cảm giác an toàn.

Cô thật sự không thể chịu đựng được loại chờ đợi như dày vò này, lấy hết can đảm kêu to về phía ngoài cửa: "Điền Dương, anh không phải là muốn giết tôi sao? Vậy anh tới đi, ra đây giết tôi đi, chỉ hù dọa tôi sợ thì được cái gì, không ngờ rằng khi anh còn sống thì vô dụng, đã chết rồi cũng là đồ vô dụng như vậy!"

Như thể tại giây tiếp theo, một bóng đen phóng vào từ ngoài cửa, một khuôn mặt lớn tái nhợt dữ tợn quen thuộc xuất hiện trước mặt Lâm Tĩnh Uyển.

Lâm Tĩnh Uyển hít ngược một hơi khí lạnh, mặt Điền Dương hình như trắng hơn sưng hơn so với trước đó, vệt đỏ thối rữa dữ tợn trên trán là vết thương còn lưu lại khi gã dập đầu chết.

"Được nha, anh sẽ mang em đi nhé, Tĩnh Uyển, anh rất yêu em mà . . ." Điền Dương nở nụ cười si mê, vươn ra đôi tay màu trắng xanh, chộp lấy cổ Lâm Tĩnh Uyển.

Lâm Tĩnh Uyển gắt gao nắm chặt nắm tay, hàm răng đều sắp sửa cắn nát.

Ngư Hằng đang muốn chạy ra, còn chưa đụng tay vào ngăn tủ liền dừng lại.

Phía sau Điền Dương, một nữ quỷ treo ngược há miệng, cắn lên cổ Điền Dương. Điền Dương hét lên thảm thiết thu tay lại, nhào vào đánh với nữ quỷ.

Lâm tĩnh Uyển nhất thời ngơ ngác, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chu Chỉ vậy mà lại đánh nhau với Điền Dương? Còn đánh một cách bạo lực máu me như vậy, cánh tay Chu Chỉ cũng bị đánh tới bay ra.

Hai con quỷ tranh chấp với nhau, ông chủ Ngư chắc chắn là sẽ được ngư ông đắc lợi.

Huống chi ngoài kia còn có một yêu quái, hơi thở của yêu quái kia cực kỳ quen thuộc, là người quen. Ngư Hằng thật sự không muốn giao lưu với Cục trật tự, thân phận của hắn và Lâu Diễn đã nhạy cảm hơn nữa còn muốn khiêm tốn làm người, cho nên có thể không đụng chạm sẽ không đụng chạm.

Trong phòng khách, hai con quỷ khí thế ngất trời đánh nhau, Lâm Tĩnh Uyển không biết tại sao bọn họ lại muốn đánh nhau, là muốn tranh đoạt mình làm đồ ăn? Hay là trở mặt thành thù?

Chu Chỉ dần dần lâm vào thế yếu, Lâm Tĩnh Uyển phát hiện cơ thể của Chu Chỉ là thật, đụng vào góc bàn vách tường đều phát ra âm thanh, mà Điền Dương lại không, thậm chí là có thể xuyên qua bàn.

Ngư Hằng quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài, không ngờ Chu Chỉ lại trở thành cương thi. Oán khí của người bị treo cổ rất lớn, biến thành cương thi đúng thật là dễ dàng hơn so với biến thành ác quỷ. Hắn bỗng nhiên hiểu được bác gái trong video kia nói Chu Chỉ động đậy là có ý gì, oán hận chất chứa cả đêm lại thêm âm khí trong khu dân cư này, quá đủ để tăng tốc độ thi biến của Chu Chỉ. Khi bác gái nói, không phải là tiểu quỷ quậy phá sau lưng cô, mà là cơ thể xơ cứng của cô thực sự động đậy.

Vạn quỷ hồi hồn, chỉ có hiệu lực đối với quỷ hồn, Chu Chỉ không phải là quỷ hồn, tất nhiên sẽ mất thế khi đánh nhau với Điền Dương. Chu Chỉ rất nhanh đã bị Điền Dương đánh rớt một cánh tay khác, cô nằm trên mặt đất vặn vẹo người, nơi bị cụt tay lộ ra phần thịt đỏ hồng.

Điền Dương hung hăng đá một chân Chu Chỉ, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo, "Anh cũng là yêu em mà, anh cũng không muốn giết em, nhưng ai bảo sau khi em biết chân tướng lại muốn báo anh cho cảnh sát chứ. Anh có thể còn cách nào khác, đành phải siết chết em thôi, nhưng cô vậy mà lại không chịu buông tha tôi, khiến tôi sống sờ sờ bị dập đầu đến chết, hiện tại lại muốn ngăn tôi giết Lâm Tĩnh Uyển, sao nào, lương tâm dâng trào sao? Lúc trước khi cô không biết xấu hổ bắt chước tiểu thuyết mà yêu tôi, cô đã hận không thể khiến cô ta đi chết đấy!"

Lâm Tĩnh Uyển nghe được những lời này, trong một chốc không thể tiêu hóa nổi.

Điền Dương nói xong, trừng đôi mắt tràn đầy tơ máu nhào về phía Lâm Tĩnh Uyển, Lâm Tĩnh Uyển nắm lấy bùa chú màu vàng đánh bay Điền Dương. Điền Dương mắng to một tiếng: "Con điếm!" Gã chộp lấy chiếc ghế bên cạnh ném về phía Lâm Tĩnh Uyển, Lâm Tĩnh Uyển nhắm mắt lại ôm lấy đầu mình.

Một viên đạn từ ngoài cửa vào đánh bay chiếc ghế dựa, một người đàn ông mặc cảnh phục xông vào, cầm súng chỉa vào Điền Dương, híp híp mắt, giọng nói không lạnh không nóng, "Thượng Quan Nam từ tiểu đội đặc biệt Cục trật tự phân cục Hàng Châu, mời mọi người đi theo tôi một chuyến."

Điền Dương cau mày, xoay người nhảy cửa sổ muốn chạy trốn, lại cứng đờ bị một màn chắn màu vàng ngoài cửa sổ ngăn lại, gã mắng to: "Phù chặn đường, con điếm thối thằng ông chủ mà mày tìm kia cũng rất có năng lực đấy! Nhưng mà đường này không được tao còn đường khác!"

Thượng Quan Nam kéo chốt, một viên đạn bay về phía Điền Dương. Điền Dương miễn cưỡng né được, cánh tay bị đạn sượt qua bỏng rát, liều mạng bốc ra khói trắng. Gã chạy qua phòng ngủ, đang muốn chạy trốn theo con đường mà gã cố ý để lại trước đó, ống thoát khí của điều hòa. Còn chưa kịp bay lên, một cây mầm xanh vừa to vừa dài cuốn lấy chân Điền Dương, dù cho Điền Dương giãy dụa như thế nào cũng giãy không ra.

Hạ Lan nhanh chóng bò ra từ dưới giường, lấy tấm phù chú mà trước đó ông chủ đưa cậu dán lên người Điền Dương. Khi phù chú được dán lên trên người, Điền Dương hận đến nghiến răng, nhưng gã biết, chính mình đã hoàn toàn thất bại.

Thượng Quan Nam vọt vào, nhìn thấy Điền Dương đã bị khống chế và Hạ Lan đứng bên cạnh Điền Dương với bãi cỏ nhỏ mọc đầy trên đầu.

Hạ Lan nho nhỏ và Thượng Quan Nam cao ráo yên lặng nhìn nhau, Thượng Quan Nam nhìn cậu, lấy còng tay ra, "Nhóc . . ."

Hạ Lan lui về phía sau hai bước, sao lại còn lấy còng tay? Cậu không muốn bị bắt đến cục cảnh sát!

Tiếp đó, hạt đậu nhỏ phát ra một tiếng la ó: "Oa —— Ông chủ ——"

Ngư Hằng ngồi trong ngăn tủ đỡ trán, ài! Khôn khéo một đời hồ đồ nhất thời mà!

Sắp xếp tốt mọi thứ, tại sao lại có thể quên mất chuyện Hạ Lan sợ cảnh sát này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me