LoveTruyen.Me

[Edit] [ĐM] Shop phong thủy huyền học Cẩm Lý online

43.

Ishimeko

Lâu Diễn cầm lấy hộp Durex từ tay Ngư Hằng, kéo Ngư Hằng vào phòng.

Hắn bị Lâu Diễn đè lên giường, hoạt động ban đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Buổi chiều ngày hôm sau, khi Ngư Hằng ngồi trong thư phòng làm việc rõ ràng là rất mất tinh thần. Hắn thường xuyên xoa xoa cái eo già của mình, thường xuyên đổi tư thế ngồi, chốc chốc thì ngồi, chốc chốc thì nằm ngửa ra, chốc chốc thì đứng lên. Cái nơi khó nói kia thật sự là không thoải mái chút nào, bị Lâu Diễn chà đạp quá mức rồi.

Hạ Lan bò ra khỏi chậu hoa, ngáp một cái lăn đến bên cạnh Ngư Hằng, nghi hoặc nói: "Ông chủ, gần đây em luôn cảm thấy buồn ngủ? Cũng không biết bị làm sao? Hơn nữa, hình như em cao lên một chút rồi."

"Cao lên?"

Trong khoảng thời gian này Hạ Lan vẫn luôn rất thích ngủ, nằm ở chậu hoa không đi ra ngoài, hắn nghĩ là do thời tiết quá nóng nên cũng không quá chú ý. Giờ Ngư Hằng nhìn hạt đậu nhỏ đứng trước mặt, khuôn mặt nhỏ vẫn tròn trịa như cũ, đôi mắt tràn đầy trẻ con, hắn duỗi tay so so trên đầu cậu một chút, hơi kinh ngạc, Hạ Lan thật sự đã cao lên. Lúc trước đầu Hạ Lan chỉ ngang bằng với phần eo hắn, giờ đã cao bằng rốn hắn rồi.

Ngư Hằng vui vẻ tìm tìm thước đo trong ngăn kéo, chịu đựng cơn đau từ mông mình gian nan ngồi xổm xuống, kéo thước đo từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu Hạ Lan, chắc chắn nói: "Đúng là cao lên, thêm vài cm."

Hạ Lan vui vẻ nhảy lên, "Mấy thập niên, cuối cùng em cũng cao được một chút!"

Ngư Hằng cất thước vào, xoa xoa đầu Hạ Lan hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Hạ Lan nghĩ nghĩ, "Hình như là từ buổi tối sau khi trở về từ nhà chị Lâm."

Ngư Hằng ngồi xuống, cúi đầu uống một ngụm nước trà. Nghĩ có lẽ là chuyện của Lâm Tĩnh Uyển tác động đến Hạ Lan, khiến Hạ Lan sinh ra một vài cảm xúc mà cậu vốn dĩ không thể có được, cho nên mới lớn lên.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Hạ Lan, Ngư Hằng cũng vui thay, nhưng mà việc trưởng thành đối với Hạ Lan mà nói, rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không cũng không ai có thể biết được.

Hạ Lan ngáp một cái, nói với Ngư Hằng một câu ngủ ngon, rồi lại chui vào chậu hoa ngủ tiếp. Lâu Diễn lúc này đẩy cửa bước vào, Ngư Hằng quay đầu lại nhìn về phía Lâu Diễn, nháy mắt đưa tình. Khóe miệng Lâu Diễn cong lên một độ cong khiêm tốn, xoay người đi đến trước cửa sổ, lấy ra từ trong túi mấy viên thức ăn cho cá, ném vào bể.

Ngư Hằng đứng dậy đi đến bên cạnh Lâu Diễn, dựa vào trên vai Lâu Diễn, duỗi tay nghịch nước trong bể, cá chép nhỏ phun bong bóng bơi lội quanh ngón tay Ngư Hằng. Hắn cười cười, hỏi Lâu diễn, "Ta cho rằng ngươi sẽ không giữ lại."

Hắn lại nhìn về phía hoa đầu to nằm trong phòng khách ngoài cửa thư phòng, nói thêm: "Còn có hoa Cao Lãnh nữa."

"Từ khi mới bắt đầu đã giữ lại." Lâu Diễn phủi tay: "Sợ ngươi quấy Tiên giới đến long trời lở đất."

"Làm gì có, ta làm gì tùy hứng như vậy chứ!" Ngư Hằng tràn đầy ý làm nũng, rồi lại như bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nói: "Ngươi đoán xem, lúc trước ta đặt tên cho hoa đầu to là hoa Cao Lãnh, giờ ở thời đại này, hoa Cao Lãnh là có ý gì biết không?"

Lâu Diễn tất nhiên sẽ không biết, Ngư Hằng chủ động phổ cập kiến thức, "Chính là dùng để hình dung loại người như ngươi đây, tựa như đóa hoa sừng sững trên núi cao, cao quý và khó có thể chạm tới, chỉ có thể dõi mắt trông từ xa."

"Xa sao." Lâu Diễn nói.

"Đương nhiên," Ngư Hằng kéo Lâu Diễn đến trước bàn làm việc, xoa xoa cái eo nhức mỏi lần nữa, "Lớn tuổi cơ thể không tốt, ngươi tới phụ giúp ta một chút đi."

Lâu Diễn ngồi xuống cầm lấy hạt cườm xỏ vào, ngoài miệng lại nói: "Sáng nay không phải là còn tràn đầy sức lực?"

"Đó còn không phải là do ngươi dằn vặt ta đến mòn luôn sao, ài!" Ngư Hằng đi đến bên cạnh Lâu Diễn, hai tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn chăm chú, hỏi: "Ngươi, thành thật khai báo, ngươi làm thế nào lại biết đến những chuyện trên giường đó?"

Lâu Diễn ngừng động tác lại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, "Không dạy cũng hiểu."

"Ta không tin, ngươi đừng nghĩ đến việc lừa ta, thành thật khai báo."

Lúc này Lâu Diễn mới không đùa Ngư Hằng nữa, mân mê hạt cườm trong tay, mở miệng nói: "Quyển sách kia."

"Sách?"

"Đúng," Lâu Diễn hôn xuống cái miệng nhỏ hồng mũm mĩm của Ngư Hằng, "Là quyển dưới giường của ngươi."

Quyển dưới giường???

Ngư Hằng sửng sốt, còn chẳng phải là cái quyển sách viết về chính mình, <Thượng tiên đại nhân ngươi nhẹ chút>, quyển truyện người lớn 18+ đầy mùi thịt kia sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me