Edit Dm Tinh Dich Gia Tuong
˚.꒷CHƯƠNG 014 ˖ ݁ ˓
Edit: KimieGiang Thời Dư đánh nhau với người ta?Đi vệ sinh mà cũng đánh nhau được?Bị lừa vào tròng hả?Nhìn Giang Thời Dư đâu giống loại người vì bị khích mà đánh nhau với người khác!Yến An nhanh chóng lao ra khỏi lớp, theo sát là Tạ Lan Lan, theo sau đó là một đám nam sinh lớp 3, chắc là muốn xem náo nhiệt, Yến An nghe thấy bọn họ hét lên: "Giang Thời Dư là ai vậy?""Cái tên đeo kính vừa mới chuyển tới!""Đánh nhau với ai? Chết tiệt!"Chết tiệt!Lúc Yến An tới cửa nhà vệ sinh, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu.Cậu nhìn thấy một nam sinh lớp 2 bị đập mạnh vào cửa, rên rỉ ôm bụng ngã xuống. Sau đó, một nam sinh lớp 2 khác bị đá ra ngoài, cậu ta giẫm lên tay của hai người trước đó. Hai tên đó hét lên, ngay khi họ chuẩn bị lao tới, một người thứ ba bị đá tới, chặn trước mặt bọn họ."Giang Thời Dư!" Yến An vọt vào nhà vệ sinh, hét lớn vào.Cùng lúc đó, cậu nhìn thấy Giang Thời Dư ra đòn, rất nhanh, hắn đánh vào bụng tên đầu trọc, sau đó đập mạnh đầu gối lên bụng gã, làm Yến An chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn. Hắn ném người sang một bên, xua tay rồi đi về phía đám đàn em bên trong."Đủ rồi!" Yến An lao tới, nắm lấy cánh tay của Giang Thời Dư, "Đừng đánh nữa..."Cậu còn chưa nói xong, Giang Thời Dư đột nhiên nắm lấy cánh tay Yến An, nắm chặt đẩy một cái, lực vừa phải, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nửa người Yến An không đau, nhưng tê dại đến kỳ lạ. Không thể dùng hết sức nữa, cậu hét lên: "Mẹ kiếp!""Giang Thời Dư!" Tạ Lan Lan lo lắng hét lên.Giang Thời Dư đang định đẩy Yến An sang một bên thì đột nhiên tỉnh táo lại, như thể vừa nhận ra mình đang đánh ai, tay lôi Yến An không thể dừng được, hắn kéo Yến An, người vừa bị hắn đẩy ra, vừa thở dốc nhìn cậu.Yến An cũng thở gấp nhìn hắn chằm chằm, một mặt không phục, tay phải đã bị vặn một cái vẫn chưa hết tê, Giang Thời Dư nhất định không phải là người chỉ tập chơi chơi lúc nhỏ như hắn từng nói."Cậu không sao chứ, Tiểu An?" Tạ Lan Lan lao vào, nắm lấy cánh tay của Yến An bóp bóp.Giang Thời Dư hít vào một hơi, trong ánh mắt lộ ra chút hoảng loạn rất khó nhận ra được, hắn kéo Yến An đang đứng trước mặt mình, tay nhanh chóng nắm lấy tay phải của Yến An, từ cổ tay xoa bóp đến khuỷu tay, rồi chuyển dần lên trên xoa vai."Đau không?" Giang Thời Dư thấp giọng hỏi."Đau, " Yến An nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi cảm giác như vai mình bị bẻ gãy rồi vậy.""...Tôi không có ra tay ác như vậy," Giang Thời Dư thở dài, "Không bị tê sao?""Không!" Yến An trừng mắt nhìn hắn, "Tôi chỉ thấy đau thôi!"Giang Thời Dư không nói lời nào, hắn giơ tay nhẹ nhàng bóp vai Yến An, thấp giọng nói: "Xin lỗi.""Xảy ra chuyện gì?" Thường Tắc bị bao vây ở bên ngoài nãy giờ, lúc này mới chen vào được, "Sao lại đánh nhau?"Cậu ta vừa nói xong, một số người lúc nãy bị Giang Thời Dư đẩy sang một bên đứng dậy, kéo tên đầu trọc dậy trừng mắt nhìn Giang Thời Dư một cách hung dữ, nhưng Giang Thời Dư thậm chí còn không thèm nhìn họ một cái."Mẹ," Yến An thấp giọng chửi, bước tới trước mặt Giang Thời Dư, hất cằm nhìn mấy người bên kia, "Ý chúng mày là sao? Còn muốn đánh đúng không? Ỷ đông hiếp yếu à?""Ai bắt nạt ai!" Tên đầu trọc hét lên, chỉ vào vết nước bẩn từ sàn nhà dính trên áo gã, sau đó chỉ vào Giang Thời Dư, người xem như không có chuyện gì xảy ra, "Nhìn đi, là ai đang bắt nạt ai!""Giang Thời Dư có thể bắt nạt các người sao?" Tạ Lan Lan tiến lên một bước, trừng mắt nhìn bọn họ, "Các người ỷ đông vây đánh cậu ấy chứ gì!""Này!" Mấy người vây xem xung quanh không vui, "Mấy đứa lớp 3 không biết xấu hổ hả? Là ai đánh ai?""Mày nói ai không biết xấu hổ?" Trạm Lạc không biết đi theo từ bao giờ, nhíu mày nhìn cái người vừa nói, "Tụi mày chặn người ở nhà vệ sinh còn mắng người ta không biết xấu hổ?"Gã ta nheo mắt nhìn Trạm Lạc."Có gan thì tan học đừng có chạy," Tên đầu trọc nhổ nước bọt, nhìn vào bên trong hung hăng nói, "Đợi bố mày."Yến An nhìn theo tầm mắt của tên đầu trọc, nhìn vào bên trong, lúc này mới nhìn thấy một cậu bạn lớp 2 nằm cuộn tròn lại bên trong. Nguyễn Dư đứng bên cạnh cậu bạn kia mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm gã đầu trọc, tay nắm chặt, tầm mắt cậu ta dừng lại trên người Yến An."Đi!" Tên đầu trọc gầm nhẹ, mang theo đám tuỳ tùng đi ra ngoài.Những người xem nhìn thêm vài lần nữa, rồi cũng giải tán.Giang Thời Dư vẫn đang siết chặt vai Yến An."Xảy ra chuyện gì vậy?" Tạ Lan Lan kéo cả hai người ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn Giang Thời Dư, "Bọn họ chặn đường cậu? Không ưa cậu?""Không," Giang Thời Dư buông Yến An ra, "Bọn họ chặn đường người khác.""Đừng buông," Yến An hét lên, "Cứ ấn đi, đau quá.""... Chờ một chút, tôi đi lấy kính." Giang Thời Dư thở dài, quay người đi về phía nhà vệ sinh.Nguyễn Dư vẫn còn đứng ở đó, nhìn thấy Giang Thời Dư đi vào, vẻ mặt chuyển sang áy náy, bước ra ngoài: "Xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu."Giang Thời Dư không nói gì, cậu ta lại nói tiếp, "Tôi đã làm phiền cậu hai lần rồi, để tôi sẽ mời cậu một bữa.""Không cần." Giang Thời Dư nhìn bồn rửa tay, không thấy kính mắt của mình.Lông mày Giang Thời Dư nhíu lại, hắn không tìm thấy kính của mình trên bồn rửa, nhìn một vòng mới nhìn thấy kính mình đang nằm dưới đất. Nhìn qua khung kính dính toàn là đất, gọng kính cũng gãy, rõ ràng là gãy nhưng rơi từ trên bồn xuống không thể gãy như vậy.Tròng kính vẫn còn tốt, loại tròng này cũng không dễ bị hỏng. Giang Thời Dư ngồi xổm xuống, tháo tròng kính ra. Hắn nhìn kỹ thấy trên tròng kính có vết giày.Ai đó đã cố tình làm vỡ kính hắn.Trong lòng Giang Thời Dư dâng lên một cỗ bực bội, hắn ngồi xổm nhăn mày, tạm thời không muốn ở trong nhà vệ sinh, hắn hít một hơi thật sâu, Nguyễn Dư vẫn là không có ý định rời đi, hắn chỉ gật đầu với cậu ta rồi rời khỏi nhà vệ sinh.Yến An và Tạ Lan Lan tựa lưng vào tường trò chuyện bên ngoài."Lần đầu tiên tớ vào nhà vệ sinh nam," Tạ Lan Lan nói, "Trời ơi, đột ngột quá, không ngờ có ngày tớ vào nhà vệ sinh nam đấy."Đọc truyện edit ở page chính chủ để ủng hộ editor Kim nhé!"...Vậy cậu thấy rõ bên trong chưa?" Yến An bất đắc dĩ nhìn cô, "Chúng ta đi vào xem thêm lần nữa được không?""Tớ xem làm gì, tớ cũng đâu đi nhà vệ sinh nam," Tạ Lan Lan lườm cậu một cái, cô nàng còn chưa nói hết, quay đầu liền thấy Giang Thời Dư đi ra, "Mắt kính cậu đâu?""Hỏng rồi," Giang Thời Dư cầm hai cái tròng kính, hỏi Tạ Lan Lan, "Có giấy không?""Sao lại hỏng?" Tạ Lan Lan lấy từ trong túi ra mấy tờ giấy cho hắn.Giang Thời Dư không nói gì.Nhìn dáng vẻ tự tin của đám đầu trọc lúc vây đánh Nguyễn Dư, hắn còn tưởng mấy người này năng lực đánh đấm cỡ nào.Nếu biết sớm thì đã không gỡ kính.Hắn thở dài, lau sạch bùn trên kính rồi bỏ vào túi. Hắn quay sang nhìn Yến An: "Vai còn đau không?""...Không đau nữa," Yến An lắc lắc cánh tay, "Sao cậu lại đánh nhau với họ? Là vì họ đánh... Nguyễn Dư phải không?""Không," Giang Thời Dư nói, dừng lại không tiến lên, "Tôi đi vệ sinh.""Ồ." Yến An nhìn hắn.Giang Thời Dư liếc nhìn Tạ Lan Lan, cố gắng nói ít thẳng thắn hơn: "Ngay khi tôi chuẩn bị đi thì tên đó bước vào bảo tôi ra ngoài.""Sau đó thì sao?" Tạ Lan Lan hỏi."Sau đó tôi nghĩ, tôi cần đi vệ sinh, sao tên đó lại bảo tôi ra ngoài," Giang Thời Dư nói, "Nếu tôi không nhịn được, sẽ phải có người giặt quần hộ tôi.""...Sau đó đánh nhau luôn?" Yến An đã muốn cười một tiếng."Ừ." Giang Thời Dư nghiêm túc gật đầu."Bây giờ tôi hỏi cậu một câu," Yến An nói, "Cậu đi vệ sinh chưa?""... Chưa," Giang Thời Dư nhìn Yến An, tay lại siết chặt vai cậu, "Tôi đi vệ sinh, hai người về lớp trước đi."Nói xong, hắn quay người vào và ra khỏi nhà vệ sinh, dây là lần thứ ba trong ngày rồi."Cậu về trước đi," Yến An nói với Tạ Lan Lan, "Tớ cũng đi vệ sinh.""Được." Tạ Lan Lan gật đầu. Khi cô đi ngang qua lớp 2, tên đầu trọc và đám đàn em của gã tình cờ nhìn sang, ánh mắt hung dữ đến mức Tạ Lan Lan gần như không nhịn được, lạnh mặt nhìn họ.Giang Thời Dư bước vào nhà vệ sinh, vừa móc ra thì Yến An bước vào, đứng cạnh hắn huýt sáo.Lúc nãy bọn họ đứng trước nhà vệ sinh nói chuyện, Nguyễn Dư đã đi ra, đi nhanh về lớp, trong nhà vệ sinh bây giờ chỉ còn hai người họ."Trận này chắc phải đánh thêm hai lần nữa," Yến An nói, "Tên đầu trọc kia quen biết vài anh em xã hội. Sau giờ học, chắc là...""Đều ngang trình độ của thằng đó à?" Giang Thời Dư nhướng mày."Không biết." Yến An nhìn Giang Thời Dư.Giang Thời Dư làm biểu tình thật sự rất đẹp trai, bình thường hắn hầu như toàn đeo kính, cả người toát ra vẻ điềm tĩnh trầm lặng, dù có nhíu mày cũng không thấy rõ được. Lúc này nhìn rõ rồi, bên trong lộ ra khuôn mặt tuấn tú... Người này lớn lên còn rất đẹp trai nha."Cậu có thể ngừng nhìn chằm chằm tôi được không?" Giang Thời Dư khôi phục nét mặt vô cảm, nhìn vào tường, "Nhìn tôi lợi tiểu lắm à?""Á, không phải!" Yến An vội vã dời tầm mắt, lúc cậu kéo quần lên, Giang Thời Dư đã quay người đi rửa tay."Thật đấy," Yến An đi theo huých cùi chỏ vào Giang Thời Dư, "Chắc cậu không phải vì Nguyễn Dư bị đánh đi, bọn họ chặn đánh Nguyễn Dư đông như vậy, nếu cậu hét khi nhìn thấy bất công như vậy, có lẽ cũng không phải hét lên...""Lần trước cậu cũng đâu có hét." Giang Thời Dư ngắt lời.Yến An nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra lần trước hắn nói đến là lần ở quán thịt nướng, lúc Nguyễn Dư sắp bị một đám người đánh."Mẹ nó," Yến An có chút không hiểu, "Tại sao lúc nào Nguyễn Dư cũng bị đánh?""Tôi không biết," Giang Thời Dư nói, "Hay là cậu đi hỏi cậu ấy đi."Biểu tình Yến An thay đổi, một lúc sau cậu thì thầm, quên đi.Chuông vào lớp vang lên, hai người vẫy khô tay rồi đi về lớp, Giang Thời Dư quay lại nhìn Yến An: "Vai cậu thực sự không còn đau nữa à?""Thật sự không đau, lúc đầu cũng không đau, chỉ hơi tê mà thôi," Yến An nói, "Cậu không chỉ luyện qua khi còn bé đúng không?""Tôi chỉ tập hồi nhỏ." Giang Thời Dư nghiêm túc nói."Cậu nói nhỏ," Yến An suy nghĩ, "Là bao nhiêu tuổi?"Giang Thời Dư nhìn cậu khó hiểu, sau đó cười nói: "Bảy tuổi đến mười sáu tuổi.""Ồ." Yến An gật đầu, "Bảy tuổi đến mười sáu tuổi..."Yến An ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giang Thời Dư: "Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?""Mười bảy," Giang Thời Dư nói."Mẹ nó vậy mà cậu còn nói bé gì nữa!" Yến An hét lên, "Cậu mà không nói tôi còn tưởng cậu ngoài ba mươi đấy!""Chờ tôi đủ mười tám tuổi thì mười bảy tuổi là bé rồi." Giang Thời Dư vỗ vỗ vai Yến An, cười bước vào trong lớp.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me