LoveTruyen.Me

[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ

Chương 25: Toàn huyện đã đến

banhcrepesaurieng

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

[Nhân viên quản lý: Vô cùng cảm ơn mọi người đã yêu thích trò chơi ba chiều "Mô phỏng Đại Nguỵ", dưới sự yêu cầu của đại chúng, trò chơi quyết định sẽ mở bản beta thứ hai, hết thảy công dân Hoa Hạ điền thông tin báo danh tham dự đều có khả năng nhận được tư cách vào bản beta thứ hai, số người được vào bản thứ hai là 500 người, danh sách người trúng tuyển sẽ được công bố vào ba ngày sau.]

Vào ngày này, người qua đường và người chơi đều phát hiện bài đăng thông báo mở bản beta đầu tiên cuối cũng đã bị một bài đăng khác đẩy xuống.

Mà nhìn vào bài đăng này, rõ ràng là thông báo mở ra bản beta thứ hai mà đoàn người đã chờ bấy lâu.

Mấy phút sau, diễn đàn bùng nổ.

[fds833: A a, cuối cùng cũng chờ được rồi!

nhf447: Làm người chơi trên nền tảng đám mây lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội chơi game cho đã nghiền rồi!

opu653: Chỉ có 500 người, có hơi ít đi....

ppr388: Báo cho mọi người tin hot, số người báo danh đã gần năm triệu, mà nhân số vẫn đang tăng lên.

8jhg43: Tỉ lệ trúng thưởng là một phần vạn, không bằng tui đi mua xổ số....

2cdz56: Trực tiếp vào beta luôn được không?

mkl121: Giá bán danh ngạch vào bản thứ hai, khởi điểm là mười vạn, tài khoản***....

olf657: Phát động toàn bộ người nhà vào báo danh, 500 người nhất định có tui!!!]

*

Trong rừng cây du vốn phải yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng chim tước hót vang, đột nhiên dưới tàng cây bỗng xuất hiện một bóng người, chấn động khiến chim sẻ bay đi hết.

Bộ Kinh Vân chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng rực rỡ đột nhiên chiếu vào mắt khiến hắn nhất thời choáng váng, dừng hô hấp lại.

Khiếp sợ một lát, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình.

Hắn mặc một bộ bố y thô ráp, trên chân mang một đôi giày cỏ, bàn tay thô ráp ngăm đen, trong khe móng còn có bụi bẩn, cho thấy đây là một đôi tay làm việc quanh năm.

Hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây trên đầu.

Xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng cuồn cuộn, nắng sớm như dòng nước nhu hoà đan xen vào sắc xanh của lá cây, tầng tầng lớp lớp, đậm nhạt thích mắt.

Thị lực của đôi mắt này rất tốt, dù ánh sáng mỏng yếu nhưng vẫn thấy rõ được cuống lá gân lá.

Bộ Linh Vân nuốt ngụm nước miếng, nuốt xuống cổ họng những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng nỗ lực đến cuối, viền mắt vẫn không khống chế được mà ươn ướt.

Mắt của hắn đã bị thương tổn sau một cuộc phẫu thuật ở hai năm trước, từ đó phải sống trong bóng tối mê man, buộc phải dần làm quen với việc dùng các giác quan khác của cơ thể để tiếp nhận thông tin. Bây giờ, cuối cùng hắn lần thứ hai được dùng đôi mắt để nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp.

Đôi mắt của hắn nhìn thấy có cơn gió thổi qua làm chiếc lá rụng xuống, cỏ đuôi chó rì rào rung rinh, một con bọ rùa nằm trên lá cây chập chờn theo gió.

Nhìn hình ảnh này, Bộ Kinh Vân không khỏi nở nụ cười, vừa vui vẻ nhếch miệng nhe răng cười, vừa cảm động đến rơi nước mắt.

Lúc hắn đang chìm đắm trong sự vui mừng vì có thể nhìn thấy mọi thứ, bên cạnh đột nhiên không đúng lúc truyền tới một tiếng la khoa trương.

"Đm! Đm! Không biết phải nói gì luôn!"

"Tuy đã sớm biết trò chơi này rất chân thực, nhưng mà đây cũng quá chân thực rồi!"

Bộ Kinh Vân vội vã lau sạch nước mắt, thu hồi tâm tình, nhìn sang bên phải thì thấy cách mình ba mét xuất hiện một người trẻ tuổi vóc người gầy yếu mặc áo xám.

Người chơi này xuất hiện tựa như một cái tín hiệu, ngay sau đó, một người, hai người, ba người.... Càng lúc càng có nhiều người chơi xuất hiện ở mảnh rừng cây du này.

Thế giới như lập tức trở nên náo động, người chơi ở khắp nơi không văn minh hô to gọi nhỏ.

"Đm, thật sự giống như trong thực tế vậy, quá trâu bò rồi!"

"Đúng là rất chân thực, không phải tôi xuyên qua rồi chứ?"

"Mẹ nó, may là không bán lại, không chơi trò này thì cũng thiệt rồi...."

"Sao cảm giác nam nhiều vậy, người chơi nữ ít vậy sao?"

"Chị ơi, trò chơi này lấy bối cảnh cổ đại nên nhân vật nữ rất khó chơi, cho nên đừng thấy em là một nam tử thô cao, thật ra trong em là một cô gái đó."

"Cũng chưa chắc, lão đại Nhan Như Ngọc và Mộc Lê Lê không phải vẫn sống rất tốt sao...."

"Mộc Lê Lê mỗi ngày đều ở công trường ăn đất, chị xác định là cổ sống tốt?"

"Lo lắng quá làm gì, mà hướng dẫn đâu? Nhiệm vụ đâu? Tui muốn đi chuyển gạch, tui muốn trồng trọt, tui muốn tới xem NPC đẹp trai...."

"Nhiệm vụ tới!" Theo tiếng hò hét qua cánh rừng, tiếng ồn ào đột nhiên im lặng, đoàn người chỉnh tề ánh mắt như một nhìn về bảng trò chơi bên cạnh.

[Bởi vì chiến loạn mà người dân phải rời khỏi quê hương, một đương ăn gió nằm sương chạy khỏi sóng gió, nghe nói thành Tốn Dương đang chiêu mộ binh sĩ, nơi đó các ngươi có thể nhận được đồ ăn, có được ăn làm việc, nhanh tới kiếm chút may mắn đi!]

"Này hình như không giống như diễn đàn lần trước thì phải, không phải thu nhận lưu dân sao, sao lại thành chiêu binh rồi?"

"Là mở ra chức nghiệp sao?"

"Tôi nguyên quán là quận Hưng huyện Hạ, có ai giống không?"

"Quận Đoan Môn huyện Thường Bình, thêm bằng hữu tốt đồng thời lập tổ đội để làm nhiệm vụ!"

Bộ Kinh Vân dời sự chú ý khỏi những người chơi, hắn nghiên cứu bản đồ trong bảng trò chơi một lát, rất nhanh đã tìm được vị trí của thành Tốn Dương trên địa đồ.

Sau đó chưa cần xem đường đi, hắn đã căn cứ vào toạ độ vị trí mà đoán được nên đi hướng nào.

Nhưng trước khi cất bước, Bộ Kinh Vân lại quét tầm mắt về phía đoàn người, cố tìm ra một người trong số đó.

Phong cảnh trong thế giới trò chơi này này rất đẹp, tạm thời gọi nó là thế giới trò chơi đi——Bộ Kinh Vân đối với việc này còn hơi nghi hoặc.

Thế giới này quá chân thực, trong lòng hắn biết rõ dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của họ căn bản không làm ra được trò chơi thế này.

Thực tế, Bộ Kinh Vân không phải thông qua con đường bình thường bước vào đây, vỏn vẻn 500 người, làm thế nào cũng không đến lượt hắn.

Lãnh đạo bên trên có hứng thú đối với trò chơi ba chiều đột nhiên xuất hiện này, nhưng lại không tra được thông tin nào liên quan đến đoàn đội phía sau trò chơi, vì thế liền ra giá cao mua được ba cái mũ bảo hiểm từ tay người được rút trúng. Một cái thì dùng để nghiên cứu, hai cái còn lại để người trong nội bộ sử dụng, mang theo nhiệm vụ tiến vào trò chơi, quan sát cũng như báo cáo lại tình huống trong game.

Bộ Kinh Vân bởi có công trạng từ sớm cùng với nguyên nhân bị thương tàn phế nên đạt được một cái mũ bảo hiểm, còn một cái khác thì được giao cho một lão lãnh đạo tuổi tác cao đã về hưu.

Trước khi bước vào trò chơi, Bộ Kinh Vân nhận được nhiệm vụ, nếu như gặp được lão lãnh đạo thì phải tận lực bảo vệ đối phương an toàn.

Nhưng lúc này hắn nhìn chung quanh lại không thấy lão nhân nào, không biết có phải chưa xuất hiện hay là do chọn tuổi khác, tóm lại hắn không phân biệt được.

Quan sát một hồi không có kết quả, Bộ Kinh Vân thu hồi ánh mắt, quyết định trước tiên cứ nghe theo chỉ dẫn tới thành Tốn Dương.

*

Cùng lúc đó, một lượng lớn tá điền* đang tụ tập bên trong xưởng làm miến của nông trang Khương gia.

*Tá điền là một bộ phận của giai cấp nông dân không có ruộng đất phải làm ruộng thuê, nộp tô cho địa chủ.

Trên mặt các nông dân đều mang ý cười, đội ngũ xếp hàng rất dài, từng người từng người tới nhận miến từ quản sự.

Hoạt động này là Khương Thư cố ý an bài.

Để tránh người trong nông trang đi qua rừng cây du bắt gặp cảnh tượng hàng loạt người chơi xuất hiện, ngay hôm nay y cho tổ chức hoạt động phúc lợi cho nông dân.

Chỉ cần đến nhà xưởng, mỗi người đều có thể nhận được một cân miến đậu xanh, biến tướng mà tập hợp mọi người lại một chỗ.

Lưu quản sự ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cau mày quan sát, nhìn thấy lại thêm một phần miến được nông dân cất vào rổ mang đi, ông tiếp tục lắc đầu thở dài.

Một người một cân, lần này đưa ra chắc cũng phải hơn trăm cân, đưa tới cửa hàng lương thực có thể kiếm không biết bao nhiêu tiền!

Thân là chủ quản của nhà xưởng, Lưu quản sự cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng mà đây là nhiệm vụ mà chủ nhà bố trí xuống, lang quân còn an bài nô bộc tới đây giám sát, ông không thể không làm.

Mắt thấy một sọt miến lớn đã được chia xong, lúc này Lưu quản sự không thể tiếp tục chờ ở đây nữa, đứng lên cầm ghế chuẩn bị trở về phòng.

Thời khắc quay người, ông ngẩng đầu lên lại thấy trên con đường bên cạnh đồng ruộng ở xa xa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhóm lớn lưu dân.

Lưu quản sự nhất thời trợn to mắt.

Mặc dù biết thi thoảng trong nông trang sẽ xuất hiện lưu dân từ sơn đạo tới đây, mà mỗi lần đều chỉ có một hai người, lần này nhân số cũng nhiều quá rồi đó!

Liếc mắt nhìn qua một cái, một mảnh xám xịt, có đến tận mấy trăm người!

Này không lẽ là tất cả người trong huyện đều chạy nạn đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me