LoveTruyen.Me

Edit Dn Sherlock Moi Noi Tieng Nguoi Nam Than Do Di Gia

A conflicted heart feeds on doubt and confusion. It will make you question your path, your tactics, your motives. When you stare ahead and darkness is all you see, only reason and determination can pull you back from the abyss.
                                             - Emily Thorne -

Gloria ném điện thoại trở về bàn, do dự nhìn hộp thuốc.  Sau khi trở lại phòng, cảm xúc của cô đã từ từ bình tĩnh trở lại, về mặt tình cảm cô mong loại thuốc an thần có thể đánh lùi cái cảm giác bất an chết tiệt kia. Nhưng về lý trí cô không muốn sau khi hết bệnh lại thành đứa nghiện thuốc.

"Cốc - cốc" Tiếng đập cửa kéo suy nghĩ của cô trở lại.

Gloria mở cửa, nhìn gương mặt ngoài cửa, nở nụ cười có chút miễn cưỡng: "Hi, Odrich."

"Anh cần một nụ cười vui vẻ." Người đàn ông đẹp trai tóc vàng, mắt xanh đứng ngoài cửa trực tiếp nắm khuôn mặt cô, Gloria đành chịu thua: "Anh trai yêu quý của em thật là đẹp trai, quyến rũ." Cô chớp mắt, đôi mắt xanh xám khiến người khác say mê dần có ý cười, đôi môi nhỏ cong lên nở nụ cười ngọt đến tận xương.

Tên tóc vàng nhướn mày: "Em nghĩ thế thật à?" Odrich Rockefeller mỉm cười nhìn em gái út của mình.

Đang lúc Gloria sắp cười đến cứng miệng thì Odrich ra hiệu cô nhìn về bên trái, cô quay người lại đã thấy Connie đang đứng ở cầu thang.

Rõ ràng là Connie đang muốn tìm cô nói chuyện, cuối cùng Odrich cũng buông tay ra: "Em muốn cùng em ấy tâm sự à, baby girl?"

Connie cười với cô: "Ria!"

Đương nhiên Glori không thể đứng ở giữa cầu thang tâm sự với Connie, mời hai người vào phòng, cô lấy từ giá rượu lấy một chai champagne đổ ra hai ly rượu.

Ly thuỷ tinh ánh lên màu vàng kim của rượu rất đẹp, nhưng cả hai ly này đều không có ly của cô, một của Odrich, một ly khác đưa cho Connie: "Dear, loại rượu táo yêu thích của cậu."

Về phần cô thì tự đổ cho mình một ly soda —- vì uống thuốc an thần nên không thể tuỳ ý uống rượu được. Ở trên bàn vẫn còn ly champagne mà cô lấy từ bữa tiệc,  đương nhiên là một ngụm cô cũng không uống.

Connie nhận lấy ly rượu, mắt liếc thấy hộp thuốc trên bàn trang điểm, cô căng thẳng nhấp môi: "Ria, cậu đi London có phải là vì——"

"Không liên quan đến việc đó, việc tớ đi du học ở London đã được sắp đặt từ trước đó rồi." Gloria cướp lời.

Connie lầm bẩm: "Ngày hôm đấy bọn mình rõ ràng hẹn đi xem Miami Open."

"Nếu không phải ngày hôm đó tớ bắt cậu đi cùng tớ đến Viện công nghệ Georgia tham quan phòng thí nghiệm ASDL, cậu sẽ không gặp phải chuyện đáng sợ như vậy."

"Tớ tại sao lại ở quán bar uống say rồi gọi cho cậu đến đón chứ."

"Tên thần kinh phân liệt kia đã tra tấn cậu", cô gần như hoảng loạn: "God! Hắn ta còn tiêm ma tuý cho cậu!"

Gloria để tay trái trước ngực, "Honey, mọi việc đều qua rồi," Cô nắm lấy tay Connie an ủi "Về việc di chứng của chuyện này——"

Gloria cười nhẹ: "Tớ sẽ giải quyết, cậu phải tin tưởng tớ." Thay vì giống như nhốt một con thú trong hồi ức tự than trách thì cô có khuynh hướng chủ động giải quyết vấn đề.

Có thể là do biểu cảm của cô quá thuyết phục, cô vẫn luôn có thể thuyết phục mọi người, Connie đã bình tĩnh trở lại, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay cô "Tớ có thể giúp gì cho cậu không, Ria? Xin cậu nhất định phải nói cho tớ."

"Cậu thật sự có thể" Gloria giúp cô vuốt phẳng nếp uốn của lễ phục " không cần áy này vì việc này nữa, dear."

Cô an ủi lại khiến cho Connie áy náy, còn muốn nói gì thì lại bị tiếng thông báo điện thoại đánh gãy. Cô buông điện thoại: "E rằng bọn mình phải đến phòng tiệc rồi."

Gloria chỉ chỉ váy trên người: "Tớ phải thay một bộ quần áo mới được, cậu đi trước đi, cùng các chàng trai uống vài ly champagne."

Connie bị cô làm bật cười, bước đến ôm cô: "Ria, nếu có chuyện gì xin cậu nhất định phải nói cho tớ biết, mặc kệ là chuyện gì đi chăng nữa."

Gloria tựa vào khung cửa nhìn Connie đi xuống, Odrich đứng ở một bên nhìn cô: "Tại sao lại tha thứ cho cô ta? Tuy rằng Connie không phải là người gây ra, nhưng về mặt tình cảm không tránh được việc khó chịu."

Gloria giơ tay sửa lại tóc: "Cha của cô ấy vẫn là một nhân vật lớn trong văn phòng hành chính của Tổng thống, em không cần vì chuyện đã được giải quyết tốt mà cãi nhau với cậu ấy."

"Anh còn nghĩ rằng do cô ta là bạn thân của em chứ." Gloria dừng lại, nhíu mày nhìn anh ta, Odrich cúi xuống hôn lên má cô, sau đó ———

Bóp má trái Gloria: "Vì gương mặt đáng yêu này, anh tha cho sự trí trá của em."

"Này cậu bé, nếu em còn bắt nạt cô gái của chị, sáng mai em sẽ là đại diện của Rockefeller cơ sở Mexico." Giọng nữ ưu nhã vang lên.

"Teresa!" Gloria ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp.

Odrich ngượng ngùng sờ mũi, nhìn người phụ nữ trước mặt: Thân hình cao hơn m7, tóc vàng xinh đẹp, hai tròng mắt có màu xám thần bí, được rồi, đây là một người có khí chất nữ vương.

Teresa Rockefeller, chị của anh ta.

Đã quen với việc bị bỏ qua, Odrich trợn mắt: "Này này! Còn có một người nữa đây!" Vừa nói vừa muốn chen vào giữa hai người, lại một lần nữa bị lơ, chỉ có thể theo hai người vào phòng.

Gloria thay một chiếc váy, thân váy màu đen ngắn gọn lại vì lụa trắng mỏng trên tay áo trở lên mộng ảo, cô đứng ở phòng thay đồ quan sát mình trong gương, xoay người lại hỏi Teresa: "Có bị nổi quá không chị?"

Teresa cao hơn cô một chút, hất tóc Gloria làm lộ ra đôi tai nhòn nhọn, sau đó nhìn vào gương to: "So sweet."

"Tinh—-" Di động trên bàn trang điểm nhận được một tin nhắn mới.

Gloria tưởng là Connie giục cô đi xuống, ấn mở màn hình mới nhận ra là bác sĩ Lecter gửi tới bác sĩ tâm lý được chọn ở London ——- Giáo sư Moriarty.

"Cốc cốc." Bên ngoài phòng thay đồ có tiếng gõ cửa.

Odrich dựa vào cạnh cửa khen: "Vô cùng xinh đẹp, baby girl." Ngón tay chọc chọc đồng hồ: "Chúng ta nên ra ngoài rồi, Bà Rockefeller đã không chờ nổi để được thấy con gái út."

Gloria vui vẻ đồng ý, cuối cùng thì cô vẫn muốn bà Rockefeller có thể giải thích về chuyện bạn cùng phòng người Anh. Nhưng mà mọi chuyện đương nhiên không được thuận lợi, trong sảnh ngập ánh đèn vàng kim lóng lánh bà Rockefeller đanv bận xã giao,  thoạt nhìn người đối diện là nghị viên quốc hội.

Gloria không muốn quấy rầy đến hai nhân vật lớn đang bàn về quỹ từ thiện của nhà Rockefeller dành cho Châu Phi. Thực tế thì cô không tham gia bất cứ cuộc hội thoại nào về công ti của gia tộc. Cô rất rõ ràng địa vị của mình —— một đứa đã từng bị nghiện mắc chứng rối loạn lo âu không phải là người thừa kế duy nhất của gia tộc, không tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào cho anh chị, cô cần phải đóng tốt vai trò một little bitch ngu xuẩn không biết gì cả. Cô hàng ngày chỉ cần ăn mặc xinh đẹp xuất hiện trên tạp chí, mỉm cười ngồi ở hàng đầu Fashion week hay cùng fan trên Facebook nói chuyện vui vẻ để thể hiện sức hút cá nhân là được. Còn việc tham gia thảo luận quyết sách của gia tộc ư? Oh, God! Chỉ khiến cho cô rơi vào thế vòng xoáy tranh đoạt thôi.

Khác với lúc trước, vốn nên bận rộn Teresa và Odrich không ở lại phòng khách mà là đi cùng Gloria đến hồ bơi party nơi mà hầu hết người trẻ tuổi đều ở đó. Công chúa nhỏ nhà Rockefeller luôn yêu thích tiệc tùng nhưng lúc này chỉ có thể thở dài nhìn không khí sôi động phía anh chàng chocolate Morgan, việc có bạn cùng phòng bên London hiển nhiên đã làm hứng thú tiệc tùng của cô đi gặp Thượng đế.

"Baby girl, anh thấy em không được vui , muốn nói chuyện không?" Odrich chu đáo hỏi.

"Em mong mẹ có thể giải thích về quyết định có bạn cùng phòng bên London." Nụ cười ngọt ngào của Gloria thoạt nhìn không chân thành, đặc biệt là khi nhìn thấy các bạn cùng trường đang chơi bóng chuyền bên cạnh bể bơi mà cô thì mất cơ hội tổ chức  vũ hội London ở một nơi chỉ có cô ở - biệt thự, không phải chung cư.

Odrich nhướn mày: "Chung cư? Bạn cùng phòng người Anh?"

"Đúng vậy, bạn cùng phòng người Anh." Gloria nhìn Odrich đang vất vả nín cười, dường như phải dùng hết sức mới có thể không cười ầm ra tiếng: "Anh nghĩ người bạn cùng phòng này bây giờ đã trở thành  người em ghét nhất nước Anh, khiến vũ hội của em thành bọt biển."

"Hơn nữa em ở London không bạn bè, kiếp sống du học tự do như không khí, God! Bạn cùng phòng? Em hận anh ta!"

Odrich cố an ủi cô: "uhm...Chúng ta nên tin tưởng quyết định của mẹ, bà có lẽ là vì khiến em, uhm, khiến em—-" Được rồi, anh tạm thời không nghĩ ra được lý do nào cả.

"Ok, cảm ơn anh đã không buột miệng nói vì để em thể nghiệm sinh hoạt tập thể, anh trai tốt của em." Nếu không phải vì nhìn thấy bạn tốt của cô Connie đang đứng cách đó 10m  cùng 2 anh chàng nói chuyện thì cô đã không nhịn trợn mắt được.

Hình như Connie đang cùng tóc đỏ Nelson Miller nói chuyện nhưng tầm mắt của cô nàng này không ngừng hướng tới chàng trai anh tuấn tóc bạch kim đi cùng Nelson. Gloria không thể không thừa nhận anh ta có sức hút hơn những chàng trai cùng tuổi, chỉ sợ bằng vào giọng nói từ tính của anh ta cũng khiến các cô gái Mĩ trở nên điên cuồng, còn chưa nói đến khí chất quý tộc thần bí trên người anh chàng.

Gloria lúc này lại không bị lôi cuốn bởi sức hút này, cô đang nghĩ đến bạn cùng phòng người Anh —— có lẽ anh ta là một quý ông Anh quốc quyến rũ?
Khi cô còn đang suy nghĩ thì phát hiện chàng trai Anh quốc kia đanh nâng cốc cười với cô, ah, tóc anh ta dường như không bị phát triển lệch thành lôi thôi như Draco Malfoy. Gloria bị bật cười bởi phát hiện của bản thân, đôi môi gợi lên độ cung khiến người say mê.

Teresa bỗng nói: "Quyết định của mẹ thực sự là có nguyên do, hơn nữa là khiến em khó từ chối." Gloria còn chưa trả lời, Odrich đã tò mò hỏi " Một nguyên nhân khiến phải từ bỏ biệt thự cao cấp gia tộc Rockefeller vào ở chung cư cùng thuê? Thật là khiến người khác ngạc nhiên."

"——sự an toàn," Đôi mắt màu xám của Teresa tràn đầy quan tâm, "Ria cần nhất là an toàn, sự thực là có lẽ toà nhà chung cư kia có tính an toàn nhất nước Anh."  Rốt cuộc thì người được mệnh danh là Chính phủ Anh quốc sắp xếp vào đó không ít đặc vụ MI6.

Gloria kinh ngạc: "Tính an toàn cao nhấ——"

"Đùng—-" phía bể bơi truyền đến một tiếng vang lớn, mọi người sau khi bị giật mình đều dừng lại động tác, thậm chí mấy cô bé nhát gan còn thét lên.

Mà gây ra tiếng vang lớn là một cậu trai cao lớn, anh chàng tóc đỏ Harry vừa xấu hổ vừa lớn tiếng giải thích: " Xin lỗi tôi không cẩn thận đánh hỏng quả bóng chuyền"

"Oh, bồ tèo, cậu thật sự hợp với bóng bầu dục hơn."

"Haha, anh chàng cường tráng của chúng ta"

Mọi người cười vui vẻ, không khí sôi động, không có ai chú ý tới hành động của ba vị chủ nhân, hoặc bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ba anh chị em nhà Rockefeller thân thiết ôm nhau, anh trai Odrich đang nói gì đó bên tai Gloria, oh, thật là một hình ảnh đẹp.

Sự thực là Odrich đang đỡ lấy sắp choáng đi Gloria, tiếng vang lớn đáng chết kia làm chứng lo âu đã tạm ngủ của Gloria tái phát, tầm mắt cô mờ đi, cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt ập đến.

"Baby, chỉ là tình huống ngoài ý muốn, sẽ không khiến em bị thương."

"Ria, nhìn chị, chị ở đây rồi, không ai có thể tổn thương em."

"Teresa—-" Có thể thấy rõ được mạch màu xanh lá trên mu bàn tay trắng nõn của cô bé tóc vàng, giọng nói của cô tràn ngập sự khủng hoảng, nhưng lúc này lại không có sự sợ hãi: " Teresa, em muốn tới toà chung cư kia."

Odrich ngẩn ra, Gloria nói lại lần nữa với Teresa "Chung cư an toàn kia —— London, số 221B, phố Baker."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me