LoveTruyen.Me

Edit Dong Nhan Akam Va Doi Ba Truyen Linh Tinh



[REI TRUNG TÂM] KHI POIROT BẮT ĐẦU BÁN FIGURE AMURO

Tác giả: 纱柚

Editor: ARPI

Warning:

- Rei trung tâm, truyện hài, hướng cb

- Toàn văn chừng 6k word, phiên ngoại 2.1k word (tính Hán tự, ò :v phiên ngoại mình không tìm thấy)

- Thế giới song song, hòa bình, có ooc, có thiết lập riêng

Summary:

Câu chuyện về 4 người cảnh giáo tổ + Kazami + Akai đến Poirot mua figure Amuro.

_________________

【00. Quảng cáo mới nhất của café Poirot 】

Từ hôm nay cho đến ngày 3 tháng 1! Quán chúng tôi sẽ cho ra mắt!

~ Siêu nổi tiếng với các nữ sinh trung học ~

Hàng giới hạn, figure của Amuro-kun ♥

Ai đến quán ăn uống đều có thể mua được! Số lượng có hạn! Bán hết sẽ không sản xuất nữa!

(Quyền quyết định cuối cùng trong hoạt động này thuộc về quán café Poirot.)

【01. Kazami Yuya 】

Kazami Yuya nhìn hàng dài người xếp hàng không thấy điểm cuối trước mắt, không khỏi cảm thấy sự lo lắng lúc trước của Furuya-san đúng là dư thừa, độ nổi tiếng của cậu ấy ở phố Beika không hề kém cạnh idol nào hết.

Mấy hôm trước, sau khi kết thúc buổi nhậu của team công an, Furuya-san đã than thở với hắn rằng:

"Nghe nói gần đây doanh số sụt giảm, do ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh rồi nhiều người bị cảm nên lượng khách đến Poirot giảm đi nhiều. Vậy nên ông chủ mới nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ đó... Haizz, vốn tôi đã không muốn bị quá nhiều người chú ý đến rồi."

"Vậy thì cậu từ chối ông chủ đi?"

"Ha ha, tôi cũng muốn vậy lắm. Nhưng anh đoán cô Azusa nhân viên quán nói thế nào? Cô ấy nói: Amuro-san, anh đã nổi tiếng trong giới JK đến mức không ai là không biết rồi, bây giờ anh mới để ý chuyện này sao?"

"Ặc, nói vậy cũng không sai."

"Thôi, có lẽ tôi có thể nhân cơ hội này để xây dựng hình tượng một anh thám tử làm nhân viên quán café vững chắc hơn, có thể sẽ có ích trong tương lai."

"Đúng vậy, như vậy sẽ rất khó liên tưởng đến thân phận công an của cậu."

"Nhưng đồ vật như thế này thực sự sẽ có người bỏ tiền ra mua sao? Nhỡ may không bán được thì không phải sẽ rất xấu hổ sao? Nói là tôi rất được mọi người yêu thích cũng chỉ là chiêu trò mà thôi, nếu phải bỏ tiền mua thì sợ cũng chẳng được mấy người đâu."

"Cậu cũng quá coi thường sự nổi tiếng của mình rồi đó!"

Lúc đó, trong lòng Kazami đã thầm quyết tâm, đợi đến khi figure Amuro chính thức mở bán, hắn nhất định sẽ là người mua đầu tiên.

Nhưng thực tế đã chứng minh là, hắn muốn làm người đầu tiên, chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra.

Poirot còn chưa đến giờ mở cửa, đội ngũ xếp hàng đã xếp dài cả mấy con đường, hắn phải xếp hàng ít nhất 2 tiếng đồng hồ mới có thể mua được một con fig.

Furuya-san cũng được yêu thích quá quá quá rồi!

Trong đội ngũ xếp hàng chủ yếu là những cô gái trẻ tuổi, có người đeo balo có gắn huy hiệu Amuro-kun, có người cầm quạt tiếp ứng handmade ghi "Amuro-kun~ Xin hãy nhìn qua đây", thậm chí còn có những người cố ý mặc trang phục màu vàng chói mắt đến tiếp ứng... Có thể nói là muôn hình vạn dạng.

Kazami, một người đàn ông 30 tuổi, ăn mặc kiểu nhân viên văn phòng điển hình, đứng trong đám người có vẻ rất lạc quẻ. Nhưng may là, đây có thể coi là một buổi off fan hiếm có, các cô gái mải nói chuyện với nhau, không ai để ý đến hắn.

Thật đáng ghét, tôi không có hâm mộ cậu thì cậu đẹp trai hơn tôi đâu nha! Furuya-san!

Được rồi, tôi thừa nhận đó chỉ là một lời nói dối. Có thể được nhiều cô gái yêu thích như vậy, ai mà không ghen tị chứ!

Trong tủ trưng bày đặt ngoài cửa quán Poirot, có thể thấy thật nhiều "Amuro-kun" đang bày ra đủ tư thế đáng yêu chào đón khách hàng.

Kazami không khỏi nhìn thật kỹ nhóm fig nho nhỏ cao chừng 15cm —— thế này cũng quá là giống rồi! Hoàn toàn chính là phiên bản thu nhỏ của Furuya-san!

Các cô gái hét lên thật là kawaiiiiii~, lấy điện thoại ra chụp tanh tách, chỉ có mình Kazami cảm thấy hoảng loạn vì bị thật nhiều "Furuya-san" vây quanh nhìn chằm chằm.

Cuối cùng thì cũng mua được rồi!

Mang con fig về đến nhà, Kazami bắt đầu tự hỏi, đặt fig ở chỗ nào thì thích hợp đây?

Kazami nghĩ mãi cũng không tìm được một chỗ thích hợp, cuối cùng, đến khi đi ngủ, hắn đột nhiên nghĩ ra: Đặt ở trên tủ đầu giường là được!

Nhưng đến khi hằn nằm xuống giường thì phát hiện ra, chỉ cần mình ngẩng đầu lên là sẽ đối mặt với "Furuya-san" trên tủ đầu giường, giống như là bị theo dõi nhất cử nhất động vậy, thật là đáng sợ.

Mà, chắc do mình nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là con fig thôi mà.

Kazami tắt đèn bàn, không nghĩ nhiều nữa, quyết định hôm nay đi ngủ sớm, ngày mai còn có nhiều công việc cần xử lý nữa.

Nhưng đến nửa đêm... Kazami mơ thấy mấy cơn ác mộng, cảnh trong mơ chân thực đến mức không giống như mơ, hắn giãy giụa, đổ mồ hôi lạnh, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh được.

—— "Hà hơi vào đó! Nhanh lên!"

—— "Mang xe của tôi đi sửa đi."

—— "Anh làm công an như vậy đó hả?"

"Thực sự xin lỗi! Furuya-san! Tất cả đều là lỗi của tôi!"

Kazami hét to, tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, rốt cuộc cũng mở được mắt ra:

Phía trên đầu, "Furuya-san" phiên bản mini đang lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm vào hắn...

"Quả, quả nhiên là đặt ở phòng khách thì tốt hơn."

【02. Date Wataru 】

Đây là búp bê của Furuya sao?

Figure được chế tạo giống hệt với người thật, như có ma lực khiến người ta không thể rời mắt. Date Wataru cầm con fig "Amuro-kun" mới mua được từ Poirot, nhìn trái nhìn phải, quan sát rất lâu.

"Í, không phải lớp trưởng đây sao?"

"À, Furuya... À thôi, ở ngoài thì vẫn gọi cậu là Amuro thôi. Cậu tan làm rồi à?"

"Đúng vậy, mấy hôm trước vì bán figure mà tớ bận muốn điên luôn. May là bây giờ ông chủ thuê thêm vài nhân viên thời vụ, chia ca làm ra nên tớ cũng thoải mái hơn nhiều."

Date trêu chọc, "Dù sao cậu cũng là công an, những việc khoa trương như thế này có ổn không đó?"

"Lớp trưởng còn trêu tớ nữa." Rei nhún vai, "Không phải cậu cũng tới góp vui đó sao."

Date cười haha, "Đúng đó! Bởi vì tớ thật sự rất tò mò! Chỗ làm thêm của cậu đột nhiên mọc ra một hàng người thật dài, nên tớ không nhịn được, cũng xếp hàng xem có cái gì."

"Cậu cứ như bà cụ đi siêu thị trùng hợp gặp được đợt giảm giá lớn nên lao vào mua vậy."

"Hê hê, dạo này vợ tớ cũng nói tớ như vậy."

"Hừm, quả nhiên người đã có gia đình là khác bọt hẳn."

Đích đến của hai người cũng có đoạn chung đường, nên hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi dạo dưới ánh trăng.

"Nhưng mà, cẩn thận một chút vẫn hơn." Date bỏ cái tăm khỏi miệng, biểu cảm chợt trở nên nghiêm túc, "Hẳn là cậu cũng phát hiện rồi, đúng không? Cậu bị theo dõi."

Rei bất lực đáp lại hắn, thở dài, "Tớ sẽ xử lý nó."

Thỉnh thoảng, cậu sẽ gặp phải một số người hâm mộ cuồng tín. (sasaengfan, fan tư sinh)

"Cô tìm tôi có việc gì sao?"

"A!"

Cô gái A hét lên sợ hãi khi có giọng nói bất chợt truyền đến từ sau lưng cô.

"Cô là khách của Poirot đúng không? Trông cô có vẻ vẫn là học sinh trung học, muộn thế này sao còn chưa về nhà?"

Cậu vẫn nở nụ cười thân thiện như khi phục vụ trong quán café, nhưng ẩn dưới làn mi cong là ánh nhìn uy hiếp sắc bén, khiến người ta không dám tùy tiện suy đoán thái độ khác thường của cậu.

Ánh nhìn đó khiến cô gái A ngây ngốc, cảm giác như là nhận sai người.

"Chuyện kia... Tôi... Tôi...."

"Tuy tôi rất hiểu cô háo hức vội vàng muốn tìm hiểu người khác, nhưng dùng phương pháp không đúng sẽ chỉ khiến người ta thêm chán ghét mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, hành vi của quý cô đây chính là bám đuôi."

"Tôi, tôi xin lỗi!"

"Không sao. Quý khách của tôi, cô vẫn còn trẻ, có thể phạm sai lầm, nhưng cũng chỉ có thể đến đây thôi, được chứ?"

"Vâng..."

"Mau về nhà đi, đừng khiến người nhà lo lắng cho mình."

Cũng khó trách cậu ta được mọi người yêu thích như vậy. Date đứng cách đó không xa chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng không khỏi cảm thán.

Thấy Rei quay lại, hắn trêu chọc, "Cậu làm như vậy sẽ chỉ khiến mấy cô đó quá đáng hơn thôi."

"Không không, tớ đều có ấn tượng với mấy cô gái này, cô gái hôm nay là lần đầu tiên làm chuyện này."

"Hả? Đều có ấn tượng? Đây cũng là kĩ năng cần thiết cho nhiệm vụ nằm vùng sao? Cậu vất vả rồi."

"Những kẻ cuồng theo đuôi mất hết lý trí, tớ sẽ trực tiếp cắt đuôi; còn những kẻ theo dõi thủ đoạn tầm thường như hôm nay, đến thêm chục người nữa tớ cũng không sợ."

"Quả nhiên cậu vẫn như trước nhỉ, chuyện gì cũng đều làm rất tốt."

"Đừng cười tớ vậy chứ, lớp trưởng."

【03. Morofushi Hiromitsu】

"Này, Zero, cậu vẫn đang bận à?"

Một ngày nọ, Morofushi Hiromitsu đến Poirot sau khi tan làm. Ngoài cửa quán café đã treo biển "Close", nhưng trong quán vẫn còn sáng đèn, Rei đang một mình ở sau bếp kiểm kê nguyên liệu.

"Hiro đến đấy à?" Nghe thấy giọng nói của bạn thân, Rei ló đầu ra từ sau quầy, "Cậu muốn uống gì nào? Tuy hầu hết máy móc đã tắt hết rồi nhưng mấy thứ đơn giản như café thì vẫn làm được."

"Tớ đến đây không phải vì muốn uống café, mà vì muốn mua cái này."

Nhìn theo hướng Morofushi Hiromitsu chỉ, Rei thật sự cạn lời.

"Sao đến cậu cũng tới góp vui vậy?"

"Thì bởi tớ thấy figure này thật sự rất giống Zero khi còn nhỏ mà, đúng là khiến người ta hoài niệm."

"Hả, giống thật sao?"

"Cực kỳ giống luôn."

Sau khi nhận được hộp fig, Hiromitsu cẩn thận nhìn xuyên qua hộp nhựa, cố gắng nhịn cười, "Quả thực là giống y như đúc, đích thực là bản sao của Zero hồi nhỏ mà!'

"Hả? Tớ hồi nhỏ nhìn ngu vậy sao hả?"

"Có ngốc đâu? Rõ ràng là rất đáng yêu mà."

Nói thật thì, đối với thiết kế của fig, Rei không ưng cho lắm, bởi biểu cảm của nó cứ ngốc ngốc, không ngầu chút nào. Nhưng tất cả mọi người đều nói giống, cậu cũng cảm thấy hoài nghi, nhưng thôi kệ, dù sao thì các khách hàng thích là được rồi.

"Tóm lại là tớ sẽ chăm sóc thật tốt cho Zero bé nhỏ."

"Thôi, tùy cậu muốn làm gì thì làm."

Ngày hôm sau, trên bàn làm việc trong văn phòng Bộ Công an Sở cảnh sát Tokyo xuất hiện một con linh vật mới, ban đầu không ai để ý đến nó.

Cho đến một ngày, nữ cảnh sát B chỉ vào con fig tóc vàng, hoảng hốt nói, "Ê? Không phải lúc trước nó mặc áo len Giáng sinh hay sao? Sao bây giờ đột nhiên biến thành mặc đồng phục cảnh sát vậy?"

Nữ cảnh sát C nghe vậy, ngẩng đầu lên nói, "Hình như là Morofushi-san may quần áo riêng cho nó."

"Ha —— Morofushi-san khéo tay thật đó."

"Hình như anh ấy thích figure này lắm, nói là nhớ tới cậu bạn hồi nhỏ của anh ấy... Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng sờ soạng linh tinh, nhỡ làm rơi nó là xong đời."

Con fig đáng yêu thường xuyên thay quần áo trở thành đề tài nóng hổi thường được thảo luận với trong trong văn phòng nhóm Morofushi. Những nữ cảnh sát hoạt bát mỗi khi phát hiện nó được thay quần áo mới là lại rôm rả thảo luận.

"Quả nhiên là thế!" Nữ cảnh sát B lộ ra biểu tình "Mình đoán đúng rồi", nói, "Tôi đã nói rồi mà, năm mới tất nhiên là sẽ mặc kimono!"

"Tay nghề của tôi không tốt lắm, khiến mọi người chê cười rồi."

Hôm nay là một ngày thanh nhàn hiếm có, Hiromitsu không phải ra ngoài làm việc, anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngượng ngùng trả lời.

"A! Morofushi-san! Chào buổi sáng! Xin lỗi anh vì chúng tôi đã bàn luận về đồ vật của anh nhé. Nhưng tay nghề may quần áo của anh rất giỏi! Chúng tôi nói thật đó."

"Cảm ơn mọi người đã khích lệ. Vốn tôi còn lo rằng một người đàn ông như tôi lại chơi búp bê thì có thể sẽ bị chê cười."

"Không đâu, sao lại thế được! Bây giờ những người đàn ông dịu dàng tỉ mỉ cẩn thận mới càng được chào đón đó!"

Nam cảnh sát D xông vào văn phòng, hưng phấn giơ hộp bánh kem trong tay lên, "Tôi mua được bánh kem ở cửa hàng nổi tiếng kia đó, Morofushi-san và mọi người đến nếm thử nhé?"

"Ồ, vừa lúc sáng nay bạn tôi cũng gửi cho tôi ít sandwich, tôi cũng mang đến cho mọi người đây."

"Oaa! Nhìn trông ngon quá!"

"Tôi đi pha café!"

......

Hôm nay tổ Morofushi vẫn hòa thuận vui vẻ như bao ngày, khiến những công an tổ khác ngày nào cũng bị cấp trên đàn áp hâm mộ ghen tỵ hận rớt cả nước mắt.

Kazami đi ngang qua, lạnh lùng nhìn một cái, tôi không hề hâm mộ cấp trên nhà người ta tí nào đâu nhé.

【04. Hagiwara Kenji】

Vào một chiều đông có nắng ấm áp hiếm thấy, Hagiwara Kenji một mình đến quán Poirot, khiến Rei có chút bất ngờ.

"Đương nhiên tớ đến không phải vì để uống café." Hagiwara nháy mắt với Rei, lắc lắc ngón tay với vẻ lẳng lơ, "Tớ đến đây vì cậu đó, Amuro-chan."

Rei tâm bất biến giữa đời vạn biến, đưa menu cho hắn, "Gần đây quán bận lắm, tớ không có thời gian tán gẫu với cậu đâu."

"Lạnh lùng quá đó nha, Amuro-chan, cậu bị Jinpei-chan lây rồi sao? Thái độ lạnh nhạt như vậy." Than thở thì than thở, hắn vẫn cúi đầu xem menu, "Cho tớ một tách Americano."

"Quý khách vui lòng chờ một lát."

Dù sao thì tám chín phần mười lại là do chuyện số lượng nam nữ không cân trong buổi giao lưu thôi.

"À thì... Amuro-chan, tớ có một thỉnh cầu."

"Tớ không đi."

Rei đặt tách café trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói.

"Ể? Tớ còn chưa nói gì mà!"

"Chắc lại là buổi giao lưu gặp mặt đúng không? Dù tớ có đi thì các cô gái cũng chỉ vây quanh cậu thôi mà."

"Haha..." Hagiwara cười sượng trân.

Hồi còn là học viên ở học viện cảnh sát, mấy tên bạn của hắn rõ ràng vẫn còn dễ bị gạt, nhưng sau này mọi người đều trở thành những cảnh sát, công an có thể một mình gồng gánh một phương, đến mỹ thực cũng không thể dụ bọn họ được nữa. Không chỉ như vậy, bây giờ họ còn không thèm nghe hắn nói xong đã từ chối thẳng thừng rồi, lòng người lạnh lẽo rốt cuộc cũng chỉ thế này thôi.

"Thật là quá đáng, Amuro-chan! Cậu như vậy sẽ làm tình bạn của chúng ta tan vỡ đó!"

"Dù tớ muốn đi thì cũng thực sự không có thời gian rảnh. Hôm nay tớ làm việc fulltime."

Được rồi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do mọi người đều quá bận rộn.

Hagiwara chán nản đếm đầu ngón tay, hiện tại tỉ lệ là nam 3 nữ 7, rốt cuộc hắn phải đi đâu để tìm cho được 4 tên đàn ông đây?

Thấy Hagiwara sầu muộn như vậy, Rei cũng không đành lòng, liền đặt con fig của mình lên bàn, "Cái này coi như là lời xin lỗi của tớ."

"Này, đây chẳng phải là "Amuro-kun" lúc trước rất hót đó sao? Nhưng mà, nếu có thể thì tớ vẫn thích cô nàng ở đằng kia cơ..."

"Không thích thì trả tớ đây."

"Đừng mà đừng mà! Tớ sẽ trân trọng Rei-chan mà!"

......

Dù không mời thêm được mấy tên đàn ông, Hagiwara cũng không bao giờ thả bồ câu phái nữ. Đây cũng giống như mặt trời mọc ở đằng đông vậy, là quy luật tự nhiên, không bao giờ được phép sai lệch.

Từ việc chọn địa điểm làm nơi giao lưu gặp mặt, đến xe đưa đón các cô gái, những hoạt động, trò chơi diễn ra trong buổi giao lưu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Hagiwara đều sắp xếp tỉ mỉ từng chi tiết.

Cô gái ngồi ở ghế phụ nhìn đến figure trang trí mới được thêm vào trong xe, tò mò hỏi, "Í? Mô hình kỳ quái này ở đâu ra vậy?"

"Đây không phải mô hình kỳ quái, cậu ấy là Rei-chan nha."

【05. Matsuda Jinpei】

Thật kỳ lạ.

Một sáng nọ, trong một văn phòng ở Sở cảnh sát, Matsuda Jinpei hoang mang vò rối bù mái tóc xoăn sáng chưa kịp chải, hoài nghi có phải mấy hôm nay mình thiếu ngủ mà đầu váng mắt hoa hay không.

Rõ ràng vừa rồi hắn vừa mới vứt túi rác trên bàn đi, sao bây giờ trên bàn hắn lại xuất hiện một túi nữa?

Lát sau, nữ cảnh sát E bên cạnh cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, hỏi Matsuda có nhìn thấy cái túi giấy cô đặt cạnh bàn hay không. Lúc này Matsuda mới kinh ngạc phát hiện ra, hắn nhìn nhầm túi đồ của người khác là rác rồi ném đi.

"Anh nói cái gì! Vứt đi rồi!?"

Nữ cảnh sát E mếu máo sắp khóc, khiến Matsuda hoảng sợ.

"Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tôi sẽ mua đền cho cô!"

"Nhưng đó là figure Amuro-kun tôi phải xếp hàng 3 tiếng mới mua được đó!"

Đột nhiên nghe được tên giả của tóc vàng khốn nạn làm Matsuda cảm thấy không vui, môi bĩu ra treo được cả ấm trà.

"Không phải chỉ là figure thôi sao!"

Mà nói mới nhớ, lúc trước khi Matsuda vào văn phòng của Morofushi, hắn còn tò mò xem xét Furuya mini, và cũng bị Morofushi cảnh cáo không cho phá hủy Zero-chan của anh.

"Loại figure này rất đơn giản mà!"

Matsuda vừa nói vừa lấy vài thứ trong phòng vật liệu, đôi tay linh hoạt loay hoay một lát đã ghép được một hình người cơ bản.

"Cô xem này! Tuy không đủ vật liệu nhưng figure cơ bản thì tôi vẫn làm được. Mà "Amuro-kun" còn có chức năng ghi âm cơ bản đúng không? Cấu tạo kia thực ra cũng..."

"Đây là cái gì vậy?" Nữ cảnh sát E khó tin ngắt lời hắn.

"À, cái này ư. Là figure mô phỏng ông đây! Figure Matsuda Jinpei-kun của Sở cảnh sát Tokyo! Ngầu hơn Amuro-kun nhiều đúng không!"

"Ai lại muốn thứ này cơ chứ!!!"

Phụ nữ thật rắc rối và đáng sợ.

Nữ cảnh sát E khóc lóc nói rằng rất khó để có được con fig khác vì đây là hàng số lượng có hạn, vậy nên Matsuda không thể không hứa rằng mình sẽ tự đi mua một con về đền cho cô.

Nhưng đội ngũ xếp hàng này cũng quá khoa trương rồi!

Nghĩ đến việc phải dành thời gian nghỉ ngơi hiếm có để đi xếp hàng mua figure của tóc vàng khốn nạn, Matsuda lại cảm thấy ấm ức —— ngược lại, Rei khi nhìn thấy đầu quắn khốn nạn đứng xếp hàng thì vui muốn chết.

"Yooo, đây không phải cảnh sát Matsuda đó saooo? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây là lần đầu tiên quý ngài đại giá quang lâm đến quán nhỏ chúng tôi nhỉ?"

Sở dĩ Matsuda luôn tránh đến café Poirot là vì hắn dị ứng với Amuro Toru. Dù hắn và Furuya Rei có thể ở chung một cách hòa bình, nhưng hiển nhiên là với hắn, Amuro Toru và Furuya Rei là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Nói rõ trước, tao chỉ đến đây mua giúp người khác thôi, không phải tự tao muốn mua."

"Ỏ ~ Mua giúp người khác? Là ai vậy? Bạn gái à?"

"Giề cơ?" Matsuda bực bội đập tay lên quầy, "Chuyện đó làm sao có thể chứ! Thứ nhất, tao không có bạn gái, thứ hai, nếu bạn gái tao lại có hứng thú với mày thì quá là tệ lậu rồi!?"

"Đùa mày chút thôi mà, nói nhỏ tí đê. Đừng có dọa đến các khách khác."

"Tao biết rồi, có phải bởi vì mày ghét tao nên mới ngóng trông xem đến bao giwof tao mới có bạn gái, để đi đào góc tường tao đúng không?"

"Sao tao có thể làm chuyện thiếu đạo đức vậy chứ?"

Matsuda "Hứ" một tiếng, xách túi giấy rời khỏi quán café Poirot.

Đi được nửa đường, hắn lôi figure trong túi ra nhìn: Đm! Giống đến mức làm người ta cảm thấy ngứa cả người!

Buổi tối sau khi đóng cửa cửa hàng, lúc Rei quét dọn vệ sinh thì đột nhiên phát hiện trên quầy có đặt một con figure lạ lẫm trước giờ chưa từng thấy qua, cậu cầm lên nhìn: Ủa, đây không phải là Matsuda đó sao? Giống đến mức làm người ta cảm thấy ngứa cả người!

【06. Akai Shuichi】

"Báo cáo, Akai-san. Về kết quả điều tra tình hình quán café Poirot dạo gần đây, Theo quan sát của tôi, khoảng thời gian ít khách hàng đến quán nhất là từ 19h đến 21h các ngày từ thứ 3 đến thứ 5. Nếu điều kiện là tránh thời gian Amuro Toru trực quán, thì thời điểm đến Poirot tốt nhất là sau 19h tối thứ 4, cũng chính là hôm nay."

"Báo cáo công tác của cậu rất tốt, Camel."

"Nếu anh còn yêu cầu gì xin cứ việc giao cho tôi!"

"Cậu không cần lo lắng như thế, lần này cũng không phải việc quan trọng gì."

"À... Nhưng mà..."

Phàm là những chuyện liên quan đến người đàn ông ác quỷ Amuro Toru, thì sao có thể là chuyện nhỏ cho được!

"Chuyện sau đó không liên quan đến cậu nữa, sắp Giáng sinh rồi, hôm nay cậu tan làm sớm đi."

"Hả? Như vậy được thật sao?"

"Ừ, không phải là chuyện to tát gì cả, cậu cứ yên tâm đi về đi."

Akai Shuichi dụi tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy lấy áo khoác trên giá áo mặc vào, đội mũ len, rời khỏi trụ sở lâm thời của FBI, bước vào trong gió lạnh thấu xương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

......

"Báo cáo, Furuya-san! Về động thái gần đây của nhóm FBI, bọn họ hành động bình thường, không có hành vi kì lạ nào, đáng chú ý nhất có lẽ là Camel..."

Nghe xong báo cáo của Kazami, Rei lập tức bốc hỏa: Akai Shuichi! Mục đích của tên FBI chết tiệt này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Cậu cảm thấy tức giận vì phản ứng chậm chạp của cấp dưới.

"Sao lại để đến bây giờ mới báo cáo!"

"Hả? Bởi vì tôi thấy đây hẳn cũng không phải chuyện quan trọng gì..."

"Anh nghĩ? Hẳn là?"

".... Thực sự xin lỗi! Furuya-san! Là do tôi sơ suất!"

Chuyện đã tới bước này thì có trách Kazami nữa cũng vô ích, Rei chạy như bay ra khỏi sở cảnh sát —— điều chết tiệt nhất chính là RX-7 của cậu đang được đưa đi bảo dưỡng định kỳ, vậy nên cậu không thể không mượn tạm chiếc motor của cảnh sát, lao đến Poirot bằng tốc độ nhanh nhất.

Vừa đi cậu vừa gọi cho cô Azusa.

"Hả? Anh nói có thấy người đàn ông mặc đồ đen đội mũ len đen không á? Hình như là có người như vậy đó, anh ta cao lắm."

"Nghe cho rõ này! Azusa-san! Tuyệt đối, tuyệt đối không được bán figure của tôi cho tên đó!"

"Hả, tại sao? Mà Amuro-san, bên anh tiếng gió lớn quá..."

"Tóm lại là hãy làm theo lời tôi nói! Xin cô! Nếu như figure bị tên kia mua được, không chừng hắn sẽ làm gì đó với figure mất!"

"Hả, làm gì là làm gì...?"

"Nguyền rủa tôi, hoặc là đóng đinh tôi lên cây thập giá!"

"Hả!? Chẳng lẽ người kia là kẻ thù của Amuro-san sao?"

"Cứ coi như là thế."

"Nhưng mà...Chuyện đó... Thực sự xin lỗi anh, Amuro-san! Thật ra trước khi anh gọi điện tới, anh ta đã mua được figure rồi."

"Cái gì!!?"

"Thì bởi vì... Người ta cũng cố ý xếp hàng đến mua, tuy bây giờ nghĩ lại thì dáng vẻ trông cũng khá khả nghi, nhưng tôi cũng không có lý do gì mà không bán cho người ta mà!"

"......"

Chiếc xe đang phi như bay chợt phanh gấp, dừng lại bên đường, Rei căm hận cúp điện thoại, thầm mắng tên kia.

TTTM cách đó không xa truyền đến những bài hát Giáng sinh, giai điệu vui tươi đối với Rei không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy lễ Giáng sinh là một ngày đáng ghét như thế này.

Hừ, cậu thật sự rất ghét Giáng sinh, bởi vì cái "màu nào đó" quá là nhiều.

END

Tác giả: Tiện đây tôi nói luôn, linh cảm cho đồng nhân này chính là bé fig tôi mua lần trước haha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me