LoveTruyen.Me

Edit Dong Nhan Am Duong Su Cau Cao Tam Khan

“Lục soát kĩ cho ta! Đừng để hắn chạy thoát!”
Dưới khu rừng tối mịt dần hiện lên lục quang, một đám người chạy qua, đom đóm bốn phía bừng tỉnh, thắp sáng một khoảng rừng đang ngủ say.
Sau gốc đại thụ cứng cáp lộ ra một góc áo màu trắng, một vị thiếu niên đang đứng sau cây thở dốc, đôi môi mỏng khẽ nhếch có chút tái nhợt, ba ngàn sợi tóc trắng như tuyết tùy ý rủ xuống bờ vai, y phục trên người toàn là vết máu đã khô cứng lại, mà trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lại không gợn lấy một tầng sóng.
Khung cảnh như mộng tôn lên dung nhan của mỹ nhân áo trắng lãnh đạm, trông không hề chật vật chút nào, ngược lại càng lộ ra vẻ tuyệt mỹ thoát tục, tựa như tiên tử hạ phàm xuống trần gian.
Mỹ nhân tiên tử mặt mỏi dựa vào thân cây, khẽ khàng thở dốc, khiến cho lỗ tai trên đỉnh đầu cũng run lên nhè nhẹ.
Thì ra là một Hồ yêu, nhìn kĩ mới phát hiện dưới đuôi mái tóc bạc phiếm một màu tím, chóp tai cũng lộ ra màu tím nhạt, tạo cho khí chất lãnh đạm kia một tia yêu mị.
Thanh âm tìm kiếm ở đằng sau vẫn không ngừng tới gần, nhưng pháp lực của Hồ yêu đã hao hết, hiện tại ngay cả nửa bước cũng khó mà đi nổi.
Hồ yêu chậm rãi nắm chặt hai tay, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng như trước, xem ra hôm nay không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi.
Mở bàn tay phải đang nắm chặt ra, chỉ thấy một miếng ngọc bội xanh trắng không ra hình thù gì nằm ở trong đó, Hồ yêu tự giễu cười, chẳng lẽ hôm nay lại phải táng thân vì khối ngọc vỡ này hay sao?
Tiếng bước chân sau lưng đã chỉ còn cách đúng một gang tay, Hồ yêu chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, lần nữa nắm chặt ngọc bội vào trong tay, bình tĩnh tiêu sai bước ra ngoài.
“Khỏi phải tìm nữa, tiểu sinh ở đây.”
Người đứng phía sau càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng cầm kiếm thủ ở trước ngực.
Hồ yêu chậm rãi tiến lên phía trước, nam nhân không tự chủ lùi về sau một bước, Hồ yêu kia tuy rằng bị thương, song khí thế vẫn rất khiếp người.
Những người xung quanh nghe thấy động tĩnh cũng nhao nhao xông tới, nhìn đồng bọn đã tới, lá gan của nam nhân cũng lớn hơn không ít, nâng kiếm chỉ trước ngực Hồ yêu.
Người xung quanh nhanh chóng dàn trận, xếp thành một vòng tròn, giam Hồ yêu ở trong đó. Hồ yêu vậy mà không hề tiến thêm, chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn đám người.
“Yêu nghiệt, giao bảo bối ra đây sẽ được tha chết.” Tên thủ lĩnh lớn tiếng uy hiếp.
Hồ yêu cười nhạo: “Bằng vào các ngươi mà nổi sao.”
Dứt lời, đột nhiên đánh về phía thủ lĩnh, móng tay dài ra, hung hăng cào tới.
Tên thủ lĩnh không kịp phản ứng, trên mặt lập tức hiện ra bốn vệt máu, tiếng kêu đau xuyên thấu khu rừng, đám người nhất loạt xông lên, muốn thu phục Hồ yêu.
Một kích vừa rồi đã tiêu hao chút thể lực ít ỏi của Hồ yêu, y lúc này ngay cả tiếp tục đứng thẳng cũng rất khó khăn.
Trường kiếm bốn phía đồng loạt rơi xuống, Hồ yêu chậm rãi nhắm mắt lại, thúc đẩy nội đan trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn.
Nếu đã không có đường lui, vậy đồng quy vu tận đi.
Một chùm tử quang lóe lên từ cơ thể của Hồ yêu, trong chớp mắt, khu rừng lại quay trở về trạng thái yên tĩnh, giống như những chuyện vừa mới xảy ra là ảo giác, chỉ có những thi thể tán lạc trong bóng tối là chứng minh cho trận kịch chiến khi nãy thật sự tồn tại.
_______________
Đã gần tới nửa đêm, Đại Thiên Cẩu chậm rãi lái xe vào gara, còn một tháng nữa thôi là buổi biểu diễn thời trang sẽ bắt đầu, mọi người đều tích cực tăng ca, Đại Thiên Cẩu đã thức ba ngày hai đêm rồi, Tuyết Nữ bấy giờ mới không nhìn nổi nữa, liền thúc giục về nhà nghỉ ngơi.
Vốn chìm đắm trong những bản thiết kế đến mức không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, nhưng vừa về đến nhà lại cảm thấy mắt mở không ra.
Đại Thiên Cẩu mạnh mẽ đứng thẳng người dậy đi lên lầu, tùy ý tắm rửa một hồi sau đó nhào lên giường lớn trong phòng ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp suy nghĩ, một giây sau đã ngủ mất rồi.
Ánh trăng nghịch ngợm xuyên qua khe hở giữa những tấm rèm chui vào trong phòng, chiếu lên mái tóc bạc tản trên mặt giường, một buổi tối đẹp đẽ cứ thế qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me