LoveTruyen.Me

Edit Dong Nhan Am Duong Su Cau Cao Tam Khan

Bất tri bất giác đã trôi qua một tuần rồi.
Ban đầu, mỗi sáng thức dậy Đại Thiên Cẩu nhìn thấy Yêu Hồ đều chấn động một phen, mà bây giờ lại chủ động dậy sớm nấu cơm cho hồ ly, thay đổi như vậy khiến cho Đại Thiên Cẩu cũng không tài nào hiểu được.
Nhưng không thể không thừa nhận, hắn thật sự đã nhận nuôi một con hồ ly rồi.
Từ đó trở đi, mỗi ngày tan tầm hắn đều về đúng giờ, cho dù chưa làm xong việc cũng sẽ mang về nhà làm nốt, nhất quyết không chịu tăng ca, bởi vậy nhân viên trong studio càng thêm tin tường vào lời đồn của Tuyết Nữ, Boss luyến ái, Boss thích mỹ thiếu niên...
Sau lần mang Yêu Hồ đến studio, Đại Thiên Cẩu không dẫn y tới đó thêm lần nào nữa, nhưng vẫn không thể cản được tâm tình thích hóng biến của mọi người.
Mỗi sáng Đại Thiên Cẩu vừa đến văn phòng, tất nhiên sẽ nhận được toàn bộ sự chú ý, tuy trước kia đều là những ánh mắt chào hỏi xã giao, nhưng hiện tại trong mắt mọi người đều là dục vọng trắng trợn.
Tuyết Nữ lại càng cố chấp, mỗi lần thấy Đại Thiên Cẩu đến đều hồi hộp chờ mong, nếu phát hiện tiểu khả ái không có tới, tâm trạng của cô sẽ lập tức đi xuống.
Đại Thiên Cẩu thật sự không rõ, Yêu Hồ chỉ mới ghé qua có đúng một lần, làm sao lại có nhân khí lớn như vậy, ‘đẹp trai’ sao? Hắn cũng rất tuấn tú nha, vậy còn ‘đáng yêu’?
Được rồi, cứ cho là đáng yêu đi.
Nhớ tới mỗi lần về tới nhà, Yêu Hồ đều im lặng quay đầu nhìn hắn một cái, tỏ vẻ ân cần thăm hỏi, sau đó tiếp tục ôm gối ngồi trên sô pha xem “Cậu bé bọt biển”, gương mặt không có biểu cảm gì cũng không chớp mắt nhìn TV một cách chăm chú, đáng yêu không tả được, Đại Thiên Cẩu mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác tim đập nhanh hơn một chút.
Trong một tuần này, Đại Thiên Cẩu đã dạy cho Yêu Hồ cách dùng TV, máy tính, tủ lạnh, lò vi sóng,... ở trong nhà. Sợ rằng sau khi mình rời đi y sẽ không có ai để nói chuyện, cho nên sau khi y học được, Đại Thiên Cẩu yên tâm để y ở nhà xem TV, tuy rằng trong tủ lạnh đã chất đầy đồ ăn nhanh, nhưng sợ y tự làm thương chính mình, mỗi ngày Đại Thiên Cẩu vẫn sẽ mua một phần cơm trưa mang về nhà cho y.

Yêu Hồ vẫn rất ít nói, trên mặt cơ bản cũng không có biểu tình gì. Chỉ có khi vô tình chạm mặt với Đại Thiên Cẩu thì cười khẽ một cái mà thôi.
Đồ điện trong nhà y gần như đã học được hết, mỗi ngày Đại Thiên Cẩu đều dạy y dùng những thứ khác nhau, lúc mới bắt đầu y còn cảm thấy có chút khẩn trương, hiện tại đã có thể thuận buồm xuôi gió rồi.
Yêu Hồ thích nhất là cái TV thông minh 65 inch trong phòng khách, sau khi xem hết bộ “Chú gấu Boonie”, Yêu Hồ liền thích phim hoạt hình, cho nên y  xem rất nhiều, mà bộ phim ưa thích nhất của y là “Cậu bé bọt biển”.
Đại Thiên Cẩu đã hoàn toàn quên sở thích này là do hắn ban tặng, thường xuyên cười nhạo Yêu Hồ ngây thơ, thậm chí còn vì chuyện này mà đặt một cái nhũ danh cho y, gọi là Tể Tể.
Yêu Hồ mới lúc đầu còn phản đối, nhưng dần dần cũng trở thành thói quen, thậm chí những lúc Đại Thiên Cẩu gọi y bằng Yêu Hồ, y còn cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Chân của Yêu Hồ cũng không có gì khởi sắc, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển. Đại Thiên Cẩu lúc đầu còn lo lắng y ở nhà một mình sẽ có nhiều bất tiện, nhưng khi nhìn Tể Tể biến thành hồ ly trèo lên ghế sô pha xem TV mới triệt để yên tâm.
Nói đến lại thấy kì quái, chân của Yêu Hồ lúc duy trì hình người không có chút khí lực nào, nhưng lúc biến trở về nguyên hình ngược lại còn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, bốn chân đều cử động được.
Nhưng kể từ lần đầu biến về nguyên hình, Tể Tể bị Đại Thiên Cẩu cưỡng ép ôm vào trong lòng ngủ nguyên một đêm, y bắt đầu cự tuyệt biến về nguyên hình, Đại Thiên Cẩu có dỗ dành thế nào cũng không thành công, chỉ có những lúc Đại Thiên Cẩu không có ở nhà, Tể Tể mới có thể biến về nguyên hình ngồi trên sô pha xem TV.
Tuy rằng thương tích ở chân không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống, song Đại Thiên Cẩu vẫn rất lo lắng, dù sao đây cũng là một căn bệnh không rõ nguyên nhân, không chữa được ngày nào thì bất an ngày đó.
Đại Thiên Cẩu cầm chỗ ảnh chụp x-quang của Yêu Hồ đi tới bệnh viện khác xem qua, bác sĩ đều rất khẳng định nói không phát hiện ra bất cứ hiện tượng bệnh lý nào.
Đại Thiên Cẩu bất đắc dĩ, thậm chí còn nhờ bạn bè tìm cách chữa, nhưng vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Tuyết Nữ nhìn boss nhíu chặt lông mày, một hôm tan tầm liền không nhịn được mà hỏi thẳng.
Đại Thiên Cẩu không nghĩ tới biểu hiện lo lắng của mình thể hiện rõ ràng như vậy, không chút miễn cưỡng nói bệnh của Tể Tể cho Tuyết Nữ nghe.
Tuy Đại Thiên Cẩu chỉ nói là chân của một người bạn bị thương, nhưng Tuyết Nữ nghe xong liền đoán được vị bằng hữu kia chính là bạn trai tiểu mỹ nhân của boss, nhớ tới lần trước nhìn thấy một cái xe lăn trong phòng làm việc, Tuyết Nữ không khỏi cảm thấy đau lòng, một mỹ nhân nghiêng thành đổ vách như vậy lại bị tàn tật.
Đột nhiên nhớ tới dì Khiêu Muội khi trước cũng bị thương ở chân, đi rất nhiều bệnh viện mà khám không ra, về sau nghe nói là đi lên một ngôi chùa được vị hòa thượng có tiếng ở đó chữa khỏi.
Trên đường về nhà, Đại Thiên Cẩu luôn nghĩ tới lời đề nghị của Tuyết Nữ, nếu có thể thử thì phải thử, nhưng không biết hòa thượng ở trên đó có giống như Đại sư Pháp Hải trên TV rồi thu phục luôn hồ ly ngốc không.
*Note: Đại sư Pháp Hải là một nhân vật trong phim “Thanh Xà Bạch Xà”
“Yêu nghiệt, câu dẫn phàm nhân rơi vào lưới tình, thiên đạo bất dung, xem lão nạp thu phục ngươi, hây da da da da da......”
Nhịn không được rùng mình một cái, Đại Thiên Cẩu nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vẫn là về nhà hỏi Tể Tể một chút là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me