LoveTruyen.Me

Edit Dong Nhan Am Duong Su Cau Cao Tam Khan

Từ giờ đến show diễn thời trang Kyoto còn hai tuần.
Gần đây Đại Thiên Cẩu càng lúc càng bận rộn, mỗi sáng Yêu Hồ còn chưa rời giường thì hắn đã tới studio rồi, ngồi xuống làm việc là một ngày trôi qua, thiết kế bản thảo, sửa bản thảo, bề bộn vô cùng.
Nhưng mặc kệ có bề bộn thế nào, Đại Thiên Cẩu vẫn sẽ về nhà đúng giờ để ăn cơm cùng Tể Tể.
Đôi khi cơm nước xong xuôi, Đại Thiên Cẩu sẽ tự nhốt mình trong phòng tiếp tục công việc, nhưng nếu không có cảm hứng, hắn sẽ cùng Tể Tể dựa vào ghế sô pha xem TV.
Hai người đã quen với việc sống chung như này, điểm tâm Đại Thiên Cẩu làm càng ngày càng ngon, Tể Tể cũng không còn trầm tĩnh như trước, thỉnh thoảng lại ngồi huyên thuyên kể cho hắn nghe về mấy chương trình TV ngắn, mỗi lần nghe Tể Tể kể chuyện, trong lòng Đại Thiên Cẩu đều cảm thán: hình như em càng ngày càng đáng yêu rồi đó.

_______________
Show diễn thời trang lần này có ý nghĩa rất quan trọng với Đại Thiên Cẩu, bởi vì hắn muốn đoạt lại thứ mà năm đó hắn đánh mất.
Show lần này do tập đoàn Đại Nghĩa đảm nhận, Đại Nghĩa là công ty trứ danh với các sản phẩm xa xỉ, trang phục do họ làm ra nổi tiếng vô cùng.
Show diễn lần này Đại Nghĩa mời rất nhiều các nhà thiết kế có tiếng tới, một mặt là để quảng bá sản phẩm của mình, mặt khác là để tìm đối tác tiếp theo.
Tiếng tăm của Đại Thiên Cẩu cũng chẳng vừa, rất nhiều minh tinh có mặt vào ngày hôm đó đều mặc lễ phục do Đại Thiên Cẩu thiết kế, nói gì thì nói chứ tập đoàn Đại Nghĩa đâu có tiếc chút công sức như vậy.
Nhưng mà lần này Đại Thiên Cẩu chuẩn bị rất kĩ càng, còn có thể là vì cái gì nữa, đơn giản là vì trong số những nhà thiết kế được mời tới có tên của Hắc Tình Minh.
Hắc Tình Minh đã từng là sư phụ của Đại Thiên Cẩu, lúc vừa mới tốt nghiệp, Đại Thiên Cẩu liền gia nhập studio của Hắc Tình Minh, cảm thấy sư phụ chính là mục tiêu phấn đấu của mình, cho dù là Hắc Tình Minh tính cách kiêu ngạo vô cùng hắn cũng không màng để ý, còn tin tưởng rằng nếu mình thiết kế được một tác phẩm hoàn mỹ là sẽ đạt được sự tôn trọng từ mọi người, nhưng sau sự kiện lần đó, khiến cho hắn hoàn toàn rơi vào thất vọng.
Năm đó cũng là tại show diễn thời trang của tập đoàn Đại Nghĩa này, Đại Thiên Cẩu thấy bản thiết kế của mình, nhưng trên đó lại ghi tên của Hắc Tình Minh.
Đó là bản thiết kế mà hắn yêu thích nhất, cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn công bố cho người khác xem, bởi vì đó là thứ mà hắn muốn tặng cho ái nhân trong tương lai.
Bản thiết kế ấy không chỉ là tâm huyết cả đời của hắn, mà còn chứa đựng tình yêu và nỗi chờ mong của hắn đối với tương lai.
Lúc đó nhìn thấy thiết kế của mình, Đại Thiên Cẩu vô cùng tức giận, trực tiếp đi chất vấn Hắc Tình Minh, mà Hắc Tình Minh ngược lại còn chẳng thèm xin lỗi, chỉ thản nhiên nói: Tôi dạy cậu nhiều như vậy, thu của cậu chút học phí thì có làm sao?
Đại Thiên Cẩu thất vọng cực độ, hắn trở về thu xếp đồ đạc, sau đó đưa đơn từ chức cho Hắc Tình Minh xem, Hắc Tình Minh chưa liếc được chữ nào đã xé tờ đơn đến tan nát, cười lạnh nhìn Đại Thiên Cẩu: Muốn đi? Tôi không phải chỗ cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Gã uy hiếp Đại Thiên Cẩu rằng, chỉ cần hắn thiết kế toàn bộ trang phục cho quý tiếp theo cho Đại Thiên Cẩu thì sẽ để hắn rời khỏi, nếu không, sau này nhất định sẽ khiến cho Đại Thiên Cẩu sống không được yên ổn.
Đến cuối cùng Đại Thiên Cẩu vẫn không thèm ngoảnh đầu lại, Hắc Tình Minh giận dữ, lên Weibo viết bài tố cáo Đại Thiên Cẩu lấy trộm bản thiết kế của gã, đã bị gã đá ra khỏi studio, còn vận động mọi người đả đảo sao chép.
Đại Thiên Cẩu im lặng đóng Weibo, không nói một câu gì.
Tín ngưỡng tan vỡ là cảm giác như thế nào, đại khái chính là bản thân đã mất đi một động lực để tiếp tục cố gắng.
Sau sự kiện kia, Đại Thiên Cẩu rời khỏi nước để tới Mĩ trau dồi khả năng thiết kế thời trang, sau khi có chút thành tựu ở Mĩ thì quay trở lại Trung Quốc, mở studio của hiện tại.
Chuyện năm đó đã bị đại đa số người lãng quên, dù sao chứng cứ sự tình căn bản cũng chẳng đủ để truy cứu.
Mà từ sau khi mở studio, thanh danh của Đại Thiên Cẩu càng ngày càng lớn. Sợ chuyện năm ấy bại lộ, Hắc Tình Minh từng có biểu hiện lấy lòng hắn, nhưng sau lưng vẫn âm thầm cho người vu oan hắn, mà hắn đều chẳng để tâm tới.
Không để ý tới không có nghĩa là cho qua, chuyện sao chép năm đó vẫn khắc sâu trong lòng Đại Thiên Cẩu, nhưng hắn lại không muốn thanh minh gì cả, hắn muốn dùng chính năng lực của mình để chứng minh cho tất cả thấy rằng, bất kể là quá khứ hay hiện tại, hắn đều là cường giả.
Đồ vật mất đi rồi một ngày nào đó sẽ trở về bên người, nhưng hắn lại muốn dùng cách quang minh chính đại nhất để đoạt về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me