Edit Dong Nhan Am Duong Su Cau Cao Tam Khan
Công tác thêm vài ngày, Đại Thiên Cẩu rốt cuộc vẫn bị Tuyết Nữ ép về đi ngủ để lấy lại sức.
Buổi sáng nhìn thấy Tể Tể mang hình dạng tiểu hồ ly đi tới đi lui, lập tức cảm thấy viên mãn bội phần.
Đại Thiên Cẩu hưng phấn nhào tới chỗ Tể Tể, làm cho Tể Tể sợ đến mức dựng cả lông đuôi lên. Vừa ôm vào trong lòng, tiểu hồ ly bùm một tiếng biến thành một mỹ thiếu niên, Đại Thiên Cẩu ngây người, trong nội tâm lại càng vui vẻ hơn, tay ôm mỹ nhân không chịu buông, thấy Tể Tể ngượng ngùng còn mở miệng trêu chọc: “Muốn để anh ôm như vậy sao?” Yêu Hồ không được tự nhiên lắm nghiêng đầu đi, nhưng vẫn không giãy giụa một li nào.
Mới nãy Yêu Hồ không thấy Đại Thiên Cẩu đâu, cho là hắn lại đi rồi, trong nội tâm cảm thấy có chút mất mát, đang do dự liệu có nên biến thành hồ ly đi tìm hắn hay không, cuối cùng lại bị Đại Thiên Cẩu xông tới dọa cho hoảng sợ.
Hôm nay là ngày studio chọn người mẫu, Đại Thiên Cẩu ăn sáng xong nói muốn ra ngoài, kết quả Yêu Hồ chẳng biết kiểu gì lại nói muốn đi theo, Đại Thiên Cẩu kinh ngạc, tiểu hồ ly chưa bao giờ dính người, hôm nay lại cố chấp đến dị thường, tuy Đại Thiên Cẩu cũng muốn dẫn y đi hóng gió một chút, song lại nghĩ tới đám người đi tới đi lui ở studio, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt y.
Vừa bước ra cửa liền nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Tể Tể, Đại Thiên Cẩu không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng, đoán chừng Tể Tể ở nhà nhiều đến nỗi chán luôn rồi, nếu có dịp nhất định phải dẫn y ra ngoài vui chơi một phen.
Đại Thiên Cẩu vừa nghĩ vừa chuẩn bị mở cửa lên xe, đúng lúc này, một cái bóng trắng nhanh chóng vọt tới chui vào trong xe, Đại Thiên Cẩu bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ ly ngồi ở ghế phụ, cuối cùng vẫn bại trận, lái xe đi nhanh đến studio.
Trước lúc xuống xe Đại Thiên Cẩu rất nghiêm túc dặn dò Tể Tể, bảo y phải luôn ở sát bên cạnh mình, một chút cũng không được rời đi, Tể Tể điểm một cái lên đầu hồ ly tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Đại Thiên Cẩu vẫn không an lòng, cuối cùng quyết định ôm y ở bên người.
Cho nên, đồng nghiệp ở văn phòng hôm nay đều ngạc nhiên khi thấy boss mang theo một tiểu hồ ly tới làm việc, mà dường như còn rất hưởng thụ, đi đâu cũng ôm không buông tay, hồ ly cũng vô cùng nghe lời, một mực vùi trong lòng boss không chạy loạn.
Tuy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn boss mặt lạnh ôm tiểu hồ ly ngoan ngoãn, mọi người lại cảm thấy một bầu không khí hài hòa đến khó hiểu.
Đại Thiên Cẩu bỏ qua ánh mắt của quần chúng, ôm Tể Tể thảnh thảnh thơi thơi tiếp tục làm việc. Tầm mười giờ, Tuyết Nữ tìm đến chỗ Đại Thiên Cẩu, nói rằng đám người mẫu để tuyển chọn đã tới rồi, gọi hắn đi xem qua một chút.
Nghĩ đến chuyện hồ ly gặp phải đám người thượng vàng hạ cám ngoài kia, Đại Thiên Cẩu có chút do dự, nhưng nhìn đến ánh mắt sáng lấp lánh của Tể Tể, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm bỏ y ở lại.
Phòng triển lãm của studio được chọn làm sàn tuyển người mẫu, đây là một gian phòng thử đồ bình thường mà rất hiệu quả, phòng rất lớn, còn làm một sân khấu hình chữ T, vừa hay có thể dùng để trình diễn.
Vừa vào phòng, Tể Tể đã bị biển người đông nghìn nghịt hù đến ngẩn người, bốn chân ngơ ngác bám trên người hắn, quên cả động đậy. Đại Thiên Cẩu chăm chú nhìn, khóe miệng đã cong lên thành một nụ cười, động tác ôn nhu để lộ ra thâm tình không hề che giấu, khiến người mẫu đứng bốn phía đều phải đỏ mặt.
Đại Thiên Cẩu không có để ý, ôm Tể Tể ngồi ở một bên của sân khấu chữ T, ý bảo Tuyết Nữ có thể bắt đầu.
Hôm nay người mẫu tới rất đông, rất nhiều người trong số đó đã từng làm việc cho Đại Thiên Cẩu, song vẫn có một số là do hâm mộ mà tới.
Đại Thiên Cẩu nổi tiếng là người tùy ý, hắn không có người mẫu cố định, mỗi lần ra sản phẩm mới là một lần chọn người mẫu, hắn đến tận bây giờ đều không nhìn qua tên tuổi, mà là chọn theo cảm giác, mấy người mẫu được gọi là dùng nhiều lắm thì cũng chỉ tầm 3, 4 lần, rất khó có người có thể hợp tác lâu dài với hắn, rất nhiều kẻ trong giới người mẫu muốn được Đại Thiên Cẩu chọn để lấy chút danh tiếng, cho nên hôm nay ai cũng lăm le xắn tay áo, chuẩn bị bon chen để lọt vào mắt xanh của Đại Thiên Cẩu.
So với sự tất bật khẩn trương ở trên sân khấu, Đại Thiên Cẩu ngồi phía dưới trông có vẻ thảnh thơi hơn nhiều, vừa vuốt ve hồ ly vừa tùy ý đánh giá người mẫu một lượt, nếu thấy ưng ý liền ra hiệu cho Tuyết Nữ lưu lại.
Sau một hồi chọn tới chọn lui, cuối cùng giữ lại 28 người, không nhiều không ít, vừa đủ dùng.
Hài lòng kiểm tra thêm một lần nữa, Đại Thiên Cẩu nói mọi người có thể về, cuối tuần tới đây thử trang phục.
Mấy người được chọn rất kích động, nhao nhao tỏ vẻ cảm ơn với Đại Thiên Cẩu, chào hỏi xong xuôi rồi mới chịu đi.
Chờ mọi người đi hết rồi, Đại Thiên Cẩu lúc này mới đứng dậy, ôm Tể Tể lên cọ vào mũi y, tâm tình rất tốt nói: “Chúng ta cũng đi ăn cơm thôi”, nói xong cũng bước về phía cửa.
“Đại Thiên Cẩu lão sư, xin chờ một chút.” Tay mở cửa khựng lại một chút, Đại Thiên Cẩu nhíu mày nhìn về phía âm thanh phát ra.
Một cậu nhóc tướng mạo thanh thuần chạy tới, lúc đứng lại còn thở gấp mấy hơi, lồng ngực phập phồng làm lộ ra phần xương quai xanh lúc nông lúc sâu phía sau cổ áo, rất có ý tứ hấp dẫn người khác. Lúc phát hiện ra Đại Thiên Cẩu đang nhìn vào cổ áo của mình, cậu nhóc đó càng thêm thẹn thùng đỏ mặt, đánh bạo tiếng về phía trước một bước, cả người đếu dán lên cánh tay của Đại Thiên Cẩu, cười híp mắt nói: “Em ngưỡng mộ lão sư đã lâu rồi, không biết hôm nay có thể mời lão sư một bữa cơm hay không?”
Đại Thiên Cẩu không nói gì, cảm thấy tiểu hồ ly trong lòng tạc mao, có chút kinh hỉ, nhất thời quên cả đáp lại.
Tiểu người mẫu cho rằng mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng, chuẩn bị rướn người muốn ngã vào lòng Đại Thiên Cẩu.
Vốn thấy Đại Thiên Cẩu không trả lời, Yêu Hồ có chút phiền muộn, lúc này nhìn thấy tiểu yêu tinh kia muốn ngã vào lòng Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ lập tức không kiềm chế được, nhảy dựng lên, giương móng vuốt sượt qua mặt của tiểu người mẫu, sau đó nhảy xuống dưới đất chạy mất hút.
Đại Thiên Cẩu kinh hãi, vội vàng đuổi theo Tể Tể, để cho tiểu người mẫu bị dọa ngốc đứng một mình ở đó.
_____________
Tể Tể tức giận tiếp tục chạy, nghe thấy tiếng Đại Thiên Cẩu đuổi theo cũng không dừng lại, một đường chạy đến phòng làm việc của Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu chạy ở phía sau nhìn tiểu hồ ly tiến vào phòng làm việc của mình mới thở phào một cái, nhưng lập tức nghĩ con hồ ly ngốc này cho dù có nổi giận cũng không rời bỏ mình, một cảm giác vừa ấm áp vừa đau lòng chẳng biết từ đâu xông tới, khiến hắn bước nhanh hơn một ít.
Cửa vừa mở ra, Đại Thiên Cẩu chứng kiến Tể Tể đang ngồi ở mép bàn làm việc, quay lưng lại với hắn, nịnh nọt tiêu sái đi tới ôm lấy hồ ly, Đại Thiên Cẩu ôn nhu nói: “Thực xin lỗi, đều là do anh cả, đừng giận nữa có được không?”
Yêu Hồ quay mặt sang một bên không thèm nhìn hắn, Đại Thiên Cẩu tiếp tục nài nỉ xin tha: “Đừng dỗi nữa mà, anh đâu muốn ăn cơm với cậu ta, cậu ta còn chẳng đẹp bằng em, anh chỉ muốn dùng cơm với em thôi.”
Yêu Hồ quay đầu lại liếc nhìn Đại Thiên Cẩu, lỗ tai yên lặng đỏ lên, thật ra lúc Đại Thiên Cẩu đuổi tới nơi y đã không còn giận nữa rồi, chỉ là lúc đã tỉnh táo lại rồi, y mới phát hiện vừa rồi là mình cố tình gây sự, cho nên có chút không muốn đối mặt với Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu cũng không biết tâm tư lúc này của y, vẫn rất cao hứng vì hồ ly để ý chuyện này, nhớ tới tiểu hồ ly khi nãy giận dỗi tạc mao, tâm tình của Đại Thiên Cẩu tốt khủng khiếp, cười xấu xa chất vấn Tể Tể: “Vừa nãy em vì sao lại giận thế hả?”
Trong lòng Yêu Hồ cả kinh, thầm tự trách bản thân, con mắt nhìn chằm chằm vào người phía trên, Tể Tể chậm rãi biến thành hình người, vùi đầu vào lồng ngực của Đại Thiên Cẩu, rầu rĩ nói: “Thật xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ này khiến cho cõi lòng Đại Thiên Cẩu nhói đau, hắn nâng Tể Tể dậy, để y ngồi lên đùi mình, đôi mắt nhìn thẳng vào tiểu hồ ly đang lạc lõng, ôn nhu nói: “Ngốc ơi, vì sao em lại xin lỗi chứ, vừa nãy em chạy đi có phải là vì cậu nhóc kia câu dẫn anh hay không hả?”
Yêu Hồ không cần nghĩ ngợi khẽ gật đầu, Đại Thiên Cẩu mỉm cười hôn lên trán y, tiếp tục hỏi: “Bởi vì cậu ta câu dẫn anh, cho nên em mới tức giận có đúng không?”
Yêu Hồ nhanh chóng gật đầu, Đại Thiên Cẩu lại hôn lên mũi của y, cuối cùng hỏi: “Em thích anh, có đúng không?”
Yêu Hồ lập tức đỏ mặt, đầu cúi xuống thật thấp, nhưng vẫn rất nghiêm túc “ừm” một tiếng, Đại Thiên Cẩu vui vẻ bật cười, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của người kia lên, chậm rãi nhích tới gần đôi môi đang mím chặt kia.
“Anh cũng thích em.”
Bốn phiến môi dán vào nhau, thừa dịp Yêu Hồ còn đang ngây người ra, Đại Thiên Cẩu tiến quân thần tốc, chậm rãi cạy mở hàm răng, quấn lấy cái lưỡi non mềm, mặt Tể Tể đỏ ửng lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt vụng về thử đáp lại, hương vị dịu dàng xen lẫn chút quyến luyến này, tràn đầy trong trái tim của cả hai người.
Lúc này, đôi tình nhân vừa trao tâm đổi ý ngọt ngào ôm lấy nhau, quên đi tất cả những chuyện không vui, chỉ còn cảm thấy may mắn, thì ra người cũng yêu ta.
Buổi sáng nhìn thấy Tể Tể mang hình dạng tiểu hồ ly đi tới đi lui, lập tức cảm thấy viên mãn bội phần.
Đại Thiên Cẩu hưng phấn nhào tới chỗ Tể Tể, làm cho Tể Tể sợ đến mức dựng cả lông đuôi lên. Vừa ôm vào trong lòng, tiểu hồ ly bùm một tiếng biến thành một mỹ thiếu niên, Đại Thiên Cẩu ngây người, trong nội tâm lại càng vui vẻ hơn, tay ôm mỹ nhân không chịu buông, thấy Tể Tể ngượng ngùng còn mở miệng trêu chọc: “Muốn để anh ôm như vậy sao?” Yêu Hồ không được tự nhiên lắm nghiêng đầu đi, nhưng vẫn không giãy giụa một li nào.
Mới nãy Yêu Hồ không thấy Đại Thiên Cẩu đâu, cho là hắn lại đi rồi, trong nội tâm cảm thấy có chút mất mát, đang do dự liệu có nên biến thành hồ ly đi tìm hắn hay không, cuối cùng lại bị Đại Thiên Cẩu xông tới dọa cho hoảng sợ.
Hôm nay là ngày studio chọn người mẫu, Đại Thiên Cẩu ăn sáng xong nói muốn ra ngoài, kết quả Yêu Hồ chẳng biết kiểu gì lại nói muốn đi theo, Đại Thiên Cẩu kinh ngạc, tiểu hồ ly chưa bao giờ dính người, hôm nay lại cố chấp đến dị thường, tuy Đại Thiên Cẩu cũng muốn dẫn y đi hóng gió một chút, song lại nghĩ tới đám người đi tới đi lui ở studio, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt y.
Vừa bước ra cửa liền nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Tể Tể, Đại Thiên Cẩu không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng, đoán chừng Tể Tể ở nhà nhiều đến nỗi chán luôn rồi, nếu có dịp nhất định phải dẫn y ra ngoài vui chơi một phen.
Đại Thiên Cẩu vừa nghĩ vừa chuẩn bị mở cửa lên xe, đúng lúc này, một cái bóng trắng nhanh chóng vọt tới chui vào trong xe, Đại Thiên Cẩu bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ ly ngồi ở ghế phụ, cuối cùng vẫn bại trận, lái xe đi nhanh đến studio.
Trước lúc xuống xe Đại Thiên Cẩu rất nghiêm túc dặn dò Tể Tể, bảo y phải luôn ở sát bên cạnh mình, một chút cũng không được rời đi, Tể Tể điểm một cái lên đầu hồ ly tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Đại Thiên Cẩu vẫn không an lòng, cuối cùng quyết định ôm y ở bên người.
Cho nên, đồng nghiệp ở văn phòng hôm nay đều ngạc nhiên khi thấy boss mang theo một tiểu hồ ly tới làm việc, mà dường như còn rất hưởng thụ, đi đâu cũng ôm không buông tay, hồ ly cũng vô cùng nghe lời, một mực vùi trong lòng boss không chạy loạn.
Tuy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn boss mặt lạnh ôm tiểu hồ ly ngoan ngoãn, mọi người lại cảm thấy một bầu không khí hài hòa đến khó hiểu.
Đại Thiên Cẩu bỏ qua ánh mắt của quần chúng, ôm Tể Tể thảnh thảnh thơi thơi tiếp tục làm việc. Tầm mười giờ, Tuyết Nữ tìm đến chỗ Đại Thiên Cẩu, nói rằng đám người mẫu để tuyển chọn đã tới rồi, gọi hắn đi xem qua một chút.
Nghĩ đến chuyện hồ ly gặp phải đám người thượng vàng hạ cám ngoài kia, Đại Thiên Cẩu có chút do dự, nhưng nhìn đến ánh mắt sáng lấp lánh của Tể Tể, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm bỏ y ở lại.
Phòng triển lãm của studio được chọn làm sàn tuyển người mẫu, đây là một gian phòng thử đồ bình thường mà rất hiệu quả, phòng rất lớn, còn làm một sân khấu hình chữ T, vừa hay có thể dùng để trình diễn.
Vừa vào phòng, Tể Tể đã bị biển người đông nghìn nghịt hù đến ngẩn người, bốn chân ngơ ngác bám trên người hắn, quên cả động đậy. Đại Thiên Cẩu chăm chú nhìn, khóe miệng đã cong lên thành một nụ cười, động tác ôn nhu để lộ ra thâm tình không hề che giấu, khiến người mẫu đứng bốn phía đều phải đỏ mặt.
Đại Thiên Cẩu không có để ý, ôm Tể Tể ngồi ở một bên của sân khấu chữ T, ý bảo Tuyết Nữ có thể bắt đầu.
Hôm nay người mẫu tới rất đông, rất nhiều người trong số đó đã từng làm việc cho Đại Thiên Cẩu, song vẫn có một số là do hâm mộ mà tới.
Đại Thiên Cẩu nổi tiếng là người tùy ý, hắn không có người mẫu cố định, mỗi lần ra sản phẩm mới là một lần chọn người mẫu, hắn đến tận bây giờ đều không nhìn qua tên tuổi, mà là chọn theo cảm giác, mấy người mẫu được gọi là dùng nhiều lắm thì cũng chỉ tầm 3, 4 lần, rất khó có người có thể hợp tác lâu dài với hắn, rất nhiều kẻ trong giới người mẫu muốn được Đại Thiên Cẩu chọn để lấy chút danh tiếng, cho nên hôm nay ai cũng lăm le xắn tay áo, chuẩn bị bon chen để lọt vào mắt xanh của Đại Thiên Cẩu.
So với sự tất bật khẩn trương ở trên sân khấu, Đại Thiên Cẩu ngồi phía dưới trông có vẻ thảnh thơi hơn nhiều, vừa vuốt ve hồ ly vừa tùy ý đánh giá người mẫu một lượt, nếu thấy ưng ý liền ra hiệu cho Tuyết Nữ lưu lại.
Sau một hồi chọn tới chọn lui, cuối cùng giữ lại 28 người, không nhiều không ít, vừa đủ dùng.
Hài lòng kiểm tra thêm một lần nữa, Đại Thiên Cẩu nói mọi người có thể về, cuối tuần tới đây thử trang phục.
Mấy người được chọn rất kích động, nhao nhao tỏ vẻ cảm ơn với Đại Thiên Cẩu, chào hỏi xong xuôi rồi mới chịu đi.
Chờ mọi người đi hết rồi, Đại Thiên Cẩu lúc này mới đứng dậy, ôm Tể Tể lên cọ vào mũi y, tâm tình rất tốt nói: “Chúng ta cũng đi ăn cơm thôi”, nói xong cũng bước về phía cửa.
“Đại Thiên Cẩu lão sư, xin chờ một chút.” Tay mở cửa khựng lại một chút, Đại Thiên Cẩu nhíu mày nhìn về phía âm thanh phát ra.
Một cậu nhóc tướng mạo thanh thuần chạy tới, lúc đứng lại còn thở gấp mấy hơi, lồng ngực phập phồng làm lộ ra phần xương quai xanh lúc nông lúc sâu phía sau cổ áo, rất có ý tứ hấp dẫn người khác. Lúc phát hiện ra Đại Thiên Cẩu đang nhìn vào cổ áo của mình, cậu nhóc đó càng thêm thẹn thùng đỏ mặt, đánh bạo tiếng về phía trước một bước, cả người đếu dán lên cánh tay của Đại Thiên Cẩu, cười híp mắt nói: “Em ngưỡng mộ lão sư đã lâu rồi, không biết hôm nay có thể mời lão sư một bữa cơm hay không?”
Đại Thiên Cẩu không nói gì, cảm thấy tiểu hồ ly trong lòng tạc mao, có chút kinh hỉ, nhất thời quên cả đáp lại.
Tiểu người mẫu cho rằng mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng, chuẩn bị rướn người muốn ngã vào lòng Đại Thiên Cẩu.
Vốn thấy Đại Thiên Cẩu không trả lời, Yêu Hồ có chút phiền muộn, lúc này nhìn thấy tiểu yêu tinh kia muốn ngã vào lòng Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ lập tức không kiềm chế được, nhảy dựng lên, giương móng vuốt sượt qua mặt của tiểu người mẫu, sau đó nhảy xuống dưới đất chạy mất hút.
Đại Thiên Cẩu kinh hãi, vội vàng đuổi theo Tể Tể, để cho tiểu người mẫu bị dọa ngốc đứng một mình ở đó.
_____________
Tể Tể tức giận tiếp tục chạy, nghe thấy tiếng Đại Thiên Cẩu đuổi theo cũng không dừng lại, một đường chạy đến phòng làm việc của Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu chạy ở phía sau nhìn tiểu hồ ly tiến vào phòng làm việc của mình mới thở phào một cái, nhưng lập tức nghĩ con hồ ly ngốc này cho dù có nổi giận cũng không rời bỏ mình, một cảm giác vừa ấm áp vừa đau lòng chẳng biết từ đâu xông tới, khiến hắn bước nhanh hơn một ít.
Cửa vừa mở ra, Đại Thiên Cẩu chứng kiến Tể Tể đang ngồi ở mép bàn làm việc, quay lưng lại với hắn, nịnh nọt tiêu sái đi tới ôm lấy hồ ly, Đại Thiên Cẩu ôn nhu nói: “Thực xin lỗi, đều là do anh cả, đừng giận nữa có được không?”
Yêu Hồ quay mặt sang một bên không thèm nhìn hắn, Đại Thiên Cẩu tiếp tục nài nỉ xin tha: “Đừng dỗi nữa mà, anh đâu muốn ăn cơm với cậu ta, cậu ta còn chẳng đẹp bằng em, anh chỉ muốn dùng cơm với em thôi.”
Yêu Hồ quay đầu lại liếc nhìn Đại Thiên Cẩu, lỗ tai yên lặng đỏ lên, thật ra lúc Đại Thiên Cẩu đuổi tới nơi y đã không còn giận nữa rồi, chỉ là lúc đã tỉnh táo lại rồi, y mới phát hiện vừa rồi là mình cố tình gây sự, cho nên có chút không muốn đối mặt với Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu cũng không biết tâm tư lúc này của y, vẫn rất cao hứng vì hồ ly để ý chuyện này, nhớ tới tiểu hồ ly khi nãy giận dỗi tạc mao, tâm tình của Đại Thiên Cẩu tốt khủng khiếp, cười xấu xa chất vấn Tể Tể: “Vừa nãy em vì sao lại giận thế hả?”
Trong lòng Yêu Hồ cả kinh, thầm tự trách bản thân, con mắt nhìn chằm chằm vào người phía trên, Tể Tể chậm rãi biến thành hình người, vùi đầu vào lồng ngực của Đại Thiên Cẩu, rầu rĩ nói: “Thật xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ này khiến cho cõi lòng Đại Thiên Cẩu nhói đau, hắn nâng Tể Tể dậy, để y ngồi lên đùi mình, đôi mắt nhìn thẳng vào tiểu hồ ly đang lạc lõng, ôn nhu nói: “Ngốc ơi, vì sao em lại xin lỗi chứ, vừa nãy em chạy đi có phải là vì cậu nhóc kia câu dẫn anh hay không hả?”
Yêu Hồ không cần nghĩ ngợi khẽ gật đầu, Đại Thiên Cẩu mỉm cười hôn lên trán y, tiếp tục hỏi: “Bởi vì cậu ta câu dẫn anh, cho nên em mới tức giận có đúng không?”
Yêu Hồ nhanh chóng gật đầu, Đại Thiên Cẩu lại hôn lên mũi của y, cuối cùng hỏi: “Em thích anh, có đúng không?”
Yêu Hồ lập tức đỏ mặt, đầu cúi xuống thật thấp, nhưng vẫn rất nghiêm túc “ừm” một tiếng, Đại Thiên Cẩu vui vẻ bật cười, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của người kia lên, chậm rãi nhích tới gần đôi môi đang mím chặt kia.
“Anh cũng thích em.”
Bốn phiến môi dán vào nhau, thừa dịp Yêu Hồ còn đang ngây người ra, Đại Thiên Cẩu tiến quân thần tốc, chậm rãi cạy mở hàm răng, quấn lấy cái lưỡi non mềm, mặt Tể Tể đỏ ửng lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt vụng về thử đáp lại, hương vị dịu dàng xen lẫn chút quyến luyến này, tràn đầy trong trái tim của cả hai người.
Lúc này, đôi tình nhân vừa trao tâm đổi ý ngọt ngào ôm lấy nhau, quên đi tất cả những chuyện không vui, chỉ còn cảm thấy may mắn, thì ra người cũng yêu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me