LoveTruyen.Me

(Edit- Drop) (ĐM) Mang theo đào bảo hỗn dị thế - Diệp Ức Lạc

Chương 10

kaorurits

Chương 10: Sửa chữa thuộc tính hôn nhân
Edit: Kaorurits

Lục Vinh kiểm tra quang não trên tay một chút, nói: “Hiện tại tài khoản của tôi đã có tới một trăm vạn.”

Thẩm Hiên gật gật đầu, nói: “Chuyện bán thuốc không nên làm tiếp nữa. Hôm nay tôi nhìn thấy trước cửa trung tâm gửi bán có mấy người bên ngoài tới, bộ dáng quần áo bất phàm."

Lục Vinh nhướng mày, người đi trung tâm gửi bán nố chung đều thiếu tiền, xuất hiện mấy người quý khí như vậy thì quá không bình thường.

“Những người bên ngoài đó hình như là hỏi thăm đến người gửi bán đồ là anh đấy, thậm chí còn có người đem băng ghi hình xung quanh đi rồi.” Thẩm Hiên nói.

Lục Vinh trừng lớn mắt, nói: “Những người đó suy nghĩ cái gì không biết! Vì một chút thuốc, vậy mà lại thật sự chạy tới, nhưng mà vẫn là em suy xét chu toàn.”

Thẩm Hiên cười cười, nói: “Còn tạm ổn, chúng ta có cần chuẩn bị rời đi không?”

Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên, trầm ngâm một chút nói: “Chúng ta đi trung tâm đăng ký hôn nhân, đem hình thức hôn nhân sửa lại đi.”

Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh, tràn đầy kinh ngạc nói: “Anh… Nguyện ý sao?”

Lục Vinh gật đầu, nói: “Đương nhiên, đổi thành hôn nhân bình thường càng tốt hơn.”

Thẩm Hiên sửng sốt một chút, cười cười, nói: “Cảm ơn.”

“Đây cũng là vì để ngừa vạn nhất, nếu là hắn đột nhiên trở lại, nhiều ít cũng cho em được một bảo đảm.” Lục Vinh nói.

Thẩm Hiên nghe được Lục Vinh nói, trái tim hung hăng rung động một chút, nếu thật sự Lục Vinh kia trở lại, y nên đi nơi nào?

“Hắn… chắc sẽ không đã trở lại đâu nhỉ.”

Lục Vinh chần chờ một chút, nói: “Hẳn là sẽ không trở lại.”

Lục Vinh cùng Thẩm Hiên đi đến trung tâm hôn nhân, liền thấy được một đôi đang đăng ký bạn lữ, Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên, nói: “Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi điền một vài tư liệu.”

Thẩm Hiên gật gật đầu, ấm áp cười cười, nói: “Được.”

“Thẩm Hiên, cậu sao lại ở chỗ này? Tới ly hôn sao? Ly hôn thì không xử lý ở nơi này, ở bên kia đại sảnh kìa.” Hoàng Nguyên mang theo một nam tử đi tới.

Thẩm Hiên nhàn nhạt nói: “Tôi không phải tới ly hôn.”

“Không phải thì tốt, cậu chỉ là gien cấp E, nếu mà ly hôn, sợ là phải bị đuổi đi đến khu phóng xạ đó.” Hoàng Nguyên trào phúng nói.

Thẩm Hiên nhàn nhạt cười cười, không để ý đến khiêu khích của Hoàng Nguyên.

“Tôi đã lên chức trưởng công trình rồi.” Thấy Thẩm Hiên một chút phản ứng cũng không có, Hoàng Nguyên trong lòng hiện lên vài phần bực mình, nói.

Thẩm Hiên cười cười, nói: “Phải không? Vậy thật chúc mừng cậu."

"Sao cậu không làm nữa, cậu đại khái không biết, gần đây nhà xưởng điều chỉnh lại, sửa xong phải cấp tiền cho công nhân. Điều chỉnh xong thì công nhân bình thường có thể thêm đến một ngàn rưỡi, người làm lâu năm cũng hơn 3000, cậu thật sự không nên nghỉ đâu." Hoàng Nguyên tràn đầy thở dài nói.

Thẩm Hiên cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Phải không? Đúng là có hơi đáng tiếc, Hoàng Nguyên cậu là tới làm gì?”

“A! Đây là bạn lữ của tôi Sa Minh, chúng tôi hôm nay tới đăng ký hôn nhân, hôn nhân không giống như cậu, chúng tôi là hôn nhân bình thường.” Hoàng Nguyên tràn đầy đắc ý nói.

Thẩm Hiên cười cười, nói: “Phải không? Chúc mừng cậu.”

Lục Vinh cầm một chồng tư liệu đi tới, nói: “Bảng biểu đều điền ổn rồi, chúng ta qua bên kia xử lý một chút thủ tục là xong.”

Thẩm Hiên gật gật đầu, nói: “Được.”

“Lục Vinh, anh mang Thẩm Hiên tới nơi này làm gì?” Hoàng Nguyên hỏi.

Lục Vinh nhìn Hoàng Nguyên, cười cười, nói: “Chúng tôi tới sửa chữa một chút thuộc tính hôn nhân.”

“Sửa chữa thuộc tính hôn nhân? Đổi thành cái gì?” Hoàng Nguyên nhăn chặt mày.

“Hôn nhân bình đẳng.” Lục Vinh nhàn nhạt nói.

Hoàng Nguyên tràn đầy giật mình nhìn Lục Vinh, nói: “Anh muốn đem thuộc tính hôn nhân đổi thành hôn nhân bình đẳng, như vậy sửa chữa là phải nộp một vạn phí thủ tục.”

Lục Vinh gật gật đầu, nói: “Tôi gần đây đánh cuộc được một viên pha lê, tuy rằng không bằng huyết phỉ, nhưng cũng bán được hơn hai mươi vạn, một vạn tinh tệ phí thủ tục, vẫn là chi được.”

Hoàng Nguyên khiếp sợ trừng lớn mắt, trong lòng cuồn cuộn nổi lên một cỗ cảm giác ghen ghét, “Lục thiếu thật là vận khí tốt nhỉ!”

Lục Vinh gật gật đầu, nói: “Không dám."

“Lục thiếu, anh có tiền cũng không cần tiêu như vậy! Trước đó có khối huyết phỉ đã bị người Thẩm gia hố đi rồi, nhớ tới thật là đáng tiếc mà!"  Hoàng Nguyên quét mắt liếc Thẩm Hiên một cái, lại nhìn nhìn Lục Vinh, thầm nghĩ: Lục Vinh gia hỏa này thật là không có trí nhớ! Trước đó bị Thẩm gia lừa thảm như vậy, hiện giờ có tiền, lại dám tiêu một vạn sửa chữa cấp bậc hôn nhân.

Lục Vinh nhíu mày, sắc mặt không khỏi khó chịu. 

“Số 43.” Lục Vinh kéo Thẩm Hiên một cái, nói: “Kêu đến chúng ta rồi, qua đó đi.”

Thẩm Hiên gật gật đầu, nói: "Được!”

Hoàng Nguyên nhìn Thẩm Hiên cùng bóng dáng Lục Vinh, nói: “Khó trách Thẩm Hiên nghỉ việc, Lục Vinh một khối pha lê bán hơn hai mươi vạn, chút tiền lương của Thẩm Hiên quả là không đủ nhìn.”

“Lục Vinh không phải thích Thẩm Hương Vân sao? Anh thấy hắn đối với Thẩm Hiên cũng không tồi.” Sa Minh hỏi.

Hoàng Nguyên lắc lắc đầu, nói: “Không biết, đại khái là Thẩm Hiên mê hoặc gia hỏa này đi.”

Hoàng Nguyên cắn chặt răng, thầm nghĩ: Lục Vinh gia hỏa này, thật đúng là chống cự không được dụ hoặc! Vậy mà lại bị  Thẩm Hiên gien cấp E rác rưởi như vậy mê hoặc.

“Tên Thẩm Hiên kia, gien cấp bậc tuy rằng kém một chút, nhưng mà lớn lên thật đúng là không tồi!” trong đôi mắt Sa Minh nổi lên vài phần tà khí.

Hoàng Nguyên nghe được Sa Minh nói, không tránh khỏi hơi hụt hẫng.

Thẩm Hiên cùng Lục Vinh đi ra, Hoàng Nguyên nhịn không được hướng tới hai người, nói: “Làm xong rồi?”

Lục Vinh gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Hoàng Nguyên nhìn thứ trong tay Lục Vinh, chấn kinh một chút, vậy mà thật là giấy chứng nhận hôn nhân bình đẳng, Lục Vinh tên ngốc này, thật là dám làm.

“Lục thiếu, anh có biết các người sau khi trở thành phu thê bình đẳng, tài sản bên trong tài khoản tự nhiên trở thành phu thê cùng sở hữu tài sản, trừ phi anh đem tiền chuyển nhập vào tài khoản tư nhân.” Hoàng Nguyên nói.

Lục Vinh cười cười, nói: “Cảm ơn cậu nhắc nhở. A Hiên, vốn dĩ tôi còn nghĩ phải chuyển mấy vạn đến tài khoản em, nhưng hiện tại bây giờ, em có thể trực tiếp lấy trong tài khoản luôn rồi, đỡ phải tôi phải phiền.”

Hoàng Nguyên nghe được Lục Vinh nói đến mấy vạn tinh tệ, trong lòng khắc chế không được dâng lên một cỗ ghen ghét.

“Thời gian có chút muộn rồi, chúng ta đi thôi.”

Thẩm Hiên gật đầu, nói: “Được.”

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me