LoveTruyen.Me

Edit Duoi Nho That Ngot Nhan On

Trường học bên ngoài con phố trồng đầy cây ngô đồng của nước Pháp, che kín cả bầu trời, tia nắng ban mai len qua từng kẽ lá chiếu xuống lấp lánh.

Đường phố có chút yên tĩnh, chỉ có một ít học sinh đi đường vội vàng, bất chấp cảnh sắc xung quanh, chỉ lo hướng cổng trường chạy sợ muộn giờ học.

Đường Ôn rẽ vào ngõ, một đường đến trường học, đối diện cây đại thụ bên cạnh, đạp chân chống ở bậc thang, dừng lại xe: "Chúng ta ở chỗ này xuống đi bộ thôi? Bảo vệ không cho xe đạp đi vào."

Huống hồ trong trường học có rất nhiều người nhận ra anh, vừa rồi đạp xe đã có không ít người thấy được.

Cô vừa dứt lời, ngẩng đầu liền thấy Lục Hoài Sâm đang đạp xe hướng tới bên này, tự nhiên cũng thấy bọn họ, đồng tử hơi hơi phóng đại, "Chi" một tiếng dừng xe.

Xe đột nhiên dừng lại khiến người ngồi ở ghế sau Lạc Nhan hoảng sợ, theo bản năng mà nắm chặt vạt áo Lục Hoài Sâm, dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngay sau đó liền nghe thấy hắn kêu một tiếng, dùng ngữ khí cực kỳ khinh thường mở miệng: "Hứa Hành Niên ngươi thật vô sỉ."

Lạc Nhan: "???"

Cô nghi hoặc mà ló đầu nhìn, vừa vặn thấy Hứa Hành Niên từ trên ghế sau xe Đường Ôn đứng dậy, cặp sách đeo một bên quai, định thần nhàn mà sửa sang lại một chút đồng phục.

"......"

Hứa Hành Niên lười để ý đến phản ứng của Lục Hoài Sâm, giơ tay nhìn đồng hồ ở cổ tay, phát hiện đã sắp đến thời gian đọc sách buổi sáng, tiến lên cầm đầu xe, đối Đường Ôn nói: " Em trước đi lên đi, anh đi gửi xe."

Đường Ôn chần chờ mà xuống xe, đứng ở bậc thang: "Anh được không?"

Một người 1m8 đẩy một chiếc hồng nhạt ở trường đi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng.

"Không có việc gì," anh dùng đầu ngón tay nhẹ gõ gõ tay lái, hơi hơi nhướng mày, nhắc nhở cô nói, "Hôm nay là chủ nhiệm kiểm tra học sinh đến trễ."

Đường Ôn hít một hơi, tưởng tượng đến Chủ Nhiệm Giáo Dục kia hung thần ác sát, liền cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, nhăn khuôn mặt nhỏ nói: " Vậy đi."

Lục Hoài Sâm nhìn về phía cô: "Các ngươi cùng nhau đi học?"

Cô đeo cặp sách lên nói: "Đúng vậy a."

Vào cổng trường, Hứa Hành Niên cùng Lục Hoài Sâm song song đẩy xe đạp đi đến, người sau nhìn qua tâm tình không tồi, khai giảng ngày đầu tiên thế nhưng thật vui vẻ.

Hứa Hành Niên ánh mắt đầy ý vị nhìn qua, hắn lập tức nhìn tới, nhanh chóng mà nói ——
"Cậu đừng có hiểu lầm, em ấy ngày hôm qua đem xe để ở trong trường học, cho nên tớ mới đưa tới."

"Vậy sao?"

Hắn cái gì cũng chưa hỏi, thế nhưng đã giải thích rất nhanh.

Chờ đến lúc đem xe đỗ chỉnh tề, hai người lại đi đến khu dạy học, đi ở trên đường Lục Hoài Sâm lại đột nhiên nhớ tới, hỏi: "Cậu là như thế nào làm được, khiến em ấy đưa đi học??? Cậu lại không phải không có xe......"

Anh nhướng mày, mặt vô biểu tình: "Đoán xem?"

Lục Hoài Sâm cân nhắc trong chốc lát, thử thăm dò hỏi: " Cậu sẽ không phải là...... Đem bánh xe của chính mình phá đi!?"

"......"

Thấy biểu tình trên mặt anh, Lục Hoài Sâm hít hà một hơi, chậm rãi nói: " Cậu quả thực quá đê tiện, quá vô sỉ, quá vô cớ gây rối......"

Đi đến cửa lớp, hắn đột nhiên dừng bước chân, tưởng tượng... Dù sao Lạc Nhan xe cũng ở trường học, không bằng......

Hắn nghĩ như vậy, xoay người lại trở lại.

Hứa Hành Niên nghi hoặc: "... Ngươi làm gì đi."

"Chọc lốp xe!!!"

*******

Buổi sáng tiết toán còn có một ít vấn đề chưa có hiểu, cùng Tống Tử San cùng ăn xong cơm trưa, Đường Ôn liền một mình trở về phòng học.

Trong phòng học vô cùng an tĩnh, cô đem trước sau cửa đều đóng lại, rót ly nước đặt ở góc bàn, ngồi ở trên chỗ ngồi nghiêm túc xem đề.

Sau giờ ngọ không khí tràn đầy ủ rũ, nhìn nhìn, trước mắt cảnh tượng liền dần dần mơ hồ thành một mảnh, vỗ vỗ trán của mình để thanh tỉnh một chút.

Đường Ôn không biết chính mình khi nào đã ngủ quên, bàn học gối thực cứng, khiến hai tay cô tê rần, hơn nữa phía trước kia cửa sổ cũng không có đóng, gió lạnh bên ngoài ùa vào phòng, từ sau lưng cô, có chút lạnh.

Nhưng ý thức cô như là bị túm vào biển sâu, giãy giụa như thế nào đều không thể thanh tỉnh.

Nửa mộng nửa tỉnh, cô phát hiện bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, thực nhẹ, tựa hồ người nọ là cố tình giảm nhẹ bước chân, một chút một chút mà tới gần cô, giây tiếp theo, nghiêng phía trước, cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại.

Kia khiến gió lạnh cũng bị cản lại.

Mơ hồ, cô cảm giác trên người rơi xuống một chiếc áo khoác, động tác khoác áo khoác thực ôn nhu, mùi hương bột giặt khiến cô quen thuộc lại an tâm, cứ như vậy yên ổn mà ngủ.

Không biết qua bao lâu, cô mơ hồ tỉnh lại, mở hai mắt nhập nhèm, nghiêng mặt đi, phát hiện Hứa Hành Niên đang ngồi ở vị trí bên cạnh cô, trong tay là đề mà cô cầm trước khi ngủ.

Đường Ôn: "......"

Hình như có phát hiện, anh ngẩng lên tầm mắt đối diện với tầm mắt cô, không chút để ý mà mở miệng: "Tỉnh?"

Cô đầu có chút ngốc, liếc liếc đầu vai áo khoác, híp mắt nỉ non nói: "Thật là anh nha."

Hứa Hành Niên một tay chống cằm, một tay xoay xoay chiếc bút: "Cái gì?"

"Em cảm giác được có người tiến vào," Đường Ôn nhìn lướt qua, che miệng ngáp một cái, "Còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ."

khuôn mặt cô nằm đè lên cánh tay ngủ nên ửng hồng, đôi mắt chưa tỉnh ngủ mềm mại long lanh, tóc hơi rối, nhìn qua rất muốn khi dễ.

Anh đột nhiên dừng tay lại, ánh mắt dừng ở môi cô, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí cười như không cười: "Chảy nước miếng."

"A!?"

Đơn giản một câu nháy mắt khiến cô tỉnh ngủ, không chờ cô đưa tay lên lau, Hứa Hành Niên liền trước một bước duỗi tay qua, nhẹ nâng cằm cô, dùng ngón cái lau nhẹ khóe môi kia một tí.

"......"

Anh không lừa cô, lần này thế nhưng thật sự chảy nước miếng.

Đường Ôn rũ xuống mi mắt, cảm giác chính mình mặt sắp bị thiêu đốt.

Thật mất mặt nha......

dường như tránh né hạ lông mày và lông mi, cô đem tầm mắt dừng ở tập vở trong tay anh, ý đồ nói sang chuyện khác: "Đây là cái gì nha?"

Mặt trên thế nhưng kín chữ viết tay, lại chăm chú nhìn lại, là các bước giải kỹ càng tỉ mỉ.

"Em không phải nói phân tích đều quá khó sao?"Anh nhấc lên mi mắt, đem bút đưa cho cô, "Như vậy có thể xem hiểu không?"

Đường Ôn trừng mắt nhìn, lấy vở tới nghiêm túc nhìn ——anh thế nhưng đem đáp án đề kỹ càng tỉ mỉ tất cả đều viết, còn đem mỗi bước đều đánh dấu rõ ràng.

"Oa," đáy mắt vui sướng căn bản kìm nén không được, giơ lên mi tới, " Anh quá lợi hại!"

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad: QuynhHuaLemon)
Cô bỗng nhiên dưới đáy lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào như có được thiên hạ......

Anh khóe miệng nhiễm ý cười, đầu ngón tay tản mạn mà gõ mặt bàn: "Có hay không khen thưởng?"

Lại...lại...lại là khen thưởng?

Anh sẽ không lại nghĩ muốn khen thưởng cái gì hiếm lạ cổ quái đi......

Sợ anh ở đưa ra ý tưởng khiến mặt đỏ tim đập, Đường Ôn giành trước một bước bắt được cổ tay của anh: "Chúng ta đi cửa hàng uống trà sữa đi."

?

Nhìn tiểu cô nương tràn ngập mong đợi, Hứa Hành Niên nghĩ lại trong chốc lát, trong đầu hiện ra hình ảnh cô lần trước ở ngoài cửa hàng nhìn say mê ——

Anh cầm tay tiểu cô nương, ôn thanh đáp ứng: "Được."

Sau giờ ngọ cửa hàng trà sữa rất thanh tĩnh , mới vừa đẩy cửa đi vào, liền đón nhận những luồng khí lạnh đánh úp lại, cô theo bản năng mà rụt rụt cánh tay còn chưa thích ứng, nhăn lại ấn đường.

Hứa Hành Niên nhận thấy được điều hòa trên đỉnh đầu cô, đem cô hướng bên cạnh người lôi kéo, dùng thân thể ngăn cản gió lạnh.

Trong tiệm phát nhạc nhẹ nhành khiến tâm tình thả lỏng sung sướng, mùi hương khắp nơi lan toả.

Nhân viên cửa hàng thấy hai người tiến vào, hiền lành nói câu "Hoan nghênh ghé thăm", sau đó đem menu đặt phía trước.

Tiểu cô nương nhanh chóng xem một lần, nghiêng nhìn về phía Hứa Hành Niên: "anh muốn uống cái gì?"

Anh suy tư trong chốc lát, khớp xương rõ ràng đầu ngón tay dừng ở trà phẩm thượng: "Cái này?"

Cô liếm liếm khóe môi: "Nhìn qua cũng không tệ lắm nha...em đây liền uống một ly lục trà!"

Ngoan ngoãn đem menu đưa cho nhân viên cửa hàng, nói cảm ơn.

Cửa hàng trà sữa trang trí thật đẹp, tường treo đầy hình khinh khí cầu, còn có một mặt trên tường dán đầy giấy ghi chú. Cô túm tay Hứa Hành Niên hưng phấn mà chạy tới, phát hiện rất nhiều giấy đều là tâm tư thổ lộ của nhạc nhẹ, nhìn lướt qua một lần, còn phát hiện vài tờ viết cho Hứa Hành Niên.

"Cái này 'L'... Là ai a?" Cô chỉ vào một tờ giấy trong đó nói.

Hứa Hành Niên theo đầu ngón tay cô nhìn qua, nhấp môi lắc đầu.

Loại này vấn đề, anh sao có thể biết?

"Còn có... còn có cái này......"

Cô lại nhìn đến một tờ khác, viết rất dài, chữ viết thực thanh tú, đại thể ý tứ là muốn nhanh chóng theo kịp bước chân anh, hy vọng tương lai có thể cùng học một trường đại học.

Xem đến nghiêm túc, Hứa Hành Niên buồn rầu thở dài, có chút hối hận đáp ứng cùng cô tới cái địa phương này.

Đúng lúc này, treo ở cửa lục lạc đột nhiên "Leng keng leng keng" mà vang lên, không chờ anh định thần nhìn lại, một giọng nữ hơi ngạc nhiên liền vang lên ——

"Hứa Hành Niên?"


Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường

Giữa trưa tan học, thời điểm Lạc Nhan đi đến nhà để xe, phát hiện Lục Hoài Sâm sớm liền chờ ở chỗ đó, đang ngồi ở trên ghế sau nhàm chán mà rung chân.

"......Cậu làm gì đây?"

"Tớ xe bị xịt lốp, cậu đạp xe đưa tớ trở về."

"Bị xịt lốp?"

"Đúng vậy," hắn nghiêm túc gật đầu, "Lốp xẹp không còn tý hơi nào."

Lạc Nhan nghi hoặc nhìn, suy tư một lát sau hiểu ý nghĩ đen tối của hắn, cười dùng giày nhẹ nhàng đá đá hắn.

"Ngoài cổng trường cách hai trăm mét còn không phải là quán sửa xe sao?"

"......"

Nữ sinh cố ý dỗi nói: "Cậu nhanh lên nha, bằng không mình không đợi cậu."

"??????"

Hắn thế nhưng đã quên điều này, thật là đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me