LoveTruyen.Me

Edit Emily Quy Co San Quy

Ai đó đã từng nói rằng, "Chúng ta rõ ràng là sắp tiến được đến gần hơn với thứ vô cùng thú vị đó rồi - đến một số bí mật không bao giờ được tiết lộ, khi biết được, thì đồng nghĩa với sự hủy diệt"

"Đây là bí mật của tôi, cô Emily à. Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với ai trước đây đâu"

Một con người tiết lộ thứ bí mật từ sâu thẳm trong tâm can để chứng minh cho tình yêu của hắn...

Nói cách khác, đây là một tình huống không hề ổn chút nào.

"Tôi thấy rồi."

"Tất nhiên, tôi không thể chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi chỉ với cái điều này cả, nhưng..."

Trước lúc đó, ngài Henry đã đỏ mặt rồi tỏ tình với tôi. 

"Cô Emily, tôi đã ngưỡng mộ em từ rất lâu rồi."

Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết đầu tay, Đứa trẻ trong bóng tối, anh ta đã trở thành người hâm mộ của tôi.

Anh ấy đã rất vui vì được tham dự buổi đọc sách trước công chúng và nhìn tôi từ đằng xa. 

"Bây giờ...tôi không thể gạt bỏ đi hết những tình cảm mà tôi dành cho em được."

Sau vài lần nói chuyện với tôi tại hộ nghị của Helena Blavatsky, tôi nhận ra rằng sự hâm mộ đó dành cho tôi nay đã thành tình yêu.

"Tôi không biết liệu giờ có đột ngột quá hay không, nhưng mà... em có muốn đôi ra đi tới hôn nhân không?

Tôi thực sự có chút bối rối, nên đã nói: "Chúng ta chưa thực sự hiểu rõ về nhau đâu thưa ngài."

Vậy nên, Henry Langham đã nói cho tôi biết về một bí mật mà anh ấy "chưa từng nói với ai trước đây" để tôi có thể biết thêm về anh ta. Tôi có chút bất ngờ vì bí mật này sốc hơn tôi nghĩ nhiều nhưng vẫn mỉm cười lịch sự mà không để lộ sự ngạc nhiên nào.

"Vì ngài đã nói cho tôi biết bí mật của ngài rồi, vậy nên tôi cũng sẽ chia sẻ những bí mật của tôi"

Ngồi đối diện trước tôi, Henry ghé sát vào.

Thân hình vạm vỡ và bờ vai rộng. Cánh tay săn chắc được hiện rõ đằng sau lớp áo. Bản thân tôi nghĩ anh ta giống công nhân hơn là một doanh nhân đến từ một gia đình thượng lưu. Dù ngoại hình trông có vẻ hơi thô nhưng vẫn rất ưa nhìn. Dưới ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, màu tóc nâu sẫm cùng những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt tạo nên một vẻ đẹp vô cùng kín đáo nhưng đầy hào hoa.

Nhìn sau vào đôi mắt xanh đen gợi tôi nhớ về bờ biển vào ban đêm. "Ngài nên biết rằng, tôi đã kết hôn từ năm 18 tuổi và trở thành góa phụ sau đám cưới một năm đó rồi"

Sau khi tốt nghiệp trường nội trú, tôi đã yêu một tác giả không có mấy danh tiếng. Tôi phớt lờ hoàn toàn lời phán đối của dì tới mối quan hệ này, Người cho rằng anh ấy không đủ khả năng để hỗ trợ cho tôi; đó là khi không lâu sau đó chúng tôi kết hôn. Tôi tận hưởng cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới trong khoảng một năm, nhưng...

"Không ai có thể ngờ được rằng ngài Carter, một con người yêu văn chương như ngài ấy, lại ra đi như thế"

Tôi gật đầu "Thật vậy. Dù sao thì, đó cũng là lúc tôi trải qua một vài điều đáng để tôi phải quan tâm đến"

"Ý của cô là sao?"

"Tôi nhớ lại được kiếp trước của mình"

Henry tròn mắt trước hai từ "kiếp trước"

"Đó là kiếp sống trước của tôi... là một người đó sống ở phía vùng Viễn Đông, xa Luân Đôn hàng nghìn dặm, trong một kỷ nguyên hàng trăm năm, sau những năm 1890"

Ánh mắt của Henry tràn đầy sự ngưỡng mộ. 
Anh ta dường như tin toàn bộ điều tôi nói là sự thật.

"Ôi trời, một trăm năm. Nếu em không phiền, có thể nói thêm cho tôi biết về nó không? Làm thế nào đế chế của-"

"Đó không phải là bí mật duy nhất của tôi. Tôi không thể chết, thưa ngài Henry"

"...Cái gì cơ?"

"Cụ thể ra thì, tôi có thể du hành về quá khứ trước khi chết. Anh đã bao giờ nghe đến khái niệm hồi quy vô hạn chưa?"

Với một ánh nhìn đầy khó hiểu, Henry nói: "Hừm, đó là..."

"Tôi không quan tâm là anh đã biết hay chưa. Cho phép tôi đi vào vấn đề chính luôn. Tôi đã chết và quay trở về quá khứ rất nhiều lần rồi"

"..."

"...Vậy là anh không tin tôi, hử?"

Anh ta lắc đầu, và một nụ cười dịu dàng hiện lên khuôn mặt đẹp trai đó. "Không, tôi tin em. Tôi biết rõ hơn ai hết rằng sẽ có một hoặc hai điều không thể lý giải bằng logic hay khoa học"

Tôi không ngờ là anh ta tin tôi một cách dễ dàng như vậy. Tôi tiếp tục: "Tôi thấy rất vui. Dù sao thì, tôi cũng đã trải qua rất nhiều cái chết kỳ quái và khủng khiếp rồi. Thêm vào đó, tất cả những sự kiện trong những cuốn tiểu thuyết của tôi đều là những chuyện mà bản thân tôi đã từng trải qua rồi"

Theo như thông tin anh ta đưa ra, tôi là một tác giả nối tiếng, người viết các tạp chí nổi tiếng hàng tuần Weird FictionGothic Story.

"Cuối tuần, The two Faces of a Gentleman được công chiếu tại Weird Fiction"

"Tôi chưa có cơ hội được đọc nó"

The two Faces of a Gentleman. Là một câu chuyện kinh dị về cuộc sống hai mặt của một người đàn ông được coi là một trong những quý ông tuyệt vời nhất trong giới xã hội Luân Đôn. Đây là câu chuyện nổi tiếng nhất kể từ số đầu tiên của báo Weird Fiction. Tôi không biết đây có được gọi là may mắn hay không khi anh ta còn chưa đọc nó.

"Ngài Henry, Tôi coi cuộc đời của ngài như một nguồn cảm hứng để viết truyện. Ngài có biết không?"

"Cái gì cơ? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy em-"

"Đúng, chúng ta chỉ mới gặp nhau được vài lần thôi. Nhưng sẽ có những cách khác để có thể biết rõ về một người nào đó"

Anh ta trông vẫn chưa hiểu được rõ cho lắm.

"Henry Langham, một doanh nhân trẻ mang trong mình đầy sự tự tin, được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Ngài làm việc dưới quyền hành của bác, Graham Langham. Ngài là người nắm quyền thừa kế khách sạn Langham nổi tiếng, được mở để phục vụ cho các doanh nghiệp từ hơn thập kỉ trước, vậy nên ngài cũng khá có tiếng tăm trong giới..."

Anh ta trông có vẻ khá ngại ngùng khi nghe những lời đó của tôi. Vẫn chưa dừng lại ở đó. 

"Tuy nhiên, bản ngã thay thế của ngài là Edward, một người không chỉ thích lang thang trên các con hẻm Luân Đôn vào ban đêm mà còn làm những việc vô cùng kinh khủng không khác gì những tên tội phạm"

 "..."

Thậm chí ngay sau khi tôi ngừng kể, Henry trông vẫn khá bối rối và không nói thêm một lời nào. Nếu anh ta giả vờ, thì cũng chỉ là như đám diễn viên biểu diễn trên sân khấu mà thôi.

Phải mất một lúc thì anh ta mới bắt đầu mở miệng.

"Chính xác thì... em đang muốn ám chỉ điều gì vậy?"

"Như những gì tôi đã nói thưa ngài Henry"

Người đàn ông đẹp trai đó lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. "Tôi tin là em có chút hiểu nhầm gì đó rồi. Bạn của tôi thường gọi tôi bằng biệt danh-"

"Giờ thì ngài đã biết mọi thứ rồi, vậy nên dừng lại thôi"

"...Cái gì?"

Anh ta cố tình khiêu khích, một người chưa để lộ ra "bàn tay"...  vì không đáng lý gì lại dám liều mạng vứt bỏ con át chủ bài của mình như thế. 

"Tôi có bằng chứng về cuộc sống hai mặt của ngài, vậy nên tốt nhất là ngài nên thành thật với tôi khi tôi đang còn nói những thứ tốt đẹp. Nếu ngài cứ cố chấp rồi giả vờ ngu ngốc cho đến phút giây cuối cùng, bạn của tôi tại sở cảnh sát Metropolitan-"

"...Đứa con gái xấc xược" Một giọng trầm, gầm gừ vang lên.

Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ anh ta. Hắn chầm chậm nhìn lên, sau khi bản thể Henry dịu dàng biến mất. Một người đàn ông gợi lên nỗi sợ hãi chỉ bằng ánh mắt.

Cuối cùng.

Khuôn mặt của hắn cũng không kém cạnh gì Henry. Có phải vì đôi mắt của hắn có thể giết chết người khác chỉ bằng cái liếc nhìn hay không? Edward, một con người hoàn toàn khác đã xuất hiện.

"Ngươi tới bắt, rồi còn dám đe dọa ta hả?"

Tôi nhìn hắn ta với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Thực sự tôi đã thấy rất nhiều thứ dị thường rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy một người bị quỷ ám. Sự nghi ngờ nay đã biến thành sự chắc chắn. 

Tôi tự tin rằng đây chắc chắn là người mà tôi đang tìm kiếm. Hắn là Edward Hyde, nhân vật chính trong Vụ án kỳ lạ, một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong giới văn học. 

Edward tặc lưỡi "Girlie, cô chưa từng nghe tới câu đó bao giờ à?"

"Hử?"

"Chúng ta rõ ràng là sắp tiến được đến gần hơn với thứ vô cùng thú vị đó rồi - đến một số bí mật không bao giờ được tiết lộ, khi biết được, thì đồng nghĩa với sự hủy diệt"

Tôi đặt tên cho tác phẩm thích của tôi trong cả kiếp trước lẫn hiện tại. "Bản thảo tìm thấy trong chai của Edgar Allan Poe"

Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt của Edward. "Cô cũng thông minh đó. Nếu cô biết rõ, cô cũng không gọi tôi ra ngoài làm gì"

"Chuẩn rồi" Tôi mỉm cười khi nhìn cánh tay trái của Edward di chuyển đến trước ngực hắn. "Dù thế nào thì tôi cũng sẽ chết dưới tay anh. Sao chúng ta không cùng nhau tìm con người thật của anh nhỉ?"

"..."

Đôi mắt hắn mở to. Chỉ trong chốc lát, hắn hài lòng nói "Cô có khả năng thấu thị không? Hay là tiên tri? A, nó không quan trọng" Hắn lấy một khẩu súng lục từ trong túi áo khoác trong.

Sau khi súng được nạp đạn, hắn để nòng súng ngay trước mắt tôi và bóp cò

Bằng!

"Hự!"

Ngay sau khi viên đạn xuyên qua ngực, mắt tôi bắt đầu mờ đi. Cảm giác bỏng rát và đau đớn bắt đầu ập đến. 

Trước khi cuộc sống của tôi chuẩn bị dập tắt như ngọn lửa sắp lụi, "hắn" thì thầm vào tai tôi.

"Tông đồ của ta" (Tông đồ: 12 sứ đồ trong cơ đốc giáo)

Tiếng thì thầm ngập tràn trong đầu tôi cùng với đó là một dàn âm thanh vang lên. Tôi thực sự gục trước giọng nói đó, cảm giác như từng sợi tóc gáy bắt đầu dựng đứng hết lên. 

"Ta sẽ đảo ngược lại dòng thời gian của ngươi"

Sau đó, nó đã xảy ra. Toàn bộ xương trong cơ thể tôi đều vặn vẹo, các tế bào dần được tái tạo và não dường như bị ép chặt lại. Tôi không thể làm quen được với nó dù đã phải trải qua bao nhiêu lần. Nó có lẽ còn tệ hơn gấp vạn lần việc đau đến chết.

Tôi đã quay trở lại quá khứ.

Như thường lệ, một phần ký ức bị phân mảnh bắt đầu quay trở lại.

***

Nó là phần ký ức quan trọng nhất mà tôi đã quên đi mất. Tất cả những bi kịch này bắt đầu từ một vài năm về trước cùng với tác phẩm mà chồng tôi để lại, The King in Yellow. 

Tôi, Emily Carter, đã trải qua hai mươi lần chết, hai mươi lần sống lại và hai mươi lần hồi quy.

Một trong số đó liên quan đến viện tận mắt chứng kiến cái chết của chính bản thân tôi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Ủng hộ Linh bằng cách bấm theo dõi, rate ( Ngôi sao ), comment và share để Linh có thể cập nhật chương mới nhanh nhất!"

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me