LoveTruyen.Me

Edit Fakenut 7 00 Khoang Cach Ba Do Diana Yuan

"Em đã cho đi quá nhiều, nhưng chưa từng mong được anh lại dù chỉ một lần. Nhưng dẫu là vậy, em vẫn muốn được nghe anh nói yêu em. Anh Sanghyeok à, em cứ ngỡ là em đang ép anh yêu mình đấy."

Han Wangho vốn chẳng bao giờ ngờ được mình sẽ trở thành một người khát cầu tình yêu đến vậy. Cậu vốn cho là bản thân khá dửng dưng với chuyện yêu đương, bởi vậy chưa bao giờ cho việc lấy vợ sinh con vào trong kế hoạch cuộc đời của mình, thậm chí cũng không đặt ngôi sao hi vòng vào viễn cảnh mình có được tình yêu tuyệt đẹp như trong phim truyền hình chiếu vào buổi tối.

Bởi vậy mối quan hệ này là ngoại lệ.

Han Wangho không thích ép buộc người khác, cũng không thích ép buộc bản thân mình. Cậu thừa nhận lúc ban đầu cậu không biết mình đối với Lee Sanghyeok là kiểu tình cảm gì. Tận cho đến lúc huỷ kết bạn với anh, cậu mới thấu bản thân thích anh đến cỡ nào.

Cậu chỉ dám nép mình trong bóng tối yêu anh.

"Em thừa nhận hồi xưa chẳng nói chẳng rằng gì mà cắt đứt quan hệ với anh là em không đúng, nhưng em không hối hận đâu, anh Sanghyeok à." Cậu hơi bực vì duỗi tay định túm lấy vạt áo mà mãi không được.

"Thôi được rồi, anh cứ coi như em là đứa tham lam đi, là em có lỗi với anh trước."

* * *

Bởi vì nói một tràng dài, gương mặt tái nhợt của cậu đỏ ửng lên, thoạt nhìn trông còn giống người bệnh hơn cả người bị bệnh thật.

Lee Sanghyeok ghét cái sự lạnh lùng đến tuyệt tình này của Han Wangho.

Sao em lại có thể cho rằng, em ở trong lòng anh chỉ là một người bạn, chứ không phải người yêu?

Nhưng nghe những lời của em, nhìn dáng vẻ của em, anh thật sự không thể cãi lại.

"Anh không ngờ em lại nghĩ thế."

Anh thường trưng ra vẻ lạnh lùng tựa như dẫu có mất hay được cũng chẳng hề để tâm đến. Mười mấy năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp bào mòn tâm trí anh, phải nếm trải cảm giác chia ly mỗi lần người đến kẻ đi quá nhiều, và cứ như thế thời gian biến sự lạnh lùng trở thành một phần con người anh.

"Thích em là một việc dễ như trở bàn tay, lần đó anh không hề nhân lúc em gặp khó khăn mà hôn em." Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, hơi rũ mắt nói, "Anh không mường tượng được mình sẽ biến thành kiểu người như vậy."

Anh chẳng ngờ mình sẽ làm ra chuyện lợi dụng "nhân lúc đối phương gặp khó khăn", mười năm trước thế nào thì mười năm sau cũng thế.

"Nhưng vì nhớ em đến phát điên . . . Bởi vì tôi đã quá yêu em mất rồi."

Khoảnh khắc Han Wangho kéo vali hành lý đứng trước mặt khiến Lee Sanghyeok hơi hoảng hốt, cho đến khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào gọi "anh Sanghyeok ơi" thì mới hoàn hồn.

Anh nhìn cậu nhóc đồng đội mới vừa căng thẳng lại ngại ngùng, rõ ràng trước đó miệng anh còn nói "chẳng có gì đáng mong đợi cả", bây giờ lại bất giác tự trách bản thân đã mạnh miệng. Chăm chú nhìn khuôn mặt tròn thanh tú hơi trẻ con đối diện, khóe miệng anh không nhịn được cong lên, căng thẳng mở lời chào hỏi, thật là một cậu nhóc đáng yêu.

Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hi vọng bản thân có thể giữ trọn Han Wangho trong lòng bàn tay giống như Liên Minh Huyền Thoại vậy. Khoảng thời gian bị cho ăn bơ khiến Lee Sanghyeok cảm thấy thật mệt mỏi, Cho đến cái đêm phát hiện ra bí mật của người ấy, anh không đành lòng để em phải chịu đựng sự khó chịu đó, lần đầu tiên mềm lòng, lại chẳng thể tiến xa hơn hai chữ đồng đội kia.

Lee Sanghyeok vốn tưởng rằng bản thân sinh ra dục vọng chiếm hữu, muốn khám phá một Han Wangho mới mẻ, nhưng thú thật sự hấp dẫn anh lại chẳng phải những điều kia, từ lúc ban đầu tiếp xúc một cách dè dặt, như có như không, rồi đến kể cho em nghe một vài câu chuyện hạt nhài hay việc vặt vãnh hằng ngày, Lee Sanghyeok mới hiểu được tình cảm bản thân dành cho ngoại lệ ấy tới cỡ nào.

Mặc dù sau đó không còn mặc chung một đồng phục, dẫu Han Wangho có xuất ngoại một năm, Lee Sanghyeok vẫn giữ thái độ lạnh lùng chẳng hề xuống nước liên lạc lấy một lần. Rồi anh tậu căn biệt phủ xa hoa tráng lệ, mượn cơ khao nhà mới mời mọi người tụ tập, trong khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi có thể làm này làm kia, làm mình làm mẩy, làm tình . . .  ở đây mà không bị ai phát hiện. Lee Sanghyeok chứng kiến Han Wangho từ một cậu nhóc ngây thơ trở thành một người đàn ông chững chạc. Cho đến khi ba năm trước Han Wangho đột nhiên giải nghệ, anh phát hiện bản thân không thể liên lạc được với cậu. Người ấy từ đây bặt vô âm tín.

"Tôi từng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, có thể là em không thích, em ghét, nhưng tôi . . ." Cổ họng Lee Sanghyeok ngứa ngáy, ho khan một hồi lâu, nhưng vẫn muốn nói hết lời.

Nhưng tôi không ngờ em lại nghĩ như vậy, cho rằng tôi chỉ lợi dụng em, không muốn bị lộ bí mật nên mới lên giường với em . . . Tôi làm những việc ấy là bởi vì thích em, thật ra từ lâu đôi ta đã dành tình cảm cho nhau mà đúng không?"

Lee Sanghyeok không chỉ muốn khôi phục mối quan hệ của hai người họ, anh cảm thấy chưa đủ, anh muốn tiến xa hơn.

"Tôi vẫn luôn thích em như thế, Wangho à, vì sao em lại chẳng chịu thừa nhận."

"Em . . ." Han Wangho sắp cắn đứt môi, hoàn toàn không nghĩ tới Lee Sanghyeok sẽ nói những lời này, đành đánh trống lảng bảo anh đi nghỉ ngơi, đang bị bệnh đừng nói nhiều nữa.

"Nếu như em không thích tôi, nếu như em muốn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ này, sao em lại đồng ý để tôi đi lên, còn bảo tôi ngủ lại?"

"Lee Sanghyeok anh đừng có được voi đòi hai bà trưng . . ." Mặt Han Wangho đỏ bừng lên.

Nhưng Lee Sanghyeok không cho cậu cơ hội phản bác, tựa như năm đó bỏ ngoài tai lời cầu xin đừng bước vào phòng của cậu.

"Nhưng hiện tại hai ta đều là người thường, Wangho à." Anh nói, "Người thường Lee Sanghyeok muốn trở thành bạn trai của ma cà rồng Han Wangho, em không muốn cho tôi cơ hội này sao?"

Bên ngoài trông cậu có vẻ lúng túng, ngơ ngác ngỡ ngàng chẳng biết nên đáp lại như thế nào nhưng trong lòng đã giương cờ trắng đầu hàng từ lâu rồi.

"Nếu như tôi muốn ở chỗ này thêm vài ngày . . . Em sẽ đồng ý chứ?"

Lee Sanghyeok ép Han Wangho đứng dựa vào tủ lạnh, "không cẩn thận" để lộ vết thương vẫn còn chưa khép miệng ra trước mặt cậu. Anh nhìn vẻ mặt đối phương đã thả lỏng, vì thế được đà lấn tới, nói nhỏ với tông giọng tỏ ra vô cùng đáng thương.

"Wangho à, chỗ em cắn ngày hôm qua vẫn còn đau lắm đó."

* * *

"Anh, anh còn đang sốt nhẹ đấy . . . Đừng đứng gần như thế, lây bệnh cho em giờ." Han Wangho khó thở, đứng dựa vào tủ lạnh, cười đùa né tránh cánh tay của Lee Sanghyeok.

"Đừng có xoa mặt em, tay anh nóng quá . . ."

"Chỉ hơn em có ba độ thôi mà."





Lý do lâu không ra chương: Đi làm + ốm tắt tiếng. Fic này còn 1 chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me