LoveTruyen.Me

Edit Fakenut 7 00 Khoang Cach Ba Do Diana Yuan

Brazil tháng Năm không quá nóng, nhưng hội quạt ở Rio De Janeiro đã sôi sùng sục lên cả rồi.

Hôm qua vừa mới đánh trận bán kết, cũng may vẫn được dư một ngày nghỉ, gọi khách sạn mang đồ ăn lên tận phòng, hai ba người lại một chỗ ngồi ăn cơm.

"Anh biết hôm nay là ngày mấy không?" Han Wangho ăn xong trước, đứng bên cạnh nghịch điện thoại, chắc hẳn là vừa mới coi được thông tin gì thú vị, ghé sát vào hỏi Lee Sanghyeok.

"Ngày 20 tháng 5. Là ngày đặc biệt gì à?" Miệng anh còn đang bận nhai cơm, "Anh chỉ biết ngày mai tụi mình phải đánh trận chung kết nữa."

"Này! Anh Sanghyeok! Thiệc hay dỡn vậy, anh thực sự không biết hôm nay là ngày gì à!"

Han Wangho vừa nghe thấy ba từ "trận chung kết" liền bị giật mình.

Dẫu bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cậu cuống hết lên rồi, đành nói lảng sang chuyện khác, tựa như một chú vẹt vậy, xoay tới xoay lui đằng sau lưng Lee Sanghyeok, cuối cùng cho rằng anh đang giả ngơ, muốn ghẹo mình, "Anh đừng đùa em nữa, anh có nhiều người hâm mộ Trung Quốc như vậy, sao có thể không biết 520 có nghĩa là gì được cơ chứ . . ."

Tay trái Lee Sanghyeok còn đang cầm di dộng, nhân lúc vài giây Han Wangho bận đi quấy rối người khác lướt vội đi để tìm hiểu thông tin.

"Anh Sanghyeok đừng có lấy cớ để lảng sang chuyện khác nữa . . ."

Giọng nói của cậu lại truyền tới.

Em cố tình nói nhỏ nên cứ nghe như đang làm nũng ấy, trực giác của Lee Sanghyeok mách bảo là em cố ý.

"Hay là Wangho nói cho anh biết 520 có nghĩa là gì đi."

Anh nói đầy cợt nhả, hạ quyết tâm sẽ không để người ấy nghe thấy đáp án mà em mong muốn nhất.

Han Wangho đảo mắt, phát hiện ý đồ của đàn anh, vội vã chuyển sang chủ đề khác.

"Thôi em đi đánh thêm hai trận xếp hạng nữa đây, xong là vừa kịp lúc biết tụi mình sẽ gặp ai trong chung kết . . ."

Cậu quay đầu định đi nhưng trong phòng khách sạn ngoại trừ đồng đội và huấn luyện viên ra còn có một vài nhân viên công tác nữa, càng làm cho con đường chạy trốn của Han Wangho càng thêm khó khăn.

"Ya . . . Nhao nhại nhông nhói nhí nhẽ như nhậy . . ." Hai lỗ tai cậu đỏ bừng lên, nhịn không được làm nũng.

"Vì sao không nói cho anh biết, Wangho ơi?"

Lee Sanghyeok vẫn giả đò là mình chẳng biết gì, chỉ là tiếng càng ngày càng nhỏ, cực kỳ cợt nhả.

"520 có nghĩa là gì nhở?"

Han Wangho chớp chớp mắt, dán mắt vào vết cắn trên xương quai xanh anh.

Hôm nay Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo thun trắng, chỉ là phần cổ có hơi rộng, để lộ ra vết tích của cậu nhóc ma cà rồng Han Wangho lưu lại, cứ như là trò đi tìm easter egg vậy, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ra.

Tóc anh hơi rối, dáng ngồi cũng kỳ, lại còn đeo cặp đít chai vuông vuông cổ lỗ sĩ kia nữa,khoé miệng dính cơm, trông đến là lôi thôi.

Biết rõ Lee Sanghyeok đã đào sẵn một cái hố để mình nhảy vào, biết rõ anh đã tỏ tường bí mật của minh, biết rõ Lee Sanghyeok chỉ là Lee Sanghyeok mà thôi.


Han Wangho đột nhiên trả lời.

"Em yêu anh."




end.
20/05/2024 - 16/08/2024
chào thân ái và quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me