LoveTruyen.Me

Edit Fanfic All X Luu Tang Lofter

Tên gốc: 关于小朋友这个称谓[一发完]
Tác giả: 眠绮罗-乔乔
Link gốc: https://mianqiluo.lofter.com/post/30e67ee5_1ca714e70
Cần phô nền đủ thì cách gọi đứa nhỏ ai dùng cũng được, tuy không chắc phần nền của tôi làm tốt, nhưng ở nhiều phần, chỉ cần tác giả nắm chắc được nhịp độ là ổn. Chứ không phải bạn thấy ko thích hợp thì thứ người ta viết ra là OOC. Đương nhiên tôi còn rất non tay, tôi cũng có OOC, chỉ là lười nói ra, nhưng tôi rất thích dùng từ đứa nhỏ để gọi Lưu Tang.

Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.

————————————

Quá trình Trương Khởi Linh và Lưu Tang yêu nhau nói ra rất gian nan, hay nói đúng hơn là khó khăn với người già trăm tuổi như Trương Khởi Linh. Anh có thể hiểu fan hâm mộ là gì, chỉ có điều không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại khó chấp nhận chuyện có một ngày thần tượng sẽ yêu mình. Cũng may Lưu Tang không đến mức cuồng tín như anh nghĩ, rốt cuộc cậu đã bị Trương Khởi Linh dụ vào cửa nhà họ Trương. . .

Sau nghe nói tộc trưởng yêu đương, Trương Hải Khách còn chạy đến muốn gặp thử một lần, tuy rằng cũng không thành công nhìn thấy Lưu Tang vì đã bị chặn lại. Đành chịu, ai biểu lúc Vương Bàn Tử và Ngô Tà thuyết tướng thanh giống như hỗ trợ cản người phần cuối, thuận tiếng nói của bọn họ tiếp một câu (câu này tui bất lực ko biết nên edit ntn =_=).

"Đứa nhỏ của tôi, không cho anh nhìn."

Đừng nói Trương Hải Khách, ngay cả Ngô Tà và Bàn Tử cũng ngạc nhiên không kém, nếu không Bàn Tử đã kịp lấy điện thoại di động ra thu âm lại đem bán cho Lưu Tang, vậy thì anh và Ngô Tà ít nhất có thể ăn mì gói một tháng.

Ngô Tà dở khóc dở cười nhìn Lưu Tang trước mặt hứa sẽ nuôi bọn họ, ba người đàn ông hoàn toàn đủ tuổi được xếp vào hàng trung niên và cao tuổi, trong một lúc không biết nên giải thích như thế nào với đứa nhỏ này. Anh nghèo thật nhưng là chữ "nghèo" đặt trong dấu ngoặc kép.

Giải Vũ Thần đi ngang qua nở nụ cười đầy ẩn ý, qua hôm sau Ngô Tà nhận được cuộc gọi đến từ sư phụ của mình.

"Ngô Tà, nghe nói cậu bị đứa nhỏ bao nuôi."

Hắc Hạt Tử thích trêu chó ghẹo mèo, quen biết Lưu Tang sớm hơn Ngô Tà, ỷ mình lớn tuổi hơn người ta nên thường thích trêu chọc những ai nhỏ hơn mình. Biệt danh của Lưu Tang có đủ từ đứa trẻ, bạn nhỏ rồi đến mấy cái tên như "Người câm gia tiểu bằng hữu", "vợ của đồ đệ". Đến mức khi Hắc Hạt Tử nhắc đến "đứa nhỏ" mọi người đều tự động hiểu ra là nói Lưu Tang.

"Quả nhiên là học trò của Hắc Gia, tranh thủ lúc bản thân còn nhan sắc nhanh chóng tìm được phú bà tự nguyện bao nuôi nha. Giỏi lắm, cuộc đời sau này sư phụ phải dựa vào con rồi."

Hắc Hạt Tử bên đây cầm điện thoại đùa giỡn chọc Ngô Tà, Giải Vũ Thần ngồi đối diện cúi đầu xử lý công việc nghe tiếng phải tạm gác lại nhìn thầy trò bọn họ . . . đấu võ mồm.

Ngô Tà suy tính trong chốc lát, bình thường bị Lưu Tang trêu đùa không sao nhưng anh chắc chắn không để yên cho Hắc Hạt Tử chọc ghẹo mình như vậy được. Hơn nữa dám chắc giờ này Giải Vũ Thần đang ngồi bên cạnh anh ta, Ngô Tà nhe tám cái răng cười vô hại.

"Còn không phải do sư phụ dạy tốt sao, thầy ăn bám ông chủ lớn họ Giải thì trò cũng phải cố gắng ăn bám được một vị chuyên gia nho nhỏ để nửa đời sau không lo cơm ăn áo mặc chứ. Yên tâm, con không nói cho Tiểu Hoa sư phụ so sánh anh ta với phú bà đâu."

Giải Vũ Thần bỗng tò mò cuộc nói chuyện giữa Hắc Hạt Tử và Ngô Tà.

"Hai người tán dốc rốt cuộc đã cue tôi vào mấy lần rồi hả?" 

Kết quả ngày hôm sau Lưu Tang nhận được tin nhắn của Tiểu Cửu gia: "Bạn nhỏ, bỏ nhà đi, tôi cho cậu tiền."

Lưu Tang nghi ngờ tự nhiên Giải Vũ Thần xưng hô với mình như vậy có phải bị Hắc Hạt Tử giả dạng hay không, dù sao Giải Vũ Thần trong lòng Lưu Tang vẫn luôn là đại mỹ nhân không dám gọi ra miệng, cậu cảm thấy anh ta không hề già chút nào. . . e hèm, đương nhiên cậu không phải cố ý nói Trương Khởi Linh, Ngô Tà và mấy người khác nhất là số tuổi của của thần tượng chỉ là cảm giác mỗi người khác nhau thôi.

Thắc mắc nhắn gửi lại cho Giải Vũ Thần một dấu chấm hỏi, tiếp đó bình tĩnh thăm dò:

"Ngô Tà, anh lại làm chuyện gì chọc giận ông chủ Giải đúng không?"

Ngô Tà vô tội chớp mắt, ai mềm lòng nhìn thấy sẽ bị lừa ngay.

"Anh không làm gì hết nha, em không được nghi ngờ anh."

Lưu Tang hừ cười ra tiếng, cậu là một trong hai người ở Ngô Sơn Cư dễ mềm lòng và hay bị Ngô Tiểu Cẩu lừa nhất nên cậu sẽ không thèm tin ông chú già Ngô Tà này nữa đâu.

Ồ, muốn hỏi một người khác dễ bị lừa là ai hả?

Là Khảm Kiên đó.

Ngô Tà buổi sáng bị người ta nghi ngờ thì không giải thích đến buổi tối lại lén lút leo lên giường người ta giở trò mè nheo. Lúc ôm người ta vào lòng còn gọi tùm lum tên nào là vợ ơi, cục cưng, đứa nhỏ... Lưu Tang bị gọi một hồi mặt đỏ bừng, tức mình muốn đạp Ngô Tà xuống giường, tất nhiên trường hợp nếu cậu còn đủ sức lực để đạp. Cũng phải thôi, dù sao anh Tiểu Mãn không thể là người nhưng Ngô Tà thì chính xác là một con cún to bự.

Không biết kiểu xưng hô này có phải bệnh truyền nhiễm không nữa, mấy người trên đều ngoài 30 tuổi không nói đi, bọn họ cộng lại được mấy thế kỷ luôn vậy mà Khảm Kiên cũng bị lây từ bọn họ.

Có lần Khảm Kiên rủ Lưu Tang đi công viên giải trí, tai nghe của Lưu Tang mới mua, hiệu quả rất tốt, sau khi biết chuyện cậu ta liền tìm cơ hội kéo Lưu Tang ra ngoài chơi, nói cậu chỉ cần đeo tai nghe nghe nhạc việc còn lại giao cho cậu ta là được. Lưu Tang không có hứng thú lắm nhưng cũng không từ chối.

Đi được nửa đường nói Lưu Tang đứng ở tại chỗ chờ mình còn bản thân chạy qua bên kia xếp hàng mua kẹo đường. Lưu Tang cúi đầu chơi điện thoại trong khi chờ nhưng cũng biết ánh mắt Khảm Kiên có mấy lần lén lút nhìn về hướng này. Đưa tay tháo một bên tai nghe xuống, khu vui chơi rất ồn ào, nhờ vô tình nghe được giọng nói của Khảm Kiên đã làm giảm bớt sự khó chịu của Lưu Tang.

"Chú ơi, nặn kẹo đường thành hình trái tim được không? Cháu mua cho đứa nhỏ nhà mình." Khảm Kiên cười tươi trông như một con chó lớn, tự nhiên vô hại, vừa nhìn là biết đứa nhỏ trong miệng cậu ta không phải là nói trẻ con.

Người bán kẹo đường đã gặp nhiều đôi tình nhân trẻ như vậy, hiểu ý cười, để tôi làm cho cậu một trái tim thật to.

Kẹo đường thật ngọt. 

Đây là nhận xét cuối cùng của Lưu Tang đối với cây kẹo đường đó.

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me