Edit Full Co Chap Tranh Xa Nam Than So Chap
Editor: BlyWattapd: _AnsBly_Đã beta._____Tiểu Trình từ phòng thay đồ bước ra, theo ánh mắt của Hạ Thanh Từ nhìn thấy người ở góc kia, có chút bất lực.
"Mới tan học là chạy tới đây ngay, cậu ta còn nhanh hơn cả tôi nữa. Không biết vì sao cậu ta lại cố chấp với trà sữa trân châu, cũng đâu phải chỉ có mỗi quán mình bán trà sữa đâu..."Đã ngồi thì ngồi đến tối, cũng không ăn gì mà chỉ cầm ly trà sữa ngồi đó, không nghịch điện thoại, cũng không nói chuyện.Ánh mắt Hạ Thanh Từ khựng lại một chút, rồi chậm rãi thu về. Cậu còn bận rộn làm việc, nên không có thời gian để qua hỏi tại sao, hơn nữa hai người cũng chẳng thân quen là bao.Đối phương không biết tên cậu và cậu cũng không biết tên đối phương.Hạ Thanh Từ chỉ biết cậu ta là học sinh của trường Nhất Trung, tính cách khá đặc biệt.Ánh mắt của nam sinh ấy dừng lại trên người cậu, trong lúc bận rộn cậu cũng có thể cảm nhận được. Cậu giúp đóng gói, thay phiên pha trà sữa với Tiểu Trình, cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.Chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc truyền đến, đập vào mắt cậu là một góc bộ đồng phục màu xanh đậm."Hai ly trà sữa trân châu, ít đá, nhiều đường."Một tờ tiền giấy gấp thành hình chiếc thuyền nhỏ được đưa tới, Hạ Thanh Từ bất lực nhận lấy chiếc thuyền, mở ra kiểm tra xem tiền có còn nguyên vẹn hay không, rồi lên đơn cho đối phương.Sau khi gọi món xong, nam sinh vẫn chưa rời đi mà đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, như thể đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.Trong mắt Hạ Thanh Từ hiện lên vẻ nghi hoặc rõ ràng. Nam sinh kia im lặng một lúc rồi mới khẽ mở miệng:"Cậu còn chưa nói cảm ơn."Đây là phép lịch sự cơ bản. Hạ Thanh Từ là người ít nói, thường ngày cậu rất kiệm lời. Chủ quán yêu cầu nhân viên gọi khách nam là "ca ca" và khách nữ là "tỷ tỷ". Nhưng đa phần khách hàng đến đây đều là học sinh.Tiểu Trình gọi rất tự nhiên, nhưng tới phiên cậu lại luôn cảm thấy hơi ngại. Thường thì cậu không gọi mấy, chỉ khi nào chủ quán có mặt mới miễn cưỡng gọi vài câu.Trùng hợp thay, những lần hiếm hoi cậu gọi lại bị nghe thấy.Hạ Thanh Từ nghe xong, sững người một chút, rồi mới phản ứng lại. Phía sau còn có người đang xếp hàng chờ. Cậu gượng gạo thốt ra một câu cảm ơn, nhưng câu "ca ca" vẫn không thể nào nói ra thành lời."Cảm ơn, hẹn gặp lại lần sau."Giọng nói khá nhỏ, vừa dứt lời, nam sinh đã quay người rời đi, chỉ để lại một phần gáy khá là xinh xắn.Hôm nay khách đến khá đông, sau đó Hạ Thanh Từ bận rộn liên tục, không còn thời gian để mà để ý đến chuyện khác."Hôm nay FETTER đến đây đó. Tôi muốn đi tìm Thank xin chữ ký. Nghe nói cậu ấy học ở Tam Trung, có thật không vậy?""Không biết có phải Tam Trung hay không, nhưng cậu nói vậy thì tay bass và hát chính đều là học sinh trường mình, sao không thấy cậu đi tìm bọn họ?"Hai cô gái tranh thủ lúc chờ gọi món trò chuyện, một cô gái rõ ràng không vui: "Cái đó thì khác, chắc chắn cậu chưa từng đi xem buổi biểu diễn của Thank. Dù nói bọn họ là ban nhạc underground, nhưng biểu diễn trực tiếp thì cực kỳ cháy... Cậu không biết Thank đẹp trai đến thế nào đâu, đúng là đỉnh cao nhan sắc của FETTER.""Giá mà họ trở thành một ban nhạc ký hợp đồng chính thức, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám. Hơn nữa, Thank còn biết sáng tác, các bài hát mà cậu ấy viết đều rất là hay.""Trà sữa của cậu." Hạ Thanh Từ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái, đưa trà sữa cho họ, giọng nói có thể coi là dịu dàng.Hai cô gái nhận lấy trà sữa, mỉm cười cảm ơn rồi rời đi.Bận rộn như vậy cho đến tận tối, khi kết thúc đã hơn chín giờ. Cậu thu dọn đồ đạc của mình, trong điện thoại có vài tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn, nhưng cậu không trả lời.Quán lúc này hầu như không còn ai, chỉ có nam sinh đó vẫn ngồi trong góc.Trước mặt cậu ta là một ly trà sữa, bên cạnh còn có một ly chưa uống, cậu ta cứ thế ngồi trong quán mấy tiếng đồng hồ.Hạ Thanh Từ dọn đồ xong rồi đi ra ngoài. Vừa bước qua cửa, khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng người, nam sinh đó dừng lại phía sau lưng cậu."Chờ chút." Đối phương lên tiếng.Hạ Thanh Từ dừng lại, đứng yên tại chỗ. Ly trà sữa trân châu còn nguyên được tới trước mặt cậu.Hạ Thanh Từ đứng yên không nhận, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu đến quán trà sữa là để đợi tôi sao?""Ừm." Nam sinh đối diện vẫn cầm ly trà sữa, giọng nói rất nhỏ:"Trước đây cậu đã đưa băng cá nhân cho tôi.""Cậu..." Hạ Thanh Từ định nói gì đó. Cậu muốn nói không cần phải thế, mua trà sữa rồi cũng không cần phải đợi đến lúc cậu tan làm để đưa, đồ ngốc mới ngồi yên ở quán đợi lâu như vậy."Cám ơn." Hạ Thanh Từ nhận lấy ly trà sữa. Cậu định đi mua đồ ăn, nhưng nam sinh kia vẫn đi theo sau lưng cậu, không xa không gần, như hình với bóng."Sao cậu lại đi theo tôi?" Hạ Thanh Từ xách ly trà sữa, ly trà sữa đã không còn lạnh, thời tiết bây giờ uống ở nhiệt độ thường cũng khá là hợp.Hạ Thanh Từ đi ở phía trước, không quay đầu lại, im lặng chờ nghe đối phương trả lời.Không khí im lặng một hồi, rồi giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:"Muốn làm bạn với cậu."Nghe câu nói đó, Hạ Thanh Từ bất giác dừng bước. Cậu đứng lại, từ từ quay người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người muốn làm bạn với mình."Tại sao?" Cậu buột miệng hỏi.Ánh đèn đường làm bóng Thẩm Ý trở nên dài hơn, vết thương trên đầu ngón tay cũng đã lành hẳn, cậu chăm chú nhìn thiếu niên đối diện, khóe môi hơi mím lại."Bởi vì tôi muốn."Không có lý do nào khác, nếu bắt cậu ta nói, cậu ta cũng chẳng biết nói gì.Hạ Thanh Từ cảm thấy bối rối, nhưng đây là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với cậu. Cậu cảm thấy rằng người đối diện dường như rất lo lắng, đường sống lưng căng chặt và trong đôi mắt vờ như bình tĩnh đó có chút gợn sóng không yên.Lời từ chối đến bên môi, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương dần tắt đi, cậu chợt nghĩ, làm bạn thì có gì quan trọng đâu, thiếu mỗi mình cậu cũng đâu có sao.Thế nhưng, cậu nhớ đến những điều từng nghe trong quán. Người này ở Nhất Trung dường như cũng không có bạn bè, thành tích rất tốt nhưng lại bị cô lập, tình cảnh cũng khá giống mình."Ăn cơm chưa?" Hạ Thanh Từ không dám nhìn vào đôi mắt kia, khẽ dời ánh mắt, chuyển chủ đề.Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_Đối phương khẽ lắc đầu. Hạ Thanh Từ rẽ vào một con hẻm nhỏ, khu vực này cách quảng trường không xa. Cậu không nói gì, nam sinh kia cũng im lặng đi theo sau lưng cậu.Cậu ta không nói nhiều, nhưng mỗi khi cậu hỏi, cậu ta đều sẽ trả lời."Cậu là học sinh Nhất Trung à?""Ừm.""Cậu còn chưa biết tên tôi mà đã muốn làm bạn với tôi?"Nam sinh nói tên của mình: "Thẩm Ý."Nghe đến họ Thẩm, Hạ Thanh Từ hơi sững lại, đờ người ra một lúc, rồi mới tỉnh táo lại và nói tên mình."Cậu định đi theo tôi ăn cơm sao?"Hạ Thanh Từ định ăn ở một quán ăn vỉa hè. Cậu đi phía trước, Thẩm Ý dần bước lên ngang hàng với cậu.Đối phương vẫn không nói nhiều, dường như chỉ muốn lắng nghe cậu nói."Trước đây tôi có ăn ở một quán mì xào, cảm thấy..." Hạ Thanh Từ nhớ lại điều gì đó, trước đây cậu từng gặp nhóm Tạ Bệnh Miễn ở đó, liền sửa lời: "Cũng không ngon lắm."Nghe vậy, Thẩm Ý quay đầu lại, dường như đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó, rồi hỏi: "Cậu muốn ăn mì xào?"Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang ý khẳng định.Hạ Thanh Từ bất giác muốn cười. Có lẽ bởi vì Thẩm Ý nói còn ít hơn cả cậu. Nếu cậu không nói gì, hai người sẽ hoàn toàn im lặng. Nhưng khi đối diện với Thẩm Ý, cậu lại nói nhiều hơn một chút so với các bạn học khác.Trước đây khi ở cùng Trần Tinh, toàn là Trần Tinh nói, cậu cảm thấy thật ồn ào. Khi ở cùng Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn còn nói nhiều hơn nữa, hắn lại thường xuyên chọc tức cậu, khiến cậu chẳng buồn để ý.Còn với các bạn học khác, cậu tiếp xúc không nhiều.Cậu "Ừm" một tiếng: "Cũng không hẳn là muốn ăn, tôi muốn xem thử còn món gì khác không."Thẩm Ý không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu. Hai người bọn họ im lặng một lúc, rất lâu sau, Thẩm Ý mới nói ra một câu:"Trà sữa cậu làm rất ngon."Trà sữa đều được pha theo công thức, Hạ Thanh Từ khẽ mỉm cười: "Nếu cậu học, cậu cũng có thể làm rất ngon. Giống như công thức toán học vậy, chỉ cần nhớ đúng thành phần và liều lượng, rồi kết hợp lại là được."Thẩm Ý lắc đầu, đôi mắt thâm trầm rất nghiêm túc: "Hai đuôi ngựa, không ngon bằng của cậu."Hai đuôi ngựa là cái gì? Hạ Thanh Từ nhất thời không hiểu, sau đó mới nhận ra Tiểu Trình ngày nào cũng buộc tóc hai bên, thỉnh thoảng còn đeo thêm hai chiếc nơ bướm."Cậu ấy tên là Tiểu Trình." Không phải là hai đuôi ngựa.Thẩm Ý "Ồ" một tiếng, rồi nói: "Tôi không biết tên của cậu ấy.""Các cậu không phải học cùng trường sao? Chưa từng gặp à?"Thẩm Ý đáp: "Không nhớ, trường nhiều người lắm."Hạ Thanh Từ ngẫm lại, thấy đúng là vậy. Tiểu Trình biết Thẩm Ý có lẽ là vì cậu ấy nổi tiếng, không chỉ nhờ ngoại hình mà còn vì tính cách đặc biệt.Bọn họ đi gần hơn về phía quảng trường. Lúc này, trên phố hầu như không còn mấy ai, phần lớn đã kéo qua quảng trường để xem biểu diễn, chỉ có một vài người đi ngang qua đang vội vã đến đó.Đèn neon nhấp nháy trên bầu trời, âm thanh từ dàn loa có thể xuyên qua các bức tường, cùng với tiếng hát mơ hồ. Hạ Thanh Từ dường như nghe thấy giọng của Tạ Bệnh Miễn.Giọng hát trầm thấp, hòa quyện với âm thanh của loa, tiếng đàn guitar và trống. Giai điệu như kích thích một trận chiến hào hùng, như tiếng trống ra quân, vừa bùng cháy vừa mang theo sự uy nghiêm thống trị, khiến người nghe cảm thấy rúng động.Lần trước cậu cũng đã từng nghe, nhưng khi đó người hát chính không phải là Tạ Bệnh Miễn. Phong cách của họ thiên về rock, khiến người nghe cảm thấy choáng váng.Hạ Thanh Từ không muốn thừa nhận rằng "con ruồi" nào đó hát rất hay. Khi bài hát kết thúc, âm thanh và tiếng nhạc lặng dần, xung quanh trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đổ ra ngoài mua đồ ăn.Cậu vô thức theo bản năng mà tránh xa đám đông. Thẩm Ý vừa nhìn theo hướng ánh mắt cậu vừa hướng về phía quảng trường, rồi nói: "Hát chính và tay bass đều là học sinh Nhất Trung, bọn họ rất được yêu thích ở trường."Điều này cũng rất dễ đoán, bọn họ đều đang ở độ tuổi 17-18, yêu thích những điều mới lạ và phong cách thời thượng. Ban nhạc FETTER cậu đã từng thấy qua, hát chính và tay bass đều rất ưa nhìn, việc họ được yêu thích cũng là điều hiển nhiên."Người chơi guitar trong ban nhạc kia, cậu quen cậu ta à?"Lần trước bọn họ gặp nhau ở trong quán lẩu, Hạ Thanh Từ nghĩ lại rồi đáp: "Tôi không quen lắm."Thẩm Ý nhớ lại ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn khi nhìn Hạ Thanh Từ lần trước, có vẻ như không phải là không quen lắm đâu.Ngay khi vừa dứt lời, điện thoại của Hạ Thanh Từ reo lên, màn hình hiển thị một số lạ, cậu chưa từng thấy, nhưng đều là số ở Khang Thành.Cậu bấm nghe, âm thanh quen thuộc của Tạ Bệnh Miễn vang lên bên tai, chỉ có điều bây giờ giọng hắn có chút khàn."Lớp trưởng, còn bận không? Không phải nói là sẽ qua sao?"Không biết Tạ Bệnh Miễn lấy được số điện thoại của cậu ở đâu, nhưng nếu hắn muốn biết, thì quả thực rất dễ.Hạ Thanh Từ đi đến quán mì xào, cậu quyết định vẫn ăn mì xào, trả lời qua loa: "Còn bận, hôm nay có thể không qua được, xin lỗi."Nói xong câu xã giao, Hạ Thanh Từ trực tiếp cúp máy.Trong con hẻm tối tăm, nơi này thông ra cửa sau, Tạ Bệnh Miễn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã bị cúp máy, rồi lại nhìn về phía hai bóng người xa xa. Ánh mắt sâu thẳm dưới vành mũ dần trở nên nặng nề.Mạnh Phi Du cùng Nhị ca đi ra, lúc này cũng bất mãn lên tiếng: "Bận cái gì mà bận, bận cùng nam nhân khác ăn cơm?"Còn ăn ở quán vỉa hè nữa, thật là có phong cách.Hạ Thanh Từ cúp máy, cảm thấy sau lưng mình hơi lạnh, như thể có thứ gì đó đầy âm u và khát khao kiểm soát đang dõi theo cậu. Ánh mắt đó rơi vào người cậu, như thể đang nhìn ngắm một vật sở hữu của mình._____Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
"Mới tan học là chạy tới đây ngay, cậu ta còn nhanh hơn cả tôi nữa. Không biết vì sao cậu ta lại cố chấp với trà sữa trân châu, cũng đâu phải chỉ có mỗi quán mình bán trà sữa đâu..."Đã ngồi thì ngồi đến tối, cũng không ăn gì mà chỉ cầm ly trà sữa ngồi đó, không nghịch điện thoại, cũng không nói chuyện.Ánh mắt Hạ Thanh Từ khựng lại một chút, rồi chậm rãi thu về. Cậu còn bận rộn làm việc, nên không có thời gian để qua hỏi tại sao, hơn nữa hai người cũng chẳng thân quen là bao.Đối phương không biết tên cậu và cậu cũng không biết tên đối phương.Hạ Thanh Từ chỉ biết cậu ta là học sinh của trường Nhất Trung, tính cách khá đặc biệt.Ánh mắt của nam sinh ấy dừng lại trên người cậu, trong lúc bận rộn cậu cũng có thể cảm nhận được. Cậu giúp đóng gói, thay phiên pha trà sữa với Tiểu Trình, cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.Chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc truyền đến, đập vào mắt cậu là một góc bộ đồng phục màu xanh đậm."Hai ly trà sữa trân châu, ít đá, nhiều đường."Một tờ tiền giấy gấp thành hình chiếc thuyền nhỏ được đưa tới, Hạ Thanh Từ bất lực nhận lấy chiếc thuyền, mở ra kiểm tra xem tiền có còn nguyên vẹn hay không, rồi lên đơn cho đối phương.Sau khi gọi món xong, nam sinh vẫn chưa rời đi mà đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, như thể đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.Trong mắt Hạ Thanh Từ hiện lên vẻ nghi hoặc rõ ràng. Nam sinh kia im lặng một lúc rồi mới khẽ mở miệng:"Cậu còn chưa nói cảm ơn."Đây là phép lịch sự cơ bản. Hạ Thanh Từ là người ít nói, thường ngày cậu rất kiệm lời. Chủ quán yêu cầu nhân viên gọi khách nam là "ca ca" và khách nữ là "tỷ tỷ". Nhưng đa phần khách hàng đến đây đều là học sinh.Tiểu Trình gọi rất tự nhiên, nhưng tới phiên cậu lại luôn cảm thấy hơi ngại. Thường thì cậu không gọi mấy, chỉ khi nào chủ quán có mặt mới miễn cưỡng gọi vài câu.Trùng hợp thay, những lần hiếm hoi cậu gọi lại bị nghe thấy.Hạ Thanh Từ nghe xong, sững người một chút, rồi mới phản ứng lại. Phía sau còn có người đang xếp hàng chờ. Cậu gượng gạo thốt ra một câu cảm ơn, nhưng câu "ca ca" vẫn không thể nào nói ra thành lời."Cảm ơn, hẹn gặp lại lần sau."Giọng nói khá nhỏ, vừa dứt lời, nam sinh đã quay người rời đi, chỉ để lại một phần gáy khá là xinh xắn.Hôm nay khách đến khá đông, sau đó Hạ Thanh Từ bận rộn liên tục, không còn thời gian để mà để ý đến chuyện khác."Hôm nay FETTER đến đây đó. Tôi muốn đi tìm Thank xin chữ ký. Nghe nói cậu ấy học ở Tam Trung, có thật không vậy?""Không biết có phải Tam Trung hay không, nhưng cậu nói vậy thì tay bass và hát chính đều là học sinh trường mình, sao không thấy cậu đi tìm bọn họ?"Hai cô gái tranh thủ lúc chờ gọi món trò chuyện, một cô gái rõ ràng không vui: "Cái đó thì khác, chắc chắn cậu chưa từng đi xem buổi biểu diễn của Thank. Dù nói bọn họ là ban nhạc underground, nhưng biểu diễn trực tiếp thì cực kỳ cháy... Cậu không biết Thank đẹp trai đến thế nào đâu, đúng là đỉnh cao nhan sắc của FETTER.""Giá mà họ trở thành một ban nhạc ký hợp đồng chính thức, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám. Hơn nữa, Thank còn biết sáng tác, các bài hát mà cậu ấy viết đều rất là hay.""Trà sữa của cậu." Hạ Thanh Từ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái, đưa trà sữa cho họ, giọng nói có thể coi là dịu dàng.Hai cô gái nhận lấy trà sữa, mỉm cười cảm ơn rồi rời đi.Bận rộn như vậy cho đến tận tối, khi kết thúc đã hơn chín giờ. Cậu thu dọn đồ đạc của mình, trong điện thoại có vài tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn, nhưng cậu không trả lời.Quán lúc này hầu như không còn ai, chỉ có nam sinh đó vẫn ngồi trong góc.Trước mặt cậu ta là một ly trà sữa, bên cạnh còn có một ly chưa uống, cậu ta cứ thế ngồi trong quán mấy tiếng đồng hồ.Hạ Thanh Từ dọn đồ xong rồi đi ra ngoài. Vừa bước qua cửa, khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng người, nam sinh đó dừng lại phía sau lưng cậu."Chờ chút." Đối phương lên tiếng.Hạ Thanh Từ dừng lại, đứng yên tại chỗ. Ly trà sữa trân châu còn nguyên được tới trước mặt cậu.Hạ Thanh Từ đứng yên không nhận, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu đến quán trà sữa là để đợi tôi sao?""Ừm." Nam sinh đối diện vẫn cầm ly trà sữa, giọng nói rất nhỏ:"Trước đây cậu đã đưa băng cá nhân cho tôi.""Cậu..." Hạ Thanh Từ định nói gì đó. Cậu muốn nói không cần phải thế, mua trà sữa rồi cũng không cần phải đợi đến lúc cậu tan làm để đưa, đồ ngốc mới ngồi yên ở quán đợi lâu như vậy."Cám ơn." Hạ Thanh Từ nhận lấy ly trà sữa. Cậu định đi mua đồ ăn, nhưng nam sinh kia vẫn đi theo sau lưng cậu, không xa không gần, như hình với bóng."Sao cậu lại đi theo tôi?" Hạ Thanh Từ xách ly trà sữa, ly trà sữa đã không còn lạnh, thời tiết bây giờ uống ở nhiệt độ thường cũng khá là hợp.Hạ Thanh Từ đi ở phía trước, không quay đầu lại, im lặng chờ nghe đối phương trả lời.Không khí im lặng một hồi, rồi giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:"Muốn làm bạn với cậu."Nghe câu nói đó, Hạ Thanh Từ bất giác dừng bước. Cậu đứng lại, từ từ quay người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người muốn làm bạn với mình."Tại sao?" Cậu buột miệng hỏi.Ánh đèn đường làm bóng Thẩm Ý trở nên dài hơn, vết thương trên đầu ngón tay cũng đã lành hẳn, cậu chăm chú nhìn thiếu niên đối diện, khóe môi hơi mím lại."Bởi vì tôi muốn."Không có lý do nào khác, nếu bắt cậu ta nói, cậu ta cũng chẳng biết nói gì.Hạ Thanh Từ cảm thấy bối rối, nhưng đây là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với cậu. Cậu cảm thấy rằng người đối diện dường như rất lo lắng, đường sống lưng căng chặt và trong đôi mắt vờ như bình tĩnh đó có chút gợn sóng không yên.Lời từ chối đến bên môi, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương dần tắt đi, cậu chợt nghĩ, làm bạn thì có gì quan trọng đâu, thiếu mỗi mình cậu cũng đâu có sao.Thế nhưng, cậu nhớ đến những điều từng nghe trong quán. Người này ở Nhất Trung dường như cũng không có bạn bè, thành tích rất tốt nhưng lại bị cô lập, tình cảnh cũng khá giống mình."Ăn cơm chưa?" Hạ Thanh Từ không dám nhìn vào đôi mắt kia, khẽ dời ánh mắt, chuyển chủ đề.Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_Đối phương khẽ lắc đầu. Hạ Thanh Từ rẽ vào một con hẻm nhỏ, khu vực này cách quảng trường không xa. Cậu không nói gì, nam sinh kia cũng im lặng đi theo sau lưng cậu.Cậu ta không nói nhiều, nhưng mỗi khi cậu hỏi, cậu ta đều sẽ trả lời."Cậu là học sinh Nhất Trung à?""Ừm.""Cậu còn chưa biết tên tôi mà đã muốn làm bạn với tôi?"Nam sinh nói tên của mình: "Thẩm Ý."Nghe đến họ Thẩm, Hạ Thanh Từ hơi sững lại, đờ người ra một lúc, rồi mới tỉnh táo lại và nói tên mình."Cậu định đi theo tôi ăn cơm sao?"Hạ Thanh Từ định ăn ở một quán ăn vỉa hè. Cậu đi phía trước, Thẩm Ý dần bước lên ngang hàng với cậu.Đối phương vẫn không nói nhiều, dường như chỉ muốn lắng nghe cậu nói."Trước đây tôi có ăn ở một quán mì xào, cảm thấy..." Hạ Thanh Từ nhớ lại điều gì đó, trước đây cậu từng gặp nhóm Tạ Bệnh Miễn ở đó, liền sửa lời: "Cũng không ngon lắm."Nghe vậy, Thẩm Ý quay đầu lại, dường như đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó, rồi hỏi: "Cậu muốn ăn mì xào?"Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang ý khẳng định.Hạ Thanh Từ bất giác muốn cười. Có lẽ bởi vì Thẩm Ý nói còn ít hơn cả cậu. Nếu cậu không nói gì, hai người sẽ hoàn toàn im lặng. Nhưng khi đối diện với Thẩm Ý, cậu lại nói nhiều hơn một chút so với các bạn học khác.Trước đây khi ở cùng Trần Tinh, toàn là Trần Tinh nói, cậu cảm thấy thật ồn ào. Khi ở cùng Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn còn nói nhiều hơn nữa, hắn lại thường xuyên chọc tức cậu, khiến cậu chẳng buồn để ý.Còn với các bạn học khác, cậu tiếp xúc không nhiều.Cậu "Ừm" một tiếng: "Cũng không hẳn là muốn ăn, tôi muốn xem thử còn món gì khác không."Thẩm Ý không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu. Hai người bọn họ im lặng một lúc, rất lâu sau, Thẩm Ý mới nói ra một câu:"Trà sữa cậu làm rất ngon."Trà sữa đều được pha theo công thức, Hạ Thanh Từ khẽ mỉm cười: "Nếu cậu học, cậu cũng có thể làm rất ngon. Giống như công thức toán học vậy, chỉ cần nhớ đúng thành phần và liều lượng, rồi kết hợp lại là được."Thẩm Ý lắc đầu, đôi mắt thâm trầm rất nghiêm túc: "Hai đuôi ngựa, không ngon bằng của cậu."Hai đuôi ngựa là cái gì? Hạ Thanh Từ nhất thời không hiểu, sau đó mới nhận ra Tiểu Trình ngày nào cũng buộc tóc hai bên, thỉnh thoảng còn đeo thêm hai chiếc nơ bướm."Cậu ấy tên là Tiểu Trình." Không phải là hai đuôi ngựa.Thẩm Ý "Ồ" một tiếng, rồi nói: "Tôi không biết tên của cậu ấy.""Các cậu không phải học cùng trường sao? Chưa từng gặp à?"Thẩm Ý đáp: "Không nhớ, trường nhiều người lắm."Hạ Thanh Từ ngẫm lại, thấy đúng là vậy. Tiểu Trình biết Thẩm Ý có lẽ là vì cậu ấy nổi tiếng, không chỉ nhờ ngoại hình mà còn vì tính cách đặc biệt.Bọn họ đi gần hơn về phía quảng trường. Lúc này, trên phố hầu như không còn mấy ai, phần lớn đã kéo qua quảng trường để xem biểu diễn, chỉ có một vài người đi ngang qua đang vội vã đến đó.Đèn neon nhấp nháy trên bầu trời, âm thanh từ dàn loa có thể xuyên qua các bức tường, cùng với tiếng hát mơ hồ. Hạ Thanh Từ dường như nghe thấy giọng của Tạ Bệnh Miễn.Giọng hát trầm thấp, hòa quyện với âm thanh của loa, tiếng đàn guitar và trống. Giai điệu như kích thích một trận chiến hào hùng, như tiếng trống ra quân, vừa bùng cháy vừa mang theo sự uy nghiêm thống trị, khiến người nghe cảm thấy rúng động.Lần trước cậu cũng đã từng nghe, nhưng khi đó người hát chính không phải là Tạ Bệnh Miễn. Phong cách của họ thiên về rock, khiến người nghe cảm thấy choáng váng.Hạ Thanh Từ không muốn thừa nhận rằng "con ruồi" nào đó hát rất hay. Khi bài hát kết thúc, âm thanh và tiếng nhạc lặng dần, xung quanh trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đổ ra ngoài mua đồ ăn.Cậu vô thức theo bản năng mà tránh xa đám đông. Thẩm Ý vừa nhìn theo hướng ánh mắt cậu vừa hướng về phía quảng trường, rồi nói: "Hát chính và tay bass đều là học sinh Nhất Trung, bọn họ rất được yêu thích ở trường."Điều này cũng rất dễ đoán, bọn họ đều đang ở độ tuổi 17-18, yêu thích những điều mới lạ và phong cách thời thượng. Ban nhạc FETTER cậu đã từng thấy qua, hát chính và tay bass đều rất ưa nhìn, việc họ được yêu thích cũng là điều hiển nhiên."Người chơi guitar trong ban nhạc kia, cậu quen cậu ta à?"Lần trước bọn họ gặp nhau ở trong quán lẩu, Hạ Thanh Từ nghĩ lại rồi đáp: "Tôi không quen lắm."Thẩm Ý nhớ lại ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn khi nhìn Hạ Thanh Từ lần trước, có vẻ như không phải là không quen lắm đâu.Ngay khi vừa dứt lời, điện thoại của Hạ Thanh Từ reo lên, màn hình hiển thị một số lạ, cậu chưa từng thấy, nhưng đều là số ở Khang Thành.Cậu bấm nghe, âm thanh quen thuộc của Tạ Bệnh Miễn vang lên bên tai, chỉ có điều bây giờ giọng hắn có chút khàn."Lớp trưởng, còn bận không? Không phải nói là sẽ qua sao?"Không biết Tạ Bệnh Miễn lấy được số điện thoại của cậu ở đâu, nhưng nếu hắn muốn biết, thì quả thực rất dễ.Hạ Thanh Từ đi đến quán mì xào, cậu quyết định vẫn ăn mì xào, trả lời qua loa: "Còn bận, hôm nay có thể không qua được, xin lỗi."Nói xong câu xã giao, Hạ Thanh Từ trực tiếp cúp máy.Trong con hẻm tối tăm, nơi này thông ra cửa sau, Tạ Bệnh Miễn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã bị cúp máy, rồi lại nhìn về phía hai bóng người xa xa. Ánh mắt sâu thẳm dưới vành mũ dần trở nên nặng nề.Mạnh Phi Du cùng Nhị ca đi ra, lúc này cũng bất mãn lên tiếng: "Bận cái gì mà bận, bận cùng nam nhân khác ăn cơm?"Còn ăn ở quán vỉa hè nữa, thật là có phong cách.Hạ Thanh Từ cúp máy, cảm thấy sau lưng mình hơi lạnh, như thể có thứ gì đó đầy âm u và khát khao kiểm soát đang dõi theo cậu. Ánh mắt đó rơi vào người cậu, như thể đang nhìn ngắm một vật sở hữu của mình._____Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me