LoveTruyen.Me

Edit Full Kieu Te Qua Moc Tu


Trên đường trở về, Tiêu Lan hỏi nàng: "Liễn này có lắc quá hay không? Chóng mặt không? Nàng có lạnh không?" 

 Đây đã là lần... thứ sáu hoàng đế bệ hạ hỏi rồi, hai lần đầu Diên Mi còn ngoan ngoãn đáp "Không lắc, không chóng mặt, không lạnh." Mấy lần sau, nàng mặt không thay đổi nhìn Tiêu Lan, ngoắc ngoắc ngón tay, Tiêu Lan ghé lỗ tai vào. Diên Mi nhỏ giọng nói: "Lan ca ca, chàng đánh trận đánh ngốc luôn rồi sao?" 

Tiêu Lan cười rộ lên, âm thầm bóp tay nàng, thấp giọng nói: "Có một chút." 

 Hắn áp chế kích động, kéo Diên Mi dựa vào người mình, lại nhớ ra mình đang mặc khôi giáp, quá cứng quá lạnh, liền đem da bạch hổ trong liễn khoác lên người mình, Diên Mi yên lặng đẩy hắn ra, dỗ dành: "Ngồi ngoan."

 - - Từ khi biết thánh giá hai ngày nữa sẽ đến thì nữ quan liền dạy Diên Mi rất nhiều thứ, bọn họ phải từ ngoài thành đi vào thành cung, bởi lần này đại chiến báo thắng lợi nên triều thần cùng tuần phòng doanh thương định bảo dân chúng cũng phải nghênh đón, cho nên rất nhiều người dọc theo phố quỳ lạy thiên ân, Diên Mi thẳng bả vai, ngồi thật nghiêm trang. 

 Tiêu Lan dùng lò sưởi tay, một tay vòng sang hông Diên Mi: "Dựa vào sau một chút, không sao."

 Diên Mi liếc mắt nhìn hắn, giả vờ không nghe thấy. 

 Tiêu Lan cười ra tiếng, một tay dấu ở trong áo choàng của nàng, xoa xoa, lưng Diên Mi được Tiêu Lan chà xát rất ấm áp, thoải mái hơn một chút, chậm rãi dựa vào sau, tay kia Tiêu Lan bóp bóp mặt nàng, lại hỏi: "Sao vẫn không béo lên thế này?" 

 Diên Mi thấy xe phượng đã ngự phố xong, sắp vào cung, lúc này mới thở nhẹ một hơi, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hắn, không nói lời nào.

 Tiêu Lan bị nàng nhìn như vậy thì trong lòng nóng lên, cũng không muốn nói gì nữa cả, chỉ muốn ôm lấy người vào trong ngực, không biết sao còn chưa tới trong cung nên chỉ có thể nhịn xuống.

 Nhịn một đường, chờ cuối cùng vào Đoan môn, trở về nhà, Tiêu Lan lại phát hiện ra chuyện làm người ta thập phần căm tức - - đủ loại quan lại đều còn ở đây, đang đợi tâng bốc Hoàng thượng, hắn trở về Xích Ô Điện trước, lại đi Vũ Anh Điện. 

 Tiêu Lan đằng đằng sát khí rời đi. Diên Mi về Xích Ô Điện trước, Tiêu Lan vừa mới dặn đi dặn lại nàng không thể đi lộn xộn, bất quá Diên Mi hôm nay ngồi liễn quá lâu, có chút tê chân và thắt lưng, không khỏi đi lại một chút.

 Nàng đang cách Xích Ô Điện có một đoạn đường, tâm tình rất tốt, bước chân đi đường cũng mau, Cảnh nương tử không ngừng nói với nàng "Chậm một chút chậm một chút", đi còn không xa thì lại nghe thấy có người lớn tiếng gọi: "Hoàng hậu nương nương!" 

 Diên Mi nghiêng người, trông thấy cách xa thành cung có mấy cung tỳ cùng nội thị đang kéo một người, người đó dựa lưng vào thành cung vừa giãy giụa vừa hướng về bên này kêu. 

 Cảnh nương tử nhíu mày, vừa mới nãy nàng ở phía sau, mơ hồ trông thấy có thị vệ mang một nữ tử vào hậu cung, tựa hồ còn có đứa bé, đang định sau khi đưa Diên Mi về Xích Ô Điện sẽ đi hỏi một chút.

 ...Hoàng thượng mang về từ bên ngoài? 

 Nàng nháy mắt với Đào Diệp, Đào Diệp bước nhanh đi qua, thấp giọng trách cứ vài câu, bảo nội thị đem người đi trước. Nàng và Cảnh nương tử lần trước một người ở trong kinh, một người ở Bộc Dương, đều chưa thấy qua vị đã từng là Thần Phi này. 

 Tần Uyển căn bản khinh thường để ý tới nàng, lại hướng Diên Mi kêu một tiếng. Lúc Diên Mi nghe giọng nói này thì có hai phần quen thuộc, nàng rủ mắt xuống suy nghĩ, đại khái đoán được là ai, mở miệng nói: "Dẫn tới."

 Cảnh nương tử sợ người này kêu loạn nói lung tung, lại e dè Diên Mi mang thai, lại sợ như lần trước nói "nạp phi" giận dỗi cùng Hoàng thượng, vội nói: "Nương nương, không phải là muốn chờ Hoàng thượng..." 

 Diên Mi khoát khoát tay, Cảnh nương tử hết cách, chỉ có thể bảo Đào Diệp mang người đến. 

 Vừa đến gần, Cảnh nương tử liền kêu "hỏng bét!" - - dung mạo nữ tử này quả thực phi phàm.

 Tần Uyển vẫn mặc xiêm y vải thô, đến gần hành lễ, bên cạnh có tiểu thái giám ấn bả vai nàng ta không cho nàng ta dậy, Tần Uyển cũng không giãy giụa, như cười như không ngẩng đầu nhìn Diên Mi, ôn nhu nói: "Hoàng hậu nương nương còn nhận ra ta?" 

 Nàng ta không tự xưng nô tỳ, nội thị đưa tay muốn vả miệng, Diên Mi nhíu mày, nội thị vội rút tay về.

 "Là ngươi", Diên Mi gật gật đầu, "Nhận ra."

 Tần Uyển nhướng mày cười, cũng nhìn ra Diên Mi mang thai, vẻ mặt cứng đờ, nhưng chỉ rất nhanh lại nhẹ giọng nói: "Tần Uyển có chuyện muốn bẩm với Hoàng hậu nương nương."

 Mới vừa nói xong, hai cung nữ đuổi theo Thất hoàng tử từ bên kia chạy qua, thấy hoàng hậu ở đây thì không dám xông tới, đều đi nép vào thành cung, Thất hoàng tử trông thấy mẫu thân mình thì hồ hởi chạy qua, Cảnh nương tử sai một tiểu thái giám chặn hắn lại, đứng ở một bên.

 Thất hoàng tử duỗi đầu, nhìn Diên Mi mấy lần cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhìn bụng Diên Mi, lại hình như không giống với mình nhớ, rất nghi hoặc. 

 Diên Mi không lên tiếng, xoay người đi về phía Xích Ô Điện.

 Cảnh nương tử đi theo nàng, ra dấu với Đào Diệp, ý nàng đi hỏi xem cái này đến tột cùng là chuyện gì, lại trực tiếp chạy đến bên cạnh Hoàng hậu nương nương.

 Này kỳ thật cũng không trách được nhóm cung nhân, lúc tiến cung Tần Uyển và thất hoàng tử ở cuối cùng, Tiêu Lan kích động, hoàn toàn đã quên nhắc tới chuyện này với Diên Mi, đợi đến đoàn người theo Hoàng thượng đi lên triều, còn dư lại thị vệ cũng không rõ ràng cái mớ bòng bong này lắm, chỉ có thể trước hết để cho Tần Uyển đi theo phía sau xe phượng tiến vào hậu cung. 

 Tần Uyển dõi mắt nhìn thành cung này một chút, vừa cao vừa dày, cung đạo vừa dài vừa thẳng, nàng ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lại xa lạ đến không thể xa lạ hơn.

 Đến Xích Ô Điện, Diên Mi trước chỉ chỉ thất hoàng tử, phân phó: "Ăn, nước nóng." 

 Thất hoàng tử không biết có phải nhận ra giọng của Diên Mi hay không mà vừa nghe nàng nói thì mắt liền mở lớn, sau đó cười với Diên Mi, cung nữ thương lượng dẫn hắn đến thiên điện, chuẩn bị thức ăn. 

 Diên Mi cũng sửa soạn một phen, uống qua chút canh nóng ấm bụng, nghỉ ngơi một hồi rồi mới trở lại chính điện. 

 Tần Uyển vẫn còn yên tĩnh đứng ở đằng kia. Diên Mi tựa trên giường sưởi nhìn nàng ta, mở miệng: "Nói." 

 Tần Uyển vò vò búi tóc, hơi có chút loạn, lại trông càng khả ái, nàng ta thấp giọng nói: "Trong lúc Hoàng hậu nương nương mang thai vất vả có biết Hoàng thượng đang làm gì không?"

 Diên Mi đặt chân nằm ngang, nàng đi ra ngoài một chuyến, lúc này đã có chút đói, vuốt bụng nói: "Đánh trận."

 "Phải", Tần Uyển lại nói: "Nhưng đánh trận là vì cái gì?" 

 Diên Mi nhìn nàng ta, Tần Uyển nói trước một bước: "Tranh đoạt thành trì, dân chúng an bình đều là lí do thoái thác mà thôi. Lần này Hoàng thượng không thân chinh, trận chiến này chưa chắc không thể thắng, nhưng hắn kiên trì thân chinh, ta thấy, hắn cũng không mang người nào khác hầu hạ."  

Diên Mi ngáp một cái, một tay nâng đầu, "ừ" một tiếng, ý bảo nàng ta nói tiếp.

 "Hắn dọc theo con đường này không hề mang theo người nào hầu hạ, liền chỉ có ta..." Tần Uyển cười cười, "Hắn công phá Trung Kinh, giết trượng phu ta, đoạt ta lại từ Hung Nô, Hoàng hậu nương nương vẫn không rõ hắn vì cái gì sao?" 

 Diên Mi nháy mắt mấy cái, lắc đầu, chi tiết nói: "Không biết."

 Tần Uyển nghẹn họng, ôm cánh tay cười lạnh, Diên Mi quan sát tường tận nàng ta trong chốc lát, cũng phối hợp cười, ngửa đầu thoải mái mà nói: "Ta không cho, Lan ca ca cũng không làm."

 Tiêu Lan không làm cái gì?

 Diên Mi không nói rõ, nhưng Tần Uyển hiểu. Thậm chí tại trong đáy lòng, nàng ta cũng nhẹ nhàng lên tiếng "Phải, hắn không làm." 

 Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Tần Uyển ngoài miệng lại trào phúng: "Nương nương đừng quên, lần trước ở Hán Trung..." 

 Nói đến một nửa, nàng thấy ánh mắt Diên Mi sáng lên, hướng phía sau nàng ta kêu lên: "Lan ca ca!" 

 Trong giọng nói kia không che giấu vui vẻ chút nào, ngay cả Tần Uyển nghe cũng khẽ động, nàng ta quay đầu lại, thấy Tiêu Lan đã đổi thành thường phục xanh thẫm, bởi vì đi mau, ngọc bội xuyết châu vẫn còn đang lay động. 

 Diên Mi muốn đứng dậy thì Tiêu Lan vài bước đã tới: "Ngồi đi, chớ lộn xộn."

 Diên Mi lại cười hì hì dựa trở về, Tiêu Lan ngồi vào bên người nàng, bộ dáng Diên Mi cười nhìn hắn một chút, lại nhìn Tần Uyển một chút, nói: "Lan ca ca, muốn nạp phi?" 

 Tiêu Lan duỗi tay nhẹ nhàng bóp hai má nàng, "Nói mê cái gì." 

 Diên Mi lắc lắc đầu, che miệng cười.

 Tiêu Lan nhìn Tần Uyển một cái, cũng không hỏi tại sao nàng ta lại ở chỗ này, chỉ là vuốt cằm nói: "Trẫm sai người tìm một trạch viện ở trong kinh, biểu tỷ ở tạm, chờ nghỉ ngơi xong sẽ tự có người dẫn ngươi đi đến đó." 

 "Chỗ nào? Ta chỗ nào cũng không đi!" Tần Uyển mắt lạnh nhìn hai người, "Lời ta hỏi hôm đó, Hoàng thượng vẫn còn chưa trả lời."

 "Đợi đến đó", Tiêu Lan lẳng lặng nói: "Biểu tỷ tự nhiên sẽ rõ ràng, không cần hỏi lại trẫm."

 "Tốt nhất là vậy", Tần Uyển giật nhẹ khóe miệng, nàng ta muốn nói thêm gì đó, hoặc là châm chọc, hoặc là châm ngòi, nhưng lại chợt cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, những chuyện nàng ta đã trải qua khiến cho nàng ta so với người khác càng nhạy cảm hơn, cảm thụ lại rất nhỏ - - nếu như nói lúc ở Hán Trung, nàng ta còn có thể nói chút gì hoặc làm chút gì, bây giờ thì có thế nào cũng vô dụng. 

 Diên Mi cũng không hề tỏ vẻ, đây bất quá là bộ dáng chung đụng lúc bình thường nhất, nhưng lại làm cho Tần Uyển cảm giác được mình dư thừa. 

 Nàng ta đứng trong điện, lớn tiếng gọi thất hoàng tử đi ra, dắt lấy hài tử, đầu cũng không quay lại đi ra Xích Ô Điện.  

Tiêu Lan gọi "Trình Ung", Trình Ung ở ngoài điện khom người, đi theo sát. Tần Uyển vừa đi, trong điện yên tĩnh trong phút chốc, hai người nhìn nhau không lên tiếng, ánh nắng chan hòa, bụi bặm thật nhỏ ở giữa không trung bay múa. 

 Thật lâu, Tiêu Lan sờ sờ bụng Diên Mi, nhẹ nhàng hôn lên mũi nàng, lên tiếng trước: " Mi Mi của ta vất vả rồi." 

 Diên Mi ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Lan ca ca cũng vất vả." 

 Tiêu Lan rút gối dựa sau lưng nàng ra, Diên Mi ngồi mệt rồi nên dứt khoát nằm xuống, hai tay Tiêu Lan đỡ bên người nàng, hỏi: "Có phải mỗi ngày đều nhớ ta hay không?"

 "Ừm", ngón tay Diên Mi chọt chọt vào cằm Tiêu Lan, nói cho hắn biết, "Lúc này đang nhớ." "Lan ca ca đã trở về", Tiêu Lan cúi thấp người, cọ cọ vào cổ nàng, cách hơn năm tháng, mùi thơm kia thẳng vào đáy lòng, hắn khẽ hít sâu, lại hỏi: "Ta ở đây rồi, nàng còn nhớ cái gì? Hử?"

 Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng hắn lại giống Diên Mi, người đang ở trước mắt, trong lòng vẫn là nhớ đến sợ, hận không thể hòa tan đối phương vào trong xương máu. 

 Diên Mi cười khanh khách, duỗi tay xoa mặt hắn. Tiêu Lan nhịn không được cúi đầu hôn nàng, một tay Diên Mi lại chống trên hắn cằm, hừ một tiếng, nói: "Lan ca ca, chàng đoạt người lại làm cái gì?"

 "..." Tiêu Lan không nghe thấy lời Tần Uyển nói phía trước, bất quá nghĩ một chút liền minh bạch, vội nói: "Cái gì cũng không làm, nàng chỉ là có chuyện muốn biết rõ ràng." 

 Diên Mi lại hừ một tiếng. 

 Tiêu Lan cảm thấy lời này nói như thế nào cũng không đúng, sợ nàng tức giận, cúi đầu nói: "Lúc đi không hề nghĩ tới chuyện này, chờ phá thành mới băn khoăn đến, vốn là..." 

 Hắn nói được một nửa, Diên Mi cười ha ha ha, học bộ dáng hắn ngày thường, điểm ót hắn, nói: "Lan ca ca, ngốc."

 Nàng sao lại không tin Lan ca ca của mình chứ? Không cần giải thích như vậy.

 Tiêu Lan khẽ cắn răng, "Được lắm, không đến nửa năm, trêu cợt người càng lúc càng lợi hại." Hắn nói, bổ nhào vào người Diên Mi. 

 Diên Mi giang hai cánh tay nghênh đón hắn. 

 Tiêu Lan nào dám đè lên thật chứ. Cẩn thận lại cẩn thận, ôm chặt lấy người lấp đầy cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me