LoveTruyen.Me

Edit Full Se Mai Yeu Em Nhu Vay Thinh The Ai

Cô đi lên lầu trước, anh đi theo sau.

Thẩm Mộc Tinh rất nhớ anh nên không có chuyện gì cũng tìm đề tài để nói.

"Này, có phải anh nghĩ ngón tay em rớt mất, tàn phế rồi không?"

Không biết là cố ý tổn hại cô hay là thật lòng, Nghiêm Hi Quang nói: "Anh tưởng em bị chó Ngao Tây Tạng cắn."

"Vậy thì em không tàn phế cũng bị hù chết."

Thẩm Mộc tinh đứng trước cửa phòng, nhường chìa khoá cho anh mở cửa.

Nghiêm Hi Quang đút chìa khoá vào ổ, ngẩng đầu nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, cửa mở.

Thẩm Mộc Tinh vào cửa, đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, chắp tay sau lưng xoay người hỏi anh: "Mà anh..."

Lời nói vừa nói phân nửa, thân thể liền bị người phía sau ôm lấy.

Nhịp đập của cô bỗng nhiên lạc nửa nhịp, giống như cái chén rơi giữa không trung đột nhiên bị chụp lấy.

Anh ôm cô xiết chặt, áo ngoài lạnh buốt nhưng cũng không thể che đi da thịt nóng bỏng đặc trưng của người đàn ông.

Cặp mắt Nghiêm Hi Quang cuồng nhiệt nhìn chằm chằm cô, tưởng niệm thâm thúy trong mắt nồng đến không tan ra.

"Anh làm sao?" Anh cúi đầu, môi dừng lại trên mũi cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô làm cho lòng người mất cân bằng.

Thân thể Thẩm Mộc Tinh chống lấy, hai tay đặt trước ngực anh, hai gò má nhiễm hồng, kiên trì nói cho hết lời vừa rồi:

"Anh... Em nhớ trước kia anh từng nói, coi như em bị người khác ăn vào bụng rồi phun ra, thì em vẫn là của anh..."

Vừa mới dứt lời, Thẩm Mộc Tinh đã hối hận.

Nghiêm Hi Quang không cho cô cơ hội chạy thoát, thật sự muốn ăn cô vào bụng.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, cơ thể cuồn cuộn khát vọng.

Nghiêm Hi Quang cắn môi cô, mơ hồ dịu dàng hỏi: "Anh đã từng nói lời buồn nôn như thế sao?"

Thẩm Mộc Tinh chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt toàn thân đều run rẩy, thở hổn hển, dùng tiếng cười khàn đáp lại anh: "Anh đã nói... Anh đã từng nói..."

Nghiêm Hi Quang lần nữa hôn xuống, hai người chăm chú ôm nhau.

Phòng khách sạn này không lớn, hai ba bước đã đến bên giường.

Chân Thẩm Mộc Tinh mềm nhũn, liền bị anh lấn người đặt trên giường...

...

Nghiêm Hi Quang mới tới Tây Tạng một ngày, liền bị phản ứng cao nguyên.

Mới đầu anh còn đùa là cô làm anh mệt, Thẩm Mộc Tinh còn đánh anh cắn anh.

Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, lúc trước anh chỉ bị cảm, đến nơi này liền ho khan không ngừng.

Đến Tây Tạng du lịch, đau khổ của bệnh cảm cúm tăng thêm nhiều lần so với đồng bằng, A Mẫn còn "nhiệt tình" hỗ trợ tra xét tư liệu, nói là ở Tây Tạng cảm cúm sẽ dẫn đến phổi có nước, bệnh này nguy hiểm chết người, có một nữ lư hữu* vì cảm cúm mà chết trên đường.

*nữ phượt thủ

"Không được, lập tức đi bệnh viện ngay." Thẩm Mộc Tinh càng ngày càng cảm thấy đáng sợ.

Nghiêm Hi Quang không dễ chịu, kéo tay cô an ủi: "Không sao, dân mạng quá khoa trương."

"Khoa trương cái gì chứ! Thật sự có người vì ở cao nguyên bị phổi có nước mà chết! Lỡ như có thì sao! Không được, lập tức dẫn anh đi bệnh viện, cho đến khi khỏi bệnh lại xuất viện."

Nghiêm Hi Quang thấy cô gấp gáp, mệt mỏi cười.

Trong lòng anh nghĩ, đời trước Thẩm Mộc Tinh nhất định là con trâu.

Đi bệnh viện ở hai ngày, bác sĩ chích thuốc, uống thuốc, vừa mới chuyển biến tốt, ho khan còn có chút đau.

Thẩm Mộc Tinh ở bệnh viện một tấc cũng không rời, nhìn dáng vẻ anh suy yếu mệt mỏi, đau lòng một trận.

Nghiêm Hi Quang nhận điện thoại, vừa nói công việc, trên tay cũng đánh xong.

Thẩm Mộc Tinh từ ngoài phòng bệnh vào, mang theo một bọc lớn.

"Em về lấy đồ dùng cho anh rửa mặt, còn có đây là quần áo trong một tiệm nhỏ em mua cho anh, dùng để thay ra rồi giặt!"

Cô lấy từng thứ từng thứ ra.

Toàn thân Nghiêm Hi Quang không có sức lực, đầu nặng chân nhẹ, trêu cô: "Sao không mua cho anh quần áo người dân Tây Tạng hay mặc?"

"Có quần áo mặc đã không tệ rồi." Cô trừng mắt liếc anh một cái: "Không cho anh tới, anh lại tới? Chịu khổ, cũng không uổng?"

"Đáng." Nghiêm Hi Quang nhìn cô, cười như không cười.

Mặt Thẩm Mộc Tinh đỏ lên, không nhìn anh, làm bộ lục đồ trong bọc.

Đảo đảo lấy ra một sợi dây đỏ.

Lôi ra ngoài, là sợi dây bình an.

Mắt Nghiêm Hi Quang hơi híp.

Đó là sợi dây bình an nhạt màu, phía dưới treo một cây kéo nhỏ.

"Bùa hộ mệnh của anh cho em." Cô để bùa bình an vào tay anh.

Nghiêm Hi Quang mở bàn tay ra, ngón tay loay hoay.

"Cũ như thế mà em còn giữ à?"

Thẩm Mộc Tinh lộ ra chút ngượng ngùng, nhưng kiên trì nói những lời buồn nôn: "Đương nhiên giữ lại, lúc anh đi em giữ lại tưởng niệm, sao có thể ném chứ, vả lại, cũng vì nó em mới yêu anh ngay."

Nghiêm Hi Quang hơi kinh ngạc.

Tâm sự thiếu nữ xoay chuyển muôn vàn, sao anh hiểu hết được?

Lúc trước anh luôn trầm mặc lái xe tải như thế, cô ngồi ở vị trí kế bên tài xế, muốn cầm bùa bình an này nhìn một chút, anh lại cố chấp muốn tháo nó xuống, để vào tay cô.

Khi đó lòng cô giống như đột nhiên bị một chàng trai trầm mặc ít nói mở ra.

Cô nghĩ chàng trai này không nói nhiều, nhưng có một trái tim biết quan tâm.

Mắt thấy cô vui vẻ, anh đều có thể lấy cho cô, là một người đáng giá để phó thác.

Nghiêm Hi Quang nhìn bùa bình an tới mất hồn, Thẩm Mộc Tinh liền nói:

"Bệnh cảm của anh mau tốt hơn, bệnh đỡ rồi, chúng ta sẽ trở về, không ngây ngốc ở đây nữa."

Cô nói: "Đến Thẩm Quyến, đã là tháng giêng rồi, chúng ta về thăm nhà, thăm ba mẹ một chuyến nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me