[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Chương 351 - 355
💖💖 Chương 351: Làm khó dễMọi người theo thanh âm ấy nhìn qua.Nói chuyện chính là một thiếu nữ áo tím mắt hạnh, mà tầm mắt nàng ta thì đang dừng trên người Khương Tự, khóe miệng hơi cong mang theo trào phúng không thèm che dấu.Khác biệt với các nữ tử chính là, Khương Tự lại hơi hơi cúi đầu, tìm kiếm vị trí thích hợp ngồi xuống.Thiếu nữ áo tím thấy Khương Tự làm như không thấy mình, mày liễu dựng ngược, lên giọng: “Nói ngươi đó, hay là điếc rồi?”Khương Tự lúc này mới ngước mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn sang.Thiếu nữ này nàng nhận ra, nàng ta chính là cô nương của Thái Bình Bá phủ, họ Trần, khuê danh Tuệ Phúc.Kiếp trước, nàng trở thành Yến Vương phi, có từng gặp qua vị Trần cô nương Thái Bình Bá phủ này.Khi đó hai người cũng không có giao thoa gì, có lẽ nàng ta có bất mãn với nàng, nhưng chưa từng biểu lộ ra.Lại không ngờ vào hôm nay, địch ý lại rõ ràng như thế.Khương Tự rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó.Mẫu thân của Trần Tuệ Phúc là Ninh La quận chúa, huynh trưởng ruột thịt cùng với Dương Thịnh Tài của Lễ Bộ Thượng Thư phủ, Thôi Dật của Tướng quân phủ, và công tử Lễ Bộ thị lang phủ là hồ bằng cẩu hữu chơi với nhau từ nhỏ, mà bốn vị này chính là người hại Nhị ca nàng trên sông Kim Thủy.Dương Thịnh Tài rơi xuống nước chết, ba người Thôi Dật cũng không chiếm được chỗ tốt, bốn nhà này trút bực lên Nhị ca thậm chí giận chó đánh mèo Đông Bình Bá phủ là đã sớm sáng tỏ.Trần Tuệ Phúc tràn đầy địch ý với nàng, đại khái chính là bởi vậy mà đến.Thấy Khương Tự nhìn mình, ngữ khí Trần Tuệ Phúc càng thêm khắc nghiệt: “Ố, đã không phải kẻ điếc, lại đối với lời người khác nói có tai như điếc, có thể thấy được chính là không có giáo dưỡng.”Khương Tự ngồi xuống, lấy ra khăn tay lau tay, thong thả ung dung cầm lên một quả táo trong mâm đựng trái cây trước mặt thưởng thức.Nàng làm như không thấy Trần Tuệ Phúc làm khó dễ, chúng nữ liền lộ ra ánh mắt xem náo nhiệt.Trần Tuệ Phúc bởi vì thái độ không coi ai ra gì của Khương Tự mà rất giận dữ, phảng phất như nghe được tiếng cười nhạo của các nữ tử.Nàng ta bước đến trước mặt Khương Tự, tay đè trường kỉ, nặng nề nói: “Xem ra thật là kẻ điếc rồi, bằng không sao lại không quy củ như thế!”Khương Tự giật giật đuôi lông mày, ném quả táo lên trên bàn, giương mắt nhìn Trần Tuệ Phúc cười cười.Vốn dĩ tranh chấp giữa tiểu cô nương không có ý tứ gì, nhưng năm lần bảy lượt hùng hổ doạ người, vậy thì không nghĩ sẽ nhịn.Nàng trước nay không làm được chuyện giả vờ nhã nhặn lịch sự thục lương chờ người khác ra mặt.Khụ khụ, đương nhiên, cũng không có người ra mặt cho nàng.Nghĩ như vậy, nhân duyên có điểm kém nha.“Ngươi cười cái gì?” Trần Tuệ Phúc trên cao nhìn xuống hỏi Khương Tự.Nhưng dù luận khí thế, thiếu nữ đang ngồi rõ ràng vẫn đè bẹp nàng ta.“Ta đang cười thì ra quy củ với giáo dưỡng là như Trần cô nương đây.”Trần Tuệ Phúc ngẩn ra: “Ngươi biết ta?”Khương Tự cười: “Trần cô nương đều chỉ vào mũi ta làm khó dễ rồi, chẳng lẽ còn không cho phép ta biết?”Tiếng cười khẽ liên tiếp truyền đến.Trần Tuệ Phúc rất là xấu hổ, cả giận nói: “Nếu ngươi biết ta, ta đây vừa rồi hỏi ngươi, vì sao ngươi giả người câm?”Khương Tự thở dài, thanh âm tuy nhẹ, nhưng người chú ý bên này lại nghe đến rõ ràng : “Ta thông thường chỉ để ý tới nói tiếng người, về cái khác, phải xem tình huống.”“Ngươi!” Trần Tuệ Phúc không ngờ loại xuất thân như Khương Tự mà lại dám nói ẩu nói tả trước mặt mình, lập tức thẹn quá hóa giận, cười lạnh vươn tay, “Lấy ra!”Khương Tự nhìn nàng ta.“Đừng giả ngu, ta muốn kiểm tra thiệp mời của ngươi. Ta hiện tại hoài nghi ngươi căn bản không có nhận được thiệp thưởng mai yến, là lừa bịp tiến vào. Ha hả, lẽ nào ỷ vào có vài phần tư sắc liền cho rằng có thể nhận được quý nhân ưu ái? Ta cho ngươi hay, đó là si tâm vọng tưởng!”Khương Tự nhíu mày nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi: “Cho nên nói, ngươi là đang ghen tỵ ta lớn lên đẹp?”Bị chọc trúng một nửa tâm sự, sắc mặt Trần Tuệ Phúc càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lấy ra đây, bằng không lập tức gọi nội thị tới mời ngươi ra ngoài!”Thiếu nữ áo trắng vốn ngồi cùng Trần Tuệ Phúc đi tới, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tuệ Phúc, thôi bỏ đi.”Khương Tự dù bận vẫn ung dung, đánh giá thiếu nữ đi tới khuyên bảo.Vị cô nương này nàng cũng biết, là bào muội của Dương Thịnh Tài Dương Tố Liên.Dương Tố Liên ở trong vòng huân quý có thanh danh văn tĩnh hiểu lễ, nửa điểm không lo gả, hôm nay tiến đến tham gia thưởng mai yến chẳng qua là đi ngang qua sân khấu thôi.Tỷ ruột nàng ta là đương triều Thái Tử Phi, nàng ta không có khả năng tái giá cho hoàng tử.“Tố Liên, ngươi không cần khuyên ta, hôm nay ta nhất định phải nhìn xem thiệp của nàng ta rốt cuộc có phải thật hay không!”Một đạo thanh âm điềm mỹ vang lên: “Trần cô nương hà tất hùng hổ doạ người như thế?”Trần Tuệ Phúc bỗng nhiên nhìn về phía phương hướng ra tiếng, đón nhận chính là tầm mắt của cô nương An Quốc Công phủ - Quý Phương Hoa.Khương Tự có chút ngoài ý muốn.Vừa rồi còn đang cảm thán nhân duyên quá kém, không nghĩ tới giờ đã có người ra mặt vì nàng, mà người này vẫn là Quý Phương Hoa.Sau khi nàng cùng Quý Sùng Dịch từ hôn, dính dáng đến người của An Quốc Công phủ, người ở bên ngoài nhìn vào luôn có vài phần xấu hổ.Khiến nàng ngoài ý muốn chính là Quý Phương Hoa lại không để ý loại xấu hổ này, ở loại trường hợp này lại vẫn lên tiếng.Trần Tuệ Phúc nhìn chằm chằm Quý Phương Hoa giây lát, đột nhiên nở nụ cười: “Quý cô nương, nhà ngươi không phải cùng Đông Bình Bá phủ từ hôn sao, tại sao còn thân thiết với Khương Tứ như thế? Nha, ta biết rồi, chẳng lẽ còn muốn làm người một nhà……”Trần Tuệ Phúc không có nói thẳng, ý tứ trong đó lại rất rõ ràng: An Quốc Công phủ là tính để Khương Tự làm thiếp cho Quý Sùng Dịch, hay là Khương Tự có ý nghĩ này.Đây đương nhiên là thuần túy châm chọc, lại ác ý tràn đầy.Trên mặt Quý Phương Hoa nhiễm giận tái đi: “Trần cô nương khẩu hạ lưu đức đi, cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì!”Trần Tuệ Phúc cười lạnh: “Quý cô nương mới nên cẩn thận chú ý đây là trường hợp gì đi, ngươi ra mặt cũng không nhận được một tiếng cảm ơn của người ta, vô duyên vô cớ mới có cơ hội lại mất nhiều hơn được đó.”Suy tính từ các phương diện, Quý Phương Hoa thật là người đứng đầu được chọn làm Vương phi, nàng chính là chất nữ ruột thịt của Hiền phi.“Đa tạ Quý cô nương.” Giọng của Trần Tuệ Phúc mới rơi xuống, thanh âm của Khương Tự đã vang lên.Quý Phương Hoa hơi mím môi cười với Khương Tự.Vị trí Vương phi nàng mới không hiếm lạ, nàng chỉ muốn tìm phu quân môn đăng hộ đối hiểu tận gốc rễ, vừa không muốn giống như tam ca cưới một nữ tử bình dân làm mọi người sứt đầu mẻ trán, cũng không cần gả cao hoàng thất rồi ngay cả hít thở đều không thoải mái.Trần Tuệ Phúc nhìn hai người mặt mày qua lại, lửa giận bốc hừng hực ra ngoài: “Khương cô nương có phải không lấy ra nổi thiệp chân chính, mới chậm chạp không thấy nhúc nhích không?”Khương Tự một tay chống cằm, tư thái thanh thản càng làm đối phương tức muốn hộc máu: “Ta thế mà không biết quý nhân trong cung còn mời Trần cô nương làm nội thị sai vặt đó, chỉ là Trần cô nương không nên ở chỗ này kiểm tra, mà là nên canh giữ ở cửa nội thành mới đúng.”Một câu dẫn tới chúng nữ cười liên tục.“Hiền phi nương nương đến, Trang phi nương nương đến ——”Theo một tiếng hét to của nội thị, chúng nữ tức khắc thu hồi ánh mắt, khôi phục bộ dạng văn tĩnh nhàn nhã.Trần Tuệ Phúc miệng không chiếm được tiện nghi, một hơi nghẹn ở trong lồng ngực, ngại các nương nương đã đến lại không cách nào phát tác, chỉ tức giận đến sắc mặt xanh mét.Quý Phương Hoa không biết khi nào lặng yên đi tới, ngồi xuống bên người Khương Tự: “Khương tỷ tỷ, ta ngồi ở đây tiện chứ?”Khương Tự mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên tiện rồi.”Chúng nữ hành lễ với Hiền phi và Trang phi rồi cùng ngồi xuống.Hiền phi chậm rãi đảo qua các quý nữ ở đây, khi tầm mắt rơi xuống trên mặt Khương Tự, ý cười bên môi cứng lại. 💖💖 Chương 352: Khiêu khích cũMẫu thân Khương Tự Tô thị xuất thân Nghi Ninh Hầu phủ, dung mạo nổi bật, phóng tới mười mấy năm trước là một mỹ nhân nhi có tiếng.Vô luận là Hiền phi hay là Trang phi, đều xem như người đồng lứa với Tô thị, Hiền phi tuy rằng lớn hơn Tô thị không ít, lại đã sớm quen biết.Chẳng những quen biết, còn ấn tượng khắc sâu.Khi đó bà đã vào cung, vẫn chỉ là một tiệp dư, có một thời gian dài Hoàng Thượng nhìn trúng Tô thị, muốn nạp Tô thị vào trong cung.Bà vì thế mà khẩn trương một thời gian, sau lại sự tình Tô thị tiến cung không giải quyết được gì, nghe nói là bởi vì Tô thị có vị hôn phu thanh mai trúc mã, không muốn tiến cung.Hiền phi không bởi vì vậy mà xem trọng Tô thị, ngược lại càng thêm khó chịu.Thứ bà tâm tâm niệm niệm muốn có, Tô thị dựa vào cái gì mà không thèm ngó tới?Lại sau đó, hôn sự của Tô thị với Thôi Tự bị Vinh Dương trưởng công chúa quậy thất bại, bà cảm thấy thật thống khoái.Ha hả, Tô thị này thật đúng là gà bay trứng vỡ.Có nhà mẹ đẻ An Quốc Công phủ làm chỗ dựa, Hiền phi càng bò càng cao, vẫn luôn như có như không chú ý cuộc sống sau đó của Tô thị : Tỷ như Tô thị đã sớm cùng Thôi Tự thân mật da thịt không còn trong sạch không gả đi được, tỷ như Tô thị cuối cùng gả cho thế tử Bá phủ thừa kế không quá ba đời, tỷ như Tô thị mất sớm……Hiền phi nghe nói những việc này, liền nghĩ: Hồng nhan bạc mệnh mà, ông trời quả nhiên là công bằng.Dung mạo Khương Tự cực giống mẹ, mà dung mạo của mẹ con hai người đều lóa mắt như minh châu, khiến người ta thấy khó mà quên, Hiền phi tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra.Có chuyện xưa này, ấn tượng của Hiền phi đối với Khương Tự đương nhiên không tốt được.Bà rất nhanh nghĩ tới xuất thân của Khương Tự cùng thanh danh của Đông Bình Bá phủ gần đây, trên mặt tuy bất động thanh sắc, trong lòng lại phiền đến không được.Cô nương của Đông Bình Bá phủ làm sao lại xuất hiện tại bữa tiệc thưởng mai?Hiền phi không khỏi liếc nhìn Trang phi một cái, trong lòng cười lạnh: Bà còn nói Trang phi có nhiều năng lực, hóa ra cũng chỉ như vậy, lại đi gửi thiệp cho một cô nương như vậy.Chẳng lẽ Trang phi còn muốn nạp cho nhi tử một Trắc phi tuyệt sắc?Nhưng Trắc phi lại có tuyển pháp của Trắc phi, không có tuyển cùng lúc với chính phi.Hiền phi nhẹ nhàng bĩu môi.Không nghĩ tới lúc này Trang phi cũng đang kinh ngạc.Bà đương nhiên cũng nhận ra Tô thị, đối với nữ nhi của Tô thị cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra.Hiền phi sao lại mời cô nương Đông Bình Bá phủ?Ở đây những quý nữ nào là bà mời, trong lòng bà hiểu rõ. Trừ phi trùng hợp, lại nhìn những người còn dư lại, bà liền hiểu được ý tứ của Hiền phi.Hiền phi đây là tính tuyển cho Yến Vương một Vương phi xuất thân không cao không thấp.Nhưng dù có thế nào cũng không nên mời một vị cô nương từng từ hôn đi, vẫn là loại nhân gia mắt thấy không có tước vị, thanh danh cũng chẳng ra sao như Đông Bình Bá phủ.Đều nói Hiền phi lương bạc với Yến Vương, không có một chút tình cảm mẫu tử, hiện giờ xem như đã nhìn rõ.Ách, có lẽ Hiền phi định nạp cho nhi tử một Trắc phi tuyệt sắc, tiện hòa hoãn quan hệ mẫu tử chăng?Nhưng Trắc phi lại có tuyển pháp của Trắc phi, không có tuyển cùng một dịp với chính phi.Trang phi chửi thầm cơ hồ không khác mấy với Hiền phi, trên mặt không lộ chút thanh sắc, cười lại một cái với Hiền phi.Trong lúc hai người không tiếng động giao phong, chúng nữ hơi có chút co quắp.Vô luận xuất thân cao thấp, ở trong hoàng cung kim bích huy hoàng này, mặc cho ai đều phải cúi đầu.“Trang phi muội muội, chúng ta cũng đừng làm khó mấy hài tử, để cho bọn họ tùy ý đi.”“Hiền phi tỷ tỷ nói phải.”Bởi hai vị nương nương ôn thanh mềm giọng, trường hợp dần dần thân thiện hơn, có quý nữ ngồi cạnh giá cầm, có quý nữ đi đến trước dụng cụ vẽ tranh, còn có rất nhiều quý nữ đi ra trường đình, dạo bước dưới gốc mai.Khương Tự vẫn luôn ngồi ở trong góc không hề nhúc nhích, thỉnh thoảng đáp lời Quý Phương Hoa.Hiền phi lại nhịn không được phóng tầm mắt qua, âm thầm nhíu mày.Phương Hoa sao lại ở cùng một chỗ với Khương cô nương?Đối với chất nữ duy nhất của nhà mẹ đẻ, Hiền phi có vài phần yêu thương, lại không nghĩ sẽ gả nó cho tiểu nhi tử.Núi dựa của bà là phụ huynh nhà mẹ đẻ, Quý Phương Hoa lại là chất nữ ruột của bà, một khi thành tức phụ của lão Thất, bà còn đắn đo thế nào được?Chỉ điểm này, Hiền phi liền gạch bỏ tên Quý Phương Hoa ở trong lòng.Trên mặt bà tự nhiên sẽ không toát ra, cười hướng Quý Phương Hoa vẫy tay: “Phương Hoa, tới ngồi cạnh cô cô.”Quý Phương Hoa lộ ra một ánh mắt xin lỗi với Khương Tự, đứng dậy đi qua.“Cô mẫu.”“Có vài ngày không thấy, Phương Hoa thật sự đã thành đại cô nương, thoạt nhìn so với hoa mai khắp vườn còn tươi đẹp hơn.”Quý Phương Hoa thiên tính sáng sủa, lại không chứa tâm tư làm con dâu cho cô mẫu ruột, thần thái tự nhiên bằng phẳng, cười khanh khách nói: “Người trong nhà đều nói con lớn lên giống cô mẫu cơ, có thể thấy được cô mẫu mới là đại mỹ nhân người còn yêu kiều hơn hoa.”“Ít ba hoa với cô mẫu đi.” Hiền phi oán trách một tiếng, trên mặt lại chất đầy ý cười.Những quý nữ lặng lẽ liếc hướng bên này trong lòng thở dài: Có Quý Phương Hoa ở đây, cơ hội của các nàng lại mất đi ít nhiều.Hiền phi là người sĩ diện, ở trường hợp như vậy, cho dù cực kỳ không ưa việc chất nữ qua lại với Khương Tự cũng sẽ không nói ra, chỉ lôi Quý Phương Hoa về ngồi ở bên người.Mắt thấy các quý nữ biểu hiện càng thêm tự tại, Trang phi liền nổi ý, đề nghị chúng nữ triển lãm tài nghệ.Trong lòng chúng nữ chấn động, biết thời điểm mấu chốt tới rồi, sôi nổi lên tinh thần.Mà lúc này, nội thị hát vang một tiếng: “Thục Vương đến, Yến Vương đến ——”Hai vị nam tử trẻ tuổi áo gấm đai ngọc sóng vai đi tới. Trước khi Trang phi chưa lấy chồng là tài nữ nổi tiếng, thắng ở khí chất xuất chúng, nếu luận dung mạo, so với hậu cung đông đảo giai lệ thì kém hơn vài phần, mà Lục hoàng tử Thục Vương hiển nhiên kế thừa tướng mạo của mẫu phi, nhìn vào thanh tú nho nhã, khí chất trác tuyệt.Mà ở trong mắt chúng nữ, vị Yến Vương chỉ tồn tại trong lời đồn này quả thực có loại tuấn mỹ kinh tâm động phách.Hắn nhướng mày, giơ tay, rõ ràng lộ ra tùy ý chây lười, lại khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập.Thì ra Yến Vương là một mỹ nam tử như thế.Quý nữ đến tham gia thưởng mai yến trong hai vị Vương gia không thể nghi ngờ càng muốn gả cho Thục Vương hơn, bởi vì ở trong đông đảo hoàng tử Thục Vương có tiếng là được Hoàng Thượng sủng ái, một khi gả cho Thục Vương, chẳng sợ không có khả năng đứng ở vị trí tối cao kia, cũng đã đủ phong cảnh vô hạn.Mà hiện tại, Thiên Bình trong lòng các nàng lặng lẽ dời đi.Chỉ tiếc gả hoặc không gả, các nàng đều không có quyền chọn lựa.Nhưng vô luận như thế nào đây vẫn là một chuyện làm người ta phấn chấn, nếu biểu hiện tốt, vô luận gả cho vị Vương gia nào đều là đụng phải đại vận.Hành lễ với hai vị nương nương xong, Thục Vương cười nói: “Ta với Thất đệ đang dạo vườn, thấy bên này náo nhiệt như thế liền tới đây nhìn một cái.”Đây đương nhiên chỉ là lý do thoái thác, trong lòng tất cả mọi người biết rõ buổi hoa yến này chính là tổ chức cho hai vị hoàng tử, bọn họ xuất hiện ở chỗ này chính là vì định ra nhân tuyển cho vị trí Vương phi.Đại Chu dân phong cởi mở, mặc dù hoàng tử cũng có quyền lựa chọn, nhưng tiền đề là những cô nương đó có thể xuất hiện ở trường hợp như vậy.Nói cách khác, cô nương xuất hiện ở bữa tiệc tuyển phi đã được ngầm thừa nhận là có tư cách trở thành Vương phi. Nhưng cái này cũng không thể xác định hoàng tử có thể chọn ra người được chọn cuối cùng, mà phải lấy phương thức tặng hoa chọn ra mấy người, lại do phi tử, Hoàng Hậu hoặc Hoàng Thượng châm chước định ra nhân tuyển cuối cùng.Úc Cẩn nhân dịp Thục Vương nói chuyện, mắt phượng hơi đổi hướng nhìn qua Khương Tự, xác định người tâm tâm niệm niệm ở đây không thể nghi ngờ, mỉm cười thu hồi tầm mắt. 💖💖 Chương 353: Khương cô nương am hiểu cái gì ?Cái đảo mắt cộng nụ cười yếu ớt của hắn, không biết khiến bao nhiêu quý nữ chú ý tất cả mặt đỏ tim đập, rối rít cúi đầu, rồi sau đó lại không cam lòng, nhịn sự ngượng ngùng lặng lẽ ngó xem.Đúng là cái tuổi tình đậu sơ khai, thiếu nữ hoài xuân, nữ hài tử có thể chân chính làm được chỉ lấy lợi ích gia tộc làm trọng mà không nhìn bề ngoài rốt cuộc vẫn là con số rất ít.Khương Tự mắt lạnh nhìn này hết thảy, có loại đắc ý cùng khó chịu vi diệu, rồi sau đó lại khinh bỉ mình sâu sắc: Đắc ý cũng thôi đi, vì dù sao nam nhân của mình là người xuất chúng đáng để đắc ý, nhưng nàng lại không phải người thích ăn dấm, khó chịu cái gì?Đều là bị hủ dấm Úc Thất dạy hư.Nghĩ này đó, Khương Tự mím môi mỉm cười.Tâm tình Úc Cẩn cũng rất tốt.Rốt cuộc có thể lấy thân phận hoàng tử quang minh chính đại qua lại với A Tự rồi.Qua hôm nay, nàng chính là cô nương của hắn.Thục Vương có loại cảm giác bị đệ đệ đoạt mất nổi bật, có điều y cũng không quá để ý.Một người nam nhân, đặc biệt là nam nhân xuất thân hoàng thất, diện mạo là thứ không quan trọng nhất, y so đo cái này không khỏi quá kém cỏi.Hiền phi lại cười nói: “Hai vị Vương gia ngồi đi, vừa lúc lãnh hội phong phạm của quý nữ kinh thành chúng ta một chút.”Úc Cẩn cùng Thục Vương ngồi xuống.Có hai vị Vương gia tuổi trẻ lại anh tuấn ở đây, chúng nữ tức khắc như tiêm máu gà, chẳng sợ cật lực bày ra tư thái rụt rè, vẫn như cũ có thể từ giơ tay nhấc chân nhìn ra tâm tình nhảy nhót.Cho dù không được chọn trúng, cho dù hai vị Vương gia trước mắt có không phải thân phận hoàng tử, chỉ là quý công tử tầm thường, thì xuất phát từ thiên tính của nữ hài tử, ai lại không muốn biểu hiện ra một mặt tốt nhất đâu?Rất nhanh mọi người ngồi đây liền được nghe đủ nhìn đủ.Đánh đàn, thổi tiêu, trống sắt, đặc biệt là Tam cô nương Khấu Lăng Ba của Thọ Xuân Hầu phủ múa một đoạn vũ Hồ Toàn xuất sắc tuyệt luân, khiến người không kịp nhìn.Một điệu của Khấu Lăng Ba hoàn tất, toàn trường thế nhưng lặng ngắt trong chớp mắt, chậm chạp không có quý nữ lên sân khấu.Ai cũng không muốn bị Khấu Lăng Ba đè ép thành bình hoa bình thường, lót đường cho người khác.Khương Tự vỗ tay theo đại đa số rồi mới ngừng, chợt phát hiện một đạo ánh mắt dừng ở trên người.Tràn đầy không có hảo ý.“Nhị vị nương nương, Đông Bình Bá phủ Khương cô nương nói nàng ta muốn lên sân khấu.” Trần Tuệ Phúc cười hì hì kêu.Trần Tuệ Phúc không quá mười bốn mười lăm tuổi, một đôi mắt hạnh cười rộ lên có vẻ thiên chân vô tà, mặc cho ai đều không thể tưởng được sẽ trợn mắt nói dối.Hai đạo ánh mắt ý vị khó hiểu quét hướng Khương Tự, một đạo đến từ Hiền phi, một đạo đến từ Trang phi.Hiền phi thầm nghĩ: Vừa mới nhìn thấy nha đầu này ngồi ngốc ở một góc, còn tưởng là đứa thức thời, biết chính mình nặng mấy cân mấy lượng, hiện tại lại muốn nổi bật? Quả thực không biết mùi vị!Trang phi thì âm thầm lắc đầu, đối với Khương Tự càng coi thường vài phần.Trước không nói cho dù vị Khương cô nương này biểu hiện xuất chúng thế nào thì cơ hội cũng không lớn, chỉ nói khúc vũ Hồ Toàn của Khấu Lăng Ba khiến người vỗ tay tán thưởng còn để lại cho người ta dư vị vừa rồi, cô nương này lựa chọn lên sân khấu vào ngay lúc này là quá không khôn ngoan.Nếu như thật sự có bản lĩnh, chọn lúc này lên sân khấu, không khỏi quá tranh cường háo thắng.Nếu như không thể lấy ra ngón nghề gì, đó chính là mất mặt xấu hổ.Hai vị nương nương tự nhiên không thể tưởng được một tiểu cô nương thoạt nhìn ngây thơ vô hại như Trần Tuệ Phúc sẽ lưu loát nói dối. Mà các quý nữ cách Trần Tuệ Phúc không xa, trong lòng rõ ràng động tác nhỏ này của nàng ta cũng không có khả năng thay Khương Tự ra mặt.Trần Tuệ Phúc chính là chắc chắn điểm này, mới không hề sợ hãi.Nàng ta cũng không tin Khương Tự dám khai nàng ta ra.Trường hợp này, vô luận ai đúng ai sai, nếu xé rách mặt, ai cũng không tốt.Trần Tuệ Phúc nghĩ không sai.Khương Tự vừa hơi không chú ý đã bị đẩy ra làm chim đầu đàn, tự nhiên không có khả năng lui về làm rùa đen rút đầu.Nàng có thể lựa chọn, chỉ có lên sân khấu.Úc Cẩn bóp chén trà, ánh mắt thâm trầm.Ngay trước mặt hắn, nữ nhân này tính kế A Tự?Vẫn không thể hất bàn tại chỗ được, dù sao tức phụ còn chưa có định ra.Úc Cẩn nhịn rồi lại nhịn, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.Hắn tuy nhớ nhung A Tự rất nhiều năm, nhưng chân chính tiếp xúc còn chưa đến thời gian một năm, A Tự am hiểu cái gì nhỉ?Ở trong đầu nhớ lại một chuyến, hiện lên mấy chữ lóa mắt: Giết người, phóng hỏa, dùng đao băm mông nam nhân……Úc Cẩn không dám nghĩ tiếp.Khụ khụ, trường hợp này, A Tự vẫn là giấu tài đi.Khương Tự lặng lẽ giương lên khóe môi.Những người khác nàng không để bụng, nhưng Úc Thất đó là ánh mắt gì?Đây là cho rằng nàng không có ngón gì có thể lấy ra? Ách, sở trường nhất đích xác không phải cầm kỳ thư họa, nhưng ứng phó loại trường hợp này vẫn không thành vấn đề.Khương Tự thong thả ung dung đứng dậy, hơi khom người hướng Hiền phi và Trang phi, nhàn nhạt cười nói: “Thần nữ vốn không dám bêu xấu, có điều vừa rồi Trần cô nương nói nếu thần nữ lên sân khấu, nàng ta sẽ là người lên tiếp theo. Thần nữ không đành lòng nhìn Trần cô nương mất cơ hội triển lãm bản thân, cho nên liền cả gan bêu xấu.”Trần Tuệ Phúc bỗng nhiên cắn môi, khóe miệng run lên mấy hồi mới đem lời nói nuốt xuống, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt đằng đằng sát khí.Tiểu tiện nhân xảo trá này!Trần Tuệ Phúc chán ghét Đông Bình Bá phủ không chỉ bởi vì nguyên nhân huynh trưởng, mà còn có bạn thân Thôi Minh Nguyệt.Minh Nguyệt chính là bị Chu gia cùng Đông Bình Bá phủ làm hại, bằng không trường hợp này sao sẽ tránh ở trong nhà không ra được, lại để cho cái thứ không lên nổi mặt bàn mạc danh xuất hiện ở bữa tiệc tuyển phi như thế.Trần Tuệ Phúc nghĩ này đó, trong lòng tức giận bất bình, nhưng chính vì nàng ta tính kế Khương Tự, Khương Tự ăn miếng trả miếng, nàng ta cũng không thể phủ nhận. Nói cách khác, Khương Tự triển lãm tài nghệ xong, liền đến phiên nàng ta lên sân khấu.Trần Tuệ Phúc có chút hoảng hốt.Cầm kỳ thư họa, nàng ta đương nhiên đều có học qua, nhưng lấy ra ở trường hợp này chung quy có chút khiếp đảm.Lúc trước những quý nữ triển lãm tài nghệ, có vài người có trình độ đều mạnh hơn nàng ta, nàng ta nếu lên sân khấu, thể diện liền khó coi.Khương Tự thấy trên mặt Trần Tuệ Phúc hiện vẻ khó xử, nhẹ nhàng cong môi.Đứa nhỏ ngốc, đợi lát nữa ngươi mới có thể biết cái gì gọi là khó coi.Khương Tự xác thật bực.Ngầm chèn ép tranh chấp, nàng có thể coi như tiểu cô nương không hiểu chuyện, lười phản ứng lại, nhưng đây là trường hợp gì?Có hai vị nương nương ở đây, hoàng tử cũng ở đây, nàng nếu là cô nương tầm thường, bị chèn ép lên sân khấu mất mặt, phỏng chừng từ đây sẽ không gượng dậy nổi nữa.Không tiếc hủy diệt tiền đồ một người, hai người lại vẫn không có thù hận trực tiếp, này liền không phải không hiểu chuyện, mà là ác độc.Ở trong cái nhìn của Khương Tự, ác độc là chẳng phân biệt tuổi.Một khi đã thích ăn quả đắng như vậy, vậy nàng giáo huấn người đương nhiên sẽ không nương tay.Thương hương tiếc ngọc là không có, đời này đều không có, ai bảo nàng không phải nam nhân đâu.Khương Tự đón nhận vô số ánh mắt đi tới giữa sân.Úc Cẩn mân chặt môi mỏng đè nén lo lắng, Thục Vương thì lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt chuyên chú.“Không biết Khương cô nương muốn triển lãm tài nghệ gì?” Hiền phi nhàn nhạt hỏi.Khương Tự thong dong cười: “Vừa rồi thưởng thức tài nghệ của các vị cô nương, trình độ vượt xa thần nữ, thần nữ liền không làm trò cười cho thiên hạ, tính toán biến cái ảo thuật, hy vọng có thể làm tất cả mọi người vui vẻ.”Ảo thuật?Hiền phi theo bản năng nhíu mày.Chúng nữ lộ ánh mắt tò mò, sâu trong mắt lại cất giấu trào phúng.Ở trường hợp này làm ảo thuật? Đây cũng quá không lên nổi mặt bàn đi.“Xin giúp ta đi ngắt hai nhánh nụ hoa mai, hai cái bình lưu li đựng nửa nước trong.” 💖💖 Chương 354: Hoa nở Nghe xong Khương Tự thỉnh cầu, cung tì nhìn về phía Hiền phi cùng Trang phi.Trang phi nhàn nhạt cười, không có phản ứng dư thừa.Hiền phi gật đầu cho phép.Bà ngược lại muốn xem xem nha đầu này sẽ chơi ra cái dạng gì.Rất nhanh thì hai cung tì bưng một cái bình lưu li có cắm nhánh mai đi tới.Bình lưu li bụng lớn miệng mỏng trong suốt, trên ba tấc miệng bình có cắm nhánh mai, mặt trên điểm lẻ tẻ vài nụ hoa.Trong mùa hoa mai nở rộ trước mắt, tìm ra hai nhánh chỉ có nụ hoa mai cũng không phải chuyện dễ.“Nương nương.” Hai cung tì sóng vai mà đứng, đồng thời hành lễ với Hiền phi cùng Trang phi.Hiền phi hất cằm về phía Khương Tự, nhàn nhạt nói: “Đưa qua cho Khương cô nương.”Hai cung tì bưng bình hoa đi đến trước mặt Khương Tự, mặt vô biểu tình hơi hơi uốn gối với nàng.Đối với cung tỳ nhìn quen quý nhân mà nói, một cô nương Bá phủ tự nhiên không tính là gì, huống chi vị trước mắt này hiển nhiên không có tiền đồ gì.Ảo thuật?Ngắm hoa yến lớn lớn bé bé các nàng không biết gặp qua bao nhiêu lần, còn chưa từng gặp qua một người quý nữ thi triển tài nghệ là ảo thuật.Ảo thuật như thế nào? Là biến nhánh mai này thành không có hay sao?Mà vô luận như thế nào, đều cảm thấy không lên được mặt bàn, buồn cười phi thường.Hai cung tì nghĩ như thế, trên mặt không lộ tí manh mối, mắt nhìn thẳng đem bình hoa cho Khương Tự.Khương Tự cười nói: “Nhị vị tỷ tỷ cầm chắc.”Hai cung tì ôm chặt bình hoa bất động.Khương Tự tiến lên hai bước, kéo gần khoảng cách với một người cung tì trong đó.Nàng giơ tay, ngón tay trắng nõn nhỏ dài nhẹ nhàng điểm điểm nụ hoa trên nhánh mai một cái.Nụ hoa kia nho nhỏ, gắt gao đóng kín, có vẻ mỏng manh gầy trơ xương.Chúng nữ thấy động tác như vậy của nàng, càng thêm khó hiểu, vô luận trong lòng khinh thường như thế nào, lúc này vẫn bị khơi lên lòng hiếu kỳ, đều ngưng thần nín thở nhìn, có thậm chí không tự giác nhón mũi chân.“Khương cô nương, ngươi đến tột cùng muốn biến ảo thuật gì?” Hiền phi hỏi.Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “Kỳ thật cũng không được tính là ảo thuật, chỉ là hoa mai khắp vườn, kỳ hoa nở đã qua, hai nhánh này lại chậm chạp chưa nở, thần nữ cảm thấy đáng tiếc, muốn thúc giục chúng nó không được lười biếng, sớm nở hoa thôi.”Cái gì, thúc giục nụ hoa mai nở ra?Không chỉ là nhóm quý nữ nghe được lời này mỗi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, ngay cả Hiền phi trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi, theo bản năng cùng Trang phi liếc nhau.Trang phi cũng hơi hơi giật mình.Nếu vị Khương cô nương này thật sự có thể khiến nụ hoa mai nở rộ, vậy không phải là ảo thuật không lên nổi mặt bàn nữa, mà là một cọc nhã sự, chuyện lạ.Nhưng sao có thể.Bà đọc đủ thứ thi thư, ngay cả những tạp thư cũng đều xem qua rất nhiều, chưa từng nghe nói trên đời có biện pháp như vậy.Hai vị nương nương đối diện trong chớp mắt, các quý nữ đã nhịn không được thấp giọng nghị luận.“Khương cô nương hẳn là thần kinh đi?”“Ai biết được, vừa rồi ta nghe rất rõ ràng, Khương cô nương là bị Trần cô nương ép buộc đi lên, phỏng chừng không có tài nghệ gì để lấy ra, làm liều á.”“Coi như làm liều, cũng không thể bất chấp tất cả nha. Nói khoác kiểu này, đợi lát nữa chẳng phải càng mất mặt hơn?”Khóe miệng Trần Tuệ Phúc càng cong càng cao.Nàng ta đẩy Khương Tự lên sân khấu, là muốn cho Khương Tự sau khúc vũ xuất sắc tuyệt luân của Khấu Lăng Ba vô luận triển lãm tài nghệ gì đều bị ép đến bình thường, nhưng vạn không nghĩ tới đối phương tìm đường chết như vậy.Làm nụ hoa mai nở hoa? Ha ha ha, tiểu tiện nhân họ Khương chắc là thiểu năng trí tuệ rồi.Ngồi ở bên cạnh Hiền phi Quý Phương Hoa nhìn thiếu nữ giữa sân nhẹ nhàng nhíu mày, mà khi đôi mắt đẹp của thiếu nữ kia lưu chuyển, vừa lúc đối diện nàng trong một chớp mắt, thần thái đối phương thong dong bình tĩnh khiến nàng cảm thấy yên lòng.Quý Phương Hoa không khỏi lộ ra một mạt cười.Khương Tự cong môi đáp lại, rồi sau đó thu hồi tầm mắt.Tầm mắt Úc Cẩn vẫn luôn đuổi theo người trong sân, đem mỗi động tác thần thái của đối phương đều nhìn đến rõ ràng, hiện giờ thấy Khương Tự cùng người khác mắt đi mày lại, lập tức buồn bực.Hắn còn ngồi ở chỗ này đó, A Tự không nhìn hắn, lại đi nhìn nữ nhân khác?Nữ nhân không biết điều kia là con cái nhà ai?Úc Cẩn nghiêm túc đánh giá Quý Phương Hoa.Nhìn lạ mắt, có điều có thể ngồi cạnh Hiền phi, địa vị hẳn là không nhỏ.Phát hiện tầm mắt của Úc Cẩn, Quý Phương Hoa chuyển mắt, khẽ gật đầu với hắn xem như chào hỏi nhau, trong lòng lại có chút kỳ quái: Biểu ca nhìn nàng một cách khó hiểu như thế làm gì?Nha, chẳng lẽ nhìn trúng nàng?Này quá dọa người đi!Trong lòng Quý Phương Hoa quýnh lên, mặt lập tức trầm xuống, trợn mắt với Úc Cẩn.Úc Cẩn ngẩn ra, rồi sau đó giận dữ: Nữ nhân này mắt đi mày lại với A Tự đã không nói, vậy mà còn khiêu khích hắn!Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến: “Thất đệ, ngươi nói Khương cô nương thật sự có thể làm nụ hoa mai nở ra sao?”Úc Cẩn hoàn hồn, đón nhận ánh mắt hơi sáng lên của Thục Vương, nhất thời chuông cảnh báo réo inh ỏi, mặt vô biểu tình nói: “Ta sao biết được.”Thục Vương cười: “Ha hả, ta cũng rất tò mò.”Hóa ra lão Thất nhìn trúng cô nương An Quốc Công phủ.Nói đến cũng phải, An Quốc Công phủ là nhà ngoại của lão Thất, lão Thất nếu cưới cô nương An Quốc Công phủ, vậy An Quốc Công phủ sẽ một mực ủng hộ lão Thất, mà Hiền phi cùng lão Thất quan hệ đạm bạc chỉ sợ cũng sẽ có chuyển biến, sẽ không một lòng nhào vào trên người lão Tứ.Vừa nghĩ như vậy, lão Thất thật đúng là có tâm cơ.Trong lòng Thục Vương xoay chuyển những ý niệm này, ánh mắt dừng ở trên người thiếu nữ giữa sân.Cứ việc vị trí Thục Vương phi vô duyên với vị Khương cô nương mỹ mạo tuyệt luân này, nhưng thân là một nam nhân bình thường, đương nhiên nguyện ý nhìn mỹ nhân thêm vài lần.Phản ứng nghị luận của mọi người không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì với Khương Tự.Nàng rũ mắt nhìn nhánh mai trong bình lưu li, ánh mắt ôn nhu: “Không được lười nhác, nên nở hoa rồi.”Dứt lời, đầu ngón tay trắng muốt phất qua một nụ hoa.Chỉ thấy nụ hoa gắt gao khép lại kia theo bàn tay trắng muốt của thiếu nữ phất quá, ở dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cứ như vậy run rẩy cánh hoa từng chút từng chút, rồi chậm rãi nở rộ.Bàn tay trắng nhẹ nhàng phất qua từng nụ hoa, nụ hoa bị phất qua như nhận được thạch trắng ngọc lộ, theo đó chậm rãi mà nở, rất nhanh hoa mai hồng diễm liền nở đầy cành.Phiên kỳ cảnh này như lôi điện đánh trúng tất cả mỗi người ở đây, trong nháy mắt ấy lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ có tiếng hoa nở tuy rằng không tồn tại, lại như đang thì thầm ở trong lòng mỗi người.Thế mà lại có cảnh đẹp như vậy.Từng người ở đây, đều từng tham gia rất nhiều ngắm hoa yến, kiến thức qua rất nhiều kỳ hoa dị thảo, có thể nói vô luận hoa mộc hiếm lạ cỡ nào, thịnh cảnh mỹ lệ cỡ nào đều không thể khiến người động dung.Chính là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy nụ hoa từng chút nở rộ là bộ dáng gì.Thần kỳ như thế, chấn động nhân tâm…..như thế!Lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, hai nhánh hoa mai đã nở đầy cành.Mai đỏ thẫm, mà thiếu nữ so với hoa còn kiều diễm hơn.Thục Vương nhịn không được đứng lên.Khương Tự thi lễ với Hiền phi cùng Trang phi, cất cao giọng nói: “Thần nữ bất tài, cẩn lấy hai nhánh hoa mai này hiến cho nhị vị nương nương, chúc nhị vị nương nương thanh xuân thường trú, thiên thu bất lão.”Hiền phi chậm rãi hoàn hồn, nhất thời lại nói không rõ tâm tình là gì, gật đầu với cung tì: “Trình lên đây đi.”Hai cung tì nhanh chóng đem nhánh mai cắm trong bình lưu li trình đến trước mặt nhị phi.Hiền phi nhìn kỹ lại, trong lòng thở dài: Thật là kỳ, có thể làm hoa tươi nở rộ, quả thực chưa từng nghe thấy. 💖💖 Chương 355: Trừng phạt nhỏ Hiền phi đè xuống trong lòng kinh ngạc, khẽ gật đầu với Khương Tự: “Khương cô nương có tâm.”Bà rất muốn hỏi đối phương làm sao làm được, chính là cố kỵ thân phận, chỉ có thể chịu đựng.Còn nữa, nếu bà hỏi nhiều, lưu lại cho người ta ấn tượng cảm thấy hứng thú với cô nương Đông Bình Bá phủ thì sẽ không hay.Có lẽ Trang phi sẽ hỏi một chút?Hiền phi không dấu vết quét Trang phi một cái.Trang phi lộ ra ý cười nhàn nhạt với Khương Tự: “Khương cô nương dâng tặng lễ vật xác thật sáng tạo khác người, hôm nay nhìn thấy kỳ cảnh như thế, cũng coi như mở rộng tầm mắt.”Bà thật đúng là coi thường vị Khương cô nương này.Có khúc vũ châu ngọc của Khấu cô nương Thọ Xuân Hầu phủ trước đó, thì cô nương lên sân khấu sau đó vô luận triển lãm tài nghệ gì đều dễ dàng trở thành phụ trợ, mà Khương cô nương lại có thể làm hoa mai nở rộ, đã ứng với cảnh thưởng mai yến, lại còn vượt ngoài dự kiến của mọi người, có thể nói là chuyện phong nhã khó được.Nàng làm sao làm được?Trong lòng Trang phi chứa nghi hoặc, lại không hỏi nhiều.Trường hợp này, bà mà hỏi nhiều, không thể nghi ngờ sẽ làm người ta cảm thấy bà cảm thấy hứng thú với Khương cô nương.Kỳ thật bà thật đúng là cảm thấy hứng thú với tiểu cô nương này, nhưng tuyệt không phải muốn để cho đối phương làm con dâu của mình.Đặc biệt là —— Trang phi nhàn nhạt quét Thục Vương một cái, nhớ lại nhi tử vừa rồi không tự chủ được đứng dậy, trong lòng âm thầm cảnh giác.Nhi tử không phải loại người thấy sắc đẹp phạm hồ đồ, vừa rồi lại làm ra cử chỉ thất thố như thế, có thể thấy được tiểu cô nương này có năng lực.Mắt lạnh nhìn thiếu nữ trước mắt thong dong cười nhạt, Trang phi thở dài trong lòng: Lại có cái gì kỳ quái đâu, niên thiếu mộ ngải, nhìn thấy thiếu nữ mỹ mạo làm ra hành động thần tiên, đổi thành thiếu niên lang nào cũng sẽ tim đập thình thịch thôi.Bà không khỏi liếc nhìn Úc Cẩn một cái, lại thấy đối phương rũ mắt, ngón tay nhẹ vuốt chén ngọc, không phân rõ thần sắc.Trang phi kinh ngạc.Yến Vương thế nhưng không hề động tâm?Úc Cẩn bị Trang phi cho rằng thờ ơ đang dùng sức bóp chén trà, cật lực khống chế xúc động xông lên đài khiêng người đi.Hắn biết A Tự là người ngoài dự liệu, giết người phóng hỏa là thế, làm hoa mai nở rộ cũng thế.Đây là cô nương của hắn nha…… Úc Cẩn mang theo vài phần cảm khái, vài phần chua xót, còn có vài phần rung động, nghĩ như vậy.Thật muốn móc luôn đôi mắt kia của lão Lục.“Thần nữ bêu xấu.” Khương Tự lại lần nữa thi lễ với Hiền phi cùng Trang phi, thong dong lui xuống, một đường dẫn tới vô số ánh mắt truy đuổi.Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, nhóm quý nữ sôi nổi nghị luận, cách gần thậm chí trực tiếp hỏi: “Khương cô nương, ngươi làm sao làm được vậy?”Khương Tự cười trả lời: “Chút tài mọn thôi.”Trên cây Thái Bình, có cổ tên Xuân Về, nhỏ như hạt bụi, lại có thể khống chế làm ra rất nhiều việc thần kỳ, tỷ như khiến thi thể hoạt động, tỷ như thúc đẩy cánh hoa nở rộ.Một màn thần kỳ vừa rồi, nói cho cùng là dùng ngoại lực mạnh mẽ căng ra cánh hoa trùng điệp mà thôi, nói trắng ra cũng chỉ như vậy, nhưng ở trong mắt người không rõ chân tướng chính là thủ pháp tiên nhân.Vạn sự chính là như thế, nếu như không đủ lạ kỳ, ở trong mắt thế nhân chính là ảo thuật không lên nổi mặt bàn, nếu là huyền diệu vô cùng, vậy sẽ thành pháp thuật thần tiên.Hai cái này tự nhiên không thể so sánh.Khương Tự đi đến bên cạnh Trần Tuệ Phúc, bước chân hơi dừng, cười nói: “Có phải hay không nên đến phiên Trần cô nương lên sân khấu?”Vô số ánh mắt tức khắc dừng ở trên người Trần Tuệ Phúc.Có khúc vũ khấu lăng ba, lại có pháp thuật thần tiên khiến hoa mai nở rộ của Khương Tự, có thể nói vô luận Trần Tuệ Phúc triển lãm cái gì đều trở thành đá kê chân của người khác.Trần Tuệ Phúc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, một khuôn mặt đẹp trong trắng phiếm xanh, phá lệ khó coi.Đón lấy đủ loại tầm mắt, nàng ta căng da đầu đi ra ngoài, xa xa hơi khom người với nhị phi: “Thần nữ bêu xấu, cấp nhị vị nương nương thổi một khúc sáo.”Cầm kỳ thư họa ca vũ nàng ta đều biết, nhưng vô luận là đánh đàn hay là khiêu vũ đều sẽ trở thành chê cười, so ra thổi một khúc sáo ít nhất trung quy trung củ sẽ không phạm sai lầm.Hiền phi gật gật đầu.Trong đông đảo quý nữ, Trần Tuệ Phúc bà có biết.Nữ nhi của Ninh La quận chúa, muốn nói hảo cảm, cũng không có.Đương nhiên, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt Hiền phi đều sẽ không toát ra một chút xíu, chỉ còn chờ Trần Tuệ Phúc tiếp tục biểu diễn giết thời gian.Có cung tì áo xanh bưng khay tới, trên đó đặt một cây sáo Tiêu Tương toàn thân trơn bóng.Trần Tuệ Phúc cầm lấy cây sáo, thổi thử hai tiếng.Tiếng sáo du dương, âm sắc cực tốt.Trái tim nàng ta hơi hơi buông xuống, âm thầm cổ vũ bản thân: Không có gì đáng sợ, chỉ cần thuận lợi thổi xong một khúc này là được, dù sao thổi sáo với khiêu vũ và biểu diễn ảo thuật chênh lệch khá xa, không đến mức bị người so đến bụi bặm.Lấy lại bình tĩnh, Trần Tuệ phúc đặt ngang cây sáo bên môi bắt đầu thổi.Tiếng sáo vang lên, hoạt bát thanh lệ, là danh khúc nghe nhiều nên thuộc 《 Chá cô phi 》.Trường hợp này, khúc nhạc vui sướng 《 Chá cô phi 》 thực sự hợp với tình hình, lại có ý tứ giương cánh bay cao, âm thầm ứng với việc tuyển phi.Không công không tội, Hiền phi nghe xong khẽ gật đầu.Sáo khúc rơi vào giai cảnh, Trần Tuệ Phúc càng thêm thả lỏng, từ lỗ sáo chảy ra âm sáo càng thêm mượt mà du dương.Trần Tuệ Phúc thậm chí cảm thấy kinh ngạc vì chính mình: Đây chính là lần nàng ta phát huy tốt nhất.Một mạt đắc ý từ trong lòng dâng lên.Nhưng vào lúc này, cơn ngứa lạ truyền đến.Cơn ngứa tới đột nhiên như thế, kịch liệt như thế, khiến nàng ta căn bản không thể khống chế, khóe miệng mãnh liệt run rẩy.Tiếng sáo nháy mắt phá âm, biến thành âm thanh chói tai bén nhọn, khó chịu như lưỡi dao sắc bén xẹt qua da thịt.Mọi người tuy rằng hờ hững nghe, nhưng nói chuyện phiếm rồi nghe tấu khúc sáo vui sướng vẫn rất không tồi, nhưng âm sáo thay đổi vừa vang lên, tức khắc nhíu chặt lông mày, nhìn về phía người giữa sân.Trần Tuệ Phúc kinh hãi, nỗ lực duy trì bình tĩnh.Tiếng sáo bén nhọn liên tiếp vang lên, ở trong tiếng nói chuyện khe khẽ, nháy mắt mặt nàng ta trướng đến đỏ bừng.Sao lại thế này, vì sao lại ngứa như vậy?Hình như không thể nghĩ, càng nghĩ càng ngứa, càng về sau nàng ta cơ hồ không thể khống chế khóe miệng run rẩy, vứt ống sáo đi, nhằm vào má mà gãi.Năm đường dấu tay lưu trên gò má trắng nõn, dường như nháy mắt liền hết ngứa.Nhưng vang lên bên tai chính là tiếng kinh hô đợt này hết đợt khác, ngay sau đó chính là từng hồi nghị luận truyền đến, như dời non lấp biển, đánh sâu vào làm nàng ta đầu váng mắt hoa.“Trời ạ, coi như thổi không ra khúc hay, cũng không thể cực đoan như vậy chứ, làm mặt mình thành ra như vậy, chẳng phải là hủy dung?”“Hủy dung thì không đến mức, mười ngày nửa tháng không thể gặp người thì là thật.”“Chậc chậc, chỗ này của Trần cô nương không khỏi có chút vấn đề?” Một vị quý nữ lặng lẽ chỉ chỉ đầu.“Ai biết được, dù sao nàng ta như vậy quá dọa người, đối với chính mình còn có thể như thế, về sau chúng ta vẫn cách xa chút đi.”“Đúng thế.”Trần Tuệ Phúc ngơ ngác đứng ở giữa sân, nhất thời quên cả phản ứng.Nàng ta đã làm gì? Nàng ta đang ở đâu? Nàng ta là ai?Đau đớn hậu tri hậu giác đánh úp lại, nương theo đau đớn chính là mất mặt cùng sỉ nhục khó có thể tiếp thu.“Còn không lui xuống!” Mấy vết máu kia ở trong mắt Hiền phi phá lệ đen đủi, trầm khuôn mặt nhàn nhạt nói.Trần Tuệ Phúc bụm mặt hét lên một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo trở lại chỗ cũ, nghe những nghị luận chói tai ấy lại hoàn toàn hỏng mất, lên tiếng khóc lớn.Trường hợp nhất thời có loại an tĩnh cổ quái lại xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me