Edit Giao Chu Lac Duong Ky Nhat The Hoa Thuong Chuong 57
T.T Chính thức đi làm trở lại nên Đậu khó dành được thời gian edit. Tranh thủ edit bằng đt nên câu cú lủng củng quá mức luôn.
--------------------
Trung thu đã qua, nhưng trăng vẫn tròn đầy, cả tòa núi đều phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt.Đoàn người ẩn nấp gần Thiếu Lâm, đang bất động chờ tin tức. Không biết qua bao lâu, kẻ cầm đầu nhíu mày: "Giờ nào rồi, sao còn chưa có động tĩnh?""Theo lý hẳn là phải động thủ rồi," người bên cạnh nói, "Nghe nói Thiếu Lâm cùng Võ Đang trước khi đi phái không ít người bảo hộ Kỷ Thần Y, có phải bọn họ không tìm được cơ hội không?"Kẻ cầm đầu trầm mặc không nói.Người bên cạnh nói: "Bọn họ bị trói đưa vào, có lẽ chưa được thả ra, hoặc là Thiếu Lâm canh chừng quá chặt chẽ, bọn họ không có biện pháp đến gần Kỷ Thần Y."Kẻ cầm đầu gật đầu.Người bên cạnh nói: "Không bằng chúng ta xông vào?""Không được, không rõ tình huống bên trong, tùy tiện động thủ sẽ rút dây động rừng," kẻ cầm đầu nói, "Trừ phi có mười phần nắm chắc."Người bên cạnh nói: "Vậy chúng ta......?"Cầm đầu nói: "Chờ một chút, không được nóng vội."Người bên cạnh "Ân" một tiếng, tiếp tục kiên nhẫn chờ.Hắc trưởng lão lúc này cũng mang theo một đám người canh giữ ở phụ cận.Ám vệ không một tiếng động trở về, báo với hắn trong rừng cây hình như có người.Hắc trưởng lão nói: "Quả nhiên có a."Giáo chủ hai ngày trước đã trở lại, đoán Quân Trắng sẽ lại bao vây Thiếu Lâm, vì thế bảo cho bọn họ bố trí cho tốt, hắn đợi hai ngày, rốt cục cũng chờ được người tới.Hắn phân phó nói: "Giám sát bọn chúng."Ám vệ nói: "Rõ."Hắc trưởng lão nói: "Rất có thể bọn chúng có cao thủ, nếu có thể diệt thì đến, không thể thì trở về, nhớ đừng đến quá gần cũng đừng làm ra động tĩnh, giáo chủ nói lần này muốn bắt cá lớn."Ám vệ lại lần nữa nói rõ, lóe vào rừng cây.Đêm dần dần trầm tĩnh, người Quân Trắng đợi hồi lâu không thấy tín hiệu động thủ, chỉ có thể rút lui.Ám vệ Ma Giáo bám theo cách một khoảng, thấy có một người quay đầu lại nhìn lướt qua nơi này, tuy không xác định đối phương phát hiện ra không, nhưng vì ngừa vạn nhất nên dừng lại, quay trở về phục mệnh.Hắc trưởng lão đứng dậy nói: "Nếu bọn chúng bỏ, chúng ta cũng bỏ."Dứt lời liền nhìn bầu trời trên Thiếu Lâm, nhớ tới giáo chủ cũng đã nói Quân Trắng có tới cũng không chắc sẽ động thủ, làm hắn bội phục, họ giáo chủ nhà họ tính toán luôn không bỏ sót, thật lợi hại!Lúc này vị giáo chủ lợi hại ấy đã bị ôm ra khỏi thùng tắm, tới trên giường.Đây là phân đà thuộc huyện nhỏ Ma Giáo, chung quanh đều là người một nhà, không có Quân Trắng, không có lục đục, càng không có chuyện quan trọng chờ đi làm, thời gian phi thường dư dả, Văn Nhân Hằng liền đem nhẫn nhịn tích góp mấy năm cùng với việc xảy ra mới đây tính luôn một lần với người nào đó, như ý nguyện được thấy sư đệ bị ép ra mắt đầy hơi nước.Hắn nhìn bộ dánh động tình của y, cúi người ấn liên tiếp nụ hôn, khàn khàn nói: "A Hữu."Diệp Hữu trong lòng nóng lên, khống chế không được thở hổn hển, hơi nước nơi khóe mắt càng nhiều.Văn Nhân Hằng đem người kéo vào trong lòng: "Thích không?"Diệp Hữu thành thật nói: "Ân."Hắn vốn dĩ kêu A Hữu, A Hiểu chỉ thuận miệng đáp.Kỳ thật từ rất lâu trước kia, y đặc biệt muốn nghe sư huynh gọi tên này, nhưng khi đó y không định nói cho sư huynh đoạn ân oán kia, cũng luôn cố tình trốn tránh, mà sư huynh không rõ cảm tình của y còn bị y cư xử tàn nhẫn, chỉ biết khách khí gọi y Diệp giáo chủ, làm y tiếc nuối không thôi.Bây giờ cuối cùng cũng nghe thấy được.
Văn Nhân Hằng đem người ôm đến càng thành khẩn, dán bên tai y lẩm bẩm: "A Hữu, ta thích ngươi."Diệp Hữu hỏi: "Thật không?"Văn Nhân Hằng nói: "Thật."Diệp Hữu hỏi: "Nếu thích ta, để ta nghỉ một lát được không?"Văn Nhân Hằng mỉm cười nhìn hắn.Trực giác Diệp Hữu bảo không tốt, chưa giãy giụa đã bị ấp đảo. Sư huynh rất hiểu y, cũng rất thông minh, y dù ra chiêu gì cũng hoàn toàn không dùng được, lúc đầu còn nghĩ tính kế một phen, sau đó thì cái gì cũng đều không nghĩ được nữa.Sáng sớm hôm sau, Hắc trưởng lão ở trên bàn cơm đem việc đêm qua tinh tế thuật lại một lần, thấy giáo chủ nhà hắn lười biếng, hỏi: "Giáo chủ không nghỉ ngơi tốt sao?"Văn Nhân Hằng ở bên cạnh nghe, sung sướng bưng một chén cháo đưa cho sư đệ.Diệp Hữu tiếp nhận, nói: "Ngủ khá tốt."Hắc trưởng lão quan sát, không nghi ngờ gì, hỏi hắn bước tiếp theo nên làm gì.Diệp Hữu nói: "Tiếp tục theo dõi."Hắc trưởng lão hỏi: "Bọn chúng sẽ động thủ sao?"Diệp Hữu nói: "Ta sẽ không cho bọn chúng có cơ hội này."Hắc trưởng lão nghe được thì bình tĩnh, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, quét thấy phu nhân gắp đồ ăn cho giáo chủ, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa, liền nhanh chóng ăn xong rồi chạy mất. Văn Nhân Hằng nhìn về phía sư đệ: "Lát nghỉ ngơi một chút không?"Diệp Hữu nói: "Không cần, phu nhân."Văn Nhân Hằng được lợi, lúc này không so đo vấn đề xưng hô, chuyển tới chính sự: "Đi Thiếu Lâm sao?"Diệp Hữu cũng quay lại đứng đắn, nói: "Ân, ta đi nhìn một cái."Văn Nhân Hằng nói: "Ta bồi ngươi."Diệp Hữu không ý kiến, sau khi ăn xong liền dịch dung thành bộ dáng Hắc trưởng lão, cùng sư huynh giả ám vệ ngồi trên xe ngựa, không nhanh không chậm lên núi.Bởi vì Miêu trưởng lão còn ở, người Thiếu Lâm đều nhận thức Hắc trưởng lão, liền để người đi vào.Diệp Hữu ngựa quen đường cũ đi đến tiểu viện của Kỷ Thần Y, chưa qua cửa đã nghe thấy vài người giải thích không có chút ấn tượng nào việc tối hôm qua, hoàn toàn không rõ đã trải qua chuyện gì, vì thế cười tủm tỉm mà nói ra miệng: "Lời này nghe thật quen tai."Người trong tiểu viện đồng loạt nhìn qua, thấy Hắc trưởng lão cùng một ám vệ vào cửa.Diệp Hữu cũng không cố tình che dấu thanh âm, Kỷ Thần Y, Phương Tiểu Thần Y cùng Miêu trưởng lão nháy mắt đã biết thân phận của hắn.Những người đó có địa vị không thấp, tiếp xúc vài lần với Hiểu công tử, đầu tiên cảm thấy quen tai, tiếp theo chậm rãi phản ứng lại, sắc mặt tức khắc biến đổi, chỉ có số ít không rõ nguyên nhân, mặt đầu kinh ngạc: "Hắc trưởng lão có ý gì?""Cái gì Hắc trưởng lão, hắn không phải là hắc trưởng lão," một người nói, gắt gao nhìn người tiến vào, "Ngươi là Hiểu công tử?"Diệp Hữu cười nói: "Trương đại hiệp trí nhớ thật tốt, chỉ đuổi giết ta một lần đã nhớ kỹ."Trương đại hiệp là phái nhị đồ đệ của Hàn bang chủ phái Thanh Thành, đi theo sư phụ đã nghe qua mấy lần đàm luận cùng Hiểu công tử, bởi vậy có thể nhận ra người này, nói: "Hiểu công tử hiểu lầm, đêm đó chúng ta bị trúng dược."Diệp Hữu nhìn về phía Kỷ Thần Y: "Bọn họ bị hạ dược sao?"Kỷ Thần Y nói: "Không tra ra."Trương đại hiệp vội vàng giải thích: "Có lẽ không giống với dược của dược nhân.""Đúng vậy, Hiểu công tử.""Việc này thuần túy là hiểu lầm, chúng ta cũng là khi thanh tỉnh mới biết được chính mình trải qua cái gì, may mắn ngươi không xảy ra chuyện."Văn Nhân Hằng liếc mắt đánh giá một cái.Mấy người này bị trói tay sau lưng, ngồi dưới đất, trên chân tuy rằng không buộc dây thừng, nhưng cũng không có ai đứng lên, nhìn kỹ thì bọn họ giống như muốn động nhưng không được, đại khái chỉ có miệng cùng đôi mắt là được.Hắn đoán chuyện này có thể là kiệt tác của Miêu trưởng lão, hái được dịch dung, đi đến bàn đá ngồi xuống.Mấy người kia lúc này mới để ý đến hắn, tất cả hít ngược một hơi.Văn Nhân Hằng hướng tiểu hòa thượng nhìn có vẻ ngốc vẫy tay, ý bảo hắn lục soát những người này, người sau mờ mịt, nghe hắn gọi tiếng thứ hai mới hoàn hồn, nghe lời đi qua, rất nhanh tìm thấy trên người bọn họ tiểu xảo ám khí, đưa cho hắn.Bị trói cũng có người phái Võ Đang, đệ tử Võ Đang được Huyền Dương chưởng môn lưu lại bảo vệ Kỷ Thần Y thấy thế nhịn không được, hỏi: "Văn Nhân môn chủ, Hiểu công tử, đây là có chuyện gì?""Việc này có liên quan đến tối trung thu kia......" Diệp Hữu rất kiên nhẫn thuật lại cho bọn họ chuyện đêm đó, cười nói, "Sau đó sư huynh có nói cho ta biết bọn họ đều không nhớ rõ, không nghĩ tới hôm nay vừa tới lại nghe thấy được lời này, bọn họ tối hôm qua làm cái gì?"Kỷ Thần Y nói: "Thiếu chút nữa bắt đồ đệ của ta, may mắn Miêu trưởng lão đã hạ dược, bọn họ vừa vận nội lực thì hôn mê."Miêu trưởng lão đang mân mê thảo dược, nghe vậy trầm mặc mà nhìn về phía giáo chủ.Diệp Hữu từ đáy lòng nói: "Không hổ là Ma Giáo trưởng lão, lợi hại."Miêu trưởng lão được khen thật sự thoải mái, cảm thấy dù bị giáo chủ ném đau cũng tìm thấy chút an ủi, banh mặt nói câu quá khen, liền tiếp tục vùi đầu làm việc.Diệp Hữu cười quay lại tầm mắt, nhìn người trên mặt đất: "Quân Trắng dựa vào dược là chính, Kỷ Thần Y cùng dược nhân đều ở Thiếu Lâm, với hắn mà nói quả thực như nghẹn ở cổ, dùng tới người đã cài vào các đại bang phái từ trước thật là đã bỏ ra vốn gốc, bất quá hiệu quả cũng tốt, nếu có thể thành công, không những có thể giết ta, còn có thể thuận tiện chiếm Thiếu Lâm, chờ thiêu phòng ở của Minh Chủ, hủy diệt chứng cứ, lại tìm kẻ chết thay, như vậy coi như xong, ta đoán đúng hay không ?"Trương đại hiệp áp xuống sợ hãi trong lòng sợ, nói: "Hiểu công tử hiểu lầm rồi, chúng ta thật sự bị oan!""Đúng vậy Hiểu công tử, huống chi vài người chúng ta thì thành việc thế nào được?""Chúng ta nếu thật sự gây chuyện ở chỗ này, phỏng chừng cũng không có biện pháp toàn mạng ra ngoài.""Nếu bên ngoài có người tiếp ứng thì sao?" Văn Nhân Hằng chuyển ám khí trong tay, "Thứ này hẳn là dùng làm tín hiệu liên lạc đi?"Trương đại hiệp nói: "Thật sự không phải."Văn Nhân Hằng nói: "Vậy chẳng lẽ là trùng hợp?"Trương đại hiệp mãnh liệt gật đầu.Văn Nhân Hằng ôn hòa nói: "Cho nên tối hôm qua bên ngoài Thiếu Lâm Tự xuất hiện nhóm người kia cũng là trùng hợp?"Trương đại hiệp đột nhiên chấn động, cảm giác hàn khí nhắm thẳng đỉnh đầu, khống chế được thanh âm run rẩy: "Nhóm người kia?"Văn Nhân Hằng nói: "Ân, tối hôm qua chúng ta cùng Ma Giáo Hắc trưởng lão thủ ngoài Thiếu Lâm, quả nhiên phát hiện một nhóm người, lập tức mang theo người bao vây, nếu ngươi muốn gặp, ta có thể cho các ngươi thấy mặt."Mặt Trương đại hiệp tức khắc không còn chút máu.Mấy người còn lại cũng kinh ngạc: "Chuyện này không có khả năng!"Diệp Hữu bổ sung nói: "Vào canh hai."Mặt mấy người trên mặt đất càng thêm trắng bệch, người Thiếu Lâm cùng Võ Đang cho dù có ngốc, lúc này cũng có thể nhìn ra biểu tình bọn họ không đúng, tất cả đều nhìn họ không thể tin nổi.Diệp Hữu nói: "Việc này trước không cần thông tri cho Từ Nguyên phương trượng cùng Huyền Dương chưởng môn, miễn cho Quân Trắng nhận được tin tức lại có hậu chiêu."Người Thiếu Lâm cùng Võ Đang cũng không biết tối hôm qua bọn họ thiếu chút nữa bước một chân vào quỷ môn quan, đối với lời của ân nhân cứu mạng tự nhiên không ý kiến, sôi nổi nghe theo.Diệp Hữu nói: "Trước tiên đem bọn họ nhốt lại đi, chờ sự tình kết thúc giao cho các tiền bối xử lý."Ngườ Thiếu Lâm cùng Võ Đang gật đầu, đem mấy người kéo đi.Diệp Hữu thừa dịp người Thiếu Lâm đi làm việc, ngồi xuống ghế trước mặt Kỷ Thần Y trước, thấp giọng hỏi: "Tiền bối cùng đại đồ đệ của ngài quan hệ thế nào?"Kỷ Thần Y liếc hắn một cái: "Như thế nào?"Diệp Hữu nói: "Ta đoán có khả năng hắn sẽ tự mình đến đây."Kỷ Thần Y nhíu mày.Diệp Hữu nhìn hắn: "Tiền bối, ta cảm thấy......"Kỷ Thần Y nhìn lại, theo bản năng cho rằng hắn sẽ phân tích vài câu, ai ngờ chỉ nghe hắn nói nói: "Ta cảm thấy người Thiếu Lâm sẽ mau trở lại."Kỷ Thần Y tức khắc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Quan hệ còn được."Diệp Hữu cười "Ân" một tiếng: "Ta biết, nếu thật sự bị ngài trục xuất sư môn, hắn căn bản sẽ không giả chết, đại khái hắn cũng minh bạch mình làm việc mà ngài sẽ không đồng tình, sợ khi ngài biết sẽ sinh khí."Kỷ Thần Y nhắm mắt, nói: "Hắn chết năm ấy, ta nghĩ là chết thật."Diệp Hữu không an ủi ông.Kỷ Thần Y sống đến tuổi này, sớm đã có thể nhìn thấu nhiều chuyện, hắn không cần an ủi, cũng an ủi không được.Kỷ Thần Y quả nhiên rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: "Ngươi nghĩ làm thế nào?"Diệp Hữu sờ sờ dịch dung trên mặt, cười tủm tỉm hỏi: "Tiền bối cảm thấy mỹ nhân kế thế nào?"Kỷ Thần Y: "......"Văn Nhân Hằng uống trà bên cạnh: "......"
--------------------
Trung thu đã qua, nhưng trăng vẫn tròn đầy, cả tòa núi đều phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt.Đoàn người ẩn nấp gần Thiếu Lâm, đang bất động chờ tin tức. Không biết qua bao lâu, kẻ cầm đầu nhíu mày: "Giờ nào rồi, sao còn chưa có động tĩnh?""Theo lý hẳn là phải động thủ rồi," người bên cạnh nói, "Nghe nói Thiếu Lâm cùng Võ Đang trước khi đi phái không ít người bảo hộ Kỷ Thần Y, có phải bọn họ không tìm được cơ hội không?"Kẻ cầm đầu trầm mặc không nói.Người bên cạnh nói: "Bọn họ bị trói đưa vào, có lẽ chưa được thả ra, hoặc là Thiếu Lâm canh chừng quá chặt chẽ, bọn họ không có biện pháp đến gần Kỷ Thần Y."Kẻ cầm đầu gật đầu.Người bên cạnh nói: "Không bằng chúng ta xông vào?""Không được, không rõ tình huống bên trong, tùy tiện động thủ sẽ rút dây động rừng," kẻ cầm đầu nói, "Trừ phi có mười phần nắm chắc."Người bên cạnh nói: "Vậy chúng ta......?"Cầm đầu nói: "Chờ một chút, không được nóng vội."Người bên cạnh "Ân" một tiếng, tiếp tục kiên nhẫn chờ.Hắc trưởng lão lúc này cũng mang theo một đám người canh giữ ở phụ cận.Ám vệ không một tiếng động trở về, báo với hắn trong rừng cây hình như có người.Hắc trưởng lão nói: "Quả nhiên có a."Giáo chủ hai ngày trước đã trở lại, đoán Quân Trắng sẽ lại bao vây Thiếu Lâm, vì thế bảo cho bọn họ bố trí cho tốt, hắn đợi hai ngày, rốt cục cũng chờ được người tới.Hắn phân phó nói: "Giám sát bọn chúng."Ám vệ nói: "Rõ."Hắc trưởng lão nói: "Rất có thể bọn chúng có cao thủ, nếu có thể diệt thì đến, không thể thì trở về, nhớ đừng đến quá gần cũng đừng làm ra động tĩnh, giáo chủ nói lần này muốn bắt cá lớn."Ám vệ lại lần nữa nói rõ, lóe vào rừng cây.Đêm dần dần trầm tĩnh, người Quân Trắng đợi hồi lâu không thấy tín hiệu động thủ, chỉ có thể rút lui.Ám vệ Ma Giáo bám theo cách một khoảng, thấy có một người quay đầu lại nhìn lướt qua nơi này, tuy không xác định đối phương phát hiện ra không, nhưng vì ngừa vạn nhất nên dừng lại, quay trở về phục mệnh.Hắc trưởng lão đứng dậy nói: "Nếu bọn chúng bỏ, chúng ta cũng bỏ."Dứt lời liền nhìn bầu trời trên Thiếu Lâm, nhớ tới giáo chủ cũng đã nói Quân Trắng có tới cũng không chắc sẽ động thủ, làm hắn bội phục, họ giáo chủ nhà họ tính toán luôn không bỏ sót, thật lợi hại!Lúc này vị giáo chủ lợi hại ấy đã bị ôm ra khỏi thùng tắm, tới trên giường.Đây là phân đà thuộc huyện nhỏ Ma Giáo, chung quanh đều là người một nhà, không có Quân Trắng, không có lục đục, càng không có chuyện quan trọng chờ đi làm, thời gian phi thường dư dả, Văn Nhân Hằng liền đem nhẫn nhịn tích góp mấy năm cùng với việc xảy ra mới đây tính luôn một lần với người nào đó, như ý nguyện được thấy sư đệ bị ép ra mắt đầy hơi nước.Hắn nhìn bộ dánh động tình của y, cúi người ấn liên tiếp nụ hôn, khàn khàn nói: "A Hữu."Diệp Hữu trong lòng nóng lên, khống chế không được thở hổn hển, hơi nước nơi khóe mắt càng nhiều.Văn Nhân Hằng đem người kéo vào trong lòng: "Thích không?"Diệp Hữu thành thật nói: "Ân."Hắn vốn dĩ kêu A Hữu, A Hiểu chỉ thuận miệng đáp.Kỳ thật từ rất lâu trước kia, y đặc biệt muốn nghe sư huynh gọi tên này, nhưng khi đó y không định nói cho sư huynh đoạn ân oán kia, cũng luôn cố tình trốn tránh, mà sư huynh không rõ cảm tình của y còn bị y cư xử tàn nhẫn, chỉ biết khách khí gọi y Diệp giáo chủ, làm y tiếc nuối không thôi.Bây giờ cuối cùng cũng nghe thấy được.
Văn Nhân Hằng đem người ôm đến càng thành khẩn, dán bên tai y lẩm bẩm: "A Hữu, ta thích ngươi."Diệp Hữu hỏi: "Thật không?"Văn Nhân Hằng nói: "Thật."Diệp Hữu hỏi: "Nếu thích ta, để ta nghỉ một lát được không?"Văn Nhân Hằng mỉm cười nhìn hắn.Trực giác Diệp Hữu bảo không tốt, chưa giãy giụa đã bị ấp đảo. Sư huynh rất hiểu y, cũng rất thông minh, y dù ra chiêu gì cũng hoàn toàn không dùng được, lúc đầu còn nghĩ tính kế một phen, sau đó thì cái gì cũng đều không nghĩ được nữa.Sáng sớm hôm sau, Hắc trưởng lão ở trên bàn cơm đem việc đêm qua tinh tế thuật lại một lần, thấy giáo chủ nhà hắn lười biếng, hỏi: "Giáo chủ không nghỉ ngơi tốt sao?"Văn Nhân Hằng ở bên cạnh nghe, sung sướng bưng một chén cháo đưa cho sư đệ.Diệp Hữu tiếp nhận, nói: "Ngủ khá tốt."Hắc trưởng lão quan sát, không nghi ngờ gì, hỏi hắn bước tiếp theo nên làm gì.Diệp Hữu nói: "Tiếp tục theo dõi."Hắc trưởng lão hỏi: "Bọn chúng sẽ động thủ sao?"Diệp Hữu nói: "Ta sẽ không cho bọn chúng có cơ hội này."Hắc trưởng lão nghe được thì bình tĩnh, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, quét thấy phu nhân gắp đồ ăn cho giáo chủ, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa, liền nhanh chóng ăn xong rồi chạy mất. Văn Nhân Hằng nhìn về phía sư đệ: "Lát nghỉ ngơi một chút không?"Diệp Hữu nói: "Không cần, phu nhân."Văn Nhân Hằng được lợi, lúc này không so đo vấn đề xưng hô, chuyển tới chính sự: "Đi Thiếu Lâm sao?"Diệp Hữu cũng quay lại đứng đắn, nói: "Ân, ta đi nhìn một cái."Văn Nhân Hằng nói: "Ta bồi ngươi."Diệp Hữu không ý kiến, sau khi ăn xong liền dịch dung thành bộ dáng Hắc trưởng lão, cùng sư huynh giả ám vệ ngồi trên xe ngựa, không nhanh không chậm lên núi.Bởi vì Miêu trưởng lão còn ở, người Thiếu Lâm đều nhận thức Hắc trưởng lão, liền để người đi vào.Diệp Hữu ngựa quen đường cũ đi đến tiểu viện của Kỷ Thần Y, chưa qua cửa đã nghe thấy vài người giải thích không có chút ấn tượng nào việc tối hôm qua, hoàn toàn không rõ đã trải qua chuyện gì, vì thế cười tủm tỉm mà nói ra miệng: "Lời này nghe thật quen tai."Người trong tiểu viện đồng loạt nhìn qua, thấy Hắc trưởng lão cùng một ám vệ vào cửa.Diệp Hữu cũng không cố tình che dấu thanh âm, Kỷ Thần Y, Phương Tiểu Thần Y cùng Miêu trưởng lão nháy mắt đã biết thân phận của hắn.Những người đó có địa vị không thấp, tiếp xúc vài lần với Hiểu công tử, đầu tiên cảm thấy quen tai, tiếp theo chậm rãi phản ứng lại, sắc mặt tức khắc biến đổi, chỉ có số ít không rõ nguyên nhân, mặt đầu kinh ngạc: "Hắc trưởng lão có ý gì?""Cái gì Hắc trưởng lão, hắn không phải là hắc trưởng lão," một người nói, gắt gao nhìn người tiến vào, "Ngươi là Hiểu công tử?"Diệp Hữu cười nói: "Trương đại hiệp trí nhớ thật tốt, chỉ đuổi giết ta một lần đã nhớ kỹ."Trương đại hiệp là phái nhị đồ đệ của Hàn bang chủ phái Thanh Thành, đi theo sư phụ đã nghe qua mấy lần đàm luận cùng Hiểu công tử, bởi vậy có thể nhận ra người này, nói: "Hiểu công tử hiểu lầm, đêm đó chúng ta bị trúng dược."Diệp Hữu nhìn về phía Kỷ Thần Y: "Bọn họ bị hạ dược sao?"Kỷ Thần Y nói: "Không tra ra."Trương đại hiệp vội vàng giải thích: "Có lẽ không giống với dược của dược nhân.""Đúng vậy, Hiểu công tử.""Việc này thuần túy là hiểu lầm, chúng ta cũng là khi thanh tỉnh mới biết được chính mình trải qua cái gì, may mắn ngươi không xảy ra chuyện."Văn Nhân Hằng liếc mắt đánh giá một cái.Mấy người này bị trói tay sau lưng, ngồi dưới đất, trên chân tuy rằng không buộc dây thừng, nhưng cũng không có ai đứng lên, nhìn kỹ thì bọn họ giống như muốn động nhưng không được, đại khái chỉ có miệng cùng đôi mắt là được.Hắn đoán chuyện này có thể là kiệt tác của Miêu trưởng lão, hái được dịch dung, đi đến bàn đá ngồi xuống.Mấy người kia lúc này mới để ý đến hắn, tất cả hít ngược một hơi.Văn Nhân Hằng hướng tiểu hòa thượng nhìn có vẻ ngốc vẫy tay, ý bảo hắn lục soát những người này, người sau mờ mịt, nghe hắn gọi tiếng thứ hai mới hoàn hồn, nghe lời đi qua, rất nhanh tìm thấy trên người bọn họ tiểu xảo ám khí, đưa cho hắn.Bị trói cũng có người phái Võ Đang, đệ tử Võ Đang được Huyền Dương chưởng môn lưu lại bảo vệ Kỷ Thần Y thấy thế nhịn không được, hỏi: "Văn Nhân môn chủ, Hiểu công tử, đây là có chuyện gì?""Việc này có liên quan đến tối trung thu kia......" Diệp Hữu rất kiên nhẫn thuật lại cho bọn họ chuyện đêm đó, cười nói, "Sau đó sư huynh có nói cho ta biết bọn họ đều không nhớ rõ, không nghĩ tới hôm nay vừa tới lại nghe thấy được lời này, bọn họ tối hôm qua làm cái gì?"Kỷ Thần Y nói: "Thiếu chút nữa bắt đồ đệ của ta, may mắn Miêu trưởng lão đã hạ dược, bọn họ vừa vận nội lực thì hôn mê."Miêu trưởng lão đang mân mê thảo dược, nghe vậy trầm mặc mà nhìn về phía giáo chủ.Diệp Hữu từ đáy lòng nói: "Không hổ là Ma Giáo trưởng lão, lợi hại."Miêu trưởng lão được khen thật sự thoải mái, cảm thấy dù bị giáo chủ ném đau cũng tìm thấy chút an ủi, banh mặt nói câu quá khen, liền tiếp tục vùi đầu làm việc.Diệp Hữu cười quay lại tầm mắt, nhìn người trên mặt đất: "Quân Trắng dựa vào dược là chính, Kỷ Thần Y cùng dược nhân đều ở Thiếu Lâm, với hắn mà nói quả thực như nghẹn ở cổ, dùng tới người đã cài vào các đại bang phái từ trước thật là đã bỏ ra vốn gốc, bất quá hiệu quả cũng tốt, nếu có thể thành công, không những có thể giết ta, còn có thể thuận tiện chiếm Thiếu Lâm, chờ thiêu phòng ở của Minh Chủ, hủy diệt chứng cứ, lại tìm kẻ chết thay, như vậy coi như xong, ta đoán đúng hay không ?"Trương đại hiệp áp xuống sợ hãi trong lòng sợ, nói: "Hiểu công tử hiểu lầm rồi, chúng ta thật sự bị oan!""Đúng vậy Hiểu công tử, huống chi vài người chúng ta thì thành việc thế nào được?""Chúng ta nếu thật sự gây chuyện ở chỗ này, phỏng chừng cũng không có biện pháp toàn mạng ra ngoài.""Nếu bên ngoài có người tiếp ứng thì sao?" Văn Nhân Hằng chuyển ám khí trong tay, "Thứ này hẳn là dùng làm tín hiệu liên lạc đi?"Trương đại hiệp nói: "Thật sự không phải."Văn Nhân Hằng nói: "Vậy chẳng lẽ là trùng hợp?"Trương đại hiệp mãnh liệt gật đầu.Văn Nhân Hằng ôn hòa nói: "Cho nên tối hôm qua bên ngoài Thiếu Lâm Tự xuất hiện nhóm người kia cũng là trùng hợp?"Trương đại hiệp đột nhiên chấn động, cảm giác hàn khí nhắm thẳng đỉnh đầu, khống chế được thanh âm run rẩy: "Nhóm người kia?"Văn Nhân Hằng nói: "Ân, tối hôm qua chúng ta cùng Ma Giáo Hắc trưởng lão thủ ngoài Thiếu Lâm, quả nhiên phát hiện một nhóm người, lập tức mang theo người bao vây, nếu ngươi muốn gặp, ta có thể cho các ngươi thấy mặt."Mặt Trương đại hiệp tức khắc không còn chút máu.Mấy người còn lại cũng kinh ngạc: "Chuyện này không có khả năng!"Diệp Hữu bổ sung nói: "Vào canh hai."Mặt mấy người trên mặt đất càng thêm trắng bệch, người Thiếu Lâm cùng Võ Đang cho dù có ngốc, lúc này cũng có thể nhìn ra biểu tình bọn họ không đúng, tất cả đều nhìn họ không thể tin nổi.Diệp Hữu nói: "Việc này trước không cần thông tri cho Từ Nguyên phương trượng cùng Huyền Dương chưởng môn, miễn cho Quân Trắng nhận được tin tức lại có hậu chiêu."Người Thiếu Lâm cùng Võ Đang cũng không biết tối hôm qua bọn họ thiếu chút nữa bước một chân vào quỷ môn quan, đối với lời của ân nhân cứu mạng tự nhiên không ý kiến, sôi nổi nghe theo.Diệp Hữu nói: "Trước tiên đem bọn họ nhốt lại đi, chờ sự tình kết thúc giao cho các tiền bối xử lý."Ngườ Thiếu Lâm cùng Võ Đang gật đầu, đem mấy người kéo đi.Diệp Hữu thừa dịp người Thiếu Lâm đi làm việc, ngồi xuống ghế trước mặt Kỷ Thần Y trước, thấp giọng hỏi: "Tiền bối cùng đại đồ đệ của ngài quan hệ thế nào?"Kỷ Thần Y liếc hắn một cái: "Như thế nào?"Diệp Hữu nói: "Ta đoán có khả năng hắn sẽ tự mình đến đây."Kỷ Thần Y nhíu mày.Diệp Hữu nhìn hắn: "Tiền bối, ta cảm thấy......"Kỷ Thần Y nhìn lại, theo bản năng cho rằng hắn sẽ phân tích vài câu, ai ngờ chỉ nghe hắn nói nói: "Ta cảm thấy người Thiếu Lâm sẽ mau trở lại."Kỷ Thần Y tức khắc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Quan hệ còn được."Diệp Hữu cười "Ân" một tiếng: "Ta biết, nếu thật sự bị ngài trục xuất sư môn, hắn căn bản sẽ không giả chết, đại khái hắn cũng minh bạch mình làm việc mà ngài sẽ không đồng tình, sợ khi ngài biết sẽ sinh khí."Kỷ Thần Y nhắm mắt, nói: "Hắn chết năm ấy, ta nghĩ là chết thật."Diệp Hữu không an ủi ông.Kỷ Thần Y sống đến tuổi này, sớm đã có thể nhìn thấu nhiều chuyện, hắn không cần an ủi, cũng an ủi không được.Kỷ Thần Y quả nhiên rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: "Ngươi nghĩ làm thế nào?"Diệp Hữu sờ sờ dịch dung trên mặt, cười tủm tỉm hỏi: "Tiền bối cảm thấy mỹ nhân kế thế nào?"Kỷ Thần Y: "......"Văn Nhân Hằng uống trà bên cạnh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me