Edit Gnz48 Ta Giai Collection
Gặp Dịp Thì Chơi* (Thượng)---Tác giả: 予秋Link gốc: https://shuanglu791.lofter.com/post/1e92b498_2b42f1252Lời tác giả:Bán hiện thực hướngDo không rõ tình huống cụ thể, một số chi tiết không thể không tư thiếtĐừng áp đặt chính chủBạn gái cũ trong một đêm biến mất, sau khi trở về lại yêu cầu phục hôn? (bushi)Chìa khóa của ma huyễn chính là: Lý do tồn tại.---
Nửa đêm tỉnh dậy, Đường Lỵ Giai liếc nhìn điện thoại, Tả Tịnh Viện chưa trả lời. Đường Lỵ Giai cảm thấy có chút lạnh, nuốt mấy viên thuốc an thần, cài đồng hồ báo thức, tiếp tục ngủ. Đường Lỵ Giai không biết hiện tại Tả Tịnh Viện còn có thể nghe theo lời đề nghị của nàng hay không, nàng cũng không phải không nghĩ tới chuyện hát một bài hát hoàn chỉnh mà không hề giao lưu ánh mắt, không hề tiếp xúc tứ chi. Nếu Tả Tịnh Viện không muốn, đơn giản lại thêm một lần Sốt Nhẹ, tiếp xúc không cảm xúc mà thôi. Nhưng Đường Lỵ Giai cũng không thể nghĩ ra được Tả Tịnh Viện có lý do gì để cự tuyệt.Chín giờ rưỡi.“Lại đến trễ…”Đường Lỵ Giai mở WeChat định thúc giục Tả Tịnh Viện, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy khung chat của Tả Tịnh Viện, trong danh bạ cũng không có tên Tả Tịnh Viện.“Mình hôm qua, không có xóa em ấy chứ, sao lại không tìm thấy người?”Đường Lỵ Giai hoàn toàn xác định bản thân hôm qua tuy là buồn ngủ nhưng cũng rất tỉnh táo, căn bản không có xóa Tả Tịnh Viện, sao có thể không tìm thấy người. Nàng một lần nữa nghiêm túc tìm tên lại một lượt, Đường Lỵ Giai thề, từ sau khi chia tay, nàng chưa từng nghiêm túc nhìn tên Tả Tịnh Viện như thế. Nhưng vẫn không có.Nàng lúc trước không giữ số điện thoại Tả Tịnh Viện, hiện tại cũng không thể thêm lại.“Phi Phi, chị có thể giúp em gọi Tả… Tả Tịnh Viện tới phòng tập không?”Lưu Lực Phi mơ mơ màng màng bắt điện thoại, trong vòng vài giây đã nhận ra đối phương.“Liga à, em nói ai? Tả, Tả gì cơ?”Đường Lỵ Giai trong khoảnh khắc ấy đã có lòng muốn bóp chết Lưu Lực Phi, bảo nàng gọi tên người kia đối với nàng của hiện tại mà nói, vẫn chưa có khôi phục đến nỗi thoải mái giống như ăn cơm đi ngủ được. Lưu Lực Phi rõ ràng biết, mà còn biết rõ cố hỏi!“Tả, Tả Tịnh Viện.”“Liga em đang nói gì vậy, Tả cái gì Viên là ai? Trong trung tâm của chúng ta có người này sao? Chị quen biết cô ấy sao?”Lúc này đến lượt Đường Lỵ Giai mơ hồ. Đường Lỵ Giai không muốn nhắc tới Tả Tịnh Viện thì thôi đi, Lưu Lực Phi còn ở đây trêu chọc.“Phi Phi, đùa cũng đủ rồi đó, gọi em ấy giúp em đi, em nhắn tin em ấy không trả lời.”Lưu Lực Phi trở mình, cuối cùng vẫn là quan tâm nói: “Có phải dạo gần đây em đã quá mệt mỏi rồi không, đừng tập luyện nữa, quay về ngủ một giấc đi. Chị cúp máy đây.”“Này…” Đường Lỵ Giai nghe thấy một khoảng lặng bên kia điện thoại, nàng thật sự đoán không ra phản ứng của Lưu Lực Phi có phải là đang đùa giỡn hay không.“Alo, Náo Náo, có rảnh không? Giúp em gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện, bảo em ấy tới phòng tập một chút nha.”“Ai?” Lô Tĩnh hỏi lại, ngữ khí so với Lưu Lực Phi giống nhau như đúc.Đường Lỵ Giai thật sự sắp phát điên rồi, sao mà hết người này đến người khác đều như vậy chứ?“Tả Tịnh Viện!”“Em đang nói tới ai vậy? Trong số thành viên có người này sao? Người mới hả?” Lô Tĩnh nói: “Nhưng hình như chị chưa từng nghe thấy có người mới đến tên này…”“Náo Náo, đừng náo nữa. Thôi bỏ đi, chị gửi số điện thoại em ấy cho em, em tự mình gọi.”“Không phải, Liga, em đang nhắc tới ai vậy, chị thật sự không biết!”“Thật sự không biết?”Dường như, Đường Lỵ Giai đã nhận ra bọn họ không phải đang nói đùa. Cho dù quan hệ giữa nàng và Tả Tịnh Viện không căng thẳng đến vậy, Lưu Lực Phi và Lô Tĩnh cũng sẽ không đùa đến mức này. Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư sao? Rõ ràng là Song Thập Nhị.“Thật đó! Liga, em không sao chứ…”“Không sao cả không sao cả, có lẽ là tối qua ngủ không được ngon, nên có chút mơ hồ. Byebye.”Đường Lỵ Giai đổi tiểu hào đăng nhập Weibo, tìm tên Tả Tịnh Viện. Không có người dùng, không có siêu thoại. Đường Lỵ Giai làm mới n lần vẫn như vậy.“Weibo đóng băng rồi?”Trên tất cả các mạng xã hội có thể có dấu vết của Tả Tịnh Viện Đường Lỵ Giai đều đã tìm qua một lần, cái gì cũng không có. Pocket không có phòng, danh sách thành viên Ân Tuệ không có em ấy, năm nay Đệ Nhất Trung Thái là Trương Quỳnh Dư, thứ hạng của Đường Lỵ Giai từ 15 lên 14, hạng 16 là Trịnh Đan Ny, Phù Quang không có trong danh sách ca khúc Kim Khúc, Thiên Sinh E Đôi cũng đã không còn…“Sao có thể…”Đường Lỵ Giai véo cánh tay mình một cái, cảm giác đau đớn tồn tại nói cho nàng biết, nàng không phải đang nằm mơ. Đường Lỵ Giai không rảnh lo cái gì mà tị hiềm nữa, nhớ tới số phòng của Tả Tịnh Viện là 411, liền chạy như điên tới, cách một lớp kính không ngừng gõ cửa, nhưng không một ai đáp lại.Một a dì đi ngang qua nhìn thấy Đường Lỵ Giai, “Liga à, con tìm ai vậy? Căn phòng đó là phòng chứa đồ, không có ai ở.”“A dì, Tả Tịnh Viện không phải ở đây sao?”A dì trực tiếp mở cửa căn phòng không khóa, để Đường Lỵ Giai nhìn một đống đồ đạc hỗn độn bên trong. “Con nói ai vậy? Phòng này vẫn luôn dùng để chứa đồ.”“Vâng… Cảm ơn dì.”Đường Lỵ Giai trước kia không nghĩ tới sẽ cùng Tả Tịnh Viện biến thành thế này, hiện tại cũng không ngờ được người mà nàng vẫn luôn không muốn tiếp xúc trong một đêm đã biết mất không chút dấu vết. Rõ ràng ngày hôm qua Tả Tịnh Viện vẫn còn biểu diễn trên công diễn sinh nhật Hồng Tĩnh Văn, rõ ràng hôm qua em ấy còn ngồi ngay phía sau Đường Lỵ Giai. Sao mà vừa qua hôm nay, tất cả mọi người đều không quen biết Tả Tịnh Viện.Đường Lỵ Giai không tin. Không có khả năng. Cho dù nàng có chán ghét Tả Tịnh Viện đến mấy cũng không hy vọng Tả Tịnh Viện biến mất. Trước khi lên công diễn, Đường Lỵ Giai nhớ lại một vài thành viên trong đội có quan hệ tương đối tốt với Tả Tịnh Viện, bản thân nàng không có cách nào nhận định, nàng cần người khác nói với nàng.Dương Viện Viện đang trang điểm.Đường Lỵ Giai cố nghĩ xem hỏi thế nào mới không khiến đối phương hoài nghi nàng điên rồi. “Viện Viện, chị hỏi ngươi mấy câu, em trả lời đúng sự thật nha.”“Năm nay Đệ Nhất Trung Thái là ai?”“Chị…” Đúng như dự liệu, Đường Lỵ Giai thấy ánh mắt Dương Viện Viện nhìn nàng có chứa một tia kỳ quái, hơn nữa lông mày cũng nhíu chặt.“Đừng hỏi chị sao lại hỏi vậy!”“Là Soso.”“Năm trước thì sao?”“Đan Ny a.”“Vậy em có quen biết Tả Tịnh Viện không?”“Không, chưa từng nghe qua…”“Liga, chị làm sao vậy?”“Vậy Tả Giai thì sao, Tả Giai có nghĩa là gì?” Đường Lỵ Giai không nhìn ra dù chỉ một chút chấn động nào từ trên người Dương Viện Viện. Không ai biết.“Cái gì? Liga chị thật sự không sao chứ, lát nữa công diễn có thể lên không?”“Không sao, không sao.”Đường Lỵ Giai quyết định đánh cược một phen. Nàng dùng đại hào đăng một bài viết lên Weibo, cùng với hai tấm ảnh, bỏ thêm hai chữ “Tả Giai” vào. Đường Lỵ Giai hy vọng bản thân sẽ thua. Đường Lỵ Giai có thể tiếp thu chuyện đơn thôi của nàng khó hiểu và thất vọng, có thể tiếp thu sự điên cuồng của cpf, thậm chí có thể tiếp thu những lời mắng chửi của fans Tả Tịnh Viện, nhưng không tiếp thu nổi sự thờ ơ của mọi người sau khi bài viết được đăng lên Weibo.Fans tựa hồ đều lướt qua hai chữ kia, bình luận đều thuần một sắc fan chân ái tập trung. Đường Lỵ Giai liền xóa bài đăng ấy đi. ---Lời editor:Một chiếc fic gồm ba chương,Chương đầu tiên,Năm mới vui vẻ 🎆,Mừng sinh nhật muộn của Liga 🎂,
*减场作剧 - một thành ngữ Trung Quốc, ban đầu dùng để chỉ những nghệ nhân thời xưa đi khắp sông hồ, gặp dịp thích hợp liền biểu diễn. Sau ám chỉ cơ hội gặp gỡ, tình cờ tham dự náo nhiệt.
__________________________________________________________
Nửa đêm tỉnh dậy, Đường Lỵ Giai liếc nhìn điện thoại, Tả Tịnh Viện chưa trả lời. Đường Lỵ Giai cảm thấy có chút lạnh, nuốt mấy viên thuốc an thần, cài đồng hồ báo thức, tiếp tục ngủ. Đường Lỵ Giai không biết hiện tại Tả Tịnh Viện còn có thể nghe theo lời đề nghị của nàng hay không, nàng cũng không phải không nghĩ tới chuyện hát một bài hát hoàn chỉnh mà không hề giao lưu ánh mắt, không hề tiếp xúc tứ chi. Nếu Tả Tịnh Viện không muốn, đơn giản lại thêm một lần Sốt Nhẹ, tiếp xúc không cảm xúc mà thôi. Nhưng Đường Lỵ Giai cũng không thể nghĩ ra được Tả Tịnh Viện có lý do gì để cự tuyệt.Chín giờ rưỡi.“Lại đến trễ…”Đường Lỵ Giai mở WeChat định thúc giục Tả Tịnh Viện, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy khung chat của Tả Tịnh Viện, trong danh bạ cũng không có tên Tả Tịnh Viện.“Mình hôm qua, không có xóa em ấy chứ, sao lại không tìm thấy người?”Đường Lỵ Giai hoàn toàn xác định bản thân hôm qua tuy là buồn ngủ nhưng cũng rất tỉnh táo, căn bản không có xóa Tả Tịnh Viện, sao có thể không tìm thấy người. Nàng một lần nữa nghiêm túc tìm tên lại một lượt, Đường Lỵ Giai thề, từ sau khi chia tay, nàng chưa từng nghiêm túc nhìn tên Tả Tịnh Viện như thế. Nhưng vẫn không có.Nàng lúc trước không giữ số điện thoại Tả Tịnh Viện, hiện tại cũng không thể thêm lại.“Phi Phi, chị có thể giúp em gọi Tả… Tả Tịnh Viện tới phòng tập không?”Lưu Lực Phi mơ mơ màng màng bắt điện thoại, trong vòng vài giây đã nhận ra đối phương.“Liga à, em nói ai? Tả, Tả gì cơ?”Đường Lỵ Giai trong khoảnh khắc ấy đã có lòng muốn bóp chết Lưu Lực Phi, bảo nàng gọi tên người kia đối với nàng của hiện tại mà nói, vẫn chưa có khôi phục đến nỗi thoải mái giống như ăn cơm đi ngủ được. Lưu Lực Phi rõ ràng biết, mà còn biết rõ cố hỏi!“Tả, Tả Tịnh Viện.”“Liga em đang nói gì vậy, Tả cái gì Viên là ai? Trong trung tâm của chúng ta có người này sao? Chị quen biết cô ấy sao?”Lúc này đến lượt Đường Lỵ Giai mơ hồ. Đường Lỵ Giai không muốn nhắc tới Tả Tịnh Viện thì thôi đi, Lưu Lực Phi còn ở đây trêu chọc.“Phi Phi, đùa cũng đủ rồi đó, gọi em ấy giúp em đi, em nhắn tin em ấy không trả lời.”Lưu Lực Phi trở mình, cuối cùng vẫn là quan tâm nói: “Có phải dạo gần đây em đã quá mệt mỏi rồi không, đừng tập luyện nữa, quay về ngủ một giấc đi. Chị cúp máy đây.”“Này…” Đường Lỵ Giai nghe thấy một khoảng lặng bên kia điện thoại, nàng thật sự đoán không ra phản ứng của Lưu Lực Phi có phải là đang đùa giỡn hay không.“Alo, Náo Náo, có rảnh không? Giúp em gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện, bảo em ấy tới phòng tập một chút nha.”“Ai?” Lô Tĩnh hỏi lại, ngữ khí so với Lưu Lực Phi giống nhau như đúc.Đường Lỵ Giai thật sự sắp phát điên rồi, sao mà hết người này đến người khác đều như vậy chứ?“Tả Tịnh Viện!”“Em đang nói tới ai vậy? Trong số thành viên có người này sao? Người mới hả?” Lô Tĩnh nói: “Nhưng hình như chị chưa từng nghe thấy có người mới đến tên này…”“Náo Náo, đừng náo nữa. Thôi bỏ đi, chị gửi số điện thoại em ấy cho em, em tự mình gọi.”“Không phải, Liga, em đang nhắc tới ai vậy, chị thật sự không biết!”“Thật sự không biết?”Dường như, Đường Lỵ Giai đã nhận ra bọn họ không phải đang nói đùa. Cho dù quan hệ giữa nàng và Tả Tịnh Viện không căng thẳng đến vậy, Lưu Lực Phi và Lô Tĩnh cũng sẽ không đùa đến mức này. Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư sao? Rõ ràng là Song Thập Nhị.“Thật đó! Liga, em không sao chứ…”“Không sao cả không sao cả, có lẽ là tối qua ngủ không được ngon, nên có chút mơ hồ. Byebye.”Đường Lỵ Giai đổi tiểu hào đăng nhập Weibo, tìm tên Tả Tịnh Viện. Không có người dùng, không có siêu thoại. Đường Lỵ Giai làm mới n lần vẫn như vậy.“Weibo đóng băng rồi?”Trên tất cả các mạng xã hội có thể có dấu vết của Tả Tịnh Viện Đường Lỵ Giai đều đã tìm qua một lần, cái gì cũng không có. Pocket không có phòng, danh sách thành viên Ân Tuệ không có em ấy, năm nay Đệ Nhất Trung Thái là Trương Quỳnh Dư, thứ hạng của Đường Lỵ Giai từ 15 lên 14, hạng 16 là Trịnh Đan Ny, Phù Quang không có trong danh sách ca khúc Kim Khúc, Thiên Sinh E Đôi cũng đã không còn…“Sao có thể…”Đường Lỵ Giai véo cánh tay mình một cái, cảm giác đau đớn tồn tại nói cho nàng biết, nàng không phải đang nằm mơ. Đường Lỵ Giai không rảnh lo cái gì mà tị hiềm nữa, nhớ tới số phòng của Tả Tịnh Viện là 411, liền chạy như điên tới, cách một lớp kính không ngừng gõ cửa, nhưng không một ai đáp lại.Một a dì đi ngang qua nhìn thấy Đường Lỵ Giai, “Liga à, con tìm ai vậy? Căn phòng đó là phòng chứa đồ, không có ai ở.”“A dì, Tả Tịnh Viện không phải ở đây sao?”A dì trực tiếp mở cửa căn phòng không khóa, để Đường Lỵ Giai nhìn một đống đồ đạc hỗn độn bên trong. “Con nói ai vậy? Phòng này vẫn luôn dùng để chứa đồ.”“Vâng… Cảm ơn dì.”Đường Lỵ Giai trước kia không nghĩ tới sẽ cùng Tả Tịnh Viện biến thành thế này, hiện tại cũng không ngờ được người mà nàng vẫn luôn không muốn tiếp xúc trong một đêm đã biết mất không chút dấu vết. Rõ ràng ngày hôm qua Tả Tịnh Viện vẫn còn biểu diễn trên công diễn sinh nhật Hồng Tĩnh Văn, rõ ràng hôm qua em ấy còn ngồi ngay phía sau Đường Lỵ Giai. Sao mà vừa qua hôm nay, tất cả mọi người đều không quen biết Tả Tịnh Viện.Đường Lỵ Giai không tin. Không có khả năng. Cho dù nàng có chán ghét Tả Tịnh Viện đến mấy cũng không hy vọng Tả Tịnh Viện biến mất. Trước khi lên công diễn, Đường Lỵ Giai nhớ lại một vài thành viên trong đội có quan hệ tương đối tốt với Tả Tịnh Viện, bản thân nàng không có cách nào nhận định, nàng cần người khác nói với nàng.Dương Viện Viện đang trang điểm.Đường Lỵ Giai cố nghĩ xem hỏi thế nào mới không khiến đối phương hoài nghi nàng điên rồi. “Viện Viện, chị hỏi ngươi mấy câu, em trả lời đúng sự thật nha.”“Năm nay Đệ Nhất Trung Thái là ai?”“Chị…” Đúng như dự liệu, Đường Lỵ Giai thấy ánh mắt Dương Viện Viện nhìn nàng có chứa một tia kỳ quái, hơn nữa lông mày cũng nhíu chặt.“Đừng hỏi chị sao lại hỏi vậy!”“Là Soso.”“Năm trước thì sao?”“Đan Ny a.”“Vậy em có quen biết Tả Tịnh Viện không?”“Không, chưa từng nghe qua…”“Liga, chị làm sao vậy?”“Vậy Tả Giai thì sao, Tả Giai có nghĩa là gì?” Đường Lỵ Giai không nhìn ra dù chỉ một chút chấn động nào từ trên người Dương Viện Viện. Không ai biết.“Cái gì? Liga chị thật sự không sao chứ, lát nữa công diễn có thể lên không?”“Không sao, không sao.”Đường Lỵ Giai quyết định đánh cược một phen. Nàng dùng đại hào đăng một bài viết lên Weibo, cùng với hai tấm ảnh, bỏ thêm hai chữ “Tả Giai” vào. Đường Lỵ Giai hy vọng bản thân sẽ thua. Đường Lỵ Giai có thể tiếp thu chuyện đơn thôi của nàng khó hiểu và thất vọng, có thể tiếp thu sự điên cuồng của cpf, thậm chí có thể tiếp thu những lời mắng chửi của fans Tả Tịnh Viện, nhưng không tiếp thu nổi sự thờ ơ của mọi người sau khi bài viết được đăng lên Weibo.Fans tựa hồ đều lướt qua hai chữ kia, bình luận đều thuần một sắc fan chân ái tập trung. Đường Lỵ Giai liền xóa bài đăng ấy đi. ---Lời editor:Một chiếc fic gồm ba chương,Chương đầu tiên,Năm mới vui vẻ 🎆,Mừng sinh nhật muộn của Liga 🎂,
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me