LoveTruyen.Me

Edit Gtae Boss Len Giuong Di Hoan

  Chỉ trong chốc lát đã qua một tuần, mỗi lần đến lúc này thì tập đoàn Park thị đều phái một đại diện đến dự án cùng với đại diện của Kwon thị.

Còn năm phút nữa là mười giờ, hội nghị còn chưa bắt đầu, Taeyeon đang ở trong phòng chuẩn bị thì đột nhiên Chanyeol đi vào, làm cho cô sợ hết hồn. Kể từ sau đêm chơi trò thật lòng hay mạo hiểm đó, anh ta cũng chưa từng tới tập đoàn Kwon thị, tập đoàn Park thị đúng ra phải cử giám đốc ngành để phụ trách.

Cô không không quan tâm mấy về vấn đề này. Có một lần, cô hỏi Jiyong, cô có phải uống quá nhiều, cũng là nói những điều không nên nói? Anh không chính diện mà trả lời, sau này do quá phiền, anh chỉ trả lời:

"Sau này tránh xa tên tiểu tử Park Chanyeol kia ra một chút..." – Sau đó liền hôn ngấu nghiến lên miệng cô.

Taeyeon đành chịu, cô cũng không hỏi nữa, tóm lại đêm hôm đó xảy ra quá nhiều truyện, tối đó cô say rượu, cô cảm thấy rất mơ hồ, cũng không nhớ rõ lắm về mọi chuyện tối đó.

Cho đến khi anh ta xuất hiện trước mặt mình, Taeyeon mới nhớ tới chuyện này, thật giống như ngày đó cô không có uống một chút rượu nào.

"Đã lâu không gặp, Taeyeon" – Cách xưng hô của Chanyeol cũng sửa lại, nghe rất là thân mật nha.

Cô có một chút nổi da gà, vừa khách sáo vừa xích ra một chút rồi nói: "Anh khoẻ chứ, quản lí Park"

"Taeyeon, như thế nào không gặp mấy hôm, em lại trở nên khách khí như vậy."

Chanyeol vẫn như cũ cười yếu ớt, điều này khiến cho Taeyeon nghĩ đến một câu: "Nụ cười của anh giống như một mùa xuân ấm áp..."

Ly Ly không khỏi cúi đầu xuống cười trộm: "Quản lí Park, đã ba tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau."

"Lâu như vậy sao?" Anh ta cười cười: "Ba tháng này thật sự là đau khổ, một ngày không gặp như là ba năm a! Huống chi, tôi phát hiện trong ba tháng không gặp em, em lại trở nên xinh đẹp hơn."

"Cảm ơn vì lời khen của quản lí Park." Cô bình tĩnh mà lui một bước, cô tình tạo ra một khoảng cách với anh ta.

Thế nhưng anh ta hết lần này đến lần khác lại tiến gần đến cô, nụ cười mập mờ hiện lên: "Đêm hôm đó, em cùng Jiyong phát sinh chuyện gì?"

Vừa dứt lời, cánh cửa "Ầm" một tiếng, mở ra.

Jiyong đứng đầu, theo sau là các giám đốc chi nhánh và tiểu trợ lí của cô.

Tiểu trợ lí thét lên một tiếng kinh hãi! Theo dòng mắt của cô ta nhìn lại, bộ dạng của Taeyeon và Chanyeol rất mập mờ! Từ phía sau nhìn đến, còn tưởng là họ đang hôn nhau, mà cô bị thanh âm của tiểu trợ lí doạ cho sợ đến mức cả kinh, vẻ mặt bối rối đẩy anh ta ra, cực kì giống với tiểu phụ nữ đang yêu đương vụng trộm.

Nhưng, sắc mặt của anh ngày càng trở nên đen hơn.

Anh mặt lạnh, lớn tiếng quát: "Tất cả đi ra ngoài cho tôi."

Tiểu trợ lí nhìn thấy được tổng giám đốc đang bộc phát núi lửa, liền ngay lập tức, kéo tất cả giám đốc chi nhánh, quản lí đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa lại.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngưng trọng, áp suất này khiến cho cô không thể nào thở nổi.

Cô dĩ nhiên biết Jiyong hiểu lầm chuyện gì, nhưng trong lòng cô rất là vui vẻ!

Điều này chứng tỏ anh cũng quan tâm đến cô.

Suy nghĩ một chút, cô không tự chủ nở một nụ cười: "Chanyeol, xem ra em phải cảm ơn anh rồi."

Chanyeol nhíu mi, trong lòng một phen suy nghĩ đến lời nói của cô, ngay tức khắc anh liền hiểu được ý tứ của người phụ nữ này.

Thôi đi, vốn anh muốn cho Jiyong ăn dấm chua... không nghĩ tới kết quả lại mang thêm tảng đá đè lên chân mình, ngược lại giúp cô xác nhận được tấm lòng của Jiyong! Anh thờ ơ nhún vai, nhưng lại cố tình nói một chút khiến cho Jiyong hiểu lầm:

"Đừng khách khí, chỉ là chuyện tốt bị người ta bắt gặp, tôi sẽ ngượng ngùng."

Cô cười mà không nói, giương mắt nhìn anh, cũng không giải thích, chỉ nói: "Các anh có lời muốn nói với nhau sao? Có cần tôi đi ra ngoài?"

Gương mặt đó của anh dường như có thể đem đi làm tủ đá, quả thực là rất lạnh: "Em không có gì muốn nói?"

Taeyeon hỏi ngược lại: "Em phải nói những gì?"

"Rất tốt! Em ngay lập tức biến khỏi trước mặt tôi."

Chanyeol đột nhiên tốt bụng, vội vàng giải thích: "Jiyong, anh cũng không nên tức giận, thật ra thì, tôi cùng... Taeyeon, tâm đầu ý hợp."

"Câm miệng! Còn nói nữa tôi đem anh từ nơi này ném xuống."

Từ nơi này ném xuống? Cái này khiến cho Chanyeol hoảng sợ a, cái người này nói được làm được, đây chính là tầng cao nhất của tập đoàn Cố thị, té xuống chính là thịt nát xương tan: "OK, tôi ngay lập tức câm miệng." – Anh ta ra động tác câm miệng,

"Taeyeon, cùng một tổng giám đốc như vậy làm việc, tôi thật sự rất thông cảm với em."

Taeyeon liếc anh ta một cái, rồi bước ra ngoài: "Vậy tốt nhất là để em ra ngoài." – Cô thở dài, nguyên lai khi Jiyong ăn dấm chua, liền giống như một đứa bé... Thôi quên đi, cô ra ngoài pha một ly cà phê, sau đó sẽ dỗ dành anh sau.

Cô vừa đi, anh trừng mắt nhìn anh ta, trong lòng lại phừng phực lửa giận: "Anh vừa rồi cùng cô ấy làm cái gì?"

Nhìn thấy Jiyong như vậy, tâm tình của Chanyeol rất vui vẻ, anh ngồi lên một cái bàn trong phòng họp, không có một chút nghiêm chỉnh mà nói: "Không có gì, như là anh thấy thôi."

"Anh cho rằng tôi thật sự sẽ hiểu lầm cái gì đó sao?"

"Dĩ nhiên là không, tôi biết rõ, mấy thủ đoạn lừa bịp người khác sao qua mặt được anh chứ."

Jiyong kéo ghế ngồi xuống, nhấc chân lên: "Anh biết là tốt rồi." anh không có ngu như vậy, có đôi khi những gì mà mắt mình nhìn thấy chưa hẳn là sự thật, giống như cô đã từng nói một chuyện...

"Nhưng không phải tôi đã nói với anh, nên tránh xa cô ấy sao?" – Jiyong lặng lẽ nhìn lướt qua, mắt lộ ra một tia hung ác.

Chanyeol chậc lưỡi: "Nhắc đến Taeyeon, anh liền che chở như vậy! Mấy ngày nay, còn chưa đủ để anh yêu cô ấy sao? Tôi tưởng, khoảng thời gian ba tháng, đối với anh là đủ rồi."

"Tôi có yêu cô ấy hay không, cùng anh không có quan hệ."

"Nếu như ba tháng này, anh không thể yêu cô ấy, vậy xin lỗi... Tôi sẽ dùng mọi cách để mang cô ấy đi."

"Ha Ha! Buồn cười! Anh thật sự yêu cô ấy hay là do muốn cùng tôi tranh giành? Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, tại sao ba tháng này lại nhượng bộ? Thật ra anh chỉ muốn tôi yêu cô ấy, khiến cho Kiko ác cảm với tôi, có đúng không?"

Thanh âm của anh trở nên khác thường, lúc này cô đã bưng ly cà phê đến cửa, cô tự nhiên sẽ nghe được tất cả mọi chuyện, nghe thấy tên Kiko tay của cô bất chợt run lên, từng dòng cà phê chảy qua khe tay của cô...

Nhiệt độ nóng hổi, khiến cho cô phải cắn chặt răng, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì!

"Ha ha..." Chanyeol nhảy xuống khỏi bàn, cười nhạt nhẽo: "Jiyong, người thông minh thường sẽ rất mệt nha."

Không sai, Jiyong nói đúng, anh ta chính là muốn làm cho anh phản bội Kiko! Từ sau khi quen biết Jiyong, anh liền chán ghét người đàn ông này, anh ta rất tự cao tự đại, thật sự rất chói mắt! Cho nên đó là vì sao, những năm gần đây, anh luôn cố ý gây chuyện với Jiyong, ngay cả chuyện của Taeyeon.

Nhưng sau khi anh xác định được tâm tư của Jiyong và Taeyeon, trong lòng anh lại có một chút tiếc nuối! Loại tiếc nuối này là dành cho Taeyeon hay là cho bản thân mình?

"Cho nên..." – Thanh âm của Chanyeol vừa chuyển một cái, liền nâng cao một chút:

"Anh có phản bội Kiko hay không?"

Thanh âm của Jiyong trầm xuống: "Phản bội cái gì? Thân thể? Hay là tấm lòng..."

Nói đến phản bội, sắc mặt của Jiyong cũng thay đổi, không ai biết anh đang suy nghĩ gì? Ngay cả Taeyeon ở ngoài cửa cũng nghe được thanh âm mệt mỏi của anh, lòng của cô đồng thời cũng bị bóp chặt.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me