Edit Gtae Boss Len Giuong Di Hoan
Jiyong không nói gì, bất thình thình vươn tay xoa đầu cô, nếu như bọn họ vẫn yêu nhau giống như trước đây thì động tác này ôn nhu cũng không có gì cả.
Kiko nghiêm mặt, chống lại ánh mắt của anh, anh nói: "Nếu như kế hoạch của anh vẫn tiến hành theo dự định, tháng sau anh sẽ tổ chức đám cưới, nếu như em có thể tham dự, Taeyeon nhất định sẽ vui vẻ."
Một màn này khiến cho Kiko nhớ lại một chuyện, trước đây, Jiyong cũng chính là ôn nhu như thế, cũng nhìn cô như vậy, nhưng mà sự ôn như này không giống như lúc trước, ánh mắt kia đã nói rõ, anh đã yêu người khác.
Gió đã thôi lạnh, cảnh còn người mất.
Kiko đứng lên, mỉm cười có chút tái nhợt:
"Jiyong, đối với anh, em thực sự rất xin lỗi, và tất nhiên là cảm ơn anh! Nhiều năm qua anh đã rất chiếu cố cho em, thật xin lỗi vì đã phụ lại tình cảm mà anh dành cho em... Hoàn hảo, anh bây giờ có Taeyeon, em cũng có thể yên tâm mà rời khỏi. Hai người mời em, tất nhiên em sẽ tham dự! Mới vừa rồi, em nhìn thấy cô ấy chạy ra, chắc là hiểu lầm điều gì! Anh mau đi tìm cô ấy giải thích rõ ràng, em đi về trước."
Cô nói xong, vừa quay người lại bị Jiyong nắm giữ, cô kinh ngạc quay lại, không hiểu nhìn anh.
"Lúc nãy, ở buổi đấu giá, anh mua bức họa kia năm trăm vạn, anh sẽ thực hiện..."
Kiko thấy anh nói vậy cũng không có từ chối, cô hiểu rõ năm trăm vạn đó đối với Hữu Bình có tầm quan trọng như thế nào: "Vậy em sẽ nói Mino đem bức tranh kia mang đến công ty cho anh"
"Không cần, bức họa kia anh tặng lại cho em, coi như là quà chúc mừng đám cưới anh tặng hai người."
Kiko giật mình nhìn anh, khó tin mà nói một câu: "Jiyong, em thấy anh bây giờ thay đổi rất nhiều nha..."
"A! Thay đổi ở chỗ nào?" Anh mỉm cười.
"Anh cười, không, không chỉ cười, anh mặc dù vẫn là Jiyong nhưng so với trước đây giống như lột xác hoàn toàn, không giống như trước nữa."
Jiyong đưa tấm chi phiếu cho cô, khẳng định mà trả lời: "Đó là vì Taeyeon."
Khi nghe anh nói vậy, Kiko ngơ ngẩn một lúc, cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Cô không nghĩ rằng tình cảm năm năm của cô và Jiyong lại không bằng ba tháng của Taeyeon và anh ấy, có lẽ người phụ nữ mà Jiyong yêu là Taeyeon.
Mà chính cô là cô bé lọ lem, lại bị chôn vùi trong hạnh phúc, trở thành nữ nhân vật phụ. Cho nên đối với Taeyeon và Jiyong, cô thật tâm chúc phúc cho họ.
Bên kia, Chanyeol hướng phía Taeyeon đuổi theo, ai ngờ anh chạy quanh một vòng ở tầng một cũng không tìm thấy cô.
Anh bình tĩnh suy nghĩ, Taeyeon mặc lễ phục lại đi giày cao gót, không có lí nào lại chạy nhanh như vậy. Nếu không chạy ra hội trường, như vậy chính là...
Anh nhìn lên phía tầng năm, nếu như anh đóan không sai, có lẽ cô ấy đang ở trên sân thượng. Chanyeol lại một phen chạy lên sân thượng, quả nhiên nhìn thấy Taeyeon cởi giày cao gót, đứng trên đỉnh lang cang sân thượng.
Cô đưa lưng về phía anh, gió lạnh thổi qua làm rối tung tóc của cô, mái tóc đen nhánh hoà vào trong bóng đêm, cáy váy lễ phục màu đỏ bay phấp phới trong gió.
Chanyeol liền cả kinh, vội vàng hô: "Taeyeon, không cần! Không nên làm những chuyện điên rồ!"
Cô giống như là không nghe thấy, chỉ ngơ nhác đứng ở đó, nhìn xuống nơi nào đó, không biết suy nghĩ cái gì?
Chanyeol vừa vội vừa hoảng, liên tục khuyên nhủ: "Một người đàn ông thôi mà, cũng không có gì lớn! Cho dù không có Jiyong, trái đất vẫn quay a. Anh ta không yêu cô thì còn có nhiều người khác yêu cô. Trong thế giới này, có nhiều cái phải quý trọng, nhiều lắm, ngàn lần đừng nghĩ quẩn a! Suy nghĩ đến cha mẹ của em, bạn bè của em, chí ít còn có tôi."
Chanyeol nói đến miệng lưỡi khô khan, thế nhưng Taeyeon vẫn không có một chút cảm ứng.
Anh chậm rãi đi về phía cô vài bước, cố gắng đến gần cô: "Taeyeon, hãy nghe tôi nói, cô xinh đẹp như vậy, còn trẻ tuổi như vậy, không có gì có thể gây khó khăn cho cô! Cô xem, ánh trăng tối nay, điều này chứng minh... trăng có tròn có khuyết cũng như con người cũng có lúc vui lúc buồn... A, cái đó... !"
Chanyeol không biết dùng từ gì để nói, dù sao mục đích của anh là khiến cho cô phân tán sự chú ý. Đang đứng bên cạnh, thời điểm khi anh chuẩn bị cầm lấy cánh tay Taeyeon thì cô bất thình lình lên tiếng: "Park Chanyeol, anh quả thực rất ồn ào!"
Cô lạnh lùng nói, trong giọng nói có một hút bất đắc dĩ, cô buồn cười mà nhìn anh ta, nhíu mi nói: "Anh tới đây làm gì?"
Chanyeol thấy giọng điệu của cô giống như ngày thường, cũng không lộ ra vẻ mặt thương tâm gần chết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại nhăn mi, theo lí thuyết Taeyeon nhìn thấy cảnh của Jiyong và Kiko sẽ rất thương tâm mới đúng!
Nhìn cô lúc này giống như là miễn cưỡng chỉ cười cho vui thôi nha.Chanyeol không dám lơ lỏng, tiếp tục nói: "Tôi quan tâm đến em nha, muốn chạy tới đây xem một chút..."
"Tôi không cần ai quan tâm, giống như anh nói, cho dù không có anh ấy, trái đất vẫn quay nha." – Chỉ là lòng của cô không còn ở đây nữa.
"Nơi này không khí rất tốt, đứng trên đó rất cao, có thể nhìn ra xa, nghĩ đến cũng có một chút không rõ ràng."
Lầu năm cũng không cao lắm, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía dưới, ánh mắt của cô vẫn bình tĩnh nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt âm tình bất định.
Anh ta theo ánh mắt của cô nhìn ra xa, kinh ngạc trợn mắt, chỉ nhìn thấy dưới lầu Jiyong chạy theo Kiko ra khỏi cửa chính,...
Đừng nha, nhìn bọn họ giống như môt đôi tình nhân...
Taeyeon vừa đứng trên sân thượng hít thở không khí, có một số việc đã hiểu rõ. Nếu như anh biết rõ Kiko ở đây, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện tình của cô ấy cùng Mino.
Anh chưa từng chất vấn cô về việc cô lừa gạt anh, như vậy chứng tỏ anh cũng chẳng để ý, dù sao cũng là một trò đùa thôi.
Vừa rồi nhìn thấy bóng anh đuổi theo Kiko, đâu nhất định chứng minh được anh đối với Kiều Vi hồi tâm chuyển ý.
"Anh biết tối nay Kiko sẽ xuất hiện sao? " Taeyeon nghiêng người hỏi anh.
Chanyeol lắc đầu một cái, trả lời đúng sự thật: "Taeyeon, tôi thật sự không biết Kiko sẽ xuất hiện, tuy rằng tôi rất muốn chuyện này xảy ra, nhưng xin em hãy tin tưởng tôi.""Anh vì sao lại làm như vậy? Đừng nói cho tôi là anh yêu tôi. " Cô cười nhạt.
Chanyeol nhất thời á khẩu không trả lời được, tình cảm mà anh đối với cô là gì? Cho tới nay, anh vẫn luôn lấy việc đối nghịch với Jiyong làm thú vui, nhưng mà lúc này dường như lại tiến vào trong hố sâu.
"Tôi..." Chanyeol cảm thấy cái vấn đề này rất không rõ ràng, anh trả lời không được.
Kiko nghiêm mặt, chống lại ánh mắt của anh, anh nói: "Nếu như kế hoạch của anh vẫn tiến hành theo dự định, tháng sau anh sẽ tổ chức đám cưới, nếu như em có thể tham dự, Taeyeon nhất định sẽ vui vẻ."
Một màn này khiến cho Kiko nhớ lại một chuyện, trước đây, Jiyong cũng chính là ôn nhu như thế, cũng nhìn cô như vậy, nhưng mà sự ôn như này không giống như lúc trước, ánh mắt kia đã nói rõ, anh đã yêu người khác.
Gió đã thôi lạnh, cảnh còn người mất.
Kiko đứng lên, mỉm cười có chút tái nhợt:
"Jiyong, đối với anh, em thực sự rất xin lỗi, và tất nhiên là cảm ơn anh! Nhiều năm qua anh đã rất chiếu cố cho em, thật xin lỗi vì đã phụ lại tình cảm mà anh dành cho em... Hoàn hảo, anh bây giờ có Taeyeon, em cũng có thể yên tâm mà rời khỏi. Hai người mời em, tất nhiên em sẽ tham dự! Mới vừa rồi, em nhìn thấy cô ấy chạy ra, chắc là hiểu lầm điều gì! Anh mau đi tìm cô ấy giải thích rõ ràng, em đi về trước."
Cô nói xong, vừa quay người lại bị Jiyong nắm giữ, cô kinh ngạc quay lại, không hiểu nhìn anh.
"Lúc nãy, ở buổi đấu giá, anh mua bức họa kia năm trăm vạn, anh sẽ thực hiện..."
Kiko thấy anh nói vậy cũng không có từ chối, cô hiểu rõ năm trăm vạn đó đối với Hữu Bình có tầm quan trọng như thế nào: "Vậy em sẽ nói Mino đem bức tranh kia mang đến công ty cho anh"
"Không cần, bức họa kia anh tặng lại cho em, coi như là quà chúc mừng đám cưới anh tặng hai người."
Kiko giật mình nhìn anh, khó tin mà nói một câu: "Jiyong, em thấy anh bây giờ thay đổi rất nhiều nha..."
"A! Thay đổi ở chỗ nào?" Anh mỉm cười.
"Anh cười, không, không chỉ cười, anh mặc dù vẫn là Jiyong nhưng so với trước đây giống như lột xác hoàn toàn, không giống như trước nữa."
Jiyong đưa tấm chi phiếu cho cô, khẳng định mà trả lời: "Đó là vì Taeyeon."
Khi nghe anh nói vậy, Kiko ngơ ngẩn một lúc, cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Cô không nghĩ rằng tình cảm năm năm của cô và Jiyong lại không bằng ba tháng của Taeyeon và anh ấy, có lẽ người phụ nữ mà Jiyong yêu là Taeyeon.
Mà chính cô là cô bé lọ lem, lại bị chôn vùi trong hạnh phúc, trở thành nữ nhân vật phụ. Cho nên đối với Taeyeon và Jiyong, cô thật tâm chúc phúc cho họ.
Bên kia, Chanyeol hướng phía Taeyeon đuổi theo, ai ngờ anh chạy quanh một vòng ở tầng một cũng không tìm thấy cô.
Anh bình tĩnh suy nghĩ, Taeyeon mặc lễ phục lại đi giày cao gót, không có lí nào lại chạy nhanh như vậy. Nếu không chạy ra hội trường, như vậy chính là...
Anh nhìn lên phía tầng năm, nếu như anh đóan không sai, có lẽ cô ấy đang ở trên sân thượng. Chanyeol lại một phen chạy lên sân thượng, quả nhiên nhìn thấy Taeyeon cởi giày cao gót, đứng trên đỉnh lang cang sân thượng.
Cô đưa lưng về phía anh, gió lạnh thổi qua làm rối tung tóc của cô, mái tóc đen nhánh hoà vào trong bóng đêm, cáy váy lễ phục màu đỏ bay phấp phới trong gió.
Chanyeol liền cả kinh, vội vàng hô: "Taeyeon, không cần! Không nên làm những chuyện điên rồ!"
Cô giống như là không nghe thấy, chỉ ngơ nhác đứng ở đó, nhìn xuống nơi nào đó, không biết suy nghĩ cái gì?
Chanyeol vừa vội vừa hoảng, liên tục khuyên nhủ: "Một người đàn ông thôi mà, cũng không có gì lớn! Cho dù không có Jiyong, trái đất vẫn quay a. Anh ta không yêu cô thì còn có nhiều người khác yêu cô. Trong thế giới này, có nhiều cái phải quý trọng, nhiều lắm, ngàn lần đừng nghĩ quẩn a! Suy nghĩ đến cha mẹ của em, bạn bè của em, chí ít còn có tôi."
Chanyeol nói đến miệng lưỡi khô khan, thế nhưng Taeyeon vẫn không có một chút cảm ứng.
Anh chậm rãi đi về phía cô vài bước, cố gắng đến gần cô: "Taeyeon, hãy nghe tôi nói, cô xinh đẹp như vậy, còn trẻ tuổi như vậy, không có gì có thể gây khó khăn cho cô! Cô xem, ánh trăng tối nay, điều này chứng minh... trăng có tròn có khuyết cũng như con người cũng có lúc vui lúc buồn... A, cái đó... !"
Chanyeol không biết dùng từ gì để nói, dù sao mục đích của anh là khiến cho cô phân tán sự chú ý. Đang đứng bên cạnh, thời điểm khi anh chuẩn bị cầm lấy cánh tay Taeyeon thì cô bất thình lình lên tiếng: "Park Chanyeol, anh quả thực rất ồn ào!"
Cô lạnh lùng nói, trong giọng nói có một hút bất đắc dĩ, cô buồn cười mà nhìn anh ta, nhíu mi nói: "Anh tới đây làm gì?"
Chanyeol thấy giọng điệu của cô giống như ngày thường, cũng không lộ ra vẻ mặt thương tâm gần chết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại nhăn mi, theo lí thuyết Taeyeon nhìn thấy cảnh của Jiyong và Kiko sẽ rất thương tâm mới đúng!
Nhìn cô lúc này giống như là miễn cưỡng chỉ cười cho vui thôi nha.Chanyeol không dám lơ lỏng, tiếp tục nói: "Tôi quan tâm đến em nha, muốn chạy tới đây xem một chút..."
"Tôi không cần ai quan tâm, giống như anh nói, cho dù không có anh ấy, trái đất vẫn quay nha." – Chỉ là lòng của cô không còn ở đây nữa.
"Nơi này không khí rất tốt, đứng trên đó rất cao, có thể nhìn ra xa, nghĩ đến cũng có một chút không rõ ràng."
Lầu năm cũng không cao lắm, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía dưới, ánh mắt của cô vẫn bình tĩnh nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt âm tình bất định.
Anh ta theo ánh mắt của cô nhìn ra xa, kinh ngạc trợn mắt, chỉ nhìn thấy dưới lầu Jiyong chạy theo Kiko ra khỏi cửa chính,...
Đừng nha, nhìn bọn họ giống như môt đôi tình nhân...
Taeyeon vừa đứng trên sân thượng hít thở không khí, có một số việc đã hiểu rõ. Nếu như anh biết rõ Kiko ở đây, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện tình của cô ấy cùng Mino.
Anh chưa từng chất vấn cô về việc cô lừa gạt anh, như vậy chứng tỏ anh cũng chẳng để ý, dù sao cũng là một trò đùa thôi.
Vừa rồi nhìn thấy bóng anh đuổi theo Kiko, đâu nhất định chứng minh được anh đối với Kiều Vi hồi tâm chuyển ý.
"Anh biết tối nay Kiko sẽ xuất hiện sao? " Taeyeon nghiêng người hỏi anh.
Chanyeol lắc đầu một cái, trả lời đúng sự thật: "Taeyeon, tôi thật sự không biết Kiko sẽ xuất hiện, tuy rằng tôi rất muốn chuyện này xảy ra, nhưng xin em hãy tin tưởng tôi.""Anh vì sao lại làm như vậy? Đừng nói cho tôi là anh yêu tôi. " Cô cười nhạt.
Chanyeol nhất thời á khẩu không trả lời được, tình cảm mà anh đối với cô là gì? Cho tới nay, anh vẫn luôn lấy việc đối nghịch với Jiyong làm thú vui, nhưng mà lúc này dường như lại tiến vào trong hố sâu.
"Tôi..." Chanyeol cảm thấy cái vấn đề này rất không rõ ràng, anh trả lời không được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me