Edit H Cong Thuc Tinh Yeu
Đoạn được edit dưới đây là cảnh H bị lướt qua trong fan fiction dài tập "Công thức tình yêu" thuộc chương 22.Tôi vẫn sẽ trích một đoạn trước cảnh H để những ai chưa xem qua fic chính vẫn hiểu.-----------------------Hôm nay nhà thật lạ! Không có bóng dáng của tên cậu ghét trong nhà đúng thật sự là vô cùng lạ!- Hôm nay Oab Nithi phải trở về nhà vì chuyện vừa rồi thầy có nói với bố mẹ em ấy!- Hả? Vậy... Thôi chết!New vừa nghe xong đã ngay lập tức thông não, vội chạy ngay ra khỏi đôi bàn tay đang nấm lấy tay cậu.- Sao thế?- Này... Đừng có qua đây!Một cuộc rượt đuổi nhau ngay lập tức diễn ra, New chạy không kịp thở thì Tay lại khá ung dung, dù sao chạy cũng là sở trường của cậu nhưng đây cũng là nhà của anh ta, cậu có chạy đường nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt đang giơ lên của con sói đói bụng. Chắc vì quen đường nên cậu nhanh chóng bị anh bế vào trong phòng.- Này này, đừng có lại gần!Vừa bị thả lên giường cậu đã ném liền hai cái gối vào mặt của Tay Tawan trong lúc anh còn đang thở. Thôi xong cậu rồi lần này thì chọc giận tên Tay Tawan ấy thật rồi!Hắn lao nhưng hổ đói đè bật cậu xuống giường rồi di dời hàng cúc trên chiếc áo trắng ấy, chẳng bao lâu thịt được dọn sẵn trước mắt, thơm ngon, đẹp, trắng nón nà đã vậy ăn còn không bao giờ ngán thì chính là tuyệt sắc nhân gian.- Từ từ đã... Ôi!Tay Tawan cũng như bao người khác thôi, đã bắt đầu rồi thì làm sao có thể để nó kết thúc một cách nhanh chóng được chứ. Anh như thói quen đã hình thành, vừa cởi xong lớp áo đã liền vồ lấy đầu nhũ hoa, bên thì cắn múc bên thì véo chặt khiến cậu không thể nào không kêu đau. Trong chốc lát đầu nhũ hoa nhạy cảm đã sưng lên vì đau, cậu phải cong người trong mỗi lần nơi ấy trở nên nhói, Tay sau khi đánh chén khai vị cũng tha cho nó, lần mò lên hôn cho cậu một nụ hôn sâu, lưỡi của Tay Tawan lại thân thuộc cuốn nhanh lưỡi của cậu vào khoang miệng, quấn chặt lấy nhau mà thân thích.- Ha~ Thầy...- Ưm, rất ngọt! Cũng không phải nụ hôn đầu mà, có vẻ là em uống nhiều sữa rồi đó- Sữa thì liên quan gì chứ!- Có chứ. Em biết mà, một em bé thì luôn uống sữa, vì vậy da thịt của em bé ấy luôn mịn màng...Tay vừa nói vừa đưa tay lướt đi trên da thịt nóng bỏng của cậu, mềm mịn đến lạ thường, sờ vào thật là thích đó!- Thầy, không phải thầy có rất nhiều việc sao? - Ừm hửm? Việc nhiều thật nhưng mà... Phạt một đứa bé hư sẽ tốt hơn! Có đúng không?- Ưm~ Em đâu có hư.- Không nhận lỗi là xấu lắm đó!- Em không có lỗi.Tay nghe cậu nói thì cũng cười khảy thành tiếng, tay lướt xuống phần bụng dưới, nơi đang liên tục nhấp nhô. Anh tỏ vẻ thích thú với nơi nay liền đưa tay xoa xoa.- Vậy nói nghe xem, em gây náo loạn như vậy là hành động đúng hay sai?Cậu im bật không trả lời, dương đôi mắt uất ức lên nhìn anh.Tay sau đó liền thở dài, anh ngồi dậy khỏi người cậu, đưa hai chân xuống giường nhưng không có ý định bước đi.- Lên đây.Anh vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho cậu.- Như... Như nào?- Nằm lên đầy, úp mặt xuống giường.Tay tỉnh bơ trả lời, nhưng cậu thì liền nhăn mặt lại.- Thầy muốn đánh em à? Vậy em không lên đâu!Cậu bĩu môi, mếu máo trả lời.- Em có 3 giây, thầy đoán là em không muốn thử cảm giác của trứng rung đâu nhỉ?- Xí! Đồ lưu manh ác độc, đồ thầy giáo thối tha!Cậu giận hờn nhưng cũng phải ngoan ngoãn nằm lên đùi anh.- Hay thôi thầy không đánh em nữa, để thứ hai đứng cột cờ nhé? Hay gọi báo phụ huynh?- A! Đừng làm vậy mà...- Muốn thế thì nằm yên.Anh đưa tay kéo quần cậu xuống, xoa nắn hai quả đào căng mộng, miệng còn không ngừng cười một cách quái đãn.- Hay... Hay thầy đừng đánh, được không?- Tại sao?- Ưm~ Thì... Em biết em sai rồi, trẻ con nhận lỗi, chẳng lẽ người lớn vẫn muốn phạt sao?- Nguyên tắc vàng "nhận lỗi là một chuyện, còn sai thì phạt mới nhớ"!Anh đưa tay xoa mông cậu, lát sau lại gián lên đó một cát *bốp* nhẹ.- Ây, thương lượng chút đi, nếu phải đánh vậy thì đánh nhẹ chút được không?- Nêu lý do xem nào.- Ngày mai em sẽ cho thầy uống sữa của em, đánh nhẹ một chút được không?- Hửm? Sữa ư, đầu ti em có sữa à?- Không, em không nói cái đó. Là sữa nóng ở căn tin trường cơ!Cậu giở giọng trẻ con, nài nỉ anh nhẹ tay lại vừa hay kéo dài thời gian.Anh nghe cậu nói thì miệng thầm cười, đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ đang run run.- Sữa đó em dùng tiền ai mua?Nghe anh hỏi, cậu liền không dám phản bát, câu trả lời đơn nhiên là tiền của anh rồi.- Em học đâu ra cái tính mặc cả này vậy? Em làm mất nhiều thời gian quá rồi.Tay đưa tay tháo thắt lưng, cảm giác lạnh buốt trên mông khiến cậu có chút hơi rụt rè, tuy anh chưa đánh nhưng mà cứ sợ trước đã.Ở nhà là cục dàng của mẹ là niềm tự hào của dòng họ, giờ về tay anh ta lại bị đem ra đánh phạt, đúng là khác xa mà.- Nên đánh bao nhiêu đây?- Tê~ Một cái thôi được rồi.- Gây gỗ trong trường mà chỉ có một cái? Đúng là mẹ em chưa dạy dỗ được gì em cả nhỉ?- Vậy thì hai cái, chốt vậy đi...- Hai cái? Bốn mươi cái! Để tôi xem sau này em còn dám làm vậy không.- Này, A!!!Anh lạnh lùng đưa ra số roi, cậu còn chưa kịp phản kháng đã cảm thấy trên mông đau rát. Cậu liền nghiêng người bĩu môi với anh nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng từ anh.- Nằm thẳng lại!- Hức, đồ ức hiếp trẻ con!Liên tục nhưng tiếng *bốp* vang lên trong căn phòng, mông cậu đỏ rực, mắt cậu lại đỏ hoe, cảm giác đau đau đánh thẳng lên não bộ, rát đến độ cậu chỉ muốn trốn đi.- A hức... Đau quá, hức... Thầy nhẹ thôi...Cậu không nằm yên được, liền đưa gương mặt dàn dụa nước mắt lên nhìn Tay, gương mặt đáng yêu lại có chút biểu cảm của sự dỗi hờn, cậu bĩu môi uất ức mà nấc lên.- Hức, đồ quái vật A!~Cậu mắng một cái thì anh ta liền giáng xuống mông cậu những đòn ròi đau điến. Đôi tay cậu liền nhanh chóng đưa ra sau, một tay giữ lấy tay của anh, tay còn lại che chắn cho phần mông đỏ rát.- Em sai rồi, đừng đánh nữa mà...- Em bỏ tay ra, còn không anh khẽ tay em đấy! Mới có 23 roi thôi, nếu sợ đau tại sao lúc đầu vẫn dám làm, hả?- Em...- Căn bản là em vẫn nghĩ mình đúng!Tay nhăn mặt tức giận, gỡ tay cậu ra khỏi mông rồi liền đánh vào 2 cái.- Hức... Thầy, thầy nhẹ thôi mà!- Nhẹ rồi em có ngoan không?- Có...Hức, em sẽ ngoan mà!- Thật sao?Tay vừa nói vừa xoa nắn hai bên mông đỏ ửng, những vết bầm cũng xuất hiện không ít rồi, anh làm như này cũng chính là muốn tha cho cậu vì nhìn sót quá rồi nhưng mà lại không muốn cậu được chiều đến hư, thật đau đầu với những con người này!- Em ngoan mà... Hức~ Thầy đừng đánh nữa!- Được rồi, nín đi, thầy không đánh nữa! Như vậy đã chịu chưa?- Thật sao?- Ừm!New nghe được tha thì liền cong người lên rồi rời khỏi đùi của Tay. Cậu ngồi trên giường không ngừng xoa xoa cái mông vừa bị đánh đến đau.- Em làm gì vậy?- Thầy còn nói nữa? Đau chết em rồi...- Âu, đau đến thế sao? Nhưng mà giờ thì chưa phải lúc để em than đâu Newwiee.- Là sao?Cậu nghiêng đầu để lộ vẻ mặt giận hờn, Tay Tawan thấy thế liền cười một cái rồi quay lưng bò đến chỗ của cậu.- Thầy... Này, thầy đừng đùa nha... Em không làm nổi đâu đó!New đang muốn chạy lại ngay lập tức bị Tay bắt lại, ôm chặt vào người rồi đè xuống giường một cách mạnh bạo.- Em không muốn! Thầy bỏ em ra mau lên!- Nào~ Hợp đồng nói rõ rồi mà, chỉ cần tôi thích thì em phải dạng chân!Cậu nghe Tay nói thế thì mặt liền tối xầm lại, mọi hành động phản kháng đều dừng lại, cậu chống tay xuống giường rồi đưa mông lên.Anh thấy loạt hành động của cậu thì thầm nghĩ "Sao hôm nay nhóc ta ngoan vậy nhỉ?"- Nằm thẳng đi, ở tư thế này thì ngày mai em không đi học được đâu.Cậu không trả lời mà chỉ làm theo, nằm thẳng tấp theo đúng lời của anh nhưng trong nó vô cùng buồn cười.- Mất tự nhiên quá đó, em cứ nằm bình thường là được rồi!Cậu khẽ tặc lười rồi thả lỏng người, quả nhiên là lần này cũng không vừa lòng anh ta, liên tục những ý kiến chê bai dáng vẻ của cậu được thốt ra.- Em cuối cùng có làm được không?Anh trong có vẻ vẫn muốn đùa giỡn với cậu, liên tục bắt ép cậu với nhiều cách khác nhau.Nhưng chắc là trong giây lát anh lại quên mất, cậu nhóc anh đang trêu là New Thitipoom, là tên nhóc cứng đầu quậy phá chứ không phải một nhóc con ngoan ngoãn.Cậu khi bị anh động đến giới hạn đơn nhiên cũng không nằm yên, chiếc gói trên tay, cậu dùng lực mạnh cầm gối đánh vào đầu anh.- Ôi! Em làm gì vậy?- Thầy bị điên à? Nếu muốn hài lòng thì ra bar mà chơi, thầy nghĩ tôi là tình nhân của thầy hay gì?New tức giận ngồi thẳng dậy, dùng lực đè ngược Tay xuống giường, mặt đỏ ửng lên còn miệng lại bĩu ra. Trong vừa dễ thương lại vừa đanh đá.Tay thấy hành động của cậu, miệng liền nở nụ cười hài lòng.A há, cậu nhóc này đúng là rất biết trọn người để động vào.- Thật ra quan hệ của chúng ta bây giờ không khác tình nhân là mấy! Em muốn tư thế này cũng được, chỉ có điều là em phải tự vận động rồi!- Hả... Không!Cậu nhăn mặt, nhìn Tay Tawan bằng cái con mắt giết người, hai má phồng lên.- Em có quyền từ chối sao?- Thầy có quyền bắt ép em sao?- Đơn nhiên~ Nhóc con khôn hồn thì đừng chọc giận tôi!Tay cười đểu, chọc giận cậu nhóc này đúng là vui thật, nhìn xem cậu ta giận đến xù lông, mặt quạu thấy rõ trong cứ như nhím con vậy.A~ Cậu ta giận lên lúc nào cũng đáng yêu thế này thì Tay sẵn sàng bị đánh để thấy bộ dạng này! Cuốn chết người mất.- Nhún đi, sao mặt tái mét thế kia?- Thầy... A~!Không đùa với cậu nữa, anh liền đưa nhấc bổng con nhím này lên, cẩn thẩn để miệng huyệt vào đúng đầu khấc.- Sẵn sàng chưa nhóc?Cậu mím chặt môi, mắt nhăn lại, biết thoát không nổi nên cũng không chống cự lại. Để yên phần anh làm gì thì làm.- Cự tuyệt với anh luôn à?- Thầy giáo thối tha nhà anh, ai thèm nói chuyện chứ.- Chậc, mỏ hỗn thật đó~Anh nói dứt câu liền đè mạnh người cậu xuống, để cồn thịt to lớn được bao bộc bởi da thịt bổng rát. New hét lên một tiếng đau đớn rồi thì liền câm miệng không nói thêm, cả người cứng ngắt như cục đá nhưng hậu huyệt lại đang nhũn ra từ từ.- Ức~Ha, tên khốn!- Em đang cố tình chọc tức anh đấy à?- A~ Đừng mạnh như vậy!Anh bắt đầu duy chuyển mạnh bạo, khiến cậu đau đến tê dại. Cả người nhức nhối bắt đầu dẫy dụa trở lại, hai tay cậu chống lên vai anh, cố gắng nâng cao người thoát khỏi cự vật nhưng lại bị bàn tay của anh điều khiển cả cơ thể, thoát không nổi.- Tay dừng lại! A, ngày mai em cần đi học! Có gì để mai tính, đừng như vậy!- Nếu em muốn nghỉ thì anh có thể giúp! Ngược lại thì tối nay em không thể thoát được.- Tên đáng ghét! Cho dù em không muốn nghĩ thì cũng có thoát được đâu chứ! Thầy nghĩ dụ một học bá thì dễ lắm à?- Công nhận là em rất thông minh, vậy nên chắc em cũng biết là nên giữ giọng rồi nhỉ? Bình tĩnh tiếp nhận đi.Tay đập mạnh người cậu xuống trong bất ngờ khiến cậu không kịp lường liền phải chịu đau đớn như xé rách cả hậu huyệt.Cậu vì đau mà nổi giận hơn, liền cố tình kẹp thật chặt lấy cự vật to lớn mặc kệ những chuyển động của anh ta đều có thể xé da xé thịt cậu.Cự vật bị kẹp chặt khiến Tay cũng không thoát khỏi vòng lập, liên nâng cao mặt cậu mà hạ xuống một nụ hôn ngông cuồng.- Em nghĩ sẽ kẹp đứt được anh không? Được hay không thì chưa biết nhưng anh chắc chắn cứ như này thì em sẽ bị chảy máu đó! - A!~ Đừng...Đừng động mà!Cậu hét lên một tiếng thảm thương, quả nhiên dù có dùng cách nào cũng không khiến anh ta dừng lại, ngược lại còn khiến cậu phải chịu cơn đau gấp ngàn lần.Trong cơn gấp rút, cậu buộc phải nhượng bộ mà mở rộng lại hậu huyệt trong sự mệt mỏi.Nhận thấy bên dưới đã nhận thua, Tay Tawan ngay lập tức thúc dồn dập vào miệng huyệt, từng cái một đều như muốn nghiền nát hậu huyệt của cậu, đến điểm G nhạy cảm cũng bị anh xỏ xuyên, giống như một sự trừng phạt cho sự tạo phản vừa rồi của cậu.Cậu đau đến mức không nói nên lời, nhưng cổ họng lại bị nghẹn cứng không thể làm gì ngoài nức nở mà khóc.- Khóc làm gì? Thấy sai chưa?- Em thì sai ở đâu chứ...- Em mắng anh! Anh lớn tuổi hơn em nên em làm vậy là sai, hiểu chưa?- Lớn hơn mà não như hạt nho thì có ít gì chứ! Suốt ngày đi ức hiếp người khác thì đáng tự hào lắm chắc?- Ha~ Não như hạt nho?Tay liền không kiềm chế, đâm mạnh từng đợt dài dằng dặc, dùng đôi mắt máu lạnh nhất mà nhìn cậu.- Vậy là nhóc con chưa thấy bản thành tích của giáo viên giỏi nhất trường top 1 rồi, não anh mà như lời em nói thì làm sao mà xứng danh người thầy chứ hả?- Hức... Chỉ biết dùng cách này, hức...- Không dùng cách này thì sao em chịu im chứ!Tay thấy cậu khóc đến nổi hai mắt xưng lên cũng khẽ lắc đầu, dẹp bỏ ngay ánh mắt vừa rồi mà đổi lại thành sự nuông chiều.- Ngoan, anh không làm nữa! Nhưng giải quyết cho xong lần này đã nhé?.Chú ý: Nội dung trên không liên quan đến nội dung của các chương khác. Đồng thời cũng không liên quan đến nội dung của truyện chính!Đây chỉ đờn thuần là nơi để tôi chuyển hoá những điều mình chưa làm cũng như là nâng cao tay nghề viết H+, mong mọi người đóng góp ý kiến.Đây không phải là một bộ truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me