LoveTruyen.Me

Edit H Sau Khi Ngu Voi Doi Thu Mot Mat Mot Con

"A... Tống Sơ Diễn đừng chọc sâu như vậy... ư a..."

Tưởng Dao muốn hét chói tai nhưng lập tức nhận ra đang đứng cạnh cửa.

Lỡ như truyền ra ngoài thì toi. Cô vội vàng đưa tay che miệng mình lại, không cho một âm thanh nào phát ra ngoài.

Tống Sơ Diễn khẽ cười, tiểu mập mạp này đúng là nghĩ nhiều rồi.

Hiệu quả cách âm của phòng anh đã được tăng thêm nhiều lần, sao tiếng của cô có thể truyền ra ngoài được.

Nhưng Tống Sơ Diễn lập tức phát hiện thân thể Tưởng Dao càng căng thẳng hơn, tiểu huyệt càng dùng sức kẹp chặt hơn.

"Dao Dao, cậu che chặt miệng một chút. Mẹ tôi nửa đêm thỉnh thoảng hay đi WC. Lúc ấy bên ngoài rất yên tĩnh, không chừng sẽ nghe thấy tiếng rên của cậu đấy."

Tống Sơ Diễn cong môi, cố ý hù dọa Tưởng Dao.

Cô đâu biết anh cố ý chơi cô, nghe anh nói vậy thì lập tức tin tưởng.

Tiểu huyệt dưới thân kẹp càng chặt hơn, đến cả tiếng thở dốc cô cũng không dám phát ra.

Trong lúc cực kỳ căng thẳng, huyệt nhỏ bị côn thịt lớn của anh chịch lên đỉnh.

Tống Sơ Diễn đâm thọc mấy trăm cú vào lỗ dâm của cô rồi cuối cùng bắn hết tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong huyệt nhỏ.

hoa tâm mẫn cảm bị tinh dịch nóng làm bỏng, Tưởng Dao muốn hét lên.

Nhưng vì không cho mình phát ra âm thanh nào, cô chỉ có thể cắn chặt môi.

Mãi đến khi Tống Sơ Diễn bắn tinh trong âm đạo cô xong, cô mới buông bàn tay ra, thở dốc hổn hển.

Dương vật to lớn rút ra khỏi hoa huyệt, tinh dịch nóng rực chảy ra khỏi tiểu huyệt của cô.

Toàn thân cô không còn sức lực nào, cả người xụi lơ ngã xuống thảm trải sàn.

Huyệt nhỏ bị anh chơi quá dã man nên không khép lại được, Tưởng Dao yếu ớt kiệt sức mở rộng hai chân ngồi trên mặt đất.

Tống Sơ Diễn nhìn lỗ dâm đang chảy tinh dịch ra không thì chỉ cảm thấy côn thịt dưới thân lại có phản ứng.

Nhưng ngày mai phải đi học, anh chỉ có thể tạm thời kìm nén dục vọng của mình.

Ngày hôm đó ở quán bar không khống chế dục vọng, chơi đến mức huyệt nhỏ của Tưởng Dao đều sưng lên.

"Tống Sơ Diễn, cậu là tên khốn kiếp, tôi đã nói không được bắn vào trong mà."

Tưởng Dao tức giận muốn đánh người.

Cô khôi phục lại sức lực rồi mở túi đựng bút trên bàn của mình ra.

Bên trong có một hộp thuốc, cô ngậm hai viên vào rồi uống nước nuốt xuống.

Là một học sinh lớp 11, Tưởng Dao vẫn có kiến thức này.

Từ sau khi cô xảy ra quan hệ với Tống Sơ Diễn thì luôn để thuốc trong túi đựng bút.

Vì không muốn cho người khác phát hiện nên cô cố tình bỏ thuốc vào hộp vitamin.

"Sau này nhớ đeo bao!"

Tưởng Dao uống thuốc xong thì lập tức vào phòng tắm, tắm rửa.

Tống Sơ Diễn nhìn đồ để trong túi bút của Tưởng Dao, anh co rụt mắt lại, đưa tay cầm hộp thuốc lên sau đó ném vào thùng rác.

Sẽ không có lần sau.

Sáng hôm sau.

Khi Tưởng Dao tỉnh lại, chỉ thấy anh đã mặc đồng phục đứng bên cạnh cô.

Thấy Tống Sơ Diễn ăn mặc chỉnh tề, cô lập tức nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Chỉ thấy 7h40 phút sáng!

Còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu tiết tự học, tên khốn nạn này!

"Tống Sơ Diễn, sao cậu không gọi tôi dậy?"

Tưởng Doa tức giận rời giường, trực tiếp đá mạnh vào chân anh.

"Có gọi nhưng cậu ngủ như lợn ấy. Tôi gọi mấy cũng không thấy tỉnh."

Tống Sơ Diễn vì chứng minh mình có gọi Tưởng Dao mà còn quay video lại.

"Cậu không biết giội nước lạnh lên người tôi sao? Đồ đần này."

Tưởng Dao cuống quýt mặc quần áo vào.

Nhưng khi cô chuẩn bị mở cửa ra thì vội dừng lại.

"Tống Sơ Diễn, chú với dì chắc không ở ngoài chứ?"

Nếu buổi sáng cô vừa mở cửa ra đã đụng phải ba mẹ anh thì cô nên giải thích thế nào về việc tối cô ngủ cùng Tống Sơ Diễn đây?

Chẳng lẽ nói đêm qua cô mộng du?

Nói lý do này ra đến cô cũng không tin.

"Bọn họ đến viện nghiên cứu từ sáng sớm rồi. Bên ngoài không có ai."

Tống Sơ Diễn lập tức thấy bực mình.

Cô thật sự không muốn để bất kỳ ai biết về quan hệ của hai người họ.

Thấy dáng vẻ cố gắng che giấu của Tưởng Dao, tâm trạng anh càng khó chịu hơn.

Trước kia khi học tiểu học và cấp hai, Tống Sơ Diễn không muốn ai biết anh với Tưởng Dao lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Ngay cả khi tan học về nhà, anh cũng lựa chọn còn đường ngược lại với Tưởng Dao.

Sợ bạn bè hoặc giáo viên gặp trên đường, biết anh và Tưởng Dao là hàng xóm.

Nhưng hiện giờ anh thấy cô làm chuyện tương tự như anh thì Tống Sơ Diễn chỉ cảm thấy buồn bực.

"A!"

Lúc này trong WC nữ của trường vang lên tiếng hét chói tai.

Đường Mật gõ gian bên cạnh: "Dao Dao, cậu sao thế?"

Cô ấy lo lắng hỏi.

"Không, không có gì. Chỉ là không cẩn thận cắn vào lưỡi mình thôi."
Tưởng Dao hoảng loạn nói.

Tay cô nắm chặt quần lót, trên mặt khiếp sợ.

Hôm nay vì sợ đến muộn Tưởng Dao sốt ruột mặc quần áo rồi ra khỏi nhà Tống Sơ Diễn.

Nào ngờ trong lúc hoảng loạn cô lại mặc nhầm quần lót.

Hiện giờ cô đang mặc quần lót của Tống Sơ Diễn.

"Toang rồi. Toang rồi."

Tưởng Dao thật sự muốn đập chết bản thân.

Hiện giờ anh không phát hiện ra nhưng đợi đến tối về thì phải làm sao đây?

Đến lúc đó Tống Sơ Diễn về nhà tìm quần lót lại phát hiện thiếu mất một cái, sau đó còn nhìn thấy quần lót của cô trên giường.

Hình ảnh đó...

Tống Sơ Diễn nhất định sẽ cho rằng cô đổi quần lót, là biến thái!

"Dao Dao, sao cậu còn chưa ra? Sắp đến tiết thể dục rồi, nếu cậu không ra thì sẽ bị giáo viên phạt chạy 800m đó!"

Đường Mật đứng ngoài WC nhắc nhở.

"Tớ, tớ ra ngay đây!"

Tưởng Dao nhìn thoáng qua quần lót nam, Cô rối rắm nghĩ không biết nên mặc hay cởi.

Mặc vào thì đương nhiên cô không chịu nổi rồi.

Nhưng nếu cởi...

Lát nữa học thể dục phải vận động, quần thể dục trực tiếp cọ xát huyệt nhỏ sẽ càng khó chịu.

Bỏ đi, cô chỉ có thể tạm thời mặc quần này trên người thôi.

Tiết thể dục.

Tưởng Dao cảm giác mỗi bước đi của mình đều khó chịu. Chỉ nghĩ đến việc bây giờ cô đang mặc quần lót của TỐng Sơ Diễn thì cả người đều bực bội.

Lại thấy Tống Sơ Diễn thì càng hoảng loạn hơn.

Sợ anh phát hiện bí mật của cô.

Vất vả lắm mới đến thời gian nghỉ giải lao, mọi người có thể tự do hoạt động.

Tưởng Dao chuẩn bị chạy đến phòng học, kết quả chưa đi mấy bước đã bị Tống Sơ Diễn chặn lại trên sân thể dục.

"Tiểu mập mạp, hôm nay sao vậy? Thấy tôi đã chạy? Có phải làm chuyện gì trái với lương tâm không?"

Ánh mắt của anh nhìn gương mặt cô.

Tưởng Dao bị anh nhìn chột dạ, "Đương nhiên không có. Tống Sơ Diễn, cậu mau tránh ra cho tôi!"

Cô đẩy Tống Sơ Diễn ra muốn chạy đi nhưng kết quả lại bị Tống Sơ Diễn bắt ngược lại tay.

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me