LoveTruyen.Me

Edit H Van Ai Nhi Tuu Ngoan Phoi Nhi

Chương 23: Sứt đầu mẻ trán

Trốn tránh mãi cũng không có tác dụng gì, cuối cùng cũng đến ngày hạ táng Nam Cung lão gia, võ lâm hào kiệt đến thăm viếng rất nhiều. Nam Cung Mặc Tiêu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Tây Môn Doanh đã khích bác khiến ba vị trưởng bối đức cao vọng trọng, từ lâu đã không màn thế sự mà chỉ tập trung vào chuyện nội bộ gia tộc phải đích thân đến ba mặt một lời với Nam Cung Mặc Tiêu, ép hắn phải thực hiện nghĩa vụ trả thù cho phụ thân.

"Các vị trưởng bối thúc bá, Mặc Tiêu đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy chuyện của phụ thân có nhiều oan khuất, tuy nhiên nếu nói Tây Môn Tình cố tìm trăm phương ngàn kế để độc hại cha con thì có phần võ đoán rồi." Trên thực tế, ngoại trừ vị thần y kia khăng khăng là Tây Môn Tình dùng thuốc biến độc thì còn chưa có chứng cứ nào khác. Đại ca của hắn lương thiện, thuần khiết không khác gì một con thỏ nhút nhát, ngày thường hành xử rất biết điều, người trong tộc đều biết đến. Một người ôn hòa nhu nhược như vậy, lại không thù không oán gì với Nam Cung lão gia, nếu nói y cố tình ra tay giết người thì trừ Tây Môn Doanh ra chắc khắp sơn trang Nam Cung chẳng mấy ai tin.

"Mấy người bọn ta không phải cố tình đổ oan cho người khác, chuyện liên quan đến mạng người tất nhiên không thể xử lý qua loa được." Đại bá của Nam Cung Mặc Tiêu vuốt râu, từ tốn nói: "Nhưng thù giết cha không đội trời chung, Mặc Tiêu không thể chỉ vì kẻ tình nghi không có mặt mà chậm trễ chuyện điều tra được. Chung ta không muốn ép buộc con, nhưng con phải tìm cho ra Tây Môn Tình mang về đây, lúc đó đối chứng với Vương thần y xem y có lý do hay động cơ nào không rồi kết luận cũng không muộn."

"Mặc Tiêu cũng đang xét đến chuyện này, con đã gửi bồ câu đưa tin đến các môn đồ trong giang hồ của Nam Cung gia để nhờ giúp tìm kiếm tin tức của Tây Môn Tình, nhưng chuyện này cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Khi nào có tin tức con nhất định sẽ mang y về để trả lại công bằng cho linh hồn cha con ở trên trời."

Nói thì dễ nhưng từ thuở thiếu niên đã bị nhốt trong Tây Môn gia chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, hiển nhiên số người biết mặt y ít đến đáng thương. Chuyện này như mò kim đáy bể khiến tâm tình của Nam Cung Mặc Tiêu hết sức phức tạp và mâu thuẫn.

Cùng lúc đó, sự tưởng niệm của hắn dành cho người kia càng lúc càng tăng, ban ngày hắn phải ứng phó với đủ loại người còn đỡ, chỉ cần đến buổi tối thì hắn không tài nào ngủ nổi, bản năng đàn ông khiến hắn có ý định tìm chỗ giải phóng nhưng nhìn đến bộ dạng chua ngoa của Tây Môn Doanh là hắn hết cả hứng thú, chỉ còn cách tự thân vận động, nhưng mãi vẫn không xuất được nên chỉ đành hồi tưởng lại cảnh thân mật ngày xưa của hai người để tạm giải quyết qua loa cơn thèm.

Nam Cung Mặc Tiêu không ngờ chỉ mới mấy tháng mà hắn lại si mê thân thể của y đến vậy, nhưng dường như ngoài y ra thì hắn không có hứng thú với ai cả.

Về phương diện khác, hắn lại không muốn tìm ra Tây Môn Tình để ép y đối mặt với chuyện lão gia qua đời. Theo bản năng thì Nam Cung Mặc Tiêu không hề tin Tây Môn Tình giết cha mình, nhưng hiện tại hắn cũng không có chứng cứ có lợi cho y, nếu lúc đó y có thể chờ đến khi hắn trở về thì hắn nhất định sẽ bảo vệ được sự trong sạch của y, nhưng y bỏ trốn thì ai cũng nghĩ đến chuyện chạy án cả.

Nam Cung Mặc Tiêu rối như mớ bòng bong, bèn gọi Vương thần y đến để hỏi ngọn nguồn về cái chết của phụ thân. Bộ dạng lão ta khúm núm thụt thò lặp lại chuyện mục anh thảo có độc, hắn càng hỏi lão lại càng run lẩy bẩy, không biết là lão có tật giật mình hay sao mà lại lấm lét như vậy.

Nam Cung Mặc Tiêu sinh nghi, bèn gửi một phong thư đến Đường Môn ở Tứ Xuyên, nhờ bạn tốt là lão Tam của Đường gia Đường Giật Xuyên giải thích làm sao để chế biến mục anh thảo thành thuốc độc.

Sau khi nhận được thư của hắn, Đường Giật Xuyên lập tức giới thiệu chi tiết về mục anh thảo, cũng đề cập đến dị trạng khi chết của Nam Cung lão gia không giống như là do mục anh thảo hại, mà trái lại sau khi uống mục anh thảo lại bị cho dùng một loại dược vật khác gọi là thiên tử hồng. Thiên tử hồng vốn không phải độc dược nhưng nếu kết hợp với mục anh thảo thì đối với người bị hen suyễn phải nói là một đòn trí mạng. Chẳng qua tổ hợp chết người này rất ít người trên giang hồ biết đến, mà mục anh thảo cũng không phải dễ kiếm, ngay cả bản thân Đường Giật Xuyên cũng chưa sử dụng bao giờ nên không quá rõ tác dụng cụ thể.

Nam Cung Mặc Tiêu đọc xong thư của Đường Giật Xuyên thì nheo mắt lại, trong lòng suy tư không biết rốt cuộc là ai ác độc đến mức vừa muốn hại chết cha lại còn vu oan cho Tây Môn Tình. Người này nhất định am hiểu y thuật lại có quen biết với nhà Nam Cung, hắn chắp nối dữ kiện với bộ dạng sợ hãi thậm thụt của Vương thần y kia thì dường như đáp án càng thêm rõ ràng.

Nhưng khi Nam Cung Mặc Tiêu muốn gọi Vương thần y đến lần nữa thì đồ đệ của lão đã báo đang nhặt xác cho sư phụ rồi.

Nghe nói Vương thần y bị một cao thủ kiếm khách đâm chết, kẻ bắt cóc kia ra tay vừa nhanh gọn vừa tàn nhẫn, Vương thần y còn chưa kịp hô cứu mạng đã đi chầu Diêm Vương. Triều đình bỏ mặc chuyện giang hồ, đồ đệ của Vương thần y cũng không có cách nào trả thù cho sư phụ nên chỉ còn cách bán hết tài sản của Vương thần y để lo ma chay cho lão.

Manh mối bị đứt đoạn ở đây, Nam Cung Mặc Tiêu chỉ còn cách tiếp tục nhờ vả người trong võ lâm đi kiếm tung tích của Tây Môn Tình, hiện tại người biết chân tướng chỉ có y.

Mới chớp mắt đã một năm trôi qua, hắn đã qua bao ngày đêm nhớ thương Tây Môn Tình, không biết ở bên kia y có nhớ đến hắn không. Ban ngày hắn lo xử lý gia nghiệp của Nam Cung gia và luyện võ, ban đêm thì ngủ tại khách phòng ngày xưa của Tây Môn Tình, nằm trên gối của y, đặt những bộ quần áo hắn đích thân nhờ người may cho y ở dưới thân, chỉ có ngửi mùi vị của y thì hắn mới chìm vào giấc ngủ được.

Thấy hắn như vậy, thân là thê tử sao Tây Môn Doanh có thể không biết trong lòng trượng phu đang tơ tưởng đến ai. Nguyên bản cứ tưởng chỉ cần đuổi y đi, tuy không giết y nhưng cũng đã trừ được một tai họa lớn thì không sớm thì muộn lòng hắn sẽ trở về bên mình.

Nhưng giờ thì sao? Một năm qua Nam Cung Mặc Tiêu không hề chung đụng với nàng! Lúc hắn còn túc trực linh cữu phụ thân thì còn hiểu được, sau đó Nam Cung Mặc Tiêu lại chỉ khăng khăng ngủ ở khách phòng, ngay cả phòng ngủ của hai người hắn cũng không thèm bén mảng. Bấy lâu nay Nam Cung Mặc Tiêu không ở chỗ nàng nhưng cũng không làm chuyện ấy với ai, chẳng lẽ hắn đang thủ thân vì tiện nhân kia ư?

Nực cười! Nàng đường đường là tam tiểu thư của Tây Môn gia, là mỹ nữ hiếm có trong chốn võ lâm mà nay lại chỉ biết độc thủ không khuê, ngày ngày ám chỉ tướng công về ngủ chung cũng chỉ bị hắn xem như gió thoảng mây bay, đổi sang nói chuyện khác ngay tắp lự.

Không chung phòng thì sẽ không có con, một người vợ không có đứa con thì sao có thể giữ được chồng đây? Tây Môn Doanh đi khóc lóc kể lể với Nam Cung lão phu nhân, nhưng sau khi Nam Cung lão gia qua đời thì lão phu nhân chỉ một lòng thờ Phật không màn thế sự, cũng không thể ra mặt vì nàng. Tây Môn Doanh uất ức nằm khóc trên giường, nàng hối hận sao năm đó không tự tay giết quách tên hồ ly tinh Tây Môn Tình cho rồi, nếu y chết thì những chuyện này sẽ không xảy ra, nàng cũng sẽ không chịu nhục nhã như vậy!

Chương 24: Tịch mịch khó nhịn

Trong lúc nhân sĩ võ lâm đang chạy đôn chạy đáo tìm Tây Môn Tình thì y đang trú trong Vạn Điệp Cốc, mỗi ngày y phụ sư phó quét dọn hoặc bào thuốc, không quá bận mà cũng không quá nhàm chán. Thỉnh thoảng sẽ có người đến cầu chữa bệnh hay mua thuốc ở Vạn Điệp Cốc, nếu chỉ là những chuyện đơn giản thì sư phụ sẽ giao cho y làm, thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà y đã trốn khỏi Nam Cung gia được nửa năm.

Đứa bé lớn lên từng ngày trong bụng y, thỉnh thoảng nó sẽ ngọ nguậy nhắc nhở y nhớ đến sự tồn tại của nó. Y dần cảm nhận được mối liên kết giữa đứa bé và cơ thể mình nên y càng lúc càng mong đợi nó chào đời. Nhưng sư phụ nói, sức khỏe y không tốt, lại mang cơ thể song tính để mang thai nên sinh sản tất sẽ gian nguy hơn so với phụ nữ bình thường rất nhiều, để giúp y sinh sản thuận lợi, mỗi ngày sư phụ đều đặc chế dược liệu sau đó bắt y ngâm trong thùng tắm gỗ ngàn năm chứa đầy nước thuốc, cứ thế trôi qua mấy tháng, làn da y thậm chí còn mịn màng hơn so với trước, sắc mặt hồng hào hơn hẳn so với lúc trước khi mang thai.

Bụng Tây Môn Tình đã lộ to, để tránh bị người khác chú ý, Liễu Nghi Sinh không để y tiếp khách lạ mặt nữa.

Ban ngày y bận rộn không để ý đến bụng, chỉ chờ đến lúc tối lên giường nằm mới phát hiện phần bụng vốn bằng phẳng nay như chứa trái bóng, có chút buồn cười lại đáng yêu, y tràn đầy trìu mến vuốt ve bụng mình, thủ thỉ với đứa bé chưa được sinh ra: "Con à, cha xin lỗi con, để con đến với thế giới này lại không có phụ thân, nhưng cha nhất định sẽ yêu thương chăm sóc con thật tốt, nhất định sẽ không khiến con chịu khổ giống cha lúc nhỏ."

Tây Môn Tình nghĩ đến phụ thân của đứa bé thì nhịn không được mắt ửng đỏ cả lên. Y quá mức xem nhẹ sự lưu luyến của bản thân dành cho muội phu, y nghĩ đến đoạn thời gian ngắn ngủi lúc trước, có lẽ chờ y sống trong sơn cốc nhiều năm rồi thì y sẽ đem hắn đưa vào quên lãng, còn bản thân y sẽ sống thật tốt với con và sư phụ.

Nhưng ngay lúc này đây y nhớ Nam Cung Mặc Tiêu nhớ đến phát điên rồi. Đêm dài tĩnh lặng, y tâm sự với đứa bé đến ấm ức trong lòng, mà ngay cả cơ thể cũng...

Đã mang thai con của nam nhân lại còn tình dục bất mãn khiến Tây Môn Tình xấu hổ đến không dám thừa nhận, y chỉ có thể ép buộc bản thân mau ngủ, dẹp hết những suy nghĩ dâm đãng đang vờn quanh trong đầu.

Đêm qua y ngủ không tốt nên sáng dậy sắc mặt ủ dột thấy rõ. Liễu Nghi Sinh kinh nghiệm đầy mình nên sao không biết tiểu đồ nhi của mình đây là đang thèm mưa móc đây.

Một ngày nọ Tây Môn Tình đang sửa sang thảo dược trong nhà, bỗng Liễu Nghi Sinh không biết lấy một quyển sách ở đâu ra đưa cho y. Trên bìa sách có vẽ tranh Long Dương (nam x nam), Tây Môn Tình vừa mở ra xem thì ngay lập tức mặt nóng như trụng nước sôi.

"Sư phụ...người...người cho con cái này...để làm gì..." Y như cầm phải củ khoai lang mới nướng, hoảng hốt để tập sách lên bàn thuốc, cặp mắt đào hoa trừng to vừa thẹn vừa giận nhìn Liễu Nghi Sinh.

"Được rồi, sư phụ là người từng trải, lúc mang thai cơ thể có phản ứng là chuyện bình thường, con xem sách rồi xử lý đi, nếu không nghẹn trong người không tốt cho cả con lẫn đứa bé đâu."

"Cái gì mà... không phải, con, con không cần cái này..." Tây Môn Tình lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận bản thân có dục nhiệm, cho dù có y cũng nhất định không muốn thừa nhận trước mặt sư phụ, loại chuyện này sao y có thể nói toẹt ra được chứ.

"E hèm..." Liễu Nghi Sinh xấu hổ ho khan, nói: "Học trò ngoan, không cần thẹn thùng, con cũng làm cha rồi, ai mà chẳng có nhu cầu...Sư phụ phải xuống núi đây, khoảng năm ngày nữa sẽ về, con ở lại trông nhà đi, thích làm gì cũng không có ai quấy rầy đâu."

Liễu Nghi Sinh nói xong liền dùng khinh công bay đi mất. Tây Môn Tình nhìn quyển sách trên bàn, tự nhủ mình không được trơ trẽn nhìn thứ này được, nhưng trong lòng như có một móng vuốt nhỏ cứ cào cào, kêu gọi y cầm quyển sách kia lên, nhìn một cái thôi, liếc một cái chắc là không sao đâu...

Nhưng liếc một cái lại liếc ra lửa, ngay cả công việc hằng ngày y cũng làm không nổi nữa, chỉ đành đỏ mặt nằm lên ghế thái sư trong hậu viện lật từng trang xem.

Lòng Tây Môn Tình đong đưa theo từng nhịp ghế, rốt cuộc là kẻ nào không biết xấu hổ vẽ ra thứ này đây? Hai người đàn ông lại dùng đủ thứ tư thế giao hoan với nhau, mà vậy cũng thôi đi đằng này còn vẽ chỗ giao hợp rõ như vậy, cảnh đưa vào rút ra vẽ không sót chi tiết nào, nhìn mặt kẻ nằm dưới là biết hắn hưởng thụ tới mức nào, có lẽ là vì bị người trên đâm đến chỗ mẫn cảm nhất, Tây Môn Tình hồi tưởng đến cảm giác sung sướng đê mê đó đến mức mắt cũng ngập nước theo.

Có một vài động tác và tư thế trong sách mà muội phu cũng từng làm với y, tỷ như động tác gác chân lên vai, hoặc chân gác lên lưng, tư thế đứng, hoặc như chổng ngược người lên còn hắn lại đâm xuống, vv...tư thế đó tiến vào rất sâu, có thể vẻ mặt y lúc đó cũng giống như người trong tranh vậy.

Nghĩ vậy, chẳng những mặt đỏ mà ngay cả bộ phận kia dưới hạ thân cũng cứng lên, phía dưới thì chảy ra nước ướt dính.

Phía dưới vừa căng trướng vừa ngứa, nhưng vừa mang thai con của nam nhân lại còn động tình là việc y không thể chịu nổi. Tây Môn Tình vốn muốn lờ đi cảm giác vừa kỳ quái vừa quen thuộc này, nhưng y vừa nhìn tranh vẽ hai người dính lấy nhau kèm biểu tình sung sướng phóng đãng thì lại nhớ đến những việc hạ lưu muội phu làm với mình, thế là nước dâm không ngừng chảy ướt quần lót.

Phía dưới ướt dính khó chịu, Tây Môn Tình một tay cầm sách, một tay mò xuống thân dưới, lúc đầu y chỉ muốn lau bớt nước dâm vì cảm giác nhớp nháp không dễ chịu tí nào. Nhưng ai ngờ chỉ mới lướt tay qua bụng đụng tới chỗ kín thì một sự khoái cảm đột nhiên từ phía dưới truyền lên, làm y tê dại cả người, tinh thần cũng theo đó mà mơ màng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me