LoveTruyen.Me

Edit H Yeu Duong Qua Mang Toi Bi Cuom Mat 100 Van

Edit: Cá Mặn (Nặm)

-----

Nhan Hoan Hoan cảm thấy cả người mình sắp bị nuốt chửng luôn rồi. Cô rõ ràng cảm nhận được rằng ở thân dưới của người đàn ông có một vật cứng đang chạm vào đùi mình.

Anh cương rồi.

Hạ Hành siết chặt eo thon của cô gái. Eo anh chẳng biết vô tình hay cố ý mà thi thoảng lại ưỡn mạnh hướng vào đùi mềm cô gái. Mỗi khi thân thể cô run rẩy, anh lại hưng phấn đến run lên, càng muốn đè cô xuống và làm tình không ngừng nghỉ ngày đêm.

Bàn tay nóng rực của anh bắt đầu dạo quanh khắp cơ thể cô, Nhan Hoan Hoan sợ hãi đẩy Hạ Hành ra, sợ anh sẽ làm gì mình ngay tại đây trong cơn bốc đồng.

Cảm nhận được sự chống cự của cô gái, lý trí của Hạ hành lập tức bay về. Nếu dọa cô sợ thì không hay chút nào.

Hạ Hành dời cái thứ cứng ngắc mà mình cố ý chạm vào đùi cô gái ra xa. Anh buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, lôi ra một sợi tơ sáng óng ánh. Sau đó sợi tơ đứt đoạn và dính trên cằm Nhan Hoan Hoan.

Cô gái vẫn thở gấp, bộ ngực no đủ phập phồng, hai cánh môi sưng lên lấp lánh ánh nước mị hoặc. Ánh mắt của Hạ Hành trở nên tối sẫm. Anh nhẹ nhàng lau đi nước bọt còn sót lại bên môi cô, ân cần mà xin lỗi: "Xin lỗi em nhiều, vừa nãy có hơi kích động... Đây là lần đầu tiên em chủ động..."

Nói tới đây, gương mặt Hạ Hành lộ ra vẻ ngượng ngùng và lúng túng của một chàng trai trẻ, như thể nụ hôn mãnh liệt chứa đầy dục vọng lúc nãy chỉ là ảo giác.

Ở nơi Nhan Hoan Hoan không nhìn thấy, ngón tay của người đàn ông lưu luyến lướt qua nơi còn vương lại nước bọt của cô gái trên tay mình.

Nhan Hoan Hoan vẫn còn sợ hãi tựa lưng vào ghế, đầu óc bắt đầu nhanh chóng hoạt động.

Tóm lại cô chẳng thể bỏ qua cái cảm giác quá quen thuộc ấy, nhất là nụ hôn vừa rồi của Hạ Hành, sự bá đạo và mạnh mẽ khiến cô bất giác nghĩ đến một người khác.

Nhan Hoan Hoan chưa từng hôn người khác nên cô cũng không biết liệu đàn ông khi hôn có động tay động "chân" giống hai người này không.

Chỉ là, cô chợt nghĩ đến một điểm đáng ngờ—

Tại sao biệt thự của Hạ Hành, nhưng Hàn Giang Cô Hành lại có thể tự do ra vào?

Tại sao tối hôm qua trong nhà hàng không thấy vị khách nào khác, nhưng lại tình cờ gặp phải Hàn Giang Cô Hành?

Hạ Hành nói tính bảo mật của nhà hàng rất cao, nhưng nếu họ là cùng một người thì sao?

Dường như cũng hợp lý.

Nghĩ đến đây, cô nhớ hình như mình từng hỏi Hàn Giang Cô Hành, đối phương nói hiện tại bản thân vẫn đang học đại học...

Mà ngày hôm đó nửa gương mặt mà cô đã thấy...

Nhan Hoan Hoan ngước đầu dò xét nhìn người đàn ông đang đè lên người mình. Dưới ánh sáng mờ tối của chiếc xe, đường nét cằm thon dài trùng khớp một cách quỷ dị với hình ảnh thoáng qua hôm đó.

Những điều đáng lẽ phải nhận ra từ trước lại bị cô xem nhẹ bỏ qua hết. Giờ đây đột nhiên nhận ra, những đầu mối bị bức màn che phủ dần được kéo lên khiến cô tỉnh ngộ.

"Em có ổn không?" Hạ Hành thấy cô im lìm một lúc lâu liền ân cần đưa tay định giúp Nhan Hoan Hoan chỉnh lại tóc rối, song lại bị cô tránh né theo vô thức, bàn tay của anh dừng lại giữa không trung.

Nhan Hoan Hoan biết mình không thể để Hạ Hành phát hiện sự khác thường của mình. Dù sao thì bây giờ cũng chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh Hàn Giang Cô Hành chính là Hạ Hành.

Cô vẫn cần thời gian để xác minh, bây giờ mà tỏ ra nghi ngờ thì chính là đánh rắn động cỏ.

Suy nghĩ thật nhanh xong, mặt cô gái đầy tự nhiên biểu lộ sự hờn dỗi và khó chịu. Cô vỗ nhẹ vào tay Hạ Hành, lẩm bẩm: "Tay anh bẩn chết đi được! Vừa chạm vào chân em, giờ lại chạm vào mặt em, anh không thấy thúi hả!"

"Được được được, không chạm vào em nữa." Hạ Hành đã quen với cái kiểu lâu lâu lại bộc phát giận dỗi của Nhan Hoan Hoan. Anh chỉ thấy cô làm mình làm mẩy trông cũng dễ thương, khiến người ta không nhịn được mà hung hăng ức hiếp.

Cố kiềm chế ham muốn bùng cháy trong lòng. Nhưng nhìn dáng vẻ nhăn nhó dỗi hờn của cô gái nhỏ như một quả đào mật hồng phấn thơm ngọt, ánh mắt của người đàn ông trở nên âm u. Phải khó khăn lắm mới kìm nén được cơn thèm muốn giải quyết ẻm ngay tại trong xe này.

Có vẻ làm luôn trong xe cũng không tệ nhỉ?

Lần tới cứ làm luôn trong xe đi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me