Edit H Yeu Duong Qua Mang Toi Bi Cuom Mat 100 Van
Edit: Nặm-----"Được được được, anh không đến, anh không đến đâu!"Mặc dù không biết cớ gì cô lại trách mình, nhưng Hạ Hành vẫn đầu hàng trước: "Bác sĩ kia không dặn gì sao? Bé yêu đưa sổ khám bệnh cho ông xã xem thử nào, để anh hỏi bác sĩ một chút. Có bệnh thì phải trị, không thể chờ chết được.""Bác sĩ nói... Bác sĩ nói em phải phẫu thuật, cơ mà tỉ lệ thành công của ca này rất thấp... Em cũng không có tiền để làm phẫu thuật nữa. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em rồi đó, huhuhu..."Nhan Hoan Hoan vừa nói vừa gửi sổ khám bệnh đã chuẩn bị từ trước qua cho Hạ Hành. Nói xong thì buồn bã, khóc rống lên.Hạ Hành nhìn sổ khám bệnh Nhan Hoan Hoan gửi qua, chỗ tên đã bị mã hóa mất tiêu, nhưng đó không phải là phần quan trọng, quan trọng là –Trên cuốn sổ là tiếng Trung.Nhìn dòng chữ "Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố B" trên cuốn sổ khám bệnh, Hạ rơi vào trầm tư."Cục cưng, em về nước rồi hả?""..."Bây giờ tới lượt Nhan Hoan Hoan trầm mặc. Cô biết sổ khám bệnh của mình chưa đủ thuyết phục, nó chẳng phù hợp chút nào với thiết lập du học sinh của mình cả.Nhưng biết làm sao được, sổ khám bệnh ở nước ngoài khó tìm muốn chết thì thôi đi, mà có tìm được cô xem cũng có hiểu gì đâu.Sợ bị Hạ Hành bắt được mánh khóe, cô mới giả vờ về nước, cô cũng đã nghĩ ra lời giải thích vô cùng thuyết phục rồi.Giọng cô hơi sa sút, rầu rĩ: "Ừm... Bởi vì khoảng thời gian trước kiểm tra ra bệnh, em sợ quá nên trở về nước, về đây đi khám thì vẫn là kết quả đó..."Hạ Hành nghe vậy, đang định nói sẽ đi cùng cô, Nhan Hoan Hoan dường như đoán trước được, cướp lời anh: "Em không muốn gặp anh! Em không muốn để anh thấy dáng vẻ bệnh tật của em... Hãy cứ để em cô độc chết đi...""Chết cái gì mà chết hả! Em sẽ không bị gì hết! Bác sĩ nói phải phẫu thuật vậy cứ phẫu thuật đi! Dù tỉ lệ thành công có thấp, tụi mình vẫn phải thử xem! Phẫu thuật hết bao nhiêu tiền, ông xã cho em!"Hạ Hành vô cùng hào phóng, Nhan Hoan Hoan bên kia liền không khách khí nữa."Bác sĩ nói... Hết 50 vạn... Huhu..." Nhan Hoan Hoan vờ lau nước mắt, con mắt lại càng cay hơn.Giọng của cô gái run run, còn mang theo chút tủi thân khiến Hạ Hàng đau lòng khôn nguôi: "50 vạn có đủ không? Anh chuyển cho cục cưng 100 vạn nhé. Em cứ xài thoải mái đi, đừng để bản thân chịu khổ, không đủ cứ nói với anh."Vừa dứt lời, điện thoại Nhan Hoan Hoan rung lên, trên màn hình nhắc nhở đối phương đã chuyển cho bạn 100 vạn tệ.Nhan Hoan Hoan tỉnh cả người, ngay cả khóc cũng quên mất. Bất chấp mở to con mắt cay xè sưng to như quả hạch đào đếm một chuỗi dãy số 0, một hai ba bốn năm sáu...Thế mà 100 vạn thiệt nè!Cô đã lớn tới vậy rồi mà cho đến bây giờ mới thấy số tiền lớn đến thế!Trong tíc tắc máu xông thẳng lên não, hô hấp trở nên gấp gáp, tim đập bịch bịch loạn xạ tứ tung.Cô chợt cảm thấy người đàn ông hào phóng, quyết đoán, sáng suốt và dũng mãnh chưa từng gặp mặt này thực sự khiến trái tim mình có hơi rung động, thậm chí còn không thèm để tâm đến vẻ ngoài của anh.Đây có phải là hiệu ứng cầu treo trong truyền thuyết không?À...Thì ra là tình yêu chân chất.Nhan Hoan Hoan che lồng ngực đang điên cuồng nổi trống, hương vị "tình yêu" thật khiến người ta mê muội.Khó trách có nhiều người yêu đương mù quáng tới vậy!Cô cảm giác mình cũng sắp biến thành tên dại tình rồi,Nhưng mà 100 vạn thực sự có hơi nhiều, đến nỗi cô không dám nhận luôn, lúc đầu cô không định lừa nhiều tới vậy...Cơ mà nói đi nói lại, lừa 50 vạn với 100 vạn thì khác nhau chỗ nào?So với những khoản trước kia cũng chẳng tính là bao nhiêu.Nhan Hoan Hoan, tương lai mày còn phải gả vào giới thượng lưu đó, sao có thể vì 100 vạn mà xoắn xuýt thế chứ!Chẳng phải chỉ là 100 vạn thôi ư?Nhan Hoan Hoan nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng rộn ràng, gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói.Liều thì ăn nhiều!Cuối cùng Nhan Hoan Hoan vẫn nhận lấy. Nhìn số dư tăng vọt, trong lòng cô tràn ngập thỏa mãn theo, ngay cả mây đen giăng đầy bên ngoài cũng thấy thật sáng sủa."Ông xã, anh tốt với em quá... Em yêu anh lắm lắm lắm ~" Lời này quả thật không trái lòng, chỉ nhìn một chuỗi số 0 kia thôi là cô đã yêu cái tên coi tiền như rác kia hết sức.Thanh âm cô gái ngọt lịm thêm chút nũng nịu, khóc thút thít: "Không có ông xã em biết sống như nào đây... Ông xã ơi huhuhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me