Edit H Yeu Duong Qua Mang Toi Bi Cuom Mat 100 Van
Edit: Nặm-----"Hôn đi! Hôn đi!""Hôn đi!"Khi không khí giữa hai người đang lãng mạn, bên bờ lại một trận lao nhao. Mọi người ai nấy cũng giơ điện thoại lên chụp, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này.Mặt Nhan Hoan Hoan ửng đỏ, cô ngước mắt thẹn thùng nhìn anh rồi lại vội vàng dời mắt đi. Con ngươi trong sáng lấp lánh mang vẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e, chọc cho Hạ Hành xao động. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô gái lên, từ từ tiến lại gần.Cả hai càng lúc càng gần, hơi thở hòa quyện, hormone thuộc về đối phương quấn lấy nhau. Nhan Hoan Hoan nhất thời say tình loạn trí, hơi ngước khuôn mặt nhỏ lên, mặc cho đôi môi ấm áp mềm mại của người đàn ông chạm vào.Ngay tức thì, tiếng reo hò cổ vũ lại vang lên từ bên bờ. Pháo hoa vẫn nổ, từng đóa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời đêm làm cho bầu trời sáng như ban ngày.Hai người đứng trên boong tàu ôm hôn. Pháo hoa sáng chói sau lưng và âm thanh ồn ào náo động xung quanh dường như đều cách họ rất xa.Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên da cô. Cô gái khẽ run lên, tay nhỏ nắm nhíu áo khoác của người đàn ông.Bàn tay to thô ráp phủ lên bàn tay mềm mại, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Người đàn ông chỉ hôn lướt qua rồi thôi, lịch thiệp không khám phá sâu hơn, chỉ chạm nhẹ rồi kiềm chế tách ra.Trừ Hàn Giang Cô Hành ra, Nhan Hoan Hoan chưa từng hôn người đàn ông nào khác. Trước đây, cô cứ nghĩ rằng hôn thì phải nóng bỏng và mãnh liệt. Nhưng nụ hôn của Hạ Hành lại kiềm chế mà ẩn nhẫn, khiến Nhan Hoan Hoan cảm thấy như thực sự được anh nâng trong lòng bàn tay mà trân trọng.Có lẽ cô nên cảm động...Nhưng mà, nói chuyện tình cảm với người giàu hả?Đùa gì thế!Từ đầu tới cuối cô chỉ thích tiền, đâu có ngu gì thật lòng trao cả trái tim ra.Hạ Hành bất ngờ tỏ tình làm Nhan Hoan Hoan khá bất ngờ. Ờ vậy thì sao, cô vốn chẳng quan tâm đối phương có thật lòng hay không, chỉ cần có tiền là được.Nhan Hoan Hoan cũng chẳng lo lắng anh chơi đùa mình. Một khi cô đã ngồi vào vị trí bạn gái này rồi thì sẽ không dễ dàng nhường đi đâu.Về điểm này, Nhan Hoan Hoan rất tự tin vào bản thân.Đôi khi bắt lấy trái tim của một người đàn ông không nhất thiết phải là tình yêu.Gió biển thổi qua mang theo từng khí lạnh, Nhan Hoan Hoan nhìn mọi thứ xung quanh đều liên quan tới mình, đầu óc cô chưa bao giờ minh mẫn như lúc này, trái tim như được thứ gì lấp đầy, đập thình thịch. Quả nhiên chỉ có tiền mới mang lại được cảm giác thỏa mãn từ sâu trong linh hồn."Đàn anh, chiếc du thuyền này thực sự tặng cho em hả?" Cô gái dường như không dám tin, chớp chớp đôi mắt to sáng rỡ, vừa mừng vừa lo nhìn Hạ Hành."Tất nhiên.""Anh tốt quá đi mất~" Cô gái nhỏ nhắn nhào vào lòng Hạ Hành, vui vẻ đến quên cả trời đất. Cô nàng ỏn à ỏn ẻn nũng nịu: "Anh đối xử với em quá tốt. Sau này nếu không có anh, em biết phải làm sao đây~"Người đàn ông cưng chiều cười nhẹ, ôm lấy eo thon của cô, nói đầy ẩn ý: "Vậy thì hãy ở bên anh mãi, ngày tháng còn dài mà..."Cô gái phấn khởi ôm lấy anh, cười rạng rỡ, cơ thể mềm mại dính sát vào Hạ Hành. Ánh mắt ẩn ý và tham lam của người đàn ông lướt qua từng centimet trên cơ thể người con gái, mang theo sự phấn khích và nóng rực.Ngày tháng còn dài mà. Đối với con mồi không nghe lời như này, dĩ nhiên phải nhốt cô trong lãnh địa của mình, nhìn cô chơi đùa vô tư, rồi hoảng loạn chạy trốn mới thú vị hơn nhiều.Trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu.Cục cưng à, lần này em sẽ chơi như thế nào đâyđây?Nhan Hoan Hoan ngước nhìn lên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ của từng chùm pháo hoa chói lọi chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, sáng tối đan xen làm gương mặt vốn đã xinh đẹp rung động lòng người càng thêm phần lộng lẫy.Mặt cô đỏ bừng. Thấy Hạ Hành nhìn qua, cô nở một nụ cười ngọt ngào theo bản năng, má lúm đồng tiền sâu hoắm như chứa đầy mật ong.Cô gái đạt được ước muốn đang tận hưởng trái ngọt của chiến thắng, nào nhận ra ánh mắt nguy hiểm và sáng lấp lánh trong bóng tối đang rình rập mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me