Edit Hang Ngay Lam Npc O The Gioi Xuyen Nhanh Muoi Chi Ai Cat Nhuc
Edit: Hồ ly lông xù
Bữa kế tiếp nên ăn gì nhỉ?
Có vẻ đây là vấn đề khiến nhiều người ngày ngày cảm thấy hoang mang.
Lăng Hiểu cảm thấy cô chẳng qua là đang quan tâm đến vấn đề mà bất cứ ai cũng sẽ quan tâm đến.
Vì vậy, sau khi ăn xong bữa sáng, cô dự định đi dạo quanh trang viên, thuận tiện ghé qua trung tâm trấn La Tây một chút.
Nói không chừng trong trấn có món gì ngon thì sao?
... ...
Một giờ sau, Lăng Hiểu đã thay một bộ quần áo đơn giản thuận tiện cho việc đi bộ, trang phục Bói toán sư kia của cô thật sự quá dài, đi bộ vô cùng bất tiện.
Hôm nay cô đổi sang một bộ quần áo gọn gàng, đi trên đường cũng cảm thấy dễ dàng hơn nhiều.
Khi Lăng Hiểu bước ra khỏi trang viên, bước chân của cô bất giác chậm lại.
Bên ngoài trang viên...
Dường như có gì đó khác biệt?
Những con ma thỏ khổng lồ mấy hôm trước vây quanh khu vực này đi đâu rồi??? Chúng đổi chỗ khác rồi sao?
Lăng Hiểu cũng không quá để tâm, tiếp tục đi về phía trước, mấy ngày nay cô đã quen thuộc với khu vực phụ cận trang viên, từ nơi này tới trung tâm La Tây trấn không xa lắm, đi bộ khoảng chừng nửa giờ là đến.
Dọc theo đường đi, Lăng Hiểu gặp được không ít cư dân của La Tây trấn, khi nhìn thấy Lăng Hiểu, bọn họ đều cúi đầu chào hỏi cô một cách trịnh trọng.
''Chào buổi sáng, Phù Lạp Nhã tiểu thư!''
''Xin chào, Phù Lạp Nhã tiểu thư!''
''Chào buổi sáng.''
Cả một đoạn đường, Lăng Hiểu đều mỉm cười đáp lại, đồng thời cô cũng âm thầm quan sát cấp bậc của người dân trong trấn, bọn họ cùng cấp bậc giống Áo Lạp và những người khác trong trang viên, đa số đều từ cấp 5 đến cấp 12.
Xem ra nhóm NPC tân thủ trong trấn này đều ở cùng cấp bậc.
Trước mắt chỉ có Lăng Hiểu là NPC cấp cao nhất trên bản đồ này, dĩ nhiên, nghiêm túc mà nói thì cô không phải người của La Tây trấn, cô chỉ tạm thời sống ở chỗ này, qua vài ngày nữa, cô vẫn phải trở về Ốc Đặc thành.
Nơi đó mới là nhà của cô.
Nửa tiếng sau, trung tâm La Tây trấn.
Dựa theo tấm bản đồ dành cho tân thủ, trấn La Tây mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng có sáu bảy con phố, thoạt nhìn cũng khá sầm uất.
Lăng Hiểu dạo bước dọc theo đại lộ trung tâm, ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính được xây theo kiến trúc Châu Âu nằm ở hai bên đường, quả nhiên phải thêm đùi gà cho nhân viên thiết kế đồ họa, thiết kế của thị trấn này thực sự rất đẹp.
Nếu trên tay cô có điện thoại di động, rất có thể cô đã điên cuồng selfie rồi.
Lăng Hiểu tiếp tục đi về phía trước, cô chợt nghe một tiếng rao hàng ——
''Thịt ma thỏ Orleans! Vừa ra lò, tươi mới ngon miệng!''
''Thịt ma thỏ Orleans! Ngay cả tiểu thư quý tộc ăn thử cũng khen không dứt miệng!''
Lăng Hiểu: ...
'Tiểu thư quý tộc' trong miệng hắn không phải là đang ám chỉ mình phải không?
Lăng Hiểu nhìn theo phía phát ra tiếng rao, chợt thấy một hàng dài xếp trước cửa tiệm cơm nhỏ, rất nhiều người đang chờ mua thịt ma thỏ Orleans!
Có khi nào...
Hình như đêm qua lão Bối Lợi đã làm thịt một con ma thỏ Orleans.
Chẳng lẽ...
Là ông ta dạy cho người khác?
Tốc độ này không phải quá nhanh sao?
Không hiểu sao, Lăng Hiểu chợt nghĩ tới khoảng đất trống rỗng trước cửa trang viên.
Những con thỏ khổng lồ đáng thương...
Lẽ nào...
Aizz.
Con thỏ đáng yêu như vậy!
Quả nhiên tất cả mọi người đều thích ăn!
Lăng Hiểu gạt bỏ suy nghĩ của mình rồi đi theo đoàn người đến xếp hàng, muốn nếm thử tay nghề của đầu bếp ở tiệm cơm này!
**
Lịch Trung Hoa, ngày 20 tháng 4 năm 2048.
Mạnh Tân bước ra khỏi trạm xe lửa, rồi chạy thẳng tới địa điểm trải nghiệm trò chơi 《Thần Lâm》.
Mặt trước cửa hàng trải nghiệm rất lớn, nhưng bên trong cũng không có nhiều người, dù sao thì thời điểm hiện tại game này vẫn đang trong giai đoạn tuyên truyền, ngay cả Closed Beta vẫn chưa mở ra. Đa số người chơi đều ở trạng thái chờ xem thôi.
Mạnh Tân chậm rãi bước vào cửa hàng.
''Xin chào.''
Ngay lập tức, một cô gái trẻ trông khá dễ thương bước tới: ''Xin hỏi anh tới đây muốn tư vấn hay đổi thẻ tài khoản Closed Beta?''
''Đổi tài khoản.''
Mạnh Tân rất bình tĩnh lấy ra thư mời của mình.
Bữa kế tiếp nên ăn gì nhỉ?
Có vẻ đây là vấn đề khiến nhiều người ngày ngày cảm thấy hoang mang.
Lăng Hiểu cảm thấy cô chẳng qua là đang quan tâm đến vấn đề mà bất cứ ai cũng sẽ quan tâm đến.
Vì vậy, sau khi ăn xong bữa sáng, cô dự định đi dạo quanh trang viên, thuận tiện ghé qua trung tâm trấn La Tây một chút.
Nói không chừng trong trấn có món gì ngon thì sao?
... ...
Một giờ sau, Lăng Hiểu đã thay một bộ quần áo đơn giản thuận tiện cho việc đi bộ, trang phục Bói toán sư kia của cô thật sự quá dài, đi bộ vô cùng bất tiện.
Hôm nay cô đổi sang một bộ quần áo gọn gàng, đi trên đường cũng cảm thấy dễ dàng hơn nhiều.
Khi Lăng Hiểu bước ra khỏi trang viên, bước chân của cô bất giác chậm lại.
Bên ngoài trang viên...
Dường như có gì đó khác biệt?
Những con ma thỏ khổng lồ mấy hôm trước vây quanh khu vực này đi đâu rồi??? Chúng đổi chỗ khác rồi sao?
Lăng Hiểu cũng không quá để tâm, tiếp tục đi về phía trước, mấy ngày nay cô đã quen thuộc với khu vực phụ cận trang viên, từ nơi này tới trung tâm La Tây trấn không xa lắm, đi bộ khoảng chừng nửa giờ là đến.
Dọc theo đường đi, Lăng Hiểu gặp được không ít cư dân của La Tây trấn, khi nhìn thấy Lăng Hiểu, bọn họ đều cúi đầu chào hỏi cô một cách trịnh trọng.
''Chào buổi sáng, Phù Lạp Nhã tiểu thư!''
''Xin chào, Phù Lạp Nhã tiểu thư!''
''Chào buổi sáng.''
Cả một đoạn đường, Lăng Hiểu đều mỉm cười đáp lại, đồng thời cô cũng âm thầm quan sát cấp bậc của người dân trong trấn, bọn họ cùng cấp bậc giống Áo Lạp và những người khác trong trang viên, đa số đều từ cấp 5 đến cấp 12.
Xem ra nhóm NPC tân thủ trong trấn này đều ở cùng cấp bậc.
Trước mắt chỉ có Lăng Hiểu là NPC cấp cao nhất trên bản đồ này, dĩ nhiên, nghiêm túc mà nói thì cô không phải người của La Tây trấn, cô chỉ tạm thời sống ở chỗ này, qua vài ngày nữa, cô vẫn phải trở về Ốc Đặc thành.
Nơi đó mới là nhà của cô.
Nửa tiếng sau, trung tâm La Tây trấn.
Dựa theo tấm bản đồ dành cho tân thủ, trấn La Tây mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng có sáu bảy con phố, thoạt nhìn cũng khá sầm uất.
Lăng Hiểu dạo bước dọc theo đại lộ trung tâm, ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính được xây theo kiến trúc Châu Âu nằm ở hai bên đường, quả nhiên phải thêm đùi gà cho nhân viên thiết kế đồ họa, thiết kế của thị trấn này thực sự rất đẹp.
Nếu trên tay cô có điện thoại di động, rất có thể cô đã điên cuồng selfie rồi.
Lăng Hiểu tiếp tục đi về phía trước, cô chợt nghe một tiếng rao hàng ——
''Thịt ma thỏ Orleans! Vừa ra lò, tươi mới ngon miệng!''
''Thịt ma thỏ Orleans! Ngay cả tiểu thư quý tộc ăn thử cũng khen không dứt miệng!''
Lăng Hiểu: ...
'Tiểu thư quý tộc' trong miệng hắn không phải là đang ám chỉ mình phải không?
Lăng Hiểu nhìn theo phía phát ra tiếng rao, chợt thấy một hàng dài xếp trước cửa tiệm cơm nhỏ, rất nhiều người đang chờ mua thịt ma thỏ Orleans!
Có khi nào...
Hình như đêm qua lão Bối Lợi đã làm thịt một con ma thỏ Orleans.
Chẳng lẽ...
Là ông ta dạy cho người khác?
Tốc độ này không phải quá nhanh sao?
Không hiểu sao, Lăng Hiểu chợt nghĩ tới khoảng đất trống rỗng trước cửa trang viên.
Những con thỏ khổng lồ đáng thương...
Lẽ nào...
Aizz.
Con thỏ đáng yêu như vậy!
Quả nhiên tất cả mọi người đều thích ăn!
Lăng Hiểu gạt bỏ suy nghĩ của mình rồi đi theo đoàn người đến xếp hàng, muốn nếm thử tay nghề của đầu bếp ở tiệm cơm này!
**
Lịch Trung Hoa, ngày 20 tháng 4 năm 2048.
Mạnh Tân bước ra khỏi trạm xe lửa, rồi chạy thẳng tới địa điểm trải nghiệm trò chơi 《Thần Lâm》.
Mặt trước cửa hàng trải nghiệm rất lớn, nhưng bên trong cũng không có nhiều người, dù sao thì thời điểm hiện tại game này vẫn đang trong giai đoạn tuyên truyền, ngay cả Closed Beta vẫn chưa mở ra. Đa số người chơi đều ở trạng thái chờ xem thôi.
Mạnh Tân chậm rãi bước vào cửa hàng.
''Xin chào.''
Ngay lập tức, một cô gái trẻ trông khá dễ thương bước tới: ''Xin hỏi anh tới đây muốn tư vấn hay đổi thẻ tài khoản Closed Beta?''
''Đổi tài khoản.''
Mạnh Tân rất bình tĩnh lấy ra thư mời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me