LoveTruyen.Me

Edit Hang Ngay Lam Npc O The Gioi Xuyen Nhanh Muoi Chi Ai Cat Nhuc

Edit: Cà ri

Toàn bộ khu trường học rất tối, đèn kích hoạt bằng giọng nói trên hành lang đã bị hỏng, chợt lóe chợt tắt, tạo ra một bầu không khí vô cùng quỷ dị và đáng sợ.

Lăng Hiểu một mình chậm rì rì tiêu sái, khi cô vừa bước vào cửa lớn đã dùng điện thoại của mình chụp sơ đồ của tòa nhà trường học ở đại sảnh dưới tầng một, giờ đang dựa theo sơ đồ chỉ dẫn mà đi.

Dựa theo hiển thị trên sơ đồ, phòng học 414 ngay tại góc rẽ cầu thang lầu 4.

Trong khu trường học không có thang máy, chỉ có thể đi bộ.

"Cộc cộc cộc."

Trong không gian cầu thang không có ánh đèn, chỉ còn lại tiếng giày cao gót của Lăng Hiểu không ngừng vang vọng.

Rõ ràng cửa sổ chỗ cầu thang đều đang đóng kín, nhưng Lăng Hiểu vẫn luôn cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên, gió lạnh từ bốn phía từng trận từng trận thổi tới.

Cũng may dọc theo đường đi không xảy ra chuyện gì, Lăng Hiểu thuận lợi đi lên lầu 4, hơn nữa còn thấy được chút ánh sáng mong manh.

"Ngô Hữu Vi?"

Lăng Hiểu gọi một tiếng.

Nguồn sáng mỏng manh kia đến từ điện thoại của Ngô Hữu Vi.

"Lăng Hiểu, sao cô đến nhanh vậy?"

Ngô Hữu Vi kinh ngạc liếc nhìn Lăng Hiểu một cái.

Hắn với Lưu Tử Thông chạy rất nhanh, không nghĩ tới tốc độ của NPC này cũng không chậm.

"Anh có phát hiện gì không?"

Lăng Hiểu hỏi Ngô Hữu Vi một câu.

Ngô Hữu Vi sắc mặt khó xử lắc lắc đầu, hơn nữa theo bản năng dùng chức năng đèn pin của điện thoại chiếu vào bảng số trên cửa phòng học.

Cấp ba lớp 7, phòng học 413.

Cấp ba lớp 9, phòng học 415.

Cấp ba lớp 8, phòng học 414 ở giữa, biến mất.

Lăng Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn: "Tổ tiết mục sẽ không để chúng ta chạy mất công, phòng học này nhất định tồn tại, chính là có thể chúng ta còn chưa tìm được manh mối mấu chốt thôi."

Lăng Hiểu nhíu mày, lại hỏi Ngô Hữu Vi một câu: "Trên đường đi, anh có thấy điều gì lạ không?

"Không có."

Ngô Hữu Vi cũng rất bực bội, nếu có hiện tượng khác thường ngược lại mới là chuyện tốt, không giống như bây giờ quá bình tĩnh, ngược lại bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy không thoải mái."

"Nếu không chúng ta ở mỗi phòng học lầu 4 kiểm tra một chút đi."

Lăng Hiểu trầm ngâm đề nghị một câu.

"Được." Ngô Hữu Vi gật gật đầu.

Tuy rằng hắn với Lưu Tử Thông là vào cùng nhau, nhưng Lưu Tử Thông ở lầu hai đã tìm được phòng học âm nhạc, sau đó rất không nghĩa khí bỏ lại Ngô Hữu Vi, một mình chay vào phòng học âm nhạc tìm manh mối.

Hiện tại xem ra... Chỉ còn lại đồng đội của mình đáng tin hơn một chút.

Hai người đi tới trước cửa phòng học 415, cũng chính là cấp ba lớp 9, Ngô Hữu Vi đẩy cửa, cánh cửa 'kẹt' một tiếng mở ra.

Lăng Hiểu trước một bước lắc mình vào cửa, ở bên cạnh tường đụng vào công tắc đèn, Lăng Hiểu ấm xuống một cái, đèn trong phòng lập tức sáng lên, ánh sáng bất ngờ chiếu vào có hơi chói mắt.

Hai người ngừng lại một chút, mới bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Trên bàn trong phòng học này có rất nhiều sách vở, thậm chí trên bàn học còn có một chồng giấy bài kiểm tra, bề mặt giấy đều đã được trả lời, nhưng chưa có dấu vết phê duyệt.

"Phòng học này, rất chỉnh tề."

Ngô Hữu Vi nói nhỏ một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn vào bảng đen ở phía sau lớp học.

1 ngày trước kỳ thi đại học!

Đây là đếm ngược cho kỳ thi đại học!

"Hôm này là ngày mấy?" Hắn đột nhiên hỏi Lăng Hiểu một câu.

Lăng Hiểu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua: "Ngày 1 tháng 8!"

"Bây giờ là kỳ nghỉ hè, kỳ thi đại học rõ ràng đã qua rồi ..."

Ngô Hữu Vi nheo mắt, chẳng lẽ đây là một trong những manh mối sao?

Hai người ở trong phòng học 415 tìm một vòng, ngoại trừ lời nhắc nhở thời gian ra, không có thu hoạch gì khác.

"Qua phòng bên cạnh nhìn xem!"

Lăng Hiểu dùng điện thoại đem cái thời gian đếm ngược kỳ thi đại học chụp lại, sau đó xoay người đi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me