LoveTruyen.Me

Edit Hao Tinh Nha Tri Bi Mat Nho Cua Chung Ta

"Đừng nghịch điện thoại nữa”,  tiếng Lưu Dã đột ngột phát ra trong bóng tối. Mặc dù chỉ là nói khẽ, nhưng Nhậm Hào vẫn nghe rất rõ. Anh vội vàng tắt điện thoại.

Khách sạn hôm nay  bọn họ thuê có hơi nhỏ, nhỏ đến mức tiếng ngáy và tiếng thở của những người bạn cùng phòng hòa quyện vào nhau, tạo thành bản giao hưởng đêm khuya vấn vít bên tai. Lưu Dã từ trên giường choàng tay ngồi dậy, đôi mắt Nhậm Hào bỗng sáng rực trong bóng tối, rón rén theo Lưu Dã ra khỏi phòng.

Cửa hàng tiện lợi ở đây vẫn mở cửa 24/ 24 , tay của Nhậm Hào chần chừ treo trước tủ lạnh một lúc, "Nửa đêm đừng uống đồ lạnh, ngày mai em  sẽ sưng tấy đấy ", Lưu Dã nhắc nhở.

Cuối cùng, cậu quyết định mua hai chai Yakult. Hai người cùng nhau  trở lại khách sạn,  đêm đã khuya, trên đường chỉ còn vài người tan làm muộn, có vài chiếc xe chạy qua, không ai để ý đến họ.

Từng cơn gió mơn man thổi, làm lòng người khoan khoái, như muốn thổi bay tất cả phiền muộn trên thế gian, nhưng cũng có chút làm con người ta cảm thấy cô đơn, trống trải.

“Có muốn ngủ tiếp không?” Nhậm Hào lấy điện thoại ra nhìn thời gian, hai giờ rưỡi. Người trực ở sảnh khách sạn cũng buồn ngủ, chỉ có ánh đèn nông và ấm chiếu vào đồ dùng.

Lưu Dã lắc đầu: “Không hiểu tại sao, cơ thể của tôi nói rằng tôi nên đi ngủ đi, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được”

Anh quyết định dừng lại bên ghế đá ven đường, ngẩng đầu nói với cậu: “Em về ngủ trước đi, đừng theo anh nữa, anh ngồi đây hóng gió lát  rồi về sau”. Thế nhưng cậu không để ý, liền ngồi xuống cạnh anh.

 “Hôm nay anh cảm thấy thế nào, có vui không?”. Đột nhiên Nhậm Hào hỏi.

Anh sững người một lúc, hơi quay đầu tránh khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình của Nhậm Hào. “Không sao đâu, anh vẫn ổn”, anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, ngón tay mân mê chai Yakult đang uống dở.

“Nếu anh vui vẻ thì làm sao buổi tối lại không ngủ được”, cậu lập tức phản bác lại.

Lưu Dã huých mạnh một phát: “Anh đã bảo em về nghỉ đi rồi mà, còn theo anh làm gì?

Nếu là ngày thường thì chắc chắn Nhậm Hào sẽ đánh trêu lại anh rồi, nhưng hôm nay thì khác, cậu nhìn anh với ánh mắt có chút vô tội.  Cậu biết, anh có tâm sự rồi. Anh luôn nghĩ anh là anh lớn trong nhóm, luôn chăm sóc cảm xúc cho các em, những nỗi buồn, khó khăn anh đều tự mình xử lí, không muốn làm các em lo lắng. Nhưng Nhậm Hào biết, bởi vì chưa lúc nào ánh mắt cậu rời khỏi anh. Cậu không muốn anh coi cậu như một đứa em, cậu muốn mình là người có thể bảo vệ anh, chăm sóc cho anh, bởi vì với cậu, anh chỉ là một đứa trẻ thôi.

Nhìn vẻ ngoài, Lưu Dã là một người điềm đạm, bình tĩnh, nhã nhặn, luôn tạo cho người khác cảm giác an tâm, không có bất cứ điều gì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Thế nhưng, thực tế anh thường nôn nao, lo lắng mỗi khi chuẩn bị lên sân khấu. Nhưng anh không muốn các anh em biết được điều đó, anh không muốn làm họ thêm căng thẳng, lo lắng  thêm. Mỗi lần như vậy, anh thường trốn vào phòng tắm hoặc một góc nào đó để tự trấn an bản thân, tiêu hóa thất thảy những bất an đó. Có một lần, Nhậm Hào đụng phải anh, lúc đang rửa tay thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ phòng tắm đi ra, hai mắt đỏ hoe.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ anh ấy không thoải mái khi đeo kính áp tròng.

“Lưu Dã, anh có ổn không vậy?”

Anh liền xua tay, không nói gì rồi vội vàng bỏ đi. Biết là có chuyện gì không ổn rồi? Cậu vội nắm lấy tay anh, đè anh vào tường.

“Nhậm Hào, em làm cái gì vậy? Thả anh ra nào”

“Anh có chuyện giấu em phải không?” Ánh mắt cậu nhìn anh chằm chằm, nếu anh không nói thì chắc chắn cậu ấy sẽ không để anh đi.

Vừa cử động một chút, vết thương ở eo lại đau rồi, lại thêm tâm trạng đang không ổn,  anh ngẩng đầu lên để ngăn những giọt nước mắt sắp không kiềm được rồi

 “Chỉ là vết thương ở thắt lưng lại tái phát mà thôi, anh không sao”

Không sao đâu, tất cả đều là vũ công, chuyện này chỉ là chuyện thường gặp. Nhậm Hào chỉ biết nắm lấy tay anh, không biết nên nói gì đây, bởi vì đối với mọi người thì đó chỉ là chuyện thường thấy, nhưng nhìn người trước mặt, người này là ngoại lệ của cậu, khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Một chút yếu đuối trong lòng qua đi, anh liền điều chỉnh lại cảm xúc, vỗ vỗ bờ vai cậu: “Anh đi trước”

Khoan, Nhậm Hào một lần nữa ngăn anh lại. “Lại gì nữa đây?”. Lưu Dã có chút tức giận rồi đấy.Nhậm Hào vươn tay nắm lấy cổ tay anh: “Anh đánh em đi”.

Anh ngơ ngác nhìn cậu, đầu đầy dấu chấm hỏi: “Em lại muốn làm gì nữa đây” “Anh cứ đánh em đi, em nghiêm túc đấy”. Nhậm Hào nói một cách chắc chắn.

Lưu Dã liền cho cậu một đấm nhẹ trước ngược, Nhậm Hào liền lập tức ôm ngực, lùi lại hai ba bước, nom nhìn chắc đau lắm: “ A...a...nội công thật thâm hậu...”

Lưu Dã liền bật cười, Nhậm Hào cũng cười theo, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng đột nhiên vơi đi, cảm giác như có một đôi tay vươn vai xoa dịu trái tim đang bất ổn của anh, nhịp tim cũng dần ổn định hơn.

Cậu liền tự nhiên khoác tay lên vai anh: “Hiện tại đã  khá hơn chưa?”.

Anh liền gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi”

Điều này, sau này được xem như là một sự ngầm hiểu giữa bọn họ. Một người thích đánh, một người tình nguyện được đánh, chơi đến là vui vẻ, đúng thật là tuyệt phối, hai người lớn tuổi nhất nhóm nhưng lúc nào cũng đánh đánh đấm đấm, trêu nhau như trẻ con. Nhậm Hào thấy anh vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng sẽ đánh trả anh vài cái. Châu Chấn Nam vô tình đi ngang qua, nhìn hai anh lớn nhà mình thì đầu bay đầy dấu hỏi chấm???

“Hai anh ấy làm sao vậy?”, cậu ghé vào tai Diêu Sâm, nhỏ giọng hỏi. Diêu Sâm ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, trầm tư một lát, sau đó nở một nụ cười đầy ý vị: “Tình thú của mấy người yêu nhau đấy...”

Châu Chấn Nam:......

Dường như cậu đã biết điều gì không nên biết chăng?

Lưu Dã giơ nắm đấm, đánh vào vai Nhậm Hào, “Mạnh hơn nữa, mạnh hơn đi anh, khá thoải mái...haha”

Sau một hồi náo loạn qua đi, hai con người này lặng lẽ trở về phòng, căn phòng lúc này đã tối đèn, hai đứa nhỏ Lạc, Nhượng chắc cũng đã ngủ rồi, tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra trong đêm làm không gian cũng sinh động hẳn.

Nhậm Hào vừa lên giường, cơn buồn ngủ kéo đến, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, anh nhặt nó lên. 

À, thì ra là tin nhắn từ wechat: “Cám ơn cậu. Ngủ ngon” từ vị kia, lúc nãy ngại ngùng không nói, bây giờ về mới nhắn cho cậu. Cậu bật cười thành tiếng, nhưng vội kiềm lại, sợ bạn cùng phòng bị đánh thức nữa.

“Đừng nghịch điện thoại nữa. Ngủ ngon nhé, Lưu Nhã”

Thế là đêm ấy, có hai con người tiến vào mộng đẹp với nụ cười ngọt ngào trên môi, không biết, đêm ấy bọn họ có gặp nhau trong giấc mơ không nhỉ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me