LoveTruyen.Me

[Edit] [HarDra] Hai lần Draco không bắt được con bướm...

4.

MollyYumiko

09.

Sáng ngày hôm sau, Draco chạy vội về phòng ngủ, thay quần áo, rửa mặt rồi lại chạy đến lớp học, ngồi xuống hàng cuối cùng dưới ánh nhìn khó hiểu của các Slytherin, chuông vào học cũng cùng lúc vang lên.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trừng cái kẻ cũng vừa mới vào lớp học và ngồi cạnh cậu - Harry.

"Nè, Draco, mày còn ổn chứ?"

Trên mặt Draco vẫn còn vết hằn do đè lên cổ áo của Harry để ngủ, cậu cau mày, "Câm miệng."

Harry đành phải quay người lại. Ron ở hàng phía trước quay đầu, cặp mắt mở rất to, cậu ta hết nhìn Draco rồi lại nhìn qua Harry, quăng cho cái ánh mắt khó hiểu, Harry bất đắc dĩ nhún vai, ra hiệu với đối phương rằng đến khi tan học sẽ giải thích.

Anh nhìn thoáng qua giáo sư McGonnagal ở trên bục giảng, cúi đầu lấy một tờ giấy nháp ra, viết viết mấy chữ rồi đưa cho Draco.

[Tối nay chúng ta đi tìm thầy Dumbledore chứ?]

Thiếu niên nhìn lướt qua tờ giấy anh đưa, cúi đầu viết câu trả lời.

[Mày không thể tự đi một mình à?]

Sau câu nói đó còn vẽ thêm một cái mặt tức giận, Harry bật cười, anh cầm bút lên.

[Lỡ như thầy ấy có chuyện gì quan trọng cần giao cho chúng ta thì sao?]

[Mày mới là chúa cứu thế, Potter.]

Harry ngẩng đầu nhìn Draco, anh vừa định nói gì đó thì bị giáo sư McGonnagal gọi tên nên đành phải im lặng.

Draco có chút hả hê khi thấy anh bị la, cậu cầm bút lên để viết bài, nhưng một lát sau thì tờ giấy kia lại được đưa qua, cậu nhíu mày, nhìn chữ trên đó.

[Thật sự không đi sao?] Kèm sau đó là một cái mặt khóc, Harry bắt chước theo nét vẽ của cậu, nhưng vẽ rất xấu, còn khó coi nữa. Draco giật miệng, đưa mắt nhìn Harry, người sau đang nhìn cậu bằng ánh mắt van xin.

Draco im lặng một lúc, cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu, "Được, tao đi với mày."

Harry lập tức nở nụ cười.

Sau khi tan học, Draco lập tức cầm cặp lên và rời đi, Harry vốn định đuổi theo, nhưng Ron và Hermione đã đến ngay sau đó với vẻ mặt nghiêm túc hỏi anh rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì, anh đành phải ở lại giải thích với bọn họ.

Draco đi thẳng đến phòng học của lớp tiếp theo và ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân có chỗ không ổn.

Cậu với Potter từ khi nào lại... thân thiết đến như vậy? Trong trí nhớ của cậu, cách hai người họ ở chung không phải kiểu này, đến cả cuộc trò chuyện xem như là hòa bình nhất cũng chỉ xảy ra ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin vào năm nhất khi bọn họ còn chẳng biết người kia là ai.

Cậu nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày qua, nhớ lại cuộc thám hiểm tối qua của bọn họ và cuộc trò chuyện trên Tháp Thiên văn, mặt hơi đỏ lên.

Cậu có vẻ đã phân biệt Potter mười sáu tuổi và hồn ma Potter thành hai người khác nhau. Cậu mới nhận ra điểm này.

Từ nhận xét của Harry với hồn ma vào tối hôm qua, thậm chí cả việc hồn ma đánh giá bản thân của quá khứ đều thể hiện rõ anh hiểu chính bản thân mình và luôn hướng đến một điểm chung -- sự ngay thẳng và thẳng thắn của Gryffindor.

Vậy thì rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Cậu khó khăn thừa nhận việc mình thật sự thích Harry Potter, đồng thời còn cho rằng mình chỉ là mong chờ gặp được hồn ma. Nhưng mà, chính Harry, người vừa nãy ở cạnh cậu, đã mang tới cho cậu cảm xúc quái lạ, trẻ con vào lúc tối hôm qua khi anh đứng phía sau cậu, thì thầm nói mày không thích tao sao. Thậm chí từng phút từng giây một, tim cậu đều bị anh làm cho rung động.

Draco ôm mặt.

Cậu tiêu rồi.

10.

Bọn họ hẹn nhau đến phòng làm việc sau khi bữa ăn tối kết thúc, Draco chờ anh ở chỗ rẽ hành lang lầu ba.

Cậu thẩn thờ dựa vào tường, chờ cho học sinh đi qua. Học sinh đi ngang qua có hơn một nửa là Hufflepuff và Ravenclaw, đôi khi có vài bạn học của cậu cũng đi qua chỗ này, bọn họ đều chỉ nhìn cậu một cái rồi bỏ đi.

Nhóm Pansy vào giờ cơm trưa hôm nay đã hỏi cậu tại sao lại ở gần Potter như vậy, cậu đã trả lời qua loa -- Cậu biết rõ, chỉ cần phản bội, cậu nhất định phải giữ khoảng cách hoặc thậm chí là đoạn tuyệt quan hệ với những người bạn này.

Trên hành lang coi như đã không còn ai, Draco đổi tư thế, nhíu mày lại. Potter không phải lại bị cấm túc nữa rồi đấy chứ?

Đúng lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt, Draco ngẩng đầu lên, khuôn mặt không ngừng xuất hiện trong giấc mơ từ tối qua đã hiện ra ở trước mặt cậu.

Cậu sững người rất lâu mới dám tin đây là thật, cậu chớp chớp mắt, yết hầu nghẹn ngào một cách đau đớn. "... Mày, mày đã đi đâu?"

Hồn ma mang chút cảm xúc mệt mỏi, anh cúi đầu nhìn cậu, "Anh quay về mười năm sau -- Có vẻ vì chuyện anh làm ở đây cũng xem như đã hoàn thành rồi, từ cái ngày mẹ của em rời khỏi trang viên, anh đôi khi có thể quay về một lúc, sau đó bị kéo về hiện tại."

"Vậy bây giờ mày--"

"Anh đã không còn quay lại đây từ lần trở về khi đó nữa, dược ngủ hay Bùa Choáng đều không có tác dụng... Anh có nhờ Hermione nghĩ cách, có thể chỉ tác dụng được trong vài phút thôi."

Draco nhìn anh, cảm thấy tim mình đã thắt lại, "Mày muốn nói gì?"

"Trước đó rời đi mà không nói lời tạm biệt nào, anh thật sự xin lỗi." Harry nói bằng giọng rất trầm nhưng lại rất có uy lực. "Lần nay anh chính thức nói lời tạm biệt với em."

"Mày định mãi mãi rời đi sao?" Draco hiểu được ý của anh, thấp giọng hỏi.

Harry cười một tiếng, anh giơ tay lên, trông rất muốn xoa đầu cậu nhưng lại bỏ xuống, "Anh sẽ không rời đi đâu -- Quá khứ và tương lai của anh đều ở trước mặt em, đúng chứ?"

"... Phải không?" Draco hơi hoảng hốt, cậu muốn khóc nhưng không có nước mắt, buồn bã và vui vẻ hòa lẫn vào nhau bên trong trái tim, làm cho ngực của cậu vừa ấm áp vừa đắng chát, mềm mại nhưng lại lo sợ mất đi.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn qua phía bên kia hành lang một chút, không biết nhìn thấy thứ gì, "Ừm... Anh phải đi rồi."

Anh cúi người, dịu dàng và nhẹ nhàng đụng vào trán của cậu. Draco không hiểu sao lại cảm nhận được chút lạnh lẽo nhàn nhạt ở trán -- Đó là vì ban đêm tăng sức lạnh cho hồn ma hay là vì linh hồn của anh thật sự có một thứ nào đó làm cho cậu có thể cảm nhận được?

Trước khi cậu kịp phản ứng lại, hồn ma đã biến mất đột ngột.

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào không khí trước mắt, sau lưng có tiếng bước chân, có người chạy từ phía xa đến gần cậu.

"Tên đó đi rồi?" Harry hỏi, âm thầm nắm chặt tay thiếu niên.

Draco không đáp, cảm thấy rầu rĩ trong lòng, giống như bị phủ lên một lớp màng mỏng cản trở việc hô hấp.

Harry nhìn cậu một chút, nhéo nhéo tay cậu, "Này, đừng buồn, chúng ta đi tìm thầy Dumbledore thôi."

Draco lúc này mới nhận ra tay của mình đang bị người ta kéo đi, cậu hơi khó chịu, vùng vẫy nhẹ một lúc, nhưng Harry cứ nắm chặt không buông. Cậu quay đầu nhìn một chút, Harry kéo cậu đi lên đầu, anh không quay đầu lại nhưng lỗ tai và cổ đều đã đỏ lên.

"Mày mắc mớ gì mà kéo tao hả? Tự tao đi được." Cậu dối lòng, không thừa nhận việc mình thật ra không muốn buông ra.

Hary nói gì đó nhưng cậu nghe không rõ, "Nói gì thế hả?"

"... Không có gì." Cuối cùng anh chỉ nói vậy.

Lúc ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng đã là mười giờ tối, bọn họ giao nộp răng độc cho Dumbledore, lại còn thảo luận rất nhiều chuyện, cuối cùng lập ra một kế hoạch tương đối hoàn thiện.

Hội Phượng Hoàng đang chuẩn bị cho cuộc đảo chính diễn ra vào tuần tới, kết quả nhắm đến là quét sạch côn trùng có hại trong Bộ Pháp thuật, để cho người có năng lực hơn là Kingsley đảm nhiệm chức Bộ trưởng; còn nếu như thất bại, ít nhất cũng có thể giữ an toàn cho Lucius ở bên trong Azkaban cũng như vị trí của Bộ trưởng hiện tại là Fudge sẽ do Hội Phượng Hoàng kiểm soát.

"Hóa ra bọn Hội Phượng Hoàng tụi mày làm việc cũng không từ thủ đoạn." Draco sau khi ra khỏi cửa phòng đã nói vậy, "Tao còn tưởng tụi mày sẽ sử dụng cái thứ chính nghĩa cao cả gì gì đó."

Harry bật cười, "Chiến tranh trước giờ đều là vậy cả -- Thế bọn mày quang minh chính đại ở chỗ nào?"

Draco trừng anh một cái, "Malfoy không nói tới chính nghĩa, chỉ có danh dự và lợi ích. Tao đi trước đây."

Cậu nói xong định xoay người rời đi, nhưng Harry đã kéo cậu lại đột ngột, việc này nằm trong dự đoán của Draco, cậu quay đầu chờ anh lên tiếng, chẳng hiểu sao lại thấy hơi hồi hộp.

"Ừm, Draco." Harry nói, mặt của anh lại đỏ lên, dưới ánh đèn mờ mờ không chiếu sáng rõ của hành lang, thậm chí còn hơi mơ hồ, trông như giấc mộng. "Tao --"

"Mày rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Harry đưa tay giữ chặt cánh tay cậu, rút ngắn khoảng cách, anh không do dự ngậm lấy bờ bôi của thiếu niên.

Draco mở to cả hai mắt. Cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang nhảy tán loạn, thình thịch, thình thịch, giống như một con thú nhỏ đâm mạnh vào bốn bức tường, không đau nhưng đủ làm nó phải ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ cứu viện. Harry đặt một tay ở sau gáy của cậu, đầu ngón tay luồn qua sợi tóc vàng và nhẹ nhàng vuốt ve, con thú nhỏ dưới sự trấn an dịu dàng có nhịp điệu này lại bắt đầu vui vẻ nhẹ nhõm, nhảy nhót muốn nhiều hơn nữa.

Nhiều hơn... Nhiều hơn nữa. Draco mơ màng nghĩ, cậu tranh thủ thở khi Harry buông tha cho môi của cậu, nhiều hơn là gì?

Bờ môi lại một lần nữa được hôn lên, cậu vô thức giữ lấy quần áo của người trước mặt, nhiệt độ của cơ thể tăng lên, gương mặt cũng đỏ lên rất nhiều. A, hóa ra đây chính là hôn. Draco thấy mình đang chìm đắm trong những nốt nhạc êm ái, lên xuống lên xuống, chỉ có thể tập trung ôm lấy người trước mặt, cứ như anh là điểm tựa duy nhất trên thế giới này.

Thích... Thích. Cậu thích gì?

Một tiếng la bất ngờ phá tan nụ hôn dài của bọn họ, Draco sợ hãi lui ra, quay sang nơi phát ra tiếng, một cô gái Gryffindor trông cỡ năm hai ôm sách trên tay ngu ngơ nhìn hai người họ, gương mặt cũng đã chín đỏ.

"Chào--"

Cô bé kia chạy ngay khi Harry cất lên tiếng đầu tiên, để lại hai người nhìn nhau.

"Nhỏ sẽ nói sao?" Draco ngơ ngác nhìn cô gái biến đi xa.

Harry gãi đầu một cái, "À, có ảnh hưởng gì sao?"

Bắp chân của anh bị thiếu niên đá cho  một cái, "Mày rất muốn cho cả thế giới biết chúng ta đang -- đang có gì đó à?"

"Có gì phải xấu hổ đâu?" Harry nhìn cậu, bỗng nhớ ra gì đó. "Chẳng lẽ mày chỉ định hôn tao chứ không định hẹn hò với tao?"

Những từ ngữ thẳng thắn đó làm mặt Draco đỏ hơn, cậu hơi cà lăm. "Tao, tao không có nói như vậy!"

"Vậy là hẹn hò," Harry hỏi với cặp mắt sáng, "đúng không?"

Draco lại bị anh chặn miệng không có đường phản bác một lần nữa, cậu khó chịu lắc lắc tay bảo anh buông ra, "... Ừm." Cậu nhỏ giọng, "Tao phải về đây, mai gặp lại."

Harry siết tay cậu rồi miễn cưỡng buông ra, anh đưa mắt nhìn thiếu niên quay người đi xuống dưới lầu, đến giây thứ ba thì không chịu nổi nữa, chạy lên hai bước, "Tao đưa mày đi."

"Có gì phải đưa đi chứ?" Draco khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng không từ chối. 

Bọn họ bước xuống cầu thang đang di chuyển, lần này bước chân trùng khớp, hai tay để sát nhau sau một giây do dự đã chậm rãi giữ lấy nhau.

Đêm nay Draco không mơ thấy con bướm nữa, cậu chỉ mơ thấy một con hươu cái, tỏa sáng rực rỡ với tiếng gọi du dương, "Draco!"

End.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là ngày tôi bước vào tuổi mười tám, kể cả không có ý nghĩa gì, nhưng đối với tôi thì vẫn có ý nghĩa khá lớn. Một năm qua của tôi vừa kinh khủng vừa hoang mang, rồi còn bị xoay mòng mòng trong muôn vàn cảm xúc khác nhau của cuộc sống mỏi mệt, song mặc dù vậy, hiện giờ tôi đã khá hơn một chút rồi.

Draco bên trong truyện này là dựa trên suy nghĩ của tôi khi viết: Trong hoàn cảnh khó khăn, không biết làm thế nào, con đường phía trước lại không có lối thoát, cứ lo được lo mất. Cậu ấy rất giống tôi, cũng rất giống với rất nhiều người -- Sợ vẻ đẹp hoàn hảo bên cạnh chỉ là ảo ảnh, sợ rằng sự thật trong bản thân chỉ là một thứ tội ác. Nhưng không cần phải lo lắng đâu, không có gì có thể đánh lừa được trái tim chúng ta cả. Trong cuộc sống, vô số thứ làm cho con người ta muốn sụp đổ, muốn khóc, muốn cười, sự tồn tại của chúng cũng như hiện thực không thể cứ qua loa mà sống.

Cho nên hãy cứ mạnh dạn mà sống, đi bắt lấy con bướm kia, đi bắt lấy thứ thuộc về mình dù lúc tốt hay là xấu. Ai biết được ngày mai trời sẽ nắng hay là trời đầy mây, chỉ cần mạnh dạn bay lên thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me