Edit Hardra Quy Tac Than Sang
09"Grư ----" Harry dựa người vào tường và ôm lấy cánh tay bị chảy máu, thành viên trị liệu của đội Thần Sáng lập tức sử dụng bùa chữa trị cho anh, thế nhưng do vết thương gây ra bởi pháp thuật nên hiệu quả cầm máu không được tốt như mong đợi."Xin, xin lỗi, Cục trưởng." Anthony thẩn thờ đứng bên cạnh, vai trái của hắn cũng đang chảy máu, nếu không phải Harry kịp thời kéo hắn lại thì hiện tại hắn đã không còn cơ hội để ở đây ngẩn người."Giờ mới biết nói xin lỗi, tôi đã dặn cậu là không được manh động! David Walker là một tên điên có lòng nghi ngờ rất nặng! Bây giờ thì nguyên cái ngôi trường đã trở thành con tin của hắn! Những phù thủy nhỏ kia mà lỡ mất mạng một đứa thôi, cậu tính lấy cái gì để tạ lỗi với bọn nhỏ hả!"Ron quả thật muốn phát khùng, cậu có thể tha thứ cho cấp dưới nếu thiên phú của họ không đủ tốt, cũng có thể hiểu được mỗi người có tính cách riêng, nhưng nếu người nào dám vì lí do cảm xúc mà gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ, cậu tuyệt đối không đời nào tha thứ!"Được rồi, Ron, bây giờ có trách cậu ta cũng không cứu vãn tình hình được." Harry lên tiếng ngắt ngang cơn giận của Ron, anh dùng răng để siết chặt lại lớp băng vải, tạm thời ngăn không cho vết thương tiếp tục chảy máu, "Anthony, cậu cũng mau đi nhờ y sư kiểm tra phần vai đi, đừng để vết thương ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Còn về việc cậu tự ý hành động dẫn đến rút dây động rừng, chờ khi nhiệm vụ kết thúc rồi, chúng ta sẽ quay về Cục Thần Sáng giải quyết sau.""Đừng có bày ra cái vẻ mặt như thể trời sập đến nơi rồi, Anthony. Chúng ta là Thần Sáng, muốn trở thành bức tường ngăn mọi hiểm nguy thì điều đầu tiên cần làm đó là cậu phải kiên định.""... Rõ, thưa Cục trưởng."Vị Thần Sáng nhỏ vẫn hơi mất hồn và lảo đảo rời đi, Ron hơi nghiêng đầu sang Harry, vô cùng lo lắng hỏi, "Cánh tay thế nào rồi? Còn cử động được chứ?""Không sao, hên là tay trái." Harry dựa vào vách tường bên cạnh để quan sát tình hình, sầu lo nhìn ngọn lửa đã lan ra khắp tầng một của trường Eibarmen, "Hiện tại, xem ra là tình huống tệ nhất rồi.""Tên điên David Walker, dùng một đám con nít mới có sáu tuổi để làm con tin. Hắn đã thành ra như vậy rồi mà vẫn còn Tử Thần Thực Tử đi theo và liều cái mạng mình chỉ để giúp hắn, chả thể hiểu nổi." Ron dùng động tác thay cho mệnh lệnh, các Thần Sáng gần đó đang cố cúi người, lợi dụng các vật cản bên ngoài để bao vây trường học."Làm sao đây, dùng cách này à?" Ron lấy ra một cái bình độc dược từ trong túi riêng, Harry thản nhiên bứt tóc của mình đưa cho đối phương, "Ừ, nhớ chú ý an toàn.""Yên tâm đi, tớ am hiểu việc ngụy trang bồ lắm, e rằng đến cả Chồn Sương còn không phân biệt được hai chúng ta đâu." Ron tràn đầy tự tin, Harry chỉ cong môi, em ấy nhìn ra được mà."Hừ, không dẫn theo Chồn Sương với Issac theo quả là quyết định vô cùng chính xác." Ron cởi áo chùng của mình ra, đổi với cái của Harry, Thuốc Đa Dịch bắt đầu có tác dụng, hiện giờ hai người nhìn giống y chang nhau.Trong đám người bị cản lại thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét của phụ huynh, một người cha không kiềm được lo lắng mà đẩy vị Thần Sáng ở trước mặt mình ra để chạy vào bên trong trường học, thế nhưng ngay sau đó đã bị một người khác kịp thời lôi ngược trở ra."Con trai và con gái tôi đều ở trong đó! Mau cứu bọn trẻ đi! Các người không phải Thần Sáng sao! Mau cứu bọn trẻ đi!"Harry nghe được tiếng chất vấn tựa như tiếng kêu rên của người cha kia mà rủ mắt xuống, mất mấy giây anh mới nở nụ cười khổ đáp lại."Ừ, may mà Draco không tới."......"Tiền bối Malfoy lợi hại ghê, vậy mà thật sự có đường hầm bí mật dẫn vào Eibarmen, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành anh hùng sau khi giải quyết được chuyện này!" Issac hưng phấn quơ tay, Draco thấy phát phiền nên đánh một phát vào sau gáy đối phương nhưng vẫn chú ý dùng lực vừa phải, "Yên tĩnh chút đi, cậu rốt cuộc đậu đợt huấn luyện Thần Sáng kiểu gì thế hả?""Vâng, xin lỗi." Issac cố gắng kiềm chế cảm xúc, bắt đầu nhìn xung quanh để phân tích tình hình, "Không biết quy mô của Tử Thần Thực Tử thế nào, nếu chỉ có một mình David Walker, hẳn là rất khó để kiểm soát cả trường học.""Chỉ sợ hắn dựa vào mấy bài phát ngôn cũ rích để dụ thêm vài tên Tử Thần Thực Tử vẫn còn chấp mê bất ngộ tham gia vào. Với trí thông minh của lũ đó, chắc chắn sẽ không phải giáo viên của trường học này. Ít nhất thì thực lực của phe giáo viên sẽ không thuộc dạng yếu, cũng coi như là chuyện tốt." Draco dựa vào vách tường sau lưng, cẩn thận từng chút một thò đầu ra để quan sát tình hình hành lang đằng trước, sau khi xác định ở đây không có bóng người mới giơ tay ra hiệu Issac phía sau đuổi theo."Tiền bối Malfoy, hình như khói đang càng lúc càng dày đặc rồi, có phải tầng một bị cháy không?" Đáy mắt của Issac tràn đầy lo lắng, nhưng không phải dành cho bản thân, "Chúng ta có cần đi qua lớp học bên kia không? Đường hầm này dành cho các giáo sư, có khi sẽ cứu được rất nhiều đứa trẻ.""Trên tay cậu và tôi đều không có bản đồ của cả ngôi trường này, tôi không lỗ mãng tới mức trực tiếp xông vào nơi có thể chứa nhiều Tử Thần Thực Tử nhất.""Nhưng, nhưng mà...""Tôi không phải đang trốn tránh trách nhiệm, Issac." Draco dừng bước, quay đầu nhìn hậu bối của mình một cách nghiêm túc, "Tôi biết Harry đang ở đây, còn tôi thì hoàn toàn tin tưởng cậu ta.""Ý anh là, chúa cứu thế sẽ đến cứu những đứa nhỏ kia?""Gọi cậu ta là Cục trưởng, Issac." Draco nhíu mày, sau đó lại lần nữa khẳng định, "Tôi tin cậu ta sẽ làm được, với lại Harry chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện vị trí đường hầm dành cho giáo sư ở đây thôi."Mắt của Issac sáng lên, hắn vừa định nói gì đó thì đột ngột ngậm miệng lại, sau vài giây im lặng thì đột ngột chạy vọt vào một lớp học, "Ai đó!"Thế nhưng bên trong phòng học lại trống rỗng, chỉ có vài cái bàn bị đổ cho thấy nơi này đã từng xảy ra chuyện không mấy vui vẻ. Issac không dừng bước, kiên định đi vào phòng học. Draco cách hắn hai bước và đi theo sau, không cản lại mà chỉ giữ chặt đũa phép.Issac đứng trước cái tủ ở cuối phòng học, sau đó dùng hai tay mở cánh cửa gỗ lớn ra, kéo theo tiếng hét lớn của bọn nhỏ, một đứa bé trai nhanh chân vọt lên định cho Issac một chùy vào đầu."Dừng lại, chúng ta là Thần Sáng." Draco kịp thời đẩy Issac ra, sau đó xách gáy của thằng nhóc để giữ chặt nó lại, cậu chỉ vào huy chương Thần Sáng trên quần áo của mình, lúc này mới thành công khiến mấy đứa nhỏ yên tĩnh trở lại.Tính luôn đứa bé trai dũng cảm bảo vệ người khác, toàn bộ cái tủ có tổng cộng sáu đứa bé. Đứa nhỏ nhất là một bé gái bảy tuổi, trên mặt có vết sưng, hẳn là trước đó bị người ta đánh."Lũ Tử Thần Thực Tử này." Mắt của Draco tối sầm lại, trước mắt dùng đũa phép để chữa trị tạm thời cho bọn nhỏ, "Sao mấy đứa lại trốn ở đây?""Là em dẫn các em ấy vào đây, tại vì nghe thấy tiếng bước chân ở trên hành lang, bây giờ nghĩ lại thì hẳn là Thần Sáng các anh." Đứa bé trai lao ra là đứa lớn tuổi nhất bọn, vì đã được mười tuổi nên nó đã học đến năm cuối tại đây, "Em muốn dẫn các em ấy ra ngoài bằng đường hầm dành cho giáo sư, em biết đó là đường hầm dự phòng của giáo sư cho nên rất an toàn.""Làm tốt lắm, em rất dũng cảm." Issac khen và xoa đầu cậu nhóc, Draco lại không quá tán thành với cách làm này, "Nhóc vốn đã sớm biết ở đây có lối thoát? Cho nên nhóc cố ý không đi hay là cố ý trở lại?""... Em cố ý trở lại." Cậu nhóc hơi nhếch môi, sau đó bắt lấy áo chùng của Issac rồi cất tiếng khóc nức nở, "Em gái em ở trong lớp học tận bên trong kia, là nơi có đám người kia, em ấy mắc chứng khó thở nên cơ thể yếu ớt, xin anh đó, anh Thần Sáng, anh dẫn em đi tìm em ấy với.""Ở lớp học đằng trước nữa ư?" Draco không vì tiếng thút thít của đứa nhỏ mà mềm lòng, cậu đã gặp quá nhiều chuyện như thế này, phân tích bằng lý trí mới mang lại bảo vệ tốt nhất, "Nhóc hẳn không phải học sinh ngoan ngoãn nghe lời nhỉ? Nhóc biết rất rõ kết cấu nơi này?""Dĩ nhiên, từng cửa bí mật, lớp học và cả phòng bí mật em đều biết hết." Cậu nhóc gật đầu với vẻ tự tin cực kỳ, Draco còn chưa nói gì thì Issac đã sáng hết cả hai mắt, "Vậy để anh dẫn em đi tìm em gái em!""Issac!" Draco bất ngờ trước quyết định đột ngột của đối phương, nhưng cậu còn chưa kịp đưa tay ra ngăn cản, cậu nhóc đã trực tiếp kéo Issac đi sau khi nghe được đáp án mong muốn, trực tiếp chạy thẳng ra khỏi khu dành cho giáo sư, "Tốt quá, em biết làm sao để tới đó an toàn nhất, anh Thần Sáng đi chung với em đi!""Issac! Cả hai người!" Draco đuổi sát theo sau, nhưng cậu mới bước ra ngoài hành lang thì bọn nhỏ trong phòng học lại lần nữa khóc lóc chạy theo như rắn mất đầu, đứa này so với đứa kia khóc còn lớn hơn như thể mình đã bị Thần Sáng từ bỏ."Yên, yên lặng nào, anh không bỏ rơi mấy đứa đâu, chỉ cần yên lặng chút thôi."Draco luống cuống an ủi tụi nhỏ, ngay khi cậu sắp điên lên vì nóng vội thì một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên ở phía sau cậu."Draco? Sao em lại ở đây!"Harry mặc áo chùng của Ron vừa kinh ngạc vừa lo âu nhìn cậu, rõ ràng là câu nói mang ý chất vấn nhưng lại làm Draco cảm thấy vô cùng an tâm."Harry.""Rời khỏi chỗ này, đừng có tiến nào sâu hơn nữa!" Harry bước vội đến bên Draco, nắm lấy cổ tay đối phương để cậu rời đi, nhưng Draco đó giờ không phải loại người sẽ nghe lời anh, "Em không có từ chức như anh mong muốn đâu. Anh biết anh đang nói cái gì với một Thần Sáng không đấy! So với việc tại sao em lại xuất hiện ở nơi này, anh lẽ ra nên cảm thấy việc em rời đi mới kỳ lạ hơn chứ."Draco giãy dụa muốn hất tay Harry ra, vết thương lần nữa bị vỡ khiến Harry vô thức rên thành tiếng, mặc dù rất nhỏ nhưng đủ để Draco dừng lại, "Anh bị thương?""Trên đường tới đây có đụng phải hai tên Tử Thần Thực Tử cũng phát hiện ra con đường này, cho nên vết thương hơi vỡ ra." Tay của Harry không hề thả lỏng, vẫn giữ chặt lấy Draco, cứ như làm vậy là có thể ngăn mọi nguy hiểm tiềm ẩn tách khỏi người trước mắt, nhưng Harry còn chưa kịp nói gì thêm, chân của anh đã bị tụi nhỏ khóc thút thít ôm lấy, "Chúa cứu thế, chúa cứu thế, ngài chúa cứu thế cứu bọn em với, bọn em sợ lắm."Nhìn Harry vội vã hấp tấp dỗ đám trẻ, Draco cong môi nhẹ, "Dẫn bọn nhỏ đi đi Harry. Issac còn dẫn theo một đứa nhỏ đi vào trong, em nhất định phải xách cậu ta về.""Isaac? Isaac cũng tới? Anh đi tìm cậu ta, em đưa..." Harry ngoài miệng nói vậy, nhưng đến khi cử động thì mới nhận ra mình đã bị bọn nhỏ ôm chặt tới mức không nhúc nhích được."Anh là chúa cứu thế và cũng là Thần Sáng, Harry." Draco rút đũa phép ra và chỉ lên cổ tay Harry, lần này pháp thuật đã thành công chữa lành vết thương, "Đừng để cảm xúc ảnh hưởng quyết định của anh.""... Tìm thấy Issac xong thì lập tức rời đi, Draco." Harry hít vào một hơi, sau đó xoay người ôm lấy bé gái bị thương trong số đám trẻ, "Mục đích hành động lần này của chúng ta đã thay đổi, ưu tiên cân nhắc an toàn của từng người, em cần phải đồng ý với anh, Draco."Draco bước lên một biết, lựa góc mà bọn nhỏ không nhìn thấy để nhanh chóng đặt nụ hôn nhẹ lên vành tai người yêu, sau đó dán lên bên tai anh và nhỏ giọng hứa hẹn, "Em đồng ý với anh, Harry."10Draco lần theo hành lang trường học để đi vào sâu bên trong, từ sau khi chiến tranh bắt đầu, cậu thường cùng với Harry đi làm ít chuyện liên quan đến lẩn trốn và điều tra, sau khi trở thành Thần Sáng, cậu vẫn biểu hiện cực kì xuất sắc ở phương diện này.Bức tường trường học thỉnh thoảng sẽ rung lắc hơi mạnh, Draco nghiêng người và nhảy nhanh hai bước để né một phần trần nhà rơi xuống. Không đợi cậu thở phảo, tòa cao ốc lại lay động mạnh khiến cậu giữ chặt lấy cửa sổ nhằm giữ thăng bằng cho bản thân."Cái tên Ron đó gấp thấy mà ghê, Chồn Đỏ quả nhiên không có não." Đợi khi chấn động mạnh ngừng lại, Draco mới giơ đũa phép lên và tiếp tục từ từ đi tìm ở sâu bên trong trường học,Đợt rung chuyển đó cứ như một tín hiệu, mùi máu và tiếng gào thét trong trường cũng theo đó tăng lên, Draco từng tham gia chiến dịch giải cứu gần như lập tức nhận ra ---- Ron bắt đầu yểm hộ ở mặt chính diện.Khi các đợt tấn công dồn vào một chỗ thì độ nguy hiểm ở hậu phương sẽ giảm xuống. Draco không che giấu bước chân nữa, chạy dọc theo hướng mà Issac có thể đã đi qua. Tòa nhà này sắp sửa không trụ vững được nữa rồi, là cậu kéo Issac và đứa bé vào chuyện này, cho nên cũng phải do chính tay cậu dẫn đứa trẻ mới vào Cục Thần Sáng ra khu vực bên ngoài một cách bình yên!Sau khi lượn mấy vòng, Draco cuối cùng cũng phát hiện Issac cùng đứa nhóc tự tiện chạy đi một mình trong một lớp học trống cực kì bừa bộn."Isaac Rennisky!" Cơn giận bị nỗi lo che đi mất lúc này dâng trào lên khi cậu nhìn thấy người, Draco vọt đến trước mặt Issac, trước khi đối phương mở miệng thì cậu đã cho một đấm lên vai hắn, khiến cho vị Thần Sáng không hề đề phòng kia bị trúng đòn và lảo đảo ra sau một chút, "Tiền, tiền bối Malfoy.""Cậu có biết hiện giờ đang ở đâu không hả! Chạy lung tung với một đứa bé trong cái trường hoc bị Tử Thần Thực Tử kiểm soát là thứ duy nhất cậu học đường từ Weasley à!" Draco thật sự bị Issac chọc cho tức điên, mặc dù ở trước mặt Harry, cậu đã tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng trong mỗi giây cậu đuổi theo đều chìm trong lo sợ, sợ rằng thi thể của Issac xuất hiện trong cái phòng học rỗng tuếch nào đó.Sợ rằng vị Thần Sáng nhỏ tuổi nhất mới được nhận chức chỉ vì sai sót nhất thời của cậu mà mãi mãi ngủ say ở nơi này."Chủ nghĩa anh hùng!"Issac bị Draco mắng cho té tát, hắn biết tiền bối Malfoy không phải người dịu dàng gì, nhưng bị mắng tới mức này là lần đầu tiên, hắn giải thích trong sự uất ức, "Em chỉ muốn cứu người, muốn giúp đứa bé này thôi, không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân gì hết.""Em chỉ đang cứu người thôi, đang làm một chuyện đúng đắn."【 Là con cứu được nhà Malfoy! Con có lỗi gì cơ chứ!】Draco hơi ngẩng người, nhưng rồi nhanh chóng bị một tiếng hít thở đau đớn gọi hồn lại."Lilith? Lilith? Em nghe thấy lời của anh hai nói không?" Khi bọn họ đang cãi nhau, cậu nhóc luôn cố gắng giúp bé gái nhỏ tuổi hơn đang nằm trong ngực mình điều hòa nhịp thở, nhưng hiệu quả lại không như mong muốn."Khó thở sao?" Draco ngồi xổm kiểm tra tình trạng của bé gái, trường học bị cháy nên không khí xung quanh đầy khói bụi, khiến bé gái càng khó chịu hơn, "Đi mau, pháp thuật không giúp ích mấy với bệnh tật đâu, con bé cần uống thuốc."Issac gật đầu, ngay khi hắn xoay người bế bé gái lên, vách tường ở hành lang gần sát phòng học bên cạnh đột ngột sụp xuống, một gã phù thủy với mái tóc đen hơi xoăn dài ngang vai lảo đảo đi vào.Nhìn thấy cái đầu đặc trưng đó, mặt của Draco lập tức trắng bệch, cậu nhanh chóng dùng sức đẩy Issac. "Chạy!"Thần Sáng ôm lấy cả hai đứa bé sau khi nghe thấy mệnh lệnh, hắn che chở cho bọn nhỏ bị dọa sợ rồi kéo người chạy đến bên cửa sổ và nhảy xuống. Một lực tấn công to lớn lập tức hủy đi bức tường ở đằng sau, đem nhốt người kia cùng Draco ở một nơi chỉ toàn bụi bặm."Ha ha ha, ối chà, rất lâu rồi không thấy mày, Malfoy." Phù thủy tóc đen gạt đi phần tóc vướng víu trước mặt mình, ngọn lửa bên ngoài dần dần lan vào phòng học này, gã đứng ở phía ngược sáng khiến gã trông hung ác và điên rồ hơn."... David Walker." Bụi lại lần nữa rơi ra khỏi bức tường, kéo theo đá vụn khiến mặt Draco bị trầy xước, thế nhưng cậu không dám chú ý tới, chỉ cảnh giác và cẩn thận quan sát tên đàn ông ở trước mặt.Walker cười với vẻ khoe khoang, Lời nguyền Tra Tấn không lời không ngừng phóng ra từ đũa phép của gã, Draco chật vật né đòn, cuối cùng dựng lên Protego để triệt tiêu đòn tấn công của đối phương.Chưa kịp thở phào thì Walker đã xuất hiện sau lưng cậu như ma hiện hình, gã trực tiếp cho một đạp vào lưng Draco, ngay khi cậu bị đau thì quăng một đòn Lời nguyền Tra Tấn lên tim của Draco."Gahhhhh ----"Giống như có đôi bàn tay to lớn bóp chặt lấy cái tim, cơn đau khủng khiếp nhưng không tài nào chống lại được lập tức lan ra khắp cơ thể, Draco chỉ có thể cất lên tiếng hét thảm ngắn ngủi rồi ngã lăn ra đất, tứ chi vô thức giật nãy kéo theo đau đớn vẫn chưa tan biến.Walker nắm lấy mái tóc vàng đặc biệt của Draco khiến cậu phải ngẩng đầu lên, rồi lại giữ chặt lấy gương mặt đã bẩn thỉu do máu và tro lẫn lộn vào nhau, đầu ngón tay không ngừng dùng sức. Mãi đến khi Draco phát ra tiếng kêu đau đớn, Walker mới bật cười rồi ném người vào bức tường."Vậy mới đúng chứ, Malfoy, giọng như vậy mới hợp với mày nhất." Walker cầm đũa phép đi lòng vòng lớp học, gã không định rời đi hay chạy trốn, chỉ biết dùng việc tra tấn Draco để làm niềm vui, cười lớn trước từng tiếng hét của cậu."Kẻ phản bội." Đũa phép của Walker nhẹ nhàng quơ trên trên của Draco, hơi thở tràn đầy sự nguy hiểm, "Vì lũ phù thủy đần độn kia mà phản bội lại chủ nhân thật sự của mình, phản bội ngài Chúa tể Hắc Ám! Mày coi đi, kể cả mày có làm tới bước này, cái lũ chim đần tự xưng là chính nghĩa kia sẽ chẳng coi mày thành anh hùng.""Bọn nó chỉ coi mày thành thứ có thể phản bội bất cứ lúc nào, giống như cái cách mày làm với ngài Chúa tể Hắc Ám vậy. Mày chả có cái thá gì cả, Malfoy con, bởi vì mày là thứ ---- đần độn."Walker giả vờ lau khóe mắt, như thể gã thật sự xót thương cho nhà Malfoy, nhưng Draco chỉ cảm thấy sợ hãi, chỉ đơn giản là sợ hãi.Cõ lẽ mình sẽ thật sự bỏ mạng tại đây.Draco cười thầm, nhưng ánh mắt đã dần bình tĩnh lại, cậu đã không phải thằng học sinh đáng buồn chỉ biết chui vào phòng tắm và bật khóc nữa."Đần độn? Tao thấy cái loại không biết lựa từ để giao tiếp như mày mới hợp tới từ này hơn." Tay trái của Draco cố gắng với lấy đũa của mình, cây đũa phép Táo Gai nhắm vào cái tay đang đè lấy bả vai của cậu, nhất thời mùi máu nồng lên."Kẻ ngay từ đầu thù ghét Voldemort vốn chẳng phải là phản bội."Walker nhanh chóng rút tay lại, nhờ vậy mới tránh được số phận bị đứt lìa ngón tay, Draco không quan tâm đến vai phải của mình sắp sửa phế tới nơi, cậu nghiến răng và bóp chặt lấy cổ của Walker khi gã mất tập trung.Dưới chân dùng sức đẩy đối phương lên một bức tường xem như còn nguyên vẹn, tay trái cầm cây đũa phép Táo Gai nhắm thẳng vào tim của Walker, Draco nở một nụ cười yếu ớt."Crucio."Giống như bị pháp thuật bóp chặt cổ họng, Walker cất lên tiếng gào ngắn ngủi. Draco lập tức buông ra, sau khi tước đi vũ khí của đối phương thì mặc kệ tên Tử Thần Thực Tử ngã lăn ra đất, "Lần này, xem như mày nợ tao.""Malfoy con... Ha ha... Malfoy con..." Walker dùng cánh tay chống đỡ lấy cơ thể, rõ ràng đã rơi vào thế yếu nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì xảy ra, "Tao cứ ngỡ mày trở thành Thần Sáng rồi thì mày sẽ có cái gì đó khác biệt, kết quả là mày vẫn ngây thơ và chán ngắt như vậy. Người trở thành gia chủ đời tiếp theo mà lại không dám dùng tới Lời nguyền Chết Chóc, thật đúng là khóc thay cho nhà Malfoy chúng mày.""Lời nguyền Chết Chóc? Tiền thưởng của mày đúng là cao thật đấy, khổ nỗi kinh tế nhà tao không cần đến dăm ba đồng bạc rẻ bèo đó." Đối với lời châm chọc của Walker, Draco chọn phớt lờ, lửa đã cháy lan tới cửa phòng học, một cánh tay báo hiệu đình chỉ cho cậu biết hiện tại không có thời gian để cãi tay đôi với Tử Thần Thực Tử. "Tiền thưởng... vậy sao? Ha ha ha, tao thích tiêu chuẩn đánh giá này đấy." Walker ngẩng đầu, một mặt dây chuyền làm bằng bạc theo kiểu dáng Dấu hiệu Hắc Ám rơi ra theo động tác của gã, Draco nhận thấy không ổn, đưa tay định chụp lấy nhưng đã muộn. Cỏ đuôi mèo số lượng lớn lập tức phủ đầy lớp học, Draco lập tức lùi ra sau cũng không tránh được kiếp bị ngọn lửa nuốt lấy. Vào cái giây bị lửa bao phủ, giọng của Walker vang vọng, "Mọi thứ của tao đều thuộc về ngài Chúa tể Hắc Ám! Không một ai có thể cướp ta khỏi ngài! Không một ai!"Cỏ đuôi mèo bắt lửa bùng phát một vụ nổ rất lớn, sàn nhà dưới chân Draco vì chịu xung kích cho nên bắt đầu rơi xuống. "Winga... A ----"Draco chưa kịp đọc thần chú thì đã bị kéo xuống theo, thứ cậu nhìn thấy cuối cùng, ngoại trừ một nửa bầu trời bị bao bọc bởi biển lửa, cũng chỉ có một khối đá khổng lồ rơi từ trần nhà. Ống tay áo và trái tim nóng lên như lửa đốt, trước khi cơ thể đập vào đống đá rơi, Draco chỉ kịp cúi đầu nhìn trâm cài hình hai con rồng ở trước ngực mình, sau đó ý thức của cậu rơi vào thế giới tối tăm."... Cha ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me