LoveTruyen.Me

Edit Hi Trung Trach Vu Quan Mat Ngu Muon Giang Tong Chu Om Mot Cai Moi Duoc

Lời tác giả: Sa điêu văn, ooc chớ có trách ta.

Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, tất cả mọi người đều đang lén lén lút lút bàn tán, sáng nay trời còn chưa sáng, Trạch Vu Quân ngang nhiên leo tường! Còn ôm cái chăn bông, bên trong cũng không biết quấn gì, nhìn nặng trịch.

Vốn dĩ không ai biết đến, có điều lúc Trạch Vu Quân leo tường không cẩn thận làm rơi đồ xuống, làm lộ hết đồ vật trong chăn sau đó còn đánh lên người y một cái, tiếng vang đó chẳng lẻ không không thu hút mấy người đi tuần tra tới sao ?

Trạch Vu Quân lúng túng chết mất, xưa nay chưa từng làm chuyện này, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, vội vàng ôm chặt lấy một đống đồ rồi quay qua bọn họ xuỵt một cái, xoay người liền chạy đi. Sợ thế này mọi người còn tưởng rằng Trạch Vu Quân bị đoạt xá, vội quay đi báo cho Lam lão tiên sinh.

"Hi Thần làm cái gì ?" Lam Khải Nhân khó có thể tin được những điều mình vừa nghe thấy, đây hoàn toàn không giống đại thiếu gia đệ nhất công tử , "Ôm một đống chăn leo tường về ?"

Môn sinh Lam gia bên dưới cũng không dám mở miệng, dù sao chuyện này thật sự khó mà giải thích :" Đúng là vậy"

Lam Khải Nhân căng thẳng trừng mắt : "Ngươi chắc chứ ?"

Người bên dưới nuốt nước miếng, gật đầu một cách khó khăn

Lam Khải Nhân vung tay biến ra một đường tắt đi thẳng tới Hàn thất . Nực cười, gia quy cấm leo tường, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện kia còn ai dám làm, còn là Lam gia tông chủ, sao có thể!

" Đây là có chuyện gì ?" Lam Khải Nhân chỉ vào đống đồ vụn vặt trong chăn, đồ vật đa dạng, nhưng có một điểm chung, mặt trên nếu không phải màu tím thì là có hoa văn của Vân Mộng Giang thị.

Lam Hi Thần đứng trước mặt Lam Khải Nhân, cũng không dám đối diện với ánh mắt không thể tin được của Lam Khải Nhân: " Thúc phụ... Con nói thật vậy. "

" Vài ngày trước con đi săn đêm, không cẩn thận trúng ám chiêu của tà túy, hôn mê ngủ thiếp đi sau đó liền mất ngủ triền miên, buổi tối làm thế nào cũng không thể ngủ yên." Dưới mắt Lam Hi Thần quả thật nhìn một chút liền có thể thấy rõ màu xanh đen.

Lam Khải Nhân trong lòng cũng tin tưởng, chỉ là đống đồ lai lịch không rõ này nhìn là biết của Giang gia rốt cuộc có chuyện gì ?

Môn sinh bên cạnh Lam Hi Thần cũng khó có thể mở miệng, nhìn sắc mặt Trạch Vu Quân mấy lần mới dám tiến lên phía trước: "Lão tiên sinh, chuyện là thế này..."

Ngày ấy, mấy thanh niên tuấn kiệt của gia tộc lớn đều ở núi Nhung Ưng săn bắn, các gia chủ đương nhiên cũng ngồi ghế ở trên xem môn sinh của mình, Giang tông chủ cùng Trạch Vu Quân bị xếp ở vị trí cạnh nhau, hai người vốn định lễ phép cùng đàm luận vài câu thôi, kết quả cũng không biết xảy ra chuyện gì, Trạch Vu Quân lại bắt đầu hơi nghiêng ngả , đầu cứ gật gù, Giang tông chủ nhịn không được nhìn qua mấy lần.

Sau đó, người phía sau liền nhận ra Trạch Vu Quân ngủ rồi, môn sinh đều đứng ở phía sau, cũng không thể đi tới quấy rầy tông chủ, ai mà biết Trạch Vu Quân vậy mà ngã xuống, vừa vặn ngã lên đùi Giang tông chủ, còn dọa cả Giang tông chủ giật mình, Giang tông chủ cúi đấu nhìn - vẻ mặt đó cũng không biết hình dung như thế nào, may là hắn để lại cho y mấy phần mặt mũi, mắt nhìn thẳng đẩy đầu y ra, sau đó đầu va chạm với sàn nhà tạo âm thanh thật lớn, các tông chủ khác muốn nhìn nhưng cũng không dám.

Môn sinh nói đến đây thì cũng ngập ngừng mấy lần. Trường hợp Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng đã lớn như vậy còn ngủ gật, còn ngã vào người tông chủ khác. . .

Lúc đó những đệ tử đang ở phía dưới đều không dám ngẩng đầu, không nhìn mới cảm thấy chỗ Trạch Vu Quân nằm không kì quái đó, vì bên cạnh Giang tông chủ có rất nhiều vị trí tốt hơn. . .

Lam Khải Nhân trong lòng tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Lam Hi Thần cũng không đành lòng mắng người, trước hết chỉ có thể nghe tiếp, xem Trạch Vu Quân này còn làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì.

" Sau đó, tụi đệ tử mới biết Trạch Vu Quân bị mất ngủ nhờ ngửi thấy mùi hương trên người Giang tông chủ liền có thể ngủ. . . Hiệu quả rất tốt." Môn sinh nhìn sắc mặt Lam Khải Nhân, chậm rãi đè nén âm thanh lại.

Lam Khải Nhân vừa nghe xong, trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, rồi lướt mắt nhìn qua những thứ đó: " Vậy nên ngươi liền trộm đồ của Giang tông chủ người ta  về đây sao ? ! Lam Hi Thần !"

Lam Khải Nhân thực sự vô cùng tức giận, đường đường là tông chủ lại trộm tư vật của tông chủ khác đem về rồi tính làm gì đây? !

Lam Hi Thần cũng rất oan ức, y bị mất ngủ khó chịu vô cùng, lại cứ muốn mùi của Giang Trừng mới có thể ngủ, y nói y muốn mua, người khác còn không cho rằng Trạch Vu Quân hắn điên rồi sao?

" Chẳng lẽ muốn con đi mua? Con làm sao mua đây, người nói con phải tới nói họ ta muốn mua đệm chăn của Giang tông chủ các ngươi, còn nhất định phải có lưu lại mùi hương hoa sen kia?" Lam Hi Thần lén nhìn một chút, lần đầu tiên y làm loại chuyện như vậy liền được chiến lợi phẩm, thật vất vả mới lén lén lút lút chạy từ Giang gia  về đến nơi, y còn chưa kịp dặn mấy môn sinh kia, lại bị chính thúc phụ tóm lại, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ!

Lam Khải Nhân cũng không có giải pháp gì, không thể vì Lam gia nên không quan tâm đến thân thể Lam Hi Thần, cứ coi như người tu tiên có thể vài ngày không nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể mỗi ngày không nghỉ ngơi được. . .

" Nói chung không thể để ngươi tự đi!" Lam Khải Nhân quyết định dứt khoát.

.

" Muốn ta đến Giang gia trộm đồ?" Ngụy Vô Tiện khó tin nhìn Lam lão tiên sinh ngồi ghế phía trên cùng Trạch Vu Quân một bên không dám nhìn hắn.

" Phải". Lam Khải Nhân cũng có chút không tiện về việc nói người ta xem xét việc quay về trộm đồ. . .

" Cứ xem như quan hệ của ta với Giang Trừng đã được giải quyết xong, nhưng ta cũng không thể trở về rồi đem quần áo, đệm chăn của Giang Trừng mang ra ngoài chứ?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong này tất có kì quái, hơn nữa chắc chăn có phần kích thích. . . À không, là chuyện khó giải thích.

Lam Hi Thần uống chén trà, quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chớp chớp con mắt, chờ nghe chuyện vô cùng kì lạ.

". . ."

" Mọi chuyện đều nói với ngươi rồi". Lam Khải Nhân tay nắm thành quyền cắn chặt môi, giả ý ho khan một cái, nhìn hai mắt Ngụy Vô Tiện phát sáng, khó khăn mở miệng: " Ta hiểu rồi."

" Trạch Vu Quân cần mùi hương của Giang Trừng mới có thể ngủ được, chuyện này vì sao không dứt khoát nói với Giang Trừng , hoặc là đến Liên Hoa Ổ?" Trong đầu Ngụy Vô Tiện đầy bão táp, trên người Giang Trừng có mùi gì đây, có thể làm người ta ngủ được, trở về hắn cũng muốn ngửi xem!

Lam Hi Thần nghe nói như thế linh quang lóe lên, mùi hương Liên Hoa Ổ có phải chính là mùi hương trên người Giang Trừng không, là hương hoa sen sao, không thì đi hái hoa sen thử xem?

" Ngươi đừng hòng!" Lam Khải Nhân đột nhiên đập bàn đứng dậy, dọa tâm tư của hai người sợ hết hồn, Lam Khải Nhân chỉ vào Ngụy Vô Tiện: " Ngươi đừng hòng lừa đệ tử Lam Gia của ta đến Giang gia !"

Ngụy Vô Tiện một mặt không đồng tình, nhướng mày nhìn Lam Khải Nhân: "Ta lừa gạt Lam gia của người đến Giang gia khi nào chứ? Rõ ràng là Lam gia các ngươi lừa hạt Giang gia tới có được hay không!"

" Ngươi!" Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện dáng vẻ vô lại như lợn chết không sợ nước sôi, cảm giác cả người mình đều muốn bốc lửa. Lam Hi Thần nhanh chóng đưa ra thỏa thuận: " Cho dù thế nào, đều xin nhờ Ngụy công tử."

Con mắt Ngụy Vô Tiện hơi chuyển động, khom lưng hành lễ: " Đương nhiên rồi."

--------------

Hóng, đi bắt Giang Trừng !

Lam Vong Cơ: Ta cảm giác các ngươi đã quên một người phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me