Edit Hi Trung Trach Vu Quan Mat Ngu Muon Giang Tong Chu Om Mot Cai Moi Duoc
Màn đêm thăm thẳm, lại là buổi tối ngày xuân khí lạnh không thiếu, nếu bây giờ mà phát bệnh thì đúng là thiệt thòi lớn rồi. Lam Hi Thần chuyên tâm ôm lấy Giang Trừng, cố gắng chắn hết gió nhanh chóng đi về nhà trọ.Giang Trừng bị ngoại bào bọc lại bên ngoài chuyên tâm nằm trong hưởng thụ nhiệt độ của nam nhân bên cạnh, hắn nhạy bén nhận ra Lam Hi Thần tâm trạng căng thẳng. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt Lam Hi Thần, nhưng xem xét từ thái độ cùng ngữ khí đối với nữ nhân bị rơi xuống nước kia, Giang Trừng khó khăn xác thực rồi kết luận: tâm tình hiện tại của Lam Hi Thần rất khó chịu. Cảm giác của Giang Trừng không sai, bây giờ tâm tình Lam Hi Thần rất không ổn. Trời mới biết y có bao nhiêu phần không muốn để Giang Trừng nhảy xuống sông, người xung quanh rõ ràng rất không đúng, vạn nhất Giang Trừng nhảy xuống rồi bị thứ gì đó tập kích y còn không tới kịp thì sao. . .Tuy rằng rất không muốn thừa nhận những chuyện y lo lắng, nhưng đúng là bởi vì ánh mắt đơn thuần muốn cứu người của Giang Trừng lúc quay đầu lại mới buông lỏng tay, mà tay buông lỏng thì hoảng loạn cùng bất an chỉ bản thân mới hiểu, nhưng tất cả chỉ có thể tin tưởng hắn, may là. . . Hắn quả thật sợ Giang Trừng chịu lạnh nên sau khi Giang Trừng lên bờ lập tức đem ngoại bào phủ lên cho người ta, thế nhưng. . . Nghĩ đến lúc Giang Trừng lên bờ ánh mắt y trong khoảng khắc đó thật ra đặt trên phần eo của người kia. Tại sao eo hắn có thể thon như vậy? Giang Trừng hiếm khi mang trường bào, y phục tay áo ôm sát càng làm cho độ thon của eo người này bày ra vô cùng thành thực.Tầm mắt Lam Hi Thần vô thức chuyển xuống dưới, nhìn thấy người lồng ngực mình liền bị ý nghĩ trong đầu nhắc nhở, ngón tay của y hơi co giật. Giang Trừng rõ ràng là vì cứu người, bản thân lại có thể ở đây nghĩ mấy thứ này. . . Nghĩ tới những chuyện này Lam Hi Thần lại cảm giác thực sự là không nên, lại như đồ lưu manh không có ý tốt. Khụ khụ, điều này thực không phù hợp hình tượng văn nhã của Lam gia công tử. . .Trong lòng Lam Hi Thần vừa tự trách vừa tức giận lời nói ra đều mơ hồ mang theo chút lạnh lẽo: "Nấu nước đem đến phòng ta." Không đợi tiểu nhị phản ứng lại, Lam Hi Thần liền nhanh chóng ôm Giang Trừng đi vào phòng của y.Lam Hi Thần vừa bước vào phòng lập tức đóng cửa sổ lại, y kéo ngoại bào bị thấm nước trên người Giang Trừng xuống rồi tùy ý ném lên giá treo, tung chăn ra bọc Giang Trừng lại lần nữa. Giang Trừng không kịp phản ứng liền bị Lam Hi Thần chăm bao chăm bọc, chỉ lộ ra mỗi gương mặt: "Ta không có sao mà. . ." Giang Trừng cảm thấy Lam Hi Thần thực sự có chút chuyện bé xé ra to, một đại nam nhân đâu cần phải chăm sóc như thế, tùy tiện tắm một cái là được mà.Lam Hi Thần không trả lời hắn, ôm người cẩn thận mang đến một bên giường: "Ngươi ngồi ở đây chờ một chút, ta đi qua phòng bên lấy y phục của ngươi." Giang Trừng phát hiện chìa khóa của mình vừa nãy mới bị Lam Hi Thần lấy chung với ngoại bào, hắn nhìn giường một chút lại liếc nhìn trên mặt đất một đường từ chỗ mình có vệt nước tí tách rơi xuống, ngẩng mặt lên bày ra dáng vẻ không cần thiết: "Không cần đâu, chờ một lúc nữa giường ngươi. . ."Không thể không nói lúc Lam Hi Thần sầm mặt xuống quả thật giống Lam Vong Cơ như đúc, đáng lẻ phải là khuôn mặt Giang Trừng muốn phản kháng trở nên nghiêm trọng lại vì Lam Hi Thần mà không tự chủ được bị dọa đến hoảng, bởi vì người luôn luôn mỉm cười đột nhiên trở nên như vậy thật sự là có cảm giác rất nguy hiểm, Giang Trừng cảm giác lưng phía sau đều đã tê rần liền không thể nói gì nữa, ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần.Lam Hi Thần dùng ánh mắt căng thẳng không có chút ấm áp nhìn chằm chằm người kia, sau khi cảm thấy hắn sẽ không tiếp tục tức giận ra lệnh nữa, Lam Hi Thần mới chậm rãi mở miệng: "Ta rất tức giận, vì vậy ngươi có thể ngoan một chút hay không?"Mặc dù bị hỏi ngược lại nhưng Giang Trừng vẫn là theo bản năng gật đầu, nhìn Lam Hi Thần chăm chú rồi nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nhìn y cầm lấy chìa khóa đẩy cửa phòng đi ra ngoài.Giang Trừng lẳng lặng ngồi ở bên giường một lúc, đột nhiên phản ứng lại: Vì sao ta phải sợ y! Chủ phòng mới là nhân vật vật phải làm người khác sợ hãi có được hay không! Làm như có thể dõng dạc phát ra khí chất Bá Vương của mình để giải quyết, Giang Trừng vẫn là quyết định vô cùng an phận nằm trên giường, cũng không có ý định chuẩn bị trực diện chống lại Lam Hi Thần.Chỉ có hắn một mình trong gian phòng mới có tâm tư suy nghĩ câu nói vừa nãy của Lam Hi Thần, quả nhiên là y tức giận rồi, thế nhưng tại sao vậy chứ? Người tức giận không phải nên là hắn sao, tình cảm đơn phương rất khó chịu có biết hay không!Giang Trừng càng nghĩ càng thấy bản thân oan ức, nhưng đây chủ yếu đều do Lam Hi Thần, nếu không phải do y mỗi ngày đều lắc qua lắc lại trước mặt mình, hắn có thể biến thành người giống như Ngụy Vô Tiện sao chứ! Đúng, chính là Lam Hi Thần sai! Dựa vào cái gì hiện tại Lam Hi Thần còn tức giận phát hỏa trên người hắn chứ, ít nhất hắn còn đi cứu người đây!Hắn chậm rãi cuộn mình vào chăn, dù sao cũng là chăn của Lam Hi Thần bị ướt, đáng đời!Chờ chút, cứu người. Trong chớp mắt suy nghĩ ở bờ sông bây giờ lại bị Giang Trừng lật lại lần nữa, xung quanh không có người nào nhảy xuống cứu người, chẳng lẽ người Thành Đô lại không biết bơi? Suy đoán này vừa xuất hiện liền bị Giang Trừng bỏ qua, không thể nào, trong trấn có sông làm sao có khả năng không có ai biết bơi, không thể nào chưa từng có ai nhảy xuống sông chứ?Càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ đều xoay quanh hắn, nhưng mà làm thế nào cũng không tìm ra chân tướng sau cùng, còn chưa kịp suy ngẫm sâu sắc liền bị tiểu nhị đi vào đưa nước gõ cửa đánh gãy, "Phải, đem vào trong đi."Không biết lúc nào Lam Hi Thần sẽ quay lại, Giang Trừng thả chăn xuống đi tới cửa cẩn thận khóa lại mới bắt đầu cởi hết y phục, đem y phục thả hết trên giá treo ở sau cửa, đi tới sau tấm bình phong cẩn thận bước vào trong nước, chậm rãi đem bản thân chìm vào trong.Hơi nóng ấm áp của nước chậm rãi xua tan cái lạnh buổi đêm, Giang Trừng hít một hơi sâu, tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện vừa cứu người vừa. . . Tối nay thực sự là một điểm chuyển biến lớn trong đời, Giang Trừng không nhịn được thở dài một hơi, yên lặng chôn nửa khuôn mặt vào trong nước nhìn mấy bong bóng nhỏ không ngừng nổ trên mặt nước, đem tất cả nghi hoặc cùng mê man đều vứt ra sau đầu. . .Lam Hi Thần vừa đi mua chút thuốc phong hàn trên đường về, đến chỗ chưỡng quầy gọi người chuẩn bị trà nóng mang lên lầu, lúc bước qua phòng Giang Trừng y lại dừng bước, lấy chìa khóa mở ta rồi đẩy cửa vào, mở gói tư trang lấy vài bộ y phục khô ráo xoay người ra ngoài.Đứng ở trước cửa phòng mình, Lam Hi Thần phát hiện cửa phòng đẩy không ra, y nhẹ ngàng gõ cửa, "Giang Trừng?" Bên trong không có tiếng động, Lam Hi Thần không nhịn được mà nhíu mày lẽ nào Giang Trừng dám chạy hay sao? Xem ra bản thân vẫn quá là nhẹ nhàng. Y thở dài, lấy chìa khóa từ bên hông ra nhẹ nhàng mở khóa cửa, đẩy cửa bước vào.Chỗ bàn trà không có ai, chỉ có vệt nước trên sàn, cùng với. . .cái chăn dính nước rớt dưới đất. Lam Hi Thần trong nháy mắt trầm mặt xuống, Giang Trừng cả người dính nước cũng dám chạy loạn. Lam Hi Thần triệt để tức giận, vừa định xoay người bước ra ngoài tìm người liền nghe trong buồng có âm thanh nhỏ.Ánh mắt Lam Hi Thần tối sầm lại, đóng kín cửa, đem đồ trên tay đặt lên bàn, liền chậm rãi tiến vào. . .Giang Trừng bị thiếu không khí nên đầu có chút choáng váng, ngẩng đầu lên muốn hít thở không khí man mát một chút, đúng lúc Lam Hi Thần đi tới nhìn thấy Giang Trừng bất ngờ ngẩng cái cổ trắng nõn thon dài lên cùng với hầu kết khó lơ đi.Lam Hi Thần nhẹ nhàng kêu lên: "Giang Trừng." Y lúc này mới phát hiện giọng nói của mình quá trầm đến nỗi mất tiếng.Giang Trừng bị cái người đột nhiên lên tiếng này dọa sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu lại, "Ngươi, ngươi làm sao vậy!"Lam Hi Thần hơi nắm chặt tay, lại chậm rãi buông ra làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi vào: "Ta đem y phục đến để chỗ này cho ngươi." Giang Trừng phát hiện phản ứng của mình hơi thái quá, cũng có chút lúng túng: "A, vậy, cảm tạ."Lam Hi Thần để y phục xuống, mắt nhìn thẳng chậm rãi đi ra ngoài, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hờ hững bước đi như vậy, gãi gãi đầu cảm giác mình có chút lúng túng: "Giang Trừng, người ta không có ý đó, ngươi không phải là có tật xấu chứ!" Càng nghĩ càng giận, Giang Trừng lại đem mình ngâm vào nước, hắn tự phong bế thành công.Lam Hi Thần từng bước từng bước hờ hững đi, y vừa ra khỏi phòng, sau khi đóng chặt cửa mặt không hề có chút cảm xúc đi xuống dưới, y cảm giác tâm trạng của bản thân mình vô cùng hài lòng.Dưới lầu tiểu nhị không có việc gì làm nhàn nhã dựa vài cây cột nhìn người bên ngoài lui tới, nghe thấy tiếng bước chân phía sau thuận thế quay đầu nhìn một chút, đáng lẽ không có chuyện gì đánh kể nhưng khi tiểu nhị nhìn thấy Lam Hi Thần liền bị khựng lại, dường như sợ hết hồn liền bước nhanh về phía trước: "Khách quan, ngài, không có sao chứ?"Lam Hi Thần trầm mặt quay sang tiểu nhị, "Ngươi thấy ta có chuyện gì sao?"Tiểu nhị hoang mang cầm cái khăn trên người nhanh chóng phẩy phẩy quạt gió cho hắn: "Không phải, ngài đây là nóng đến lợi hại đó!""Nóng đến lợi hại?" Lam Hi Thần cau mày, rõ ràng không hiểu lắm, tiểu nhị vội vàng đưa người đến bên chậu nước: "Ngài nhìn dáng vẻ của chính mình đi, ta cảm thấy tóc tai ngài đều muốn nổi lên hết rồi. . ."Lam Hi Thần nhìn cái bóng của mình trong nước, theo bản năng trợn to mắt, cái người mặt mày đỏ chót này là y sao? Đến hai bên tai cũng đều như vậy?Điều này, cũng quá phô trương rồi. . .-------------Lời tác giả:Chương này ta tính toán muốn mười vạn chữ, bây giờ ta cảm thấy chỉ có thể coi là đoản văn ha ha ha ha Cảm tạ tiểu khả ái khen thưởng! ! !Đường này ngọt hay không! Ta cũng muốn nhìn hầu kết của tiểu Giang với thân thể. . . Ta sẽ nói còn không tiến vào đầu mối chính sao? (gào khóc) ta kéo thật dài a!-------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me