LoveTruyen.Me

Edit History3 Fanfic Mang Tay Ton Lu Lofter

Tên gốc: 美味
Tác giả: 欧阳霖
Link gốc: https://ouyanglin405.lofter.com/post/1f655b0c_1c73c6bb8
Mốc thời gian có lẽ là lúc Bác Tường lên cao trung và sau khi cầu hôn (ko biết câu này tui trans đúng ko nữa =_= ). Lâu rồi không viết cái gì, lần này viết là vì tình dành cho Măng Tây, cảm thấy nếu không viết chút gì đó sẽ tiếc nuối. Chỉ là một câu chuyện cũ ấm áp.

Editor: Dạ Tinh
Beta: Goc_nho_cua_May
Link wordpress: xem dưới comment.

Khách quen đến Thiếu Tiểu Bạch mua sữa đậu nành phần lớn là người làm việc ở gần đây, tuổi đời mấy chục năm đã cho bọn họ sự chín chắn, nhưng cũng lấy đi của bọn họ rất nhiều thứ, ví dụ như sự nhiệt huyết với cuộc sống, ví dụ như việc tĩnh tâm thật sự để thưởng thức hương vị của cuộc đời. Tay bọn họ cầm ly sữa đậu nành ngọt ngào và ấm nóng, nhưng bởi vì vướng mắc công việc còn chưa hoàn thành, tám những câu chuyện nhàm chán trên điện thoại, phiền não việc tiền lương không nhiều mà thường sẽ ăn không biết mùi vị. Hương đậu nành đậm đà, cảm giác sánh mịn, nhưng bọn họ còn chưa kịp thưởng thức thì một ly sữa đậu nành kia đã nhìn thấy đáy rồi.

"Anh Chí Cương, thấy em hôm nay đến sớm không." Buổi chiều của mùa hè nóng bức, nhiều người đã làm việc bận rộn cả một ngày nhưng vẫn phải tăng ca buổi tối đều đến Thiểu Tiểu Bạch ăn uống để nạp năng lượng, bọn họ đã quá mệt mỏi. Không gian yên tĩnh trong tiệm có thể nghe được tiếng máy móc đang hoạt động, bỗng nhiên bị một giọng nói lớn vang lên phá vỡ.

"Em từ từ thôi, làm sao đổ nhiều mồ hôi thế này." Sắc mặt ông chủ vốn điềm tĩnh, vừa nhìn thấy cậu thiếu niên bước vào liền nhíu mày nhưng khóe môi lại cong lên, ánh mắt đầy ý cười khó che giấu. Ông chủ Lư rút khăn giấy trong chiếc hộp trên quầy, bảo cậu nhóc cúi đầu xuống để mình lau cho.

"Không từ từ được, Hôm nay anh đồng ý đi xem phim với em mà. Vừa tan học là em ngay lập tức đạp xe đến đây, từ trường đến đây mất 25 phút nhưng em chỉ đi có 15 phút thôi. Anh thấy em có giỏi không!" Cậu nhóc ngẩng cao đầu, ý nói mau khen em đi, biểu cảm sinh động trên mặt khiến người khác phải nhìn xem.

"Giỏi, em giỏi nhất. Đi xe đạp đuổi theo ô tô sao lại không giỏi nào." Ông chủ nhớ tới gì đó cười tủm tỉm, trêu chọc cậu nhóc.

"Chán anh ghê, là tại ai hả?" Cậu nhóc bĩu môi, quay đầu đi không thèm nhìn.

"Được rồi mà, là tại anh hết. Bác Tường nhà chúng ta giỏi nhất. Khoan đã, em mới tan học chưa ăn gì đúng không, đói bụng chưa?" Anh chợt hỏi, vứt khăn giấy dùng xong vào thùng rác, đi rửa tay muốn lấy đồ ăn cho cậu.

"Anh Chí Cương, em không đói."

"Gì mà không đói, em học hành cũng phải chú ý ăn uống chứ. Muốn ăn cái gì, bánh dứa hay bánh bao?"

"Muốn ăn anh." Cậu nhóc đột nhiên cười ranh mãnh, sau đó nghiêm túc ghé đến gần anh, không thèm che giấu ham muốn trong đáy mắt.

Những vị khách ngồi trong tiệm đều bị cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh bước vào cửa thu hút ánh nhìn, cậu thiếu niên cả người tràn ngập sức sống thanh xuân, biểu cảm trên gương mặt đa dạng hơn khi nói chuyện với ông chủ Lư...trông thật thú vị. Cho đến khi nghe được câu trả lời vừa rồi của cậu, vài người không nhịn được bật cười thành tiếng, một số người há mồm trợn mắt, thậm chí có người đang uống sữa đậu nành phải phun ra ho sặc sụa. (=]]]]]])

"Nói lung tung gì đó." Tai của ông chủ có chiều hướng đỏ bừng lên, đưa tay đẩy cậu nhóc đang sáp lại gần mình ra nhưng trong ánh mắt lại lay động. Mấy vị khách chú ý đều cảm thấy mặt mày đảo mắt, cười duyên dáng đại khái chính là như vậy.

"Anh Chí Cương~" Cậu nhóc bắt đầu giở trò làm nũng.

"Chọn một món rồi ăn nhanh lên còn kịp giờ chiếu phim, đi trễ thì ráng chịu." Rốt cuộc anh cũng bình tĩnh, lấy lại vẻ mặt của một người lớn ra uy với cậu nhóc.

"Được được. Em ăn bánh bao." Cậu nhóc thở dài chán nản, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống chờ cho ăn.

Nhưng sự thật chứng minh không gì ngăn được nhiệt huyết của một học sinh cao trung,

"Anh Chí Cương, em trả tiền đây."

"Hả?" Ông chủ đưa lưng về phía quầy đang thu dọn đồ đạc, nghe có tiếng nói theo phản xạ quay đầu lại, bỗng một nụ hôn thật mạnh in lên má trái.

Khách hàng trong tiệm lại lần nữa hứng thú nhìn nhìn, bọn họ còn bắt đầu bàn luận sôi nổi, nào là ông chủ Lư hiền lành dịu dàng vậy mà có một người bạn trai nhỏ tuổi như thế, còn là một nam sinh rất bạo dạn không ngại thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài.

"Nào giờ em không thích ăn chùa nha." Bầu trời dần ngả màu tối, nụ cười của cậu nhóc lại như tỏa nắng sáng lạn, khách hàng trong tiệm bất giác cười theo, đòi hôn không được thì tự mình hôn luôn, giống như tình yêu vốn nên biểu đạt đơn giản như thế. 

Lúc này ông chủ Lư bị hôn trộm cũng không còn thanh lãnh nữa, cả người như được bọc trong ánh nắng, mặc dù hơi ngại ngùng chưa biết phản ứng làm sao nhưng nụ cười mỉm hạnh phúc trên môi khiến cho những vị khách ngồi đây đều cảm thấy cốc sữa đậu nành trong tay có hương vị ngọt ngào làm sao.

"Judy, việc trong tiệm giao lại cho em, hôm nay chịu khó chút nha." Thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi dặn dò nhân viên của mình. Bởi vì đã đồng ý đi xem phim thư giãn cùng cậu nhóc sau kì thi vất vả cho nên phải tan ca sớm.

"Dạ không sao, nhưng mà...liệu em có được ông chủ trả lương tăng ca giống Bác Tường không nhỉ?"Judy hiếm có được cơ hội trêu ông chủ của mình, không biết là giỡn hay thật vì từ khi ông chủ có bạn trai nhỏ mình thường phải làm thêm giờ nên dùng cách này để thể hiện bức xúc. (tui chém)

"Mơ đẹp ha. Anh Chí Cương là của tôi." Cậu nhóc ôm chặt eo anh, ngẩng mặt trừng mắt, cử chỉ như đã quen thuộc lắm vậy.

"Đi thôi, em cũng có chừng mực giùm anh một chút." Ông chủ bất đắc dĩ ngăn lại nhưng vẫn không tránh khỏi bàn tay đang đặt trên eo mình. Đúng là cơ thể trung thực hơn lời nói nhiều.

Cậu thiếu niên và ông chủ đi ra khỏi cửa tiệm, một màn thể hiện tình cảm kết thúc tại đây. Hiện tại những vị khách còn trong tiệm mới nhận ra giống như lần đầu tiên bọn họ thưởng thức mùi vị thơm ngon của sữa đậu nành, hương thơm tinh khiết phảng phất nơi đầu mũi. Nhìn xem, sống chậm lại, cảm nhận yêu thương, không phải mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp hơn sao. Cuộc sống cũng sẽ có vị ngọt như thế.

"Anh Chí Cương, ôm chắc vô. Chúng ta đi nào." Để có thể chở người yêu, cậu nhóc đã đổi từ xe đạp địa hình sang xe đạp có yên sau. Tuy rằng nói là cho tiện chứ thật ra dễ gì cậu bỏ qua bất kì cơ hội nào có thể tiếp xúc thân mật với người yêu.

"Em đạp chậm thôi. Anh sợ em đạp hăng say quá chút nữa quên luôn anh ngồi đằng sau."

"Yên tâm. Anh ngồi sau lưng em, là cả thế giới của em, làm sao em quên được chứ."

"Em là đồ ngốc." Anh lại cười. Hôm nay anh cười nhiều hơn bình thường. Xuyên qua cửa kính sát đất, những người bên trong tiệm có thể thấy được tay của anh ôm eo cậu, nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng cậu, sự an tâm hiện lên trên gương mặt anh có thể làm nơi sâu thẳm trong lòng trở nên mềm mại.

"Đi thôi." Theo sự điều khiển của cậu, bánh xe vẽ một hình tròn đẹp mắt, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Cốc sữa trong tay đã cạn, những người khách phải tăng ca lục đục rời đi, mặc dù bị ép nhìn người ta thể hiện tình cảm nhưng bọn họ lại cảm thấy thỏa mãn, bởi vì bây giờ họ đã nếm được mùi vị của cốc sữa đậu nành này, ...đó là mùi vị của tình yêu.

END
____________________

Chiếc fic này tui edit cũng khá lâu rồi, lười post lên vì còn đang đu Tang Bội Nhi bên Trùng Khởi 😅

Nhân dịp cái wordpress tồi tàn này của tui được 500 chiếc sao sáng ghé chơi nên tui post 'viên kẹo ngọt' lên để ăn mừng lun một thể. Rất cảm ơn mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me