Edit Hoa Khai Huu Thi Doi My Vo Thanh Thuy Thien Thua
Kỳ thật nói Giang Nam Kim Tiền Bang nhà nhà đều biết, đây đúng là lời nói thật.
Kim Tiền Bang không chỉ được xếp vào Giang Nam đệ nhất phú gia, ở trên giang hồ, cũng không có bất kỳ một bang phái nào đủ tài lực để đối đầu.Còn nói đến chuyện làm sao mà Kim gia phất lên được, cốt yếu chính là nắm bắt đúng thời cơ.Hơn mười năm trước, Tông Chính Đế đời thứ tám Giai Duẫn, ngu dốt vô đạo, đam mê tửu sắc không có lòng trị quốc, lại đúng lúc Trung Nguyên đại hạn, Giang Nam đói kém, vùng biên giới man di nhiều lần xâm chiếm, khắp nơi dân chúng lầm than, kẻ sĩ nổi dậy khắp bốn phương, vương triều Tông Chính trăm năm phút chốc đặt trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng không ai ngờ, Giai Doãn Đế năm ba mươi bảy tuổi bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, không để lại bất kỳ di chiếu nào, bên dưới có bốn hoàng tử và hai công chúa, hai tiểu hoàng tử do còn quá nhỏ, ngôi vị hoàng đế liền rơi vào thế tranh đoạt giữa Thái tử và Nhị hoàng tử.Cuối cùng Thái tử lên ngôi, Nhị hoàng tử bị lưu đày, một số người nói thật ra đã bị bí mật hành quyết, chân tướng sự việc ra sao, sợ rằng chỉ có đương sự mới rõ ràng.Tân hoàng anh minh thần võ, tuổi trẻ tài cao, tuổi nhược quán đã đầy phong thái đế vương, vừa lên ngôi, liền dứt khoát chỉnh đốn thiên hạ, chỉ trong vòng tám năm đã bình ổn thù trong giặc ngoài, đưa Vương triều Tông Chính trăm năm bước qua thời kỳ phong ba bão táp.Khi mới đăng cơ, nhiều bộ luật mới bắt đầu đưa vào sử dụng, toàn bộ Vương triều Tông Chính trên dưới đều có quá nhiều sự vụ cần giải quyết, những năm đó, nhiều người vì nắm được thời cơ mà phất lên chỉ trong một đêm, Kim Tiền Bang chính là một trong số đó.Phải nói, bức màn phía sau thành công của những kẻ lên đời kia, phần lớn cũng chẳng vẻ vang gì, mà Kim Tiền Bang thì lại càng điển hình cho cái sự không hề vẻ vang ấy.Kim Tiền Bang bang chủ Kim Báo, năm xưa chỉ là một tên thủ lĩnh lưu manh nhỏ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, đánh chỗ này cướp chỗ kia, dẫn theo một đám lưu manh lăn lộn sống qua ngày.Ngày nọ, vô tình nhìn thấy một tiểu thư trẻ tuổi bị cướp giữa đường, vì thế hào hiệp ra tay cứu giúp. Nói đụng phải loại chuyện này, hắn không thừa dịp cháy nhà đi hôi của thì thôi, lấy đâu ra cái gì mà trượng nghĩa hào hiệp, chẳng qua là nhìn thấy tiểu thư người ta ngoại hình xinh đẹp, y phục lại cao quý, bỗng chốc liền động lòng.Tiểu thư kia đối với hắn rất cảm kích, nào biết hắn cất giấu cái tâm tư xấu xa gì.Kim Báo xung phong đảm nhiệm hộ tống tiểu thư thân đơn gái chiếc về nhà, trên đường không ngừng xum xoe lấy lòng, tiểu thư kia là lần đầu tiên ra cửa, trước đây chưa từng gặp qua nam nhân nào, gặp Kim Báo bộ dạng đàng hoàng, trượng nghĩa, lại săn sóc, cũng không ghét bỏ, chỉ là e ngại học thức hắn thô tục, nên cũng không đặc biệt niềm nở với hắn.Kim Báo tất nhiên không phải cái hạng tốt đẹp gì, buổi tối hôm đó vừa lừa gạt vừa dụ dỗ tiểu thư kia uống rượu, sau đó cùng phát sinh những chuyện phu thê.Tiểu thư ngày hôm sau tỉnh lại, hối hận đến xanh cả ruột, nhưng chuyện đã thế rồi, cũng không thể tính là bị cưỡng bức, nhiều lắm cũng chỉ coi là bị dụ dỗ thôi, lại nói nàng là một đại cô nương tấm thân trong sạch cũng mất rồi, hối hận thì cũng được cái rắm gì.Vì thế Kim Báo đưa tiểu thư về quê nhà Giang Nam, câu chuyện từ nay biến thành con rể về ra mắt nhà vợ.Phải nói gia thế tiểu thư này cũng không bình thường.Nàng hóa ra là đại tiểu thư của Giang Nam mễ trang (cửa hiệu bán gạo), mà cái mễ trang này a, nói lớn cũng không lớn lắm, nhưng cũng coi như là một cửa hiệu nổi tiếng lâu đời, Triệu gia ở đây cũng được xem như là phú hộ.Triệu lão gia chỉ có một khuê nữ nên đối với người con rể này chính là vạn lần không muốn, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không thể làm gì khác, vả lại triều chính lúc đó đang thời buổi rối ren, mễ trang làm ăn không tốt, Triệu lão gia một lòng một dạ bận rộn chăm lo gia nghiệp, cũng không làm khó Kim Báo.Kim Báo mặc dù là một gã lưu manh, nhưng lại rất nghĩa khí, bản thân trở thành con rể nhà phú hộ, cũng không quên huynh đệ của mình, vì thế liền đem một đám huynh đệ đó vào phủ, cho làm chút chuyện lặt vặt, tốt xấu gì cũng là có nơi ăn chốn ở ổn định. Kim Báo tuy không học thức, nhưng làm người rất khôn khéo, mấy gã lưu manh quanh đấy đều bị hắn thu phục đến ngoan ngoãn vâng lời, chẳng những không còn mang lại phiền phức cho Kim lão gia, ngược lại biến thành đám trợ thủ coi sóc nhà cửa. Người dân xung quanh ai cũng biết Kim Báo đối với tiểu thư tốt vô cùng, đối với Triệu lão gia cũng là có thữa hiếu kính, bới không ra tật xấu.Hai năm sau, Tiểu Bảo ra đời, tôn tử trắng trắng tròn tròn ôm ở trên tay làm Triệu lão gia vui đến mồm miệng cũng lệch cả đi. Cũng bởi sức khỏe ngày càng suy yếu, lão lập tức một lòng muốn ở nhà dỗ tôn tử, đem gia nghiệp dần dần giao cho con gái cùng con rể, lão nghĩ khuê nữ nhà mình từ nhỏ đã học đủ thứ sách và những bí quyết làm ăn, mà con rể mặc dù một chữ bẻ đôi không biết nhưng cũng khá thông minh cơ trí, có thể chịu được cực khổ, hai phu thê cùng buôn bán cửa tiệm này cả đời cũng là không lo cơm áo.Khi đó tân hoàng đăng cơ, vừa yên vị liền miễn thuế ba năm cho vùng Trung Nguyên, cùng bốn tỉnh Giang Nam. Lúc này cuộc sống bá tánh liền có hi vọng.Triệu lão gia sống tiếp được mấy năm thì mất, Triệu tiểu thư vì chuyện buôn bán của mễ trang mà hao tổn tâm huyết, người lập tức ốm yếu đi rất nhiều.Kim Báo nhìn mà đau lòng, hắn không có bản lĩnh buôn bán gì, nhưng dựa vào trực giác của một tên lưu manh, hắn nghĩ chỉ cần các cửa hiệu khác không mua được gạo từ các nông hộ, hoặc các nông hộ không bán gạo cho các cửa hiệu khác, sẽ tốt cho bọn họ.Đây đúng là một đạo lý đơn giản, sau khi Triệu lão gia qua đời hắn nghiễm nhiên trở thành gia chủ, không còn gì cố kỵ, muốn làm chuyện gì lập tức không dây dưa dài dòng. Phát huy đầy đủ bản chất lưu manh, hắn trực tiếp dẫn theo một đám huynh đệ, đầu tiên là đến uy hiếp từng nhà nông hộ, sau đó nửa đêm lần lượt đập phá từng cửa hiệu khác.Người bản xứ đều biết chuyện bọn họ làm, nhưng phẫn nộ mà không dám nói gì, lúc đó triều đình có nhiều thay đổi, bỏ cũ thay mới hàng loạt quan viên, thế cục hỗn loạn nên cũng chẳng có người giải quyết mấy chuyện lộn xộn thế này, tóm lại, ai có nắm tay cứng kẻ đó có quyền định đoạt.Biện pháp của Kim Báo rất có hiệu quả, không tới hai năm, cửa hiệu Giang Nam nhà hắn liền chân chính trở thành đề nhất cửa hiệu của Giang Nam.Tất nhiên, rất đông dân chúng đối với cửa hiệu nhà hắn chất chứa oán hận sâu sắc, phiền phức gặp phải cũng không ít.Kim Báo đem đống bạc lớn trấn lột được, bắt đầu chiêu binh mãi mã trên giang hồ, ở trong phủ nuôi một đám "Mưu sĩ", tự phong là Kim Tiền Bang, đến đây cũng đã rõ mộng tưởng của hắn, từ thời trẻ hắn đã muốn lập nên một bang phái lừng lẫy tiếng tăm trên giang hồ.Từ đó Kim Tiền Bang làm ăn ngày càng lớn, liên quan đến tất cả các lĩnh vực ăn, mặc, ở, đi lại của người dân, mười mấy năm qua đi, không chỉ có mối quan hệ như rễ ăn sâu khắp vùng, của cải nhà hắn tích lũy cũng lớn kinh người.Mà Kim Tiền Bang ỷ vào tài lực khổng lồ, hàng năm đều vung tay cấp cho các đại bang phái trên giang hồ một khoản tiền lớn, hoặc lợi ích thông buôn bán với nhau. Từ đó, hắn được các bang phái này bảo kê ở khắp nơi. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn Kim Tiền Bang càng ngồi càng lớn, căm phẫn mà không dám nói, dám nói cũng không dám hành động.Kim Tiểu Bảo này chính là một đại thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, Kim Báo đối với Triệu tiểu thư vừa kính vừa yêu lại vừa sợ, hơn nữa đừng nhìn hắn là xuất thân lưu manh, bản tính lại rất chung tình chuyên nhất, tuy đại phú đại quý nhưng trước nay chưa từng dám có ý nghĩ nạp thiếp trong đầu, Kim Tiểu Bảo chính là con trai độc nhất của Kim gia, giá trị con người có thể nói là trên cả ngàn vàng, cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng), hai mươi năm đầu, chỉ biết ăn uống vui chơi, muốn làm gì thì làm, gần như chưa bao giờ có việc gì không thuận ý mình.Nhưng mà gần đây, hắn quả thật là có chút phiền não rồi.Đó chính là cha nương hắn bắt đầu thúc giục hắn thú thê.Đúng là ở cái tuổi này của hắn sớm nên cưới một lão bà, nhưng không phải hắn không muốn, mà là không cam lòng.Từ lúc mười ba tuổi nếm thử mùi vị phong nguyệt, hắn đã duyệt qua vô số mỹ nhân, cái gì hoa khôi Kinh thành, danh kỹ Giang Nam, tuyệt sắc dị vực (nước ngoài), vô luận là giá bao nhiêu, không có chuyện Kim Tiểu Bảo hắn không xuất nổi bạc.Nhưng ... nhìn lại lịch sử nhiều năm phong lưu của mình, hắn nhận ra tất cả đều mua được bằng tiền ...Không dùng đến tiền cũng không phải không có, nhưng không coi trọng gia thế nhà hắn thì cũng muốn mượn hắn bay lên cành cao hoặc kiếm chác lợi ích nào đó, vì vậy tất cả đều chỉ dừng ở mức gặp dịp thì chơi, có được cái mình muốn rồi thì vỗ mông giải tán.Vậy nên, nói tới nói lui, vẫn là không thoát được một chữ tiền.Những tiểu thư hắn thực lòng yêu thích, có người thuộc dòng dõi thư hương thế gia hoặc đại hộ nhân gia (nhà giàu có), lời nói uyển chuyển nho nhã, tinh thông cầm kỳ thi họa, hồn thiện lương, phẩm chất cao thượng, nhưng cửa chính nàng không ra, cửa phụ người không bán. Còn những tiểu thư khác là thiên kim của võ lâm thế gia, lanh lợi hào sảng, nóng bỏng nồng nhiệt, một thân khí chất hừng hực nhi nữ giang hồ cũng là một dạng phong tình đặc biệt, hắn cũng rất thích. Tóm lại hắn muốn có lão bà, dĩ nhiên là muốn đẹp như thiên tiên, vừa phải tựa như đóa sen thanh cao tinh khiết, vừa phải tựa như đóa mẫu đơn rực rỡ tôn quý.Nhưng những người hắn coi trọng tất cả đều như trăng như sao không thể với tới, nói đơn giản hơn một chút chính là, đều không thèm để ý đến hắn.Tiểu Bảo hướng về phía chiếc gương đồng lớn toàn thân xoay một vòng, nhìn vị thanh niên trắng trắng tròn tròn trong gương, sờ sờ cái bụng mềm nhũn của mình, véo một cái, cảm giác muốn nhụt chí cũng không ít đâu.Lão tử bề ngoài tuy không tính là anh tuấn cao lớn, nhưng tốt xấu gì ... khuôn mặt cũng rất hiền hòa nhã nhặn phải không... lại nói nam nhân vóc dáng đẹp thì làm được gì, hơn phân nửa mấy gã đẹp mã đều không dùng được.Đâu giống như hắn, vừa biết tình thú lại biết cách dỗ dành các nàng vui vẻ, ra tay thì hào phóng, đi theo hắn, chính là hưởng hết vinh hóa phú quý nhân gian đó thôi.Những nữ nhân này đều đang suy nghĩ gì nha...Tiểu Bảo có chút chán nản nhớ tới, hôm qua vừa mới bị thiên kim nhà Lý tri châu chặn ở ngoài cửa, rõ ràng là cha nàng rất trông đợi mình đến. Còn tuần trước là đại tiểu thư Võ Tương phái, tháng trước còn có Tôn tiểu thư, Hồng tiểu thư, Vương tiểu thư,...Hắn đây không nề hà mệt nhọc khắp nơi quăng lưới, lưới đều rải đến trên ngàn dặm rồi, vì lẽ gì không có tiểu thư nào đáp lại hắn một chút thôi.Cha nương hắn chọn cho hắn, hắn đều không thích, hắn muốn cưới một lão bà, nhất định thân thế phải trong sạch, gia môn hiển hách, khuynh quốc khuynh thành, tú ngoại tuệ trung (bề ngoài thì đẹp, nội tâm thì thông minh),...Lão tử chính là Giang Nam đệ nhất phú gia... Nhi tử nha!!!Cũng là giang hồ đệ nhất Kim tiền bang... Thiếu chủ!!!Nếu mà Hoàng đế có gả nữ nhi cho hắn, cũng không tính là thiệt thòi nha.Tiểu Bảo hướng về phía gương cười dâm đãng hai cái, hai tay hướng xuống chỗ cuồn cuộn dọc thắt lưng chọc một cái, vẻ mặt cố phồng lên dữ tợn, hai mắt vừa tròn vừa lớn híp thành hình trăng lưỡi liềm.Hắn quyết định đêm nay lên đường, khởi hành đi bái phỏng Lưu tri châu, nghe nói Lưu tri châu có ba nhi nữ, đều chưa xuất giá, nghe đồn các nàng đều dung mạo như tiên trên trời, thông tình đạt lý, thông minh sắc sảo, hê hê, có đến ba nàng, rước được ai cũng tốt ~~~ nếu đem cả ba cưới về được ~~~ chính là hưởng hết tề nhân chi phúc a~~~ hê hê hê hê ~~~Lời tác giả: *chạm ngón tay* (hai ngón chỏ nối nhau, chọc chọc).... Làm thế nào có thể khiến mọi người phát hiện ra ta trong biển văn mênh mông này a ~~~
Kim Tiền Bang không chỉ được xếp vào Giang Nam đệ nhất phú gia, ở trên giang hồ, cũng không có bất kỳ một bang phái nào đủ tài lực để đối đầu.Còn nói đến chuyện làm sao mà Kim gia phất lên được, cốt yếu chính là nắm bắt đúng thời cơ.Hơn mười năm trước, Tông Chính Đế đời thứ tám Giai Duẫn, ngu dốt vô đạo, đam mê tửu sắc không có lòng trị quốc, lại đúng lúc Trung Nguyên đại hạn, Giang Nam đói kém, vùng biên giới man di nhiều lần xâm chiếm, khắp nơi dân chúng lầm than, kẻ sĩ nổi dậy khắp bốn phương, vương triều Tông Chính trăm năm phút chốc đặt trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng không ai ngờ, Giai Doãn Đế năm ba mươi bảy tuổi bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, không để lại bất kỳ di chiếu nào, bên dưới có bốn hoàng tử và hai công chúa, hai tiểu hoàng tử do còn quá nhỏ, ngôi vị hoàng đế liền rơi vào thế tranh đoạt giữa Thái tử và Nhị hoàng tử.Cuối cùng Thái tử lên ngôi, Nhị hoàng tử bị lưu đày, một số người nói thật ra đã bị bí mật hành quyết, chân tướng sự việc ra sao, sợ rằng chỉ có đương sự mới rõ ràng.Tân hoàng anh minh thần võ, tuổi trẻ tài cao, tuổi nhược quán đã đầy phong thái đế vương, vừa lên ngôi, liền dứt khoát chỉnh đốn thiên hạ, chỉ trong vòng tám năm đã bình ổn thù trong giặc ngoài, đưa Vương triều Tông Chính trăm năm bước qua thời kỳ phong ba bão táp.Khi mới đăng cơ, nhiều bộ luật mới bắt đầu đưa vào sử dụng, toàn bộ Vương triều Tông Chính trên dưới đều có quá nhiều sự vụ cần giải quyết, những năm đó, nhiều người vì nắm được thời cơ mà phất lên chỉ trong một đêm, Kim Tiền Bang chính là một trong số đó.Phải nói, bức màn phía sau thành công của những kẻ lên đời kia, phần lớn cũng chẳng vẻ vang gì, mà Kim Tiền Bang thì lại càng điển hình cho cái sự không hề vẻ vang ấy.Kim Tiền Bang bang chủ Kim Báo, năm xưa chỉ là một tên thủ lĩnh lưu manh nhỏ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, đánh chỗ này cướp chỗ kia, dẫn theo một đám lưu manh lăn lộn sống qua ngày.Ngày nọ, vô tình nhìn thấy một tiểu thư trẻ tuổi bị cướp giữa đường, vì thế hào hiệp ra tay cứu giúp. Nói đụng phải loại chuyện này, hắn không thừa dịp cháy nhà đi hôi của thì thôi, lấy đâu ra cái gì mà trượng nghĩa hào hiệp, chẳng qua là nhìn thấy tiểu thư người ta ngoại hình xinh đẹp, y phục lại cao quý, bỗng chốc liền động lòng.Tiểu thư kia đối với hắn rất cảm kích, nào biết hắn cất giấu cái tâm tư xấu xa gì.Kim Báo xung phong đảm nhiệm hộ tống tiểu thư thân đơn gái chiếc về nhà, trên đường không ngừng xum xoe lấy lòng, tiểu thư kia là lần đầu tiên ra cửa, trước đây chưa từng gặp qua nam nhân nào, gặp Kim Báo bộ dạng đàng hoàng, trượng nghĩa, lại săn sóc, cũng không ghét bỏ, chỉ là e ngại học thức hắn thô tục, nên cũng không đặc biệt niềm nở với hắn.Kim Báo tất nhiên không phải cái hạng tốt đẹp gì, buổi tối hôm đó vừa lừa gạt vừa dụ dỗ tiểu thư kia uống rượu, sau đó cùng phát sinh những chuyện phu thê.Tiểu thư ngày hôm sau tỉnh lại, hối hận đến xanh cả ruột, nhưng chuyện đã thế rồi, cũng không thể tính là bị cưỡng bức, nhiều lắm cũng chỉ coi là bị dụ dỗ thôi, lại nói nàng là một đại cô nương tấm thân trong sạch cũng mất rồi, hối hận thì cũng được cái rắm gì.Vì thế Kim Báo đưa tiểu thư về quê nhà Giang Nam, câu chuyện từ nay biến thành con rể về ra mắt nhà vợ.Phải nói gia thế tiểu thư này cũng không bình thường.Nàng hóa ra là đại tiểu thư của Giang Nam mễ trang (cửa hiệu bán gạo), mà cái mễ trang này a, nói lớn cũng không lớn lắm, nhưng cũng coi như là một cửa hiệu nổi tiếng lâu đời, Triệu gia ở đây cũng được xem như là phú hộ.Triệu lão gia chỉ có một khuê nữ nên đối với người con rể này chính là vạn lần không muốn, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không thể làm gì khác, vả lại triều chính lúc đó đang thời buổi rối ren, mễ trang làm ăn không tốt, Triệu lão gia một lòng một dạ bận rộn chăm lo gia nghiệp, cũng không làm khó Kim Báo.Kim Báo mặc dù là một gã lưu manh, nhưng lại rất nghĩa khí, bản thân trở thành con rể nhà phú hộ, cũng không quên huynh đệ của mình, vì thế liền đem một đám huynh đệ đó vào phủ, cho làm chút chuyện lặt vặt, tốt xấu gì cũng là có nơi ăn chốn ở ổn định. Kim Báo tuy không học thức, nhưng làm người rất khôn khéo, mấy gã lưu manh quanh đấy đều bị hắn thu phục đến ngoan ngoãn vâng lời, chẳng những không còn mang lại phiền phức cho Kim lão gia, ngược lại biến thành đám trợ thủ coi sóc nhà cửa. Người dân xung quanh ai cũng biết Kim Báo đối với tiểu thư tốt vô cùng, đối với Triệu lão gia cũng là có thữa hiếu kính, bới không ra tật xấu.Hai năm sau, Tiểu Bảo ra đời, tôn tử trắng trắng tròn tròn ôm ở trên tay làm Triệu lão gia vui đến mồm miệng cũng lệch cả đi. Cũng bởi sức khỏe ngày càng suy yếu, lão lập tức một lòng muốn ở nhà dỗ tôn tử, đem gia nghiệp dần dần giao cho con gái cùng con rể, lão nghĩ khuê nữ nhà mình từ nhỏ đã học đủ thứ sách và những bí quyết làm ăn, mà con rể mặc dù một chữ bẻ đôi không biết nhưng cũng khá thông minh cơ trí, có thể chịu được cực khổ, hai phu thê cùng buôn bán cửa tiệm này cả đời cũng là không lo cơm áo.Khi đó tân hoàng đăng cơ, vừa yên vị liền miễn thuế ba năm cho vùng Trung Nguyên, cùng bốn tỉnh Giang Nam. Lúc này cuộc sống bá tánh liền có hi vọng.Triệu lão gia sống tiếp được mấy năm thì mất, Triệu tiểu thư vì chuyện buôn bán của mễ trang mà hao tổn tâm huyết, người lập tức ốm yếu đi rất nhiều.Kim Báo nhìn mà đau lòng, hắn không có bản lĩnh buôn bán gì, nhưng dựa vào trực giác của một tên lưu manh, hắn nghĩ chỉ cần các cửa hiệu khác không mua được gạo từ các nông hộ, hoặc các nông hộ không bán gạo cho các cửa hiệu khác, sẽ tốt cho bọn họ.Đây đúng là một đạo lý đơn giản, sau khi Triệu lão gia qua đời hắn nghiễm nhiên trở thành gia chủ, không còn gì cố kỵ, muốn làm chuyện gì lập tức không dây dưa dài dòng. Phát huy đầy đủ bản chất lưu manh, hắn trực tiếp dẫn theo một đám huynh đệ, đầu tiên là đến uy hiếp từng nhà nông hộ, sau đó nửa đêm lần lượt đập phá từng cửa hiệu khác.Người bản xứ đều biết chuyện bọn họ làm, nhưng phẫn nộ mà không dám nói gì, lúc đó triều đình có nhiều thay đổi, bỏ cũ thay mới hàng loạt quan viên, thế cục hỗn loạn nên cũng chẳng có người giải quyết mấy chuyện lộn xộn thế này, tóm lại, ai có nắm tay cứng kẻ đó có quyền định đoạt.Biện pháp của Kim Báo rất có hiệu quả, không tới hai năm, cửa hiệu Giang Nam nhà hắn liền chân chính trở thành đề nhất cửa hiệu của Giang Nam.Tất nhiên, rất đông dân chúng đối với cửa hiệu nhà hắn chất chứa oán hận sâu sắc, phiền phức gặp phải cũng không ít.Kim Báo đem đống bạc lớn trấn lột được, bắt đầu chiêu binh mãi mã trên giang hồ, ở trong phủ nuôi một đám "Mưu sĩ", tự phong là Kim Tiền Bang, đến đây cũng đã rõ mộng tưởng của hắn, từ thời trẻ hắn đã muốn lập nên một bang phái lừng lẫy tiếng tăm trên giang hồ.Từ đó Kim Tiền Bang làm ăn ngày càng lớn, liên quan đến tất cả các lĩnh vực ăn, mặc, ở, đi lại của người dân, mười mấy năm qua đi, không chỉ có mối quan hệ như rễ ăn sâu khắp vùng, của cải nhà hắn tích lũy cũng lớn kinh người.Mà Kim Tiền Bang ỷ vào tài lực khổng lồ, hàng năm đều vung tay cấp cho các đại bang phái trên giang hồ một khoản tiền lớn, hoặc lợi ích thông buôn bán với nhau. Từ đó, hắn được các bang phái này bảo kê ở khắp nơi. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn Kim Tiền Bang càng ngồi càng lớn, căm phẫn mà không dám nói, dám nói cũng không dám hành động.Kim Tiểu Bảo này chính là một đại thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, Kim Báo đối với Triệu tiểu thư vừa kính vừa yêu lại vừa sợ, hơn nữa đừng nhìn hắn là xuất thân lưu manh, bản tính lại rất chung tình chuyên nhất, tuy đại phú đại quý nhưng trước nay chưa từng dám có ý nghĩ nạp thiếp trong đầu, Kim Tiểu Bảo chính là con trai độc nhất của Kim gia, giá trị con người có thể nói là trên cả ngàn vàng, cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng), hai mươi năm đầu, chỉ biết ăn uống vui chơi, muốn làm gì thì làm, gần như chưa bao giờ có việc gì không thuận ý mình.Nhưng mà gần đây, hắn quả thật là có chút phiền não rồi.Đó chính là cha nương hắn bắt đầu thúc giục hắn thú thê.Đúng là ở cái tuổi này của hắn sớm nên cưới một lão bà, nhưng không phải hắn không muốn, mà là không cam lòng.Từ lúc mười ba tuổi nếm thử mùi vị phong nguyệt, hắn đã duyệt qua vô số mỹ nhân, cái gì hoa khôi Kinh thành, danh kỹ Giang Nam, tuyệt sắc dị vực (nước ngoài), vô luận là giá bao nhiêu, không có chuyện Kim Tiểu Bảo hắn không xuất nổi bạc.Nhưng ... nhìn lại lịch sử nhiều năm phong lưu của mình, hắn nhận ra tất cả đều mua được bằng tiền ...Không dùng đến tiền cũng không phải không có, nhưng không coi trọng gia thế nhà hắn thì cũng muốn mượn hắn bay lên cành cao hoặc kiếm chác lợi ích nào đó, vì vậy tất cả đều chỉ dừng ở mức gặp dịp thì chơi, có được cái mình muốn rồi thì vỗ mông giải tán.Vậy nên, nói tới nói lui, vẫn là không thoát được một chữ tiền.Những tiểu thư hắn thực lòng yêu thích, có người thuộc dòng dõi thư hương thế gia hoặc đại hộ nhân gia (nhà giàu có), lời nói uyển chuyển nho nhã, tinh thông cầm kỳ thi họa, hồn thiện lương, phẩm chất cao thượng, nhưng cửa chính nàng không ra, cửa phụ người không bán. Còn những tiểu thư khác là thiên kim của võ lâm thế gia, lanh lợi hào sảng, nóng bỏng nồng nhiệt, một thân khí chất hừng hực nhi nữ giang hồ cũng là một dạng phong tình đặc biệt, hắn cũng rất thích. Tóm lại hắn muốn có lão bà, dĩ nhiên là muốn đẹp như thiên tiên, vừa phải tựa như đóa sen thanh cao tinh khiết, vừa phải tựa như đóa mẫu đơn rực rỡ tôn quý.Nhưng những người hắn coi trọng tất cả đều như trăng như sao không thể với tới, nói đơn giản hơn một chút chính là, đều không thèm để ý đến hắn.Tiểu Bảo hướng về phía chiếc gương đồng lớn toàn thân xoay một vòng, nhìn vị thanh niên trắng trắng tròn tròn trong gương, sờ sờ cái bụng mềm nhũn của mình, véo một cái, cảm giác muốn nhụt chí cũng không ít đâu.Lão tử bề ngoài tuy không tính là anh tuấn cao lớn, nhưng tốt xấu gì ... khuôn mặt cũng rất hiền hòa nhã nhặn phải không... lại nói nam nhân vóc dáng đẹp thì làm được gì, hơn phân nửa mấy gã đẹp mã đều không dùng được.Đâu giống như hắn, vừa biết tình thú lại biết cách dỗ dành các nàng vui vẻ, ra tay thì hào phóng, đi theo hắn, chính là hưởng hết vinh hóa phú quý nhân gian đó thôi.Những nữ nhân này đều đang suy nghĩ gì nha...Tiểu Bảo có chút chán nản nhớ tới, hôm qua vừa mới bị thiên kim nhà Lý tri châu chặn ở ngoài cửa, rõ ràng là cha nàng rất trông đợi mình đến. Còn tuần trước là đại tiểu thư Võ Tương phái, tháng trước còn có Tôn tiểu thư, Hồng tiểu thư, Vương tiểu thư,...Hắn đây không nề hà mệt nhọc khắp nơi quăng lưới, lưới đều rải đến trên ngàn dặm rồi, vì lẽ gì không có tiểu thư nào đáp lại hắn một chút thôi.Cha nương hắn chọn cho hắn, hắn đều không thích, hắn muốn cưới một lão bà, nhất định thân thế phải trong sạch, gia môn hiển hách, khuynh quốc khuynh thành, tú ngoại tuệ trung (bề ngoài thì đẹp, nội tâm thì thông minh),...Lão tử chính là Giang Nam đệ nhất phú gia... Nhi tử nha!!!Cũng là giang hồ đệ nhất Kim tiền bang... Thiếu chủ!!!Nếu mà Hoàng đế có gả nữ nhi cho hắn, cũng không tính là thiệt thòi nha.Tiểu Bảo hướng về phía gương cười dâm đãng hai cái, hai tay hướng xuống chỗ cuồn cuộn dọc thắt lưng chọc một cái, vẻ mặt cố phồng lên dữ tợn, hai mắt vừa tròn vừa lớn híp thành hình trăng lưỡi liềm.Hắn quyết định đêm nay lên đường, khởi hành đi bái phỏng Lưu tri châu, nghe nói Lưu tri châu có ba nhi nữ, đều chưa xuất giá, nghe đồn các nàng đều dung mạo như tiên trên trời, thông tình đạt lý, thông minh sắc sảo, hê hê, có đến ba nàng, rước được ai cũng tốt ~~~ nếu đem cả ba cưới về được ~~~ chính là hưởng hết tề nhân chi phúc a~~~ hê hê hê hê ~~~Lời tác giả: *chạm ngón tay* (hai ngón chỏ nối nhau, chọc chọc).... Làm thế nào có thể khiến mọi người phát hiện ra ta trong biển văn mênh mông này a ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me