LoveTruyen.Me

Edit Hoai An Bat Hoan


Hoài Ân nhân lúc có hai tiếng nghỉ trưa liền đi xem phòng trọ. Theo thông tin trên báo, cậu liên hệ bốn năm nhà, cuối cùng mới quyết định chọn một nơi ổn nhất. Chủ nhà là một nha sĩ, tiểu lâu ba tầng ngay mặt đường đều là của nhà y, lầu một làm phòng khám, gia đình y ở lầu hai, lầu ba thì cho thuê. Từ trường học của Hoài Ân ra đây cùng lắm ba dặm đường, rất tiện. Từ khi sống ở công ty Hoài Ân đã đóng gói quần áo mang theo, dự định sau khi nhận phòng sẽ từ từ chuyển vào.

Trùng hợp làm sao chủ nhà cũng là người Tô Bắc, chỉ là không cùng thôn với cậu. Xem đến việc cậu là đồng hương, chủ nhà còn cho cậu thêm một chút tiện nghi. Ông chủ họ Cát, khoảng năm mươi tuổi, trong nhà có hai trai một gái. Con gái lớn đã gả chồng, con trai lớn cũng xấp xỉ Hoài Ân, đang học việc ở phòng khám, con trai nhỏ tầm sáu bảy tuổi, vẫn đang là học sinh tiểu học. Sau khi biết Hoài Ân cũng là người Tô Bắc, ánh mắt ông bà chủ nhìn Hoài Ân cũng mang theo mười phần yêu mến, còn bảo con trai lớn dọn hành lý giúp Hoài Ân.

Con trai lớn của chủ nhà tên Cát Diệu Tổ, trưởng thành vô cùng cao lớn vạm vỡ, cũng là một người nhiều nhiệt huyết, rất hay nói chuyện, giúp Hoài Ân dọn đồ vài lần liền thân thiết. Hoài Ân cũng biết được thì ra cậu trai này tốt nghiệp cao trung rồi, đang học tiếng Nhật, chuẩn bị ra nước ngoài học y. Cát Diệu Tổ biết Hoài Ân có thể nói tiếng Nhật, vì thế lúc hai người nói chuyện đều là nói bằng tiếng Nhật. Lúc bà chủ biết được chuyện này thì quá đỗi vui mừng, còn thúc giục Hoài Ân mau mau dọn lại đây.

Hoài Ân cũng muốn dọn tới sớm một chút, đã vài lần muốn nói chuyện này cho Lộ Tín Lê, nhưng đều lùi bước chần chừ.

Anh ấy sẽ đồng ý sao? Nhưng dựa vào cái gì mà lại không đồng ý chứ?

Mỗi đêm lúc hai người quấn lấy nhau, Hoài Ân đều ôm tâm tình muốn nói lại thôi.

Hoài Ân cũng không biết bản thân vì sao lại muốn làm như vậy, đoán không được tâm tình của chính mình, chỉ biết cậu không thể ở lại bên cạnh Lộ Tín Lê.

Trách anh đính hôn sao? Hay là trách anh kết hôn?

Nhưng trần đời này, có người đàn ông nào mà không kết hôn chứ?

Vậy trách anh cái gì đây? Hai người bọn họ, vốn cũng đâu có quan hệ gì?

Chỉ là một vụ giao dịch thôi mà. 

Nửa năm nay Hoài Ân theo Lộ Tín Lê học được không ít kiến thức mới, giờ phút này lại dùng hai chữ "giao dịch", chính bản thân cũng cảm thấy nực cười.

Từ lúc bắt đầu, là Lộ Tín Lê dụ dỗ cậu.

Người như hắn, làm sao có thể đến trường học tố cáo mình, làm sao có thể đến Cục Cảnh sát báo án? Hắn là kiểu người sẽ không bao giờ nói chuyện riêng tư của bản thân ở bên ngoài, cũng không muốn công khai cuộc sống của bản thân.

Hoài Ân nghĩ nghĩ, rồi bật cười, thế nhưng trong lòng lại đau buồn, một giây cũng không muốn ở lại bên cạnh Lộ Tín Lê, thậm chí còn có chút chờ mong, mong ngày đính hôn của Lộ Tín Lê đến sớm một chút.



Sáng sớm ngày thứ tư đó, Lộ Tín Lê tỉnh dậy trên giường nhỏ trong văn phòng, Hoài Ân đã sớm không thấy tăm hơi. Hắn sờ sờ bên kia giường, sớm đã lạnh ngắt rồi. Trong lòng đột nhiên có chút bất an, lại không biết được là bất an cái gì.

Lộ tam thiếu đính hôn đương nhiên là sự kiện náo nhiệt nhất Bến Thượng Hải. Lộ Tín Lê vốn là muốn cho Hoài Ân nghỉ học một ngày, đi gặp mấy người bạn cùng làm ăn của hắn, nhưng Hoài Ân lại nói với hắn, ngày hôm ấy ở trường có lớp của môn chuyên ngành, không thể nghỉ học, Lộ Tín Lê nghe vậy cũng đành phải từ bỏ.

Đến lúc ra khỏi văn phòng, Lộ Tín Lê cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Xuống đến dưới lầu rồi mới nhớ ra, từ lúc hắn rời giường đến giờ cũng chưa có nhìn thấy con mèo Ba Tư béo ú kia. Nó thích nhất là dựa vào chân giường đi ngủ, ngoại từ ăn uống rồi đi vệ sinh ra thì đến nhúc nhích cũng lười.

Hắn vòng lên lầu đi tìm, tìm đến nửa ngày mà cũng không thấy, lại xuống dưới hỏi bảo vệ. Bảo vệ nói cho hắn, sáng sớm đã nhìn thấy Lý tiên sinh ôm mèo ra ngoài rồi.

Trong lòng Lộ Tín Lê lập tức cảm thấy khó hiểu, Hoài Ân ôm mèo đi học để làm gì?



Nghi thức đính hôn cũng chỉ mới rộ lên mấy năm gần đây, chủ yếu là để xã giao kinh doanh. Lộ phu nhân sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ngăn nắp, ở Lộ công quán trồng thêm mặt cỏ xanh, xây đài phun nước, trải thảm đỏ, mời tới ba vị đầu bếp nổi tiếng nhất, thuê dàn giao hưởng phương Tây, còn mời tới hoa đán đầu bảng của Nạp Tư Nhạc Đài Tống Nhiễm Nhiễm tới ca hát.

Các nhân vật tai to mặt lớn, có uy tín danh dự nhất bến Thượng Hải đều tới chung vui, toàn gia ăn ăn uống uống, cười nói chúc mừng Lộ phu nhân cùng Lộ Tín Lê.

Nữ chính Hàn tiểu thư mặc một thân sườn xám màu đỏ, khoác tay Lộ Tín Lê, an tĩnh ngượng ngùng đứng bên cạnh hắn, nghe hắn cùng người khác đàm thoại, làm tốt bổn phận vị hôn thê của Lộ tam thiếu.

Làm cho Lộ Tín Lê khá bất ngờ chính là, giữa buổi tiệc Tống Nhiễm Nhiễm bảo hầu gái tới nói cho hắn, nàng có việc muốn cùng hắn thương lượng. Lộ Tín Lê đương nhiên nhớ rằng mình đã từng cho Tống Nhiễm Nhiễm một lời hứa hẹn, nghĩ tới những tai tiếng gần đây, trong lòng cũng có phần minh bạch. Hắn bảo hầu gái truyền lời cho nàng, kêu nàng chờ hắn ở lầu một.

Hàn tiểu thư vẫn luôn chú ý tới từng động tác của chồng tương lai, thấy hắn cúi đầu nói gì đó với hầu gái, lại quay sang nói chuyện với quan khách một lúc rồi mới đi vào bên trong, không chút suy nghĩ liền đi theo.

Tống Nhiễm Nhiễm đã ngồi ở phòng khách chờ đợi, thấy Lộ Tín Lê nhanh như vậy đã tới, trong lòng còn có chút cảm động, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Lộ tam thiếu, không biết ngài có còn nhớ, ngài nợ tôi một ân tình?"

Lộ Tín Lê thả lỏng ngồi trên sô pha, gật đầu: "Tôi nhớ. Có thể giúp gì cho cô đây?"

"Tôi muốn đi Hồng Kông, cần một thân phận mới, cũng cần một ngôi nhà mới."

Không hề khách sáo, lại cũng không hề quá đáng, Lộ Tín Lê sảng khoái đáp ứng: "Không thành vấn đề, khi nào cô đi?"

Tống Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng thở hắt ra, cả người thoát khỏi căng thẳng, khẩu khí cũng ôn nhu vài phần: "Càng sớm càng tốt, tốt nhất là có thể trước cuối tuần này."

Lộ Tín Lê tỏ vẻ đã biết, thấy nàng không có thêm yêu cầu gì, định xoay người rời đi lại bị nàng gọi lại: "Bây giờ Hoài Ân ở đâu? Tôi muốn chào tạm biệt cậu ấy."

Nửa năm nay Lộ Tín Lê cũng dẫn Hoài Ân đến Nạp Tư Nhạc Đài mấy lần, thế mà hắn lại không biết Hoài Ân và Tống Nhiễm Nhiễm có quen biết nhau. Phát hiện này khiến cho hắn không khỏi khó chịu.

"Cậu ấy không có thời gian, cô nếu có gì muốn nói, tôi giúp cô chuyển lời."

Tống Nhiễm Nhiễm nghe hắn nói thế, trong lòng thập phần chấn động. Thực ra, nàng cùng Hoài Ân nói chuyện cũng chẳng được mấy lần, chỉ là mỗi lần cậu đến Nạp Tư Nhạc Đài đều quy củ gọi nàng ba tiếng "Tống tiểu thư", có một lần còn nói đã xem qua phim điện ảnh nàng đóng, còn khen ngợi một hồi. Tống Nhiễm Nhiễm ở Nạp Tư Nhạc Đài chưa bao giờ gặp qua fan điện ảnh nào đáng yêu như vậy, nghe cậu bình phẩm điện ảnh cũng rất hợp ý chính mình. Mỗi lần gặp mặt hai người đều nói chuyện điện ảnh cùng âm nhạc, ở cùng nhau vô cùng vui vẻ.

Theo suy đoán của nàng, người như Hoài Ân, hẳn là từ lúc Lộ Tín Lê quyết định đính hôn đã tính toán rời đi. Tuy rằng nàng không biết vì sao lại cảm thấy cậu ở cùng Lộ tam thiếu sẽ tốt hơn, nhưng nàng tin tưởng mắt nhìn người của mình, Hoài Ân sẽ không chấp nhận làm tình nhân bên ngoài của khác. Vì thế, lúc nàng hỏi Lộ Tín Lê rằng Hoài Ân đang ở nơi nào, chính nàng cũng mang tâm lý Hoài Ân đã rời khỏi bên người hắn. Nhưng Lộ Tín Lê vừa mới nói cái gì, Hoài Ân không có thời gian, chẳng lẽ điều nàng suy đoán là sai?

Nhìn nét mặt cùng dáng vẻ đề phòng của Lộ Tín Lê, Tống Nhiễm Nhiễm cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng thay Hoài Ân bất bình, vuốt vuốt lại mái tóc, chất vấn người trước mặt: "Ngài sao có thể đối xử với cậu ấy như vậy? Nếu muốn đính hôn, ngài hẳn là nên cùng cậu ấy chia tay."

Lộ Tín Lê thật sự cảm thấy nữ nhân trước mặt có bệnh* rồi, đôi con ngươi lạnh đi: "Tống tiểu thư, vẫn là bớt lo chuyện của người khác đi một chút."

*"có bệnh (有病)" theo tiếng Trung có nghĩa đen là "thần kinh", mà để thế hơi thô nên mình để nguyên như cũ.

"Ha ha ha." Tống Nhiễm Nhiễm cười to vài tiếng, sau đó mau chóng thu liễm ý cười, tin tưởng tràn đầy nhìn vào mắt Lộ Tín Lê: "An bài đường thoát thân cho tôi là chuyện ngài nợ tôi, nhưng mà xem ra, ông trời thực sự ưu ái tôi rồi, lại muốn để ngài nợ tôi thêm một cái nhân tình. Ngài tốt nhất nên sớm công khai Tiểu Hoài Ân của ngài đi, nếu không thì, cậu ấy sẽ không ngoan ngoãn mà ở bên cạnh đảm đương vai trò tình nhân bí mật của ngài đâu."

Đích thực mấy ngày trước Hoài Ân đã giận dỗi nói qua không làm vợ lẽ của hắn, nhưng Tống Nhiễm Nhiễm dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Biểu tình trên mặt tuy rằng bất biến, nhưng trong lòng Lộ Tín Lê đã bắt đầu nổi sóng: "Cô có ý gì?"

Tống Nhiễm Nhiễm lại đứng lên, sửa sang sườn xám, cầm lấy túi xách bước ra ngoài: "Hoài Ân thích ngài. Ngài nếu như không thích cậu ấy, liền sớm buông tay." Quay đầu lại nhìn Lộ Tín Lê yêu kiều nở nụ cười: "Tôi đây chờ tin tốt của Lộ tam thiếu."

Lúc Tống Nhiễm Nhiễm mở cửa vừa vặn đụng phải Hàn tiểu thư, trong tay nàng bưng khay trà, cười khách khí nói: "Vừa lúc tôi mang trà đến cho hai người, không ngồi lại một lát sao?"

"Không cần, thời gian không kịp rồi." Tống Nhiễm Nhiễm cười xán lạn, nắm lấy một bàn tay đang bưng trà của Hàn tiểu thư, ra vẻ thân thiết: "Hàn tiểu thư cùng Lộ tam thiếu đúng là trời sinh một cặp, tôi còn chưa kịp chúc mừng cô."

Hàn Thư Oánh xấu hổ cúi đầu, giọng nói ôn nhu mềm nhẹ: "Đều do cô mẫu làm chủ ..."

Tống Nhiễm Nhiễm cười thầm trong lòng, đôi tay dùng sức đẩy Hàn tiểu thư vào trong phòng. Đùa xong rồi tinh nghịch nháy mắt: "Nhân lúc trà còn nóng, cô mau vào đi thôi. Lộ tam thiếu vẫn còn ở bên trong đó.'

Sau đó, cửa bị sập một cái thật mạnh.

Hàn tiểu thư bị đẩy thiếu chút thì ngã, có chút chật vật đặt khay trà lên bàn, thấy Lộ Tín Lê nhắm mặt dựa vào sô pha cũng không lên tiếng, tay chân nhẹ nhàng châm trà cho hắn.

Hai người ngồi trong phòng yên lặng nửa khắc, Lộ Tín Lê mới mở mắt ra, tùy tiện nhấc lên tách trà trên bàn. Hàn Thư Oánh nghĩ rằng hắn muốn uống, vội vàng nói: "Trà đã lạnh rồi, em pha cho anh tách khác."

"Không cần." Lộ Tín Lê nhấp một ngụm trà lạnh, cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn Hàn Thư Oánh mở miệng: "Thư Oánh, tôi sẽ không kết hôn với cô."

Hàn tiểu thư luống cuống chớp mắt, lại cũng chỉ có vậy. Nàng không tự chủ nắm chặt ghế sô pha, trấn tĩnh nói: "Lời này, anh hai của anh, cũng từng nói với em."

Lộ Tín Lê gật đầu, chậm rãi thở hắt ra: "Là Lộ gia chúng tôi có lỗi với cô.'

"Không có lỗi lầm gì cả." Hàn tiểu thư cười cười: "Anh hai anh đi theo cha em, ngay từ đầu cũng không đáp ứng nếu tiếp quản nhân mạch của cha sẽ phải cưới em. Là cha em đoản mệnh, không may qua đời sớm, nếu không em cũng sẽ chẳng giống bông cải trắng để anh em các anh chọn tới chọn lui." Nói chưa hết, lệ nàng đã rơi, lại bị nàng dùng sức lau đi: "Ở thời buổi loạn lạc này, em chỉ cần có một nơi nương náu, có một người che chở. Là anh, hay là anh hai anh, với em mà nói, không có gì khác biệt."

Lộ Tín Lê cũng không hiểu biết quá nhiều về cô em họ này, chỉ nghe anh hai nói qua, nữ tử này có hai gương mặt, làm cho người khác mười phần thì đến tám phần không vui vẻ, hiện tại rốt cuộc được lĩnh hội. Ở trước mặt mình, nàng vẫn luôn ôn nhu khéo léo, trong lòng mẫu thân, nàng hoạt bát đáng yêu, còn hiện tại, nàng quả quyết kiên nghị, so với nhị ca nói, nàng còn có nhiều gương mặt hơn. Nhưng hắn không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy, nàng như bây giờ mới là nàng, vô cùng sống động.

"Không cần biết cô gả cho ai, Lộ gia đều che chở cô." Lộ Tín Lê đưa ra bảo đảm.

Hàn tiểu thư lắc đầu, bi thương nở nụ cười: "Vẫn là không giống nhau. Con người em thật ra rất nhát gan, không có bản lĩnh gì, nếu không gả cho con trai của cô mẫu, dù là gả cho ai đi nữa em cũng không thể yên tâm."

Lộ Tín Lê nhíu mày, lần đầu nghiêm túc đánh giá cô em họ này: "Cô che giấu bí mật gì?"

"Ai mà lại không có bí mật chứ." Hàn tiểu thư hỏi lại, "Anh muốn cưới cô ca nữ vừa rồi có phải không? Chỉ e rằng cô mẫu sẽ không đồng ý. Nếu như anh cùng em kết hôn, em cam đoan sẽ không quản anh ăn chơi tụ tập bên ngoài."

Lộ Tín Lê không sửa lại lời nàng, chỉ lắc đầu: "Em ấy sẽ không làm vợ lẽ."

Hàn tiểu thư nhìn hắn, ý tứ không thoái nhượng rất rõ ràng, bắt hắn phải đưa ra giải pháp.

"Nếu cô có bí mật, vậy chúng ta làm một cái giao dịch đi." Lộ Tín Lê nói, "Bí mật kia của cô, có thể mang theo không? Đi tàu thủy, hoặc là đi máy bay."

Hàn Thư Oánh cười cười: "Anh muốn đưa em xuất ngoại sao? Đi nước Mỹ? Hay đi Châu Âu? Nếu có thể đi, chính bản thân em đã sớm tự mình đi rồi."

"Vậy là có thể mang đi." Lộ Tín Lê đặt tách trà xuống bàn, "Tôi và cô cùng nhau đi."

Ý cười trên mặt Hàn Thư Oánh nháy mắt biến mất. không dám tin tưởng mở miệng: "Thì ra nàng quan trọng với anh đến thế ..."

Lộ Tín Lê ngắt lời nàng: "Tôi sẽ không hỏi cô đang giấu bí mật gì. Hai ngày sau cô liền cáo ốm đi, tôi sẽ cho đăng tin hủy bỏ hôn lễ. Một thời gian nữa tôi mang cô xuất ngoại, nói là đi chữa bệnh. Được chứ?"

Hàn Thư Oánh biết đây là phương pháp giải quyết tốt nhất bây giờ, nàng lui một bước, Lộ Tín Lê cũng lui một bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me