LoveTruyen.Me

Edit Hoan Bat Duoc Cai Duoi Cua Anh

|CHƯƠNG 42 - GIẢI XUÂN CHI YẾN|

🍃 Truyện được edit và đăng tại wattpad @JimmyConan

Thanh Khâu là một nơi hoàn toàn xa lạ với Chu Song Song.

Nơi này không có mấy tòa nhà xi măng cốt sắt, cũng không có dòng xe chạy ngược.

Điện thoại di động ở chỗ này không bắt được sóng

Chu Song Song đặt điện thoại trên bàn gỗ dài, thấy sau lưng mình là một người phụ nữ.

Bà mặc một chiếc váy màu nhạt mộc mạc, gương mặt có nếp nhăn, cả người lộ ra một loại khí chất nhu hòa.

Bà là quản sự thần phủ Thanh Khâu, là mẹ của Du Thanh, tên là Doanh Hoa.

Sáng sớm Chu Song Song tỉnh dậy liền bị Doanh Hoa mặc cho mấy chiếc váy rườm rà, sau đó ngồi trước bàn trang điểm.

Trước mặt Chu Song Song đều là những đồ cô chưa từng thấy qua, các chai lọ không biết chứa cái gì, tỏa ra mùi thơm dễ ngửi.

“Xoa lên một chút đi.” Doanh Hoa cầm một cái hộp lưu ly dài mở ra, bên trong là chất lỏng.

Chu Song Song tò mò nhìn qua, sau đó nghe lời đưa ngón tay ra lấy một ít bôi trên mặt.

Giống như những đồ dưỡng da cô thường bôi qua nhưng lại trơn mềm dễ chịu hơn, thoa lên mặt cảm giác thoải mái.

Mở ra một hộp màu đỏ, Chu Song Song ngửi.

Mùi thơm tự nhiên lan trong mũi.

Chu Song Song còn nhớ khi cô sáu tuổi học mẫu giáo có diễn văn nghệ, cô giáo có son môi cho cô, sau đó cô còn lén dùng son môi của mẹ cất trong bàn trang điểm, bôi lên cả mặt đỏ choét.

Mẹ về thấy cô thì cười gập cả người.

Đã nhiều năm như vậy, Chu Song Song nhớ rất nhiều chuyện nhưng chỉ có hình dáng gương mặt mẹ ra sao cô dần mơ hồ không rõ.

Nếu như không nhờ khung ảnh ở đầu giường thì có lẽ cô đã quên mất rồi.

“Song Song?”

Doanh Hoa kêu lên, Chu Song Song chớp mắt tỉnh hồn.

Cô giương mắt nhìn người phụ nữ cười hiền hòa trong gương.

“Xinh lắm.” Doanh Hoa đưa tay sửa tóc mai cho cô, đuôi mắt có mấy nếp nhăn hiện ra.

Doanh Hoa cài một cây trâm khảm trân châu lên tóc cô, sợi chỉ bạc còn có mấy viên chuông nho nhỏ theo động tác mà phát ra âm thanh.

Chu Song Song nhìn khác lạ trong gương.

“Thiếu Quân đang chờ đấy, để tôi thay cô vẽ hoa điền.” Doanh Hoa tuy không còn trẻ tuổi nhưng lúc bà nói chuyện giọng dịu dàng dễ nghe.

Bà đưa tay lên, dưới ngòi bút lông, bên cạnh là hộp mực, sau đó nhích lại gần, tỉ mỉ vẽ hoa điền.

Hoa điền đỏ thẩm ở giữa trán của Chu Song Song.

“Thanh Khâu chúng tôi đặc biệt chế hoa điền như này, tiểu thư thích chứ?” Doanh Hoa buông bút lông trong tay xuống, nói cười nhu hòa.

Chu Song Song nhìn mình trong gương một lúc lâu mới gật đầu.

Thanh Khâu có tuyết, hàng năm không đổi.

Chỉ có “Giải xuân” ngày đó băng tuyết mới tan đi, lần đầu gặp cảnh xuân.

Cũng không biết từ khi nào, “Giải xuân” đã trở thành một ngày lễ truyền thống ở Thanh Khâu.

Mà hôm nay chính là “Giải xuân”.

Chu Song Song đi ra cửa điện, mây khói lạnh lẽo ngập tới, thềm ngọc dài ẩn dưới màn sương, không thấy rõ người.

Trong tay cầm một gốc cây Thanh Khâu Tử Vụ hoa, Chu Song Song thấy một người đứng ở phía bên phải hành lang ngoài điện.

Chu Song Song vừa thấy bóng dáng anh liền vội vàng nhấc váy chạy tới.

Cố Hề Đình xoay người thấy cô đang cầm váy chạy lại.

Cô mặc một chiếc đầm dài trắng, bên trên là từng sợi tơ bạc thêu hình con chim, bên ngoài khoác một áo lụa mỏng, tóc búi lên bằng cây trâm với những hạt trân châu nhỏ phát ra âm thanh.

Ở trước mảng sương mù, gương mặt cô trắng nõn, hoa điền nhỏ ở giữa trán, bộ dáng câu người.

Cố Hề Đình có chút hoảng thần.

Cho đến khi cô bị vấp vạt áo, thiếu chút nữa đứng không vững, anh mới vội vàng đưa tay đỡ cô.

Sau đó anh thấy bạn gái nhỏ của anh đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm, “Váy dài quá…”

“Đi thôi.” Anh chật vật quay đầu đi, không nhìn cô nhưng tay lại nắm chặt tay cô dắt đi xuống từng bậc cầu thang.

Giải xuân yến là ngày lễ thuộc về con dân Thanh Khâu.

Mây trời tản đi, ánh sáng lưu chuyển, tiên hạc kêu dài thanh, băng tuyết bao phủ Thanh Khâu cũng đã tan đi.

Khi sắc trời dần dần buông xuống, các đèn thủy tinh nhiều màu được bật lên, chiếu lên cổ thành Thanh Khâu.

Hai tay Chu Song Song bưng một chén nhỏ, hai đũa kẹp một viên thịt, một đường đi một đường ăn, má cô phồng lên như con sóc nhỏ.

Mới vừa ăn xong hai viên thịt, Chu Song Song còn không ngẩng đầu thì trong chén lại thêm hai chuỗi xiên thịt thơm ngát.

Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt hồ ly.

“Xin chào Thiếu Quân phu nhân.” Tiểu hồ ly mở miệng, giọng nói non nớt.

Màu lông của nó hiện lên ánh vàng, màu sắc trên cổ và đùi không giống nhau.

Đi trên đường này không ít người kêu Chu Song Song là “Thiếu Quân phu nhân” rồi lại cho đồ ăn vào chén của cô.

“Chào…” Chu Song Song bưng chén nhỏ, nhỏ giọng nói một câu, đôi mắt nhấp nháy không ngừng nhìn về cái đuôi ở phía sau con hồ ly.

Thật là đáng yêu… Mắt cô lốm đốm.

Đến khi cô bị người bên cạnh giật lấy tóc.

Cô vội vàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu do dự, vẫn là quyết định hỏi anh, “Em có thể…”

“Không được.”

Cô nói còn chưa hết thì bị Cố Hề Đình trầm mặt cắt ngang.

Tiểu Hoàng hồ ly nghe thấy giọng nói lạnh căm của Cố Hề Đình thì chạy vào đám người.

Chu Song Song mất mát bưng cái chén nhỏ, nhẹ nhàng thở dài.

Cô còn nói cái gì đâu.

Chu Song Song cầm xâu thịt trong chén đưa lên miệng cắn.

Mùi vị cay cay làm mắt cô sáng lên quên mất cả chuyện vừa rồi, trong đầu cô đều là “Ăn ngon ăn ngon”.

Thanh Khâu tuy là chỗ ở chính của hồ tiên nhưng năm tháng trôi qua thần mạch còn dư lại không có mấy, trời sinh tiên cốt hồ tộc vốn lại ít, bây giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng ngoại trừ hồ tộc hiếm ra thì Thanh Khâu còn có những người khác.

Vạn vật có linh mà Thanh Khâu là thần mạch thượng cổ, linh khí nồng nàn tự nhiên sẽ tạo ra nhiều tiên linh.

Cho nên trên đường đi Chu Song Song gặp không ít những sinh linh khác.

Chu Song Song đi trên đường, bụng đã bị mọi người nhét đầy thức ăn, cô nhịn không được mà ợ lên một cái, sau đó vội lấy tay che miệng lại rồi nhìn sang người bên cạnh, quả nhiên người nọ đang lén cười.

Cô đỏ mặt giải thích, “Em ăn, ăn hơi nhiều…”

Đêm càng ngày càng sâu, quầy ăn vặt trên đường phố đều trở thành hình ảnh mơ hồ sau lưng cô.

Không có ánh sáng của đèn thủy tinh, gốc cây Tử Vụ hoa trên tay Chu Song Song tỏa ra ánh sáng.

Cách đó không xa ở hồ Bích Thủy, màu sáng phát ra, chiếu thấy nhiều thân hình của các cô gái.

Người bên cạnh bỗng nhiên đứng yên, không đi nữa.

Chu Song Song nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh trăng, áo khoác ánh nhuộm màu ánh trăng sáng rực rỡ giống như hạt trân châu sáng bóng, mà mái tóc trắng bạc của anh xù ở đầu vai, lỗ tai hồ ly, gò má như ngọc.

Cô không biết anh đã sớm làm phép để tàng hình hai người, trừ bọn họ ra thì không ai có thể thấy.

Vì vậy bên người có người vội vã chạy lướt qua tay áo của Chu Song Song như một cơn gió.

Cô vừa nhấc mắt chỉ nhìn thấy bóng lưng của một chàng trai.

“Thu Kha!” Chàng trai vọt lên phía trước kêu.

Phía trước đó là một cô gái cũng cầm Tử Vụ hoa, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt thẹn thùng cười chúm chím.

Thiếu niên ngây ngốc chạy nhanh về hướng cô gái.

Chu Song Song nhìn bóng lưng hai người nọ dần biến mất, cô xuất thần, chợt nghe bên cạnh nói:

“Em có thích nơi này không?”

Chu Song Song đối diện với ánh mắt của anh.

Đôi mắt hổ phách không còn lạnh lẽo, ngược lại như có mây mù mềm mại, trong mắt có rõ hình bóng cô.

“Anh rất thích nơi này.” Không đợi cô trả lời, anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa xăm về cái cây to lớn sau hồ.

Chu Song Song chưa bao giờ thấy anh như vậy.

“Lúc trước anh không được về đây.” Anh nhẹ nhàng than thở.

Thanh Khâu là cố hương của anh.

Nhưng kể từ khi anh tỉnh lại, Thanh Khâu lại là nơi anh không thể về.

Bởi vì anh cần yên hỏa khí của nhân gian nên chỉ có thể sống trong thế giới người thường.

Có thể anh cao ngạo như vậy nhưng đáy lòng cũng có u sầu không ai biết.

“Đây là lần đầu anh được dự Giải xuân yến của Thanh Khâu.” Anh thấp mắt cười.

Thấy cô ngây ngốc nhìn thì anh đưa tay ra lấy cành cây Tử Vụ hoa trong tay cô.

Trong nháy mắt đó, cánh hoa bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành từng luồng ánh sáng thành một cái dây buộc ở cổ tay trái anh.

Mà hoa điền ở trán của cô bỗng dưng nóng lên.

“Anh rất vui…” Anh nắm chặt cổ tay cô, cúi người hôn lên hoa điền trên trán.

Bên tai là tiếng pháo hoa nổ mà trong đầu cô đã trở nên mông lung.

Không thấy pháo hoa phát sáng ở chân trời, cũng không thấy ánh đèn phía xa, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của anh.

“Chờ đến mười bảy tháng tư năm sau…”

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng nói, “Anh sẽ cho em sờ cái đuôi của anh nhé, được không?”

____________

(* ̄︶ ̄*)(* ̄︶ ̄*)(* ̄︶ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me