Edit Hoan Chinh Van Quy Phi Trong Sinh Thanh Cung Nu
Editor: Frenalis Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thành Dục tỉnh dậy từ sớm.
Hắn quen dậy vào giờ Mẹo, trước hết để tinh thần tỉnh táo rồi mới vào triều.Đêm qua ngủ ngon giấc, khi tỉnh dậy hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có cảm giác sảng khoái và thỏa mãn sau một giấc ngủ đủ đầy.Tiêu Thành Dục liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ bên cạnh, thấy nàng vẫn đang ngủ say, nên không gọi nàng dậy. Cho dù có đánh thức nàng, với cánh tay bị thương, Thẩm chiêu nghi e là cũng không thể hầu hạ bệ hạ thay y phục được.Tiêu Thành Dục nằm thêm một lát, nhẹ nhàng xoay người, liền nghe thấy Thẩm Khinh Trĩ lẩm bẩm: "Nho ngon quá."Tiêu Thành Dục: "......"Tiêu Thành Dục cố gắng nhịn cười. Ngoài việc yêu thích vinh hoa phú quý, điều Thẩm Khinh Trĩ coi trọng nhất chính là ăn uống. Nàng thể hiện rõ ràng sở thích ăn uống của mình, không hề coi đó là điều gì đáng xấu hổ, ngược lại còn rất tự hào.Ba bữa cơm một ngày quan trọng đến thế, yêu thích mỹ thực thì có gì phải ngại ngùng?Vì sở thích này của nàng, mà mỗi lần cùng dùng bữa với nàng, Tiêu Thành Dục đều cảm thấy ngon miệng hơn, có thể ăn thêm nửa bát cơm.Tiêu Thành Dục suy nghĩ miên man, lại cảm thấy buồn ngủ. Hắn bèn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, tự mình vén màn trướng.Trong tẩm điện không có người trực đêm, cả Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ đều không thích có người trong tẩm điện, nên Ngân Linh và Niên Cửu Phúc đều canh giữ ở bên ngoài nhã thất. Lúc này Niên Cửu Phúc đã thức dậy, cùng Ngân Linh canh giữ hai bên cửa.Nghe thấy tiếng bước chân bên trong, Niên Cửu Phúc nhẹ nhàng mở cửa, Tiêu Thành Dục bước ra khỏi tẩm điện, đi thẳng sang Đông trắc điện đối diện.Không cần dặn dò, Ngân Linh cũng biết bệ hạ không muốn làm phiền giấc ngủ của Chiêu Nghi, nên không cố ý gọi chủ tử dậy.Tiêu Thành Dục rửa mặt thay long bào ở Đông trắc điện đối diện, sau đó ra sân hóng mát.Lúc này trời còn tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên, ánh nắng vẫn chưa chiếu rọi khắp mặt đất. Những tầng mây lơ lửng trên bầu trời mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Giữa đất trời mênh mông, chỉ có cây hoàng liên trong sân Cảnh Ngọc cung vẫn đỏ rực.Cây hoàng liên này quả thực được trồng ở vị trí rất đẹp.Tiêu Thành Dục ngắm nhìn sắc trời một lúc, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh mà Thẩm Khinh Trĩ thường ngồi, bảo Niên Cửu Phúc dâng điểm tâm.Bữa sáng trước khi vào triều của Tiêu Thành Dục thường rất đơn giản, chỉ cần hai ba miếng điểm tâm lót dạ là được. Đợi sau khi tan triều, hắn mới dùng bữa sáng chính thức.Hôm nay điểm tâm gồm có bánh nhân hạt thông, bánh hoa hồng, bánh phục linh, và một chén chè hạt sen nấm tuyết.Niên Cửu Phúc nói: "Chè hạt sen nấm tuyết là do Chiêu Nghi dặn dò, nghe nói bệ hạ hơi nóng trong người, nên dặn đi dặn lại nói bệ hạ sáng nay phải ăn một chén, nước chè không nhiều, không sợ đầy bụng."Tiêu Thành Dục gật đầu, điểm tâm hắn chỉ ăn một miếng, còn chén chè hạt sen nấm tuyết thì uống hết sạch, không chừa một giọt.Đợi Hoàng Thượng dùng điểm tâm xong, nghi thức đã chờ sẵn ở cửa Cảnh Ngọc cung. Tiêu Thành Dục sải bước ra ngoài.Vừa ra khỏi cửa, hắn chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Niên Cửu Phúc bên cạnh: "Sinh thần Thẩm chiêu nghi là ngày mai phải không?"Niên Cửu Phúc vội đáp: "Vâng, đúng là ngày mai. Bệ hạ có gì phân phó?"Tiêu Thành Dục suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai cứ cho nàng gọi món tùy thích từ ngự trà thiện phòng, muốn ăn gì cứ gọi."Như vậy chắc chắn sẽ khiến Thẩm chiêu nghi vui lòng.Niên Cửu Phúc cười híp mắt: "Vâng, thần sẽ lo liệu việc này."Tiêu Thành Dục không nói thêm gì nữa, rời khỏi Cảnh Ngọc cung, thẳng tiến vào triều.Trong Cảnh Ngọc cung, Thẩm Khinh Trĩ ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Mấy ngày nay nàng quả thực rất mệt mỏi, sáng nay thức dậy vẫn còn thấy đau nhức, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn nhiều, ít nhất nàng có thể tự mình ngồi dậy.Nghe thấy tiếng động bên trong, Ngân Linh vội vàng dẫn các cung nữ vào tẩm điện hầu hạ nàng rửa mặt."Chủ tử, bệ hạ đã đi từ sớm, không làm phiền người. Người dặn dò chén chè hạt sen nấm tuyết, bệ hạ đã dùng hết ạ."Giọng nói Ngân Linh ôn hòa kể lại chuyện sáng nay, sau đó hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ rửa mặt thay y phục. Thẩm Khinh Trĩ chọn một bộ váy áo bằng lụa mỏng nhẹ nhàng, thong thả đi đến gian chính dùng bữa sáng.Bữa sáng hôm nay vẫn là những món Thẩm Khinh Trĩ thích. Có bánh bao nhân thịt, bánh quẩy, sữa đậu nành, cháo thập cẩm tôm khô, và cháo đậu xanh bách hợp mà nàng thường ăn.Từ khi nàng được sủng ái, những ngự trù hầu hạ nàng cũng đã thay đổi mấy người, những người hiểu khẩu vị của nàng hiện giờ chắc chắn là do những ngự trù hàng đầu của Ngự Thiện Phòng chế biến.Nhìn những chiếc bánh bao nhân thịt kia, vỏ mỏng như tờ giấy, chỉ cần cắn nhẹ một cái là nước thịt đậm đà trào ra, thơm ngon vô cùng.Tay nghề này phải tích lũy kinh nghiệm qua năm tháng, không có mười mấy năm kinh nghiệm thì không thể làm ngự trù của Ngự Thiện Phòng. Đối với việc phục vụ Cảnh Ngọc cung, Ngự Thiện Phòng tất nhiên không dám lơ là.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisHọ cẩn thận như vậy, Thẩm Khinh Trĩ ăn uống cũng thoải mái. Nàng thong thả dùng xong bữa sáng, sau đó mới vịn tay Ngân Linh chậm rãi đứng dậy."Vẫn nên đi dạo hai vòng, không đi lại người sẽ mệt mỏi."Ngân Linh bèn gọi các tiểu cung nữ dưới trướng cùng nhau dìu Thẩm Khinh Trĩ đi dạo trong sân."Chủ tử, Thu tỷ tỷ đang xem thực đơn sinh thần cho người. Lần này, các nương nương trong cung đều đến chúc mừng, mấy vị tiểu chủ cũng muốn đến."Trong cung quanh năm suốt tháng chẳng có thú vui gì, các nương nương tiểu chủ tham gia yến tiệc sinh thần, tự nhiên là muốn tổ chức náo nhiệt một chút.Các nương nương khác khi tổ chức sinh thần, phàm là ai được sủng ái một chút thì cũng phải bày ra hai bàn tiệc, những người quan hệ thân thiết đều sẽ đến chúc mừng. Hiện giờ trong cung ít người, có mời hết cũng không đủ một bàn. Thẩm Khinh Trĩ cũng không phân biệt đối xử, ngoại trừ Tưởng Liên Thanh bị cấm túc và Trương Diệu Hâm bệnh nặng không thể ra ngoài, những người khác nàng đều mời cả.Còn họ có đến hay không thì là chuyện của họ.Thích Tiểu Thu tự mình đi đưa thiệp mời, hiện giờ đã có hồi âm, Chương Nhược Tịch và Phùng Doanh nhất định sẽ đến.Dù sao cũng chẳng có mấy người, chi bằng cứ tổ chức náo nhiệt một chút.Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một lát rồi nói: "Thời tiết này, bày tiệc ở Ngự Hoa Viên hình như cũng không tồi. Chi bằng nói với Thượng Cung Cục một tiếng, trưa mai ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các nương nương tiểu chủ ở Thính Nhã Hiên của Ngự Hoa Viên.""Ngoài ra, hãy mời nhạc tư đến, diễn hai khúc đang thịnh hành gần đây, cho thêm phần náo nhiệt."Ngân Linh nghe xong, cũng thấy vậy là tốt nhất, bèn cười đáp: "Vâng, đợi Thu tỷ tỷ xong việc, nô tỳ sẽ nói với tỷ ấy."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, lại đi dạo thêm hai vòng trong Cảnh Ngọc cung. Đợi đến khi người ra mồ hôi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều mới than thở: "Ôi, già rồi già rồi, qua sinh thần này là mười chín tuổi rồi."Ngân Linh không nhịn được bật cười, dịu dàng nói: "Chủ tử nói gì vậy? Người đang ở độ tuổi thanh xuân, là thời điểm đẹp nhất."Ngân Linh lớn tuổi hơn cả Thích Tiểu Thu, nàng ấy luôn dịu dàng chu đáo, nói chuyện nhỏ nhẹ khiến người ta cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân.Thẩm Khinh Trĩ rất thích trò chuyện với nàng ấy, chỉ cần nói vài câu là tâm trạng đã bình yên. Nàng đưa tay véo nhẹ lên má Ngân Linh: "Ngân Linh ngoan, chỉ có ngươi là biết khen ta."Mặt Ngân Linh đỏ bừng, nàng ấy mím môi, nhẹ giọng cười: "Chủ tử là người tốt nhất," giọng Ngân Linh rất nhỏ, chỉ đủ để Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy, "Người xem, bệ hạ thích người nhất mà."Thẩm Khinh Trĩ nghe vậy, cũng cười theo.Tiếng cười của nàng giống như tên của Ngân Linh, ngân vang khắp Cảnh Ngọc cung.Thẩm Khinh Trĩ cười một lúc mới nói với Ngân Linh: "Ngươi đúng là hạt dẻ cười của ta."Ngân Linh bị nàng chọc cười đến mức cả người đỏ bừng, nhưng không thể bỏ chạy để mặc chủ tử đang đi lại khó khăn ở hành lang một mình, đành nhỏ giọng nói: "Chủ tử cứ thích trêu nô tỳ." Thẩm Khinh Trĩ cười nhìn nàng ấy: "Không phải đâu, nhìn thấy ngươi là ta vui rồi, vì ta thích ngươi mà."Ngân Linh ngẩng đầu, liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ, lại đỏ mặt cúi đầu."Chủ tử...." Ngân Linh hiếm khi làm nũng, "Người lại trêu nô tỳ nữa, nô tỳ giận đấy."Thẩm Khinh Trĩ bật cười, nhưng người vẫn còn đau nhức, không dám cười quá sảng khoái, chỉ có thể cười một lúc rồi lại ngừng, đúng là hơi khó chịu.Ngân Linh bất đắc dĩ, cũng không biết chủ tử vui vì chuyện gì, đành dìu nàng về chính điện ngồi xuống, bưng một chén nước mật ong hoa quế đến cho nàng đỡ khát."Chắc là chủ tử vui vì sắp đến sinh thần." Ngân Linh nói.Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Ngân Linh thật thông minh, ngươi nói đúng đấy."Hai người nói chuyện được một lúc thì Thích Tiểu Thu từ ngoài bước vào, bẩm báo: "Chủ tử, vừa rồi Bích Vân cung cho người đến báo, bốn vị tiểu chủ cũng muốn tham gia tiệc sinh thần của người."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cười nói: "Được, đông người càng vui."Khi biết tin Thẩm Khinh Trĩ muốn tổ chức tiệc ở Ngự Hoa Viên, Thích Tiểu Thu không thấy có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy như vậy mới đúng."Chủ tử chọn địa điểm thật tốt. Cảnh sắc ở Thính Nhã Hiên lúc này vừa đẹp, nhìn xa có thể thấy hoàng liên đỏ rực và những bạch quả vàng nhạt, gần thì có hoa sen trong hồ, các nương nương trong cung đều tổ chức tiệc sinh thần ở đó."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Được, vậy cứ quyết định ở đó đi. Ngươi đi thông báo, trưa mai ta sẽ mở tiệc ở Thính Nhã Hiên, mời các nàng nhớ đến dự."Thích Tiểu Thu gật đầu đáp vâng, đưa thực đơn vừa mới lập xong cho nàng, cười nói: "Chủ tử, nhạc tư mới ra mắt một danh giác, chuyên hát thanh y, giọng rất hay, hay là chúng ta mời nàng ấy đến?"Thẩm Khinh Trĩ nói: "Các ngươi cứ sắp xếp đi, ta không thường nghe hát, cũng không hiểu mấy cái đó, Tiểu Thu thấy ổn là được."Thích Tiểu Thu mỉm cười: "Hôm nay tâm trạng chủ tử tốt thật."Mấy chủ tớ trò chuyện hồi lâu, cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi cho tiệc sinh thần ngày mai.Đêm xuống, đợi đến hôm sau, cơn đau nhức trên người Thẩm Khinh Trĩ đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy vẫn chưa thể đi lại nhanh nhẹn, nhưng đã có thể đi lại như người bình thường, không còn vướng bận gì nữa.Đúng ngày này, Thượng Cung Cục đưa trang phục mùa đông đến.Hiện tại y phục của Thẩm Khinh Trĩ đã nhiều đến mức không thể mặc hết. Trang phục mùa đông năm nay mà Thượng Cung Cục đưa đến còn tinh xảo hơn mọi năm. Trước đây đều là đại cung nữ đưa đến, hôm nay lại là Tư Liễu cô cô đích thân đến.Nàng ta vừa gặp Thẩm Khinh Trĩ đã vội vàng hành lễ, sau đó cười nói: "Nhờ nhan sắc của Chiêu Nghi mà y phục của chúng nô tỳ được nâng tầm, ngay cả Hoàng Thượng cũng khen ngợi. Nô tỳ phải đa tạ Chiêu Nghi đã nói giúp vài lời tốt đẹp."Thẩm Khinh Trĩ không biết chuyện này, đoán chắc là Tiêu Thành Dục thuận miệng nói ra, Niên Cửu Phúc nhanh trí làm ngay. Nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Cô cô luôn tận tâm, từ hồi ở Xuân Cảnh Uyển đã thấy tay nghề của cô cô là tốt nhất, bây giờ đúng là không quen mặc đồ người khác may."Tư Liễu cô cô cười tít mắt, nói: "Sau này Chiêu Nghi có gì phân phó cứ việc hạ lệnh, chỉ cần chúng nô tỳ rảnh rỗi, nhất định sẽ làm cho người."Tư Liễu nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Theo quy định, áo khoác mùa đông của Chiêu Nghi chỉ có hai loại là lông chuột xám và lông thỏ bạc. Tuy nhiên, hôm qua Hoàng Thượng đã đặc biệt hạ lệnh, bảo Thượng Cung Cục chọn cho người hai bộ đẹp hơn, nên nô tỳ đã chọn hai bộ lông chồn đến đây, không biết Chiêu Nghi có thích không."Tư Liễu nói lời này thật khéo léo, Thẩm Khinh Trĩ vừa nghe đã hiểu ngay đây là lễ vật sinh thần do Tiêu Thành Dục đặc biệt ban tặng.Nàng nghe vậy liền mỉm cười.
"Bệ hạ thật chu đáo."Nhìn vị Thẩm chiêu nghi xinh đẹp như tiên nữ đang mỉm cười rạng rỡ, Tư Liễu không khỏi cảm thán trong lòng. Ai nhìn thấy mỹ nhân như vậy mà không chu đáo cơ chứ?Bệ hạ cũng là người mà.Tư Liễu không chỉ mang đến trang phục mùa đông cho Thẩm Khinh Trĩ, mà còn có cả y phục mùa đông cho toàn bộ cung nhân trong Cảnh Ngọc cung.Theo quy định của Đại Sở, mỗi năm cung nhân đều được cấp bốn bộ y phục ngoài và hai bộ y phục trong. Thông thường, trang phục xuân hè do cần giặt giũ thay đổi thường xuyên nên dễ bị hỏng, mặc lâu sẽ không dùng được nữa.Dù sao thì cung nhân tuy không hầu hạ bên cạnh các quý nhân, nhưng cũng là người của hoàng cung, cần phải ăn mặc chỉnh tề, chỉ có cung nhân của Hoán Y Cục là có thể thoải mái hơn một chút, không cần quá câu nệ.Nhưng một khi đã không chú ý đến vẻ bề ngoài, cuộc sống sẽ ngày càng tồi tệ, càng ngày càng không thấy ánh sáng.Cung nhân trong cung của Thẩm Khinh Trĩ tất nhiên đều ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp.Thẩm chiêu nghi có tiền, thường xuyên ban thưởng cho cung nhân, nên nàng cũng có đủ khả năng để cho người trong cung của mình sống thoải mái, chưa bao giờ phải tiết kiệm.Tuy quy định bốn mùa chỉ có bốn bộ y phục ngoài, nhưng chất liệu vải và cách thêu lại khác nhau.Ví dụ như trang phục của Thích Tiểu Thu luôn khác biệt so với các cung nữ khác. Nếu Thẩm Khinh Trĩ không chỉ là Chiêu Nghi mà được thăng chức, thì Thích Tiểu Thu sẽ càng thêm long trọng.Sự long trọng của nàng ấy không phải vì bản thân nàng ấy, mà là vì Cảnh Ngọc cung. Đây là điều mà ai trong hoàng cung cũng biết, cũng là lý do vì sao người người đều xu nịnh kẻ mạnh, ai cũng muốn tìm nơi tốt để nương tựa.Chẳng ai muốn sống khổ sở cả.Tư Liễu cô cô đương nhiên cũng hiểu điều này. Thẩm Khinh Trĩ đã cho Thích Tiểu Thu đến Thượng Cung Cục báo trước và đưa tiền, nên trang phục mùa đông lần này của Cảnh Ngọc cung đều rất dày dặn, bông lót bên trong đủ ấm, mặc vào sẽ không thấy lạnh.Nhận được y phục mới, các cung nhân ai nấy đều vui mừng, Cảnh Ngọc cung tràn ngập tiếng cười nói.Sau một buổi sáng náo nhiệt, tâm trạng Thẩm Khinh Trĩ cũng tốt lên nhiều.Đến giờ nghỉ trưa, lại có một vị khách không mời mà đến.Triệu Viên Nhi cho cung nhân đến báo trước, sau khi truyền lời xong mới vội vàng chạy đến Cảnh Ngọc cung. Vừa vào cửa, nàng ấy đã hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Thỉnh an Chiêu Nghi tỷ tỷ."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisTriệu Viên Nhi sau một trận ốm nặng, người gầy đi hẳn, sắc mặt nhợt nhạt. Trước kia nàng ấy trông còn thanh tú khả ái, bây giờ lại ốm yếu xanh xao. Dường như cũng biết mình trông không được khỏe mạnh, nên cứ cúi gằm mặt, không để Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy vẻ tiều tụy của mình.Thẩm Khinh Trĩ không để nàng ấy hành đại lễ, vội vàng đỡ nàng ấy vào nhã thất ngồi xuống.Trước đó, Triệu Viên Nhi đã cùng Lý Xảo Nhi đến một lần, nhưng vì hôm đó đông người nên nàng ấy không nói gì nhiều. Có lẽ vì vậy mà lần này nàng ấy mới đến một mình.Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, bảo Thích Tiểu Thu dâng trà gừng táo đỏ cho nàng ấy để ấm bụng.Triệu Viên Nhi nói với Hạnh Hoa bên cạnh: "Mang đồ lên đây."Thẩm Khinh Trĩ tò mò nhìn, thấy mặt Triệu Viên Nhi ửng hồng, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, đây là lễ vật sinh thần mà muội tự tay làm cho tỷ, không phải thứ gì quý giá, mong tỷ đừng chê."Thẩm Khinh Trĩ nhận lấy, thì ra là một bức thư pháp.Nàng từ từ mở ra, thấy trên đó chỉ có bốn chữ "Phúc Thọ An Khang". Chữ viết tuy không xuất sắc, nhưng lại ngay ngắn, toát lên sự ngay thẳng, bình thản.Thẩm Khinh Trĩ rất vui mừng: "Đây là do ngươi viết sao?"Trước kia ở Xuân Cảnh Uyển, Triệu Viên Nhi còn không biết chữ. Nhờ được theo học tiên sinh ở Xuân Cảnh Uyển mấy ngày và được Thẩm Khinh Trĩ đặc biệt dặn dò phải chăm chỉ học hành, từ đó về sau, Triệu Viên Nhi rất cố gắng học chữ, mỗi ngày đều nán lại đến cuối giờ để hỏi han tiên sinh.Thẩm Khinh Trĩ biết nàng ấy rất nỗ lực, cũng luôn động viên nàng ấy. Nàng không ngờ rằng chỉ trong mấy tháng vào cung, Triệu Viên Nhi đã âm thầm luyện chữ, quả thật đáng khen.Thấy Thẩm Khinh Trĩ hỏi vậy, mặt Triệu Viên Nhi càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: "Vâng, là muội viết, mong tỷ tỷ đừng chê."Thẩm Khinh Trĩ đang định lên tiếng khen ngợi thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Triệu Viên Nhi: "Tỷ tỷ, muội không có bản lĩnh gì, thân phận thấp kém không giúp được gì cho tỷ, lại còn dễ gây thêm phiền phức. Nếu không phải vì chuyện của muội, tỷ tỷ cũng đâu cần phải đến Bích Vân cung, gây thêm rắc rối cho tỷ."Triệu Viên Nhi hơi ngẩng đầu, len lén nhìn Thẩm Khinh Trĩ, thấy nàng đang chăm chú lắng nghe, trong lòng càng thêm ấm áp: "Tỷ tỷ, nếu Đoan Tần nương nương không phải người dễ tính, thì với cách hành xử tùy tiện của tỷ tỷ, chắc chắn sẽ đắc tội với người ta. Nói đi nói lại, vẫn là tại muội vô dụng."Triệu Viên Nhi nói những lời này nhưng không khóc như trước kia. Sau khoảng thời gian dài, dường như nàng ấy đã không còn hay khóc nữa.Thẩm Khinh Trĩ không ngắt lời Triệu Viên Nhi, chỉ im lặng lắng nghe, để nàng ấy trút hết nỗi lòng.Triệu Viên Nhi nói với Thẩm Khinh Trĩ: "muội luôn ghi nhớ những điều này trong lòng, không bao giờ quên, cũng nhớ những lời tỷ tỷ đã nói. Lúc đó tỷ tỷ bảo muội phải chăm chỉ nghe giảng, học hành cho tốt, cơ hội khó có được không thể bỏ lỡ. Muội luôn ghi nhớ, tuy rằng vào hậu cung không còn lớp học, nhưng muội vẫn tự học Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, lúc nào rảnh rỗi cũng luyện chữ.""Đây là muội viết theo chữ mẫu, luyện tập ba tháng cũng chỉ viết được bốn chữ này, mong tỷ tỷ đừng chê."Nói đến đây, trên mặt Triệu Viên Nhi dần nở nụ cười. Nụ cười ấy giống như mầm non vươn lên từ lớp đất lạnh mùa đông, chịu đựng giá rét mà mạnh mẽ sinh trưởng.Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy sự dũng cảm và sức mạnh to lớn từ thân hình nhỏ bé, gầy gò của nàng ấy.Nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Triệu Viên Nhi, hỏi: "Viên Nhi, ngươi thấy việc viết chữ, đọc sách có hữu dụng không?"Triệu Viên Nhi chớp chớp mắt, ngước nhìn Thẩm Khinh Trĩ, đôi mắt trong veo như nước hồ thu phản chiếu ánh nhìn của đối phương. Nàng ấy nở nụ cười rạng rỡ: "Đương nhiên là có ích rồi, tỷ tỷ. Hậu điện Bích Vân cung có bốn người chúng ta, ba người kia tâm tư không yên, chỉ có mình muội, chỉ có mình muội là tâm tĩnh.""Vị phân không cao, không được sủng ái, những điều này đều không quan trọng, muội cũng chưa bao giờ cầu mong điều đó. Năm xưa trời xui đất khiến trở thành cung nữ thị tẩm, muội tự mình chọn con đường này, phải tiếp tục bước đi, không thể hối hận.""Muội không thay đổi được người khác, nhưng có thể thay đổi chính mình. Thông qua đọc sách, muội biết được rất nhiều điều chưa biết, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng trước kia chưa từng thấy, đối với muội mà nói, vậy là đủ rồi."Triệu Viên Nhi nhìn Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt nàng ấy, khiến dung nhan vốn bình thường trở nên rạng rỡ lạ thường.Thẩm Khinh Trĩ chợt nhận ra, trước kia mình đã nhìn lầm. Nàng ấy không phải một người hèn mọn nhút nhát, chỉ là sinh nhầm nơi, đến nhầm chốn nhân gian.Nàng ấy không hề yếu đuối.Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ dâng lên niềm vui sướng khôn tả, nàng nắm chặt tay Triệu Viên Nhi, ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan.Nàng đã từng là tiểu thư khuê các, đã từng là Quý phi được sủng ái, cũng từng là tội nhân phản quốc, thứ dân lãnh cung. Nàng cũng từng là cung nữ tam đẳng, là cung nữ hầu đọc, sau lại trở thành cung nữ thị tẩm, thành Thái Tử phụng nghi.Không ai có cuộc đời bất biến. Không có nữ nhân nào cả đời chỉ quanh quẩn bên việc giúp phu dạy tử, để mặc người khác sắp đặt số phận.Ở Triệu Viên Nhi, Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy đóa hoa kiên cường vươn mình từ bụi trần.Thẩm Khinh Trĩ nhìn Triệu Viên Nhi, nghiêm túc nói: "Viên Nhi, ngươi rất tốt, là cô nương kiên cường nhất mà ta từng gặp, về sau ngươi sẽ càng tốt hơn nữa."Triệu Viên Nhi ngượng ngùng cười với Thẩm Khinh Trĩ: "Tỷ tỷ, hiện tại muội sống đã rất tốt rồi, cơm bưng nước rót, trước kia muội nào dám nghĩ tới. Phân lệ của muội tuy không nhiều nhưng người trong cung cũng ít, giấy bút mực muội vẫn mua được. Nếu không tranh giành, cuộc sống rất dễ chịu."Triệu Viên Nhi vừa nói vừa cười: "Chỉ là sau này ăn gì cũng phải nếm thử trước, thức ăn của Ngự Thiện Phòng đôi khi cũng làm đau bụng."Nàng ấy quả thật là người biết đủ, an phận thủ thường.Thẩm Khinh Trĩ đưa tay xoa đầu Triệu Viên Nhi, nàng ấy theo bản năng nghiêng đầu để Thẩm Khinh Trĩ dễ dàng vuốt ve hơn. Cử chỉ này khiến Thẩm Khinh Trĩ khựng lại, không biết vì sao, hai người bỗng bật cười vui vẻ.Cười đủ rồi, Thẩm Khinh Trĩ mới nói: "Viên Nhi, đa tạ ngươi về lễ vật sinh thần, ta rất thích, ta sẽ trân trọng nó, trân trọng tấm lòng của ngươi."Triệu Viên Nhi vui mừng đến đỏ bừng mặt. Nàng ấy đáp: "Tỷ tỷ thích là tốt rồi. Đợi muội về luyện thêm vài kiểu chữ, cố gắng sang năm viết tặng tỷ tỷ một bức thư pháp."Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút: "Tự ngươi đọc sách, cuối cùng cũng khó mà hiểu hết được. Để ta chọn cho ngươi vài quyển sách vỡ lòng tốt hơn, thêm mấy quyển mẫu tự, ngươi mang về luyện tập cho tốt. Kiến thức tự mình học được mới thật sự thuộc về mình, còn lại đều là vật ngoài thân."Triệu Viên Nhi nghiêm túc lắng nghe, gật đầu lia lịa: "Vâng, Viên Nhi nhớ kỹ, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm."Nói đến đây, Triệu Viên Nhi mới chậm rãi mở miệng: "Tỷ tỷ, hiện giờ muội đang bị bệnh, cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn, trên người còn bệnh khí, ngày mai nếu đến Thính Nhã Hiên lỡ mang đến xui xẻo cho tỷ thì không ổn. Cho nên muội suy đi tính lại, ngày mai vẫn là không nên đến làm phiền tỷ tỷ."Triệu Viên Nhi nhìn Thẩm Khinh Trĩ, thấy nàng không tức giận mới nói tiếp: "Vì vậy hôm nay muội đến, muốn chúc mừng sinh thần tỷ trước, tặng lễ vật muội đã chuẩn bị. Tỷ tỷ thấy vậy có được không?"Nàng ấy nói như vậy, quả thật là không muốn tham dự yến tiệc.Bản thân Triệu Viên Nhi là người trầm lặng không thích náo nhiệt, cũng không hòa nhập được với sự náo nhiệt. Nếu nàng ấy đến yến tiệc, ngược lại sẽ cảm thấy không thoải mái.Hơn nữa bệnh tình của nàng ấy vẫn chưa khỏi hẳn, thứ nhất là trông không được khỏe mạnh, thứ hai là vì chuyện của nàng ấy mà Thẩm Khinh Trĩ đã có một phen tranh chấp với Chương Nhược Tịch, dù kết quả cuối cùng ra sao, nhưng cũng là do nàng ấy mà ra.Nàng ấy không xuất hiện là tốt nhất.Thẩm Khinh Trĩ thấy nàng ấy nghiêm túc như vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được, nếu ngươi không muốn đi thì đừng đi, ta tổ chức yến tiệc cũng chỉ là làm theo truyền thống trong cung thôi."Triệu Viên Nhi thở phào nhẹ nhõm.Thẩm Khinh Trĩ vỗ vỗ tay nàng ấy: "Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, phải cố gắng dưỡng bệnh, chăm chỉ đọc sách, có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Nếu ai dám làm khó ngươi, cứ đến tìm Đoan tần, Đoan tần tính tình thẳng thắn, hai người cũng không cần phải giấu diếm, có chuyện gì cứ nói thẳng."Triệu Viên Nhi cảm thấy yên tâm, nét cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn: "Vâng, muội nghe lời tỷ tỷ."Triệu Viên Nhi ngập ngừng một chút, lại nói: "Tỷ tỷ, ngày thường muội đều ở hậu điện Bích Vân cung, mỗi ngày chỉ gặp ba tiểu chủ khác. Lần trước muội bị bệnh, rất nhiều chuyện muội đều không biết, sau đó muội mới nhờ Hạnh Hoa tìm hiểu..."Giọng Triệu Viên Nhi nhỏ lại: "Lúc đó Vương thục nữ nói, chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền Đoan Tần nương nương, nàng ta đã mở miệng, Kỷ thục nữ cũng lập tức đồng ý. Cuối cùng Lý tuyển thị do dự một chút rồi cũng đồng ý với Vương thục nữ."Thẩm Khinh Trĩ nheo mắt: "Nói cách khác, việc bỏ qua Đoan tần mà đi tìm Ngự Thiện Phòng là chủ ý của Vương Hạ Âm?"Triệu Viên Nhi gật đầu: "Phải."Thẩm Khinh Trĩ như suy tư điều gì: "Nàng ta và Đoan tần có mâu thuẫn gì sao?"Vương Hạ Âm chỉ là một cung nữ thị tẩm bình thường, sao có thể có mâu thuẫn với Đoan tần xuất thân từ thế gia huân quý? Điều này thật sự khó hiểu.Triệu Viên Nhi nghe vậy cũng suy tư: "Tỷ tỷ, các nàng làm như vậy có ảnh hưởng gì đến Đoan Tần nương nương không?"Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười. Nàng cầm một hạt dưa, thong thả bóc lớp vỏ trắng nõn, bỏ hạt dưa vào miệng từ từ thưởng thức: "Nếu lúc đó các nàng thật sự bỏ qua Đoan tần mà đi tìm Ngự Thiện Phòng hoặc Thái Y Viện, ngươi được chữa khỏi thì không sao. Còn nếu ngươi không khỏi, xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy Đoan tần sẽ bị mang tiếng là người thế nào?"Triệu Viên Nhi vốn cũng không ngốc, từ khi rời khỏi Xuân Cảnh Uyển, nàng ấy đã nghe Thẩm Khinh Trĩ nghiêm túc dặn dò về việc đọc sách biết chữ, nên đến lúc này, chỉ vài câu nói của Thẩm Khinh Trĩ, nàng ấy đã hiểu rõ.Thẩm Khinh Trĩ thấy trong mắt nàng ấy không còn vẻ mơ hồ khó hiểu, bèn nói tiếp: "Nói nặng thì là tắc trách, nói nhẹ thì tuy không có lỗi nhưng với cương vị chủ vị một cung, phi tần thấp cấp trong cung mình bị Ngự Thiện Phòng làm khó dễ mà nàng ấy không hay biết, bị bệnh nàng ấy cũng không biết, vậy chẳng phải nàng ấy đã không làm tròn trách nhiệm của một chủ vị sao?"Các nữ nhân trong cung, vị phân của họ không chỉ đơn thuần là vinh hoa phú quý, hưởng thụ lợi ích, mà đằng sau đó còn phải gánh vác trách nhiệm. Việc này cũng giống như những công hầu thế gia, họ sinh ra đã được hưởng vinh hoa, nhưng khi quốc gia lâm nguy, họ cũng phải khoác áo giáp ra trận, lấy thân mình bảo vệ đất nước.Đoan tần là chủ vị một cung, nàng ấy phải gánh vác mọi việc lớn nhỏ của Bích Vân cung, bao gồm cả những tiểu chủ ở tại Bích Vân cung.Tuy Triệu Viên Nhi biết điều này, nhưng nàng ấy không nghĩ sâu xa đến vậy, không nhìn thấy những sóng gió tiềm ẩn đằng sau sự việc. Nàng ấy chỉ nghĩ rằng mình ăn uống không cẩn thận dẫn đến đau bụng là chuyện nhỏ, là do mình xui xẻo mà thôi.Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, nói tiếp: "Việc này kỳ thực không đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy bản thân mình không quan trọng, nhưng ngươi là người của Bích Vân cung, ngươi gặp chuyện không may, vì thức ăn mà sinh bệnh, vậy thì rốt cuộc là do Ngự Thiện Phòng tắc trách, hay là có kẻ ác ý hạ độc? Nếu là hạ độc, kẻ hạ độc là người trong Bích Vân cung, hay là ngoài Bích Vân cung?""Nếu ngay từ đầu việc này được báo cáo cho Đoan tần, Đoan tần lần theo manh mối mà điều tra, đại khái có thể biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nhưng nàng ấy không biết chuyện này, nên mới có chút phiền phức."Thẩm Khinh Trĩ phân tích rõ ràng như vậy, Triệu Viên Nhi mới rốt cuộc hiểu ra, thở dài nói: "Tỷ tỷ, hậu cung thật phức tạp."Thẩm Khinh Trĩ mím môi, khẽ cười, nhướng mày nói: "Hậu cung, nói trắng ra là nơi tranh giành ân sủng, nhưng xét đến cùng là vì quyền lực. Chỉ có từng bước một leo lên cao, mới có thể có được nhiều quyền lực hơn. Các vị tần nương nương có thể quản lý một cung, đến khi thành phi vị thì có thể quản lý lục cung, vậy còn Quý phi, Hoàng Hậu? Thậm chí là Thái Hậu?"Thẩm Khinh Trĩ nói tiếp: "Nữ tử Đại Sở tuy cũng có thể đọc sách biết chữ, có thể gả vào gia đình quyền quý trở thành nữ chủ nhân, cũng có thể mở cửa hàng, mua đất cày cấy, dựa vào sức mình nuôi sống gia đình, nhưng chung quy vẫn không có cách nào nắm giữ quyền lực thực sự."Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ ánh lên tia sáng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô hình. "Hậu cung thì khác, muội nhìn các vị Thái Phi nương nương, rồi nhìn Thái Hậu nương nương, muội sẽ hiểu được ý nghĩa của bốn chữ thành vương bại khấu." (1)(1): thắng làm vua thua làm giặc"Đoan tần là người ngay thẳng không nhiều tâm cơ, nhưng nàng ấy không có, không có nghĩa là người khác cũng vậy," Thẩm Khinh Trĩ nói, "Các nương nương trong cung đều có gia tộc riêng, đều có lợi ích riêng, chỉ có những cung nữ thị tẩm như chúng ta mới là người trắng tay."Triệu Viên Nhi chớp chớp mắt, đến lúc này nàng ấy mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cho nên... Cho nên bệ hạ mới sủng ái tỷ tỷ như vậy?"Thẩm Khinh Trĩ lại cười: "Gần như là vậy. Vì thế chuyện ở Bích Vân cung này, tuy không đơn giản nhưng dường như cũng không quá phức tạp. Nhìn thái độ của Đoan tần, sự tình đã kết thúc, đến đây dừng lại là được."Triệu Viên Nhi gật gật đầu, nửa hiểu nửa không. Lời này nàng ấy không hiểu lắm, nhưng rất tin tưởng Thẩm Khinh Trĩ, tỷ tỷ nói gì cũng đúng, nàng ấy nghe theo là được.Thẩm Khinh Trĩ nói: "Ngươi cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, sau này ít giao du với ba người kia."Triệu Viên Nhi ngượng ngùng cười: "Họ vốn cũng không thích chơi với muội, muội cũng thấy thanh tịnh."Đối với ba người kia, Triệu Viên Nhi là người vô dụng nhất, nàng ấy thậm chí không giúp đỡ được gì, không kéo chân sau đã là tốt lắm rồi, nên cũng chẳng ai muốn tìm đến nàng ấy.Với tình trạng hiện tại của Triệu Viên Nhi, bình thường lại là sự bảo vệ tốt nhất.Thẩm Khinh Trĩ lại dặn dò: "Ngươi phải nhớ kỹ, có việc gì nhất định phải đến tìm ta, đừng tự mình gánh chịu."Triệu Viên Nhi gật đầu: "Muội biết rồi tỷ tỷ, tỷ tỷ là người tốt nhất."Đột nhiên bị khen là người tốt, Thẩm chiêu nghi - người một lòng muốn leo lên cao - ho khan một tiếng, lập tức chuyển chủ đề: "Hôm đó Kỷ Lê Lê muốn ra ngoài tìm Ngự Thiện Phòng, ngươi có biết vì sao không?"Kỷ Lê Lê gặp nàng trên đường quả thực quá trùng hợp. Tuy rằng sau đó nàng hỏi, Kỷ Lê Lê mới nói, nhưng ngẫu nhiên gặp nhau trên đường mà nàng không hỏi han gì thì có vẻ quá lạnh nhạt.Nàng đi thăm Trương Diệu Hâm, một ngày trước đó đã đưa thiệp mời, Thượng Cung Cục cũng đã sắp xếp kiệu, chỉ cần để ý một chút là sẽ biết hôm đó nàng muốn đến Trường Xuân cung.Muốn sắp xếp một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên cũng không khó.Triệu Viên Nhi cẩn thận nhớ lại, nhưng vẫn lắc đầu: "Hôm đó muội vẫn luôn hôn mê, tỉnh lại mới biết được rất nhiều chuyện, đều là Hạnh Hoa đi hỏi thăm."Nàng ấy quay đầu nhìn Hạnh Hoa bên cạnh, Hạnh Hoa tuy nhút nhát nhưng lúc này lại không hề luống cuống.Hạnh Hoa hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, đáp: "Hồi Chiêu Nghi, lúc trước nô tỳ không dám hỏi thẳng, chỉ có thể hỏi bóng gió. Việc các tiểu chủ quyết định đến Ngự Thiện Phòng như thế nào, Kỷ tiểu chủ đã nói với người rồi. Nô tỳ chỉ nhớ mang máng, lúc đó họ nói bởi vì tiểu chủ nhà nô tỳ hôn mê bất tỉnh, không thể chờ đợi thêm được nữa, nên mới để Kỷ tiểu chủ vội vàng ra ngoài. Nhiều chuyện nô tỳ cũng không hỏi được."Việc này có liên quan trực tiếp đến Triệu Viên Nhi, Thẩm Khinh Trĩ lại bị liên lụy, nên sau khi Triệu Viên Nhi tỉnh lại, quả thật đã cho Hạnh Hoa cẩn thận đi dò hỏi. Nhưng sự việc đã qua, Hạnh Hoa không thể hỏi trực tiếp, nên cũng chỉ có thể hỏi được những điều này.Thẩm Khinh Trĩ gật đầu khen ngợi: "Tốt lắm, ngươi làm rất tốt."Hạnh Hoa cũng giống như Triệu Viên Nhi, đỏ mặt cúi đầu.Thẩm Khinh Trĩ lại trò chuyện với Triệu Viên Nhi một lát, thấy nàng ấy có vẻ mệt mỏi, biết nàng ấy cần phải về nghỉ ngơi, bèn nói: "Ta đã dặn dò Đồng Quả chuẩn bị một ít điểm tâm bổ dưỡng và canh hầm, ngươi mang về ăn liên tục bảy ngày, khí huyết sẽ hồi phục, không xung khắc với thuốc của Thái Y Viện."Triệu Viên Nhi ngẩn người, đáy mắt bỗng dưng đỏ hoe.Thẩm Khinh Trĩ nắm tay đỡ nàng ấy đứng dậy, đưa nàng ấy ra ngoài: "Kiệu của ta không tiện đưa ngươi về, ngươi cứ thong thả mà về, đợi khi nào khỏe hẳn rồi lại đến tìm ta chơi."Triệu Viên Nhi phải đi rồi, nỗi chua xót và lưu luyến dâng lên trong lòng. Nàng cố gắng chớp chớp mắt, không muốn mình khóc trước mặt Thẩm Khinh Trĩ. Cuộc sống của nàng đã tốt đẹp hơn nhiều, nàng không muốn tỷ tỷ phải lo lắng cho mình.Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười tiễn nàng ấy ra cửa, đợi đến khi bóng dáng nàng ấy khuất dần sau lối rẽ, mới quay trở về tẩm điện.Thích Tiểu Thu theo nàng vào trong, hầu hạ nàng ngồi xuống: "Xem ra Bích Vân cung của Đoan Tần nương nương cũng bị người ta nhúng tay vào rồi."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng "thùng thùng" trầm đục. Nàng trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Vương Hạ Âm là chất nữ của Thụy Lan cô cô, nhưng Thụy Lan cô cô đối xử với nàng ta không tốt bằng với ngươi?""Đúng vậy chủ tử, cô cô không thích nàng ta lắm, cảm thấy nàng ta quá khéo nịnh nọt, tâm tư lại nhiều."Thẩm Khinh Trĩ ừ một tiếng: "Vậy thì nàng ta không phải là người của Thụy Lan, vậy thì sẽ là người của ai đây?"Hai chủ tớ đang trò chuyện, thì Tiền Tam Hỉ vội vàng chạy về. Hắn cả ngày không ở Cảnh Ngọc cung, dường như lúc nào cũng lảng vảng bên ngoài, nhưng chuyện gì bên ngoài hắn cũng đều nắm rõ. Những tin tức Thẩm Khinh Trĩ biết được đều là do hắn và Thích Tiểu Thu dò la.Vừa vào đến nơi, Tiền Tam Hỉ đã kêu lên một tiếng, quỳ xuống trước mặt Thẩm Khinh Trĩ: "chủ tử, hôm nay tiểu nhân nghe được một chuyện."Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, bảo hắn uống ngụm trà cho đỡ khát: "Ngươi cứ từ từ kể."Tiền Tam Hỉ uống liền hai chén trà, mới cảm thấy thoải mái hơn. Hắn thở hổn hển một hơi, điều hòa lại nhịp thở, mới làm mặt quỷ mà nói: "Chủ tử, hôm qua bệ hạ không phải là đến Cảnh Ngọc cung vào buổi chiều sao? Tiểu nhân thấy có điểm kỳ lạ, hôm nay vừa hay có mấy vị thúc thúc rủ nhau đi đánh mã điếu, tiểu nhân liền đi theo chơi vài ván."Thẩm Khinh Trĩ liếc hắn một cái: "Thua à?"Tiền Tam Hỉ cười hắc hắc: "Sao có thể ạ, tiểu nhân là người của Cảnh Ngọc cung, đánh bạc sao có thể thua được, trừ phi gặp phải sư phụ của tiểu nhân, lúc đó tiểu nhân nhất định sẽ đến khóc lóc với chủ tử."Thích Tiểu Thu chen vào: "Ngươi cứ khoác lác đi."Tiền Tam Hỉ kiếm lời, nghe được những lời này tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Hắn chắp tay với Thích Tiểu Thu, tiếp tục nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Hôm qua bệ hạ rời khỏi Càn Nguyên cung sớm, là bởi vì Quý thái phi nương nương."Thẩm Khinh Trĩ không khỏi ngồi thẳng dậy: "Chẳng lẽ Quý thái phi nương nương đến Càn Nguyên cung?"Tiền Tam Hỉ vỗ tay một cái: "Quả nhiên chủ tử của chúng ta là người thông minh nhất thiên hạ, chỉ một câu đã đoán ra được, tiểu nhân thật sự là cưỡi ngựa cũng không theo kịp."Miệng lưỡi hắn thật khéo léo, nịnh hót không cần nghĩ.Thẩm Khinh Trĩ nói: "Đừng có nói nhảm nữa, nói chuyện chính đi."Nghe được câu này, Tiền Tam Hỉ liền biết hôm nay mình đùa giỡn đã đủ rồi, lập tức tiến lên hai bước, thu lại vẻ mặt tươi cười, trở thành đại tổng quản của Cảnh Ngọc cung: "Chủ tử, nghe các vị thúc thúc nói, khoảng mười ngày trước chất tử của Quý thái phi - Phùng tự thừa ở Thái Bộc Tự đã dâng thẻ bài xin được yết kiến. Nhà thân mẫu của Quý thái phi không có ai làm quan lớn, chỉ có vị Phùng đại nhân này là miễn cưỡng có chút địa vị, nên khi hắn xin yết kiến, bệ hạ đã sắp xếp tiếp kiến hắn vào chiều hôm qua. Hắn vào cung yết kiến vào khoảng đầu giờ Thân, lúc đó bệ hạ đang triệu kiến các vị lão thần, hắn là người thứ hai được gặp.""Đây vốn là chuyện tốt, bệ hạ cuối cùng cũng chịu tiếp kiến người Phùng gia, Phùng gia đáng lẽ phải vui mừng mới đúng. Nhưng vấn đề là, bệ hạ đang ở Ngự Thư Phòng triệu kiến các vị lão thần, thì Quý thái phi lại đột nhiên đến Càn Nguyên cung."Thẩm Khinh Trĩ: "......"Quý thái phi bây giờ có thể tự do đi lại trong cung rồi sao? Trước đây khi Thái Hậu nương nương còn ở đây, Quý thái phi không dám đi đâu cả, chỉ có thể ở trong cung của mình.Bây giờ thấy Thái Hậu vẫn chưa về Trường Tín Cung, Quý thái phi liền không ngừng ra ngoài? Thẩm Khinh Trĩ nhớ lại những lời Quý thái phi đã nói với mình, chỉ cảm thấy Tiêu Thành Dục nhất định rất đau đầu vì bà ta.Quý thái phi không phải ai khác, mà là sinh mẫu của Tiêu Thành Dục, hắn không chỉ không thể lạnh nhạt với bà ta mà còn phải kính trọng bà ta. Tuy bà ta không phải là Thái Hậu, nhưng chỉ cần bà ta là sinh mẫu của hoàng đế, hoàng đế cũng không thể làm phật lòng bà ta.Trong cung này, e rằng chỉ có Thái Hậu và Đức thái phi mới có thể đối phó được với bà ta.Thẩm Khinh Trĩ nheo mắt, nếu bà ta có thể ra khỏi Thừa Nhân cung, nói cách khác, Đức thái phi đã buông tay không quản nữa rồi.Khó trách Tiêu Thành Dục phải chạy khỏi Càn Nguyên cung, chẳng lẽ Quý thái phi còn có thể đuổi đến tận Cảnh Ngọc cung này hay sao?Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Trĩ đột nhiên rùng mình.Với những chiến tích trước đây của Quý thái phi... cũng không phải là không có khả năng?Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
Hắn quen dậy vào giờ Mẹo, trước hết để tinh thần tỉnh táo rồi mới vào triều.Đêm qua ngủ ngon giấc, khi tỉnh dậy hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có cảm giác sảng khoái và thỏa mãn sau một giấc ngủ đủ đầy.Tiêu Thành Dục liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ bên cạnh, thấy nàng vẫn đang ngủ say, nên không gọi nàng dậy. Cho dù có đánh thức nàng, với cánh tay bị thương, Thẩm chiêu nghi e là cũng không thể hầu hạ bệ hạ thay y phục được.Tiêu Thành Dục nằm thêm một lát, nhẹ nhàng xoay người, liền nghe thấy Thẩm Khinh Trĩ lẩm bẩm: "Nho ngon quá."Tiêu Thành Dục: "......"Tiêu Thành Dục cố gắng nhịn cười. Ngoài việc yêu thích vinh hoa phú quý, điều Thẩm Khinh Trĩ coi trọng nhất chính là ăn uống. Nàng thể hiện rõ ràng sở thích ăn uống của mình, không hề coi đó là điều gì đáng xấu hổ, ngược lại còn rất tự hào.Ba bữa cơm một ngày quan trọng đến thế, yêu thích mỹ thực thì có gì phải ngại ngùng?Vì sở thích này của nàng, mà mỗi lần cùng dùng bữa với nàng, Tiêu Thành Dục đều cảm thấy ngon miệng hơn, có thể ăn thêm nửa bát cơm.Tiêu Thành Dục suy nghĩ miên man, lại cảm thấy buồn ngủ. Hắn bèn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, tự mình vén màn trướng.Trong tẩm điện không có người trực đêm, cả Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ đều không thích có người trong tẩm điện, nên Ngân Linh và Niên Cửu Phúc đều canh giữ ở bên ngoài nhã thất. Lúc này Niên Cửu Phúc đã thức dậy, cùng Ngân Linh canh giữ hai bên cửa.Nghe thấy tiếng bước chân bên trong, Niên Cửu Phúc nhẹ nhàng mở cửa, Tiêu Thành Dục bước ra khỏi tẩm điện, đi thẳng sang Đông trắc điện đối diện.Không cần dặn dò, Ngân Linh cũng biết bệ hạ không muốn làm phiền giấc ngủ của Chiêu Nghi, nên không cố ý gọi chủ tử dậy.Tiêu Thành Dục rửa mặt thay long bào ở Đông trắc điện đối diện, sau đó ra sân hóng mát.Lúc này trời còn tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên, ánh nắng vẫn chưa chiếu rọi khắp mặt đất. Những tầng mây lơ lửng trên bầu trời mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Giữa đất trời mênh mông, chỉ có cây hoàng liên trong sân Cảnh Ngọc cung vẫn đỏ rực.Cây hoàng liên này quả thực được trồng ở vị trí rất đẹp.Tiêu Thành Dục ngắm nhìn sắc trời một lúc, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh mà Thẩm Khinh Trĩ thường ngồi, bảo Niên Cửu Phúc dâng điểm tâm.Bữa sáng trước khi vào triều của Tiêu Thành Dục thường rất đơn giản, chỉ cần hai ba miếng điểm tâm lót dạ là được. Đợi sau khi tan triều, hắn mới dùng bữa sáng chính thức.Hôm nay điểm tâm gồm có bánh nhân hạt thông, bánh hoa hồng, bánh phục linh, và một chén chè hạt sen nấm tuyết.Niên Cửu Phúc nói: "Chè hạt sen nấm tuyết là do Chiêu Nghi dặn dò, nghe nói bệ hạ hơi nóng trong người, nên dặn đi dặn lại nói bệ hạ sáng nay phải ăn một chén, nước chè không nhiều, không sợ đầy bụng."Tiêu Thành Dục gật đầu, điểm tâm hắn chỉ ăn một miếng, còn chén chè hạt sen nấm tuyết thì uống hết sạch, không chừa một giọt.Đợi Hoàng Thượng dùng điểm tâm xong, nghi thức đã chờ sẵn ở cửa Cảnh Ngọc cung. Tiêu Thành Dục sải bước ra ngoài.Vừa ra khỏi cửa, hắn chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Niên Cửu Phúc bên cạnh: "Sinh thần Thẩm chiêu nghi là ngày mai phải không?"Niên Cửu Phúc vội đáp: "Vâng, đúng là ngày mai. Bệ hạ có gì phân phó?"Tiêu Thành Dục suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai cứ cho nàng gọi món tùy thích từ ngự trà thiện phòng, muốn ăn gì cứ gọi."Như vậy chắc chắn sẽ khiến Thẩm chiêu nghi vui lòng.Niên Cửu Phúc cười híp mắt: "Vâng, thần sẽ lo liệu việc này."Tiêu Thành Dục không nói thêm gì nữa, rời khỏi Cảnh Ngọc cung, thẳng tiến vào triều.Trong Cảnh Ngọc cung, Thẩm Khinh Trĩ ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Mấy ngày nay nàng quả thực rất mệt mỏi, sáng nay thức dậy vẫn còn thấy đau nhức, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn nhiều, ít nhất nàng có thể tự mình ngồi dậy.Nghe thấy tiếng động bên trong, Ngân Linh vội vàng dẫn các cung nữ vào tẩm điện hầu hạ nàng rửa mặt."Chủ tử, bệ hạ đã đi từ sớm, không làm phiền người. Người dặn dò chén chè hạt sen nấm tuyết, bệ hạ đã dùng hết ạ."Giọng nói Ngân Linh ôn hòa kể lại chuyện sáng nay, sau đó hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ rửa mặt thay y phục. Thẩm Khinh Trĩ chọn một bộ váy áo bằng lụa mỏng nhẹ nhàng, thong thả đi đến gian chính dùng bữa sáng.Bữa sáng hôm nay vẫn là những món Thẩm Khinh Trĩ thích. Có bánh bao nhân thịt, bánh quẩy, sữa đậu nành, cháo thập cẩm tôm khô, và cháo đậu xanh bách hợp mà nàng thường ăn.Từ khi nàng được sủng ái, những ngự trù hầu hạ nàng cũng đã thay đổi mấy người, những người hiểu khẩu vị của nàng hiện giờ chắc chắn là do những ngự trù hàng đầu của Ngự Thiện Phòng chế biến.Nhìn những chiếc bánh bao nhân thịt kia, vỏ mỏng như tờ giấy, chỉ cần cắn nhẹ một cái là nước thịt đậm đà trào ra, thơm ngon vô cùng.Tay nghề này phải tích lũy kinh nghiệm qua năm tháng, không có mười mấy năm kinh nghiệm thì không thể làm ngự trù của Ngự Thiện Phòng. Đối với việc phục vụ Cảnh Ngọc cung, Ngự Thiện Phòng tất nhiên không dám lơ là.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisHọ cẩn thận như vậy, Thẩm Khinh Trĩ ăn uống cũng thoải mái. Nàng thong thả dùng xong bữa sáng, sau đó mới vịn tay Ngân Linh chậm rãi đứng dậy."Vẫn nên đi dạo hai vòng, không đi lại người sẽ mệt mỏi."Ngân Linh bèn gọi các tiểu cung nữ dưới trướng cùng nhau dìu Thẩm Khinh Trĩ đi dạo trong sân."Chủ tử, Thu tỷ tỷ đang xem thực đơn sinh thần cho người. Lần này, các nương nương trong cung đều đến chúc mừng, mấy vị tiểu chủ cũng muốn đến."Trong cung quanh năm suốt tháng chẳng có thú vui gì, các nương nương tiểu chủ tham gia yến tiệc sinh thần, tự nhiên là muốn tổ chức náo nhiệt một chút.Các nương nương khác khi tổ chức sinh thần, phàm là ai được sủng ái một chút thì cũng phải bày ra hai bàn tiệc, những người quan hệ thân thiết đều sẽ đến chúc mừng. Hiện giờ trong cung ít người, có mời hết cũng không đủ một bàn. Thẩm Khinh Trĩ cũng không phân biệt đối xử, ngoại trừ Tưởng Liên Thanh bị cấm túc và Trương Diệu Hâm bệnh nặng không thể ra ngoài, những người khác nàng đều mời cả.Còn họ có đến hay không thì là chuyện của họ.Thích Tiểu Thu tự mình đi đưa thiệp mời, hiện giờ đã có hồi âm, Chương Nhược Tịch và Phùng Doanh nhất định sẽ đến.Dù sao cũng chẳng có mấy người, chi bằng cứ tổ chức náo nhiệt một chút.Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một lát rồi nói: "Thời tiết này, bày tiệc ở Ngự Hoa Viên hình như cũng không tồi. Chi bằng nói với Thượng Cung Cục một tiếng, trưa mai ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các nương nương tiểu chủ ở Thính Nhã Hiên của Ngự Hoa Viên.""Ngoài ra, hãy mời nhạc tư đến, diễn hai khúc đang thịnh hành gần đây, cho thêm phần náo nhiệt."Ngân Linh nghe xong, cũng thấy vậy là tốt nhất, bèn cười đáp: "Vâng, đợi Thu tỷ tỷ xong việc, nô tỳ sẽ nói với tỷ ấy."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, lại đi dạo thêm hai vòng trong Cảnh Ngọc cung. Đợi đến khi người ra mồ hôi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều mới than thở: "Ôi, già rồi già rồi, qua sinh thần này là mười chín tuổi rồi."Ngân Linh không nhịn được bật cười, dịu dàng nói: "Chủ tử nói gì vậy? Người đang ở độ tuổi thanh xuân, là thời điểm đẹp nhất."Ngân Linh lớn tuổi hơn cả Thích Tiểu Thu, nàng ấy luôn dịu dàng chu đáo, nói chuyện nhỏ nhẹ khiến người ta cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân.Thẩm Khinh Trĩ rất thích trò chuyện với nàng ấy, chỉ cần nói vài câu là tâm trạng đã bình yên. Nàng đưa tay véo nhẹ lên má Ngân Linh: "Ngân Linh ngoan, chỉ có ngươi là biết khen ta."Mặt Ngân Linh đỏ bừng, nàng ấy mím môi, nhẹ giọng cười: "Chủ tử là người tốt nhất," giọng Ngân Linh rất nhỏ, chỉ đủ để Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy, "Người xem, bệ hạ thích người nhất mà."Thẩm Khinh Trĩ nghe vậy, cũng cười theo.Tiếng cười của nàng giống như tên của Ngân Linh, ngân vang khắp Cảnh Ngọc cung.Thẩm Khinh Trĩ cười một lúc mới nói với Ngân Linh: "Ngươi đúng là hạt dẻ cười của ta."Ngân Linh bị nàng chọc cười đến mức cả người đỏ bừng, nhưng không thể bỏ chạy để mặc chủ tử đang đi lại khó khăn ở hành lang một mình, đành nhỏ giọng nói: "Chủ tử cứ thích trêu nô tỳ." Thẩm Khinh Trĩ cười nhìn nàng ấy: "Không phải đâu, nhìn thấy ngươi là ta vui rồi, vì ta thích ngươi mà."Ngân Linh ngẩng đầu, liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ, lại đỏ mặt cúi đầu."Chủ tử...." Ngân Linh hiếm khi làm nũng, "Người lại trêu nô tỳ nữa, nô tỳ giận đấy."Thẩm Khinh Trĩ bật cười, nhưng người vẫn còn đau nhức, không dám cười quá sảng khoái, chỉ có thể cười một lúc rồi lại ngừng, đúng là hơi khó chịu.Ngân Linh bất đắc dĩ, cũng không biết chủ tử vui vì chuyện gì, đành dìu nàng về chính điện ngồi xuống, bưng một chén nước mật ong hoa quế đến cho nàng đỡ khát."Chắc là chủ tử vui vì sắp đến sinh thần." Ngân Linh nói.Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Ngân Linh thật thông minh, ngươi nói đúng đấy."Hai người nói chuyện được một lúc thì Thích Tiểu Thu từ ngoài bước vào, bẩm báo: "Chủ tử, vừa rồi Bích Vân cung cho người đến báo, bốn vị tiểu chủ cũng muốn tham gia tiệc sinh thần của người."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cười nói: "Được, đông người càng vui."Khi biết tin Thẩm Khinh Trĩ muốn tổ chức tiệc ở Ngự Hoa Viên, Thích Tiểu Thu không thấy có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy như vậy mới đúng."Chủ tử chọn địa điểm thật tốt. Cảnh sắc ở Thính Nhã Hiên lúc này vừa đẹp, nhìn xa có thể thấy hoàng liên đỏ rực và những bạch quả vàng nhạt, gần thì có hoa sen trong hồ, các nương nương trong cung đều tổ chức tiệc sinh thần ở đó."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Được, vậy cứ quyết định ở đó đi. Ngươi đi thông báo, trưa mai ta sẽ mở tiệc ở Thính Nhã Hiên, mời các nàng nhớ đến dự."Thích Tiểu Thu gật đầu đáp vâng, đưa thực đơn vừa mới lập xong cho nàng, cười nói: "Chủ tử, nhạc tư mới ra mắt một danh giác, chuyên hát thanh y, giọng rất hay, hay là chúng ta mời nàng ấy đến?"Thẩm Khinh Trĩ nói: "Các ngươi cứ sắp xếp đi, ta không thường nghe hát, cũng không hiểu mấy cái đó, Tiểu Thu thấy ổn là được."Thích Tiểu Thu mỉm cười: "Hôm nay tâm trạng chủ tử tốt thật."Mấy chủ tớ trò chuyện hồi lâu, cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi cho tiệc sinh thần ngày mai.Đêm xuống, đợi đến hôm sau, cơn đau nhức trên người Thẩm Khinh Trĩ đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy vẫn chưa thể đi lại nhanh nhẹn, nhưng đã có thể đi lại như người bình thường, không còn vướng bận gì nữa.Đúng ngày này, Thượng Cung Cục đưa trang phục mùa đông đến.Hiện tại y phục của Thẩm Khinh Trĩ đã nhiều đến mức không thể mặc hết. Trang phục mùa đông năm nay mà Thượng Cung Cục đưa đến còn tinh xảo hơn mọi năm. Trước đây đều là đại cung nữ đưa đến, hôm nay lại là Tư Liễu cô cô đích thân đến.Nàng ta vừa gặp Thẩm Khinh Trĩ đã vội vàng hành lễ, sau đó cười nói: "Nhờ nhan sắc của Chiêu Nghi mà y phục của chúng nô tỳ được nâng tầm, ngay cả Hoàng Thượng cũng khen ngợi. Nô tỳ phải đa tạ Chiêu Nghi đã nói giúp vài lời tốt đẹp."Thẩm Khinh Trĩ không biết chuyện này, đoán chắc là Tiêu Thành Dục thuận miệng nói ra, Niên Cửu Phúc nhanh trí làm ngay. Nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Cô cô luôn tận tâm, từ hồi ở Xuân Cảnh Uyển đã thấy tay nghề của cô cô là tốt nhất, bây giờ đúng là không quen mặc đồ người khác may."Tư Liễu cô cô cười tít mắt, nói: "Sau này Chiêu Nghi có gì phân phó cứ việc hạ lệnh, chỉ cần chúng nô tỳ rảnh rỗi, nhất định sẽ làm cho người."Tư Liễu nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Theo quy định, áo khoác mùa đông của Chiêu Nghi chỉ có hai loại là lông chuột xám và lông thỏ bạc. Tuy nhiên, hôm qua Hoàng Thượng đã đặc biệt hạ lệnh, bảo Thượng Cung Cục chọn cho người hai bộ đẹp hơn, nên nô tỳ đã chọn hai bộ lông chồn đến đây, không biết Chiêu Nghi có thích không."Tư Liễu nói lời này thật khéo léo, Thẩm Khinh Trĩ vừa nghe đã hiểu ngay đây là lễ vật sinh thần do Tiêu Thành Dục đặc biệt ban tặng.Nàng nghe vậy liền mỉm cười.
"Bệ hạ thật chu đáo."Nhìn vị Thẩm chiêu nghi xinh đẹp như tiên nữ đang mỉm cười rạng rỡ, Tư Liễu không khỏi cảm thán trong lòng. Ai nhìn thấy mỹ nhân như vậy mà không chu đáo cơ chứ?Bệ hạ cũng là người mà.Tư Liễu không chỉ mang đến trang phục mùa đông cho Thẩm Khinh Trĩ, mà còn có cả y phục mùa đông cho toàn bộ cung nhân trong Cảnh Ngọc cung.Theo quy định của Đại Sở, mỗi năm cung nhân đều được cấp bốn bộ y phục ngoài và hai bộ y phục trong. Thông thường, trang phục xuân hè do cần giặt giũ thay đổi thường xuyên nên dễ bị hỏng, mặc lâu sẽ không dùng được nữa.Dù sao thì cung nhân tuy không hầu hạ bên cạnh các quý nhân, nhưng cũng là người của hoàng cung, cần phải ăn mặc chỉnh tề, chỉ có cung nhân của Hoán Y Cục là có thể thoải mái hơn một chút, không cần quá câu nệ.Nhưng một khi đã không chú ý đến vẻ bề ngoài, cuộc sống sẽ ngày càng tồi tệ, càng ngày càng không thấy ánh sáng.Cung nhân trong cung của Thẩm Khinh Trĩ tất nhiên đều ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp.Thẩm chiêu nghi có tiền, thường xuyên ban thưởng cho cung nhân, nên nàng cũng có đủ khả năng để cho người trong cung của mình sống thoải mái, chưa bao giờ phải tiết kiệm.Tuy quy định bốn mùa chỉ có bốn bộ y phục ngoài, nhưng chất liệu vải và cách thêu lại khác nhau.Ví dụ như trang phục của Thích Tiểu Thu luôn khác biệt so với các cung nữ khác. Nếu Thẩm Khinh Trĩ không chỉ là Chiêu Nghi mà được thăng chức, thì Thích Tiểu Thu sẽ càng thêm long trọng.Sự long trọng của nàng ấy không phải vì bản thân nàng ấy, mà là vì Cảnh Ngọc cung. Đây là điều mà ai trong hoàng cung cũng biết, cũng là lý do vì sao người người đều xu nịnh kẻ mạnh, ai cũng muốn tìm nơi tốt để nương tựa.Chẳng ai muốn sống khổ sở cả.Tư Liễu cô cô đương nhiên cũng hiểu điều này. Thẩm Khinh Trĩ đã cho Thích Tiểu Thu đến Thượng Cung Cục báo trước và đưa tiền, nên trang phục mùa đông lần này của Cảnh Ngọc cung đều rất dày dặn, bông lót bên trong đủ ấm, mặc vào sẽ không thấy lạnh.Nhận được y phục mới, các cung nhân ai nấy đều vui mừng, Cảnh Ngọc cung tràn ngập tiếng cười nói.Sau một buổi sáng náo nhiệt, tâm trạng Thẩm Khinh Trĩ cũng tốt lên nhiều.Đến giờ nghỉ trưa, lại có một vị khách không mời mà đến.Triệu Viên Nhi cho cung nhân đến báo trước, sau khi truyền lời xong mới vội vàng chạy đến Cảnh Ngọc cung. Vừa vào cửa, nàng ấy đã hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Thỉnh an Chiêu Nghi tỷ tỷ."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisTriệu Viên Nhi sau một trận ốm nặng, người gầy đi hẳn, sắc mặt nhợt nhạt. Trước kia nàng ấy trông còn thanh tú khả ái, bây giờ lại ốm yếu xanh xao. Dường như cũng biết mình trông không được khỏe mạnh, nên cứ cúi gằm mặt, không để Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy vẻ tiều tụy của mình.Thẩm Khinh Trĩ không để nàng ấy hành đại lễ, vội vàng đỡ nàng ấy vào nhã thất ngồi xuống.Trước đó, Triệu Viên Nhi đã cùng Lý Xảo Nhi đến một lần, nhưng vì hôm đó đông người nên nàng ấy không nói gì nhiều. Có lẽ vì vậy mà lần này nàng ấy mới đến một mình.Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, bảo Thích Tiểu Thu dâng trà gừng táo đỏ cho nàng ấy để ấm bụng.Triệu Viên Nhi nói với Hạnh Hoa bên cạnh: "Mang đồ lên đây."Thẩm Khinh Trĩ tò mò nhìn, thấy mặt Triệu Viên Nhi ửng hồng, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, đây là lễ vật sinh thần mà muội tự tay làm cho tỷ, không phải thứ gì quý giá, mong tỷ đừng chê."Thẩm Khinh Trĩ nhận lấy, thì ra là một bức thư pháp.Nàng từ từ mở ra, thấy trên đó chỉ có bốn chữ "Phúc Thọ An Khang". Chữ viết tuy không xuất sắc, nhưng lại ngay ngắn, toát lên sự ngay thẳng, bình thản.Thẩm Khinh Trĩ rất vui mừng: "Đây là do ngươi viết sao?"Trước kia ở Xuân Cảnh Uyển, Triệu Viên Nhi còn không biết chữ. Nhờ được theo học tiên sinh ở Xuân Cảnh Uyển mấy ngày và được Thẩm Khinh Trĩ đặc biệt dặn dò phải chăm chỉ học hành, từ đó về sau, Triệu Viên Nhi rất cố gắng học chữ, mỗi ngày đều nán lại đến cuối giờ để hỏi han tiên sinh.Thẩm Khinh Trĩ biết nàng ấy rất nỗ lực, cũng luôn động viên nàng ấy. Nàng không ngờ rằng chỉ trong mấy tháng vào cung, Triệu Viên Nhi đã âm thầm luyện chữ, quả thật đáng khen.Thấy Thẩm Khinh Trĩ hỏi vậy, mặt Triệu Viên Nhi càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: "Vâng, là muội viết, mong tỷ tỷ đừng chê."Thẩm Khinh Trĩ đang định lên tiếng khen ngợi thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Triệu Viên Nhi: "Tỷ tỷ, muội không có bản lĩnh gì, thân phận thấp kém không giúp được gì cho tỷ, lại còn dễ gây thêm phiền phức. Nếu không phải vì chuyện của muội, tỷ tỷ cũng đâu cần phải đến Bích Vân cung, gây thêm rắc rối cho tỷ."Triệu Viên Nhi hơi ngẩng đầu, len lén nhìn Thẩm Khinh Trĩ, thấy nàng đang chăm chú lắng nghe, trong lòng càng thêm ấm áp: "Tỷ tỷ, nếu Đoan Tần nương nương không phải người dễ tính, thì với cách hành xử tùy tiện của tỷ tỷ, chắc chắn sẽ đắc tội với người ta. Nói đi nói lại, vẫn là tại muội vô dụng."Triệu Viên Nhi nói những lời này nhưng không khóc như trước kia. Sau khoảng thời gian dài, dường như nàng ấy đã không còn hay khóc nữa.Thẩm Khinh Trĩ không ngắt lời Triệu Viên Nhi, chỉ im lặng lắng nghe, để nàng ấy trút hết nỗi lòng.Triệu Viên Nhi nói với Thẩm Khinh Trĩ: "muội luôn ghi nhớ những điều này trong lòng, không bao giờ quên, cũng nhớ những lời tỷ tỷ đã nói. Lúc đó tỷ tỷ bảo muội phải chăm chỉ nghe giảng, học hành cho tốt, cơ hội khó có được không thể bỏ lỡ. Muội luôn ghi nhớ, tuy rằng vào hậu cung không còn lớp học, nhưng muội vẫn tự học Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, lúc nào rảnh rỗi cũng luyện chữ.""Đây là muội viết theo chữ mẫu, luyện tập ba tháng cũng chỉ viết được bốn chữ này, mong tỷ tỷ đừng chê."Nói đến đây, trên mặt Triệu Viên Nhi dần nở nụ cười. Nụ cười ấy giống như mầm non vươn lên từ lớp đất lạnh mùa đông, chịu đựng giá rét mà mạnh mẽ sinh trưởng.Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy sự dũng cảm và sức mạnh to lớn từ thân hình nhỏ bé, gầy gò của nàng ấy.Nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Triệu Viên Nhi, hỏi: "Viên Nhi, ngươi thấy việc viết chữ, đọc sách có hữu dụng không?"Triệu Viên Nhi chớp chớp mắt, ngước nhìn Thẩm Khinh Trĩ, đôi mắt trong veo như nước hồ thu phản chiếu ánh nhìn của đối phương. Nàng ấy nở nụ cười rạng rỡ: "Đương nhiên là có ích rồi, tỷ tỷ. Hậu điện Bích Vân cung có bốn người chúng ta, ba người kia tâm tư không yên, chỉ có mình muội, chỉ có mình muội là tâm tĩnh.""Vị phân không cao, không được sủng ái, những điều này đều không quan trọng, muội cũng chưa bao giờ cầu mong điều đó. Năm xưa trời xui đất khiến trở thành cung nữ thị tẩm, muội tự mình chọn con đường này, phải tiếp tục bước đi, không thể hối hận.""Muội không thay đổi được người khác, nhưng có thể thay đổi chính mình. Thông qua đọc sách, muội biết được rất nhiều điều chưa biết, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng trước kia chưa từng thấy, đối với muội mà nói, vậy là đủ rồi."Triệu Viên Nhi nhìn Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt nàng ấy, khiến dung nhan vốn bình thường trở nên rạng rỡ lạ thường.Thẩm Khinh Trĩ chợt nhận ra, trước kia mình đã nhìn lầm. Nàng ấy không phải một người hèn mọn nhút nhát, chỉ là sinh nhầm nơi, đến nhầm chốn nhân gian.Nàng ấy không hề yếu đuối.Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ dâng lên niềm vui sướng khôn tả, nàng nắm chặt tay Triệu Viên Nhi, ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan.Nàng đã từng là tiểu thư khuê các, đã từng là Quý phi được sủng ái, cũng từng là tội nhân phản quốc, thứ dân lãnh cung. Nàng cũng từng là cung nữ tam đẳng, là cung nữ hầu đọc, sau lại trở thành cung nữ thị tẩm, thành Thái Tử phụng nghi.Không ai có cuộc đời bất biến. Không có nữ nhân nào cả đời chỉ quanh quẩn bên việc giúp phu dạy tử, để mặc người khác sắp đặt số phận.Ở Triệu Viên Nhi, Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy đóa hoa kiên cường vươn mình từ bụi trần.Thẩm Khinh Trĩ nhìn Triệu Viên Nhi, nghiêm túc nói: "Viên Nhi, ngươi rất tốt, là cô nương kiên cường nhất mà ta từng gặp, về sau ngươi sẽ càng tốt hơn nữa."Triệu Viên Nhi ngượng ngùng cười với Thẩm Khinh Trĩ: "Tỷ tỷ, hiện tại muội sống đã rất tốt rồi, cơm bưng nước rót, trước kia muội nào dám nghĩ tới. Phân lệ của muội tuy không nhiều nhưng người trong cung cũng ít, giấy bút mực muội vẫn mua được. Nếu không tranh giành, cuộc sống rất dễ chịu."Triệu Viên Nhi vừa nói vừa cười: "Chỉ là sau này ăn gì cũng phải nếm thử trước, thức ăn của Ngự Thiện Phòng đôi khi cũng làm đau bụng."Nàng ấy quả thật là người biết đủ, an phận thủ thường.Thẩm Khinh Trĩ đưa tay xoa đầu Triệu Viên Nhi, nàng ấy theo bản năng nghiêng đầu để Thẩm Khinh Trĩ dễ dàng vuốt ve hơn. Cử chỉ này khiến Thẩm Khinh Trĩ khựng lại, không biết vì sao, hai người bỗng bật cười vui vẻ.Cười đủ rồi, Thẩm Khinh Trĩ mới nói: "Viên Nhi, đa tạ ngươi về lễ vật sinh thần, ta rất thích, ta sẽ trân trọng nó, trân trọng tấm lòng của ngươi."Triệu Viên Nhi vui mừng đến đỏ bừng mặt. Nàng ấy đáp: "Tỷ tỷ thích là tốt rồi. Đợi muội về luyện thêm vài kiểu chữ, cố gắng sang năm viết tặng tỷ tỷ một bức thư pháp."Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút: "Tự ngươi đọc sách, cuối cùng cũng khó mà hiểu hết được. Để ta chọn cho ngươi vài quyển sách vỡ lòng tốt hơn, thêm mấy quyển mẫu tự, ngươi mang về luyện tập cho tốt. Kiến thức tự mình học được mới thật sự thuộc về mình, còn lại đều là vật ngoài thân."Triệu Viên Nhi nghiêm túc lắng nghe, gật đầu lia lịa: "Vâng, Viên Nhi nhớ kỹ, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm."Nói đến đây, Triệu Viên Nhi mới chậm rãi mở miệng: "Tỷ tỷ, hiện giờ muội đang bị bệnh, cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn, trên người còn bệnh khí, ngày mai nếu đến Thính Nhã Hiên lỡ mang đến xui xẻo cho tỷ thì không ổn. Cho nên muội suy đi tính lại, ngày mai vẫn là không nên đến làm phiền tỷ tỷ."Triệu Viên Nhi nhìn Thẩm Khinh Trĩ, thấy nàng không tức giận mới nói tiếp: "Vì vậy hôm nay muội đến, muốn chúc mừng sinh thần tỷ trước, tặng lễ vật muội đã chuẩn bị. Tỷ tỷ thấy vậy có được không?"Nàng ấy nói như vậy, quả thật là không muốn tham dự yến tiệc.Bản thân Triệu Viên Nhi là người trầm lặng không thích náo nhiệt, cũng không hòa nhập được với sự náo nhiệt. Nếu nàng ấy đến yến tiệc, ngược lại sẽ cảm thấy không thoải mái.Hơn nữa bệnh tình của nàng ấy vẫn chưa khỏi hẳn, thứ nhất là trông không được khỏe mạnh, thứ hai là vì chuyện của nàng ấy mà Thẩm Khinh Trĩ đã có một phen tranh chấp với Chương Nhược Tịch, dù kết quả cuối cùng ra sao, nhưng cũng là do nàng ấy mà ra.Nàng ấy không xuất hiện là tốt nhất.Thẩm Khinh Trĩ thấy nàng ấy nghiêm túc như vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được, nếu ngươi không muốn đi thì đừng đi, ta tổ chức yến tiệc cũng chỉ là làm theo truyền thống trong cung thôi."Triệu Viên Nhi thở phào nhẹ nhõm.Thẩm Khinh Trĩ vỗ vỗ tay nàng ấy: "Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, phải cố gắng dưỡng bệnh, chăm chỉ đọc sách, có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Nếu ai dám làm khó ngươi, cứ đến tìm Đoan tần, Đoan tần tính tình thẳng thắn, hai người cũng không cần phải giấu diếm, có chuyện gì cứ nói thẳng."Triệu Viên Nhi cảm thấy yên tâm, nét cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn: "Vâng, muội nghe lời tỷ tỷ."Triệu Viên Nhi ngập ngừng một chút, lại nói: "Tỷ tỷ, ngày thường muội đều ở hậu điện Bích Vân cung, mỗi ngày chỉ gặp ba tiểu chủ khác. Lần trước muội bị bệnh, rất nhiều chuyện muội đều không biết, sau đó muội mới nhờ Hạnh Hoa tìm hiểu..."Giọng Triệu Viên Nhi nhỏ lại: "Lúc đó Vương thục nữ nói, chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền Đoan Tần nương nương, nàng ta đã mở miệng, Kỷ thục nữ cũng lập tức đồng ý. Cuối cùng Lý tuyển thị do dự một chút rồi cũng đồng ý với Vương thục nữ."Thẩm Khinh Trĩ nheo mắt: "Nói cách khác, việc bỏ qua Đoan tần mà đi tìm Ngự Thiện Phòng là chủ ý của Vương Hạ Âm?"Triệu Viên Nhi gật đầu: "Phải."Thẩm Khinh Trĩ như suy tư điều gì: "Nàng ta và Đoan tần có mâu thuẫn gì sao?"Vương Hạ Âm chỉ là một cung nữ thị tẩm bình thường, sao có thể có mâu thuẫn với Đoan tần xuất thân từ thế gia huân quý? Điều này thật sự khó hiểu.Triệu Viên Nhi nghe vậy cũng suy tư: "Tỷ tỷ, các nàng làm như vậy có ảnh hưởng gì đến Đoan Tần nương nương không?"Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười. Nàng cầm một hạt dưa, thong thả bóc lớp vỏ trắng nõn, bỏ hạt dưa vào miệng từ từ thưởng thức: "Nếu lúc đó các nàng thật sự bỏ qua Đoan tần mà đi tìm Ngự Thiện Phòng hoặc Thái Y Viện, ngươi được chữa khỏi thì không sao. Còn nếu ngươi không khỏi, xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy Đoan tần sẽ bị mang tiếng là người thế nào?"Triệu Viên Nhi vốn cũng không ngốc, từ khi rời khỏi Xuân Cảnh Uyển, nàng ấy đã nghe Thẩm Khinh Trĩ nghiêm túc dặn dò về việc đọc sách biết chữ, nên đến lúc này, chỉ vài câu nói của Thẩm Khinh Trĩ, nàng ấy đã hiểu rõ.Thẩm Khinh Trĩ thấy trong mắt nàng ấy không còn vẻ mơ hồ khó hiểu, bèn nói tiếp: "Nói nặng thì là tắc trách, nói nhẹ thì tuy không có lỗi nhưng với cương vị chủ vị một cung, phi tần thấp cấp trong cung mình bị Ngự Thiện Phòng làm khó dễ mà nàng ấy không hay biết, bị bệnh nàng ấy cũng không biết, vậy chẳng phải nàng ấy đã không làm tròn trách nhiệm của một chủ vị sao?"Các nữ nhân trong cung, vị phân của họ không chỉ đơn thuần là vinh hoa phú quý, hưởng thụ lợi ích, mà đằng sau đó còn phải gánh vác trách nhiệm. Việc này cũng giống như những công hầu thế gia, họ sinh ra đã được hưởng vinh hoa, nhưng khi quốc gia lâm nguy, họ cũng phải khoác áo giáp ra trận, lấy thân mình bảo vệ đất nước.Đoan tần là chủ vị một cung, nàng ấy phải gánh vác mọi việc lớn nhỏ của Bích Vân cung, bao gồm cả những tiểu chủ ở tại Bích Vân cung.Tuy Triệu Viên Nhi biết điều này, nhưng nàng ấy không nghĩ sâu xa đến vậy, không nhìn thấy những sóng gió tiềm ẩn đằng sau sự việc. Nàng ấy chỉ nghĩ rằng mình ăn uống không cẩn thận dẫn đến đau bụng là chuyện nhỏ, là do mình xui xẻo mà thôi.Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, nói tiếp: "Việc này kỳ thực không đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy bản thân mình không quan trọng, nhưng ngươi là người của Bích Vân cung, ngươi gặp chuyện không may, vì thức ăn mà sinh bệnh, vậy thì rốt cuộc là do Ngự Thiện Phòng tắc trách, hay là có kẻ ác ý hạ độc? Nếu là hạ độc, kẻ hạ độc là người trong Bích Vân cung, hay là ngoài Bích Vân cung?""Nếu ngay từ đầu việc này được báo cáo cho Đoan tần, Đoan tần lần theo manh mối mà điều tra, đại khái có thể biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nhưng nàng ấy không biết chuyện này, nên mới có chút phiền phức."Thẩm Khinh Trĩ phân tích rõ ràng như vậy, Triệu Viên Nhi mới rốt cuộc hiểu ra, thở dài nói: "Tỷ tỷ, hậu cung thật phức tạp."Thẩm Khinh Trĩ mím môi, khẽ cười, nhướng mày nói: "Hậu cung, nói trắng ra là nơi tranh giành ân sủng, nhưng xét đến cùng là vì quyền lực. Chỉ có từng bước một leo lên cao, mới có thể có được nhiều quyền lực hơn. Các vị tần nương nương có thể quản lý một cung, đến khi thành phi vị thì có thể quản lý lục cung, vậy còn Quý phi, Hoàng Hậu? Thậm chí là Thái Hậu?"Thẩm Khinh Trĩ nói tiếp: "Nữ tử Đại Sở tuy cũng có thể đọc sách biết chữ, có thể gả vào gia đình quyền quý trở thành nữ chủ nhân, cũng có thể mở cửa hàng, mua đất cày cấy, dựa vào sức mình nuôi sống gia đình, nhưng chung quy vẫn không có cách nào nắm giữ quyền lực thực sự."Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ ánh lên tia sáng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô hình. "Hậu cung thì khác, muội nhìn các vị Thái Phi nương nương, rồi nhìn Thái Hậu nương nương, muội sẽ hiểu được ý nghĩa của bốn chữ thành vương bại khấu." (1)(1): thắng làm vua thua làm giặc"Đoan tần là người ngay thẳng không nhiều tâm cơ, nhưng nàng ấy không có, không có nghĩa là người khác cũng vậy," Thẩm Khinh Trĩ nói, "Các nương nương trong cung đều có gia tộc riêng, đều có lợi ích riêng, chỉ có những cung nữ thị tẩm như chúng ta mới là người trắng tay."Triệu Viên Nhi chớp chớp mắt, đến lúc này nàng ấy mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cho nên... Cho nên bệ hạ mới sủng ái tỷ tỷ như vậy?"Thẩm Khinh Trĩ lại cười: "Gần như là vậy. Vì thế chuyện ở Bích Vân cung này, tuy không đơn giản nhưng dường như cũng không quá phức tạp. Nhìn thái độ của Đoan tần, sự tình đã kết thúc, đến đây dừng lại là được."Triệu Viên Nhi gật gật đầu, nửa hiểu nửa không. Lời này nàng ấy không hiểu lắm, nhưng rất tin tưởng Thẩm Khinh Trĩ, tỷ tỷ nói gì cũng đúng, nàng ấy nghe theo là được.Thẩm Khinh Trĩ nói: "Ngươi cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, sau này ít giao du với ba người kia."Triệu Viên Nhi ngượng ngùng cười: "Họ vốn cũng không thích chơi với muội, muội cũng thấy thanh tịnh."Đối với ba người kia, Triệu Viên Nhi là người vô dụng nhất, nàng ấy thậm chí không giúp đỡ được gì, không kéo chân sau đã là tốt lắm rồi, nên cũng chẳng ai muốn tìm đến nàng ấy.Với tình trạng hiện tại của Triệu Viên Nhi, bình thường lại là sự bảo vệ tốt nhất.Thẩm Khinh Trĩ lại dặn dò: "Ngươi phải nhớ kỹ, có việc gì nhất định phải đến tìm ta, đừng tự mình gánh chịu."Triệu Viên Nhi gật đầu: "Muội biết rồi tỷ tỷ, tỷ tỷ là người tốt nhất."Đột nhiên bị khen là người tốt, Thẩm chiêu nghi - người một lòng muốn leo lên cao - ho khan một tiếng, lập tức chuyển chủ đề: "Hôm đó Kỷ Lê Lê muốn ra ngoài tìm Ngự Thiện Phòng, ngươi có biết vì sao không?"Kỷ Lê Lê gặp nàng trên đường quả thực quá trùng hợp. Tuy rằng sau đó nàng hỏi, Kỷ Lê Lê mới nói, nhưng ngẫu nhiên gặp nhau trên đường mà nàng không hỏi han gì thì có vẻ quá lạnh nhạt.Nàng đi thăm Trương Diệu Hâm, một ngày trước đó đã đưa thiệp mời, Thượng Cung Cục cũng đã sắp xếp kiệu, chỉ cần để ý một chút là sẽ biết hôm đó nàng muốn đến Trường Xuân cung.Muốn sắp xếp một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên cũng không khó.Triệu Viên Nhi cẩn thận nhớ lại, nhưng vẫn lắc đầu: "Hôm đó muội vẫn luôn hôn mê, tỉnh lại mới biết được rất nhiều chuyện, đều là Hạnh Hoa đi hỏi thăm."Nàng ấy quay đầu nhìn Hạnh Hoa bên cạnh, Hạnh Hoa tuy nhút nhát nhưng lúc này lại không hề luống cuống.Hạnh Hoa hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, đáp: "Hồi Chiêu Nghi, lúc trước nô tỳ không dám hỏi thẳng, chỉ có thể hỏi bóng gió. Việc các tiểu chủ quyết định đến Ngự Thiện Phòng như thế nào, Kỷ tiểu chủ đã nói với người rồi. Nô tỳ chỉ nhớ mang máng, lúc đó họ nói bởi vì tiểu chủ nhà nô tỳ hôn mê bất tỉnh, không thể chờ đợi thêm được nữa, nên mới để Kỷ tiểu chủ vội vàng ra ngoài. Nhiều chuyện nô tỳ cũng không hỏi được."Việc này có liên quan trực tiếp đến Triệu Viên Nhi, Thẩm Khinh Trĩ lại bị liên lụy, nên sau khi Triệu Viên Nhi tỉnh lại, quả thật đã cho Hạnh Hoa cẩn thận đi dò hỏi. Nhưng sự việc đã qua, Hạnh Hoa không thể hỏi trực tiếp, nên cũng chỉ có thể hỏi được những điều này.Thẩm Khinh Trĩ gật đầu khen ngợi: "Tốt lắm, ngươi làm rất tốt."Hạnh Hoa cũng giống như Triệu Viên Nhi, đỏ mặt cúi đầu.Thẩm Khinh Trĩ lại trò chuyện với Triệu Viên Nhi một lát, thấy nàng ấy có vẻ mệt mỏi, biết nàng ấy cần phải về nghỉ ngơi, bèn nói: "Ta đã dặn dò Đồng Quả chuẩn bị một ít điểm tâm bổ dưỡng và canh hầm, ngươi mang về ăn liên tục bảy ngày, khí huyết sẽ hồi phục, không xung khắc với thuốc của Thái Y Viện."Triệu Viên Nhi ngẩn người, đáy mắt bỗng dưng đỏ hoe.Thẩm Khinh Trĩ nắm tay đỡ nàng ấy đứng dậy, đưa nàng ấy ra ngoài: "Kiệu của ta không tiện đưa ngươi về, ngươi cứ thong thả mà về, đợi khi nào khỏe hẳn rồi lại đến tìm ta chơi."Triệu Viên Nhi phải đi rồi, nỗi chua xót và lưu luyến dâng lên trong lòng. Nàng cố gắng chớp chớp mắt, không muốn mình khóc trước mặt Thẩm Khinh Trĩ. Cuộc sống của nàng đã tốt đẹp hơn nhiều, nàng không muốn tỷ tỷ phải lo lắng cho mình.Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười tiễn nàng ấy ra cửa, đợi đến khi bóng dáng nàng ấy khuất dần sau lối rẽ, mới quay trở về tẩm điện.Thích Tiểu Thu theo nàng vào trong, hầu hạ nàng ngồi xuống: "Xem ra Bích Vân cung của Đoan Tần nương nương cũng bị người ta nhúng tay vào rồi."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng "thùng thùng" trầm đục. Nàng trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Vương Hạ Âm là chất nữ của Thụy Lan cô cô, nhưng Thụy Lan cô cô đối xử với nàng ta không tốt bằng với ngươi?""Đúng vậy chủ tử, cô cô không thích nàng ta lắm, cảm thấy nàng ta quá khéo nịnh nọt, tâm tư lại nhiều."Thẩm Khinh Trĩ ừ một tiếng: "Vậy thì nàng ta không phải là người của Thụy Lan, vậy thì sẽ là người của ai đây?"Hai chủ tớ đang trò chuyện, thì Tiền Tam Hỉ vội vàng chạy về. Hắn cả ngày không ở Cảnh Ngọc cung, dường như lúc nào cũng lảng vảng bên ngoài, nhưng chuyện gì bên ngoài hắn cũng đều nắm rõ. Những tin tức Thẩm Khinh Trĩ biết được đều là do hắn và Thích Tiểu Thu dò la.Vừa vào đến nơi, Tiền Tam Hỉ đã kêu lên một tiếng, quỳ xuống trước mặt Thẩm Khinh Trĩ: "chủ tử, hôm nay tiểu nhân nghe được một chuyện."Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, bảo hắn uống ngụm trà cho đỡ khát: "Ngươi cứ từ từ kể."Tiền Tam Hỉ uống liền hai chén trà, mới cảm thấy thoải mái hơn. Hắn thở hổn hển một hơi, điều hòa lại nhịp thở, mới làm mặt quỷ mà nói: "Chủ tử, hôm qua bệ hạ không phải là đến Cảnh Ngọc cung vào buổi chiều sao? Tiểu nhân thấy có điểm kỳ lạ, hôm nay vừa hay có mấy vị thúc thúc rủ nhau đi đánh mã điếu, tiểu nhân liền đi theo chơi vài ván."Thẩm Khinh Trĩ liếc hắn một cái: "Thua à?"Tiền Tam Hỉ cười hắc hắc: "Sao có thể ạ, tiểu nhân là người của Cảnh Ngọc cung, đánh bạc sao có thể thua được, trừ phi gặp phải sư phụ của tiểu nhân, lúc đó tiểu nhân nhất định sẽ đến khóc lóc với chủ tử."Thích Tiểu Thu chen vào: "Ngươi cứ khoác lác đi."Tiền Tam Hỉ kiếm lời, nghe được những lời này tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Hắn chắp tay với Thích Tiểu Thu, tiếp tục nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Hôm qua bệ hạ rời khỏi Càn Nguyên cung sớm, là bởi vì Quý thái phi nương nương."Thẩm Khinh Trĩ không khỏi ngồi thẳng dậy: "Chẳng lẽ Quý thái phi nương nương đến Càn Nguyên cung?"Tiền Tam Hỉ vỗ tay một cái: "Quả nhiên chủ tử của chúng ta là người thông minh nhất thiên hạ, chỉ một câu đã đoán ra được, tiểu nhân thật sự là cưỡi ngựa cũng không theo kịp."Miệng lưỡi hắn thật khéo léo, nịnh hót không cần nghĩ.Thẩm Khinh Trĩ nói: "Đừng có nói nhảm nữa, nói chuyện chính đi."Nghe được câu này, Tiền Tam Hỉ liền biết hôm nay mình đùa giỡn đã đủ rồi, lập tức tiến lên hai bước, thu lại vẻ mặt tươi cười, trở thành đại tổng quản của Cảnh Ngọc cung: "Chủ tử, nghe các vị thúc thúc nói, khoảng mười ngày trước chất tử của Quý thái phi - Phùng tự thừa ở Thái Bộc Tự đã dâng thẻ bài xin được yết kiến. Nhà thân mẫu của Quý thái phi không có ai làm quan lớn, chỉ có vị Phùng đại nhân này là miễn cưỡng có chút địa vị, nên khi hắn xin yết kiến, bệ hạ đã sắp xếp tiếp kiến hắn vào chiều hôm qua. Hắn vào cung yết kiến vào khoảng đầu giờ Thân, lúc đó bệ hạ đang triệu kiến các vị lão thần, hắn là người thứ hai được gặp.""Đây vốn là chuyện tốt, bệ hạ cuối cùng cũng chịu tiếp kiến người Phùng gia, Phùng gia đáng lẽ phải vui mừng mới đúng. Nhưng vấn đề là, bệ hạ đang ở Ngự Thư Phòng triệu kiến các vị lão thần, thì Quý thái phi lại đột nhiên đến Càn Nguyên cung."Thẩm Khinh Trĩ: "......"Quý thái phi bây giờ có thể tự do đi lại trong cung rồi sao? Trước đây khi Thái Hậu nương nương còn ở đây, Quý thái phi không dám đi đâu cả, chỉ có thể ở trong cung của mình.Bây giờ thấy Thái Hậu vẫn chưa về Trường Tín Cung, Quý thái phi liền không ngừng ra ngoài? Thẩm Khinh Trĩ nhớ lại những lời Quý thái phi đã nói với mình, chỉ cảm thấy Tiêu Thành Dục nhất định rất đau đầu vì bà ta.Quý thái phi không phải ai khác, mà là sinh mẫu của Tiêu Thành Dục, hắn không chỉ không thể lạnh nhạt với bà ta mà còn phải kính trọng bà ta. Tuy bà ta không phải là Thái Hậu, nhưng chỉ cần bà ta là sinh mẫu của hoàng đế, hoàng đế cũng không thể làm phật lòng bà ta.Trong cung này, e rằng chỉ có Thái Hậu và Đức thái phi mới có thể đối phó được với bà ta.Thẩm Khinh Trĩ nheo mắt, nếu bà ta có thể ra khỏi Thừa Nhân cung, nói cách khác, Đức thái phi đã buông tay không quản nữa rồi.Khó trách Tiêu Thành Dục phải chạy khỏi Càn Nguyên cung, chẳng lẽ Quý thái phi còn có thể đuổi đến tận Cảnh Ngọc cung này hay sao?Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Trĩ đột nhiên rùng mình.Với những chiến tích trước đây của Quý thái phi... cũng không phải là không có khả năng?Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me