Edit Hoan Chinh Van Quy Phi Trong Sinh Thanh Cung Nu
Editor: Frenalis Hai ba ngày sau đó, Thẩm Khinh Trĩ phần lớn thời gian buổi sáng đều ngủ bù, buổi chiều được xe ngựa đưa đến ngự liễn phía trước, nói chuyện với Tiêu Thành Dục một lúc, sau đó an tĩnh làm nữ công.Vì chăm chỉ hai ba ngày, chiếc túi thơm của Thẩm Khinh Trĩ cũng gần hoàn thành, chỉ còn bước cuối cùng là hoàn thành toàn bộ hoa văn thêu trên mặt túi.Năm ngày trôi qua nhanh chóng, ngồi xe tuy rất mệt mỏi, nhưng niềm phấn khích khi đi chơi lại khiến sự mệt mỏi này trở nên không đáng kể.Đến giờ Tỵ sáng ngày thứ năm, đoàn xe cuối cùng cũng đến Đông An vi trường thuộc huyện Ninh Viễn.Huyện Ninh Viễn nằm phía bắc Phụng Thiên, phía sau là thảo nguyên Ninh Bắc bát ngát, phía trước là dãy núi Phụng Thiên hùng vĩ, mùa hè ở huyện Ninh Viễn mát mẻ dễ chịu, các vị tiên đế đều từng đến Đông An vi trường tránh nóng vào mùa hè.Trong Đông An vi trường cũng có hành cung.Đông An vi trường thuộc vùng phía Bắc, nhưng cách xây dựng của Đông An vi trường vẫn có nét mềm mại của phong cảnh Giang Nam, so với Trường Tín Cung cao lớn hùng vĩ, trông đặc biệt yểu điệu hơn.Hành cung Đông An lớn gấp đôi Thanh Châu Viên, có nội cung cho hoàng đế hậu phi ở, cũng có ngoại cung cho triều thần và hoàng thân ở, ngoài ra còn có mấy chục lều lớn để ở.Đoàn xe vừa tiến vào hành cung Đông An, bèn dừng lại ở ngoại cung.Đợi đến khi một đám hoàng thân quốc thích ăn mặc chỉnh tề xuống xa liễn, quy quy củ củ đứng trên quảng trường trước Cần Chính điện của ngoại cung, thì mặt trời đã lên cao đến giờ Ngọ.Dù đã là giờ Ngọ, ánh nắng chói chang, Đông An vi trường vẫn không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, ngược lại không khí cuối thu mát mẻ thoải mái.Thẩm Khinh Trĩ mặc lễ phục màu tím nhạt, đội mũ miện đứng sau Hiền phi, vẻ mặt trang nghiêm.Một bên là quan nội ngoại và phu nhân của họ, vương công đại thần; một bên là hoàng thân quốc thích, đứng như vậy, khiến quảng trường không rộng lắm trở nên chật kín.Tiêu Thành Dục cũng thay đổi thông thiên quan phục, từng bước đi từ con đường chính giữa, cuối cùng đến trước tế đàn trước Cần Chính điện.Ở Đông An vi trường phải cúng bái thần núi của núi Phụng Thiên.Tiêu Thành Dục cầm một chén rượu cúng rưới lên trước lư hương, lại lấy một chén nữa, làm ba lần như vậy sau đó mới đặt chén rượu xuống.Tiếp đó hắn lấy ba nén nhang, lớn tiếng nói: "Thần núi núi Phụng Thiên ở trên cao, Đại Sở chúng ta nhờ sự che chở của thần núi mà giữ bình yên cho người dân một phương, nay tiến hành thu săn, rèn luyện quân đội, yêu thương dân chúng, theo ý trời báo lên thần linh."Tiêu Thành Dục nói xong, khẽ cúi người hành lễ, sau đó đặt nén hương đang cháy vào lư hương đồng.Khi nghi thức tế lễ hoàn tất, các cung nhân lập tức tiến lên thu dọn tế đàn.Trải qua một hành trình dài mệt mỏi, Tiêu Thành Dục cũng không thiết yến, chỉ bảo mọi người ai nấy quay về cung nghỉ ngơi sớm.Ba ngày sau sẽ đi Đông An vi trường, đến lúc đó sẽ bàn việc thiết yến sau.Khi các phi tần lần lượt lên kiệu nhỏ đi đến nơi ở của mình, Thẩm Khinh Trĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoa nhẹ cái bụng đang sôi ùng ục, khẽ hỏi Thích Tiểu Thu bên ngoài kiệu:
"Đồng Quả đã đi chuẩn bị bữa trưa chưa?"Thích Tiểu Thu đáp: "Nương nương, Đồng Quả đã sớm đi đến Phù Dung Viên chuẩn bị xong xuôi rồi."Lúc này Thẩm Khinh Trĩ mới an tâm.Chiếc kiệu nhỏ lắc lư chậm rãi đi theo kiệu của Chương Nhược Tịch phía trước. Khi đi qua cổng cung bằng gỗ táo nối giữa ngoại cung và nội cung, Thẩm Khinh Trĩ khẽ vén rèm kiệu, cảm nhận hơi ẩm phả vào mặt.Dù đang ở phương Bắc, hành cung Đông An lại có cầu nhỏ nước chảy, cây cối tươi tốt, đại thụ che trời khiến nơi đây trở nên thoáng mát, dễ chịu lạ thường.Kiệu của Tiêu Thành Dục tiến vào Sướng Xuân Phương Cảnh trước, sau đó vượt qua một cây cầu nhỏ, đến Phù Dung Viên của Thẩm Khinh Trĩ.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisKiệu của Chương Nhược Tịch dừng lại, nàng ấy vẫy tay chào Thẩm Khinh Trĩ, hai người chia tay tại cây cầu.Khi kiệu nhỏ của Thẩm Khinh Trĩ tiến vào Phù Dung Viên, nàng lập tức bị khung cảnh bên trong làm cho kinh ngạc. Cả tiền viện lẫn hậu viện của Phù Dung Viên đều là những cánh đồng hoa rực rỡ, không phải loài hoa phù dung nở trái mùa mà là những loài hoa muôn màu khoe sắc cuối năm. Chính giữa vườn hoa là một tòa lâu nhỏ một tầng, được biển hoa bao quanh, tạo thành cảnh sắc mỹ lệ.Thẩm Khinh Trĩ vịn tay Thích Tiểu Thu bước xuống kiệu, đứng giữa biển hoa, cảm thấy lòng mình bỗng chốc bình yên lạ thường. Thích Tiểu Thu thấy nàng đầy vẻ vui mừng, cũng nở nụ cười: "Nương nương, người thích nơi này sao?"Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cùng Thích Tiểu Thu từng bước tiến vào trong. Dọc đường đi, nàng còn nhìn thấy một chiếc xích đu nhỏ, được chế tác tinh xảo."Thật là đẹp," ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ sáng bừng, cười nói, "Ta chưa từng thấy cảnh sắc Giang Nam, vậy mà ở chốn Bắc địa này lại cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của sông nước Giang Nam."Kiến trúc trong hành cung Đông An khác hẳn với Trường Tín Cung, các cung điện ở đây nhỏ nhắn tinh tế, bớt đi phần nghiêm nghị, thêm vào nét duyên dáng.Chỉ nhìn thoáng qua, Thẩm Khinh Trĩ đã yêu thích nơi này.Thích Tiểu Thu theo nàng bước vào điện các ở tầng một. So với chính điện của Cảnh Ngọc cung, điện các ở đây còn rộng rãi hơn, vừa bước vào đã thấy đại sảnh thông thoáng bốn phía. Hai bên có trà thất, hoa sảnh, thư phòng và một phòng hương riêng biệt.Đi qua cầu thang hẹp bên cạnh, Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi lên tầng một. Nơi đây có một tẩm điện lớn, chia thành nội thất và ngoại thất, ngoại thất thông với một nhã thất khác, bên ngoài còn có một sân thượng rộng rãi.Ngoài ra, tầng một còn có một thư phòng.Thích Tiểu Thu dẫn Thẩm Khinh Trĩ đi xem từng nơi, nàng ưng ý nhất chính là sân thượng và thư phòng.Trên sân thượng, một vòng chậu hoa được xếp ngay ngắn, bên trong là những chậu hoa nhài đang nở rộ. Cạnh hoa nhài còn có chiếc ghế tựa mà Thẩm Khinh Trĩ yêu thích nhất. Nàng vẫn thường nằm trên chiếc ghế ấy ở Cảnh Ngọc cung, không ngờ Thượng Cung Cục lại chu đáo, ngay cả ở hành cung Đông An cũng chuẩn bị sẵn cho nàng.Thẩm Khinh Trĩ lười biếng ngả người trên ghế, hương nhài thoang thoảng xung quanh, thư thái nhắm mắt nghỉ ngơi: "Thư phòng cũng rất tốt."Thích Tiểu Thu tháo mũ miện trên đầu nàng xuống, Ngân Linh giúp nàng gỡ tóc, nhẹ nhàng xoa bóp đỉnh đầu."Nương nương, những quyền sách trong thư phòng là Tư Liễu cô cô đặc biệt chuẩn bị cho người. Trong cung ai cũng biết nương nương thích đọc sách, học vấn uyên bác, nên hành cung Đông An cũng sắp xếp chu đáo."Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười.Ngân Linh xoa đầu nàng một lúc, sau đó lấy lược chải tóc. Chỉ qua một khắc, tiếng nói hoạt bát của Đồng Quả đã vang lên từ dưới lầu: "Nương nương, dùng cơm trưa thôi ạ, hôm nay có thịt nai nướng!"Thẩm Khinh Trĩ lập tức mở mắt, vỗ vỗ tay Ngân Linh rồi ngồi dậy. Ngân Linh vội nói: "Nương nương đừng gấp, lược chưa rút ra đâu.""Ngân Linh tỷ tỷ mau lên nào, ta đói lắm rồi."Tiếng cười của cung nhân vang lên từ trên xuống dưới.Thích Tiểu Thu đưa khăn ấm, Thẩm Khinh Trĩ rửa sạch tay, cẩn thận thay lễ phục, sau đó mới ung dung xuống lầu.Nghênh Hồng đã chờ ở tầng một, thấy nàng liền tiến lên:
"Nương nương, Đồng Quả tỷ tỷ đã bày bữa trưa ở đình nghỉ hậu viện, bên đó phong cảnh đẹp hơn, xin nương nương đi theo lối này."Thẩm Khinh Trĩ đi cùng Nghênh Hồng, băng qua hành lang bên hông hướng về hậu viện.Hậu viện cũng là một biển hoa, nhưng nơi sâu trong hậu viện còn có núi giả, hành lang uốn khúc, đình nghỉ và bồn hoa, vừa thích hợp tránh nắng ngày hè, lại tiện dùng bữa trong đình.Khi bước vào hậu viện, Thẩm Khinh Trĩ đã thấy một bàn đầy món ăn được bày sẵn bên trong, bên ngoài là giá nướng thịt. Đồng Quả đang cùng một tiểu thái giám nướng xiên thịt đỏ au trên giá.Từ xa nàng đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, nét cười càng sâu thêm nơi khóe mắt."Đồng Quả là tốt nhất."Đồng Quả bẽn lẽn cười: "Nương nương cứ dùng cơm trước, xiên thịt đã sắp xong rồi. Nướng xong mẻ này, nô tỳ sẽ làm thêm một phần cà tím nhồi thịt cho nương nương."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, vòng qua Đồng Quả ngồi xuống trong đình hóng mát.Bàn đá trong đình không lớn, nhưng bày biện đến bảy tám món ăn: có thịt nai nướng mà Đồng Quả vừa nhắc, thêm một nồi thịt heo nấu cải chua, thịt gà xào, dưa leo trộn lạnh, cá pha lê thái lát.... Ngoài ra còn có một giỏ bánh hấp, ngô hấp, bánh bí đỏ, bánh gạo kê táo đỏ, thậm chí có cả bánh ngô.Đây đều là những món đặc sản của hành cung Đông An, dành cho các quý nhân vốn quen ăn cao lương nếm thử.Thẩm Khinh Trĩ rất hài lòng với bữa trưa hôm nay. Đúng lúc Đồng Quả mang xiên thịt đến, nàng bèn gọi các cung nhân cùng thưởng thức.Xiên thịt đỏ au vừa đưa lên môi, đã ngửi được hương thơm ngào ngạt. Thìa là và ớt bột được nêm nếm vừa phải, che đi vị tanh của thịt dê, lại làm nổi bật sự ngọt mềm bên trong.Nàng cắn một miếng, vừa hay gặp phần gân thịt được nướng chín mềm, mỡ nạc đan xen, thịt dê mềm ngọt, nhai kỹ còn thoảng mùi sữa, thật ngon không tả xiết.Trong cung sao có thể ăn được thịt dê ngon lành đến thế này.Thẩm Khinh Trĩ ăn liền một lúc hết cả xiên thịt, mới cảm thấy bụng đói cồn cào được xoa dịu phần nào.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisĂn ngon, Ninh tần nương nương liền vui vẻ."Nào, mọi người vất vả đường xa rồi, hôm nay cứ ăn thoải mái đi. Tiểu Liễu Tử, chuẩn bị thêm nhiều thịt xiên nướng, để mọi người đều được ăn ngon."Tiểu Liễu Tử mừng rỡ đáp một tiếng: "Tạ ơn nương nương ban thưởng!"Ăn uống no say, Thẩm Khinh Trĩ mới duỗi người một cái. Hôm nay vừa đến Đông An vi trường, Tiêu Thành Dục phải tiếp kiến chỉ huy sứ cấm vệ quân đóng quân ở Đông An và tả đô đốc của Phụng Thiên đại doanh, cho nên cả ngày đều bận rộn, căn bản không có thời gian rảnh rỗi tìm nàng.Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ cũng hiểu rõ, nên mới để Đồng Quả nướng thịt trong sân, cả người ám đầy mùi khói cũng không quan tâm.Ăn thịt nướng phải thế này mới thơm.Dùng xong bữa trưa, Thẩm Khinh Trĩ đi dạo một vòng quanh sân, lại chơi xích đu một lúc rồi mới về tẩm điện tắm rửa.Tắm rửa thay y phục xong liền đi ngủ, nàng còn trẻ, ngủ hai canh giờ đã tỉnh lại, đến bữa tối thì không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.Dùng xong bữa tối, trời ở hành cung Đông An đèn lồng mang đầy nét hoang dã được thắp sáng khắp nơi trong hành cung, khiến hành cung mang một vẻ đẹp khác.Thẩm Khinh Trĩ đứng trên bậc thềm ngắm cảnh một lúc, không khỏi có chút động lòng, nói với Thích Tiểu Thu: "Lấy cho ta một chiếc áo choàng mỏng, ta muốn ra ngoài dạo chơi một chút."Thích Tiểu Thu: "Vâng, nhưng mà hành cung ít người, phải để bọn Tiểu Liễu Tử đi theo nương nương, đề phòng bất trắc."Thẩm Khinh Trĩ đồng ý, Thích Tiểu Thu liền đi sắp xếp.Đợi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cung nhân của Cảnh Ngọc cung đi theo Thẩm Khinh Trĩ bắt đầu khám phá bí ẩn của hành cung Đông An.Thẩm Khinh Trĩ hôm nay mới chỉ nhìn thấy Cần Chính điện và Sướng Xuân Phương Cảnh, cho nên vừa ra khỏi Phù Dung viên, lập túc đi thẳng đến Sướng Xuân Phương Cảnh.Nàng men theo con đường nhỏ lát đá cuội đi về phía trước, phía trước là dòng suối nhỏ chảy xiết, trên suối có một cây cầu vòm nhỏ xinh, trên cầu điểm xuyết những chiếc đèn cá lắc lư.Thẩm Khinh Trĩ đi trong hành cung yên tĩnh, cảm thấy lòng mình cũng theo đó mà tĩnh lặng lại, nàng đi suốt dọc đường không nói tiếng nào, mãi đến khi cả đoàn người đi qua cầu vòm, mới thấy Sướng Xuân Phương Cảnh tinh xảo.Sướng Xuân Phương Cảnh so với những cung thất khác có thêm vài phần hoang dã, ngoài cùng thậm chí còn có một ngôi nhà tranh, nhìn từ xa có vẻ rất mới lạ. Nàng vừa nhìn đã thấy thích, nhưng từ xa đã thấy một đội cấm vệ quân canh giữ ở cửa, nên không đi qua đó.Thẩm Khinh Trĩ men theo ánh đèn lưu ly đi thẳng về phía trước.Nàng đi qua một bãi lau sậy, vòng qua một khu vườn hoa, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước Trích Tinh lâu ở cuối con đường nhỏ.Tiêu Thành Dục mặc áo choàng đen tuyền, đang ngẩng đầu nhìn sao đầy trời.Hình như nghe thấy tiếng bước chân của người đến, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ đang bước tới từ xa.Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như còn rực rỡ hơn cả ánh sao.Hoàng đế bệ hạ đang đứng trên Trích Tinh lâu cao cao đưa tay về phía nàng.Thẩm Khinh Trĩ không nghe thấy âm thanh của hắn, nhưng mơ hồ nhìn thấy khẩu hình. Hắn đang nói với nàng: "Lại đây."Cung nhân phía sau đều dừng lại tại chỗ, chỉ có Thích Tiểu Thu đi theo Thẩm Khinh Trĩ lên Trích Tinh lâu.Trích Tinh lâu cao khoảng ba tầng, Thẩm Khinh Trĩ gần đây ngày nào cũng tập võ rèn luyện thân thể, thể lực so với trước kia càng tốt hơn, cộng thêm việc nàng ăn ngon ngủ yên, quả thật là tràn đầy sức sống.Ngay cả năm ngày lặn lội đường xa cũng không khiến nàng mệt mỏi rã rời, nửa đêm canh ba còn ra ngoài dạo chơi, bị Tiêu Thành Dục bắt gặp.
Nàng leo lên Trích Tinh lâu ba tầng chỉ trong hai ba bước, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thành Dục.Hai người sóng vai đứng trên đài cao ngắm sao, cùng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.Tiết trời mùa thu, khi trời quang mây tạnh, ban đêm sao sẽ rất đẹp. Ánh sao lấp lánh treo lơ lửng trên bầu trời xa xăm như những viên đá quý lấp lánh, khiến người ta khao khát mà không có được, càng thêm trân trọng.Tiêu Thành Dục nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh, những phiền muộn trong lòng đều tan biến hết, chính hắn cũng không hiểu vì sao, chỉ cần nàng ở bên cạnh, hắn sẽ không còn bất kỳ phiền não nào.Những chính sự dường như mãi mãi không xử lý xong, những khó khăn khiến người ta đau đầu, dường như cũng không còn quan trọng nữa.Trong mắt Tiêu Thành Dục cũng sáng lên những ngôi sao lấp lánh, nói với Thẩm Khinh Trĩ bên cạnh: "Thể lực của nàng bây giờ đúng là tốt hơn nhiều rồi, leo lên ba tầng một hơi cũng không thấy mệt."Thẩm Khinh Trĩ liền khẽ cười: "Để rèn luyện thân thể cho tốt, sớm ngày khai tâm học võ, thần thiếp đã rất cố gắng."Tiêu Thành Dục cũng không nhịn được cười.Thẩm Khinh Trĩ cũng cong mắt cười, đứng sóng vai cùng hắn, cùng nhìn chung một bầu trời trên đỉnh đầu.Hai người yên lặng đứng một lúc, Tiêu Thành Dục mới lên tiếng: "Ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp trời."Thẩm Khinh Trĩ "vâng" một tiếng, nói: "Chính vì biết ngày mai trời đẹp, nên thần thiếp mới ra ngoài dạo hành cung ban đêm, muốn xem thử hành cung dưới ánh sao trông như thế nào."Tiêu Thành Dục nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Thẩm Khinh Trĩ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp dưới ánh đèn lồng càng thêm long lanh đa tình, nàng cứ như vậy nhìn ngắm bầu trời sao vô tận, dường như đã bị hành cung kia thu hút toàn bộ tâm trí.Trong mắt nàng, không còn nhìn thấy người bên cạnh nữa.Hơi thở Tiêu Thành Dục bỗng chốc nghẹn lại, đột nhiên không muốn để ánh mắt nàng mất đi bóng dáng mình, hắn theo bản năng đưa tay ra, nắm lấy tay nàng.Tay của hai người đều rất nóng, rất ấm, cũng đều rất thon dài rắn chắc, không hề mềm mại.Nhưng tay của họ lại vừa khéo như vậy, có thể nắm chặt lấy nhau.Thẩm Khinh Trĩ bị hành động của hắn thu hút tâm trí, quay đầu ngẩng lên nhìn hắn. Tiêu Thành Dục lại được đôi mắt hoa đào kia thu vào tầm mắt, trong lòng rung động không thôi, một niềm vui kỳ lạ tràn ngập trong lòng, khiến cả người hắn có chút lâng lâng.Hắn cũng không biết vì sao, đại khái là vì ánh trăng vừa đẹp, ánh sao lấp lánh, lý trí và sự lạnh lùng của hắn đều bị gió đêm thổi tan, không còn tìm thấy bóng dáng nữa.Hắn biết mình rất kỳ lạ, nhưng lại không muốn kiềm chế tâm trí của mình. Hắn là Hoàng Đế, hà cớ phải quản thúc bản thân mình?Nghĩ như vậy, hắn bèn mỉm cười với nàng. Nụ cười ấy rất nhạt, như sao băng lướt qua nhưng lại sáng rực rỡ, khiến người ta khắc ghi trong lòng.Thấy hắn cười, Thẩm Khinh Trĩ cũng không nhịn được mà cười theo."Bệ hạ cũng thích nơi này sao?" Thẩm Khinh Trĩ lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai người, "Hiếm khi thấy bệ hạ vui vẻ như vậy."Tiêu Thành Dục bị nàng lắc đến thất thần, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Phải, rất vui vẻ."Hắn có chút không nỡ buông tay, cứ để nàng lắc như vậy: "Thuở nhỏ thường nghe cung nhân kể, Đông An vi trường tốt đẹp như thế nào, khi đó trẫm đã rất mong chờ, muốn đến Đông An vi trường xem thử, trẫm cũng muốn cưỡi ngựa phi trên thảo nguyên, muốn ngắm nhìn núi non trùng điệp của Phụng Thiên, muốn nhìn dòng nước trong xanh của Vô Ngần trì, nhưng cuối cùng đều không có cơ hội.""Phụ hoàng không thể đến Đông An vi trường, nên mười năm sau đó trẫm chưa từng đến đây một lần nào.""Cũng chính là mười năm này, các thế gia huân quý bị thế gia môn phiệt lâu năm chèn ép. Môn phiệt, văn thần cùng võ tướng chia ra ba phe mà nắm giữ, triều đình tạm thời ổn định lại, nhưng trẫm biết vì sao, chỉ là vì phụ hoàng không còn sức lực để quan tâm đến U Vân tam châu, cho dù Bắc Tề và Đại Hạ có hung hăng thế nào, người cũng không còn tâm trí để giành lại đất đai đã mất."Tiêu Thành Dục bất tri bất giác bắt đầu nói về chuyện triều chính.Sau khi làm Hoàng Đế, hắn thường cảm thấy cô đơn, có rất nhiều lời không biết nói cùng ai, trước kia còn có thể nói với phụ mẫu, bây giờ phần lớn thời gian hắn đều giấu kín trong lòng.Có những lời nói với các đại thần, các đại thần sẽ suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cần nói một câu tùy ý, họ có thể tưởng tượng ra đủ điều, nghĩ ra cả ngàn lẻ tám trăm ý nghĩa.Thời gian lâu rồi, hắn cũng không thể giống như trước kia, cùng các lão sư thương nghị.Tiêu Thành Dục vừa mới đăng cơ, cuối cùng cũng hiểu được bốn chữ "cô gia quả nhân" nặng nề đến nhường nào.(*cô gia, quả nhân là cách xưng hô của hoàng đế thời xưa. "Cô gia" mang hàm ý rằng dù là bậc chí tôn nhưng cũng cô độc, không có ai thực sự ngang hàng để chia sẻ gánh nặng. "Quả nhân" được các vị vua khiêm tốn tự xưng, ngụ ý rằng bản thân chưa đủ tài đức để cai trị muôn dân. Cả hai cụm từ này đều thể hiện sự cô độc, gánh nặng quyền lực và trách nhiệm to lớn của bậc đế vương.)Khó trách phụ hoàng luôn nói, không có mẫu hậu, người căn bản không thể sống đến ngày hôm nay, hắn cũng đã hiểu vì sao.Kỳ thực không liên quan đến tình yêu, chỉ là vì người có thể nói tất cả mọi chuyện với mẫu hậu, dù là buồn bã hay vui vẻ, đều có người để tâm sự.Ánh mắt Tiêu Thành Dục vẫn nhìn về phía bầu trời sao. Giọng hắn rất nhẹ và trầm ổn, mang theo một sự kiêu ngạo: "Phụ hoàng vì sức khỏe nên không thể hoàn thành di nguyện của tổ tiên, nhưng trẫm thì khác, trẫm còn trẻ khỏe, nhất định sẽ có ngày hoàn thành di nguyện.""Hiện giờ biên cương không yên ổn, cữu cữu và Ngụy tướng quân đã nhiều năm chưa về kinh, phụ hoàng không phải sợ họ công cao chấn chủ, mà là vì biên cương chiến loạn nổi lên khắp nơi, không có những vị tướng quân này, không có các tướng sĩ biên cương, làm sao có thể bảo vệ bách tính biên cương?"Những lời này hắn không biết nói cùng ai, lúc này ánh trăng vừa đẹp, bỗng nhiên muốn tâm sự cùng Thẩm Khinh Trĩ. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn biết nàng có thể hiểu được, có thể nhìn thấu, cũng có thể giữ kín miệng.Hắn tin tưởng Thẩm Khinh Trĩ từ tận đáy lòng.Thẩm Khinh Trĩ cũng có thể hoàn toàn gánh vác sự tin tưởng của hắn.Quả nhiên, nghe hắn nói xong, Thẩm Khinh Trĩ liền nói: "Cho nên bệ hạ lần này đến Đông An vi trường, một là muốn khích lệ tinh thần của các thế gia huân quý, nói cho họ biết triều đình muốn trọng dụng võ tướng trở lại. Hai là muốn nói với các thế gia môn phiệt, thời đại của họ cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Ba... ba trước đó bệ hạ đã nói rồi."Kế hoạch và bố cục nhất tiễn hạ song điêu này, cũng chỉ có hoàng tử như Tiêu Thành Dục, từ nhỏ đã lăn lộn trong triều mới có thể nghĩ ra.Các đại thần luôn cho rằng hắn còn trẻ người non dạ, chỉ cần dọa nạt một chút là có thể thỏa hiệp, nhưng bọn họ đều quên mất, Tiêu Thành Dục chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai."Sự thỏa hiệp" của hắn thường là để âm thầm chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn hơn.Tiêu Thành Dục khẽ cười."Nói chuyện với nàng quả nhiên thoải mái," Tiêu Thành Dục nói, "Trẫm cũng chỉ có thể nói những lời trong lòng với nàng thôi."Một cơn gió đêm thổi qua, làm bay những sợi tóc mai của Thẩm Khinh Trĩ, nàng vén những sợi tóc nghịch ngợm đó ra sau tai, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Dục."Bệ hạ, vì sao người lại muốn nói những điều này với thần thiếp?" Giọng nàng rất nhẹ, ngay cả Niên Cửu Phúc và Thích Tiểu Thu đứng canh giữ phía sau cũng không nghe thấy: "Thần thiếp cho rằng, đây đã là chuyện cơ mật đại sự rồi, chuyện trước kia cũng vậy, bệ hạ cứ thế thẳng thắn nói với thần thiếp."Thẩm Khinh Trĩ thở dài: "Thật ra, thần thiếp có chút bất an."Tiêu Thành Dục rũ mắt xuống, không trả lời ngay, hồi lâu sau mới thản nhiên lên tiếng; "Vì trẫm cảm thấy nàng đáng tin cậy," Tiêu Thành Dục dừng một chút, rồi nói tiếp, "Nàng là người mẫu hậu đã tốn bốn năm để chọn lựa, trẫm rất yên tâm với nhãn quan của mẫu hậu, hơn nữa trẫm quen biết nàng đã lâu, cũng có thể nhìn rõ con người của nàng."Ngữ khí của hắn rất nhạt, nhưng từng câu từng chữ lại khắc sâu vào lòng nàng: "Nội tâm của nàng cũng giống như vẻ bề ngoài, đều rực rỡ tươi sáng, trong lòng nàng có thiên hạ, có bách tính, nàng cũng tin rằng ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, điều này đối với chốn thâm cung u ám còn quý giá hơn bất cứ điều gì."Cho dù đã trải qua hai kiếp người, cho dù kiếp trước chết trong oán hận và bi thảm, trái tim Thẩm Khinh Trĩ vẫn luôn hướng thiện.Nàng khinh thường những thủ đoạn bẩn thỉu, không muốn đồng lõa với những kẻ đó, cũng không muốn vì tư lợi cá nhân mà hãm hại người khác.
Những gì nàng nghĩ, những gì nàng làm, những gì ánh mắt nàng thể hiện vĩnh viễn đều là ánh mặt trời.Tiêu Thành Dục biết rõ mình không có nhãn quan sắc bén như mẫu hậu, nhưng hắn cũng không hề ngu ngốc, một người là tốt hay xấu, hắn phân biệt rất rõ ràng.Hắn tin chắc rằng Thẩm Khinh Trĩ đối với hắn, đối với Đại Sở, với bách tính lê dân đều có một trái tim vàng ròng rực rỡ, vậy là đủ rồi.Thẩm Khinh Trĩ kinh ngạc há hốc miệng, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói gì cho phải.Giây phút này, ngay cả đáy mắt nàng cũng mang theo dòng nước ấm áp.Đã lâu rồi nàng không được ai tin tưởng hết lòng như vậy, huống chi người này còn là Hoàng Đế vốn nên cô độc đa nghi, nhạy cảm, điều này càng khiến cho sự tin tưởng này trở nên quý giá.Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, nhưng dù sao nàng cũng không phải là thiếu nữ trẻ tuổi, được khen ngợi một câu liền khóc nhè. Nàng chỉ thở dài một hơi, hồi lâu sau mới trả lời: "Thần thiếp, tạ ơn bệ hạ tin tưởng."Tiêu Thành Dục khẽ cười.Trong một đêm thu khí trời mát mẻ như thế này, hai người có thể cùng nhau ngắm cảnh trò chuyện, vốn đã là một việc vô cùng tuyệt vời và lãng mạn. Bản thân việc này đã khiến hắn cảm thấy thư thái và mãn nguyện.Tiêu Thành Dục tiếp tục nói: "Hôm nay sau khi bàn bạc với chỉ huy sứ của Kim Ngô Vệ và Tả đô đốc của Phụng Thiên đại doanh, đã sắp xếp xong hành trình mười ngày sau, khi đó bên cạnh trẫm sẽ có nhiều tinh binh bảo vệ."Hắn quay sang nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Phía sau đã chuẩn bị xong, giờ phải xem vở kịch phía trước diễn như thế nào, Ninh tần nương nương, nàng có muốn cùng trẫm diễn một vở kịch đủ để ghi vào sử sách này không?"Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong gió như phát ra tia lửa."Thần thiếp rất vinh hạnh." Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý.Hắn cũng nhìn nàng cười.Nói xong chuyện này, Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút, hỏi: "Bệ hạ, thần thiếp muốn hỏi tình hình của Đại Hạ và Bắc Tề hiện nay thế nào?"Tiêu Thành Dục vừa rồi đã chủ động nói về tình hình biên cương, bây giờ nghe nàng hỏi như vậy, cũng không thấy lạ. Chỉ là trong lòng Thẩm Khinh Trĩ đang đập thình thịch, không hiểu sao có chút căng thẳng.Tiêu Thành Dục suy nghĩ một chút, nói: "Hiện nay hoàng đế Đại Hạ đã lên ngôi mười mấy năm, hắn nắm quyền lực tuyệt đối, sau khi loại bỏ Trấn Quốc tướng quân và thái phó, trong triều không còn ai có thể chống lại hắn, nhưng đồng thời, toàn bộ Đại Hạ cũng không còn người có năng lực.""Kẻ được hắn yêu thích thì có thể lên cao, người làm hắn vui lòng thì có thể phát đạt, Đại Hạ không thể nào sản sinh ra những vị quan năng lực trị thế nữa, thật đáng tiếc cho Thẩm tướng quốc, một trung thần tốt như vậy, chết quá oan uổng."Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, trong đầu chỉ văng vẳng bốn chữ "chết quá oan uổng".Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, không để nước mắt tuôn xuống. Nàng cúi đầu, bối rối nhìn những ngón tay trắng bệch của mình, nghe thấy âm thanh mình rất bình tĩnh: "Thẩm tướng quốc là ai vậy?"Tiêu Thành Dục không nhận ra sự khác thường của nàng, hắn chỉ thở dài: "Ông ấy là nguyên lão hai triều của Đại Hạ, là trụ cột của quốc gia, là trung thần, cũng là phúc của người dân Đại Hạ, chỉ đáng tiếc... chỉ đáng tiếc bị quốc chủ Đại Hạ nghi ngờ, chết oan uổng, cả nhà bị tru di.""Thật đáng tiếc." Tiêu Thành Dục cảm thán một câu.Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy chính mình lại hỏi: "Nếu vị Thẩm tướng quốc này ở Đại Sở thì sao?"Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
----------------------------------------
"Đồng Quả đã đi chuẩn bị bữa trưa chưa?"Thích Tiểu Thu đáp: "Nương nương, Đồng Quả đã sớm đi đến Phù Dung Viên chuẩn bị xong xuôi rồi."Lúc này Thẩm Khinh Trĩ mới an tâm.Chiếc kiệu nhỏ lắc lư chậm rãi đi theo kiệu của Chương Nhược Tịch phía trước. Khi đi qua cổng cung bằng gỗ táo nối giữa ngoại cung và nội cung, Thẩm Khinh Trĩ khẽ vén rèm kiệu, cảm nhận hơi ẩm phả vào mặt.Dù đang ở phương Bắc, hành cung Đông An lại có cầu nhỏ nước chảy, cây cối tươi tốt, đại thụ che trời khiến nơi đây trở nên thoáng mát, dễ chịu lạ thường.Kiệu của Tiêu Thành Dục tiến vào Sướng Xuân Phương Cảnh trước, sau đó vượt qua một cây cầu nhỏ, đến Phù Dung Viên của Thẩm Khinh Trĩ.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisKiệu của Chương Nhược Tịch dừng lại, nàng ấy vẫy tay chào Thẩm Khinh Trĩ, hai người chia tay tại cây cầu.Khi kiệu nhỏ của Thẩm Khinh Trĩ tiến vào Phù Dung Viên, nàng lập tức bị khung cảnh bên trong làm cho kinh ngạc. Cả tiền viện lẫn hậu viện của Phù Dung Viên đều là những cánh đồng hoa rực rỡ, không phải loài hoa phù dung nở trái mùa mà là những loài hoa muôn màu khoe sắc cuối năm. Chính giữa vườn hoa là một tòa lâu nhỏ một tầng, được biển hoa bao quanh, tạo thành cảnh sắc mỹ lệ.Thẩm Khinh Trĩ vịn tay Thích Tiểu Thu bước xuống kiệu, đứng giữa biển hoa, cảm thấy lòng mình bỗng chốc bình yên lạ thường. Thích Tiểu Thu thấy nàng đầy vẻ vui mừng, cũng nở nụ cười: "Nương nương, người thích nơi này sao?"Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cùng Thích Tiểu Thu từng bước tiến vào trong. Dọc đường đi, nàng còn nhìn thấy một chiếc xích đu nhỏ, được chế tác tinh xảo."Thật là đẹp," ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ sáng bừng, cười nói, "Ta chưa từng thấy cảnh sắc Giang Nam, vậy mà ở chốn Bắc địa này lại cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của sông nước Giang Nam."Kiến trúc trong hành cung Đông An khác hẳn với Trường Tín Cung, các cung điện ở đây nhỏ nhắn tinh tế, bớt đi phần nghiêm nghị, thêm vào nét duyên dáng.Chỉ nhìn thoáng qua, Thẩm Khinh Trĩ đã yêu thích nơi này.Thích Tiểu Thu theo nàng bước vào điện các ở tầng một. So với chính điện của Cảnh Ngọc cung, điện các ở đây còn rộng rãi hơn, vừa bước vào đã thấy đại sảnh thông thoáng bốn phía. Hai bên có trà thất, hoa sảnh, thư phòng và một phòng hương riêng biệt.Đi qua cầu thang hẹp bên cạnh, Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi lên tầng một. Nơi đây có một tẩm điện lớn, chia thành nội thất và ngoại thất, ngoại thất thông với một nhã thất khác, bên ngoài còn có một sân thượng rộng rãi.Ngoài ra, tầng một còn có một thư phòng.Thích Tiểu Thu dẫn Thẩm Khinh Trĩ đi xem từng nơi, nàng ưng ý nhất chính là sân thượng và thư phòng.Trên sân thượng, một vòng chậu hoa được xếp ngay ngắn, bên trong là những chậu hoa nhài đang nở rộ. Cạnh hoa nhài còn có chiếc ghế tựa mà Thẩm Khinh Trĩ yêu thích nhất. Nàng vẫn thường nằm trên chiếc ghế ấy ở Cảnh Ngọc cung, không ngờ Thượng Cung Cục lại chu đáo, ngay cả ở hành cung Đông An cũng chuẩn bị sẵn cho nàng.Thẩm Khinh Trĩ lười biếng ngả người trên ghế, hương nhài thoang thoảng xung quanh, thư thái nhắm mắt nghỉ ngơi: "Thư phòng cũng rất tốt."Thích Tiểu Thu tháo mũ miện trên đầu nàng xuống, Ngân Linh giúp nàng gỡ tóc, nhẹ nhàng xoa bóp đỉnh đầu."Nương nương, những quyền sách trong thư phòng là Tư Liễu cô cô đặc biệt chuẩn bị cho người. Trong cung ai cũng biết nương nương thích đọc sách, học vấn uyên bác, nên hành cung Đông An cũng sắp xếp chu đáo."Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười.Ngân Linh xoa đầu nàng một lúc, sau đó lấy lược chải tóc. Chỉ qua một khắc, tiếng nói hoạt bát của Đồng Quả đã vang lên từ dưới lầu: "Nương nương, dùng cơm trưa thôi ạ, hôm nay có thịt nai nướng!"Thẩm Khinh Trĩ lập tức mở mắt, vỗ vỗ tay Ngân Linh rồi ngồi dậy. Ngân Linh vội nói: "Nương nương đừng gấp, lược chưa rút ra đâu.""Ngân Linh tỷ tỷ mau lên nào, ta đói lắm rồi."Tiếng cười của cung nhân vang lên từ trên xuống dưới.Thích Tiểu Thu đưa khăn ấm, Thẩm Khinh Trĩ rửa sạch tay, cẩn thận thay lễ phục, sau đó mới ung dung xuống lầu.Nghênh Hồng đã chờ ở tầng một, thấy nàng liền tiến lên:
"Nương nương, Đồng Quả tỷ tỷ đã bày bữa trưa ở đình nghỉ hậu viện, bên đó phong cảnh đẹp hơn, xin nương nương đi theo lối này."Thẩm Khinh Trĩ đi cùng Nghênh Hồng, băng qua hành lang bên hông hướng về hậu viện.Hậu viện cũng là một biển hoa, nhưng nơi sâu trong hậu viện còn có núi giả, hành lang uốn khúc, đình nghỉ và bồn hoa, vừa thích hợp tránh nắng ngày hè, lại tiện dùng bữa trong đình.Khi bước vào hậu viện, Thẩm Khinh Trĩ đã thấy một bàn đầy món ăn được bày sẵn bên trong, bên ngoài là giá nướng thịt. Đồng Quả đang cùng một tiểu thái giám nướng xiên thịt đỏ au trên giá.Từ xa nàng đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, nét cười càng sâu thêm nơi khóe mắt."Đồng Quả là tốt nhất."Đồng Quả bẽn lẽn cười: "Nương nương cứ dùng cơm trước, xiên thịt đã sắp xong rồi. Nướng xong mẻ này, nô tỳ sẽ làm thêm một phần cà tím nhồi thịt cho nương nương."Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, vòng qua Đồng Quả ngồi xuống trong đình hóng mát.Bàn đá trong đình không lớn, nhưng bày biện đến bảy tám món ăn: có thịt nai nướng mà Đồng Quả vừa nhắc, thêm một nồi thịt heo nấu cải chua, thịt gà xào, dưa leo trộn lạnh, cá pha lê thái lát.... Ngoài ra còn có một giỏ bánh hấp, ngô hấp, bánh bí đỏ, bánh gạo kê táo đỏ, thậm chí có cả bánh ngô.Đây đều là những món đặc sản của hành cung Đông An, dành cho các quý nhân vốn quen ăn cao lương nếm thử.Thẩm Khinh Trĩ rất hài lòng với bữa trưa hôm nay. Đúng lúc Đồng Quả mang xiên thịt đến, nàng bèn gọi các cung nhân cùng thưởng thức.Xiên thịt đỏ au vừa đưa lên môi, đã ngửi được hương thơm ngào ngạt. Thìa là và ớt bột được nêm nếm vừa phải, che đi vị tanh của thịt dê, lại làm nổi bật sự ngọt mềm bên trong.Nàng cắn một miếng, vừa hay gặp phần gân thịt được nướng chín mềm, mỡ nạc đan xen, thịt dê mềm ngọt, nhai kỹ còn thoảng mùi sữa, thật ngon không tả xiết.Trong cung sao có thể ăn được thịt dê ngon lành đến thế này.Thẩm Khinh Trĩ ăn liền một lúc hết cả xiên thịt, mới cảm thấy bụng đói cồn cào được xoa dịu phần nào.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad FrenalisĂn ngon, Ninh tần nương nương liền vui vẻ."Nào, mọi người vất vả đường xa rồi, hôm nay cứ ăn thoải mái đi. Tiểu Liễu Tử, chuẩn bị thêm nhiều thịt xiên nướng, để mọi người đều được ăn ngon."Tiểu Liễu Tử mừng rỡ đáp một tiếng: "Tạ ơn nương nương ban thưởng!"Ăn uống no say, Thẩm Khinh Trĩ mới duỗi người một cái. Hôm nay vừa đến Đông An vi trường, Tiêu Thành Dục phải tiếp kiến chỉ huy sứ cấm vệ quân đóng quân ở Đông An và tả đô đốc của Phụng Thiên đại doanh, cho nên cả ngày đều bận rộn, căn bản không có thời gian rảnh rỗi tìm nàng.Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ cũng hiểu rõ, nên mới để Đồng Quả nướng thịt trong sân, cả người ám đầy mùi khói cũng không quan tâm.Ăn thịt nướng phải thế này mới thơm.Dùng xong bữa trưa, Thẩm Khinh Trĩ đi dạo một vòng quanh sân, lại chơi xích đu một lúc rồi mới về tẩm điện tắm rửa.Tắm rửa thay y phục xong liền đi ngủ, nàng còn trẻ, ngủ hai canh giờ đã tỉnh lại, đến bữa tối thì không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.Dùng xong bữa tối, trời ở hành cung Đông An đèn lồng mang đầy nét hoang dã được thắp sáng khắp nơi trong hành cung, khiến hành cung mang một vẻ đẹp khác.Thẩm Khinh Trĩ đứng trên bậc thềm ngắm cảnh một lúc, không khỏi có chút động lòng, nói với Thích Tiểu Thu: "Lấy cho ta một chiếc áo choàng mỏng, ta muốn ra ngoài dạo chơi một chút."Thích Tiểu Thu: "Vâng, nhưng mà hành cung ít người, phải để bọn Tiểu Liễu Tử đi theo nương nương, đề phòng bất trắc."Thẩm Khinh Trĩ đồng ý, Thích Tiểu Thu liền đi sắp xếp.Đợi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cung nhân của Cảnh Ngọc cung đi theo Thẩm Khinh Trĩ bắt đầu khám phá bí ẩn của hành cung Đông An.Thẩm Khinh Trĩ hôm nay mới chỉ nhìn thấy Cần Chính điện và Sướng Xuân Phương Cảnh, cho nên vừa ra khỏi Phù Dung viên, lập túc đi thẳng đến Sướng Xuân Phương Cảnh.Nàng men theo con đường nhỏ lát đá cuội đi về phía trước, phía trước là dòng suối nhỏ chảy xiết, trên suối có một cây cầu vòm nhỏ xinh, trên cầu điểm xuyết những chiếc đèn cá lắc lư.Thẩm Khinh Trĩ đi trong hành cung yên tĩnh, cảm thấy lòng mình cũng theo đó mà tĩnh lặng lại, nàng đi suốt dọc đường không nói tiếng nào, mãi đến khi cả đoàn người đi qua cầu vòm, mới thấy Sướng Xuân Phương Cảnh tinh xảo.Sướng Xuân Phương Cảnh so với những cung thất khác có thêm vài phần hoang dã, ngoài cùng thậm chí còn có một ngôi nhà tranh, nhìn từ xa có vẻ rất mới lạ. Nàng vừa nhìn đã thấy thích, nhưng từ xa đã thấy một đội cấm vệ quân canh giữ ở cửa, nên không đi qua đó.Thẩm Khinh Trĩ men theo ánh đèn lưu ly đi thẳng về phía trước.Nàng đi qua một bãi lau sậy, vòng qua một khu vườn hoa, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước Trích Tinh lâu ở cuối con đường nhỏ.Tiêu Thành Dục mặc áo choàng đen tuyền, đang ngẩng đầu nhìn sao đầy trời.Hình như nghe thấy tiếng bước chân của người đến, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ đang bước tới từ xa.Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như còn rực rỡ hơn cả ánh sao.Hoàng đế bệ hạ đang đứng trên Trích Tinh lâu cao cao đưa tay về phía nàng.Thẩm Khinh Trĩ không nghe thấy âm thanh của hắn, nhưng mơ hồ nhìn thấy khẩu hình. Hắn đang nói với nàng: "Lại đây."Cung nhân phía sau đều dừng lại tại chỗ, chỉ có Thích Tiểu Thu đi theo Thẩm Khinh Trĩ lên Trích Tinh lâu.Trích Tinh lâu cao khoảng ba tầng, Thẩm Khinh Trĩ gần đây ngày nào cũng tập võ rèn luyện thân thể, thể lực so với trước kia càng tốt hơn, cộng thêm việc nàng ăn ngon ngủ yên, quả thật là tràn đầy sức sống.Ngay cả năm ngày lặn lội đường xa cũng không khiến nàng mệt mỏi rã rời, nửa đêm canh ba còn ra ngoài dạo chơi, bị Tiêu Thành Dục bắt gặp.
Nàng leo lên Trích Tinh lâu ba tầng chỉ trong hai ba bước, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thành Dục.Hai người sóng vai đứng trên đài cao ngắm sao, cùng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.Tiết trời mùa thu, khi trời quang mây tạnh, ban đêm sao sẽ rất đẹp. Ánh sao lấp lánh treo lơ lửng trên bầu trời xa xăm như những viên đá quý lấp lánh, khiến người ta khao khát mà không có được, càng thêm trân trọng.Tiêu Thành Dục nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh, những phiền muộn trong lòng đều tan biến hết, chính hắn cũng không hiểu vì sao, chỉ cần nàng ở bên cạnh, hắn sẽ không còn bất kỳ phiền não nào.Những chính sự dường như mãi mãi không xử lý xong, những khó khăn khiến người ta đau đầu, dường như cũng không còn quan trọng nữa.Trong mắt Tiêu Thành Dục cũng sáng lên những ngôi sao lấp lánh, nói với Thẩm Khinh Trĩ bên cạnh: "Thể lực của nàng bây giờ đúng là tốt hơn nhiều rồi, leo lên ba tầng một hơi cũng không thấy mệt."Thẩm Khinh Trĩ liền khẽ cười: "Để rèn luyện thân thể cho tốt, sớm ngày khai tâm học võ, thần thiếp đã rất cố gắng."Tiêu Thành Dục cũng không nhịn được cười.Thẩm Khinh Trĩ cũng cong mắt cười, đứng sóng vai cùng hắn, cùng nhìn chung một bầu trời trên đỉnh đầu.Hai người yên lặng đứng một lúc, Tiêu Thành Dục mới lên tiếng: "Ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp trời."Thẩm Khinh Trĩ "vâng" một tiếng, nói: "Chính vì biết ngày mai trời đẹp, nên thần thiếp mới ra ngoài dạo hành cung ban đêm, muốn xem thử hành cung dưới ánh sao trông như thế nào."Tiêu Thành Dục nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Thẩm Khinh Trĩ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp dưới ánh đèn lồng càng thêm long lanh đa tình, nàng cứ như vậy nhìn ngắm bầu trời sao vô tận, dường như đã bị hành cung kia thu hút toàn bộ tâm trí.Trong mắt nàng, không còn nhìn thấy người bên cạnh nữa.Hơi thở Tiêu Thành Dục bỗng chốc nghẹn lại, đột nhiên không muốn để ánh mắt nàng mất đi bóng dáng mình, hắn theo bản năng đưa tay ra, nắm lấy tay nàng.Tay của hai người đều rất nóng, rất ấm, cũng đều rất thon dài rắn chắc, không hề mềm mại.Nhưng tay của họ lại vừa khéo như vậy, có thể nắm chặt lấy nhau.Thẩm Khinh Trĩ bị hành động của hắn thu hút tâm trí, quay đầu ngẩng lên nhìn hắn. Tiêu Thành Dục lại được đôi mắt hoa đào kia thu vào tầm mắt, trong lòng rung động không thôi, một niềm vui kỳ lạ tràn ngập trong lòng, khiến cả người hắn có chút lâng lâng.Hắn cũng không biết vì sao, đại khái là vì ánh trăng vừa đẹp, ánh sao lấp lánh, lý trí và sự lạnh lùng của hắn đều bị gió đêm thổi tan, không còn tìm thấy bóng dáng nữa.Hắn biết mình rất kỳ lạ, nhưng lại không muốn kiềm chế tâm trí của mình. Hắn là Hoàng Đế, hà cớ phải quản thúc bản thân mình?Nghĩ như vậy, hắn bèn mỉm cười với nàng. Nụ cười ấy rất nhạt, như sao băng lướt qua nhưng lại sáng rực rỡ, khiến người ta khắc ghi trong lòng.Thấy hắn cười, Thẩm Khinh Trĩ cũng không nhịn được mà cười theo."Bệ hạ cũng thích nơi này sao?" Thẩm Khinh Trĩ lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai người, "Hiếm khi thấy bệ hạ vui vẻ như vậy."Tiêu Thành Dục bị nàng lắc đến thất thần, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Phải, rất vui vẻ."Hắn có chút không nỡ buông tay, cứ để nàng lắc như vậy: "Thuở nhỏ thường nghe cung nhân kể, Đông An vi trường tốt đẹp như thế nào, khi đó trẫm đã rất mong chờ, muốn đến Đông An vi trường xem thử, trẫm cũng muốn cưỡi ngựa phi trên thảo nguyên, muốn ngắm nhìn núi non trùng điệp của Phụng Thiên, muốn nhìn dòng nước trong xanh của Vô Ngần trì, nhưng cuối cùng đều không có cơ hội.""Phụ hoàng không thể đến Đông An vi trường, nên mười năm sau đó trẫm chưa từng đến đây một lần nào.""Cũng chính là mười năm này, các thế gia huân quý bị thế gia môn phiệt lâu năm chèn ép. Môn phiệt, văn thần cùng võ tướng chia ra ba phe mà nắm giữ, triều đình tạm thời ổn định lại, nhưng trẫm biết vì sao, chỉ là vì phụ hoàng không còn sức lực để quan tâm đến U Vân tam châu, cho dù Bắc Tề và Đại Hạ có hung hăng thế nào, người cũng không còn tâm trí để giành lại đất đai đã mất."Tiêu Thành Dục bất tri bất giác bắt đầu nói về chuyện triều chính.Sau khi làm Hoàng Đế, hắn thường cảm thấy cô đơn, có rất nhiều lời không biết nói cùng ai, trước kia còn có thể nói với phụ mẫu, bây giờ phần lớn thời gian hắn đều giấu kín trong lòng.Có những lời nói với các đại thần, các đại thần sẽ suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cần nói một câu tùy ý, họ có thể tưởng tượng ra đủ điều, nghĩ ra cả ngàn lẻ tám trăm ý nghĩa.Thời gian lâu rồi, hắn cũng không thể giống như trước kia, cùng các lão sư thương nghị.Tiêu Thành Dục vừa mới đăng cơ, cuối cùng cũng hiểu được bốn chữ "cô gia quả nhân" nặng nề đến nhường nào.(*cô gia, quả nhân là cách xưng hô của hoàng đế thời xưa. "Cô gia" mang hàm ý rằng dù là bậc chí tôn nhưng cũng cô độc, không có ai thực sự ngang hàng để chia sẻ gánh nặng. "Quả nhân" được các vị vua khiêm tốn tự xưng, ngụ ý rằng bản thân chưa đủ tài đức để cai trị muôn dân. Cả hai cụm từ này đều thể hiện sự cô độc, gánh nặng quyền lực và trách nhiệm to lớn của bậc đế vương.)Khó trách phụ hoàng luôn nói, không có mẫu hậu, người căn bản không thể sống đến ngày hôm nay, hắn cũng đã hiểu vì sao.Kỳ thực không liên quan đến tình yêu, chỉ là vì người có thể nói tất cả mọi chuyện với mẫu hậu, dù là buồn bã hay vui vẻ, đều có người để tâm sự.Ánh mắt Tiêu Thành Dục vẫn nhìn về phía bầu trời sao. Giọng hắn rất nhẹ và trầm ổn, mang theo một sự kiêu ngạo: "Phụ hoàng vì sức khỏe nên không thể hoàn thành di nguyện của tổ tiên, nhưng trẫm thì khác, trẫm còn trẻ khỏe, nhất định sẽ có ngày hoàn thành di nguyện.""Hiện giờ biên cương không yên ổn, cữu cữu và Ngụy tướng quân đã nhiều năm chưa về kinh, phụ hoàng không phải sợ họ công cao chấn chủ, mà là vì biên cương chiến loạn nổi lên khắp nơi, không có những vị tướng quân này, không có các tướng sĩ biên cương, làm sao có thể bảo vệ bách tính biên cương?"Những lời này hắn không biết nói cùng ai, lúc này ánh trăng vừa đẹp, bỗng nhiên muốn tâm sự cùng Thẩm Khinh Trĩ. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn biết nàng có thể hiểu được, có thể nhìn thấu, cũng có thể giữ kín miệng.Hắn tin tưởng Thẩm Khinh Trĩ từ tận đáy lòng.Thẩm Khinh Trĩ cũng có thể hoàn toàn gánh vác sự tin tưởng của hắn.Quả nhiên, nghe hắn nói xong, Thẩm Khinh Trĩ liền nói: "Cho nên bệ hạ lần này đến Đông An vi trường, một là muốn khích lệ tinh thần của các thế gia huân quý, nói cho họ biết triều đình muốn trọng dụng võ tướng trở lại. Hai là muốn nói với các thế gia môn phiệt, thời đại của họ cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Ba... ba trước đó bệ hạ đã nói rồi."Kế hoạch và bố cục nhất tiễn hạ song điêu này, cũng chỉ có hoàng tử như Tiêu Thành Dục, từ nhỏ đã lăn lộn trong triều mới có thể nghĩ ra.Các đại thần luôn cho rằng hắn còn trẻ người non dạ, chỉ cần dọa nạt một chút là có thể thỏa hiệp, nhưng bọn họ đều quên mất, Tiêu Thành Dục chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai."Sự thỏa hiệp" của hắn thường là để âm thầm chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn hơn.Tiêu Thành Dục khẽ cười."Nói chuyện với nàng quả nhiên thoải mái," Tiêu Thành Dục nói, "Trẫm cũng chỉ có thể nói những lời trong lòng với nàng thôi."Một cơn gió đêm thổi qua, làm bay những sợi tóc mai của Thẩm Khinh Trĩ, nàng vén những sợi tóc nghịch ngợm đó ra sau tai, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Dục."Bệ hạ, vì sao người lại muốn nói những điều này với thần thiếp?" Giọng nàng rất nhẹ, ngay cả Niên Cửu Phúc và Thích Tiểu Thu đứng canh giữ phía sau cũng không nghe thấy: "Thần thiếp cho rằng, đây đã là chuyện cơ mật đại sự rồi, chuyện trước kia cũng vậy, bệ hạ cứ thế thẳng thắn nói với thần thiếp."Thẩm Khinh Trĩ thở dài: "Thật ra, thần thiếp có chút bất an."Tiêu Thành Dục rũ mắt xuống, không trả lời ngay, hồi lâu sau mới thản nhiên lên tiếng; "Vì trẫm cảm thấy nàng đáng tin cậy," Tiêu Thành Dục dừng một chút, rồi nói tiếp, "Nàng là người mẫu hậu đã tốn bốn năm để chọn lựa, trẫm rất yên tâm với nhãn quan của mẫu hậu, hơn nữa trẫm quen biết nàng đã lâu, cũng có thể nhìn rõ con người của nàng."Ngữ khí của hắn rất nhạt, nhưng từng câu từng chữ lại khắc sâu vào lòng nàng: "Nội tâm của nàng cũng giống như vẻ bề ngoài, đều rực rỡ tươi sáng, trong lòng nàng có thiên hạ, có bách tính, nàng cũng tin rằng ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, điều này đối với chốn thâm cung u ám còn quý giá hơn bất cứ điều gì."Cho dù đã trải qua hai kiếp người, cho dù kiếp trước chết trong oán hận và bi thảm, trái tim Thẩm Khinh Trĩ vẫn luôn hướng thiện.Nàng khinh thường những thủ đoạn bẩn thỉu, không muốn đồng lõa với những kẻ đó, cũng không muốn vì tư lợi cá nhân mà hãm hại người khác.
Những gì nàng nghĩ, những gì nàng làm, những gì ánh mắt nàng thể hiện vĩnh viễn đều là ánh mặt trời.Tiêu Thành Dục biết rõ mình không có nhãn quan sắc bén như mẫu hậu, nhưng hắn cũng không hề ngu ngốc, một người là tốt hay xấu, hắn phân biệt rất rõ ràng.Hắn tin chắc rằng Thẩm Khinh Trĩ đối với hắn, đối với Đại Sở, với bách tính lê dân đều có một trái tim vàng ròng rực rỡ, vậy là đủ rồi.Thẩm Khinh Trĩ kinh ngạc há hốc miệng, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói gì cho phải.Giây phút này, ngay cả đáy mắt nàng cũng mang theo dòng nước ấm áp.Đã lâu rồi nàng không được ai tin tưởng hết lòng như vậy, huống chi người này còn là Hoàng Đế vốn nên cô độc đa nghi, nhạy cảm, điều này càng khiến cho sự tin tưởng này trở nên quý giá.Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, nhưng dù sao nàng cũng không phải là thiếu nữ trẻ tuổi, được khen ngợi một câu liền khóc nhè. Nàng chỉ thở dài một hơi, hồi lâu sau mới trả lời: "Thần thiếp, tạ ơn bệ hạ tin tưởng."Tiêu Thành Dục khẽ cười.Trong một đêm thu khí trời mát mẻ như thế này, hai người có thể cùng nhau ngắm cảnh trò chuyện, vốn đã là một việc vô cùng tuyệt vời và lãng mạn. Bản thân việc này đã khiến hắn cảm thấy thư thái và mãn nguyện.Tiêu Thành Dục tiếp tục nói: "Hôm nay sau khi bàn bạc với chỉ huy sứ của Kim Ngô Vệ và Tả đô đốc của Phụng Thiên đại doanh, đã sắp xếp xong hành trình mười ngày sau, khi đó bên cạnh trẫm sẽ có nhiều tinh binh bảo vệ."Hắn quay sang nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Phía sau đã chuẩn bị xong, giờ phải xem vở kịch phía trước diễn như thế nào, Ninh tần nương nương, nàng có muốn cùng trẫm diễn một vở kịch đủ để ghi vào sử sách này không?"Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong gió như phát ra tia lửa."Thần thiếp rất vinh hạnh." Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý.Hắn cũng nhìn nàng cười.Nói xong chuyện này, Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút, hỏi: "Bệ hạ, thần thiếp muốn hỏi tình hình của Đại Hạ và Bắc Tề hiện nay thế nào?"Tiêu Thành Dục vừa rồi đã chủ động nói về tình hình biên cương, bây giờ nghe nàng hỏi như vậy, cũng không thấy lạ. Chỉ là trong lòng Thẩm Khinh Trĩ đang đập thình thịch, không hiểu sao có chút căng thẳng.Tiêu Thành Dục suy nghĩ một chút, nói: "Hiện nay hoàng đế Đại Hạ đã lên ngôi mười mấy năm, hắn nắm quyền lực tuyệt đối, sau khi loại bỏ Trấn Quốc tướng quân và thái phó, trong triều không còn ai có thể chống lại hắn, nhưng đồng thời, toàn bộ Đại Hạ cũng không còn người có năng lực.""Kẻ được hắn yêu thích thì có thể lên cao, người làm hắn vui lòng thì có thể phát đạt, Đại Hạ không thể nào sản sinh ra những vị quan năng lực trị thế nữa, thật đáng tiếc cho Thẩm tướng quốc, một trung thần tốt như vậy, chết quá oan uổng."Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, trong đầu chỉ văng vẳng bốn chữ "chết quá oan uổng".Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, không để nước mắt tuôn xuống. Nàng cúi đầu, bối rối nhìn những ngón tay trắng bệch của mình, nghe thấy âm thanh mình rất bình tĩnh: "Thẩm tướng quốc là ai vậy?"Tiêu Thành Dục không nhận ra sự khác thường của nàng, hắn chỉ thở dài: "Ông ấy là nguyên lão hai triều của Đại Hạ, là trụ cột của quốc gia, là trung thần, cũng là phúc của người dân Đại Hạ, chỉ đáng tiếc... chỉ đáng tiếc bị quốc chủ Đại Hạ nghi ngờ, chết oan uổng, cả nhà bị tru di.""Thật đáng tiếc." Tiêu Thành Dục cảm thán một câu.Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy chính mình lại hỏi: "Nếu vị Thẩm tướng quốc này ở Đại Sở thì sao?"Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me