LoveTruyen.Me

Edit Hoan Co Gai Dia Nguc Ngon Tinh Linh Di

Edit: Frenalis
Chương 387: Bầy quỷ xuất lồng

Có phải tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng nhất rồi không?

"Lâm Lâm?" Chu Nguyên Hạo đến đỡ tôi, truyền linh khí vào huyệt đạo giúp tôi bình tĩnh lại, anh nhíu mày hỏi: "Hắc quang thạch là chuyện gì vậy?"

"Muốn cứu hai giới chỉ có thể dựa vào thứ trong hắc quang thạch." Lão hòa thượng nói.

Tôi lo lắng hỏi: "Trụ trì, xin người nói cho tôi biết, thứ trong hắc quang thạch rốt cuộc là gì?"

Lão hòa thượng từng câu từng chữ mà nói: "Thiên cơ bất khả lộ."

Tôi thật sự không nhịn được muốn chửi thề, đã là thiên cơ bất khả lộ, vậy ông nói nhiều như vậy để làm gì?

Đã ông không chịu nói, hỏi thêm cũng không có ý nghĩa gì, Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng nắm tay tôi, hỏi: "Đại sư, người biết ổ quỷ chứ? Có thể cho chúng tôi biết tin tức về ổ quỷ không?"

"Ổ quỷ?" Lão hoà thượng im lặng một lát, rồi nói: "Phong ấn của ổ quỷ là do một vị cao tăng đắc đạo của chùa La Hán chúng tôi năm xưa đặt xuống. Nghiệt duyên, thật là nghiệt duyên, dưới ổ quỷ đó, còn có thứ đáng sợ hơn cả Lục phu nhân."

Tôi vội vàng hỏi: "Là thứ gì?"

"Một quỷ vật cực kỳ đáng sợ." Lão hòa thượng nói, "Sức mạnh của quỷ vật đó rất khủng khiếp, ít nhất đã đạt đến cấp bậc Quỷ Vương."

"Quỷ vật đó có kỹ năng gì?" Tôi lại hỏi, "Hắn trông như thế nào?"

Lão hòa thượng lắc đầu không chịu nói. Tôi không nhịn được lại hỏi: "Vậy người làm sao biết dưới ổ quỷ có quỷ vật đáng sợ hơn? Chẳng lẽ người đã tận mắt nhìn thấy."

"Lão nạp quả thật đã tận mắt nhìn thấy." Ông ấy đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ mang theo sự kinh hãi tột độ, hét lớn: "Bởi vì tôi chính là bị hắn giết! Toàn bộ năm sáu mươi người trong chùa đều chết dưới tay hắn."

Vừa dứt lời, tôi bỗng thấy hoa mắt, lão hòa thượng kia vậy mà biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một chiếc bồ đoàn sạch sẽ.

Chu Nguyên Hạo nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi dậy: "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh thôi."

Chúng tôi cùng đi ra, khi đi qua điện chính của ngôi chùa, bước chân tôi khựng lại, chỉ vào bên trong hét lên: "Nguyên Hạo, bên trong hình như có gì đó."

Chu Nguyên Hạo theo bản năng bảo vệ tôi phía sau, chúng tôi đi đến gần nhìn, đều ngây cả người. Trên điện chính vậy mà lại đặt năm sáu mươi chiếc quan tài màu đen kịt. Tất cả cứ thế xếp ngay ngắn trong đại điện, trước mỗi chiếc quan tài còn có một tấm bài vị, trên bài vị viết tên chủ nhân của quan tài.

Chiếc quan tài đặt ở chính giữa, trên bài vị phía trước quả nhiên viết: Linh vị của trụ trì chùa La Hán Đức Tri.

Đại sư Đức Tri đã chết từ lâu rồi sao?

Tôi rùng mình một cái, nhìn lại, trên tấm bài vị bên cạnh viết: Linh vị của tăng nhân chùa La Hán Hạnh Kiến.

Tôi hít một hơi lạnh, Hạnh Kiến chẳng phải là nhà sư vừa dẫn chúng tôi đi gặp trụ trì sao?

Ánh mắt tôi quét qua, trong điện chính rộng lớn xếp đầy những chiếc quan tài san sát nhau, có gần một trăm chiếc, chẳng lẽ mỗi nhà sư trong chùa đều có một chiếc?

Họ, thật sự đều đã chết hết rồi sao?

Tôi nhịn không được bước tới, đẩy nắp quan tài của đại sư Đức Tri ra, không có đóng đinh, tôi chỉ cần dùng một chút lực đã mở nắp quan tài ra, nhìn vào bên trong quả nhiên là đại sư Đức Tri vừa nói chuyện với chúng tôi lúc nãy.

Ông ấy đã chết gần một ngày rồi, tôi vén cà sa của ông lên, phát hiện cổ ông máu thịt lẫn lộn, dường như bị thứ gì đó cắn.

"Đây là dấu răng của người." Chu Nguyên Hạo chỉ vào vết thương máu thịt lẫn lộn nói.

Tôi tò mò hỏi: "Còn có dấu răng nhỏ như vậy sao?" Tôi dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, càng thêm kinh ngạc: "Là một anh linh?"

Chu Nguyên Hạo nghiêm mặt gật đầu. Tôi càng thêm sửng sốt.

Chẳng lẽ thủ phạm giết toàn bộ chùa trong miệng lão hòa thượng, sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả Lục phu nhân lại là một anh linh, hơn nữa còn mang theo vài phần khí tức Địa Ngục?

Tôi lại thống khổ ôm lấy đầu đau như búa bổ, có nhầm lẫn không vậy, anh linh này ở Địa Ngục đã trả hết nợ, cuối cùng Thiên Đạo ân chuẩn cho nó đầu thai chuyển kiếp, nó có thể đến nhân gian này vốn đã là chuyện ngàn khó vạn khó, nó không biết đã trải qua bao nhiêu dày vò, trả giá bao nhiêu mới có thể đầu thai làm người.

Nhưng mà nó còn chưa kịp sinh ra đã bị người ta hại chết, vì vậy oán khí của nó rất nặng, nếu lại hấp thụ âm khí trời đất ở ổ quỷ, năm trăm năm này đủ để tu luyện thành một nhân vật như Quỷ Vương.
Edit: FB Frenalis

Tôi kinh hãi nhìn Chu Nguyên Hạo, anh thấp giọng nói: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, anh là Quỷ Vương trung cấp mà."

Nụ cười của anh khiến tôi hơi yên tâm, nhưng sự bất an lớn hơn lại ập đến, Chu Nguyên Hạo là thân thể Quỷ Vương, linh hồn là Quỷ Đế, mà tôi đã mở thiên nhãn, trước đó vậy mà không nhìn ra những nhà sư này là quỷ?

Thứ trong hắc quang thạch, rốt cuộc là gì?

Chu Nguyên Hạo dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, ôm tôi vào lòng nói: "Đợi kích hoạt xong cột trụ không gian, anh sẽ cùng em đến Địa Ngục một lần nữa, đi tìm thứ dưới hắc quang thạch."

Tôi gật đầu, nắm chặt tay anh, có bạn trai như vậy, còn mong gì hơn.

Đúng lúc này, cả hai chúng tôi đều nghe thấy tiếng cười của trẻ sơ sinh, ngọt ngào động lòng người, nhưng trong ngôi chùa cổ đầy quan tài này lại vô cùng đáng sợ.

Chu Nguyên Hạo lập tức ra tay, vừa ra tay đã dùng Hắc Long Phá Thiên Kích của anh đâm ngược về phía một chiếc quan tài, sau đó phát hiện có thứ gì đó đang nhanh chóng chạy trốn đằng sau quan tài.

Anh thu hồi Hắc Long Phá Thiên Kích, tai khẽ động, thân hình đột nhiên bay lên, mũi chân điểm vài cái trên tường, lại chém một đao về phía bóng người đó.

Quả nhiên là một anh linh, sau khi ăn nhiều nhà sư như vậy, thực lực của nó tăng mạnh, vậy mà đã đạt đến Quỷ Vương sơ cấp.

Thế này thì xong rồi!

Anh linh đó chỉ có vẻ ngoài khoảng bảy tám tháng tuổi, toàn thân đẫm máu bò trên mặt đất.
Nó dường như bị Chu Nguyên Hạo chọc giận, ngẩng đầu gầm lên một tiếng lao về phía Chu Nguyên Hạo, hai Quỷ Vương đánh nhau.

Hai người chiến đấu vài hiệp, anh linh đã không chống đỡ nổi, một trăm Quỷ Vương sơ cấp cũng không bằng một Quỷ Vương trung cấp!

Trong mắt Chu Nguyên Hạo không có chút nhân từ nào, đâm thẳng vào tim anh linh, anh linh hoảng sợ, tay vừa động liền xuất hiện một cái mõ, nó vừa giơ tay lên, Hắc Long Phá Thiên Kích lại bị cái mõ đó kẹp chặt.

Sắc mặt Chu Nguyên Hạo đại biến, tay kia vung lên, một tia sét đánh vào người anh linh. Anh linh kêu thảm một tiếng, thu hồi cái mõ vội vàng bỏ chạy.

Hắc Long Phá Thiên Kích của Chu Nguyên Hạo vung lên, anh linh đột nhiên hóa thành sương đen tan biến, một kích đó chỉ chém đứt một cánh tay của anh linh.

"Để nó chạy thoát rồi." Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói.

Tôi cúi người nhặt nửa cánh tay nhỏ lên, trong cánh tay ngoài quỷ khí ngút trời, vậy mà còn chứa một luồng khí tức màu vàng, luồng khí tức này lực lượng cực mạnh, đoán chừng là nhờ luồng khí tức màu vàng mà tiểu quỷ này mới có thể tu luyện thành Quỷ Vương sơ cấp.

"Đây là..." Tôi hấp thụ luồng khí tức màu vàng này vào cơ thể, sắc mặt lập tức thay đổi, "Đây là Phật quang."

Sắc mặt Chu Nguyên Hạo càng thêm khó coi.

Phật quang là từ trên người Phật Đà, ngày thường chúng ta thấy Phật Đà toàn thân sáng rực, chính là Phật quang.

Nhưng, tại sao Phật quang lại ở trên người một anh linh?

Chỉ có một cách giải thích, anh linh này là con của Phật.

Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn rối loạn, hình tượng của đại sư Đức Tín trong mắt tôi sụp đổ hoàn toàn.

Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng súng đinh tai nhức óc, Chu Nguyên Hạo giật mình: "Không ổn, xảy ra chuyện rồi."

Chúng tôi vội vàng chạy về hướng tiếng súng truyền đến. Chu Nguyên Hạo nói: "Trước đó anh bảo họ đi đến ổ quỷ bày trận trước, một khi quỷ vật xuất hiện mới có thể tiêu diệt. Bây giờ đang là giữa trưa, thời điểm dương khí thịnh nhất trong ngày, dưới ổ quỷ, ngoài Lục phu nhân và anh linh bị anh làm bị thương, chỉ là một số quỷ vật cấp thấp, đáng lẽ phải rất an toàn mới đúng."

Chúng tôi di chuyển rất nhanh, vài lần nhảy lên đã đến chân núi, từ xa lại nghe thấy một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc.

"A!" Tôi hét lên một tiếng, đột nhiên khuỵu chân xuống, đau đớn ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.

Chu Nguyên Hạo lo lắng đỡ tôi dậy: "Sao vậy?"

Tôi nắm chặt lấy vạt áo anh, kinh hãi hét lên: "Nguyên Hạo, cột trụ không gian, cột trụ không gian sụp đổ rồi."

"Cái gì?" Sắc mặt Chu Nguyên Hạo cũng thay đổi.

Trên bầu trời bỗng xuất hiện những đám mây đen dày đặc, che khuất cả mặt trời, cả thế giới như tối sầm lại, âm khí nặng đến mức cây cối xung quanh bắt đầu khô héo từng chút một, lá cây mới mọc vào mùa xuân cuộn lại vàng úa, cuối cùng rơi xuống xào xạc.

Chúng tôi phảng phất như đang đi trong đống đổ nát.

"Ha ha ha..."

"Hì hì ha ha..."

"Khà khà kkhà..."

Từng đợt tiếng quỷ cười quỷ khóc vang lên, thời điểm chúng tôi đến nơi, nhìn thấy xác chết đầy đất, mà từ bên trong một ngôi miếu Thổ Địa bằng đá cách đó không xa, vô số quỷ vật tràn ra bay lượn không ngừng trên không trung.

Trên mặt đất đầy những thi thể trẻ tuổi mặc quân phục, lực lượng mạnh mẽ sinh ra khi cột trụ không gian sụp đổ đã làm kinh mạch toàn thân của họ đứt đoạn ngay lập tức, chết tại chỗ.

Phong ấn cổ đại đã hoàn toàn bị phá vỡ. Một số quân nhân còn thoi thóp, những quỷ vật đó liền tranh nhau bay lên hút tinh khí của họ, ngay lập tức biến thành xác khô.

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tôi, tôi cúi đầu nhìn xuống, chính là vị sĩ quan trẻ Lý Vân Cường đó, tôi vội vàng đỡ anh ta dậy, cho anh ta uống một viên thuốc chữa thương.

Tôi nhíu mày, kinh mạch đứt đoạn, cho dù sống sót cũng chỉ là một phế nhân.

Chu Nguyên Hạo trầm giọng nói: "Đội trưởng Lý, đã xảy ra chuyện gì?"

"Cố vấn Chu..." Lý Vân Cường nói đứt quãng, "Nữ quỷ đó... mạnh quá, mạnh quá, chúng tôi vừa mới bày trận, cô ta đột nhiên xông ra, vũ khí của chúng tôi căn bản không làm cô ta bị thương. Cô ta đã giết rất nhiều anh em của chúng tôi, cô ta nói với chúng tôi, hôm nay chúng tôi đều sẽ chết ở đây. Vừa dứt lời, có thứ gì đó phát nổ, chúng tôi..."

Tôi ấn vai anh ta, nhìn quanh bốn phía hỏi: "Người của Diệp gia và người của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X đâu?"

"Họ bị bắt đi rồi." Lý Vân Cường nói, "Nữ quỷ bắt tất cả bọn họ vào ổ quỷ, nói sẽ dùng họ để nuôi con của cô ta."

Tôi nhẹ nhàng đặt anh ta sang một bên, cắn ngón tay muốn vẽ một trận pháp lên trán anh ta, có trận pháp này, không một quỷ vật nào dám đến gần anh ta.

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------

Edit: Frenalis
Chương 388: Lại sắc phong Trấn Ngục Quân

Nhưng anh ta lắc đầu, đau đớn nói: "Cô Khương, cố vấn Chu, tôi biết cho dù tôi sống sót cũng là một phế nhân, tôi không muốn nửa đời sau nằm liệt giường, ngay cả đi vệ sinh cũng cần người khác phục vụ. Xin hai người, cho tôi một cái chết thống khoái đi."

Tay tôi run lên: "Không, đội trưởng Lý. Anh phải cố gắng lên, người nhà anh còn đang đợi anh trở về."

Lý Vân Cường cười khổ một tiếng: "Nếu tôi còn sống, sẽ trở thành gánh nặng cả đời cho cha mẹ tôi, chi bằng chết đi, họ còn có thể nhận được một khoản tiền trợ cấp lớn, em gái tôi cũng có thể sống tốt hơn. Xin hai người, hãy thành toàn cho tôi."

Tôi chỉ cảm thấy ngực đau nhói, còn muốn nói gì đó để an ủi anh ta, nhưng lại không nói nên lời, Chu Nguyên Hạo đặt tay lên vai tôi: "Lâm Lâm, để anh."

Tôi từ từ lùi lại, Chu Nguyên Hạo đến trước mặt anh ta, nhẹ nhàng nâng đầu anh ta lên, trên mặt Lý Vân Cường lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Cố vấn Chu, cảm ơn anh."

Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng dùng lực, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ Lý Vân Cường.

Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt. Trong lồng ngực tràn ngập sát khí vô tận, lúc này sắc mặt tôi chắc hẳn rất đáng sợ.

Giết!

Tôi phải giết Đường Nhứ Nhi, tôi phải giết con trai của cô ta, tôi không quan tâm bọn họ có quan hệ gì với đại sư Đức Tín hay không. Hôm nay tôi, Khương Lâm, thề nhất định phải chém chết bọn chúng!

Quỷ vật trên không trung bay lượn, dường như cảm nhận được sát khí trên người tôi, đều lộ ra vẻ sợ hãi, chạy trốn về bốn phương tám hướng.

"Đừng hòng chạy!" Tôi hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên bay lên, lơ lửng giữa không trung, lấy ra chiếc chuông mà Vân Kỳ đã sửa chữa cho tôi - Hấp Hồn Linh.

Chiếc chuông này có thể hấp thụ linh hồn, sau khi hấp thụ vào, có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn, cũng có thể dùng làm vật chứa đặt linh hồn vào trong, đưa đi siêu độ.

Tôi truyền toàn bộ linh khí vào Hấp Hồn Linh, chiếc chuông vang lên "leng keng", từng luồng năng lượng tỏa ra, lấy tôi làm trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ giữa không trung.
Những quỷ vật đó hét lên chạy tán loạn, nhưng lại bị vòng xoáy như gió lốc cuốn vào bên trong.

Đừng nhìn chiếc chuông này chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng lại có thể chứa vô số quỷ vật. Những hồn quỷ đó đau đớn giãy giụa, tôi nghe thấy chúng cầu xin tha thứ.

Sắc mặt tôi lạnh lùng, bây giờ mới cầu xin, đã muộn rồi. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải hồn phi phách tán ở đây.

Vòng xoáy đó hút toàn bộ vào trong chuông, quỷ vật xung quanh cũng bị hút sạch.

Tôi lắng nghe âm thanh trong chuông, hàng vạn hồn quỷ đang gào khóc, tôi không chút mềm lòng, lại truyền linh khí vào trong, trong mắt hiện lên sát khí: "Tất cả đều chết đi."

Tiếng khóc la trong chuông càng thêm thê thảm, hồn quỷ bên trong đều bắt đầu tan chảy, tiếng kêu thảm thiết cũng nhỏ dần, những quỷ vật đó đều hóa thành một vũng mủ.

Tay tôi run lên, trong chuông phun ra một đám mủ lớn, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm.

Cơ thể tôi lảo đảo, chân mềm nhũn ngã xuống.

Chu Nguyên Hạo từ phía sau ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."

"Em không sao." Đầu tôi hơi đau, cơ thể mệt mỏi, đây là biểu hiện của việc sử dụng linh khí quá mức.

Chu Nguyên Hạo trước tiên cho tôi đan dược bổ sung linh khí, lại truyền linh khí vào cơ thể tôi, tôi giữ tay anh lại: "Lát nữa còn một trận chiến khó khăn, đừng lãng phí linh lực."

"Ngoan, nghe lời." Anh lại tiếp tục truyền linh khí cho tôi, tôi thở dài một tiếng, tựa đầu vào ngực anh: "Nguyên Hạo, nếu chúng ta không đến chùa La Hán thì..."

"Trên đời không có nhiều chữ 'nếu' như vậy." Chu Nguyên Hạo nói, "Đã làm thì đừng hối hận."

Trên mặt tôi thoáng qua một tia hổ thẹn, Chu Nguyên Hạo an ủi: "Hơn nữa, chúng ta không phải đã có được tin tức quan trọng sao?"  Edit: FB Frenalis

Đúng vậy. Tin tức rất quan trọng, thứ dưới hắc quang thạch đó.
Rốt cuộc là gì nhỉ?

Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm sét, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào thi thể của những quân nhân đó.

Tôi mở to mắt, không thể tin được.

Từ trong thi thể của những quân nhân nằm dưới đất, linh hồn bay ra, sấm sét quấn quanh hồn thể của họ, trong ánh sáng chớp tắt, quân nhân bắt đầu biến đổi, hồn thể trở nên cường tráng hơn, từng khối cơ bắp như thép nổi lên.

"Đây là... Thiên Đạo đang sắc phong Trấn Ngục Quân!"

Tôi ngẩng đầu nhìn đám mây đen do âm khí tụ lại, từng luồng sương mù đen từ trên trời giáng xuống quấn quanh thân thể của những quân nhân đó, biến thành áo giáp màu đen.

Tôi không hề viết tấu chương thỉnh cầu sắc phong, nhưng Thiên Đạo lại tự mình ra tay, xem ra cột trụ không gian bị phá hủy, khiến tình hình nhân gian nhanh chóng xấu đi, ngay cả Thiên Đạo cũng không thể ngồi yên được nữa.

Những quân nhân đã hy sinh đều trở thành Trấn Ngục Quân. Khuôn mặt của họ bị che khuất dưới mũ giáp, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí.

Tôi đẩy Chu Nguyên Hạo ra, đứng dậy nhìn họ chăm chú. Họ nhanh chóng xếp hàng đứng ngay ngắn trước mặt tôi.

Người dẫn đầu vẫn là Lý Vân Cường, anh ta bước lên một bước, các quân sĩ đồng loạt quỳ một gối xuống, dùng đao kiếm trong tay chống xuống đất, hô to: "Tham kiến tướng quân!"

Tôi hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Các quân sĩ, ác quỷ hoành hành, quốc gia chúng ta đang lâm nguy, người thân của chúng ta sắp trở thành thức ăn của quỷ vật Địa Ngục. Các người có đồng ý bảo vệ quốc gia, dù phải chiến đấu đến linh tuỷ cuối cùng với bọn chúng, cũng tuyệt không lùi bước không?"

"Nguyện vì tướng quân xông pha khói lửa, không chối từ!" Lý Vân Cường hô to.

"Không chối từ! Không chối từ!" Các quân sĩ cũng đồng loạt hô vang.

"Tốt lắm, các quân sĩ, theo tôi!"
Trấn Ngục Quân giơ kiếm lên, hét lớn về phía bầu trời, như những thần thú trấn giữ xông ra từ Địa Ngục.

Chu Nguyên Hạo nhìn bóng lưng tôi, trên mặt lộ ra vẻ kinh diễm.

Tôi và anh sóng vai bước đi, dẫn theo đội quân chỉnh tề sải bước về phía ngôi miếu Thổ Địa bằng đá.

Chu Nguyên Hạo thấp giọng nói bên tai tôi: "Lâm Lâm, lúc nãy, trên người em tràn đầy ánh sáng rực rỡ."

Tôi cong khoé miệng mỉm cười, trong cơ thể máu nóng sôi trào, trong lồng ngực tràn đầy hào khí.

Ngôi miếu Thổ Địa đó không biết đã có từ bao nhiêu năm, mấy bức tượng đá hình người đã vỡ vụn lăn lóc trên mặt đất, mà trên bệ thờ vốn để thờ tượng đá, xuất hiện một lỗ đen to bằng miệng giếng.

Đó chính là lối vào ổ quỷ.

Tôi đi đầu nhảy xuống.

Dưới ổ quỷ hoang tàn đổ nát, cột đá đen khổng lồ đã sụp đổ, vỡ vụn hoàn toàn, tim tôi đau nhói, sắc mặt rất khó coi.

Bốn cột trụ không gian có thể bảo vệ Hoa Hạ mười năm, bây giờ bị phá hủy một cột, cứ thế mà mất đi hai năm rưỡi.

Trong lòng tôi dâng lên cơn giận, nhìn quanh bốn phía, phát hiện Mạc Phi Phàm bị đóng đinh trên vách đá, tôi lập tức bay qua, nâng mặt anh ta lên gọi: "Hồ ly, tỉnh lại, mau tỉnh lại."

Mạc Phi Phàm run rẩy hàng mi, mở mắt ra, mệt mỏi nhìn tôi: "Cô ta đã ăn yêu đan của tôi."

Tôi hít sâu một hơi lạnh, sờ vào đan điền của anh ta, toàn là máu.

Lục phu nhân vậy mà lại móc yêu đan của anh ta ra khỏi đan điền.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Tôi trầm mặt hỏi.

"Vài tiếng trước."

"Tốt lắm. Hôm nay coi như anh may mắn." Tôi nói, "Cố gắng lên, tôi đi lấy lại yêu đan cho anh."

"Cái gì?" Mạc Phi Phàm vẻ mặt mờ mịt, yêu đan bị người ta nuốt rồi, còn có thể lấy lại được sao?

"Anh là đại yêu, yêu đan của anh nếu bị người ta nuốt, mười hai canh giờ sau mới bị tiêu hóa hoàn toàn." Tôi vỗ vỗ mặt anh ta, "Uổng công anh là đại yêu, vậy mà ngay cả điều này cũng không biết. Cố gắng lên."

Trên mặt Mạc Phi Phàm hiện lên vài phần kích động, anh ta vốn đã tuyệt vọng chỉ chờ chết, bây giờ lại nhen nhóm hy vọng.

"Hi hi hi, có nhiều người đến quá, mẹ." Một giọng nói trẻ con mềm mại vang lên, tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên đống đá vụn có một đứa trẻ đang ngồi, nó có lẽ là sinh non, đầu đặc biệt to, thân thể tứ chi lại rất nhỏ, bị đứt một cánh tay, tay kia đang cầm một cái đầu lâu ăn ngon lành. Sau khi ăn xong não, cánh tay bị đứt của nó lại mọc ra một chút.

Cái đầu đó, vậy mà lại là người của Diệp gia.

Tôi và Chu Nguyên Hạo đứng sóng vai trên đống đá vụn, phía sau là một trăm Trấn Ngục Quân.

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng hỏi: "Những người khác ở đâu?"

Vừa nhìn thấy anh, đứa trẻ đó liền nhảy dựng hét lên: "Mẹ, mẹ, tên xấu xa đó đến rồi, chính là hắn đã đánh con bị thương."

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------

Edit: Frenalis
Chương 389: Đại sư Đức Tín

Lời còn chưa dứt, một thân ảnh diễm lệ màu xanh ngọc đã hiện ra từ hư không. Người phụ nữ bế đứa bé lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó: "Mộc Nhi đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Mẹ bây giờ là Quỷ Vương, hơn nữa còn là Quỷ Vương trung cấp, hắn dám đánh con, mẹ sẽ băm hắn ra cho con làm vui, được không?"

"Được, được!" Đứa bé vung tay nhỏ, hào hứng nói: "Con muốn chặt đầu hắn xuống làm cầu đá!"

Chu Nguyên Hạo nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tuy tu vi hiện tại của anh chỉ là Quỷ Vương trung cấp, nhưng dù sao anh cũng từng là Quỷ Đế. Hai mẹ con này đúng là bị nhốt năm trăm năm hóa ngu rồi, tưởng rằng tu vi tăng lên là có thể đánh khắp thiên hạ vô địch sao?

Đứa bé đột nhiên mếu máo: "Mẹ ơi, tay con bị kẻ xấu chặt đứt, đau quá. Con muốn ăn thịt người, ăn tuỷ não của bọn tu đạo, con sẽ khỏi ngay."

"Được, mẹ cho con ăn." Đường Nhứ Nhi vươn tay, túm một người từ hư không ra. Tôi nhìn kỹ, thì ra là Diệp Vũ Lăng.

Cô ta ném Diệp Vũ Lăng xuống đất: "Người này da thịt mềm mại, ăn rất ngon. Con ngoan, mau ăn đi."

Diệp Vũ Lăng bị những dải lụa màu trắng trói chặt cứng, miệng cũng bị bịt kín, hai mắt mở to, mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng.

Đứa bé vui vẻ lao về phía Diệp Vũ Lăng. Tôi tức giận, quát lớn: "Trấn Ngục Quân, đội thứ nhất ra khỏi hàng!"

Một đội mười người, bước chân chỉnh tề đi ra khỏi hàng ngũ. Khôi giáp trên người họ va vào nhau tạo ra những tiếng leng keng thanh thúy.

"Phá Quân Cầm Quỷ Trận, bày trận!"

Theo tiếng hô đồng thanh, mười Trấn Ngục Quân lập tức thay đổi đội hình, bày ra một trận đồ hình chữ "Giết".

"Giết!" Tôi hét lớn, mười người đồng loạt vung vũ khí trong tay, sau đó cùng nhau chỉ về phía trước. Một luồng ánh sáng đen bắn ra từ vũ khí của họ, hội tụ thành một tia bắn về phía anh linh.

Đường Nhứ Nhi biến sắc, chiếc áo khoác lụa màu xanh biếc trên người bay múa, chắn trước luồng ánh sáng đen kia.

Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sát trận thế mà đã bị Đường Nhứ Nhi phá vỡ.

Thế nhưng, anh linh lại oa oa khóc lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi, kẻ xấu cướp đồ ăn của con."

Lý Vân Cường nhanh chóng trở về bên cạnh tôi, ôm Diệp Vũ Lăng trong ngực.

Đường Nhứ Nhi không cam lòng trừng mắt nhìn tôi, cười lạnh nói: "Đi một đứa, trên tay ta còn nhiều lắm."

Nói xong, cô ta lại lôi ra một người từ hư không, lần này là những tinh anh của tổ thứ hai bước lên. Anh linh dường như sợ chúng tôi cứu người, lập tức nhào tới cắn đứt cổ người đó.

Người thanh niên kia đầu lìa khỏi cổ, lăn xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng.

Tôi hoàn toàn nổi giận, cơn thịnh nộ bùng phát từ trên người, khiến mái tóc dài của tôi bay múa không ngừng giữa không trung.

"Trấn Ngục Quân, ra khỏi hàng!"

Một trăm chiến sĩ đồng loạt bước lên phía trước, tôi trầm giọng nói: "Thiên Cương Giết Quỷ Trận, bày trận!"

Trận pháp trăm người của Trấn Ngục Quân, đủ sức bắt giữ một Quỷ Vương trung cấp.

Đường Nhứ Nhi và anh linh bị Trấn Ngục Quân bao vây. Anh linh oa lên một tiếng, ôm chặt chân cô ta kêu lên: "Mẹ ơi, những người xấu này thật đáng sợ."

Đường Nhứ Nhi dường như cảm nhận được nguy hiểm, lại lôi ra một người từ hư không, chính là Hoắc Khánh Đông. Cô ta nắm lấy cổ họng anh ta, nghiêm nghị nói: "Lập tức lùi xuống cho ta, nếu không ta giết hắn."

Tôi giơ cánh tay lên, các Trấn Ngục Quân hạ vũ khí xuống, đứng nghiêm trang nhưng không rút lui.

"Bảo bọn họ lui ra!" Đường Nhứ Nhi dùng sức siết chặt tay, quát lớn.

Tôi đang định lên tiếng, Chu Nguyên Hạo giữ vai tôi lại, lạnh lùng nói: "Giết đi."

Đường Nhứ Nhi sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"

Hoắc Khánh Đông cũng lộ ra ánh mắt kinh hãi.

"Ta nói, ngươi muốn giết cứ giết." Giọng anh lạnh như băng, "Chúng ta không quen biết anh ta, giết đi. Nhân lúc ngươi xuống tay giết anh ta, chúng ta sẽ lấy mạng ngươi. Chỉ cần có thể giết ngươi, chỉ chết một người như vậy, chúng ta xem như lời to."

Tôi lập tức hiểu ý anh, khóe miệng nhếch lên, giả vờ lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Không được, anh ta là bạn của em, em không thể để anh ta chết."

Chu Nguyên Hạo lạnh mặt nói: "Lâm Lâm, đừng có lòng dạ đàn bà."

"Không, là anh quá tàn nhẫn." Tôi vung tay lên, Trấn Ngục Quân đều lui về. Đường Nhứ Nhi đắc ý hất cằm lên: "Quả nhiên vẫn là phụ nữ nặng tình nghĩa hơn, còn đàn ông các ngươi, hừ, không ra gì."

Tôi tiến lên một bước, nói: "Thả bạn ta ra, ta có thể thay thế anh ta."  Edit: FB Frenalis

Chu Nguyên Hạo kinh hãi,: "Lâm Lâm, em điên rồi sao?"

Tôi trừng mắt nhìn anh: "Em không điên, em chỉ là không giống anh vô tình như vậy."

Chu Nguyên Hạo nhíu mày.

Đường Nhứ Nhi đánh giá tôi từ trên xuống dưới, cười lạnh: "Chỉ là một tu sĩ ngũ phẩm, tốt, ngươi qua đây, ta sẽ thả hắn."

Trong lòng cô ta, chỉ có Chu Nguyên Hạo là đối thủ mạnh, còn tôi, thực lực trước mặt cô ta căn bản không đáng kể.

Hơn nữa, Trấn Ngục Quân nghe lệnh tôi, nếu bắt được tôi, Trấn Ngục Quân tự nhiên không dám manh động.

Tôi giữ vẻ mặt bình thản bước về phía cô ta.

Chu Nguyên Hạo nắm lấy cánh tay tôi, tức giận nói: "Lâm Lâm, đừng đi."

Tôi dùng sức hất tay anh ra: "Buông ra!"

Dứt lời, tôi tăng tốc bước chân, đi đến trước mặt cô ta.

Cô ta cười lạnh nhìn tôi: "Hắn là người đàn ông của ngươi? Xem ra, hắn đối với ngươi cũng chỉ đến thế thôi."

Tôi trầm mặt nói: "Thả bạn ta ra."

"Được, ta nói được làm được." Đường Nhứ Nhi đẩy Hoắc Khánh Đông về phía trước, sau đó vươn tay về phía ta: "Lại đây."

Tôi bước tới, cô ta nhanh chóng bóp cổ tôi, cười nói với Chu Nguyên Hạo: "Đại nhân, hôm qua ngươi không phải nói trong lòng ngươi, ta còn không xứng xách giày cho cô ta sao? Hôm nay ta sẽ để cô ta chết ngay trước mặt ngươi."

Chu Nguyên Hạo hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn cô ta: "Có thể, xin cứ tự nhiên."

Đường Nhứ Nhi cười càn rỡ, quay đầu nói với tôi: "Xem đi, đây chính là đàn ông, hắn còn chưa có được ngươi, đối với ngươi thuận theo tuyệt đối, đạt được ngươi rồi, chơi chán rồi, liền hận không thể đá một phát bay ra ngoài."

Tôi lãnh đạm đáp lời: "Ngươi gặp đàn ông như thế nào ta không biết, nhưng là đàn ông của ta, không cần ngươi đến nói này nói kia."

Dứt lời, tôi đưa tay đặt lên ngực cô ta, cô ta sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt cực kì sợ hãi.

Cô ta phát hiện lực lượng trên người mình đang liên tục không ngừng bị xói mòn, thông qua bàn tay chảy vào trong cơ thể của tôi.

"Ngươi, ngươi..." cô ta phát hiện mình bị làm sao, hoảng sợ kêu to, muốn từ tay tôi tránh thoát ra, lại phát hiện căn bản không thể động đậy.

Đây là lần đầu tiên tôi dùng Hấp Tinh Đại Pháp, loại cảm giác cướp đoạt này thật sự là quá thoải mái.

Linh khí hao phí trước đó, tất cả đều được bù đắp lại.

"Ngươi đến cùng là quái vật gì?" Cô ta thét to lên.

Khóe miệng tôi hơi nhếch: "Ta chính là Phi Viêm tướng quân của Trấn Ngục Quân ở Địa Ngục."

Đường Nhứ Nhi lộ ra vẻ mặt sợ hãi: "Trấn Ngục Quân...."

"Cái tên xấu xa này, thả mẹ ta ra!" Anh linh vứt xuống nửa cái đầu đang ăn dở, thét chói tai lao về phía tôi.

Đường Nhứ Nhi cả kinh kêu lên: "Mộc Nhi, không được qua đây."

Trong nháy mắt, Chu Nguyên Hạo đã ngăn trước mặt tôi, trong tay là Hắc Long Phá Thiên Kích đâm thẳng về phía đầu anh linh.

Ngay tại lúc mấu chốt, bỗng nhiên một tiếng phật hiệu từ trên hư không giáng xuống.

"A Di Đà Phật."

Trong lòng tôi chấn động, trông thấy một người mặc tăng bào màu xám đứng giữa loạn thạch, trên đầu có chín cái giới ba, quần áo trên người nhăn nhúm, phảng phất nhiều năm không giặt, nhìn mười phần nghèo túng.

Anh linh bị một câu phật hiệu kia ép ngã trên mặt đất, Chu Nguyên Hạo cũng thu hồi Hắc Long Phá Thiên Kích, mà tôi, cũng bị một cỗ lực lượng đẩy ra, Đường Nhứ Nhi thân thể mềm nhũn, ngã quỵ trên đất.

"Sư phụ." Chu Nguyên Hạo cau mày nói.

Đại sư Đức Tín chậm rãi đi tới, ánh mắt Đường Nhứ Nhi gắt gao dính trên người ông, vừa phức tạp vừa quyến luyến, lại có căm hận.

"Ngươi tại sao lại tới đây?" Giọng nói Đường Nhứ Nhi có chút nghẹn ngào, "Ngươi không phải nói, ta là kiếp nạn của ngươi sao?"

Sắc mặt Chu Nguyên Hạo càng khó coi hơn, suy đoán trước đó của chúng tôi đều trở thành hiện thực.

Đường Nhứ Nhi cùng đại sư Đức Tín thật sự có một đoạn quá khứ.

"Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên." Đại sư Đức Tín thấp giọng thở dài, "Nhứ Nhi, năm trăm năm không gặp, cô, có tốt không?"

Đáy mắt Đường Nhứ Nhi lộ ra hận ý dày đặc, dải lụa trắng bay lên cuốn lấy cổ Đức Tín.

"Sư phụ!" Chu Nguyên Hạo muốn động thủ với Đường Nhứ Nhi, Đức Tín vung tay lên, Chu Nguyên Hạo liền bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh tôi.

Hai mắt Đường Nhứ Nhi đầy tia máu, tràn ngập chấp niệm cùng hận ý, dải lụa trắng siết chặt Đức Tín, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đã đáp ứng ta, sau khi đậu tiến sĩ sẽ trở về cưới ta, thế nhưng ngươi đi ròng rã bảy năm. Bảy năm không về, cha mẹ đem ta gả cho Lục gia, cái nhà đó là nơi ăn thịt người không nhả xương. Ngươi có biết ta ở tại Lục gia sống những ngày tháng như thế nào không?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------

Edit: Frenalis
Chương 390: Ảo ảnh trong mơ

Mặc dù người bị treo là đại sư Đức Tín, nhưng người đau khổ lại là Đường Nhứ Nhi. Nước mắt cô ta lăn dài trên má: "Mỗi ngày ta đều sống trong đau khổ, chỉ có thể đọc những phong thư ngươi viết để vượt qua. Nhưng bọn họ phát hiện ra, nói ta có tư tình. Bọn họ giam ta lại và tra tấn ta, muốn ta thừa nhận ta và ngươi có tư thông với nhau."

"Lục gia thật tàn nhẫn, bọn họ chỉ muốn chiếm đoạt của hồi môn của ta!" Đường Nhứ Nhi che mặt khóc, "Lúc đó ta nghe nói ngươi đã đỗ tiến sĩ. Ta không thể thừa nhận, nếu ta thừa nhận, tương lai của ngươi sẽ bị hủy hoại."

"Để bảo vệ tương lai của ngươi, ta đã treo cổ tự sát trong ngục tối của Lục gia."

Đại sư Đức Tín chắp tay trước ngực, vẫn không nói một lời.

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng lên tiếng: "Thả sư phụ ta ra, nếu không..."

"Sư phụ của ngươi?" Đường Nhứ Nhi kích động, "Ngươi chắc hẳn nghĩ hắn là một nhà sư đáng kính đúng không. Ta nói cho ngươi biết, hắn chỉ là một kẻ phụ bạc hoàn toàn. Hắn đỗ tiến sĩ, vinh quy bái tổ. Lúc đó ta đã là một hồn ma, ta đi tìm hắn muốn nối lại tình xưa. Nhưng sau khi qua đêm với ta, hắn lại bỏ rơi ta đi đến chùa La Hán xuất gia. Vinh lang, ngươi không phải nói với ta, dù ta sống hay chết, ngươi cũng đều yêu ta sao? Sau khi biết ta là ma, ngươi lại tránh ta như tránh rắn rết?"

Cô ta nói với vẻ mặt đầy căm hận: "Thế nên, ta đã không ngừng giết người ở thành Hoàng Đảo. Các đại sư không phải là người từ bi sao? Ta muốn xem, ngươi còn có thể trốn trong chùa nhìn những người vô tội chết hay không."

"Ta đã mang thai đứa con của ngươi." Cô ta khóc lóc nói, "Nhưng ngươi lại phong ấn chúng ta dưới ổ quỷ, ngươi thật nhẫn tâm."

"Năm trăm năm rồi, cuối cùng cũng để ta gặp lại ngươi." Đường Nhứ Nhi dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, nói với vẻ căm hận. "Hôm nay ta muốn ngươi chết ở đây, mãi mãi ở bên chúng ta!"

Cô ta dùng sức, dải lụa siết chặt, cổ của đại sư Đức Tín bị siết đến biến dạng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng hai mắt ông vẫn nhắm chặt, vẻ mặt bình thản không thấy chút đau đớn nào.

Đường Nhứ Nhi đột nhiên hét lên, thu dải lụa lại, ôm đầu đau đớn: "Ta không làm được! Ta hận hắn như vậy, nhưng vẫn không thể nhẫn tâm giết hắn."

Đại sư Đức Tín từ từ đi đến trước mặt cô ta, thở dài: "Nhứ Nhi, chấp niệm của cô quá sâu. Tình yêu ở nhân gian chỉ là phù du như giấc mộng thoảng qua. Đã năm trăm năm rồi, tại sao cô vẫn không thể buông bỏ?"

Đường Nhứ Nhi tức giận nói: "Đàn ông các ngươi có thể buông bỏ tiêu sái ra đi, để lại phụ nữ chúng ta chịu khổ. Lúc này ngươi lại nói với ta về việc buông bỏ!"

Cô ta lùi lại một bước, chỉ vào đứa bé bên cạnh nói: "Đây là con của ngươi, từ khi nó sinh ra, ngươi đã từng bế nó chưa? Ngươi đã từng làm gì cho nó chưa?"

Đại sư Đức Tín cúi đầu nhìn đứa bé đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt luôn bình thản của ông hiện lên một chút thương xót và hối hận.

Ông bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve đầu đứa bé, thở dài: "Là tôi, xin lỗi hai mẹ con."

Đường Nhứ Nhi cười lạnh: "Bây giờ nói điều này, không phải là quá muộn sao?"

Đại sư Đức Tín lật tay, một cái bát màu vàng tím xuất hiện trong tay ông, đứa bé ngay lập tức bị thu vào cái bát.

Đường Nhứ Nhi hoảng hốt lao lên muốn cướp cái bát, hét lớn: "Vinh Tử Minh, trả con trai lại cho ta!"

Đại sư Đức Tín xoay cái bát trong tay, Đường Nhứ Nhi hét lên, cũng bị thu vào trong.

Ông cầm cái bát, quay lại nhìn chúng tôi, cúi đầu thở dài: "Cuộc đời tôi có một kiếp nạn không thể trốn tránh. Đây là tội nghiệp của tôi, tôi phải trả hết, nếu không sẽ không bao giờ thành Phật."

Nói xong, ông đưa tay vào cái bát lấy ra một viên ngọc ngũ sắc, viên ngọc có kích thước bằng mắt rồng, ánh sáng lấp lánh đẹp không tả xiết.

Ngay cả khi tôi đã nhìn thấy tất cả các loại trang sức trên thế giới, vẫn không khỏi hơi thất thần.

Đây là yêu đan của Mạc Phi Phàm.

"Cảm ơn đại sư." Tôi cúi đầu nói.

"Không cần cảm ơn tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ tôi, cũng phải kết thúc từ tôi." Ông nhìn cái bát trong tay nói, "Hai mẹ con họ, tôi sẽ mang về, ngày đêm tụng kinh. Hy vọng một ngày nào đó có thể hóa giải oán khí của họ, đưa họ đi đầu thai."
Edit: FB Frenalis

Tôi không khỏi hỏi: "Vậy những người bị họ bắt đi..."

"Những người đó không phải do mẹ con Nhứ Nhi bắt." Đại sư Đức Tín chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu: "Thí chủ. Cậu còn muốn trốn trong bóng tối bao lâu nữa? Ra đi."

Vừa dứt lời, tôi liền thấy một làn khói đen từ trong đống đá vụn bay ra, ngưng tụ thành một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng dài.

Người đàn ông đó búi tóc nho nhã, có phong thái của một người đọc sách.

Hắn nhìn Đức Tín với ánh mắt hung dữ: "Lão trọc, năm trăm năm trước ngươi đã không thể giết ta, bây giờ còn muốn đến giết ta sao?"

Đại sư Đức Tín lắc đầu bất lực: "Đoạn thí chủ, xem ra cậu vẫn chấp mê bất ngộ."

Con quỷ họ Đoạn cười lạnh một tiếng: "Năm đó ta một lòng nhiệt huyết, thấy chuyện bất bình nên báo quan về việc Lục gia giết người cướp của, kết quả là gì? Khi ta chịu khổ, có ai từng nói một lời nào cho ta không?"

Trong mắt hắn hiện lên sự căm hận sâu sắc, hai mắt đỏ ngầu, quỷ khí trên người cuồn cuộn: "Vì vậy ta muốn tất cả bọn họ phải chết! Ta không chỉ muốn Lục gia tuyệt tử tuyệt tôn, ta còn muốn tất cả mọi người trong thành Hoàng Đảo đều phải chôn cùng ta!"

Quỷ khí lạnh lẽo xé toạc dải buộc tóc của hắn, mái tóc dài bay lượn trong không trung, như những sợi rong biển rối bời.

"Lão trọc, hôm nay ta sẽ giết ngươi, để báo thù ngươi đã phong ấn ta năm trăm năm!"

"Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán ghét, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh (1)." Đại sư Tín Đức thở dài, "Con người có tám nỗi khổ, nhưng tất cả đều là hư ảo, Đoạn thí chủ, tại sao vẫn không thể buông bỏ?"

(1) Ngũ ấm xí thịnh khổ (Khổ do năm ấm thịnh hành): Sự khổ đau do năm yếu tố (ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tạo nên bản ngã, khiến con người chấp nhất vào cái tôi, dẫn đến khổ đau trong cuộc sống.

"Lão trọc, im miệng!" Con quỷ họ Đoạn cười lớn. "Bây giờ ta đã khác xưa rồi, năm trăm năm nay ta từng giây từng phút đều tu luyện, đã là Quỷ Vương trung cấp, bây giờ lại nuốt thêm tinh huyết của quỷ vật thượng cổ, thực lực của ta đã đạt đến Quỷ Vương cao cấp, ta muốn xem, ngươi làm sao giết ta!"

Quỷ Vương cao cấp!

Tôi kinh ngạc. Hắn vậy mà lại là Quỷ Vương cao cấp!

Chu Nguyên Hạo trầm mặt, dường như muốn đi lên giúp đỡ, bị tôi ngăn lại: "Đại sư Đức Tín đã nói, chuyện này bắt đầu từ ông ấy, cũng nên kết thúc từ ông ấy, nếu không công đức làm sao viên mãn?"

Chu Nguyên Hạo cảm thấy có lý.

Con quỷ họ Đoạn tản ra, hóa thành một đám sương mù đen, chỉ còn lại một khuôn mặt trôi nổi trong làn sương đen.

"Lão trọc, hôm nay là ngày chết của ngươi." Con quỷ họ Đoạn cười lớn, làn sương đen bao phủ về phía đại sư Đức Tín.

"A Di Đà Phật." Đại sư Đức Tín cao giọng nói, "Đoạn thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ."

"Nói nhảm, tất cả đều là nói nhảm!"

Làn sương đen ngay lập tức bao trùm đại sư Đức Tín, con quỷ họ Đoạn rất đắc ý, cười lớn: "Lão trọc à lão trọc, ngươi cũng có ngày hôm nay!"

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng tụng kinh, dường như là《Đại Bi Chú》, tiếng tụng vang vọng trong ổ quỷ, lúc đầu chỉ là âm thanh của một người, sau đó dần dần biến thành nhiều người.

Nghe tiếng tụng kinh này, sự cuồng loạn trong lòng tôi dần dần bình tĩnh lại.

Con quỷ họ Đoạn gầm lên: "Đừng niệm nữa, lão trọc, ta bảo ngươi đừng niệm nữa!"

Trong làn sương đen đột nhiên hiện lên ánh sáng vàng rực rỡ, con quỷ họ Đoạn bị ánh sáng đó bức lui, hắn không cam lòng gầm lên: "Đừng tưởng rằng dùng chút thủ đoạn nhỏ này là có thể thoát khỏi tay ta, lão trọc. Hôm nay ta thề, nhất định phải băm vằm ngươi thành trăm mảnh."

Đại sư Đức Tín vẫn giữ vẻ mặt bình thản, sau lưng bỗng phát ra ánh hào quang vạn trượng như Phật Đà giáng thế, chậm rãi đọc từng chữ: "Án, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng."

Trên không trung xuất hiện một bóng dáng Kim Cương La Hán, vẻ mặt giận dữ mở rộng bàn tay, hung hăng đè xuống con quỷ họ Đoạn.

"Không!" Con quỷ họ Đoạn kêu lên thảm thiết, bàn tay đó mạnh mẽ ấn hắn xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một hình dáng bàn tay Phật khổng lồ.

Tôi nhìn vào trong lòng bàn tay Phật dưới đất, thấy con quỷ họ Đoạn nằm trên mặt đất đã hấp hối.

Chỉ một chiêu, đã giải quyết một Quỷ Vương cao cấp.

Chẳng lẽ đại sư Đức Tín thật sự là Phật Đà sao?

"Đoạn thí chủ, cậu làm nhiều điều ác, đáng lẽ phải bị xử tử. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, hôm nay tha cho cậu một mạng, cậu cũng hãy theo tôi về, nghe kinh tu hành sớm đến cõi cực lạc."

Dứt lời, ông vẫy tay, thu cả con quỷ họ Đoạn vào trong cái bát vàng tím, sau đó nói thêm: "Những thí chủ khác đang ở trong không gian quỷ của Đoạn thí chủ, không cần lo lắng."

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
-------------------o-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me