LoveTruyen.Me

Edit Hoan Dam My Sau Khi Tot Nghiep Toi Lam Long Vuong

[ Dùng ma pháp đánh bại ma pháp!  ]

Sau khi bị Tiết Trầm đấm một phát, tú tài Khương thành thật rất nhiều, không dám tiếp tục mượn thời cơ tán gái, cậu ta khôi phục bản thể tự do, khóc sướt mướt mà nhớ lại cuộc tình ngắn ngủi cùng ngọc bích bị cướp mất, chuẩn bị tới âm ty địa phủ chờ đầu thai.

Trước khi đi còn không quên thâm tình chân thành từ biệt Dương Băng: "Cô nương, tất cả những câu chữ tại hạ nói ra vừa rồi đều xuất phát từ tận đáy lòng, có trời đất chứng giám."

"Phải không?" Vẻ mặt Dương Băng lạnh nhạt, "Vậy cậu lấy ngọc bích về tặng tôi đi."

Tú tài Khương lập tức che khuôn mặt bị đánh đến lồi lõm, chính trực nói: "Không thể được, vị huynh đài này có ơn cứu mạng với tại hạ, trao ngọc bích cho người mới phải đạo lý, xin cô nương đừng khiến tại hạ khó xử."

Dương Băng trợn trắng mắt: "Đủ rồi, cậu cút lẹ đi."

Tấn Cửu Hằng ở bên cạnh nhịn không được đỡ lời: "Chàng trai, những cô gái thế hệ này đều là người đọc sách, không dễ lừa như thời đại của cậu đâu."

Tú tài Khương: ".... Huhu."

Nhận ra Dương Băng không ăn bộ dạng này của cậu ta, tú tài Khương mới ỉu xìu mà lặn mất.

Hơi thở trên người Dương Băng khôi phục bình thường, mùi tanh tưởi bao trùm trung tâm thương mại nhiều ngày nay cũng hoàn toàn tan biến.

Giám đốc Kim thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến ngày mai đi làm không bị đám thương nhân nhục mạ, cũng có cách giải thích với cấp trên, không khỏi vô cùng cảm kích Tiết Trầm và Giản Lan Tư, thức thời chủ động thăm dò chi phí ra sân của Tiết Trầm.

Lần này quả thực Tiết Trầm không làm vì tiền, vả lại cậu cũng là con rồng có đạo nghĩa, không lên bảng giá cố định bao giờ, chỉ nói: "Mấy người tự quyết định đi."

Giám đốc Kim vô cùng kính nể, thật là một bạn học có đạo đức tốt!

Anh ta cân nhắc sự cao thượng của bạn học này, trung tâm thương mại không thể quá keo kiệt được, như thế nào cũng nên đối chiếu giá thị trường hiện này, không biết ngày thường bạn học thu phí ra sao đây nhỉ.

Lúc này Tấn Cửu Hằng thuần thục nói: "Vậy dựa theo giá cả của lần hợp tác trước nhé."

Giám đốc Kim chưa chọn được con số thích hợp, vừa nghe có tiêu chuẩn tham khảo thì lập tức tán thành: "Đúng rồi đúng rồi, không thể để đại sư thiệt thòi được... Chẳng hay lần trước ông chủ Tấn gửi bao nhiêu tiền vậy?"

Dương Băng nghe thế cũng nhìn qua, trước đó cô ấy đã chủ động muốn trả phí.

Vẻ mặt Tấn Cửu Hằng thản nhiên: "Mỗi chúng ta chi 100 vạn đi."

Dương Băng:?

Giám đốc Kim:??

Tấn Cửu Hằng lừa tiền thành công hai người khác, trong lòng tìm lại được sự cân bằng, cười ha hả với Tiết Trầm: "Bạn học Tiết, khi trở về tôi sẽ nhắn thư kí chuyển khoản cho cậu nhé."

Tiết Trầm tùy ý phất phất tay: "Được."

"..... Lúc về tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức." Giọng điệu của Dương Băng mang theo sự sáng tỏ, giờ khắc này, cô ấy đã hiểu tại sao Tấn Cửu Hằng luôn hào phóng đột nhiên so đo vấn đề tiền bạc.

Chi phí mỗi lần Tiết Trầm ra sân đều ngang bằng cát-xê biểu diễn của cô ấy!

Tuy rằng so với những đại sư nổi tiếng, cái giá như vậy không tính là thái quá, nhưng nếu mỗi lần xem đều thu từng này phí thì số tiền cũng rất đáng kể đấy nhỉ.

Tấn Cửu Hằng bỏ tiền thuần thục như vậy, không biết đã phải thanh toán bao nhiêu lần ...... Khó trách!

Giám đốc Kim không thể so với bọn họ được, vừa nghe giá cả đã chấn động trong lòng, nhưng lúc nãy lỡ mạnh miệng, Tấn Cửu Hằng và Dương Băng đều đáp ứng rồi, anh ta không thể đổi ý, chỉ có thể dùng sắc mặt trắng toát mà nói: "Chuyện này, tôi cần xin chỉ thị cấp trên một chút."

May mắn có Tấn Cửu Hằng giúp đỡ vào lúc quan trọng: "Để tôi nói chuyện với sếp của cậu cho."

Tấn Cửu Hằng ra mặt, tất nhiên có hiệu quả hơn nhân viên trong công ty, vòng tròn quan hệ làm ăn đều có giao tình với nhau, mọi người dù ít dù nhiều cũng giữ chữ tín.

Quả nhiên, nhận được điện thoại của Tấn Cửu Hằng, người đứng đầu trung tâm thương mại tựa như không hoài nghi chút nào đã sẵn sàng tin tưởng. Trên thực tế, sự việc này khiến trung tâm chậm chạp chưa giải quyết nổi, nếu không phải Tấn Cửu Hằng mang người tới, chính bọn họ cũng chuẩn bị mời đại sư.

Ông chủ trung tâm thương mại sảng khoái đồng ý chi phí, thậm chí muốn đích thân mời Tiết Trầm và Giản Lan Tư một bữa cơm. Người làm kinh doanh đôi khi cũng gặp phải vấn đề phi khoa học, cao nhân có bản lĩnh chân chính thì không nhiều, có lẽ ông ta định hợp tác lâu dài rồi.

Giám đốc Kim: ...... Còn hợp tác nữa, coi trọng vậy luôn!

Chẳng qua Tiết Trầm và Giản Lan Tư không hứng thú tiệc tùng, từ chối đề nghị, chỉ để lại phương thức liên lạc.

......

Giải quyết xong sự việc Bạc Trành, thời gian cũng không còn sớm, thư ký của Tấn Cửu Hằng sắp xếp khách sạn để đoàn người đi nghỉ ngơi.

Nỗi lo lắng đè nặng trên vai Dương Băng rốt cuộc biến mất, xem như hoàn toàn trở về cuộc sống bình thường, trên đường đi không ngừng cảm ơn Tiết Trầm.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, cô ấy khó tránh khỏi nảy sinh tò mò với thế giới bí ẩn mới mẻ, nhịn không được hỏi thêm hai ba câu.

Rồng đều dành sự kiên nhẫn rất lớn cho người đẹp, tính cách Dương Băng cũng tốt, Tiết Trầm thuận miệng trả lời vài vấn đề.

Tấn Cửu Hằng nhìn đến mức chua xót, cười tự giễu: "Phúc lợi của mỹ nữ đúng là khác với người thường."

"Ông chủ Tấn đừng tự coi nhẹ bản thân." Tiết Trầm cho ông ta một ánh mắt khẳng định, "Ông chính là đối tác quan trọng nhất của tôi."

Khuôn mặt Tấn Cửu Hằng vui vẻ: "Thật ư?"

Tiết Trầm gật gật đầu: "Sao có thể là giả, ông nạp phí bổ sung nhiều như vậy."

Tấn Cửu Hằng: "....... Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ thường xuyên nạp phí bổ sung."

Dương Băng "Phụt" một tiếng bật cười, lấy di động nói: "Hay là chúng ta thêm WeChat đi, không chừng về sau tôi cũng có cơ hội thành đối tác "quan trọng nhất" của cậu."

Tiết Trầm liếc cô một cái, sâu xa nói: "Tất nhiên có khả năng."

Bằng vẻ ngoài này của Dương Bằng, chỉ cần thường xuyên up ảnh selfie là có thể trở thành người đặc biệt trong vòng bạn bè của cậu.

Đương nhiên, là một con rồng tiếp thu đẳng cấp giáo dục, thái độ của cậu với các bạn nữ vẫn có đôi phần kiềm chế, không trực tiếp được như vậy.

Giản Lan Tư thấy Tiết Trầm nhiệt tình thêm WeChat Dương Băng, lại nhớ đến sự kiên nhẫn cậu dành cho Dương Băng lúc trước, trong lòng phát sinh cảm giác không thoải mái rõ rệt.

Loại cảm xúc này quá xa lạ với anh, còn kèm theo sự bực bội không phù hợp tác phong kỵ sĩ, nhất thời chẳng biết giải tỏa ra sao, chỉ đành trầm mặc đi bên cạnh.

Danh sách của Tiết Trầm lại nhiều thêm một vị mỹ nhân, đúng ra tâm trạng phải vui vẻ, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, đột nhiên trống trải hiu quạnh trong lòng.

Dương Băng thêm Tiết Trầm vào danh sách bạn thân, lại khách khí cười hỏi Giản Lan tư: "À còn nữa, tối nay đã phiền đến Tiểu Giản tiên sinh nhiều rồi."

Cô không hiểu phương pháp tu luyện, nhưng vẫn có thể nhận ra, tú tài Khương tìm lại được thần trí là nhờ pháp thuật của Giản Lan Tư.

"A, đàn anh!" Tiết Trầm bừng tỉnh.

Còn trống vắng cái gì nữa, đương nhiên là thiếu sự vuốt ve của đàn anh rồi!

Cho dù đánh yêu quái hay đánh ma quỷ đều sử dụng sức lực, cậu là một con rồng yếu ớt, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân!

Giản Lan Tư bị cơn bức bối đè nén trong lòng, đột nhiên nghe Tiết Trầm gọi, anh mơ hồ nhìn qua, lập tức thấy Tiết Trầm vươn tay lại, hợp tình hợp lý nói: "Tay của tôi lại đau rồi!"

"Không bị thương chứ?" Dương Băng quan tâm hỏi, "Có cần đi kiểm tra chút không?"

"Không cần." Giản Lan Tư nhàn nhạt cười, nắm lấy tay Tiết Trầm, "Tôi xoa cho cậu ấy là được."

"À à." Dương Băng nhìn Giản Lan Tư thuần thục xoa nắn mu bàn tay Tiết Trầm, cảm thấy có chỗ nào đó kì quái, nhưng vẫn khách khí mà cảm thán, "Tình cảm của các cậu thật tốt."

Giản Lan Tư không đáp lời, tiếp tục mơn trớn mu bàn tay Tiết Trầm, cơn bực bội trong lòng tiêu biến tựa như chưa từng xuất hiện.

Đàn anh thật là tốt!

Tiết Trầm thoải mái than nhỏ, đồng thời cũng cảm thấy buồn rầu, từ khi lưu lạc nhân gian đến nay dường như cậu trở nên mong manh dễ vỡ hơn thì phải.

Trước kia đánh nhau xong cũng không cần người khác giúp xoa móng vuốt.

Sau này trở về Long tộc, nhỡ đâu tay nghề của long phi không tốt như đàn anh thì phải làm sao bây giờ?

Dù đang lo lắng ưu sầu, cậu vẫn không quên nói chuyện chính: "Đàn anh, anh nói mẹ anh đã từng giết ác long, cũng giúp con người tìm lại thần trí, tình huống như thế nào vậy?"

Ngày trước lúc thu phục Xa Bích Quân, Giản Lan Tư từng nói kiếm dính máu rồng, lúc ấy Tiết Trầm không hiểu biết nhiều về quái vật phương Tây nên chẳng tò mò lắm.

Hôm nay lại nghe Giản Lan Tư nhắc tới, hơn nữa ma pháp của ác long hình như có phần giống pháp thuật Trung Quốc, cậu nảy sinh hứng thú.

Giản Lan Tư thấy Tiết Trầm hỏi, cũng không úp úp mở mở, đáp: "Leviathan là tổ tiên của loài rồng phương Tây, kể từ khi sinh ra đã trở thành mục tiêu ngàn đời của mọi kỵ sĩ."

Anh nói, vào thời Trung cổ, ác long phương Tây tàn sát bừa bãi, những kị sĩ dũng cảm hợp lại thành đội ngũ săn rồng, gia tộc Lance cũng là một trong những thành viên của hiệp hội.

Các dũng sĩ trải qua mấy trăm năm chiến tranh đẫm máu, rốt cuộc tiêu diệt được gần như toàn bộ mầm mống ác long, nhân loại khôi phục cuộc sống yên bình.

Nhưng trong số những con rồng hung tợn nhất vẫn còn sót lại Leviathan, khiến cho vô số kỵ sĩ phải bó tay chịu trói.

Theo truyền thuyết Leviathan đến từ đáy vực thẳm của biển sâu phương Bắc, là ác ma sinh ra từ thời cổ đại, một nỗi kinh hoàng khổng lồ không gì sánh kịp, có lẽ mầm mống loài rồng hung ác ở thế giới con người đều xuất phát từ Leviathan.

Trong khi những con rồng khác chỉ biết dùng sức lực và móng vuốt, Leviathan sinh ra đã có ma pháp, có thể biến hình rất linh hoạt, hơn nữa còn vô cùng tinh ranh.

Vào thời hoàng kim của Leviathan, nó cướp bóc vô số kho báu cất giấu trong hang động của mình, bất cứ ai dám bén mảng đến trộm kho báu đều bị hút đi ý thức, trở thành con rối thay nó bảo vệ hang động.

May thay sau cuộc cách mạng công nghiệp, sức chiến đấu của con người phương Tây tăng cường mạnh mẽ, Leviathan rơi vào thế hạ phong phải lui về hang ổ phương Bắc, yên phận làm một con rồng khiêm tốn, nhưng vẫn là một mối đe dọa lớn với quần chúng nhân dân.

Mãi đến 20 năm trước, nữ kị sĩ tài năng nhất của gia tộc Lance ra đời, mang theo thánh kiếm Thẩm Phán Hoa Tường Vi truy tìm tung tích Leviathan, cuối cùng tới được vực thẳm biển phương Bắc và chém chết nó dưới lưỡi kiếm thần.

Bóng ma ám ảnh làng mạc thôn xóm mấy trăm năm cuối cùng đã hoàn toàn tiêu biến.

Nữ kị sĩ kia chính là mẹ của Giản Lan Tư, Eleanor · Lance.

Trong quá trình đuổi bắt Leviathan, Eleanor gặp rất nhiều người bị nó hút hồn bắt làm con rối, bà không trực tiếp giết chết họ như những kị sĩ khác mà dùng tinh thần luyện chú thuật, giúp con rối khôi phục thần trí, lấy lại tự do.

Vừa rồi chú thuật Giản Lan Tư dùng để phá giải cấm chế của Bạc Trành cũng bắt nguồn từ đây.

"Ác long sinh ra đã có ma pháp......." Tiết Trầm suy nghĩ, "Có lẽ nó thực sự là một trong những hung thú cổ xưa."

Mỗi con rồng tiếp thu tri thức địa lý hiện đại đều phải biết Trái Đất là một chỉnh thể thống nhất, theo lý thuyết, trình độ của các giống loài dù sinh trưởng ở khu vực khác nhau cũng sẽ không chênh lệch với nhau.

Xưa kia, có rất nhiều sinh vật Trung Quốc từ khi ra đời đã được trời phú cho trí thông minh, bao gồm cả loài Rồng, sau này linh khí trên thế gian đạt tới giới hạn, nhiều quyền năng theo đó mà tiêu vong, phần lớn quái vật cũng bị diệt sạch.

Hiện giờ nhân gian không còn yêu ma quỷ quái nào có khả năng làm chấn động cả đất nước nữa, đến trình độ như Trư Bà Long cũng đủ để tung hoành trong yêu giới rồi.

Nếu con quái vật kia được ban cho ma pháp từ khi ra đời như Giản Lan Tư nói, sức lực mạnh mẽ đến vậy, xác thực có thể là một trong những quái vật đến từ thời cổ xưa.

Tiết Trầm nhớ Giản Lan Tư cũng đang đuổi bắt Diều Mặt Kình, lại hỏi: "Ngoài ác long ra, nhưng quái vật khác ở chỗ anh cũng có ma pháp à?"

"Có." Giản Lan Tư suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Chẳng qua chúng nó không giống yêu quái Trung Quốc."

Tiết Trầm: "Là sao?"

Giản Lan Tư nói: "Yêu quái Trung Quốc có thể tu luyện pháp thuật theo cấp bậc (*), nhưng quái vật phương Tây phần lớn vẫn dựa vào sức mạnh trời sinh."

(*) Các cấp bậc trong tu tiên: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp. Qua được cảnh giới cao nhất thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất.

Tuy trước đó Giản Lan Tư từng tiếp xúc với pháp thuật Trung Hoa, nhưng hiểu biết chưa đủ cặn kẽ, gần đây ở cạnh Tiết Trầm gặp nhiều loại yêu quái, cũng tiến hành nghiên cứu đạo pháp, sau đó mới nhận ra yêu ma quỷ quái Trung Quốc sẵn sàng tạo lập cả chương trình học tập chuyên môn để tu luyện cho bài bản.

Ngược lại, quái vật phương Tây tuy có ma pháp, nhưng phần lớn là bản năng lưu truyền từ thời xưa, trường hợp hình thành do rèn luyện lại không nhiều.

Giản Lan Tư nói vui: "May là quái vật chỗ chúng tôi không tu luyện theo cấp bậc, nếu năm đó Leviathan đạt cảnh giới, mẹ tôi chưa chắc đã là đối thủ."

"Thì có sao." Tiết Trầm phản đối, "Nó tu tiên thì các người cũng tu tiên ....... Dùng ma pháp đánh bại ma pháp!"

Giản Lan Tư: "...... Cậu nói cũng đúng."

.

Bên này vừa giải quyết xong sự việc Bạc Trành, bên kia Dương Băng đã lên hot search, đương nhiên là do đoàn đội của cô chuẩn bị trước rồi.

Hai ngày vừa qua tin tức Dương Băng phải điều trị bệnh "Hôi nách" bị tuyên truyền vô cùng bài bản, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình tượng Ngọc nữ, hiện giờ mầm mống đã bị giải trừ, ưu tiên hàng đầu là buộc giới báo chí gỡ bỏ tin tức, mượn cơ hội này marketing.

Hơn nữa phía Hỉ Lan cũng muốn quảng bá sản phẩm, hai bên gộp lại, hotsearch càng thêm phần náo nhiệt.

Vào thời điểm tin tức sôi nổi nhất, Dương Băng đã phát Weibo, tuy vậy mọi người vừa nhìn thấy lập tức há hốc mồm.

Dương Băng không đăng tin làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng không thay Hỉ Lan tuyên truyền, mà là .......... chia sẻ hình một con cá chép??

Dương Băng: Chuyển tiếp Weibo//@Phục Ba Quân: Chia sẻ cá chép thành tinh sẽ gặp được chuyện tốt lành [ ảnh chụp ]

Cư dân mạng: ??

Tuy hằng ngày vẫn có người chia sẻ cá chép, nhưng Dương Băng đâu phải cư dân mạng thông thường, làm nhân vật nổi tiếng đang hot trong giới giải trí, Weibo của cô có hơn hai ngàn vạn fans, mỗi lần cô đăng weibo đều có lượt truy cập cực lớn.

Mà thời điểm nhiều người quan sát nhất cử nhất động, cô ấy lại chia sẻ một con cá chép, hơn nữa còn xuất phát từ tài khoản chỉ vỏn vẹn 4 fans.... Cái thứ tư là chính chủ của Dương Băng?!

Fans Dương Băng sắp ngốc đến nơi rồi, sôi nổi nhắn lại:

【 Chị, sao chị cũng đi tin mấy cái này vậy?? 】

【 Từ từ, Phục Ba Quân không phải long quân xuất phát từ chuyện xưa mà thôn trang đang hot kia marketing chứ? Má nó, chị cũng xem chuyện xưa đấy à? 】

【 A cái này...... Không ngờ chuyện xưa về Phục Ba Quân còn có dịch vụ hậu mãi như vậy! 】

【 Ai thèm quan tâm, chị chia sẻ em cũng chia sẻ hahaha】

Tuy rằng các fans đều cảm thấy bối rối lúc đầu, nhưng sau khi trêu chọc vài câu đều không nghĩ ngợi nữa, đây cũng đâu phải chuyện hệ trọng.

Một số lượng lớn người qua đường cũng theo phong trào, sôi nổi chuyển tiếp bài đăng của Dương Băng.

Thử hỏi thời buổi này, cư dân mạng nào có thể cự tuyệt sự hấp dẫn từ việc chia sẻ hình ảnh cá chép chứ!

Trong nháy mắt, con cá chép của Phục Ba Quân trở nên hot nhất trên mạng xã hội, lượng chia sẻ hơn mười mấy vạn, lượt theo dõi tài khoản Phục Ba Quân cũng quá 5 chữ số, còn chưa ngừng tăng lên.

Cư dân mạng chuyển tiếp cá chép, sau khi chia sẻ xong cần làm gì cũng chẳng quan tâm.

Ngược lại các bạn cùng phòng Tiết Trầm trơ mắt nhìn lượt tương tác hình ảnh Tiểu Hồng ngày một tăng cao, không khỏi cảm thấy lo lắng thay cộng đồng mạng.

Trình Hàm lướt bình luận bên dưới bài đăng của Dương Băng, nhận được lượt like cao nhất là một nhân viên xã súc phiền muộn vì công việc.

【 Tín đồ nữ nguyện cả đời kết hợp chay mặn, xin cá chép thần tiên phù hộ tôi tăng lương thành công! 】

Trình Hàm do dự mãi, trả lời bên dưới bình luận kia: 【Chào bạn, tôi là một người qua đường có lòng tới nhắc nhở bạn đây, nếu lần này bạn tăng lương thành công thì nhất định phải thực hiện đúng lời hứa hẹn, cả đời ăn chay và ăn mặn xen kẽ nhau, ngàn vạn lần xin đừng kén chọn! 】

Một phút sau, tài khoản kia hồi đáp cậu ta: 【 Bệnh tâm thần thì biến ra chỗ khác! 】

Trình Hàm: "......"

Làm người tốt, thật sự khó!

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cư dân mạng đã từng hứa nguyện: Hiện tại bệnh tâm thần trên internet ngày càng phổ biến (thở dài). 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me