LoveTruyen.Me

Edit Hoan De Vuong Cong Luoc

Chương 3. Lưu Đại nhân đến _ Sợ là lại muốn làm mai.

Trong chốn võ lâm, người muốn Đốt Tinh không có một ngàn cũng có tám trăm, bất quá đó chỉ là muốn mà thôi. Tục truyền Cửu Huyền Cơ là do đồng môn sư đệ của Tổ sư gia Lỗ Ban xây nên, bên trong khắp nơi điều là cơ quan nguy hiểm tầng tầng, hơi bất cẩn một chút thì sẽ được diện kiến tổ tiên-- những năm gần đây, xác thực là đã có không ít người trong giang hồ bỏ mạng tại đây, bởi vậy lời đồn cũng càng ngày càng quỷ quyệt hơn. Đoạn Dao lúc trước ngược lại là có nghe qua, bất quá từ trước đến giờ hắn đối với võ lâm Trung Nguyên không có bất cứ hứng thú nào, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ biết là một nơi nguy hiểm, mà đã là nơi nguy hiểm tương lai có gặp cũng sẽ đi đường vòng, không nghĩ đến cư nhiên cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà xông vào.

Đoạn Bạch Nguyệt đem hộp gỗ cất vào trong tay áo, xoay người rời đi.

Đoạn Dao: "..."

Hai người không nói một lời trở về khách điếm, đi đến cửa phòng, Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ vai hắn, nói: "Đêm nay vất vả ngươi rồi, mau mau trở về ngủ đi."

Đoạn Dao tránh thoát hắn, tự mình đẩy cửa đi vào.

Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau nhắc nhở: "Đây là phòng ngủ của bản Vương."

"Cho ta nhìn một cái." Đoạn Dao ngồi ở bên bàn đưa tay ra.

"Nhìn cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt biết rõ còn hỏi.

"Đương nhiên là Đốt Tinh a." Đoạn Dao nói, " Nhìn xem vì sao người trong giang hồ điều muốn có nó, còn nữa, vì sao ngươi cũng muốn có nó?"

Đoạn Bạch Nguyệt đáp nói: "Không biết."

Đoạn Dao: "..."

Không biết?

"Không phải ta muốn, là người khác muốn." Đoạn Bạch Nguyệt nói như chuyện đương nhiên, "Nếu ngươi ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, thì thuận tiện cùng nhau lấy đi."

"Nói thật là hay, cùng đến lấy đi!" Đoạn Dao phẫn nộ, ngón tay đâm đâm lủng lỗ ở trên bàn, "Ngươi có biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm không?"

"Có nguy hiểm nhiều hơn nữa, ngươi cũng đã nguyên vẹn đi ra." Đoạn Bạch Nguyệt giọng nói nhẹ nhàng, "Ngoại trừ hơi dơ chút, cũng không có tổn thất gì."

...

Đoạn Dao cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng còn chưa đến được Vương thành, chính mình đã bị người này làm tức chết trước.

Sau khi nhìn hắn một đường trở về phòng, Đoạn Bạch Nguyệt mở hộp gỗ ra, từ bên trong lấy ra một viên minh châu. Cũng không tính là êm dịu xinh đẹp, màu sắc còn có chút mờ nhạt, để trên một miếng vải rách nát cũ kỹ, y như là y phục được xé xuống từ một vị Cái Bang nào đó, thoạt nhìn thực sự không có một chỗ tốt nào.

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ cau mày, cầm ở trong tay thưởng thức hồi lâu, cũng không tìm ra huyền cơ trong đó.

Ở phòng sát vách, Đoạn Dao giận đùng đùng tắm rửa xong, bò lên giường liền cấm đầu ngủ, mãi đến tận giữa trưa hôm sau mới rời giường, cũng không đi tìm Đoạn Bạch Nguyệt, mà trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài đi dạo lung tung, mua xong đường đậu điểm tâm lại đi nghe kể chuyện, sau đó đến tửu lâu gọi một bàn lớn đồ ăn, mãi đến tận đêm khuya mới về khách điếm.

Đoạn Bạch Nguyệt đang ngồi ở bên bàn uống trà.

"Cho ngươi." Đoạn Dao chén thuốc trong tay đặt mạnh lên bàn, " Vừa mới mượn nhà bếp nấu xong đó."

Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười: "Còn tưởng rằng ngươi quên mất hôm nay là mười lăm."

Đoạn Dao chống cằm, ngồi ở trước cửa canh chừng giúp hắn. Một phú thương bụng phệ ước chừng đã uống quá nhiều rượu, đi về hướng này lại lớn tiếng cùng động bạn nói chuyện kinh thương, kết quả mới cười ha ha được một nửa, liền nhìn thấy thiếu niên mười ba mười bốn tuổi ôm kiếm đứng phía trước căm tức nhìn mình, y như tiểu Diêm La vương hung thần ác sát, vì vậy vội vàng nín bật, một đường rón ra rón rén đi về phòng ngủ.

Đoạn Bạch Nguyệt uống cạn chén thuốc, ngồi trên giường tĩnh tâm điều tức, mãi đến tận một canh giờ sau mới mở mắt ra.

"Đã chết chưa?" Đoạn Dao dựa vào cửa hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: "Trong vòng năm bảy năm sẽ không chết."

Đoạn Dao bĩu môi: "Tai hoạ ngàn năm."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: "Ta còn tưởng ngươi chưa ta đoản mệnh."

Đoạn Dao dùng sức ngáp một cái, đỡ thắt lưng mệt mỏi đi về ngủ.

Bên trong Vương thành, cọc án giết người kia tạm thời đã được áp chế xuống, thuộc hạ người hầu đi theo Cổ Lực tạm thời đã được sắp xếp đưa vào cung. Từ Vương thành đến A Nỗ quốc đi đi về về, coi như là ra roi thúc ngựa tuấn mã danh câu không ngừng nghỉ, ít nhất cũng phải tốn ba tháng, nóng lòng cũng vô dụng.

"Hoàng thượng." Sau giờ ngọ ngày hôm đó, Tứ Hỉ công công ngoài cửa Ngự thư phòng nói, "Thẩm tướng quân đã trở lại."

"Mau truyền" Sở Uyên tâm lý vui vẻ, tấu chương cầm trong tay cũng ném sang một bên.

"Thẩm Tướng quân, xin mời vào." Tứ Hỉ công công thay hắn mở cửa, liền nhẹ giọng lại nói, "Hoàng thượng truyền Tướng quân trở lại, là trong triều gần đây không yên ổn a."

Thẩm Thiên Phàm cười cười, nhanh chân bước vào thư phòng.

Võ lâm Trung Nguyên, không ai không biết đến Nhật Nguyệt sơn trang tiếng tâm lừng lẫy. Lão trang chủ Thẩm Phong trầm ổn đức cao vọng trọng, trưởng tử Thẩm Thiên Phong võ công tuyệt đỉnh, được công nhận là võ lâm Minh chủ đời tiếp theo, con thứ Thẩm Thiên Khiêm chưa từng ra giang hồ, nhưng cũng là một quý công tử thế gia nhẹ nhàng anh khí, tứ tử Thẩm Thiên Lăng đơn thuần rực rỡ thiên tính linh động, tục truyền khi nở nụ cười cũng có thể khiến hoa nở vào ngày đông giá rét. Còn con trai thứ ba, chính là Chiến Thần tiếng tâm lừng lẫy khắp Sở quốc - Thẩm Thiên Phàm. Bất kể là lúc trước khi tranh đoạt ngôi vị hay là về sau bình loạn trận chiến, Thẩm gia đều từng lập rất nhiều công lao bất diệt, bởi vậy Thẩm Thiên Phàm cũng được coi là tâm phúc của Sở Uyên. Hắn lúc trước vốn là muốn về Giang Nam thăm người thân, ai ngờ đâu còn chưa đi được nửa tháng, đã bị một đạo mật chỉ truyền về Vương thành.

"Khổ cực cho tướng quân." Sở Uyên đi xuống long ỷ.

"Hoàng thượng quá lời rồi, đây vốn là việc nằm trong phận sự của mạt tướng." Thẩm Thiên Phàm hỏi, "Trong triều xảy ra chuyện sao?"

"Truyền ngươi trở về, là bởi vì Lưu phủ tựa hồ có động tĩnh." Sở Uyên nói, "Trẫm muốn một lần giải quyết bọn họ sạch sẽ."

"Hoàng thượng sớm đã có kế hoạch?" Thẩm Thiên Phàm có chút bất ngờ.

"Này mới chỉ là một chuyện, còn có một chuyện khác." Sở Uyên nói, "Không biết ngươi đã nghe nói chưa?"

Thẩm Thiên Phàm lắc đầu: "Mạt tướng một đường từ cửa thành giục ngựa hồi cung, vẫn chưa trò chuyện cùng ai khác, trên đường cũng không nghe được phong thanh gì."

"Cổ Lực bị người giết." Sở Uyên trở lại long ỷ.

"Là Lưu phủ làm?" Thẩm Thiên Phàm bỗng dưng nhíu chặt lông mày.

"Ngươi cũng nghĩ như vậy." Sở Uyên cười lạnh, "Trẫm cũng nghĩ như vậy."

"Đó chính là lý do còn chưa bắt được hung thủ?" Thẩm Thiên Phàm cẩn thận nói.

"Coi như là bắt được, cũng chỉ có thể làm như chưa bắt được." Sở Uyên nói, "Bằng không còn có thể làm sao?"

Thẩm Thiên Phàm thử thăm dò hỏi: "Vậy bước kế tiếp phải làm sao?"

"Trẫm đã đem việc này viết vào thư, sai người đưa tới A Nỗ quốc." Sở Uyên nói, "Dựa theo tính khí của Sa Đạt, chỉ sợ sẽ bị kẻ gian từ giữa gây xích mít, huống chi việc này vốn là Đại Sở ta đuối lý trước, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ bị người ta đàm tiếu."

"Mạt tướng đã rõ." Thẩm Thiên Phàm gật đầu.

"Ái khanh một đường bôn ba cũng đã mệt mỏi, trước về phủ nghỉ ngơi đi." Sở Uyên nói, "Về phần những chuyện khác, ngày mai tiếp tự thương nghị."

"Khởi bẩm Hoàng thượng." Tứ Hỉ công công vừa vặn ở bên ngoài nói, "Hộ bộ Lưu đại nhân có chuyện quan trọng cầu kiến."

Thẩm Thiên Phàm nhất thời dừng chân tại cửa.

"Trước ra phía sau chờ đi." Sở Uyên nhìn hắn vung vung tay, ra hiệu nhanh chóng trốn đi.

Thẩm Thiên Phàm như trút được gánh nặng.

Lưu đại nhân làm người trung hậu ngay thẳng, bụng bự lại phúc hậu, nguyên bản phải có nhiều người yêu thích mới phải, mà vấn đề là hắn thật sự quá nhiều chuyện, lại yêu thích mai mối, luôn muốn đem cháu gái của mình gả cho Thẩm Thiên Phàm, nhìn thấy liền lải nhải, thậm chí còn nỗ lực thông qua Hoàng thượng tứ hôn, vô cùng làm người khác đau đầu.

Cho nên vẫn là tránh mặt không gặp thì tốt hơn.

"Lão thần tham kiến Hoàng thượng." Lưu đại nhân trong tay ôm một quyển trục vẽ chân dung.

Thẩm Thiên Phàm ở sau tấm bình phong che trán.

"Ái khanh hãy bình thân." Sở Uyên truyền nội thì mang ghế đến cho hắn ngồi.

"Đa tạ Hoàng thượng." Lưu đại nhân sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm Thẩm Thiên Phàm, "Vừa mới nảy thần ở cửa cung nghe nói, Thẩm tướng quân đã trở lại?"

"Khụ." Sở Uyên sờ sờ cằm, "Đã về tướng quân phủ rồi."

Lưu đại nhân đáy mắt biểu lộ mừng rỡ, hiển nhiên đã lên ý tưởng tới cửa bái phỏng.

Thẩm Thiên Phàm quyết định ở trong cung ăn cơm xong, giờ tý mới về phủ.

"Ái khanh tới Ngự thư phòng, là vì tìm Thiên Phàm?" Sở Uyên hỏi.

"Không phải không phải." Lưu đại nhân vội vàng đứng lên đến, đem bức tranh trong lòng trình lên, "Đây là chân dung hôm qua Cao Ly quốc vừa mới đưa tới."

"Là muốn trẫm lập Hậu?" Nhìn chân dung nữ tử yêu kiều duyên dáng, Sở Uyên cau mày.

"Cái này tất nhiên là không phải a." Lưu đại nhân lắc đầu liên tục, "Hoàng thượng nếu như muốn lập Hậu, tự nhiên là phải mở một cuộc đại tuyển trên toàn quốc, kêu gọi nữ tử đã đến tuổi mỹ mạo thông tuệ hiền lương thục đức phẩm hạnh đoan chính tiến cung, như bực này sắc đẹp thường thường lại là người xuất thân dị quốc phiên bang, làm sao có thể tới Đại Sở ta để làm Hoàng Hậu, trở thành Mẫu nghi thiên hạ chứ?" Nói xong liền bổ sung, "Huống hồ nhìn quá gầy, không tiện sinh dưỡng."

Sở Uyên: "..."

"Khụ khụ." Đoạn Bạch Nguyệt ở trong khách điếm ho khan.

"Này này!" Đoạn Dao nhanh chóng che bình nhỏ trước mặt, chỉ lo hắn đem cổ trùng của mình thổi bay.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Đầu có chút choáng."

"Thành thân là tốt rồi." Đoạn Dao thuận miệng qua loa.

Đoạn Bạch Nguyệt nghi hoặc: "Thành thân còn có thể trị đau đầu?"

"Chắc là có thể đi, nghe người ta nói thành thân có thể trị bách bệnh." Đoạn Dao đem cổ trùng bỏ vào trong bình, "Lần trước Tam tỷ bị đau bụng, Vương đại nương chính là nói như vậy, thành thân sanh nhi tử xong là tốt rồi." Nếu như là yêu thích, ngươi cũng có thể đi sinh một đứa.

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Nhìn Lưu đại nhân đầy mặt vui vẻ, Sở Uyên rất muốn sai người khiêng hắn ra ngoài, miễn cho nhìn thấy lại đau đầu.

Thế nhưng Lưu đại nhân hiển nhiên không có giác ngộ đó.

Sở Uyên không thể làm gì khác hơn là hỏi: " Vậy đang yên đang lành, ái khanh vì sao phải lấy bức tranh này đến cho trẫm xem?"

"Cô nương này là muội muội của Cao Ly vương, tên là Kim Xu." Lưu đại nhân thần bí nói, "Cũng đến tuổi thích hợp để thành thân, nhưng ai nàng cũng không chịu gả, hỏi vài lần mới chịu nói ra, nguyên lai là coi trọng Tây Nam Đoạn vương."

Sở Uyên: "..."

Ai?

Lưu đại nhân liền chủ động lập lại một lần: "Tây Nam Đoạn vương a!"

Sở Uyên: "..."

Thẩm Thiên Phàm sau tấm bình phong nghe được không hiểu ra sao, Công chúa nước phục thuộc Đông Bắc coi trọng phiên Vương Tây Nam, lại đem chân dung đưa vào hoàng cung Sở quốc làm cái gì?

"Này thì có quan hệ gì với ái khanh?" Sở Uyên cũng không hiểu.

"Đoạn Vương từ trước đến nay là người kiệt ngạo, quan hệ với Cao Ly vương từng có chút mâu thuẫn." Lưu đại nhân giải thích, "Cao Ly vương vì chuyện này rất đau đầu, vẫn luôn không chịu được muội muội mình vì chuyện này mà khóc nháo, thực sự bó tay hết cách, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra một biện pháp."

"Biện pháp gì?" Sở Uyên nâng chén trà lên che giấu hỏi.

"Cao Ly vương muốn mời Hoàng thượng từ giữa hoà giải, khiến Đoạn vương đồng ý hôn sự này." Lưu đại nhân nở nụ cười khả ái cát tường, "Coi như không thể làm chính thất Vương phi, làm người một nhà kề cận sớm hôm cũng được, Cao Ly quốc không để ý đến mấy chuyện này, gả đi là được, gả đi là được."

Thẩm Thiên Phàm dựa vào ở phía sau, xuất phát từ nội tâm mà bắt đầu bội phục Lưu đại nhân, làm mối mà có thể làm từ Đông Bắc đến Tây Nam, cũng là một người tài ba và có tâm a.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me