Edit Hoan Dong Nhan Cau Cao Am Duong Su Chandelier
Thành tích bài kiểm tra lần trước của Yêu Hồ vẫn tốt như cũ, đứng thứ nhất trong lớp, vươn lên xếp thứ năm trong toàn khối, sau khi nhận kết quả Yêu Hồ liền thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm, trước khi thi y bị Đại Thiên Cẩu giày vò một phen, luôn luôn có chút bất an.
Xem ra mối quan hệ như vậy không ảnh hưởng sẽ không ảnh hưởng tới quá trình ôn thi Đại học của y, Yêu Hồ tạm thời thả tâm. “Yêu Hồ, đừng quên chiều nay ra tiệm lấy sách!” Giờ nghỉ giữa tiết, Lý Ngư đi qua bàn y, đặc biệt nhắc nhở.
“Còn có cắt tóc nữa!” Bát Nhã nghe được liền bổ sung thêm một câu.
“...Đã biết.” Yêu Hồ bất đắc dĩ, y không phải không muốn đi cắt tóc, chỉ là không nhớ được.
Tay của y đút vào trong túi quần, chạm vào cái điện thoại trong túi liền ngừng lại một chút, tính tính toán toán Đại Thiên Cẩu đã một tháng nay không tìm y, có chút kì quái.
Bất quá hắn vĩnh viễn đừng có liên hệ gì với y nữa thì càng tốt, Yêu Hồ nhếch miệng, vùi đầu tiếp tục làm bài tập toán. Sau khi tan học, ba người Yêu Hồ theo biển người như thủy triều cùng hướng ra phía cổng trường, Bát Nhã đeo cặp sách nhanh nhẹn bước đi, thỉnh thoảng lại thấp giọng nói cho Yêu Hồ nghe nữ sinh xinh đẹp vừa đi qua học lớp nào bao nhiêu tuổi, còn chưa nói hết đã bị Lý Ngư cắt ngang: “Cậu thật là nhàm chán a...!”
Yêu Hồ nhìn cái cặp sách xẹp lép của cậu ta, muốn cười rồi lại nhịn xuống: “Nếu cậu dùng phân nửa số thời gian để nhớ mấy dạng bài tập trên lớp thay vì nhớ mấy thứ này, có lẽ đã không phải rầu rĩ mỗi lần họp phụ huynh rồi.”
Bát Nhã bĩu môi nhăn mày làm ra vẻ buồn khổ: “Tớ đây không phải là giúp cuộc sống học tập buồn tẻ của cậu thêm ít gia vị hay sao... Tớ không tin cậu cả ngày không nhìn đến mấy cô gái đáng yêu ấy.”
“Phì...” Yêu Hồ không nhịn được cười, “Tớ cũng chưa nói là tớ không nhìn a...”
“Thôi đi, cậu cho rằng cậu với thần tiên giống nhau sao?” Lý Ngư trợn mắt nhìn Bát Nhã một cách đầy khinh thường, “Thần tiên cho dù có nhìn, cũng sẽ không làm trễ nải việc học hành, còn cậu thì sao, công phu toàn thân chỉ dùng để ngắm nữ sinh thôi.”
Bát Nhã cắn răng: “Tiểu Lý Ngư cậu đừng tưởng chúng ta là bạn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên mà tớ không dám mắng cậu nhé..., tớ đã nói với cậu là không được...”
“Ai dô được rồi được rồi...” Mắt thấy hai vị oan gia này sắp cãi nhau, Yêu Hồ vội vàng chen vào hòa giải.
Y hướng sang nói với Bát Nhã: “Buổi sáng không phải nói muốn uống trà sữa ở cửa tiệm mới mở kia hay sao, cậu đi mua đi a, bọn tớ đứng ở chỗ này chờ.” Hai người tạm thời đình chiến, Bát Nhã đi mua trà sữa, Yêu Hồ cùng Lý Ngư liền đứng ở cạnh cổng trường chờ cậu, đợi tới lúc Bát Nhã cầm theo ba ly trà sữa quay trở lại, nhưng sắc mặt lại rất kém.
“Yêu Hồ, thực xin lỗi, hôm nay tớ phải về trước” Cậu ta lo lắng nói “Dì nói con cún nhà tớ hình như đổ bệnh, tớ phải mang nó đi bệnh viện.”
Yêu Hồ khẩn trương nói: “Cậu mau đi đi, không có chuyện gì đâu.”
“Ừ, tớ đi đây”. Bát Nhã đem trà sữa đưa cho hai người sau đó liền thuê xe rời đi. Cuối thu se lạnh rất thích hợp cho một ly trà sữa nóng, hai người bưng ly trà sữa mà Bát Nhã mua cho, tới tiệm sách trước trường học lấy tư liệu, rồi lại đi ra ngoài chuẩn bị cho Yêu Hồ cắt tóc.
Hai người cầm lấy ly trà sữa cười cười nói nói đi tới tiệm sách, ai cũng không để ý đến chiếc Bentley màu đen dừng bên lề đường kia. Đại Thiên Cẩu hai tay uể oải nắm lấy bánh lái, hắn mới từ chuyến công tác ở thành phố khác trở về, vừa đúng lúc đi ngang qua trường học của Yêu Hồ vào giờ tan tầm, liền dừng lại tùy tiện nhìn xem.
Sau đó xuyên qua cửa sổ xe đã hạ xuống, liếc mắt một cái liền thấy tiểu nam hài của hắn cùng với một nữ sinh cùng ở một chỗ, vừa uống trà sữa vừa đi trên ven đường nói chuyện phiếm.
Hai người tuổi tác tương đương, mặc đồng phục trường học trông rất hợp nhau, thoạt nhìn qua lại càng xứng đôi vừa lứa.
Mắt hắn có chút nheo lại, trước kia không có phát hiện Yêu Hồ lại cao như vậy - dáng người thiếu niên cao ngất như tiểu bạch dương, so với nữ sinh bên cạnh cao hơn hẳn một cái đầu, hai người thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết, chí ít trên khuôn mặt Yêu Hồ lúc này lại lộ ra biểu tình thoải mái tùy ý mà hắn chưa bao giờ thấy, không giống với bộ dáng luôn luôn yên tĩnh khúm núm mỗi khi đứng trước mặt hắn, khí chất trong sáng của thiếu niên như muốn tràn ra từ trên người y. Giỏi lắm, Đại Thiên Cẩu dập tắt cây Mild Seven ở trên tay, khóe miệng hơi cong lên, chỉ qua một thời gian ngắn không gặp mặt, tiểu nam hài của hắn đã có chút gan làm càn rồi.
Hắn lái xe chậm rãi đi sau lưng hai người, nhìn nữ sinh giúp Yêu Hồ kéo khóa cặp sách, Yêu Hồ vào lúc nữ sinh ngồi xổm xuống buộc giây giày lại vì cô mà cầm hộ ly trà sữa.
Lại xem hai người cùng nhau đi vào tiệm cắt tóc, sau một hồi trở ra đã thấy hai bên tóc trên trán đã ngắn hơn rất nhiều, hiện ra dáng vẻ của một thiếu niên sáng sủa ngăn nắp.
Nhìn nữ sinh nhón chân lên giúp y phủi đi mấy sợi tóc còn vương ở trên mặt, Yêu Hồ mặc dù có chút thẹn thùng nhưng cũng xoay người phối hợp với.
Đại Thiên Cẩu cầm điện thoại lên ra, soạn một cái tin nhắn gửi đi. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên một cái, nhưng Lý Ngư đang ở bên cạnh nên Yêu Hồ không dám lấy điện thoại ra xem là cái gì, nhưng trực giác nói cho y biết đó là tin nhắn của Đại Thiên Cẩu gửi đến.
Đợi một lúc sau khi đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm, Lý Ngư chạy vào mua chút giấy nháp, y mới vụng trộm lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là Đại Thiên Cẩu -----
[Gần đây đi công tác, vừa mới trở về, ngày mai sau khi tan học tôi tới đón em.]
Yêu Hồ nhếch miệng, trả lời:
[Được, tiên sinh.]
Tin nhắn đáp lại từ đầu dây bên kia được gửi đến với tốc độ rất nhanh:
[Tại sao lâu như vậy mới trả lời, em bây giờ đang làm gì thế?]
Yêu Hồ hít sâu một hơi, tuy rằng y không có làm gì sai, nhưng y cũng sẽ không nguyện ý nói cho Đại Thiên Cẩu biết chuyện của mình với đồng học cùng lớp, đối với y mà nói thì đây chính là một đường ranh giới vô cùng rõ ràng, đem y lúc cùng với Đại Thiên Cẩu ở một chỗ với học sinh ưu tú ngoan ngoãn Yêu Hồ ngăn cách thành hai người khác nhau.
Hơn nữa, trực giác của y nói rằng không nên để cho Đại Thiên Cẩu biết chuyện mình và đồng học đi chung, vạn nhất Đại Thiên Cẩu tiếp tục hỏi đến, phát hiện rằng đó là nữ đồng học thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Nhìn động tĩnh bên trong cửa hàng văn phòng phẩm, Yêu Hồ đoán rằng Lý Ngư muốn mua chút đồ tốt, cúi đầu lướt nhanh ngón tay trên bàn phím gõ chữ:
[Đang làm bài tập, tiên sinh.]
Nếu là hành vi bình thường của y, Đại Thiên Cẩu có lẽ sẽ không hoài nghi, Yêu Hồ nhìn điện thoại không còn rung lên, thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc Lý Ngư đi ra, y cũng liền bỏ qua chuyện này, cùng Lý Ngư sóng vai đi về nhà.
Đại Thiên Cẩu nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, lại nhìn thiếu nam thiếu nữ sánh bước đi trước mắt, phát ra tiếng cười lạnh, sắc mặt lạnh lùng.
Sủng vật được thả ra có lẽ là nhất thời không hiểu rõ thân phận của mình, cho dù y được hưởng tự do, cũng chỉ là sợi xích trên cái vòng cổ bị chủ nhân nới dài một chút thôi.
Tiểu nam hài của hắn giống như không nhận thức được chính bản thân mình thuộc quyền sở hữu của ai a... Đại Thiên Cẩu mặt mày ảm đạm, khuôn mặt anh tuấn hiện ra nét bất thiện, sủng vật thì nên là sủng vật, ngoài việc học được cách nịnh nọt lấy lòng, ngay cả khi ở những nơi mà chủ nhân không nhìn thấy được cũng phải biết ngoan ngoãn mà an phận. Yêu Hồ ở tại ngã ba đường cùng với Lý Ngư nói tạm biệt, nhìn bóng lưng của Lý Ngư đã đi xa, y nhíu lại lông mày, cảm giác bất an từ trong nội tâm càng lúc càng rõ ràng, từ lúc Đại Thiên Cẩu gửi tin nhắn tới, y đã bắt đầu có chút bất an.
Y chậm rãi đi về nhà, trong lúc quẹo vào ngõ nhỏ vô tình trở người lại, nhìn thấy một cỗ xe màu đen cách đó không xa.
Yêu Hồ tâm bất tại yên(*) xoay đầu tiếp tục đi, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, y giật mình một cái, nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
(*) Tâm bất tại yên (心不在焉): không yên lòng/tư tưởng không tập trung
Là xe của Đại Thiên Cẩu!!
Xuyên qua lớp kính chắn gió nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc đang mang ý cười lạnh lùng, Yêu Hồ như hóa đá đứng yên tại chỗ, thân thể cứng ngắc không dám động đậy.
Cửa xe Bentley mở ra, một đôi chân thon dài được quần tây bó lấy bước xuống xe, giày da được chế tác tinh xảo dẫm lên mặt đường tựa như mặt hồ yên lặng không một tiếng động, nhưng lại khiến cho cơ thể Yêu Hồ run lên thấy rõ.
Y bị nam nhân mặc âu phục bức đến cửa ngõ, không ngừng lùi về phía sau. “Em bây giờ đang làm bài tập ư?” Hai tay Đại Thiên Cẩu đút trong túi quần, ngữ khí cũng không tức giận, hắn nhàn nhã mà đi về phía Yêu Hồ, thoạt nhìn như đang an nhàn tản bộ.
“Đang... Đang chuẩn bị làm, tiên sinh...” Yêu Hồ lắp bắp lùi lại phía sau, cực kì sợ hãi. Y không dám nghĩ đến việc Đại Thiên Cẩu đã lái xe theo sau y bao nhiêu lâu, hay đã nhìn thấy những gì. Cho dù y vẫn chưa có làm gì cả, nhưng chỉ với việc nói dối Đại Thiên Cẩu, hậu quả cũng sẽ khiến y vô lực chịu đựng.
Yêu Hồ cố gắng hạ giọng, nỗ lực giải thích: “Đại Thiên Cẩu tiên sinh, không, không phải như ngài nghĩ đâu... Tôi...”
“Không phải như tôi nghĩ? Tôi nghĩ cái gì? Em cùng với cô bạn gái nhỏ cười cười nói nói hẹn hò sao? Vẫn là em nói dối tôi?” Đại Thiên Cẩu túm tay Yêu Hồ đem y kéo qua, cúi đầu xuống bên tai y nhẹ giọng đặt câu hỏi.
Áp lực cường đại bao phủ lấy Yêu Hồ, y tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, xong đời rồi, Đại Thiên Cẩu càng tỏ ra ôn hòa, càng nói lên hắn đang tức giận như nào, cũng nói lên hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao.
Người bên tai như đang nói mấy lời yêu đương với tình nhân, thanh âm vừa ôn nhu lại vừa ngọt ngào:
“Cún nhỏ của tôi không ngoan, em mau nói xem, nên phạt nó như thế nào bây giờ?”
Xem ra mối quan hệ như vậy không ảnh hưởng sẽ không ảnh hưởng tới quá trình ôn thi Đại học của y, Yêu Hồ tạm thời thả tâm. “Yêu Hồ, đừng quên chiều nay ra tiệm lấy sách!” Giờ nghỉ giữa tiết, Lý Ngư đi qua bàn y, đặc biệt nhắc nhở.
“Còn có cắt tóc nữa!” Bát Nhã nghe được liền bổ sung thêm một câu.
“...Đã biết.” Yêu Hồ bất đắc dĩ, y không phải không muốn đi cắt tóc, chỉ là không nhớ được.
Tay của y đút vào trong túi quần, chạm vào cái điện thoại trong túi liền ngừng lại một chút, tính tính toán toán Đại Thiên Cẩu đã một tháng nay không tìm y, có chút kì quái.
Bất quá hắn vĩnh viễn đừng có liên hệ gì với y nữa thì càng tốt, Yêu Hồ nhếch miệng, vùi đầu tiếp tục làm bài tập toán. Sau khi tan học, ba người Yêu Hồ theo biển người như thủy triều cùng hướng ra phía cổng trường, Bát Nhã đeo cặp sách nhanh nhẹn bước đi, thỉnh thoảng lại thấp giọng nói cho Yêu Hồ nghe nữ sinh xinh đẹp vừa đi qua học lớp nào bao nhiêu tuổi, còn chưa nói hết đã bị Lý Ngư cắt ngang: “Cậu thật là nhàm chán a...!”
Yêu Hồ nhìn cái cặp sách xẹp lép của cậu ta, muốn cười rồi lại nhịn xuống: “Nếu cậu dùng phân nửa số thời gian để nhớ mấy dạng bài tập trên lớp thay vì nhớ mấy thứ này, có lẽ đã không phải rầu rĩ mỗi lần họp phụ huynh rồi.”
Bát Nhã bĩu môi nhăn mày làm ra vẻ buồn khổ: “Tớ đây không phải là giúp cuộc sống học tập buồn tẻ của cậu thêm ít gia vị hay sao... Tớ không tin cậu cả ngày không nhìn đến mấy cô gái đáng yêu ấy.”
“Phì...” Yêu Hồ không nhịn được cười, “Tớ cũng chưa nói là tớ không nhìn a...”
“Thôi đi, cậu cho rằng cậu với thần tiên giống nhau sao?” Lý Ngư trợn mắt nhìn Bát Nhã một cách đầy khinh thường, “Thần tiên cho dù có nhìn, cũng sẽ không làm trễ nải việc học hành, còn cậu thì sao, công phu toàn thân chỉ dùng để ngắm nữ sinh thôi.”
Bát Nhã cắn răng: “Tiểu Lý Ngư cậu đừng tưởng chúng ta là bạn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên mà tớ không dám mắng cậu nhé..., tớ đã nói với cậu là không được...”
“Ai dô được rồi được rồi...” Mắt thấy hai vị oan gia này sắp cãi nhau, Yêu Hồ vội vàng chen vào hòa giải.
Y hướng sang nói với Bát Nhã: “Buổi sáng không phải nói muốn uống trà sữa ở cửa tiệm mới mở kia hay sao, cậu đi mua đi a, bọn tớ đứng ở chỗ này chờ.” Hai người tạm thời đình chiến, Bát Nhã đi mua trà sữa, Yêu Hồ cùng Lý Ngư liền đứng ở cạnh cổng trường chờ cậu, đợi tới lúc Bát Nhã cầm theo ba ly trà sữa quay trở lại, nhưng sắc mặt lại rất kém.
“Yêu Hồ, thực xin lỗi, hôm nay tớ phải về trước” Cậu ta lo lắng nói “Dì nói con cún nhà tớ hình như đổ bệnh, tớ phải mang nó đi bệnh viện.”
Yêu Hồ khẩn trương nói: “Cậu mau đi đi, không có chuyện gì đâu.”
“Ừ, tớ đi đây”. Bát Nhã đem trà sữa đưa cho hai người sau đó liền thuê xe rời đi. Cuối thu se lạnh rất thích hợp cho một ly trà sữa nóng, hai người bưng ly trà sữa mà Bát Nhã mua cho, tới tiệm sách trước trường học lấy tư liệu, rồi lại đi ra ngoài chuẩn bị cho Yêu Hồ cắt tóc.
Hai người cầm lấy ly trà sữa cười cười nói nói đi tới tiệm sách, ai cũng không để ý đến chiếc Bentley màu đen dừng bên lề đường kia. Đại Thiên Cẩu hai tay uể oải nắm lấy bánh lái, hắn mới từ chuyến công tác ở thành phố khác trở về, vừa đúng lúc đi ngang qua trường học của Yêu Hồ vào giờ tan tầm, liền dừng lại tùy tiện nhìn xem.
Sau đó xuyên qua cửa sổ xe đã hạ xuống, liếc mắt một cái liền thấy tiểu nam hài của hắn cùng với một nữ sinh cùng ở một chỗ, vừa uống trà sữa vừa đi trên ven đường nói chuyện phiếm.
Hai người tuổi tác tương đương, mặc đồng phục trường học trông rất hợp nhau, thoạt nhìn qua lại càng xứng đôi vừa lứa.
Mắt hắn có chút nheo lại, trước kia không có phát hiện Yêu Hồ lại cao như vậy - dáng người thiếu niên cao ngất như tiểu bạch dương, so với nữ sinh bên cạnh cao hơn hẳn một cái đầu, hai người thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết, chí ít trên khuôn mặt Yêu Hồ lúc này lại lộ ra biểu tình thoải mái tùy ý mà hắn chưa bao giờ thấy, không giống với bộ dáng luôn luôn yên tĩnh khúm núm mỗi khi đứng trước mặt hắn, khí chất trong sáng của thiếu niên như muốn tràn ra từ trên người y. Giỏi lắm, Đại Thiên Cẩu dập tắt cây Mild Seven ở trên tay, khóe miệng hơi cong lên, chỉ qua một thời gian ngắn không gặp mặt, tiểu nam hài của hắn đã có chút gan làm càn rồi.
Hắn lái xe chậm rãi đi sau lưng hai người, nhìn nữ sinh giúp Yêu Hồ kéo khóa cặp sách, Yêu Hồ vào lúc nữ sinh ngồi xổm xuống buộc giây giày lại vì cô mà cầm hộ ly trà sữa.
Lại xem hai người cùng nhau đi vào tiệm cắt tóc, sau một hồi trở ra đã thấy hai bên tóc trên trán đã ngắn hơn rất nhiều, hiện ra dáng vẻ của một thiếu niên sáng sủa ngăn nắp.
Nhìn nữ sinh nhón chân lên giúp y phủi đi mấy sợi tóc còn vương ở trên mặt, Yêu Hồ mặc dù có chút thẹn thùng nhưng cũng xoay người phối hợp với.
Đại Thiên Cẩu cầm điện thoại lên ra, soạn một cái tin nhắn gửi đi. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên một cái, nhưng Lý Ngư đang ở bên cạnh nên Yêu Hồ không dám lấy điện thoại ra xem là cái gì, nhưng trực giác nói cho y biết đó là tin nhắn của Đại Thiên Cẩu gửi đến.
Đợi một lúc sau khi đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm, Lý Ngư chạy vào mua chút giấy nháp, y mới vụng trộm lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là Đại Thiên Cẩu -----
[Gần đây đi công tác, vừa mới trở về, ngày mai sau khi tan học tôi tới đón em.]
Yêu Hồ nhếch miệng, trả lời:
[Được, tiên sinh.]
Tin nhắn đáp lại từ đầu dây bên kia được gửi đến với tốc độ rất nhanh:
[Tại sao lâu như vậy mới trả lời, em bây giờ đang làm gì thế?]
Yêu Hồ hít sâu một hơi, tuy rằng y không có làm gì sai, nhưng y cũng sẽ không nguyện ý nói cho Đại Thiên Cẩu biết chuyện của mình với đồng học cùng lớp, đối với y mà nói thì đây chính là một đường ranh giới vô cùng rõ ràng, đem y lúc cùng với Đại Thiên Cẩu ở một chỗ với học sinh ưu tú ngoan ngoãn Yêu Hồ ngăn cách thành hai người khác nhau.
Hơn nữa, trực giác của y nói rằng không nên để cho Đại Thiên Cẩu biết chuyện mình và đồng học đi chung, vạn nhất Đại Thiên Cẩu tiếp tục hỏi đến, phát hiện rằng đó là nữ đồng học thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Nhìn động tĩnh bên trong cửa hàng văn phòng phẩm, Yêu Hồ đoán rằng Lý Ngư muốn mua chút đồ tốt, cúi đầu lướt nhanh ngón tay trên bàn phím gõ chữ:
[Đang làm bài tập, tiên sinh.]
Nếu là hành vi bình thường của y, Đại Thiên Cẩu có lẽ sẽ không hoài nghi, Yêu Hồ nhìn điện thoại không còn rung lên, thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc Lý Ngư đi ra, y cũng liền bỏ qua chuyện này, cùng Lý Ngư sóng vai đi về nhà.
Đại Thiên Cẩu nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, lại nhìn thiếu nam thiếu nữ sánh bước đi trước mắt, phát ra tiếng cười lạnh, sắc mặt lạnh lùng.
Sủng vật được thả ra có lẽ là nhất thời không hiểu rõ thân phận của mình, cho dù y được hưởng tự do, cũng chỉ là sợi xích trên cái vòng cổ bị chủ nhân nới dài một chút thôi.
Tiểu nam hài của hắn giống như không nhận thức được chính bản thân mình thuộc quyền sở hữu của ai a... Đại Thiên Cẩu mặt mày ảm đạm, khuôn mặt anh tuấn hiện ra nét bất thiện, sủng vật thì nên là sủng vật, ngoài việc học được cách nịnh nọt lấy lòng, ngay cả khi ở những nơi mà chủ nhân không nhìn thấy được cũng phải biết ngoan ngoãn mà an phận. Yêu Hồ ở tại ngã ba đường cùng với Lý Ngư nói tạm biệt, nhìn bóng lưng của Lý Ngư đã đi xa, y nhíu lại lông mày, cảm giác bất an từ trong nội tâm càng lúc càng rõ ràng, từ lúc Đại Thiên Cẩu gửi tin nhắn tới, y đã bắt đầu có chút bất an.
Y chậm rãi đi về nhà, trong lúc quẹo vào ngõ nhỏ vô tình trở người lại, nhìn thấy một cỗ xe màu đen cách đó không xa.
Yêu Hồ tâm bất tại yên(*) xoay đầu tiếp tục đi, trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, y giật mình một cái, nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
(*) Tâm bất tại yên (心不在焉): không yên lòng/tư tưởng không tập trung
Là xe của Đại Thiên Cẩu!!
Xuyên qua lớp kính chắn gió nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc đang mang ý cười lạnh lùng, Yêu Hồ như hóa đá đứng yên tại chỗ, thân thể cứng ngắc không dám động đậy.
Cửa xe Bentley mở ra, một đôi chân thon dài được quần tây bó lấy bước xuống xe, giày da được chế tác tinh xảo dẫm lên mặt đường tựa như mặt hồ yên lặng không một tiếng động, nhưng lại khiến cho cơ thể Yêu Hồ run lên thấy rõ.
Y bị nam nhân mặc âu phục bức đến cửa ngõ, không ngừng lùi về phía sau. “Em bây giờ đang làm bài tập ư?” Hai tay Đại Thiên Cẩu đút trong túi quần, ngữ khí cũng không tức giận, hắn nhàn nhã mà đi về phía Yêu Hồ, thoạt nhìn như đang an nhàn tản bộ.
“Đang... Đang chuẩn bị làm, tiên sinh...” Yêu Hồ lắp bắp lùi lại phía sau, cực kì sợ hãi. Y không dám nghĩ đến việc Đại Thiên Cẩu đã lái xe theo sau y bao nhiêu lâu, hay đã nhìn thấy những gì. Cho dù y vẫn chưa có làm gì cả, nhưng chỉ với việc nói dối Đại Thiên Cẩu, hậu quả cũng sẽ khiến y vô lực chịu đựng.
Yêu Hồ cố gắng hạ giọng, nỗ lực giải thích: “Đại Thiên Cẩu tiên sinh, không, không phải như ngài nghĩ đâu... Tôi...”
“Không phải như tôi nghĩ? Tôi nghĩ cái gì? Em cùng với cô bạn gái nhỏ cười cười nói nói hẹn hò sao? Vẫn là em nói dối tôi?” Đại Thiên Cẩu túm tay Yêu Hồ đem y kéo qua, cúi đầu xuống bên tai y nhẹ giọng đặt câu hỏi.
Áp lực cường đại bao phủ lấy Yêu Hồ, y tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, xong đời rồi, Đại Thiên Cẩu càng tỏ ra ôn hòa, càng nói lên hắn đang tức giận như nào, cũng nói lên hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao.
Người bên tai như đang nói mấy lời yêu đương với tình nhân, thanh âm vừa ôn nhu lại vừa ngọt ngào:
“Cún nhỏ của tôi không ngoan, em mau nói xem, nên phạt nó như thế nào bây giờ?”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me