Edit Hoan Dong Nhan Cau Cao Am Duong Su Chandelier
Không phải người nào cũng có thể hiểu rõ được tâm ý của mình, nếu ngay từ lúc đầu có thể biết được trong lòng mình muốn gì, dũng cảm hướng tâm về phía người mình yêu chính là rất may mắn, song cũng là số ít. Đại đa số tỉnh tỉnh mê mê, gặp gỡ qua vô số người, thường là hậu tri hậu giác mới phát hiện, ồ, cái người vừa mới rời đi kia, ta thích y.
Đối với Đại Thiên Cẩu mà nói, hắn cũng không tính là loại người như vậy. Hắn ở trên thương trường huy xích phương tù(1), đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, coi cái gọi là tình trường cũng giống như chiến trường, chỉ cần hắn biết rõ mục đích của mình ngay từ khi bắt đầu, thì có thể duy trì được thanh tỉnh.
(1) Huy xích phương tù (挥斥方遒): trích từ tập thơ “Thấm Viên Xuân – Trường Sa” của chủ tịch Mao Trạch Đông (trên trang thivien.net cũng có bài thơ này, ai thích thì có thể tìm đọc), ý chỉ thanh niên nhiệt huyết không thể bị cản lại, sức mạnh đang ở độ đầy đủ nhất.
Nhưng cái thứ mang tên tình cảm này a..., mỗi lần nhắc đến giống như một cơn mưa xuân mềm mại im lặng rơi vào đáy lòng, song cũng là từng giọt mưa tơ mang theo cổ độc mãn tính, tựa như một cái lưới ôn nhu chằng chịt, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều không thể khống chế.
Đã vài ngày trôi qua từ lần nói chuyện với Tửu Thôn, hắn sau khi nghe được câu nói kia của Tửu Thôn, cho dù lúc ấy tâm tình phiền loạn, cũng chỉ mỉm cười đi ra, quay đầu lại nói với hắn làm sao có thể. Tửu Thôn nhìn bộ dạng không cho là đúng của người kia cũng không nói gì nhiều, chỉ nhún nhún vai, nói là chúng ta cùng chờ xem.
Đại Thiên Cẩu cười cười, một hơi uống cạn chỗ Whisky còn trong ly, dùng chén rượu trống trơn để kết thúc đêm hôm đó.
Nhưng Tửu Thôn nói e rằng cũng có chút đạo lý. Đại Thiên Cẩu phát hiện mình quả thực là đang nhớ mong Yêu Hồ, loại ý niệm này ở trong đầu sau khi hắn xác định không thể cùng đối đầu với thế lực của ông ngoại Yêu Hồ, cũng chính là không thể cưỡng ép đến bắt Yêu Hồ trở về, thì càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Yêu Hồ có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại, hắn nghĩ, hắn có thể sẽ không còn gặp được tiểu nam hài thanh thuần cao ngất, rốt cuộc sẽ không cách nào nghe được y e lệ mà gọi mình một tiếng “tiên sinh”.
Đại Thiên Cẩu cuối cùng cũng nhận thức được chuyện này, viên minh châu vốn được cho là nắm chắc ở trong lòng bàn tay, nhưng viên minh châu tỏa sáng rực rỡ ấy, bây giờ không còn thấy đâu nữa. Hắn thất vọng vì mất đi bảo vật, lại không biết rằng mình đã bại, chỉ là có chút mờ mịt, không hiểu rõ vì sao ảnh hưởng của Yêu Hồ đối với mình có thể lớn tới như vậy.
Sau khi tan tầm Đại Thiên Cẩu lái xe về nhà, đỗ xe ở trong ga ra, lúc đi ra lại có cảm giác hơi lạnh, cúi đầu xuống thì nhìn thấy ở trên áo khoác có một điểm trắng nho nhỏ, rồi thoáng biến mất không thấy dấu vết.
Tuyết rơi rồi.
Hắn cầm tập tài liệu chẳng biết vì sao mà đứng ở trước cửa ga ra im lặng thật lâu, nhớ lại lúc ở thành phố C có một tiểu nam hài ngồi ăn lẩu, tràn đầy chờ mong hỏi hắn trượt tuyết thú vị lắm sao, lại nhớ tới chính mình lúc ấy hình như đã hứa với y rằng đợi khi tuyết rơi, sẽ dẫn y lên núi trượt tuyết.
“Amy, đặt cho tôi một vé máy bay đến Anh quốc.”
Anh quốc, Newcastle.
Bầu trời đột nhiên nổi tuyết.
Nam hài đi trên đường xòe tay ra, đón lấy bông tuyết Anh quốc vào trong lòng bàn tay tỉ mỉ ngắm nhìn, đương nhiên, bông tuyết rất nhanh liền biến thành một giọt nước nho nhỏ.
Yêu Hồ lấy khăn quàng từ trong cặp ra quấn lên, đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi y đến Anh quốc.
Đi tới thành phố này đã được gần nửa tháng, dù cho thành tích của Yêu Hồ không tệ, nhưng vốn tiếng Anh học được từ kiểu giáo dục ở Trung Quốc đều không thể áp dụng được, cho nên lúc vừa mới tới làm chuyện gì cũng rất bối rối.
Nhưng cũng chính vì dưới những nhu cầu cấp thiết khi sống ở đây, trong một môi trường ngôn ngữ tự nhiên tại nơi này, vốn tiếng Anh của y tiến bộ rất nhanh.
Yêu Hồ vốn là thập phần thông minh, bây giờ đã không còn gánh nặng nào ở trong lòng, cả người giống như một mầm cây không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng, tùy ý sinh trưởng.
Đúng vậy, y đã thoát khỏi Đại Thiên Cẩu, dùng hết tất cả các biện pháp để rời đi, chặt đứt đoạn quan hệ kia. Nội tâm Yêu Hồ vẫn luôn thấp thỏm cho tới tận lúc y xuống khỏi máy bay mới tan hết, mẹ của y cam đoan với y, chỉ cần tiến được vào Anh quốc, là có thể bảo đảm tự do của y.
Đối với mẹ Yêu Hồ mà nói, bị mình vứt bỏ bảy năm, nhi tử kia cho dù về sau bà muốn đền bù cũng không hé nửa lời nào với bà, đột nhiên lại quỳ xuống cầu xin bà giúp nó rời đi, không khỏi khiến cho bà khiếp sợ, nhưng vô luận bà hỏi Yêu Hồ là vì lí do gì, Yêu Hồ đều ngậm miệng không nói, chỉ cầu xin bà giúp mình ly khai.
Cho dù là tình mẫu tử không có sâu như vậy, mẹ Yêu Hồ cũng vẫn đáp ứng y. Mấy năm nay bà vì ông ngoại Yêu Hồ mà cần cù chăm chỉ làm việc, năng lực đã sớm không thể so sánh với năm đó. Hơn nữa Yêu Hồ từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, rõ ràng trên từng phương diện đều hết sức ưu tú, quả thực là một nhân tài.
Yêu Hồ rất cảm kích mẹ của y, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cảm kích, mỗi một lần y nợ nần gì ai đều ghi rõ vào trong sổ, tương lai sẽ dần dần trả lại.
Yêu Hồ cắt đứt suy nghĩ, hít sâu một hơi, không khí rét lạnh tràn vào trong khoang phổi, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn không ít, nắm chặt khăn quàng cổ, y xách trên vai cái cặp chứa đầy sách đi về phía phòng trọ của mình.
Mẹ Yêu Hồ thuê cho y căn phòng trọ một người ở, diện tích không lớn, nhưng Yêu Hồ là đã thập phần thỏa mãn rồi, chỉ cần có thể được hưởng tự do, dù có phải sống trong lều vải ở công viên y cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Hơn nữa, phòng trọ một người này so với mấy căn nhà rách rưới mà y lớn lên từ nhỏ, còn tốt hơn rất nhiều.
Thật sự, đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi a... Yêu Hồ hoảng hốt nghĩ.
Buông cặp sách xuống, Yêu Hồ mở tủ lạnh nhìn thoáng qua, thức ăn mua từ đầu tuần cơ bản là đã hết rồi, vì vậy một lần nữa mặc áo khoác vào cầm chìa khóa đi ra ngoài, cảm giác chỉ có một người, y vui vẻ như một con chim non mới tập bay, mỗi một lần vỗ cánh đều vô cùng vui vẻ.
Ra cửa, Yêu Hồ như thường ngày chuẩn bị đi tới cửa hàng Wal-Mart trên phố, y vừa đi đường vừa liệt kê danh sách mua sắm ở trong đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua quán cà phê ở con phố đối diện, trái tim đột nhiên siết chặt lại.
Yêu Hồ vội vã nhìn kỹ lại, một chiếc xe buýt gào thét chạy qua, hết thảy liền trở về như cũ. Là mình hoa mắt sao? Y thở hổn hển, vỗ ngực, một cái chớp mắt mới vừa rồi khiến y tựa hồ thấy được cái người mà y cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa.
Mặc dù chỉ là một thân hình khá tương đồng, nhưng đủ để khiến cho y khủng hoảng tới mức đình chỉ hô hấp, cứng đờ tại chỗ. Lại nhìn thêm vài lần, Yêu Hồ mới xác nhận là mình nhìn lầm rồi, y tự an ủi mình, thân hình người châu Âu phổ biến cao gầy thon dài, màu tóc sáng, có rất nhiều chỗ tương tự. Nghĩ như vậy, y thở phào, thuyết phục chính mình thả lỏng, muốn bước đi nhưng chân lại mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất.
Sau khi đi đến siêu thị, trong lòng Yêu Hồ vẫn còn sợ hãi, có thể nói là di chứng của lúc nãy, y cảm giác có người đang đi theo mình. Cầm một hộp thịt gà giá đặc biệt bỏ vào bên trong xe đẩy, Yêu Hồ giả bộ như chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, song chợt mạnh mẽ quay đầu lại – khu vực bán hoa quả phía sau lưng vẫn là mấy khách hàng mới tới lúc nãy, không có gì kì lạ.
Xem ra là do chính mình đa nghi... Yêu Hồ yên lòng, nghiêm túc tiếp tục mua đồ, nghĩ thầm, đối với người kia mà nói thì mình chỉ là sủng vật được hắn nhất thời cao hứng bao dưỡng để mua vui, đã nửa tháng rồi không có động tĩnh, hẳn đã sớm mất hứng thú rồi a.
Nói không chừng lúc này bên cạnh hắn đã có một tiểu nam hài khác nhỏ nhắn giống y lúc trước, không, có lẽ so với y lại càng nhu thuận lanh lợi hơn, ánh mắt lấp lánh, hầu hạ nam nhân kia được vừa lòng đẹp ý, không rảnh để nhớ lại chút chuyện vặt này của y.
Yêu Hồ cảm giác trong nội tâm của mình bị chút buồn bực vây lấy, y cười khổ lắc đầu, không để cho mình tiếp tục suy nghĩ thêm, tốt xấu thế nào, cũng đã không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi.
Đợi đến lúc sau khi Yêu Hồ đẩy xe đến tính tiền, trong kẽ hở giữa ba cái giá đựng đồ, nam nhân tóc vàng cầm một cốc cà phê tựa người vào đó, cổ áo khoác dựng thẳng lên che khuất gương mặt anh tuấn của hắn, kính râm màu trà được gỡ xuống, lộ ra đôi mắt màu lam nhạt, nhìn chằm chằm vào Yêu Hồ đang đứng tính tiền trước quầy thu ngân, cảm tình trong đó phức tạp vô cùng.
Đại Thiên Cẩu bước theo Yêu Hồ ra khỏi siêu thị, cà phê trong tay đã sớm lạnh mất, hắn tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, hai tay đút vào trong túi áo khoác, cách một khoảng không xa không gần đi theo tiểu nam hài của hắn.
Tóc Yêu Hồ cắt ngắn, tinh thần thoạt nhìn rất phấn chấn, đôi mắt cũng sáng rưc, tựa như luôn tràn đầy nhiệt huyết với tất cả mỏi thứ, vừa nãy nghe được y nói chuyện, cho dù mới đến được vài ngày, khẩu âm lại rất thuận tai, quả thực là rất thông minh.
Nghĩ như vậy, Đại Thiên Cẩu có chút tự hào, nhìn xem, tiểu nam hài của hắn thông minh như vậy, lại lanh lợi như vậy, càng chứng tỏ mắt nhìn người của hắn tốt đến cỡ nào.
Bả vai bị phủ một lớp tuyết hơi mỏng, Đại Thiên Cẩu cũng không thèm để ý, liền yên tĩnh tiêu sái trong tuyết mịn, nhìn Yêu Hồ cách đó không xa cầm một cái túi chứa đầy đồ, bộ dạng còn có chút chật vật. Hắn để ý thấy mấy thứ Yêu Hồ mua đều là hoa quả và rau củ, chỉ có một hộp cốm bắp(2) vị cà chua, lúc ấy Yêu Hồ đứng trước giá đựng đồ đắn đo thật lâu, y vốn là cầm hộp có vị thịt bò, nhưng là vị cà chua đang giảm giá, cho nên cuối cùng vẫn chọn vị cà chua.
(2) Cái này dịch bằng gg thì nó ra cornflakes, tức là một món làm bằng bắp theo kiểu thô sơ là luộc bắp, xay bắp, rồi chiên cho giòn sau đó đập vụn ra thành từng miếng nhỏ, đại khái giống ngũ cốc ăn sáng ở mấy nước phương Tây á.
Đại Thiên Cẩu cười, thời điểm hắn xuống máy bay còn cho rằng lúc mình nhìn thấy Yêu Hồ sẽ rất tức giận, sẽ chất vấn y tại sao lại phải âm thầm rời đi, sau đó không cho y cự tuyệt mang trở về nước cùng mình. Nhưng khi hắn thực sự đi tới địa chỉ mà Amy đưa cho, ở bên phố đối diện chính là nhà trọ Yêu Hồ thuê, hắn lại bình tĩnh ngoài ý muốn, ngay cả lúc sau nhìn thấy tiểu nam hài hơn một tháng rồi chưa gặp xách cặp chậm rãi đi tới cũng vẫn bình tĩnh như cũ.
Yêu Hồ rời khỏi chính mình, lại vui vẻ đến vậy.
Có lẽ hắn quả thực là ưa thích Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu nghĩ, nhưng hắn đã làm ra quá nhiều chuyện sai mà không có cách nào đền bù được, tuy rằng hậu tri hậu giác, song đại khái là do sai quá nhiều, khi hắn nhận thức được thì sự trừng phạt đã tới rồi.
Khiến y làm theo những gì mà mình muốn, chưa thành đã bại.
Thật lâu sau, Đại Thiên Cẩu đứng dưới nhà trọ của Yêu Hồ lẳng lặng hút hết một điếu thuốc, sau đó ấn tàn thuốc vào lớp tuyết phủ trên hòm thư để dập tắt, quay người rời đi.
Bên trên lớp tuyết mỏng lưu lại một chuỗi dấu chân, lại bị những bông tuyết không ngừng bay xuống từ trên không trung lấp kín, nhưng ở dưới bề mặt vụn xốp kia, dấu vết vĩnh viễn còn ở đó.
Yêu Hồ mở cửa, định đem túi rác đặt ở cửa ra vào, lại ngoài ý muốn phát hiện một hộp cốm bắp nằm trên mặt đất, y cầm lên xem xét, quả nhiên là vị thịt bò mà mình muốn mua ở siêu thị lúc ban đầu. Trên túi bóng đính một mẩu giấy ghi chú nhỏ:
“A little gift, for little boy.”
Yêu Hồ nghi hoặc nhìn bốn phía không một bóng người, có lẽ là ông cụ sống ở lầu dưới a, thời điểm y mới đến, ông đã nói muốn tặng cho y một món quà nhỏ mà...
Y nghĩ như vậy, đóng cửa lại.
Đối với Đại Thiên Cẩu mà nói, hắn cũng không tính là loại người như vậy. Hắn ở trên thương trường huy xích phương tù(1), đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, coi cái gọi là tình trường cũng giống như chiến trường, chỉ cần hắn biết rõ mục đích của mình ngay từ khi bắt đầu, thì có thể duy trì được thanh tỉnh.
(1) Huy xích phương tù (挥斥方遒): trích từ tập thơ “Thấm Viên Xuân – Trường Sa” của chủ tịch Mao Trạch Đông (trên trang thivien.net cũng có bài thơ này, ai thích thì có thể tìm đọc), ý chỉ thanh niên nhiệt huyết không thể bị cản lại, sức mạnh đang ở độ đầy đủ nhất.
Nhưng cái thứ mang tên tình cảm này a..., mỗi lần nhắc đến giống như một cơn mưa xuân mềm mại im lặng rơi vào đáy lòng, song cũng là từng giọt mưa tơ mang theo cổ độc mãn tính, tựa như một cái lưới ôn nhu chằng chịt, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều không thể khống chế.
Đã vài ngày trôi qua từ lần nói chuyện với Tửu Thôn, hắn sau khi nghe được câu nói kia của Tửu Thôn, cho dù lúc ấy tâm tình phiền loạn, cũng chỉ mỉm cười đi ra, quay đầu lại nói với hắn làm sao có thể. Tửu Thôn nhìn bộ dạng không cho là đúng của người kia cũng không nói gì nhiều, chỉ nhún nhún vai, nói là chúng ta cùng chờ xem.
Đại Thiên Cẩu cười cười, một hơi uống cạn chỗ Whisky còn trong ly, dùng chén rượu trống trơn để kết thúc đêm hôm đó.
Nhưng Tửu Thôn nói e rằng cũng có chút đạo lý. Đại Thiên Cẩu phát hiện mình quả thực là đang nhớ mong Yêu Hồ, loại ý niệm này ở trong đầu sau khi hắn xác định không thể cùng đối đầu với thế lực của ông ngoại Yêu Hồ, cũng chính là không thể cưỡng ép đến bắt Yêu Hồ trở về, thì càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Yêu Hồ có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại, hắn nghĩ, hắn có thể sẽ không còn gặp được tiểu nam hài thanh thuần cao ngất, rốt cuộc sẽ không cách nào nghe được y e lệ mà gọi mình một tiếng “tiên sinh”.
Đại Thiên Cẩu cuối cùng cũng nhận thức được chuyện này, viên minh châu vốn được cho là nắm chắc ở trong lòng bàn tay, nhưng viên minh châu tỏa sáng rực rỡ ấy, bây giờ không còn thấy đâu nữa. Hắn thất vọng vì mất đi bảo vật, lại không biết rằng mình đã bại, chỉ là có chút mờ mịt, không hiểu rõ vì sao ảnh hưởng của Yêu Hồ đối với mình có thể lớn tới như vậy.
Sau khi tan tầm Đại Thiên Cẩu lái xe về nhà, đỗ xe ở trong ga ra, lúc đi ra lại có cảm giác hơi lạnh, cúi đầu xuống thì nhìn thấy ở trên áo khoác có một điểm trắng nho nhỏ, rồi thoáng biến mất không thấy dấu vết.
Tuyết rơi rồi.
Hắn cầm tập tài liệu chẳng biết vì sao mà đứng ở trước cửa ga ra im lặng thật lâu, nhớ lại lúc ở thành phố C có một tiểu nam hài ngồi ăn lẩu, tràn đầy chờ mong hỏi hắn trượt tuyết thú vị lắm sao, lại nhớ tới chính mình lúc ấy hình như đã hứa với y rằng đợi khi tuyết rơi, sẽ dẫn y lên núi trượt tuyết.
“Amy, đặt cho tôi một vé máy bay đến Anh quốc.”
Anh quốc, Newcastle.
Bầu trời đột nhiên nổi tuyết.
Nam hài đi trên đường xòe tay ra, đón lấy bông tuyết Anh quốc vào trong lòng bàn tay tỉ mỉ ngắm nhìn, đương nhiên, bông tuyết rất nhanh liền biến thành một giọt nước nho nhỏ.
Yêu Hồ lấy khăn quàng từ trong cặp ra quấn lên, đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi y đến Anh quốc.
Đi tới thành phố này đã được gần nửa tháng, dù cho thành tích của Yêu Hồ không tệ, nhưng vốn tiếng Anh học được từ kiểu giáo dục ở Trung Quốc đều không thể áp dụng được, cho nên lúc vừa mới tới làm chuyện gì cũng rất bối rối.
Nhưng cũng chính vì dưới những nhu cầu cấp thiết khi sống ở đây, trong một môi trường ngôn ngữ tự nhiên tại nơi này, vốn tiếng Anh của y tiến bộ rất nhanh.
Yêu Hồ vốn là thập phần thông minh, bây giờ đã không còn gánh nặng nào ở trong lòng, cả người giống như một mầm cây không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng, tùy ý sinh trưởng.
Đúng vậy, y đã thoát khỏi Đại Thiên Cẩu, dùng hết tất cả các biện pháp để rời đi, chặt đứt đoạn quan hệ kia. Nội tâm Yêu Hồ vẫn luôn thấp thỏm cho tới tận lúc y xuống khỏi máy bay mới tan hết, mẹ của y cam đoan với y, chỉ cần tiến được vào Anh quốc, là có thể bảo đảm tự do của y.
Đối với mẹ Yêu Hồ mà nói, bị mình vứt bỏ bảy năm, nhi tử kia cho dù về sau bà muốn đền bù cũng không hé nửa lời nào với bà, đột nhiên lại quỳ xuống cầu xin bà giúp nó rời đi, không khỏi khiến cho bà khiếp sợ, nhưng vô luận bà hỏi Yêu Hồ là vì lí do gì, Yêu Hồ đều ngậm miệng không nói, chỉ cầu xin bà giúp mình ly khai.
Cho dù là tình mẫu tử không có sâu như vậy, mẹ Yêu Hồ cũng vẫn đáp ứng y. Mấy năm nay bà vì ông ngoại Yêu Hồ mà cần cù chăm chỉ làm việc, năng lực đã sớm không thể so sánh với năm đó. Hơn nữa Yêu Hồ từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, rõ ràng trên từng phương diện đều hết sức ưu tú, quả thực là một nhân tài.
Yêu Hồ rất cảm kích mẹ của y, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cảm kích, mỗi một lần y nợ nần gì ai đều ghi rõ vào trong sổ, tương lai sẽ dần dần trả lại.
Yêu Hồ cắt đứt suy nghĩ, hít sâu một hơi, không khí rét lạnh tràn vào trong khoang phổi, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn không ít, nắm chặt khăn quàng cổ, y xách trên vai cái cặp chứa đầy sách đi về phía phòng trọ của mình.
Mẹ Yêu Hồ thuê cho y căn phòng trọ một người ở, diện tích không lớn, nhưng Yêu Hồ là đã thập phần thỏa mãn rồi, chỉ cần có thể được hưởng tự do, dù có phải sống trong lều vải ở công viên y cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Hơn nữa, phòng trọ một người này so với mấy căn nhà rách rưới mà y lớn lên từ nhỏ, còn tốt hơn rất nhiều.
Thật sự, đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi a... Yêu Hồ hoảng hốt nghĩ.
Buông cặp sách xuống, Yêu Hồ mở tủ lạnh nhìn thoáng qua, thức ăn mua từ đầu tuần cơ bản là đã hết rồi, vì vậy một lần nữa mặc áo khoác vào cầm chìa khóa đi ra ngoài, cảm giác chỉ có một người, y vui vẻ như một con chim non mới tập bay, mỗi một lần vỗ cánh đều vô cùng vui vẻ.
Ra cửa, Yêu Hồ như thường ngày chuẩn bị đi tới cửa hàng Wal-Mart trên phố, y vừa đi đường vừa liệt kê danh sách mua sắm ở trong đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua quán cà phê ở con phố đối diện, trái tim đột nhiên siết chặt lại.
Yêu Hồ vội vã nhìn kỹ lại, một chiếc xe buýt gào thét chạy qua, hết thảy liền trở về như cũ. Là mình hoa mắt sao? Y thở hổn hển, vỗ ngực, một cái chớp mắt mới vừa rồi khiến y tựa hồ thấy được cái người mà y cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa.
Mặc dù chỉ là một thân hình khá tương đồng, nhưng đủ để khiến cho y khủng hoảng tới mức đình chỉ hô hấp, cứng đờ tại chỗ. Lại nhìn thêm vài lần, Yêu Hồ mới xác nhận là mình nhìn lầm rồi, y tự an ủi mình, thân hình người châu Âu phổ biến cao gầy thon dài, màu tóc sáng, có rất nhiều chỗ tương tự. Nghĩ như vậy, y thở phào, thuyết phục chính mình thả lỏng, muốn bước đi nhưng chân lại mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất.
Sau khi đi đến siêu thị, trong lòng Yêu Hồ vẫn còn sợ hãi, có thể nói là di chứng của lúc nãy, y cảm giác có người đang đi theo mình. Cầm một hộp thịt gà giá đặc biệt bỏ vào bên trong xe đẩy, Yêu Hồ giả bộ như chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, song chợt mạnh mẽ quay đầu lại – khu vực bán hoa quả phía sau lưng vẫn là mấy khách hàng mới tới lúc nãy, không có gì kì lạ.
Xem ra là do chính mình đa nghi... Yêu Hồ yên lòng, nghiêm túc tiếp tục mua đồ, nghĩ thầm, đối với người kia mà nói thì mình chỉ là sủng vật được hắn nhất thời cao hứng bao dưỡng để mua vui, đã nửa tháng rồi không có động tĩnh, hẳn đã sớm mất hứng thú rồi a.
Nói không chừng lúc này bên cạnh hắn đã có một tiểu nam hài khác nhỏ nhắn giống y lúc trước, không, có lẽ so với y lại càng nhu thuận lanh lợi hơn, ánh mắt lấp lánh, hầu hạ nam nhân kia được vừa lòng đẹp ý, không rảnh để nhớ lại chút chuyện vặt này của y.
Yêu Hồ cảm giác trong nội tâm của mình bị chút buồn bực vây lấy, y cười khổ lắc đầu, không để cho mình tiếp tục suy nghĩ thêm, tốt xấu thế nào, cũng đã không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi.
Đợi đến lúc sau khi Yêu Hồ đẩy xe đến tính tiền, trong kẽ hở giữa ba cái giá đựng đồ, nam nhân tóc vàng cầm một cốc cà phê tựa người vào đó, cổ áo khoác dựng thẳng lên che khuất gương mặt anh tuấn của hắn, kính râm màu trà được gỡ xuống, lộ ra đôi mắt màu lam nhạt, nhìn chằm chằm vào Yêu Hồ đang đứng tính tiền trước quầy thu ngân, cảm tình trong đó phức tạp vô cùng.
Đại Thiên Cẩu bước theo Yêu Hồ ra khỏi siêu thị, cà phê trong tay đã sớm lạnh mất, hắn tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, hai tay đút vào trong túi áo khoác, cách một khoảng không xa không gần đi theo tiểu nam hài của hắn.
Tóc Yêu Hồ cắt ngắn, tinh thần thoạt nhìn rất phấn chấn, đôi mắt cũng sáng rưc, tựa như luôn tràn đầy nhiệt huyết với tất cả mỏi thứ, vừa nãy nghe được y nói chuyện, cho dù mới đến được vài ngày, khẩu âm lại rất thuận tai, quả thực là rất thông minh.
Nghĩ như vậy, Đại Thiên Cẩu có chút tự hào, nhìn xem, tiểu nam hài của hắn thông minh như vậy, lại lanh lợi như vậy, càng chứng tỏ mắt nhìn người của hắn tốt đến cỡ nào.
Bả vai bị phủ một lớp tuyết hơi mỏng, Đại Thiên Cẩu cũng không thèm để ý, liền yên tĩnh tiêu sái trong tuyết mịn, nhìn Yêu Hồ cách đó không xa cầm một cái túi chứa đầy đồ, bộ dạng còn có chút chật vật. Hắn để ý thấy mấy thứ Yêu Hồ mua đều là hoa quả và rau củ, chỉ có một hộp cốm bắp(2) vị cà chua, lúc ấy Yêu Hồ đứng trước giá đựng đồ đắn đo thật lâu, y vốn là cầm hộp có vị thịt bò, nhưng là vị cà chua đang giảm giá, cho nên cuối cùng vẫn chọn vị cà chua.
(2) Cái này dịch bằng gg thì nó ra cornflakes, tức là một món làm bằng bắp theo kiểu thô sơ là luộc bắp, xay bắp, rồi chiên cho giòn sau đó đập vụn ra thành từng miếng nhỏ, đại khái giống ngũ cốc ăn sáng ở mấy nước phương Tây á.
Đại Thiên Cẩu cười, thời điểm hắn xuống máy bay còn cho rằng lúc mình nhìn thấy Yêu Hồ sẽ rất tức giận, sẽ chất vấn y tại sao lại phải âm thầm rời đi, sau đó không cho y cự tuyệt mang trở về nước cùng mình. Nhưng khi hắn thực sự đi tới địa chỉ mà Amy đưa cho, ở bên phố đối diện chính là nhà trọ Yêu Hồ thuê, hắn lại bình tĩnh ngoài ý muốn, ngay cả lúc sau nhìn thấy tiểu nam hài hơn một tháng rồi chưa gặp xách cặp chậm rãi đi tới cũng vẫn bình tĩnh như cũ.
Yêu Hồ rời khỏi chính mình, lại vui vẻ đến vậy.
Có lẽ hắn quả thực là ưa thích Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu nghĩ, nhưng hắn đã làm ra quá nhiều chuyện sai mà không có cách nào đền bù được, tuy rằng hậu tri hậu giác, song đại khái là do sai quá nhiều, khi hắn nhận thức được thì sự trừng phạt đã tới rồi.
Khiến y làm theo những gì mà mình muốn, chưa thành đã bại.
Thật lâu sau, Đại Thiên Cẩu đứng dưới nhà trọ của Yêu Hồ lẳng lặng hút hết một điếu thuốc, sau đó ấn tàn thuốc vào lớp tuyết phủ trên hòm thư để dập tắt, quay người rời đi.
Bên trên lớp tuyết mỏng lưu lại một chuỗi dấu chân, lại bị những bông tuyết không ngừng bay xuống từ trên không trung lấp kín, nhưng ở dưới bề mặt vụn xốp kia, dấu vết vĩnh viễn còn ở đó.
Yêu Hồ mở cửa, định đem túi rác đặt ở cửa ra vào, lại ngoài ý muốn phát hiện một hộp cốm bắp nằm trên mặt đất, y cầm lên xem xét, quả nhiên là vị thịt bò mà mình muốn mua ở siêu thị lúc ban đầu. Trên túi bóng đính một mẩu giấy ghi chú nhỏ:
“A little gift, for little boy.”
Yêu Hồ nghi hoặc nhìn bốn phía không một bóng người, có lẽ là ông cụ sống ở lầu dưới a, thời điểm y mới đến, ông đã nói muốn tặng cho y một món quà nhỏ mà...
Y nghĩ như vậy, đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me