LoveTruyen.Me

Edit Hoan Dong Nhan Cau Cao Am Duong Su Chandelier

Tửu Thôn bị cầu hôn, mà đối tượng cầu hôn không ai khác chính là luật sư tên Tỳ Mộc đã luôn quấn lấy hắn từ mấy năm trước. Sáng sớm lúc Đại Thiên Cẩu nhận được tin tức, đã sớm hoàn thành công việc, nên mới chịu nhận lời mời của hai người tới Cúc Lạc cùng nhau dùng cơm chúc mừng, Tửu Thôn còn nói có chuyện vui muốn kể cho hắn.
Hôm nay đã là tiết đầu xuân, nhiệt độ có tăng trở lại nhưng vẫn lạnh đến bức người, dừng xe ở đầu phố, Đại Thiên Cẩu phải mặc thêm một lớp áo khoác rồi mới xuống xe.
Tiến vào trong quán liền nhìn thấy Tửu Thôn, hắn đặt cái hộp cầm ở trong tay lên quầy bar, mở miệng nói câu chúc mừng.
“Chúc mừng cái gì a..., bị cầu hôn cảm giác thân thể tự do đều bị cướp mất” Tửu Thôn khoa trương oán trách, đặt chén dĩa ở trong tay xuống, vừa phàn nàn vừa cầm hộp quà mà Đại Thiên Cẩu mang tới, “Đây là cái gì?”
“Một viên phỉ thúy mang về từ Myanmar, coi như là lễ vật” Đại Thiên Cẩu ngược lại tự rót cho mình một ly rượu mơ, một ngụm nuốt xuống, vị chua ngọt đi cùng với men rượu, uống xong một ly liền cảm thấy ấm áp, xua tan đi hàn khí ở trong người.
“Tỳ Mộc đâu?” Đại Thiên Cẩu bởi vì đã mấy lần thấy qua mối quan hệ giữa Tửu Thôn với Tỳ Mộc, hiện tại đã rất quen thuộc với loại quan hệ này, lúc này lại thấy vị nhân vật chính kia vắng mặt, liền mở miệng hỏi.
“Cậu ta đi mua gà rán ở cửa hàng mới mở trong trung tâm thành phố rồi, để buổi tối nhắm rượu.” Tửu Thôn vuốt vuốt viên phỉ thúy ở trong tay, Đại Thiên Cẩu nhìn bộ dạng không đến xỉa tới của hắn, nhất thời cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

“Cứ như vậy đã đưa ra quyết định rồi?” Hắn hỏi.
Tửu Thôn sửng sốt một chút, sau khi kịp phản ứng hắn đang hỏi cái gì, đáp: “Ừ... Tuy rằng lúc mới đầu là cậu ta trêu chọc tôi trước, nhưng hiện tại tôi... rất thích cậu ta.”
“Cho nên, không phải là gượng ép.” Hắn bổ sung.
“...” Đại Thiên Cẩu bật cười, hắn còn nhớ rõ sau khi Tỳ Mộc nhất kiến chung tình với Tửu Thôn, thời điểm cậu ta điên cuồng sử dụng mấy biện pháp theo đuổi, Tửu Thôn lần nào gặp cậu cũng tránh như tránh tà, chớp mắt cái đã qua vài năm, hai người rõ ràng đã tu thành chính quả. Hắn vẫn luôn bội phục Tỳ Mộc, cưa đổ Tửu Thôn có bao nhiêu khó khăn, hắn là bạn cùng lớn lên từ nhỏ nên lại càng hiểu rõ, những người nhất kiến chung tình với Tửu Thôn hắn đã thấy rất nhiều, nhưng cũng chỉ có duy nhất Tỳ Mộc thành công leo lên được đỉnh núi.
Tuy nhiên, lúc này đã là bốn năm trôi qua rồi. Nghĩ đến đây, Đại Thiên Cẩu không khỏi có chút hốt hoảng, hắn đối với Yêu Hồ, có được tính là nhất kiến chung tình hay không? Tính đến nay đã qua nhanh bốn năm rồi, kết cục của bọn họ, vẫn là xa xa không hẹn như cũ.

“Tốt rồi.” Hắn thu hồi suy nghĩ, nói với Tửu Thôn. Ngày thường đối với mọi thứ đều có thể có chỗ lạnh nhạt, mắt thấy những người bên ngoài hạnh phúc lại tránh không được cảm giác chán nản về chính mình, sự nghiệp của Đại Thiên Cẩu vẫn phong sinh thủy khởi(1) như cũ, song ngữ khí lúc này không khỏi toát ra một tia hâm mộ.
(1) Phong sinh thủy khởi (风生水起): gió thổi nước lên, ý chỉ một việc gì đó rất thuận lợi, phát triển nhanh chóng.
Tửu Thôn hiểu được, không có nhiều lời, chỉ vỗ vỗ bả vai bạn tốt để an ủi, tình huống của mỗi người không giống nhau, giữa hắn và Tỳ Mộc cũng từng phát sinh rất nhiều chuyện, quanh đi quẩn lại hai người cũng không bị chia lìa, như vậy đã là may mắn lắm rồi.
Hắn biết rõ chuyện Đại Thiên Cẩu đi đến Anh quốc để tìm Yêu Hồ, nhưng không lâu sau Đại Thiên Cẩu lại một mình trở về từ Anh quốc.
Tửu Thôn lúc ấy vô cùng kinh ngạc, hắn cho rằng Đại Thiên Cẩu sẽ không quan tâm mà đem Yêu Hồ bắt trở lại, dù sao thì chọc giận người của hắn cũng chưa bao giờ có kết cục tốt, lần này Yêu Hồ có thể nói là đã chọc vào vảy ngược của Đại Thiên Cẩu, nhưng không ngờ được kết quả lại ôn hòa đến vậy.
Xem ra bạn tốt của hắn đã bị tiểu nam hài tên Yêu Hồ này làm cho thay đổi rồi...
Tửu Thôn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nam hài trẻ trung của Yêu Hồ, đó cũng là lần đầu tiên Đại Thiên Cẩu dẫn người tới quán của hắn dùng cơm, hắn kinh ngạc trước sự bảo vệ và săn sóc mà Đại Thiên Cẩu dành cho Yêu Hồ trong suốt bữa tối, hai loại tình cảm này là rất hiếm xuất hiện trên người của hắn.
Lại nghe nói sau đó hắn còn mang Yêu Hồ đi đến thành phố C, lại đến đây vì Yêu Hồ uống rượu giải sầu... Tửu Thôn ung dung thản nhiên mà tiếp tục âm thầm hoảng hốt ở trong lòng, có lẽ Yêu Hồ chính là một ngoại lệ của Đại Thiên Cẩu.

Tỳ Mộc mua về túi gà rán mà Tửu Thôn muốn ăn, một thân bọc trong hàn khí bước vào cửa, Tửu Thôn tiến tới nhận lấy áo khoác hắn cởi ra treo ở một bên, liền mời Đại Thiên Cẩu ngồi xuống, ba người cuối cùng cũng bắt đầu dùng cơm.

Có lẽ vì thời gian trôi đi, tuổi tác phát triển, các nam nhân đã từng phong mang tất lộ(2) ở trong giây phút yên tĩnh này cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng cho dù vậy cũng không bù hết được cho cái cảnh tượng đường mật ngọt ngào của hai người ở trước mặt, Đại Thiên Cẩu một lần nữa quẳng đôi đũa xuống: “Thu liễm chút đi, cảm ơn các người.”
(2) Phong mang tất lộ (锋芒毕露): ý chỉ tài cán và nhuệ khí cùng lộ ra.
Tửu Thôn duỗi tay muốn đẩy nam nhân đang dính chặt ở trên người mình ra: “Có nghe thấy không, thu liễm chút a.”
Nam nhân tóc trắng không thuận theo cũng không buông tha, lại còn sấn tới đòi hôn một cái mới cảm thấy hài lòng mà ngồi xuống.
“Không phải nói có chuyện vui cho tôi sao, nói đi.” Đại Thiên Cẩu nhớ đến chuyện này, buông đũa xuống nhìn hai người.

Tỳ Mộc gắp một miếng rong biển giòn, cuối cùng lại nhấp một ngụm sake, cùng Tửu Thôn liếc nhau, hắng giọng một cái, mới đưa cho Đại Thiên Cẩu một tờ giấy.
Đại Thiên Cẩu không hiểu lắm, nhận lấy cầm trong tay, là một tờ đơn đăng ký viên chức, nhưng mà thứ đầu tiên đập vào mắt hắn, là ảnh chụp một thiếu niên ngây ngô trong quá khứ, ngũ quan càng thêm rõ ràng quen thuộc.
Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hai người ngồi phía đối diện, ánh mắt mãnh liệt như chim cắt bay nhanh.
Tửu Thôn nhún nhún vai, mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng này: “Chính là như vậy, tiểu nam hài của cậu đã trở về.”
Đại Thiên Cẩu nói rất chậm, làm như có chút khó khăn: “...Từ khi nào?”
“Vừa hay tin được mấy ngày” Tỳ Mộc tiếp chuyện, giải thích cho Đại Thiên Cẩu, “Yêu Hồ khi trước thực tập trong một sở luật ở Anh quốc, cách đây không lâu sơ yếu lý lịch được gửi đến sở của bọn tôi, bộ phận nhân sự thấy lý lịch của nhóc đó không tồi, vừa vặn bộ phận công pháp quốc tế lại thiếu người, sau khi phỏng vấn online liền nhận nhóc đó vào, tôi hôm qua cũng mới biết.”
Sở luật của Tỳ Mộc mấy năm nay phát triển rất tốt, đã trở thành sở luật lớn nhất trong thành phố A, với tư cách của người bên phía đối tác, chút việc nhỏ này là rất dễ dàng đụng tay vào.
Đại Thiên Cẩu luôn biết rõ Yêu Hồ học luật, hắn cũng không phải thánh nhân, để cho Yêu Hồ được ung dung tự tại suốt bốn năm đã là cực hạn, vẫn luôn tính toán đợi đến lúc Yêu Hồ học xong vô luận thế nào cũng muốn bắt y trở lại bên người. Nhưng không nghĩ đến thế giới này thật sự nhỏ như vậy, Yêu Hồ còn chủ động quay về thành phố A, vẫn tạo ra một khoảng cách nhất định với hắn .
Trong nội tâm dường như có cái gì trầm xuống, nhưng lại mơ hồ không rõ, hắn nhìm chằm chằm vào Tỳ Mộc: “Giúp tôi một chuyện.”

Lúc ăn xong bữa cơm màn đêm đã nặng nề buông xuống, Đại Thiên Cẩu ngược lại rất kiềm chế, không lộ ra thần sắc nào cũng không uống quá nhiều rượu, nhưng vẫn gọi tài xế tới sau đó mới ngồi xe trở về.
Chờ sau khi hắn rời đi, hai người còn ngồi trong Cúc Lạc trầm mặc hồi lâu, Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn, khẩu ngữ có chút do dự: “Như vậy thực sự tốt sao...”
Tửu Thôn liếc mắt nhìn hắn, thu hồi ánh mắt rồi thở dài: “Tốt hay không tốt, ai mà biết được? Chỉ một lần này thôi a.”

Ba ngày sau, các nhân vật có tiếng trong thành phố A tụ tập tại một buổi dạ tiệc từ thiện.
Sau khi Yêu Hồ tới đã là hơi muộn, cách đây vài ngày, y vừa về nước đã phải đến sở luật báo cáo, với tư cách luật sư thực tập tạm thời bị đưa đến tham dự loại dạ hội cao cấp này, nói không khẩn trương thì chính là gạt người.
Nhưng ở nước ngoài mấy năm nay dù gì cũng đã được mở rộng tầm mắt, vũ hội cũng từng tham gia một ít, y hắng giọng, sửa sang lại cà vạt cùng vạt áo vest cho thật chỉnh chu, sau khi đưa giấy mời cho người gác cửa liền xuất trận.
Trong đại sảnh mở máy sưởi vô cùng đầy đủ, ấm áp như hơi xuân. Tỳ tổng có lẽ đã đến từ sớm, ánh mắt của Yêu Hồ tìm kiếm khắp đại sảnh, người người không ngừng đi qua y, hoặc là nam nhân mũ chỉnh tề, hoặc là nữ nhân hương thơm đầy thân, giữa lúc Yêu Hồ gần như bị choáng ngợp trong y hương tấn ảnh(3), thật vất vả mới nhận ra được bóng lưng cao ngất của sếp nhà mình, vội vàng đi đến chỗ hắn.
(3) Y hương tấn ảnh (衣香鬓影): thành ngữ chỉ những người phụ nữ ăn mặc hoa lệ, trong nhiều trường hợp chỉ người con gái có nhan sắc đẹp.

Đứng bên cạnh Tỳ Mộc là một nam nhân tóc đỏ cao ngang hắn, khí thế bức người, Yêu Hồ đến gần nhìn lại có cảm giác có chút quen mắt, nhưng nhất thời thực sự nghĩ không ra. Y và Tỳ Mộc lão bản chào hỏi nhau mấy câu, vừa dứt lời liền nhanh chóng nhớ ra mình đã từng gặp qua nam nhân tóc đỏ này ở đâu.
Sắc mặt của y ngưng tụ, Tửu Thôn đã mỉm cười lên tiếng: “Đã lâu không gặp.”
Yêu Hồ giữ im lặng, Tỳ Mộc thế nhưng lại làm bộ không nắm được tình hình hỏi: “Là sao thế, hai người quen nhau sao?”
Biết rõ chuyện năm đó mình trải qua không vinh quang gì, Yêu Hồ cuối cùng là ngẩng đầu lên nhìn Tửu Thôn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng khẩn cầu, y vừa mới trở về, không nghĩ nhanh như vậy liền gặp người có quan hệ với Đại Thiên Cẩu, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý chút nào, giờ phút này đã gần kề ranh giới bị bại lộ. Cũng may Tửu Thôn nhận ra điều đó, chỉ là ý vị thâm trường mà nhìn lướt qua y, nói với Tỳ Mộc: “Thật lâu khi trước... từng gặp qua một lần.”
Yêu Hồ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, y lặng im đứng bên cạnh Tỳ Mộc, cố gắng làm cho chính mình vô hình, sự chờ mong bữa tiệc tối nay đã biến mất không thấy dấu vết, chỉ cầu bình an vượt qua đêm nay.
Thế nhưng không như mong muốn, tối nay có người tỉ mỉ sắp xếp vì y mà đến, buổi tối hôm nay nhất định sẽ là một buổi tối không tầm thường.

“Tỳ Mộc.” Phía sau lưng truyền đến một giọng nói, trong đại sảnh huyên náo cũng không dễ để người khác chú ý tới, nhưng vào trong tai Yêu Hồ lại như sét đánh giữa trời xanh. Cái thanh âm này y đã vô cùng quen thuộc, cho dù xa cách bốn năm, như cũ khắc vào trong tâm trí của y, làm cho y tỉnh mộng.
Y khó có thể tin được, cũng không muốn tin, thân thể cương trực không biết phản ứng như thế nào, phản ứng đầu tiên là muốn trốn đi, hai chân lại giống như bị ghim ngay tại chỗ.
“Đại Thiên Cẩu, cậu tới vô cùng muộn nha...” Tỳ Mộc cởi mở cười cười, gọi ra cái tên mà Yêu Hồ không muốn đối mặt.
Lướt qua Yêu Hồ để bắt tay với Đại Thiên Cẩu, cảm nhận được thanh niên đang cố gắng trấn định, lại bị hai tay nắm chặt ở hai bên người bán đứng tâm tình, trong lòng ba người kia biết rõ duyên cớ của buổi tối hôm nay, Tỳ Mộc quay đầu lại vẫy tay: “Yêu Hồ, tới đây, làm quen một chút.”
“Vị này chính là Đại Thiên Cẩu tiên sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me